Mua Nam Thê
Chương 108: Phiên ngoại : Thiện lương
Sau một trận ôm ngọt ngào,“Đúng rồi, Đoan Mộc đâu?”
Đột nhiên nhớ tới còn có người ở ngoài, ta đỏ bừng mặt,“Yên tâm, hắn rất thức thời, đã sớm đi rồi!”
Ta an tâm oa ở trong lòng Trác Anh,“Ngươi thật sự muốn kết hôn với ta sao? Ta muốn sính lễ rất nhiều a.”
“Một toà Kim Sơn có đủ hay không?” Trác Anh sủng nịch chỉ chỉ vào mũi ta.
“Ta chỉ muốn thứ trên tay ngươi thôi!”
“Khế nhà đất Nam Phong quán? Ngươi muốn thứ này làm cái gì?” Trác Anh tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn lấy vật trong đưa cho ta.
“Ta chán ghét Nam Phong quán, nhưng mà, còn có rất nhiều người trông cậy vào nó mà sống.” Tâm tình ta đang rất phức tạp. Ta oán hận Nam Phong quán, nhưng mà hiện tại……
“Ngươi thiện lương tốt đẹp như vậy làm sao ta có thể buông tay?” Trác Anh ôm sát ta, ở bên tai ta nhẹ giọng thì thầm.
“Thiện lương tốt đẹp? Sau khi gặp qua Vũ Sinh sao ngươi có thể đem từ này dùng cho ta? Ta rất xấu, ta hy vọng những người đã đối đãi tệ bạc với ta không thể chết an ổn, nếu ta cũng đủ cường đại, ta nhất định sẽ trả thù!” Ta thản nhiên nói.
“Ngươi sẽ không! Ngươi làm ra vẻ xấu xa, đó là bởi vì ngươi muốn bảo hộ chính mình, thời khắc mấu chốt ngươi sẽ liều lĩnh bảo vệ người mà ngươi để ý. Làm sao bây giờ? Ta lại càng thích ngươi ……” Trác Anh mỉm cười khẽ cắn vành tai ta.
Trác Anh sẽ là một tình nhân hoặc là trượng phu tối hoàn mỹ, chỉ cần gã muốn.“Ngươi đáng giá có được một hảo nữ nhân.”
“Ngươi cùng Vũ Sinh thật là giống nhau quá! Trước kia hắn cũng thường thường đối Hoắc Ngạn nói như vậy.” Trác Anh nâng lên cằm của ta, làm cho ta đối diện cùng với gã,“Biết Hoắc Ngạn làm như thế nào bỏ đi thói quen này của Vũ Sinh không?”
Làm thế nào ư? Ta hoài nghi lắc đầu.“Như vậy……” Môi gã phủ lên môi ta, đầu lưỡi giảo hoạt chui vào trong đôi môi khẽ nhếch của ta làm càn khiêu khích.
“Hảo ngọt a, thật luyến tiếc buông ra.” Sau khi nụ hôn kết thúc, Trác Anh liếm môi nói.
“Không, không cần, ta muốn đi Nam Phong quán.” Ta đỏ mặt đẩy ra gã lại định hôn tới. Ở bên cạnh gã nhiều ngày, số lần ta đỏ mặt so với mười mấy năm trước kia còn nhiều hơn.
“Ta cùng ngươi đi!”
“Không cần, ta……” Ta chống đẩy.
“Nếu có chút chuyện ngươi không muốn ta nghe, ta có thể ở bên ngoài chờ ngươi.” Trác Anh không quan tâm đến lời cự tuyệt của ta.
Thấy ta gật đầu, Trác Anh nắm tay ta ra khỏi tửu lâu.“Chúng ta cái gì cũng chưa ăn liền rời đi, được không?”
“Ngươi như vậy cứ như một con mèo nhỏ, thật cẩn thận. Sản nghiệp nhà mình, không ngại sự!” Trác Anh cười đến thoải mái.
Gã cười rộ lên trông rất tuấn tú, ta nhìn không chuyển mắt……
“Chính là hai người kia, cắt đầu lưỡi người ta……” Đầu lưỡi? Vừa rồi ngoài cửa tửu lâu có một bãi vết máu, còn có mấy con dã cẩu đang tìm gì đó, chẳng lẽ……?
“Ngươi thật sự cho Đoan Mộc cắt đầu lưỡi Phương Thiếu Đông?”
“Ngươi không phải đã nói ngươi muốn trả thù sao? Thực lực của ngươi không đủ, nhưng mà ta đủ.” Trác Anh thu liễm nụ cười, kế tiếp chúng ta ai đều không nói nữa, thẳng đến Yên Liễu hạng khẩu.
“Ngươi ở chỗ này chờ ta đi, ta vào đưa thứ này sẽ trở ra.”
Trác Anh do dự một chút,“Ân.” Buông ra rồi vẫn nắm tay của ta,“Đi nhanh về nhanh.”
Gật gật đầu, ta đi sâu vào trong ngõ nhỏ.
Yên Liễu hạng, danh như ý nghĩa, chính là nơi yên hoa. Ban ngày Yên Liễu hạng tiêu điều lạnh lùng, ai có thể nghĩ một nơi thế này lại có thể hái ra tiền về đêm chứ?
Bên ngoài Nam Phong quán, hai người bộ dáng hộ viện đang tháo xuống chiêu bài “Nam phong quán”.“Quán chủ ở đâu?”
“Chúng ta hiện tại không đón khách!” Tráng hán đưa lưng về phía ta bất mãn nói.
“Ta không phải khách nhân, ta muốn gặp quán chủ.”
Đột nhiên nhớ tới còn có người ở ngoài, ta đỏ bừng mặt,“Yên tâm, hắn rất thức thời, đã sớm đi rồi!”
Ta an tâm oa ở trong lòng Trác Anh,“Ngươi thật sự muốn kết hôn với ta sao? Ta muốn sính lễ rất nhiều a.”
“Một toà Kim Sơn có đủ hay không?” Trác Anh sủng nịch chỉ chỉ vào mũi ta.
“Ta chỉ muốn thứ trên tay ngươi thôi!”
“Khế nhà đất Nam Phong quán? Ngươi muốn thứ này làm cái gì?” Trác Anh tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn lấy vật trong đưa cho ta.
“Ta chán ghét Nam Phong quán, nhưng mà, còn có rất nhiều người trông cậy vào nó mà sống.” Tâm tình ta đang rất phức tạp. Ta oán hận Nam Phong quán, nhưng mà hiện tại……
“Ngươi thiện lương tốt đẹp như vậy làm sao ta có thể buông tay?” Trác Anh ôm sát ta, ở bên tai ta nhẹ giọng thì thầm.
“Thiện lương tốt đẹp? Sau khi gặp qua Vũ Sinh sao ngươi có thể đem từ này dùng cho ta? Ta rất xấu, ta hy vọng những người đã đối đãi tệ bạc với ta không thể chết an ổn, nếu ta cũng đủ cường đại, ta nhất định sẽ trả thù!” Ta thản nhiên nói.
“Ngươi sẽ không! Ngươi làm ra vẻ xấu xa, đó là bởi vì ngươi muốn bảo hộ chính mình, thời khắc mấu chốt ngươi sẽ liều lĩnh bảo vệ người mà ngươi để ý. Làm sao bây giờ? Ta lại càng thích ngươi ……” Trác Anh mỉm cười khẽ cắn vành tai ta.
Trác Anh sẽ là một tình nhân hoặc là trượng phu tối hoàn mỹ, chỉ cần gã muốn.“Ngươi đáng giá có được một hảo nữ nhân.”
“Ngươi cùng Vũ Sinh thật là giống nhau quá! Trước kia hắn cũng thường thường đối Hoắc Ngạn nói như vậy.” Trác Anh nâng lên cằm của ta, làm cho ta đối diện cùng với gã,“Biết Hoắc Ngạn làm như thế nào bỏ đi thói quen này của Vũ Sinh không?”
Làm thế nào ư? Ta hoài nghi lắc đầu.“Như vậy……” Môi gã phủ lên môi ta, đầu lưỡi giảo hoạt chui vào trong đôi môi khẽ nhếch của ta làm càn khiêu khích.
“Hảo ngọt a, thật luyến tiếc buông ra.” Sau khi nụ hôn kết thúc, Trác Anh liếm môi nói.
“Không, không cần, ta muốn đi Nam Phong quán.” Ta đỏ mặt đẩy ra gã lại định hôn tới. Ở bên cạnh gã nhiều ngày, số lần ta đỏ mặt so với mười mấy năm trước kia còn nhiều hơn.
“Ta cùng ngươi đi!”
“Không cần, ta……” Ta chống đẩy.
“Nếu có chút chuyện ngươi không muốn ta nghe, ta có thể ở bên ngoài chờ ngươi.” Trác Anh không quan tâm đến lời cự tuyệt của ta.
Thấy ta gật đầu, Trác Anh nắm tay ta ra khỏi tửu lâu.“Chúng ta cái gì cũng chưa ăn liền rời đi, được không?”
“Ngươi như vậy cứ như một con mèo nhỏ, thật cẩn thận. Sản nghiệp nhà mình, không ngại sự!” Trác Anh cười đến thoải mái.
Gã cười rộ lên trông rất tuấn tú, ta nhìn không chuyển mắt……
“Chính là hai người kia, cắt đầu lưỡi người ta……” Đầu lưỡi? Vừa rồi ngoài cửa tửu lâu có một bãi vết máu, còn có mấy con dã cẩu đang tìm gì đó, chẳng lẽ……?
“Ngươi thật sự cho Đoan Mộc cắt đầu lưỡi Phương Thiếu Đông?”
“Ngươi không phải đã nói ngươi muốn trả thù sao? Thực lực của ngươi không đủ, nhưng mà ta đủ.” Trác Anh thu liễm nụ cười, kế tiếp chúng ta ai đều không nói nữa, thẳng đến Yên Liễu hạng khẩu.
“Ngươi ở chỗ này chờ ta đi, ta vào đưa thứ này sẽ trở ra.”
Trác Anh do dự một chút,“Ân.” Buông ra rồi vẫn nắm tay của ta,“Đi nhanh về nhanh.”
Gật gật đầu, ta đi sâu vào trong ngõ nhỏ.
Yên Liễu hạng, danh như ý nghĩa, chính là nơi yên hoa. Ban ngày Yên Liễu hạng tiêu điều lạnh lùng, ai có thể nghĩ một nơi thế này lại có thể hái ra tiền về đêm chứ?
Bên ngoài Nam Phong quán, hai người bộ dáng hộ viện đang tháo xuống chiêu bài “Nam phong quán”.“Quán chủ ở đâu?”
“Chúng ta hiện tại không đón khách!” Tráng hán đưa lưng về phía ta bất mãn nói.
“Ta không phải khách nhân, ta muốn gặp quán chủ.”
Bình luận truyện