Mua Nam Thê
Chương 85: Phiên ngoại : Trí nhớ [ thượng ]
Ta không biết chính mình vì sao lại bị bán đi, lại là bị ai bán đi, tóm lại trí nhớ mà ta có là lúc có Cận ngay tại bên cạnh.
Năm ấy Cận mười lăm tuổi, trên danh nghĩa ta là gã sai vặt của hắn, nhưng hắn đối đãi với ta cứ như là người thân. Cận cũng là bị bán đi, chẳng qua người bán hắn cũng là chính hắn, vì một bình nữ nhi hồng.
Cận quý rượu như mạng, cho nên đặt tên ta cũng liên quan tới rượu, kêu Tư Lễ.
Thời gian nhàn hạ, Cận luôn ngồi bên cửa sổ uống rượu, nhìn bầu trời. Thời gian nhàn hạ của hắn rất nhiều, cũng không phải bởi vì hắn không là hồng bài, ngược lại, khi đó hắn là người có thể làm người khác bỏng tay khi chạm vào trong thành Tấn Dĩnh này. Muốn nhìn thấy hắn không chỉ phải có gia tài bạc triệu, mà còn phải có rượu ngon trân quý mang đến mới làm cho giai nhân cười.
Cận mặc dù thân ở chỗ phong nguyệt, nhưng cũng không như các tiểu quan nhi bộ dạng giống nữ nhân đương thời. Tướng mạo hắn tuấn lãng, thế gia công tử cũng khó có được, cho nên nhiều nam nhân mê luyến hắn, quý nữ nhân của hắn cũng nhiều.
Trong đó có người muốn mua hạ hắn, dưỡng hắn cả đời, mỗi lần như thế, hắn luôn đem ta ôm vào trong lòng, đối người tới nói:“Ta muốn chờ tiểu Lễ nhi của ta trưởng thành.”
Chỉ có ta biết đây chỉ là cái cớ của hắn, hắn luyến tiếc các loại rượu ngon mà thôi.
Ngay tại thời điểm ta nghĩ đến hắn sẽ say chết trong men rượu, điều ngoài ý muốn xuất hiện. Nàng là một nữ nhân rất đẹp, thông minh hơn nữa có quyền thế.
Trong thời kỳ dâm loạn này, nam nhân có tiền có thể xây kim ốc tàng kiều (ngôi nhà vàng nuôi mỹ nhân), nữ nhân có quyền có thể dự trữ nam sủng nuôi dưỡng. Một bình rượu ngon ban thưởng, Cận lại một lần nữa đem chính mình bán đi.
Cận đem ta phó thác cho quán chủ hiện tại, là một hồng bài khác ngay lúc đó. Lúc rời đi, Cận nói với ta:“Nếu có một ngày ngươi nhặt xác cho ta, phải nhớ, chỉ cần đem ta ném tới bãi tha ma là tốt rồi.”
Ta không nghe lọt lỗ tai, xem như Cận đang hồ ngôn loạn ngữ. Ba năm sau, khi ta ở trên đường nhìn thấy Cận thương tích đầy mình, đã không còn hơi thở, ta giống như phát điên cầu xin quán chủ, cầu gã cấp cho Cận một chỗ an thân.
“Không có khả năng!” Quán chủ không chút do dự cự tuyệt ta.
“Vì cái gì, ngươi không phải thương hắn sao?” Đúng vậy, quán chủ hiện tại, hồng bài lúc trước, luôn yêu thương thân ảnh không sao với tới kia.
“Nhưng hắn đã phản bội tình yêu của ta, hắn yêu thương người khác, yêu thương trượng phu của nữ nhân kia, ngươi cho là hắn vì sao lại rơi vào hoàn cảnh thê thảm như thế? Là hắn gieo gió gặt bão!” Quán chủ không khống chế được rống giận.
“Nhưng hắn vẫn là người thân duy nhất của ta.” Ta chảy lệ nói,“Muốn như thế nào mới có thể cho Cận một nơi an nghỉ? Ta làm cái gì đều có thể!”
“Cái gì đều có thể? Muốn ngươi đi hầu hạ xú nam nhân này cũng có thể chứ?” Quán chủ cười lạnh nhìn ta,“Mua quan tài, thực hiện mọi việc đều cần bạc, ta không biết dùng bạc múc nước đổ đi.”
“Ta nguyện ý!” Kỳ thật từ lúc Cận rời đi, ta đã biết ngày này sớm hay muộn gì cũng đến, thiếu Cận ta chỉ là một con dê trong hang sói, bị “ăn thịt” cũng là chuyện sớm muộn thôi.
“Ngươi ······” Quán chủ tựa hồ không dự đoán được ta sẽ không chút do dự như vậy, sửng sốt một chút sau mở miệng yêu cầu,“Cởi quần áo, làm cho ta nhìn xem ngươi có phải thật sự làm được hay không!”
Cứ như vậy, ta dùng đêm đầu tiên của mình đổi lấy cơ hội có thể cho Cận ngủ yên.
Về sau, quán chủ không nhắc đến chuyện cho ta tiếp khách, mà gã lại thường xuyên ôm ta. Vào thời điểm kích tình gã luôn kêu tên Cận, mỗi khi như thế ta lại thấy rất vui, bởi vì có một người giống như ta hoài niệm Cận.
Với quán chủ mà nói, ta là thế thân của Cận, nhưng sao hắn lại biến ta thành tình cảnh như hôm nay? Nếu không có chuyện xảy ra sau đó, ta nghĩ chúng ta sẽ vẫn tiếp tục lừa mình dối người như thế.
Năm ấy Cận mười lăm tuổi, trên danh nghĩa ta là gã sai vặt của hắn, nhưng hắn đối đãi với ta cứ như là người thân. Cận cũng là bị bán đi, chẳng qua người bán hắn cũng là chính hắn, vì một bình nữ nhi hồng.
Cận quý rượu như mạng, cho nên đặt tên ta cũng liên quan tới rượu, kêu Tư Lễ.
Thời gian nhàn hạ, Cận luôn ngồi bên cửa sổ uống rượu, nhìn bầu trời. Thời gian nhàn hạ của hắn rất nhiều, cũng không phải bởi vì hắn không là hồng bài, ngược lại, khi đó hắn là người có thể làm người khác bỏng tay khi chạm vào trong thành Tấn Dĩnh này. Muốn nhìn thấy hắn không chỉ phải có gia tài bạc triệu, mà còn phải có rượu ngon trân quý mang đến mới làm cho giai nhân cười.
Cận mặc dù thân ở chỗ phong nguyệt, nhưng cũng không như các tiểu quan nhi bộ dạng giống nữ nhân đương thời. Tướng mạo hắn tuấn lãng, thế gia công tử cũng khó có được, cho nên nhiều nam nhân mê luyến hắn, quý nữ nhân của hắn cũng nhiều.
Trong đó có người muốn mua hạ hắn, dưỡng hắn cả đời, mỗi lần như thế, hắn luôn đem ta ôm vào trong lòng, đối người tới nói:“Ta muốn chờ tiểu Lễ nhi của ta trưởng thành.”
Chỉ có ta biết đây chỉ là cái cớ của hắn, hắn luyến tiếc các loại rượu ngon mà thôi.
Ngay tại thời điểm ta nghĩ đến hắn sẽ say chết trong men rượu, điều ngoài ý muốn xuất hiện. Nàng là một nữ nhân rất đẹp, thông minh hơn nữa có quyền thế.
Trong thời kỳ dâm loạn này, nam nhân có tiền có thể xây kim ốc tàng kiều (ngôi nhà vàng nuôi mỹ nhân), nữ nhân có quyền có thể dự trữ nam sủng nuôi dưỡng. Một bình rượu ngon ban thưởng, Cận lại một lần nữa đem chính mình bán đi.
Cận đem ta phó thác cho quán chủ hiện tại, là một hồng bài khác ngay lúc đó. Lúc rời đi, Cận nói với ta:“Nếu có một ngày ngươi nhặt xác cho ta, phải nhớ, chỉ cần đem ta ném tới bãi tha ma là tốt rồi.”
Ta không nghe lọt lỗ tai, xem như Cận đang hồ ngôn loạn ngữ. Ba năm sau, khi ta ở trên đường nhìn thấy Cận thương tích đầy mình, đã không còn hơi thở, ta giống như phát điên cầu xin quán chủ, cầu gã cấp cho Cận một chỗ an thân.
“Không có khả năng!” Quán chủ không chút do dự cự tuyệt ta.
“Vì cái gì, ngươi không phải thương hắn sao?” Đúng vậy, quán chủ hiện tại, hồng bài lúc trước, luôn yêu thương thân ảnh không sao với tới kia.
“Nhưng hắn đã phản bội tình yêu của ta, hắn yêu thương người khác, yêu thương trượng phu của nữ nhân kia, ngươi cho là hắn vì sao lại rơi vào hoàn cảnh thê thảm như thế? Là hắn gieo gió gặt bão!” Quán chủ không khống chế được rống giận.
“Nhưng hắn vẫn là người thân duy nhất của ta.” Ta chảy lệ nói,“Muốn như thế nào mới có thể cho Cận một nơi an nghỉ? Ta làm cái gì đều có thể!”
“Cái gì đều có thể? Muốn ngươi đi hầu hạ xú nam nhân này cũng có thể chứ?” Quán chủ cười lạnh nhìn ta,“Mua quan tài, thực hiện mọi việc đều cần bạc, ta không biết dùng bạc múc nước đổ đi.”
“Ta nguyện ý!” Kỳ thật từ lúc Cận rời đi, ta đã biết ngày này sớm hay muộn gì cũng đến, thiếu Cận ta chỉ là một con dê trong hang sói, bị “ăn thịt” cũng là chuyện sớm muộn thôi.
“Ngươi ······” Quán chủ tựa hồ không dự đoán được ta sẽ không chút do dự như vậy, sửng sốt một chút sau mở miệng yêu cầu,“Cởi quần áo, làm cho ta nhìn xem ngươi có phải thật sự làm được hay không!”
Cứ như vậy, ta dùng đêm đầu tiên của mình đổi lấy cơ hội có thể cho Cận ngủ yên.
Về sau, quán chủ không nhắc đến chuyện cho ta tiếp khách, mà gã lại thường xuyên ôm ta. Vào thời điểm kích tình gã luôn kêu tên Cận, mỗi khi như thế ta lại thấy rất vui, bởi vì có một người giống như ta hoài niệm Cận.
Với quán chủ mà nói, ta là thế thân của Cận, nhưng sao hắn lại biến ta thành tình cảnh như hôm nay? Nếu không có chuyện xảy ra sau đó, ta nghĩ chúng ta sẽ vẫn tiếp tục lừa mình dối người như thế.
Bình luận truyện