Mua Nam Thê
Chương 94: Phiên ngoại : Thân mật
“Ta không muốn ……” Ta nắm chặt lấy vạt áo người đang ôm ta, lúng ta lúng túng nói.
“Ta biết……” Người nọ ôn nhu lau quệt nước mắt trên mặt ta.
“Ta rất đau……” Ta càng dựa sát vào ôm ấp ấm áp kia, điều này làm cho ta cảm thấy an toàn.
“Là ta không tốt.” Ta cảm giác chính mình được ôm càng chặt, được quý trọng. Là Cận đã trở lại sao?
“Cận!” Ta giống con mèo nhỏ dùng hai má nhẹ nhàng ma sát vòm ngực dày rộng kia,“Cận, ta rất nhớ ngươi……” Đột nhiên ta cảm giác chính mình bị đẩy ra,“Cận?”
“Mở mắt ra nhìn cho rõ ràng ta là ai!” Cùng với nơi bả vai truyền đến đau đớn vỡ vụn, một thanh âm phẫn nộ ở bên tai ta vang lên.
“Trác, Trác tổng quản……” Không phải Cận! Ta có chút mất mát.
“Ngươi rất thất vọng?” Trác Anh nhăn lại mi.
Ta cúi đầu không nói lời nào, cam chịu như lời gã nói.“Ngô ~” Thình lình một sức kéo cường đại làm cho môi ta bật về phía một đôi môi nóng cháy khác.
“Ta là ai? Người vừa rồi hôn môi của ngươi là ai?” Vừa hôn chấm dứt, người nọ bắt đầu ép hỏi ta.
“Là, là ngươi……” Mồm to cố gắng hô hấp, ta phun ra vài tiếng.
“Ta là ai?” Người nọ hiển nhiên không hài lòng, tiếp tục truy vấn.
“Là Trác, Trác tổng quản.” Hô hấp dần trở nên bình phục.
“Bảo ta Anh! Lặp lại lần nữa, người vừa rồi hôn ngươi là ai?” Trong mắt nam nhân thế nhưng có một tia chờ mong.
Anh? Chúng ta từ khi nào thì trở nên thân mật như vậy?
“Kêu a!”Namnhân thúc giục. Thấy ta thật lâu cũng chưa phản ứng, nam nhân bắt đầu khẽ liếm vành tai ta, đem tiểu thịt nơi trái tai khẽ cắn.
“…… Ngô……” Ta nhịn không được rên rỉ.
“Kêu a, bảo ta Anh!” Nam nhân có chút mồm miệng không rõ nói.
“…… Anh……” Ta rốt cuộc tước vũ khí đầu hàng, thuận theo kêu ra cái chữ kia. Ngay sau đó môi của ta đã bị khoá, càng sâu thăm dò, càng kịch liệt dây dưa……
Kinh nghiệm năm tháng ta cảm giác được nam nhân nhiệt tình, nhưng mà, đã sớm thoát lực vì trận khóc lúc nãy nên ta vô lực đáp lại, cho nên ngay tại thời điểm nam nhân yêu cầu càng nhiều ta theo đuổi bản năng chính mình mà nặng nề ngủ.
Không biết qua bao lâu, ta mơ hồ nghe thấy có rất nhiều người hết đến lại đi, thanh âm tranh cãi ầm ĩ làm cho ta nhăn lại mi. Sau đó là tiếng đóng cửa, rồi chợt an tĩnh lại, nhưng ta thế nào cũng ngủ không được. Bởi vì ta cảm giác chính mình đang bị một ánh mắt nóng bỏng nhìn.
Một thanh âm ôn nhu ở bên tai ta nói,“Ngoan, mở to mắt.”
Ta cố gắng mở ra mí mắt trầm trọng.“Ngươi rốt cuộc đã tỉnh lại.”
“Ta, khụ khụ, ta ngủ bao lâu?” Thanh âm có chút khàn khàn, bất quá không phải rất đau.
“Hai ngày! Ta có nên bội phục chính mình không? Chỉ là một nụ hôn mà có thể làm cho ngươi ngủ hai ngày.” Trong thanh âm khàn khàn có chút tự giễu.
Ta rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh, ký ức trước khi mê man cũng rất nhanh đã trở lại,“Trác tổng……” Miệng của ta bị ngăn chặn, là môi người nọ!
“Ta nói rồi, bảo ta Anh!”Namnhân có chút bất mãn khẽ cắn môi dưới của ta,“Kêu lại một lần!”
“…… Anh……” Ta mềm mại kêu.
“Chuyện gì?” Nam nhân tựa hồ thật cao hứng, mỉm cười hỏi.
“Ngươi……” Trên mặt nam nhân là râu ria lổm chổm, nhìn bộ dáng nam nhân lôi thôi lếch thếch, tâm tình của ta có chút cảm giác kỳ quái, hai ngày này là gã chăm sóc ta sao?“Cám ơn!” Ta nhỏ giọng nói lời cảm tạ.
“Thân mình của ngươi thật sự quá yếu, đại phu nói……” Không biết gã nhớ tới cái gì, phút chốc mở miệng,“Tóm lại, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ giúp ngươi hảo hảo điều trị.”
“Không cần phí công như thế, thân thể của ta cứ để cho nó bị phá huỷ đi cũng tốt.” Ta vô tình nói.
“Ngươi vẫn là không thèm để ý thân thể của chính mình như vậy sao?”
“Ta biết……” Người nọ ôn nhu lau quệt nước mắt trên mặt ta.
“Ta rất đau……” Ta càng dựa sát vào ôm ấp ấm áp kia, điều này làm cho ta cảm thấy an toàn.
“Là ta không tốt.” Ta cảm giác chính mình được ôm càng chặt, được quý trọng. Là Cận đã trở lại sao?
“Cận!” Ta giống con mèo nhỏ dùng hai má nhẹ nhàng ma sát vòm ngực dày rộng kia,“Cận, ta rất nhớ ngươi……” Đột nhiên ta cảm giác chính mình bị đẩy ra,“Cận?”
“Mở mắt ra nhìn cho rõ ràng ta là ai!” Cùng với nơi bả vai truyền đến đau đớn vỡ vụn, một thanh âm phẫn nộ ở bên tai ta vang lên.
“Trác, Trác tổng quản……” Không phải Cận! Ta có chút mất mát.
“Ngươi rất thất vọng?” Trác Anh nhăn lại mi.
Ta cúi đầu không nói lời nào, cam chịu như lời gã nói.“Ngô ~” Thình lình một sức kéo cường đại làm cho môi ta bật về phía một đôi môi nóng cháy khác.
“Ta là ai? Người vừa rồi hôn môi của ngươi là ai?” Vừa hôn chấm dứt, người nọ bắt đầu ép hỏi ta.
“Là, là ngươi……” Mồm to cố gắng hô hấp, ta phun ra vài tiếng.
“Ta là ai?” Người nọ hiển nhiên không hài lòng, tiếp tục truy vấn.
“Là Trác, Trác tổng quản.” Hô hấp dần trở nên bình phục.
“Bảo ta Anh! Lặp lại lần nữa, người vừa rồi hôn ngươi là ai?” Trong mắt nam nhân thế nhưng có một tia chờ mong.
Anh? Chúng ta từ khi nào thì trở nên thân mật như vậy?
“Kêu a!”Namnhân thúc giục. Thấy ta thật lâu cũng chưa phản ứng, nam nhân bắt đầu khẽ liếm vành tai ta, đem tiểu thịt nơi trái tai khẽ cắn.
“…… Ngô……” Ta nhịn không được rên rỉ.
“Kêu a, bảo ta Anh!” Nam nhân có chút mồm miệng không rõ nói.
“…… Anh……” Ta rốt cuộc tước vũ khí đầu hàng, thuận theo kêu ra cái chữ kia. Ngay sau đó môi của ta đã bị khoá, càng sâu thăm dò, càng kịch liệt dây dưa……
Kinh nghiệm năm tháng ta cảm giác được nam nhân nhiệt tình, nhưng mà, đã sớm thoát lực vì trận khóc lúc nãy nên ta vô lực đáp lại, cho nên ngay tại thời điểm nam nhân yêu cầu càng nhiều ta theo đuổi bản năng chính mình mà nặng nề ngủ.
Không biết qua bao lâu, ta mơ hồ nghe thấy có rất nhiều người hết đến lại đi, thanh âm tranh cãi ầm ĩ làm cho ta nhăn lại mi. Sau đó là tiếng đóng cửa, rồi chợt an tĩnh lại, nhưng ta thế nào cũng ngủ không được. Bởi vì ta cảm giác chính mình đang bị một ánh mắt nóng bỏng nhìn.
Một thanh âm ôn nhu ở bên tai ta nói,“Ngoan, mở to mắt.”
Ta cố gắng mở ra mí mắt trầm trọng.“Ngươi rốt cuộc đã tỉnh lại.”
“Ta, khụ khụ, ta ngủ bao lâu?” Thanh âm có chút khàn khàn, bất quá không phải rất đau.
“Hai ngày! Ta có nên bội phục chính mình không? Chỉ là một nụ hôn mà có thể làm cho ngươi ngủ hai ngày.” Trong thanh âm khàn khàn có chút tự giễu.
Ta rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh, ký ức trước khi mê man cũng rất nhanh đã trở lại,“Trác tổng……” Miệng của ta bị ngăn chặn, là môi người nọ!
“Ta nói rồi, bảo ta Anh!”Namnhân có chút bất mãn khẽ cắn môi dưới của ta,“Kêu lại một lần!”
“…… Anh……” Ta mềm mại kêu.
“Chuyện gì?” Nam nhân tựa hồ thật cao hứng, mỉm cười hỏi.
“Ngươi……” Trên mặt nam nhân là râu ria lổm chổm, nhìn bộ dáng nam nhân lôi thôi lếch thếch, tâm tình của ta có chút cảm giác kỳ quái, hai ngày này là gã chăm sóc ta sao?“Cám ơn!” Ta nhỏ giọng nói lời cảm tạ.
“Thân mình của ngươi thật sự quá yếu, đại phu nói……” Không biết gã nhớ tới cái gì, phút chốc mở miệng,“Tóm lại, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ giúp ngươi hảo hảo điều trị.”
“Không cần phí công như thế, thân thể của ta cứ để cho nó bị phá huỷ đi cũng tốt.” Ta vô tình nói.
“Ngươi vẫn là không thèm để ý thân thể của chính mình như vậy sao?”
Bình luận truyện