Mua Nam Thê
Chương 69: Biệt uyển
“Vì cái gì muốn hưu thê?” Bị Hoắc Ngạn phái đi ứng phó khách nhân Trác Anh sau khi nhận được tin tức liền vội vàng chạy tới thư phòng, nhưng vẫn không kịp ngăn cản phong thư đã viết hai chữ kia được mang đi.
“Ta từng cho rằng ta ở trong lòng hắn cho dù không phải là tối trọng yếu, ít nhất cũng xếp hạng thứ hai.” Hoắc Ngạn yên lặng nhìn mặt bàn,“Nhưng nguyên lai ta ở trong lòng hắn so ra còn kém một tiểu quan. Hắn thậm chí còn muốn dùng ta đến trả nợ thay hắn. Ha ha, ta vẫn cứ nghĩ chính mình là một gian thương, nhưng không ngờ hắn mới là người dạy ta ăn tươi nuốt sống.”
“Vũ Sinh đối Cửu nhi chỉ là áy náy.” Trác Anh bình tĩnh đến cơ hồ lãnh huyết nói.
“Thì tính sao? Hắn không cần ta, hắn thậm chí muốn ta cưới Cửu. Hắn muốn đem ta tặng cho Cửu!” Hoắc Ngạn cho rằng nếu Vũ Sinh có một chút để ý đến y thì sao có khả năng đem y giao cho người khác chứ?
“Nga? Nguyên lai Vũ Sinh bảo bối ngươi như vậy!” Trác Anh nhướn một bên lông mi.
“Câm miệng!” Hoắc Ngạn vỗ bàn đứng dựng lên, Trác Anh đây là cố ý chọc giận y sao?
“Ngươi có biết Vũ Sinh đối Cửu nhi có bao nhiêu áy náy không? Ta nghĩ hiện tại nếu Cửu nhi muốn mạng của hắn, hắn cũng sẽ cho.”
“Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì?” Hoắc Ngạn giận không thể át nhìn Trác Anh.
“Ta nghĩ với sự áy náy như vậy, thì trong thâm tâm Vũ Sinh, chỉ có thứ gì đó tối trân quý mới có khả năng bù lại……” Trác Anh tiếp tục chỉ điểm.
“Ngươi là nói Sinh nhi đem ta giao cho Cửu, bởi vì ta là người tối trân quý của hắn?” Hoắc Ngạn có chút đăm chiêu hỏi.
“Không phải đem ngươi giao cho Cửu nhi, mà là đem Cửu nhi phó thác cho ngươi! Chậm đã! Cửu nhi là của ta!” Trên mặt Trác Anh rốt cuộc có một tia khẩn trương.
Phó thác sao? Nguyên lai y ở trong lòng Vũ Sinh là một người có thể phó thác chung thân! Rốt cuộc nghĩ thông suốt, tâm tình Hoắc Ngạn lập tức có nhiều chuyển biến, nhân tiện bỏ qua câu cuối cùng của Trác Anh.
“Nghĩ thông suốt liền chạy nhanh về an ủi Vũ Sinh đi, hưu thư của ngươi hẳn là đã tới tay hắn rồi.” Trong thanh âm Trác Anh ẩn ẩn mang theo một chút tốn hơi thừa lời.
Lời nói Trác Anh nhắc nhở Hoắc Ngạn, nhưng y lại ngồi trở về ghế dựa.“Phong hưu thư kia ta sẽ không thu hồi lại.”
“Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật bỏ được Vũ Sinh?” Trác Anh có chút kinh ngạc hỏi, gã hoài nghi chính mình nghe lầm.
Trả lời Trác Anh là trầm mặc, ngay tại thời điểm Trác Anh nhịn không được,“Hắn không trinh tiết, hắn bị nam nhân khác chạm qua.”
“Thúi lắm!” Trác Anh không nghĩ tới Hoắc Ngạn sẽ nói như vậy, đã có thể sánh như lúc y từng nói qua “muốn”.
“Ngươi thật sự muốn dùng lý do cười chết người này hưu Vũ Sinh, ngươi sẽ không hối hận chứ!”
“Vậy ngươi cho rằng ta nên tìm lý do gì để hưu thê?” Vẻ mặt Hoắc Ngạn là biểu tình “Ngươi nói cho ta nghe đi”.
“Ngươi vì cái gì nhất định phải hưu hắn? Ngươi không phải thích hắn sao?” Trác Anh không hiểu Hoắc Ngạn vì sao có thể đem tình ý chặt đứt sạch sẽ như vậy.
“Lời nói của Cửu ngươi còn nhớ rõ đúng không? Như vậy, ta làm sao còn dám đem hắn giữ ở bên người?” Hoắc Ngạn không nói tỉ mỉ, nhưng y tin tưởng Trác Anh nghe hiểu được. Cửu nói qua tên hoà thượng kia vì y mà đến, nếu người nọ có thể biết khi nào Vũ Sinh xuất môn, vậy thì bọn họ không thể không phòng tai vách mạch rừng.
Hiểu ý Trác Anh lập tức liền phối hợp, “Ngươi đã quyết định, ta không nhiều lời nữa. Nhưng nếu rời đi nơi này Vũ Sinh căn bản sống không nổi, ngươi đã nói sẽ cho hắn một toà biệt uyển……”
“Ta sẽ không nói không giữ lời, nhưng đừng cho ta nhìn thấy hắn.” Nếu nhìn thấy Hoắc Ngạn sợ chính mình nhịn không được đem Vũ Sinh ôm vào trong lòng mà yêu thương.
“Vậy làm cho hắn đi ‘Phật Lân biệt uyển’ trên Tùng Tuyền Sơn đi.” Nếu Vũ Sinh với tư cách là người bị “hưu”, như vậy không thích hợp đến ở nơi rất thoải mái được, nếu không càng làm người khác hoài nghi.
Phật Lân biệt uyển mặc dù ở trên Tùng Tuyền Sơn tấc đất tấc vàng, nhưng cũng là sản nghiệp tối rách nát mà Hoắc gia sở hữu, bởi vì đó là nơi mà mẫu thân Hoắc Ngạn từng trụ qua, sau khi Hoắc Ngạn làm gia chủ từng hạ lệnh không được thay đổi bất cứ nhành cây ngọn cỏ nào nơi đó. Trong mắt người ở bên ngoài, Vũ Sinh giống như là bị nhốt đánh vào “Lãnh cung”.
“Ta từng cho rằng ta ở trong lòng hắn cho dù không phải là tối trọng yếu, ít nhất cũng xếp hạng thứ hai.” Hoắc Ngạn yên lặng nhìn mặt bàn,“Nhưng nguyên lai ta ở trong lòng hắn so ra còn kém một tiểu quan. Hắn thậm chí còn muốn dùng ta đến trả nợ thay hắn. Ha ha, ta vẫn cứ nghĩ chính mình là một gian thương, nhưng không ngờ hắn mới là người dạy ta ăn tươi nuốt sống.”
“Vũ Sinh đối Cửu nhi chỉ là áy náy.” Trác Anh bình tĩnh đến cơ hồ lãnh huyết nói.
“Thì tính sao? Hắn không cần ta, hắn thậm chí muốn ta cưới Cửu. Hắn muốn đem ta tặng cho Cửu!” Hoắc Ngạn cho rằng nếu Vũ Sinh có một chút để ý đến y thì sao có khả năng đem y giao cho người khác chứ?
“Nga? Nguyên lai Vũ Sinh bảo bối ngươi như vậy!” Trác Anh nhướn một bên lông mi.
“Câm miệng!” Hoắc Ngạn vỗ bàn đứng dựng lên, Trác Anh đây là cố ý chọc giận y sao?
“Ngươi có biết Vũ Sinh đối Cửu nhi có bao nhiêu áy náy không? Ta nghĩ hiện tại nếu Cửu nhi muốn mạng của hắn, hắn cũng sẽ cho.”
“Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì?” Hoắc Ngạn giận không thể át nhìn Trác Anh.
“Ta nghĩ với sự áy náy như vậy, thì trong thâm tâm Vũ Sinh, chỉ có thứ gì đó tối trân quý mới có khả năng bù lại……” Trác Anh tiếp tục chỉ điểm.
“Ngươi là nói Sinh nhi đem ta giao cho Cửu, bởi vì ta là người tối trân quý của hắn?” Hoắc Ngạn có chút đăm chiêu hỏi.
“Không phải đem ngươi giao cho Cửu nhi, mà là đem Cửu nhi phó thác cho ngươi! Chậm đã! Cửu nhi là của ta!” Trên mặt Trác Anh rốt cuộc có một tia khẩn trương.
Phó thác sao? Nguyên lai y ở trong lòng Vũ Sinh là một người có thể phó thác chung thân! Rốt cuộc nghĩ thông suốt, tâm tình Hoắc Ngạn lập tức có nhiều chuyển biến, nhân tiện bỏ qua câu cuối cùng của Trác Anh.
“Nghĩ thông suốt liền chạy nhanh về an ủi Vũ Sinh đi, hưu thư của ngươi hẳn là đã tới tay hắn rồi.” Trong thanh âm Trác Anh ẩn ẩn mang theo một chút tốn hơi thừa lời.
Lời nói Trác Anh nhắc nhở Hoắc Ngạn, nhưng y lại ngồi trở về ghế dựa.“Phong hưu thư kia ta sẽ không thu hồi lại.”
“Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật bỏ được Vũ Sinh?” Trác Anh có chút kinh ngạc hỏi, gã hoài nghi chính mình nghe lầm.
Trả lời Trác Anh là trầm mặc, ngay tại thời điểm Trác Anh nhịn không được,“Hắn không trinh tiết, hắn bị nam nhân khác chạm qua.”
“Thúi lắm!” Trác Anh không nghĩ tới Hoắc Ngạn sẽ nói như vậy, đã có thể sánh như lúc y từng nói qua “muốn”.
“Ngươi thật sự muốn dùng lý do cười chết người này hưu Vũ Sinh, ngươi sẽ không hối hận chứ!”
“Vậy ngươi cho rằng ta nên tìm lý do gì để hưu thê?” Vẻ mặt Hoắc Ngạn là biểu tình “Ngươi nói cho ta nghe đi”.
“Ngươi vì cái gì nhất định phải hưu hắn? Ngươi không phải thích hắn sao?” Trác Anh không hiểu Hoắc Ngạn vì sao có thể đem tình ý chặt đứt sạch sẽ như vậy.
“Lời nói của Cửu ngươi còn nhớ rõ đúng không? Như vậy, ta làm sao còn dám đem hắn giữ ở bên người?” Hoắc Ngạn không nói tỉ mỉ, nhưng y tin tưởng Trác Anh nghe hiểu được. Cửu nói qua tên hoà thượng kia vì y mà đến, nếu người nọ có thể biết khi nào Vũ Sinh xuất môn, vậy thì bọn họ không thể không phòng tai vách mạch rừng.
Hiểu ý Trác Anh lập tức liền phối hợp, “Ngươi đã quyết định, ta không nhiều lời nữa. Nhưng nếu rời đi nơi này Vũ Sinh căn bản sống không nổi, ngươi đã nói sẽ cho hắn một toà biệt uyển……”
“Ta sẽ không nói không giữ lời, nhưng đừng cho ta nhìn thấy hắn.” Nếu nhìn thấy Hoắc Ngạn sợ chính mình nhịn không được đem Vũ Sinh ôm vào trong lòng mà yêu thương.
“Vậy làm cho hắn đi ‘Phật Lân biệt uyển’ trên Tùng Tuyền Sơn đi.” Nếu Vũ Sinh với tư cách là người bị “hưu”, như vậy không thích hợp đến ở nơi rất thoải mái được, nếu không càng làm người khác hoài nghi.
Phật Lân biệt uyển mặc dù ở trên Tùng Tuyền Sơn tấc đất tấc vàng, nhưng cũng là sản nghiệp tối rách nát mà Hoắc gia sở hữu, bởi vì đó là nơi mà mẫu thân Hoắc Ngạn từng trụ qua, sau khi Hoắc Ngạn làm gia chủ từng hạ lệnh không được thay đổi bất cứ nhành cây ngọn cỏ nào nơi đó. Trong mắt người ở bên ngoài, Vũ Sinh giống như là bị nhốt đánh vào “Lãnh cung”.
Bình luận truyện