Mua Nhầm Trợ Lý Về Làm Bạn Giường (Nguy Lan Diễn Sinh)

Chương 13



"Phùng tổng....anh thả tay tôi ra đi! Tôi tự đi được."

Từ khi bị bắt đến đây, đi đâu Phùng Đậu Tử nếu không ôm vai bá cổ thì chính là cầm cổ tay hắn kéo đi. Một khắc chưa từng rời ra. Khiến Vưu Đông Đông da mặt mỏng trở nên bối rối, khó xử nói không ra lời.

Phùng Đậu Tử quay lại, nhìn điểm tiếp xúc giữa hai người, khóe miệng khiêu lên "Tôi là sợ cậu bị lạc!"

Dinh thự này rộng lớn thật nhưng hắn đâu ngốc đến nỗi để mình bị lạc. Đây là nhà ở đâu phải mê cung. Phùng tổng này xem hắn ngốc đến ngớ người luôn sao?

Bỏ qua kháng nghị của hắn, Phùng Đậu Tử tiếp tục nắm tay hắn dẫn đi. Một sau tâm trạng bom nổ, một trước vui vẻ trăm hoa nở rộ. Hai khuôn mặt đẹp như tạc được ánh sáng chiếu rọi thêm ôn nhu động phách.

Bị kéo đi đến nhà bếp. Đôi mắt hắn lập tức hút vào bàn lớn được bày biện những món ăn vô cùng đẹp mắt. Nhớ lại thì từ sáng đến giờ, hắn chưa có ăn gì. Bụng đói meo. Mũi ngửi thấy mùi thức ăn, dạ dày liền phản hồi kịch liệt, réo rắt tạo ra một tràng âm thanh vui tai. Lúc này Vưu Đông Đông chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. May mắn Phùng Đậu Tử hôm nay đặc biệt tốt bụng, không có quay sang trêu chọc hắn.

Để hắn ngồi xuống ghế, Phùng Đậu Tử thoăn thoắt bật bếp sơ chế lại mấy món, bày ra chén đĩa sau đó mang tới bàn ăn.

Vưu Đông Đông thấy mấy thao tác điêu luyện của Phùng tổng, chỉ biết trố mắt ngậm đũa. Kinh hách lộ hết cả ra mặt "Mấy món này đều là do anh nấu?"

"Sao vậy? Nhìn tôi giống tên công tử vô dụng ăn không ngồi rồi, chờ người khác đút ăn, một món ăn đơn giản cũng không làm được à?" ý tứ trêu đùa hỏi bật lại cấp dưới, hai tay cầm muỗng nĩa đảo đều tô salad.

Vưu Đông Đông lúc này không biết nên gật hay lắc. Chỉ là không dám tin. Từ sáng đến giờ, trong vòng mấy tiếng đồng hồ, hắn bị người kia mang hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cảm giác Phùng tổng hắn biết nửa năm qua lại trở nên bí ẩn vô cùng.

Bàn ăn đơn giản mà y nói...thật sự cả đời này Vưu Đông Đông mơ cũng không nấu được. Hắn chính là có thù với nhà bếp. Trước nay đều ăn ngoài, hôm nào lười quá thì về nhà bố mẹ ăn cơm, bữa nào tệ hơn nữa là lấp bụng bằng mì gói. Nên mấy lời kia của Phùng Đậu Tử vô tình giáng cho Vưu Đông Đông mấy bạt tai.

Mấy món giản đơn bao gồm cơm, canh nóng hổi, thịt cá chế biến đẹp mắt, hấp dẫn. Thêm rau củ được cắt tỉa tỉ mỉ, trình bày không thua gì đầu bếp chuyên nghiệp. Phùng tổng, anh lại đùa tôi có đúng không?

Tuy chưa biết được vị ngon thế nào nhưng mùi hương lan tỏa, tràn ngập cả gian bếp. Đánh thức toàn bộ giác quan của Vưu Đông Đông. Mắt hắn nhìn mấy món ăn, cổ họng nuốt xuống mấy ngụm thèm khát.

Nhận lấy bát cơm từ Phùng Đậu Tử bới cho, hắn lúng búng ngập ngừng nói lời cảm ơn. Thần trí phát run, không dám tin đây là sự thật!

"Đông Đông đừng khách sáo, sau này làm người một nhà, tôi sẽ chiếu cố cậu hơn nữa!" dịu dàng cười, gắp vào chén hắn một miếng cá chiên thơm phức. "Cậu không thích ăn hải sản, nhưng cá này hiếm lắm mới bắt được. Ăn thử xem có vừa miệng không?"

Len lén nhìn chén cơm đầy ắp đồ ăn do ai kia gắp cho, lại ngập ngừng nhìn vẻ mặt lãnh đạo mong chờ....sự dịu dàng này khiến Vưu Đông Đông nuốt không trôi, nhớ đến bản tính cay nghiệt của y liền rợn sống lưng, y lại muốn bày ra trò gì chơi đùa với hắn. Cứ cho y muốn cảm tạ vì Vưu Đông Đông vuốt trụ xoa thuốc giúp nhưng cũng không đến nổi nhiệt tình vậy chứ. Hơn nữa nhớ không lầm là hắn còn nợ y tiền chuộc thân, và chính hắn bóp gia hỏa của y xém chút nữa tắc nghẽn luôn.

Mấy tuần nay có một số chuyện khiến tình cảm của bọn họ có chút thay đổi. Phùng Đậu Tử dạo này đối với hắn ôn nhu, dịu dàng, ít làm khó dễ hắn hơn trước. Có điều bản tính ác ôn đi vào trong máu, nên đôi khi vẫn dở thói xấu mà trêu chọc hắn.

Chuyện xấu hổ, nhạy cảm nào họ cũng đã làm qua. Độ thân mật chỉ còn thiếu bước Vưu Đông Đông mở rộng chân mời y đẩy nhục bổng tiến vào huyệt động.

Vưu Đông Đông thầm biết Phùng Đậu Tử khát cầu ở mình điều gì. Là đang vây hãm, để hắn toàn tâm toàn ý trao cơ thể mình cho y.

Hồi trước Phùng Đậu Tử chỉ dùng cử chỉ, ánh mắt, lời nói dụ dỗ hắn, chứ chưa thể hiện điều gì quá rõ ràng. Nhưng hôm nay bày tỏ nhiệt huyết đến mức này hình như hoàn toàn đi ngược lại tác phong bá đạo của y.

Có khi nào gia hỏa bị đả kích dẫn đến động dây thần kinh não bộ...Phùng tổng bị chạm mạch mất rồi!?

"Chúng ta nên gọi điện thoại cho bác sĩ Hà đi!" Vưu Đông Đông dừng đũa, sau hồi ngẫm nghĩ bật ra ý kiến.

Phùng Đậu Tử đang vui nghe đến cái tên này liền sát khí bùng phát. Cắm mạnh đũa vào chén cơm, thở ra một ngụm khí lạnh "Tự nhiên nhắc đến anh ta làm gì?" là muốn anh ta khám mông cậu nữa sao, muốn khám thì tự tụt quần xuống, tôi kiểm tra giúp cậu.

"Tôi thấy sau khi trở về...anh lạ lắm! Có lẽ nên để bác sĩ Hà tư vấn kiểm tra thêm lần nữa thế nào" cụp mi thú nhận suy nghĩ trong lòng.

Miệng nhai chầm chậm, vô vị nuốt thức ăn xuống bụng. Con ngươi đen láy hướng về trợ lý ánh nhìn phức tạp. Thấy hắn cứ cố tránh né mình, y đành nghẹn lại mấy câu xỉa xói. Không cẩn thận xôi hỏng bỏng không thì uổng hết tâm huyết!

Phùng Đậu Tử biết mình gấp gáp chắc chắn dọa sợ cái đứa nhát gan kia. Nửa lưng chừng đàn áp, nửa lưng chừng chiều chuộng...một lúc ban cho hắn quá nhiều xúc cảm, hẳn là bị đang bị sốc.

"Chỉ cần cậu giúp đại côn của tôi phục hồi công năng. Tôi nhất định đền đáp cậu xứng đáng. Đông Đông, tôi biết là đã khiến cậu chịu ủy khuất mấy ngày qua! Sau này tôi sẽ đối đãi với cậu thật tốt." thấu tình đạt lý nhìn vào mắt hắn ôn thuận nói "Mà về sau, không cần thiết thì đừng nhắc đến cái tên kia nữa!"

"Nhỡ đâu tôi quên thì sao?" Vưu Đông Đông ái ngại đáp, lại bị cái trừng mắt của y dọa cho rụt đầu. Không phải lại dọa trừ lương nữa chứ???

"Cậu thử quên...tôi liền bắt trói cậu về phòng tôi, tối phải nắm nhục bổng của tôi mà ngủ!" vô sỉ phun ra một câu hù người nghe sợ hồn bay phách tán.

Cơm vừa đến miệng đã suýt nghẹn ngay cổ. Vưu Đông Đông trân trối nhìn cái vị mới hồi nãy bao nhiêu ôn nhu thục đức, giờ liền hóa ra nguyên con quỷ dạ xoa.

Rét run cả người, cật lực và cơm vào miệng, không dám ngẩn lên nhìn y.

"Ăn từ từ kẻo nghẹn!" Phùng Đậu Tử đẩy cho hắn một bát canh. "Tôi nói được làm được! Chỉ cần cậu sau này đừng nhắc tới anh ta....thì sẽ không việc gì" bất quá tối nay vẫn phải giúp tôi thoa thuốc nha.

"Ưm!" Vưu Đông Đông vội vã gật đầu. Cố gắng im lặng chăm chú ăn hết mấy món ngon trên bàn. Còn nói nữa không biết cái người kia suy diễn ra cái chuyện đáng sợ gì. Tại sao mặt mũi y đẹp giống tiên tử mà mỗi lần mở miệng đều là vô sỉ, thô bạo vậy chứ?

Y và Hà Khai Tâm mặt mũi giống nhau, chỉ khác mỗi kiểu tóc. Mà người thì ôn hòa, nhã nhặn, lời nói dịu dàng. Kẻ thì ngang tàng, tâm lý ác liệt, độc mồm.

Nghĩ tới là thấy bi ai!

Bữa ăn nhẹ nhàng trôi qua. Lúc đó cũng đã đến giờ cơm trưa luôn rồi. Ăn xong, Vưu Đông Đông giành rửa bát. Phận khách đến ăn chực không phụ giúp gì, hơn nữa kia lại là cấp trên, hắn tự biết nguyên tắc sống. Phùng Đậu Tử không cản, trở ra lại phòng khách uống trà đọc văn kiện mới được gửi tới.

Rửa bát xong, cảm thấy lúng túng, không biết tiếp theo nên làm gì. Tự nhiên bị lôi đến đây, vẫn còn chưa dám tin đây là sự thật.

"Ra phòng khách đi!" biết tên ngốc kia đang làm đèn kéo quân đi vòng quanh phòng bếp, Phùng Đậu Tử nhắn tin bảo hắn đến chỗ mình.

Thấy Vưu Đông Đông giống con mèo nhỏ rón rén bước tới, biết hắn lạ chỗ, y đập nhẹ tay xuống mặt ghế gần chỗ mình đang ngồi. Hắn ngoan ngoãn hạ mông đúng vị trí lãnh đạo chỉ.

Mấy ngón tay tự chơi đùa với nhau, lúc này hắn cảm thấy thật ngại ngùng, chỉ muốn tìm đường chạy trốn.

Từ giờ mỗi ngày đều sống chung một cách ngớ ngẩn như vậy sao?

"Cậu xem cái này đi!" Phùng Đậu Tử đưa cho hắn một tờ văn kiện.

Đây còn không phải là hợp đồng nhà của hắn? Vị kia cướp nhà hắn rồi đưa cho hắn tờ chứng từ, rõ ràng là muốn xát muối vào vết thương của hắn.

Bất mãn cầm tờ giấy, cổ họng khô đắng. Đời này của hắn bị Phùng Đậu Tử vây hãm thê thảm, thật sự không có cách nào để trở mình?

Đối với ánh mắt si ngốc kia, Phùng tổng vô cùng nhàn nhã hưởng thụ nhìn ngắm, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm đen mượt của hắn "Thấy cái gì đây không hả đồ ngốc? Tôi giúp cậu, cậu còn dùng bộ mặt ủ dột đó với tôi?" trượt tay véo lên gò má hắn mấy cái.

Nhìn vào phần ngón tay thon dài chỉ trên tờ giấy. Vưu Đông Đông há hốc, đây là....toàn bộ tiền nhà một năm và số tiền bồi thường. Đều được chuyển vào tài khoản đứng tên hắn. Cảm giác hoảng hốt vì trong một lúc có được số tiền lớn đến thế. Chỉ biết cầm tờ giấy nhìn mấy con số đến muốn chọc thủng.

"Số tiền này đều là..... của tôi?" khó khăn lên tiếng, hai mắt nhìn lãnh đạo chằm chằm.

Phùng Đậu Tử gật đầu xác nhận. Y biết đứa ngốc kia vì giá thuê nhà cắt cổ mà vét hết tiền túi ra đóng cọc cả năm. Ngay cả tiền tiết kiệm cũng khánh kiệt. Đây là y mở lòng khoan dung, giúp hắn một chuyện.

Để hắn ngậm nỗi hàm ơn, rút ngắn khoảng cách, nhanh chóng nhảy vào vòng tay y. Phùng Đậu Tử trước giờ chưa từng vì ai mà ra tay nghĩa hiệp rộng rãi đến mức này.

Nếu nói chỉ vì muốn hưởng thụ thú vui xác thịt, thu nhận người lên giường.... thì hình như Phùng Đậu Tử đã tổn hao quá nhiều tâm tư, sức lực. Đến lúc này y cũng đang tự hỏi mình tại sao lại như vậy? Lại tự khiến bản thân rơi vào rối rắm?

Tại sao lại muốn Vưu Đông Đông cam tâm tình nguyện thuộc về mình? Trong khi Phùng Đậu Tử thừa phương pháp để ép buộc hắn hạ mình dưới thân.

Chỉ lo mình đi sai một bước, người kia sẽ hoảng sợ chạy mất.

"Thật cảm ơn anh!" Vưu Đông Đông mỉm cười, mí mắt cong lên khiến tâm tình ai kia như bị gãi trúng, ngứa ngáy.

"Có gì đâu! Đứa nhỏ này còn trông cậy vào cậu nhiều mà!" vẻ mặt đứng đắn, hành động lại cực kỳ hư hỏng, tự nhiên cầm lấy tay hắn xoa xoa lên đũng quần của y. Lâu lâu lại muốn chọc hắn mấy phen.

"Phùng tổng!" hắn rối rít kêu loạn, cố rút tay lại, cổ họng khó khăn nuốt xuống, hai gò má ửng đỏ "Hồi sáng....đã làm trên máy bay rồi!"

"Thì sao?" Phùng Đậu Tử chúi tới gần hắn, lưu manh giở trò bắt nạt trợ lý dễ xấu hổ nhà mình. Lực đạo giữ chặt, không cho phép hắn thoái lui khỏi cự long ngủ yên trong quần.

"Bác sĩ...." giật mình vì nhận ra mình suýt nữa nói hớ tên Hà Khai Tâm. Phùng Đậu Tử nhướn mày, nhếch môi đợi hắn. Cái bẫy này coi vậy mà dễ bị sập hố, suýt nữa thì có kẻ thiệt thân. "Bệnh viện họ chỉ kê toa ngày hai lần...làm nhiều hơn sẽ không tốt cho anh. Hơn nữa....bây giờ tôi có vuốt đến rách tay thì anh cũng không lên được. Sẽ làm anh bị đau!" hắn ấp úng giải thích, khó xử nhìn lãnh đạo. Anh có thể tiết chế bản thân một chút được không?

".............." đúng là bây giờ nhục côn Phùng tổng không có thuốc sẽ không dựng cờ được. Sờ vào cũng không hề có cảm giác. Và nếu không thoa thuốc đúng lịch thì y sẽ lãnh một cơn đau thần thánh chết đi sống lại.

Haizzz, làm sao có thể ngờ Phùng tổng đào hoa phong lưu, một đêm vạn hoa thiên chủng sủng ái một lúc năm, sáu ả nhân tình lại có lúc phải sống dựa vào thuốc kích thích để cự long tỉnh dậy.

Sự thật này lại một lần nữa được xác thực, lại từ chính miệng cái người y đang đeo đuổi.....

Tâm can bị đả kích, ôm quả tim rỉ máu, lê chân đi về phòng riêng.

"Phùng tổng!" lần đầu tiên chứng kiến Phùng Đậu Tử bị mình kích cho một quả trọng thương, liêu xiêu bóng lưng như cánh buồm trong biển lớn. Đáng lẽ bị y đàn áp bao lâu nay, hắn phải lấy làm phấn khích nhưng Vưu Đông Đông lòng lại ngập tràn áy náy hối lỗi.

"Hãy để tôi yên tĩnh một mình!"

...............................

Phùng Đậu Tử ẩn núp tự an ủi vết thương đến tận chiều muộn mới chịu ra ngoài. Bắt gặp sắc mặt y tiều tụy, Vưu Đông Đông lo lắng chạy tới. Ngập ngừng nói lời xin lỗi với y.

Bất ngờ thân hình cao lớn đổ ập lên người hắn, giữ chặt thân thể hắn trong vòng tay rắn chắc. Mặt y vùi vào hõm cổ và vai hắn, giọng nói trầm thấp ngang ngạnh thường ngày giờ lại có chút run rẩy "Nhỡ đâu suốt đời tôi phải dùng thuốc...thì phải làm sao đây?"

Là đàn ông rơi vào tình cảnh này quả là thê thảm. Đụng đến tôn nghiêm cao nhất của một nam nhân. Phùng Đậu Tử mặt tuy dày, luôn tỏ ra hời hợt không để vào mắt, tự cao tự đại, nhưng chính là tổn thương trong lòng không dám nói ra. Mặc dù Hà Khai Tâm đảm bảo nhưng nhỡ chuyện xui xẻo thì ai biết được. Cả đời cự long không tự giác lên nòng, cả đời không xỏ xuyên được huyệt động Vưu Đông Đông đến dục tiên dục tử, cả đời chỉ thấy mỹ thực lượn lờ trước mắt mà nhỏ dãi... vô tình nghĩ tới, tâm tê phế liệt, xuống tinh thần không ít.

Đặt tay lên tấm lưng rộng, thoát ra tiếng thở dài ngập tràn hối lỗi, tất cả là tại hắn hại người ta ra nông nỗi này. Khiến Phùng tổng tự tôn cao vạn trượng trong khoảnh khắc suy sụp đáng thương. Vưu Đông Đông dịu dàng an ủi y "Vậy thì tôi...sẽ dành...cả đời thoa thuốc cho anh!" chớp mắt liền thẹn đến nhuộm toàn thân đỏ thấu, nhuộm luôn cả không khí bao quanh hai người. Lời nói vô tư lại ngẫu nhiên xuất phát từ trái tim, đều là chân thành.

Ánh hoàng hôn dần buông, sắc tím loang loang trải dài hai cái bóng mỏng manh đang ôm nhau in dấu trên nền nhà.

Đâu đó tiếng tim đập thật khẽ trong lồng ngực...rộn rã miên man.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện