Mua Nam Thê

Chương 60: Sầu não



Chỉ cần nằm thì tốt rồi sao? Cũng chỉ muốn thân thể mình thì tốt rồi sao? Cảm giác ngọt ngào trong lòng Vũ Sinh thoáng chốc vô tung vô ảnh, thay thế là tư vị đau khổ, nên sớm biết…… nam nhân muốn là thân thể hắn. Không chỉ một lần ngăn chặn hắn, nói muốn hắn — vì cái gì trước kia không phát hiện chứ?– Nam nhân muốn bất quá là ở trên người hắn phát tiết dục vọng! Đáng thương hắn còn sa vào sự ôn nhu kia mà không thể tự kềm chế.

“Chỉ nghĩ đến ta!” Hoắc Ngạn phát hiện Vũ Sinh không chuyên tâm, vì thế kiềm chế chiếc cằm khéo léo kia làm cho đôi con ngươi đánh mất tiêu cự ánh lên thân ảnh của y.

Vội vàng hôn dần lên mi, mắt, mũi, môi, rồi sau đó dọc theo cổ trượt dài đến trước ngực…… Vũ Sinh.

Hết thảy như là lúc ban đầu, thế nhưng lần này Vũ Sinh động tình. Không nên a! Không nên động tâm! Vũ Sinh âm thầm trách cứ chính mình. Động tâm, ngay cả nguyện vọng có thể cùng đệ đệ sinh hoạt cùng nhau đều thực hiện không được. Nguyện vọng này trước một ngày còn gần như vậy, nhưng bởi vì chính mình quyến luyến ấm áp nơi này, cơ hội cứ như vậy ở trước mắt hắn biến mất……

“Cho ta!” Hoắc Ngạn áp lực gầm nhẹ, xé rách quần áo hai người, gấp đến không thể chờ lấy tay tìm kiếm tiểu huyệt bí ẩn kia.

Hoắc Ngạn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, y sẽ không làm cho món ngon đã tới miệng bay đi ở trước mắt y. Dầu trơn trắng mịn làm cho ngón tay thoải mái mà chui vào cúc huyệt, xoay tròn, trừu sáp…… Không lâu, cúc huyệt kia đã rộng mở cửa hoan nghênh y. Hoắc Ngạn không chút do dự rút ngón tay ra, thay vào vật cường tráng của chính mình……

“A ~!” Như một bước lên thiên đường làm cho Hoắc Ngạn thoả mãn kêu ra tiếng. Không một chút dừng lại, giai điệu cứ như diễn tấu không ngừng lặp lại.

Mải mê rong rủi trong khoái cảm nên Hoắc Ngạn không có chú ý tới đôi con ngươi của người dưới thân đã mất đi thân ảnh y. Không có phản kháng, cũng không có hưởng ứng, thậm chí không có hô đau. Này một đêm cảm thấy thoả mãn cũng chỉ có một người.

Giống như hai lần trước, sau khi kích tình qua đi, lúc Vũ Sinh tỉnh lại trong phòng cũng chỉ có một mình hắn. Nhìn như là cái gì cũng không có biến, nhưng quả thật là có cái gì đó đã thay đổi. Cảnh còn người mất, có thể dùng như vậy để hình dung đi?

Không cần suy nghĩ! Vũ Sinh lắc đầu quầy quậy, không muốn nghĩ đến điều gì nữa. Hắn đã phát hiện ra, chỉ cần thất thần sẽ nghĩ đến thân ảnh bá đạo kia. Hắn không muốn nghĩ đến người kia.

Đầu óc trống không, cảm quan lại mẫn cảm lên,“Ngươi nghe nói chưa? Quá ngọ hôm qua, sau khi đích thân lão gia tìm Sinh chủ tử về, lão gia đã cho đại tổng quản đem tiểu quan kia đưa trở về. Xem ra lão gia sẽ không cưới thiếp nữa.”

“Đúng vậy, lão gia đối Sinh chủ tử tốt như vậy, nhất định sẽ không làm cho Sinh chủ tử thương tâm.”

Sau một trận lặng im,“Ta nghe nói, tiểu quan kia chết cũng không chịu trở về, thừa dịp người không chú ý đâm đầu vào núi giả. Máu chảy đầy đất, đến bây giờ còn chưa có tỉnh!”

“Cũng là một người đáng thương a, nghe nói từ rất nhỏ đã bị bán vào xướng quán, đều tiếp không ít khách nhân rất tàn bạo.”

“Vẻ mặt dụ dỗ xứng đáng bị bán đi, cái loại người này không đáng đồng tình, tỷ tỷ không cần hảo tâm ……”

Cũng là bị bán đi! Đều cùng chung số phận bị bán, so với gã, chính mình thật đúng là may mắn a! Nên thấy đủ sao?

“Người tới a!” Khởi động thân mình bủn rủn, Vũ Sinh giương giọng gọi nha hoàn đang ở ngoài cửa nói chuyện phiếm. Đột nhiên, hắn rất muốn gặp lại “tình địch” chỉ mới gặp một lần.

Bọn nha hoàn sốt ruột khuyên can. Nếu Bích Tình cùng Tử Quỳnh ở đây nhất định sẽ bồi hắn cùng đi, nhưng sau khi hắn trở về Hoắc Ngạn đã phạt các nàng đến phòng bếp. Lần đầu tiên liên luỵ người khác, Vũ Sinh cảm thấy thật áy náy, người kia thà rằng tự sát cũng không rời đi cũng là bị hắn liên luỵ, nếu hắn không nói ra yêu cầu như vậy…… Hắn muốn đi xem người cùng hắn đồng bệnh tương liên, lại bị hắn thương tổn.

Nhìn người qua vẻ ngoài, nhất định sẽ dễ làm cho người ta lầm lẫn, hắn là biết đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện