Mua Nam Thê

Chương 102: Phiên ngoại : Ngả bài



Ta dùng sức vỗ cửa, kêu to “Thả ta ra ngoài”. Nhưng ta dùng hết một tia khí lực cuối cùng cũng không có người nào để ý đến ta.

Khi ta buông tha cho hy vọng, ta nghe thấy tiếng Vũ Sinh. Lúc này ta chỉ biết lặp lại “Thả ta đi ra ngoài”. Vũ Sinh đáp ứng đi tìm chìa khoá, nhưng không nghĩ tới người tìm đến lại là Trác Anh.“Vũ Sinh nói ngươi không thoải mái, vì sao còn cố?” Gã mềm nhẹ ôm lấy ta lên giường.

“Thả ta đi ra ngoài……” Ta đờ đẫn nhìn gã lặp lại.

“Đừng chọc ta tức giận.” Trác Anh nhìn như bao dung nói.

“Thả ta đi ra ngoài……” Ta bướng bỉnh lặp lại. Cho dù tức giận thì như thế nào? Ta đã không có gì phải sợ hãi nữa.

“Xoẹt ~” Trác Anh trả lời là xé nát quần áo trên người ta, lộ ra thân mình che kín đầy vết hôn ngân,“Thấy rõ ràng không, ngươi đã là người của ta!”

Ta yên lặng nhìn dấu vết trên người trong chốc lát,“Trác tổng quản đại khái đã quên xuất thân của ta đi? Những dấu vết này cho dù có khắc sâu hơn nữa thì đến một ngày nào đó cũng biến mất thôi.”

“Ta sẽ không cho nó biến mất! Ta sẽ không ngừng mà đem chúng nó ở lại trên người ngươi.” Trác Anh đè thấp thân mình, cùng ta mặt đối mặt nói.

“Ta đã không còn là cửu vọng nô ở Nam Phong quán mặc người vui đùa, mà là người do Hoắc lão gia mua về ……, ngươi không thể gặp mặt ta.” Ta hơi thuỳ hạ mí mắt, không nhìn tới ánh mắt nóng bỏng của gã.

“Thì tính sao? Ta đã tiến vào thân thể của ngươi, ngươi đã đồng ý đem hết thảy đều cho ta!” Trác Anh một tay nắm hai má của ta, bắt buộc ta đối diện với gã.

“Người và vật tiến vào thân thể ta nhiều vô số kể. Nơi đó còn từng bị nến nhét vào, chẳng lẽ muốn ta phải cùng một cây nến tư thủ cả đời? Có lẽ ta thật sự đồng ý qua với ngươi cái gì đó, nhưng ta không nhớ rõ, ngươi coi như ta đổi ý đi.” Ta không hề kháng cự nhìn thẳng gã.

“Những ai đã chạm qua ngươi?” Trong mắt gã bắn ra quang mang hung ác.

“Ngươi có biết thì đã sao? Giết sạch bọn họ? Ngươi vĩnh viễn sẽ không là nam nhân đầu tiên của ta.”

“Ta đây liền làm người cuối cùng vậy, ta muốn làm nam nhân cuối cùng của ngươi!”

Vì sao gã lại chấp nhất với ta như vậy?“Hảo, ta cũng chán ghét cuộc sống thanh sắc như vậy.” Nghe ta nói vậy trên mặt Trác Anh rõ ràng hiện lên kinh hỉ,“Ta sẽ tìm toà chùa miếu làm bạn cùng kinh kệ, hầu hạ phật tổ, sẽ không cho bất cứ nam nhân nào bính ta nữa.” Muốn làm chủ thân thể của ta phải không? Ta cho ngươi.

“Vì sao nhất định phải rời ta đi? Ở lại bên cạnh ta không tốt sao?”

“Hôm nay buổi sáng lúc ta tỉnh lại ta còn cảm thấy ở lại bên cạnh ngươi là một chuyện rất hạnh phúc, nhưng Hoắc lão gia làm cho ta hiểu được đồ chơi vẫn chỉ là đồ chơi……. Mấy ngày nay thấy ta không thể không nghe lệnh ngươi, ngươi thật vui vẻ đi?” Ta rốt cuộc áp chế không được cơn tức từ đáy lòng, bắt đầu chất vấn.

“Hoắc Ngạn? Hắn nói cái gì với ngươi?” Trác Anh có chút kinh ngạc hỏi.

“Kỳ thật ngươi không cần tốt với ta. Ngươi muốn bất quá chỉ là vui đùa thân thể nam nhân, chỉ cần xuất ra khế bán thân, thì nhất định ta sẽ ngoan ngoãn dâng.” Ta đáp.

“Nếu ta chỉ là muốn thân thể của ngươi, thì bắt đầu từ ngày ngươi tiến vào dưỡng thương là ta đã có cơ hội! Ta muốn toàn bộ của ngươi, ta thích ngươi a!” Trác Anh có chút bất đắc dĩ nói.

“Ta không tin!” Thích ta cái gì chứ? Ta xuất thân phong trần, không có gia thế hiển hách, không có kinh thế tài học, càng không có đơn thuần thiện lương như Vũ Sinh,“Ta có cái gì đáng giá để ngươi thích đâu?”

Trác Anh thương tiếc ở trên trán ta hạ xuống một nụ hôn,“Ngươi luôn mang theo một chút thần thái đau thương, ngươi kiên cường nhưng sau lưng yếu ớt, ngươi quật cường…… Rất nhiều, ta đều yêu.”

“Không!” Lời nói của gã làm cho ta hảo động tâm, nhưng mà,“Ta không tin! Ta một chữ cũng không tin!” Ta cường điệu, làm như đang cự tuyệt Trác Anh, hoặc như là đang thuyết phục chính mình.

“Ta sẽ làm cho ngươi tin tưởng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện