Mua Nhầm Trợ Lý Về Làm Bạn Giường (Nguy Lan Diễn Sinh)
Chương 17
Hôm nay, công ty X có buổi hội thảo với đối tác nước ngoài. Sau một hồi trao đổi thảo luận căng thẳng, cuối cùng cũng đã ký kết hợp đồng thành công. Từ cấp lãnh đạo đến nhân viên đều hoan hô mừng rỡ. Đây là dự án kéo dài suốt mấy tháng liền, thương vụ tiến triển tốt sẽ khiến danh tiếng công ty vượt ra tầm thế giới, doanh thu nhận được chính là không kể siết.
Chiến công lớn như vậy, hiển nhiên là phải ăn mừng rồi.
Thông cáo ban xuống, toàn thể nhân viên sẽ tham gia party hoàng tránh ở nhà hàng lớn nhất thành phố. Tha hồ quẩy tưng bừng sau những tháng ngày cày cuốc vất vả.
Bên ngoài đám người bình thường nam thanh nữ tú có dịp reo hò, bung xõa phất cờ ăn mừng thì trong văn phòng làm việc tầng hai mươi lăm vẫn còn một bóng hình cô lẻ im lặng bấm điện thoại kiểm tra tin nhắn. Vẫn không có tin tức gì sao?
Sườn mặt gầy gầy có điểm mất mát không vui. Thở dài sắp xếp lại đống văn kiện giấy tờ, rồi lau dọn bàn làm việc của cái vị nào đó luôn thích bày bừa rồi bắt hắn dọn dẹp mỗi ngày. Vẻ mặt y lúc đó rất đáng đánh, cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ thích thú sự im lặng nhẫn nhịn từ cấp dưới luôn bị cho ăn hành.
Có điều cả tuần nay, căn phòng này tuyệt đối ngăn nắp, ngoài hắn ra ra vào vào thì chỉ có nhân viên vệ sinh lui tới.
Phùng Đậu Tử biến mất cả tuần nay, ngoài chuyện trước khi y rời đi đã sắp xếp công việc bàn giao cho kẻ khác thay mình thực hiện đâu ra đó, thì đến nay vẫn biệt âm vô tích. Không ai biết y đi đâu, làm gì. Ngay cả Giám đốc Trần lãnh trách nhiệm nặng tựa thái sơn - thay y quản lý công ty và gánh luôn bản hợp đồng trị giá tiền tỉ cũng không nhận được cuộc gọi nào từ vị lãnh đạo cao cao tại thượng kia.
Nhân viên hóng chuyện tò mò nhưng trong công ty không hề dám hé miệng nửa lời. Công việc cứ thế suôn sẻ trôi qua. Bộ máy cai trị của Phùng Đậu Tử tuy rất giản đơn, thoải mái nhưng lại luôn khiến thuộc cấp phải e dè, nể sợ lãnh đạo. Dù y có mặt ở đây hay không, chỉ cần có dấu đỏ của Phùng tổng, thì kẻ dưới chỉ cần im lặng làm theo là ổn.
Theo xác lệnh cấp trên ban xuống, Vưu Đông Đông theo đó thuyên chuyển đến chỗ của Giám đốc Trần, phụ giúp anh ta chỉnh đốn công việc và theo dõi mọi tiến trình thực hiện.
Giám đốc Trần là người vui tính, dễ chịu xưa nay. Hơn nữa công việc hắn đang làm so với thời gian Phùng Đậu Tử còn tác oai tác quái thì thoải mái hơn rất nhiều. Có lẽ người khác e dè hắn là trợ lý Tổng giám đốc nên cả nể hơn. Vị trí công tác tạm thời chỗ ngồi mới rất đẹp, phong thủy cực tốt. Nhưng không hiểu sao, hằng ngày hắn cứ lang thang đi đến văn phòng lạnh lẽo tầng hai mươi lăm ngồi thẫn thờ một lúc rồi mới trở ra. Lâu lâu có tiếng động lạ liền giật mình ngoảnh đầu, cứ ngỡ sẽ nhìn thấy khuôn mặt kiêu ngạo với biểu cảm xấu xa, kì quái xuất hiện sau cánh cửa gỗ. Nhưng chỉ là tờ giấy bất chợt bay từ trên bàn làm việc xuống đất.
Thật vô vị!
Thu dọn vài vật dụng cá nhân vào cặp táp, Vưu Đông Đông lặng lẽ rời khỏi phòng. Vừa mới mở cửa liền bắt gặp một gương mặt vô cùng xinh đẹp đang mỉm cười với hắn. Hình như đã đợi hắn rất lâu rồi, hoặc giả người kia gõ cửa nãy giờ mà hắn lơ đễnh không nghe thấy.
Đó là một nữ nhân viên thuộc cấp giám đốc Trần. Xinh đẹp và đáng yêu. Một trong những nữ thần sáng giá của công ty X.
Mới trông thấy Vưu Đông Đông, nàng liền bẽn lẽn cười "Người ta đợi anh mãi!" nếu là gã trai khác nhất định sẽ bị chất giọng ngọt lịm kia hạ gục nhưng Vưu Đông Đông thần kinh thô liền ngơ ra một lúc mới gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi "Sao cô lại đợi tôi ah?"
Nàng ta bật cười, thân thiết ôm lấy cánh tay Vưu Đông Đông nũng nịu "Đợi anh cùng đi dự tiệc mà. Tối nay em quyết tâm uống cho đã cùng mọi người...nhưng mà người ta là con gái, đi đêm về một mình nhỡ xảy ra chuyện gì... Nên anh đi với em nhé!" nói xong còn chớp chớp hàng mi xinh đẹp mấy cái. Tích cực bật đèn xanh quyến rũ hắn.
Vưu Đông Đông thở dài. Hắn trước nay hòa đồng nhưng thực tế sống khá khép kín. Mặc dù sau khi diện mạo thay đổi, các cô gái chú ý đến hắn không ít, cơ hội hẹn hò tăng lên chóng mặt. Nhưng chính là trước giờ hắn không dễ gì thoải mái tiếp xúc thân mật với người khác.
Mặc dù cô gái kia là một cô gái mọi điều đều tốt, được một người như thế để mắt tới còn gì bằng. Đàn ông trong công ty còn không ganh tị nổ đom đóm mắt với Vưu Đông Đông nhưng hắn thật sự không có cảm xúc gì với cô ấy. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay cô ra "Cô cứ đi cùng mọi người chơi vui đi! Tôi sẽ không tham gia đâu!"
Cô gái mở to mắt kinh ngạc, người kia là đang từ chối cô sao "Đông ca, lâu lâu công ty mới tổ chức cho chúng ta đi chơi mà. Hơn nữa dự án lần này, anh góp sức không ít, công lao rất nhiều nha. Sao lại không tham dự chứ?" kiên nhẫn nài nỉ.
Hắn lắc nhẹ đầu, gượng cười "Công trạng gì? Dự án này vốn dĩ...Phùng tổng từ đầu đã có sắp xếp. Tôi chỉ theo những gì Phùng tổng chỉ đạo mà làm theo..." im lặng một chút, cảm xúc thật mông lung khi bất chợt nhắc đến người nào đó "Với lại dạo này tôi...công việc bận rộn nên khó ngủ, sức khỏe không ổn chút nào. Cũng đã có thông báo trước với anh Trần tôi không đi được"
"Anh không khỏe à?" cô gái sốt sắng, định chạm tay lên trán hắn nhưng Vưu Đông Đông vội vàng tránh đi.
"Tôi không sao! Chỉ cần về nhà nằm nghỉ một chút thôi!"
"Vậy em không dự tiệc nữa. Em đi cùng anh về nhà...chăm sóc cho anh!" cô nàng quyết không bỏ cuộc, liền nhanh nhảu tóm lấy hắn.
Vưu Đông Đông có chút đau đầu "Như vậy không được, người ngoài biết được sẽ xì xào bán tán!"
"Có sao chứ? Em với anh đều trai đơn gái chiếc, sợ gì ai. Với lại thế lại càng hay, em với anh chẳng phải rất xứng đôi sao?"
Vưu Đông Đông trợn mắt, thế này là quá bạo gan rồi. Đừng thành thật thừa nhận vậy chứ? Thật lòng muốn tìm cách thoái lui thật êm đẹp mà vẫn chưa nghĩ ra cách. Chỉ biết đứng dậm chân tại chỗ, đầu óc xoay mòng mòng.
Thấy bộ dáng hắn khó xử, cô nàng liền giận dỗi "Anh biết em thích anh mà. Sao anh lại luôn tránh né em? Có phải anh đã có người yêu rồi đúng không?"
Vưu Đông Đông giật mình, không hiểu vì sao lại đắn đo lúng túng, tay chân bần thần ray rứt "T...tôi..." vì sao vậy nhỉ? Trước kia hắn vì nhút nhát nên ngại thân cận người khác. Thời đó vẻ ngoài chán chường, kém sắc, có cô nương nào thèm để mắt đến hắn. Tuy vậy, hắn luôn mong có một cô gái tốt bụng quan tâm, thương hắn một chút thì Vưu Đông Đông nhất định sẽ thật lòng đối đãi với người ta. Huống hồ giờ người thẳng thừng hỏi hắn lại là cô nương sắc đẹp dạt dào như vậy, Vưu Đông Đông vì cớ gì tâm không động, lại còn mang ý muốn từ chối người ta.
Chẳng lẽ trong lòng hắn thật sự đã hết chỗ rồi sao?
Có người từng phiêu dật hỏi hắn như vậy, thái độ kẻ đó khiến hắn thầm nghĩ người kia sao lại thích đùa giỡn đến thế. Tâm lý đặc biệt bất mãn nên đã không trả lời. Chỉ dùng sự im lặng mà phản kháng.
Hắn biết cô gái này có tình ý với mình. Né tránh trốn mấy ngày liền. Vưu Đông Đông trốn cô vì hắn biết mình không có tình cảm với cô ấy và không muốn cô ấy bị tổn thương. Câu trả lời quá sức rõ ràng. Nhưng hắn né tránh người kia...
Lý do vì sao, hắn ngàn lần cũng không dám thừa nhận.
"Xin lỗi, tôi phải về. Có người đang đợi tôi ở nhà!"
--------------------------------------------------
Thành phố Y về đêm đặc biệt lạnh, nhất là bây giờ đã sắp vào mùa đông. Trời chưa mưa nhưng đổ sương thật nhiều. Đi bộ một lúc, vải vóc bên ngoài đã đóng một lớp nước mỏng lạnh ngắt.
Xe cộ trên đường tấp nập, binh binh còi ầm ĩ. Dù đêm hay ngày, thì đường xá sẽ chẳng bao giờ yên tĩnh được.
Vưu Đông Đông đung đưa cặp táp, chậm rãi bước đi trên lề đường rợp những hàng cây. Lâu rồi hắn không đi bộ, mới đi một lúc liền mỏi.
Thật nhớ trước đây khi còn ở nhà trọ cũ. Nơi đó thật xa công ty, mỗi ngày đều đi đi về về bằng tàu điện ngầm hoặc sẽ đi taxi. Hôm nào hết tiền thì lết bộ mấy tiếng đồng hồ mới đến nơi.
Dạo này được hưởng đặc ân, mỗi ngày đều được siêu xe đưa đi làm rồi đón về. Mấy hôm nay, dù không có Phùng Đậu Tử nhưng tài xế vẫn rất đúng trách nhiệm đối đãi với hắn.
Có điều hôm nay, hắn muốn đi dạo lang thang một mình trên phố, kéo dài thời gian thật lâu nên bảo tài xế đánh xe về biệt thự trước.
Vưu Đông Đông cần thời gian để suy nghĩ. Thả lỏng tinh thần căng như dây đàn đến rã rời của mình.
Điện thoại liên tục rung lên vì mấy tin nhắn hỏi thăm từ đồng nghiệp hỏi sao hắn không tham gia, mấy đoạn wechat, live stream buổi tiệc tưng bừng thi nhau hiện trên dòng sự kiện. Tiểu Vưu, nữ thần phòng kế hoạch hình như thất tình rồi... Uống rất nhiều nha... Cậu nói xem, cô nương xinh đẹp như vậy. Có tên điên nào nỡ từ chối chứ? Kèm với đoạn video cô nàng ôm chai rượu gào khóc, mascara rớt tèm nhem còn hùng hồn tuyên bố nhất định không bỏ cuộc.
Hại một tiểu thư quốc sắc thiên hương khóc gào sướt mướt đúng là không ra gì!
Vưu Đông Đông cảm thấy thật có lỗi với cô ấy. Nhưng còn cách nào khác? Khóe miệng bất giác nhếch môi cười đầy bất đắc dĩ khi nhớ đến những gì hắn nói với cô gái kia. Có người đang đợi hắn ở nhà sao? Lấy cái lý do xạo sự ấy để trốn tránh...hắn cũng thiệt thảm quá đi.
Đó vốn dĩ đâu phải nhà hắn. Hơn hết người kia không hề ở đây, y đã biến đâu mất tiêu cả tuần. Một cuộc điện thoại hay một mẩu tin nhắn nhỏ y cũng lười gửi cho hắn, nói gì đến việc kẻ máu lạnh nào đó thèm đợi hắn ở...nhà.
Căn biệt thự rộng lớn, một mình hắn ở thật vắng vẻ, lạnh lẽo. Phùng Đậu Tử không bỏ đói hắn, cũng không thả hắn đi ăn dạo bên ngoài. Vẫn ngày ngày có người giúp việc nấu ăn cho hắn, dọn dẹp nhà cửa trong ngoài. Lúc hắn đi ra ngoài sẽ có vệ sĩ, tài xế theo sau. Dường như xung quanh hắn, Phùng Đậu Tử đã rải tai mắt khắp nơi, tuyệt đối không để hắn chịu bất kỳ thiệt thòi nào khi hắn còn ở lại nhà mình. Chỉ duy nhất một điều...dù Vưu Đông Đông đã tìm mọi cách liên hệ, ngay cả gọi cho Hà Khai Tâm nhưng tin tức về Phùng Đậu Tử hoàn toàn không thu được gì.
Lãnh đạo nhà hắn, cứ thế đùng đùng biến mất. Một cái sủi bọt tăm cũng không cho hắn biết.
Phùng Đậu Tử thu dọn mọi thứ quá sức sạch sẽ.
Cứ như đột ngột giữa Vưu Đông Đông và Phùng Đậu Tử đứt mất sự liên kết, cứ ngỡ cả hai chưa từng tồn tại trong cuộc đời của nhau.
Nhiều lúc hắn không hề muốn trở lại khu dinh thự. Nhưng vì suy nghĩ có thể y đã trở lại nên mỗi ngày đều nín nhịn mà đi về chỗ cũ. Bật đèn sáng toang cả nhà nhưng cái con người vô pháp vô thiên, cứ thích làm gì thì làm đó vẫn chưa thèm trở về. Đáp lại hắn vẫn là cái không gian tịch mịch, yên tĩnh đến muốn khóc.
Phùng Đậu Tử nói khi nào giải quyết xong công việc sẽ về ngay nhưng trong bao lâu, thời gian không chính xác. Đối với kẻ luôn lãnh đủ mọi loại hành hẹ từ vị cấp trên "tốt bụng", trong khoảng thời gian Phùng Đậu Tử đi "lặn" hắn chắc chắn phải gào loạn ăn mừng vì được giải phóng khỏi ách áp bức. Nhưng cuối cùng chính hắn lại tự giam hãm bản thân trong chính cái nơi hắn từng muốn bỏ trốn.
Đầu óc mông lung, nặng nề lê từng bước cứ thế hắn về tới biệt thự của Phùng Đậu Tử lúc nào không hay.
Đứng dưới sân thẩn thờ nhìn ánh đèn phát ra từ trong nhà. Mấy hôm hắn về trễ, người giúp việc sẽ đến quét tước nhà cửa, nấu ăn và mở sẵn đèn. Cuộc sống được phục vụ tận răng như vậy nhưng tinh thần Vưu Đông Đông lại sa sút, sắc mặt mệt mỏi, làn da trắng lại hiện ra vẻ xanh xao thiếu sức sống.
Không lẽ mình bị ngược đãi lâu ngày nên đâm ra nghiện mất rồi ư?
Vưu Đông Đông cười khổ. Mở cửa đi vào thì bất chợt khựng lại.
Gian phòng khách vẫn trống không nhưng hương thơm phảng phất từ dưới bếp khiến tim hắn lặng xuống một chút. Đây là hương vị món ăn Phùng Đậu Tử thường chế biến, hắn ăn nhiều nơi rồi nhưng chỉ khi y nấu, mới tạo ra mùi thơm khác biệt đến thế.
Vội vàng chạy thẳng vào bếp, tâm can hồi hộp vô cùng nhưng khi đến nơi ngoại trừ cái nồi đang sôi tỏa hương trên bếp thì không có bóng dáng ai ở đây.
Phùng tổng, anh thôi đi có được không? Tôi mệt mỏi lắm rồi!
Người giúp việc nấu ăn rất ngon, so với Phùng Đậu Tử chính là ngon hơn mấy lần nhưng ngồi giữa bàn ăn hấp dẫn, vị giác của hắn lại tê dại. Ăn thế nào cũng không thấy ngon miệng, cứ thế mà bỏ dở chén cơm. Mỗi ngày như tuần hoàn khốc liệt mà trôi qua, bao tử thật sự sắp chịu đau đến đổ lệ.
Hắn chán những đêm mất ngủ giữa căn nhà vắng, mỗi khi nhắm mắt đều chỉ nghĩ đến ai kia, thầm mắng vì sao mang hắn đến đây, rồi lúc đi cũng không thèm báo với hắn một câu đàng hoàng, dù gì hắn cũng là trợ lý...coi thường hắn đến thế ư? Người kia không nghĩ hắn sẽ lo lắng? Rõ ràng bản tính xấu như vậy, ra đường đảm bảo gây thù không ít người nhỡ đâu có chuyện bất trắc thì sao? Còn có...còn có...vụ xoa thuốc....
Là không cần hắn nữa? Con người phóng đãng đó có khả năng tự pha thuốc rồi an phận tự an ủi chính mình ư? Còn không sợ thất tao bắt một đám tình nhân ra làm loạn!
Càng nghĩ càng đau lòng, hốc mắt cay cay, ủy khuất đứng nhìn cái nồi đang sôi bùng bục.
Mệt mỏi tắt bếp, hơi nóng từ thức ăn trong nồi bốc ra khiến toàn thân có chút ấm áp dễ chịu. Ừ thì cả ngày đều bị hành đến mệt, thì ra bao tử đói đến muốn khóc luôn rồi.
"Đông Đông!"
Chất giọng quen thuộc từ sau lưng đột ngột đập vào tai, hắn còn chưa kịp định hình thì đã bị một vòng tay hữu lực từ phía sau ôm lấy, cả lưng hắn mất lực tựa hết vào tấm ngực phía sau. Hõm cổ bất giác lãnh trọn một hơi ấm vùi dập hôn cắn liên miên.
"Phùng...tổng?!" hắn không dám tin, lạc giọng lên tiếng. Toàn thân run rẩy nhè nhẹ.
Phía sau phát ra tiếng cười hắc hắc vui vẻ "Cấp trên đi công tác lâu ngày không gặp, Đông Đông không nhớ ah? Thật hư nha!"
"........"
"Sao không nói gì? Tại sao cả người đều lạnh như vậy? Đông cứng như đá rồi này" tay chân sờ soạng tới lui trên người Vưu Đông Đông. Phả hơi thở ấm áp lên vành tai hắn, có vẻ quan tâm nhưng chính là thừa dịp ăn đậu hủ nóng.
"Anh...về rồi!" lật bật lên tiếng, vươn tay đỡ trán, hư thoát hơi thở nặng nề. Thoải mái cười vui như vậy, hắn thật ngu khi lo lắng cho con người này mà.
"Nhà tôi, hiển nhiên là về rồi!" Phùng Đậu Tử chống cằm lên vai hắn, mấy ngón tay lợi dụng sờ mó chán chê liền xoay người hắn lại "Cho tôi xem nào, mới có một tuần đã gầy như vậy sao?"
Là một tuần lẻ một ngày! Vưu Đông Đông thầm bổ sung.
Mái đầu cúi thấp hơi ngẩn lên, vội vàng muốn nhìn khuôn mặt con người khiến mình mất ăn mất ngủ mấy ngày qua thì Vưu Đông Đông liền đứng hình.
Ngẩn người cả nửa ngày, mới phun ra được mấy chữ "M...mặt...an...anhhh..." rồi im bặt. Đại não tạm thời mất tín hiệu.
Vưu Đông Đông không dám tin mới có một tuần không gặp Phùng tổng oai phong lẫm liệt, mi thanh mục tú trong truyền thuyết đã hóa thành trái sơ mướp. Te tua đúng nghĩa! Thật đại sát phong cảnh!
Tóc y dài hơn trước một chút, da đen hơn mấy phần, đôi mắt thâm trầm hõm sâu có phần mệt mỏi, hình như cũng gầy đi không ít. Nhưng trọng điểm không phải ở đó mà là...mặt mũi y sưng tím, trên gò má còn chằng chịt mấy miếng băng keo cá nhân. Khóe miệng thì sưng vù, vết thương dần kết vảy. Và trên mắt trái thì bầm đen, hẳn là đã lãnh một cú đấm không nhẹ.
"Anh gặp phải chuyện gì...vậy?" Vưu Đông Đông kinh sợ hỏi.
Phùng Đậu Tử chậc lưỡi "Giữa đường bị chó điên cắn ấy mà!" buông một câu nhẹ tênh, trong lòng lại mang tổ tiên nhà Hà Khai Tâm chửi đi chửi lại mấy trăm lần. May mà cảnh sát đến kịp, bằng không người kia đảm bảo đánh gãy luôn cái mũi của y rồi.
".........." anh có thể đưa ra cái lý do nào có lý hơn không? Đối với tôi, anh lười nói thật như vậy à?
"Không chỉ ở mặt đâu! Còn có ở trên người. Cậu có muốn xem không? Tôi cho cậu xem!" hưng phấn nói, còn rất thoải mái tháo tung mấy cái cúc áo sơ mi. Thật sự là muốn phơi bày thương tật cho người kia nhìn.
Thấy y vui vẻ, hứng trí ngập tràn trêu chọc mình, Vưu Đông Đông choáng váng. Lãnh đạo nhà hắn bị đánh đến khùng rồi thì phải. Chẳng bao giờ chịu nói lời đúng đắn.
Mặc dù sếp hắn bị thương nhưng y trở về an toàn thì thật tốt. Mặc kệ Phùng Đậu Tử đang tháo đến cái cúc thứ ba, Vưu Đông Đông vòng tay ôm lấy y. Thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tạ ơn trời, anh trở về rồi!
Phùng Đậu Tử đơ ra một lúc, trong lòng thoáng cả nhược kinh. Dù khóe miệng đau nhưng vẫn kéo cong một nụ cười nhàn nhạt, luồn tay ra phía sau vỗ về tấm lưng run run của trợ lý. Hít thở một hơi, trong phổi ngập tràn mùi đinh hương nhàn nhạt y nhớ nhung cả tuần qua.
Hà Khai Tâm...có lẽ anh ta nói đúng!?
Hai người ôm nhau một hồi, Phùng Đậu Tử mới tách ra, hôn nhẹ lên cánh môi nhợt nhạt mềm mại của người kia. Hài lòng vì hắn chỉ hơi giật mình chứ không hề tránh né "Cả tuần qua tôi rất khổ sở, chịu rất nhiều chuyện thê thảm mới trở về được. Đông Đông, tôi thật sự cần được an ủi để xoa dịu linh hồn nha!"
Vưu Đông Đông đỏ mặt tía tai, nuốt nuốt nước bọt, len lén nhìn Phùng Đậu Tử kiên nhẫn chờ lời nói tiếp theo.
Dù biết vốn dĩ cũng sẽ không tốt đẹp gì.
"Thằng nhỏ trong quần tôi muốn cậu bôi thuốc!" thẳng thắn nói, còn nắm lấy tay hắn xoa xoa lên tính khí giữa đũng quần, lưu manh quấy phá "Cả tuần nay nó rất nhớ Đông Đông. Cậu có cảm nhận được không?"
Trước giờ người ta chỉ nhớ ai đó trong tim, chứ không ai vô sỉ như anh đâu. Vưu Đông Đông cau mày, vô lực để Phùng Đậu Tử ôm ấp giở trò càn rỡ. Muốn mắng mình mấy tiếng, khi nãy còn lo lắng cho gia hỏa nhà y, giờ xem xem cơn ác mộng thật sự lại chạy về rồi kia kìa.
Má mặt bị hung cho đỏ chóe như cà chua. "Để....để ăn cơ...cơm xong... Tôi sẽ giu....giúp anh xoa!" vội vàng rút tay khỏi kẻ quấy rối, hắn xấu hổ lên tiếng.
Biết vậy hồi nãy ở lại dự tiệc với mọi người có phải tốt không? Vưu Đông Đông ai oán than thở trong đầu. Khó xử nhìn Phùng Đậu Tử dương dương tự đắc trên mặt đều là nét gian manh, Vưu Đông Đông thấy hắn hết thuốc chữa thiệt rồi. Luôn bị ai kia xoay vòng vòng mà bản thân cứ thế cam nguyện chạy theo. Tâm can lại vì thế mà trở nên dễ chịu ấm áp. Chẳng lẽ quen ngược đãi hình thành sở thích rồi ư?
Chiến công lớn như vậy, hiển nhiên là phải ăn mừng rồi.
Thông cáo ban xuống, toàn thể nhân viên sẽ tham gia party hoàng tránh ở nhà hàng lớn nhất thành phố. Tha hồ quẩy tưng bừng sau những tháng ngày cày cuốc vất vả.
Bên ngoài đám người bình thường nam thanh nữ tú có dịp reo hò, bung xõa phất cờ ăn mừng thì trong văn phòng làm việc tầng hai mươi lăm vẫn còn một bóng hình cô lẻ im lặng bấm điện thoại kiểm tra tin nhắn. Vẫn không có tin tức gì sao?
Sườn mặt gầy gầy có điểm mất mát không vui. Thở dài sắp xếp lại đống văn kiện giấy tờ, rồi lau dọn bàn làm việc của cái vị nào đó luôn thích bày bừa rồi bắt hắn dọn dẹp mỗi ngày. Vẻ mặt y lúc đó rất đáng đánh, cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ thích thú sự im lặng nhẫn nhịn từ cấp dưới luôn bị cho ăn hành.
Có điều cả tuần nay, căn phòng này tuyệt đối ngăn nắp, ngoài hắn ra ra vào vào thì chỉ có nhân viên vệ sinh lui tới.
Phùng Đậu Tử biến mất cả tuần nay, ngoài chuyện trước khi y rời đi đã sắp xếp công việc bàn giao cho kẻ khác thay mình thực hiện đâu ra đó, thì đến nay vẫn biệt âm vô tích. Không ai biết y đi đâu, làm gì. Ngay cả Giám đốc Trần lãnh trách nhiệm nặng tựa thái sơn - thay y quản lý công ty và gánh luôn bản hợp đồng trị giá tiền tỉ cũng không nhận được cuộc gọi nào từ vị lãnh đạo cao cao tại thượng kia.
Nhân viên hóng chuyện tò mò nhưng trong công ty không hề dám hé miệng nửa lời. Công việc cứ thế suôn sẻ trôi qua. Bộ máy cai trị của Phùng Đậu Tử tuy rất giản đơn, thoải mái nhưng lại luôn khiến thuộc cấp phải e dè, nể sợ lãnh đạo. Dù y có mặt ở đây hay không, chỉ cần có dấu đỏ của Phùng tổng, thì kẻ dưới chỉ cần im lặng làm theo là ổn.
Theo xác lệnh cấp trên ban xuống, Vưu Đông Đông theo đó thuyên chuyển đến chỗ của Giám đốc Trần, phụ giúp anh ta chỉnh đốn công việc và theo dõi mọi tiến trình thực hiện.
Giám đốc Trần là người vui tính, dễ chịu xưa nay. Hơn nữa công việc hắn đang làm so với thời gian Phùng Đậu Tử còn tác oai tác quái thì thoải mái hơn rất nhiều. Có lẽ người khác e dè hắn là trợ lý Tổng giám đốc nên cả nể hơn. Vị trí công tác tạm thời chỗ ngồi mới rất đẹp, phong thủy cực tốt. Nhưng không hiểu sao, hằng ngày hắn cứ lang thang đi đến văn phòng lạnh lẽo tầng hai mươi lăm ngồi thẫn thờ một lúc rồi mới trở ra. Lâu lâu có tiếng động lạ liền giật mình ngoảnh đầu, cứ ngỡ sẽ nhìn thấy khuôn mặt kiêu ngạo với biểu cảm xấu xa, kì quái xuất hiện sau cánh cửa gỗ. Nhưng chỉ là tờ giấy bất chợt bay từ trên bàn làm việc xuống đất.
Thật vô vị!
Thu dọn vài vật dụng cá nhân vào cặp táp, Vưu Đông Đông lặng lẽ rời khỏi phòng. Vừa mới mở cửa liền bắt gặp một gương mặt vô cùng xinh đẹp đang mỉm cười với hắn. Hình như đã đợi hắn rất lâu rồi, hoặc giả người kia gõ cửa nãy giờ mà hắn lơ đễnh không nghe thấy.
Đó là một nữ nhân viên thuộc cấp giám đốc Trần. Xinh đẹp và đáng yêu. Một trong những nữ thần sáng giá của công ty X.
Mới trông thấy Vưu Đông Đông, nàng liền bẽn lẽn cười "Người ta đợi anh mãi!" nếu là gã trai khác nhất định sẽ bị chất giọng ngọt lịm kia hạ gục nhưng Vưu Đông Đông thần kinh thô liền ngơ ra một lúc mới gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi "Sao cô lại đợi tôi ah?"
Nàng ta bật cười, thân thiết ôm lấy cánh tay Vưu Đông Đông nũng nịu "Đợi anh cùng đi dự tiệc mà. Tối nay em quyết tâm uống cho đã cùng mọi người...nhưng mà người ta là con gái, đi đêm về một mình nhỡ xảy ra chuyện gì... Nên anh đi với em nhé!" nói xong còn chớp chớp hàng mi xinh đẹp mấy cái. Tích cực bật đèn xanh quyến rũ hắn.
Vưu Đông Đông thở dài. Hắn trước nay hòa đồng nhưng thực tế sống khá khép kín. Mặc dù sau khi diện mạo thay đổi, các cô gái chú ý đến hắn không ít, cơ hội hẹn hò tăng lên chóng mặt. Nhưng chính là trước giờ hắn không dễ gì thoải mái tiếp xúc thân mật với người khác.
Mặc dù cô gái kia là một cô gái mọi điều đều tốt, được một người như thế để mắt tới còn gì bằng. Đàn ông trong công ty còn không ganh tị nổ đom đóm mắt với Vưu Đông Đông nhưng hắn thật sự không có cảm xúc gì với cô ấy. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay cô ra "Cô cứ đi cùng mọi người chơi vui đi! Tôi sẽ không tham gia đâu!"
Cô gái mở to mắt kinh ngạc, người kia là đang từ chối cô sao "Đông ca, lâu lâu công ty mới tổ chức cho chúng ta đi chơi mà. Hơn nữa dự án lần này, anh góp sức không ít, công lao rất nhiều nha. Sao lại không tham dự chứ?" kiên nhẫn nài nỉ.
Hắn lắc nhẹ đầu, gượng cười "Công trạng gì? Dự án này vốn dĩ...Phùng tổng từ đầu đã có sắp xếp. Tôi chỉ theo những gì Phùng tổng chỉ đạo mà làm theo..." im lặng một chút, cảm xúc thật mông lung khi bất chợt nhắc đến người nào đó "Với lại dạo này tôi...công việc bận rộn nên khó ngủ, sức khỏe không ổn chút nào. Cũng đã có thông báo trước với anh Trần tôi không đi được"
"Anh không khỏe à?" cô gái sốt sắng, định chạm tay lên trán hắn nhưng Vưu Đông Đông vội vàng tránh đi.
"Tôi không sao! Chỉ cần về nhà nằm nghỉ một chút thôi!"
"Vậy em không dự tiệc nữa. Em đi cùng anh về nhà...chăm sóc cho anh!" cô nàng quyết không bỏ cuộc, liền nhanh nhảu tóm lấy hắn.
Vưu Đông Đông có chút đau đầu "Như vậy không được, người ngoài biết được sẽ xì xào bán tán!"
"Có sao chứ? Em với anh đều trai đơn gái chiếc, sợ gì ai. Với lại thế lại càng hay, em với anh chẳng phải rất xứng đôi sao?"
Vưu Đông Đông trợn mắt, thế này là quá bạo gan rồi. Đừng thành thật thừa nhận vậy chứ? Thật lòng muốn tìm cách thoái lui thật êm đẹp mà vẫn chưa nghĩ ra cách. Chỉ biết đứng dậm chân tại chỗ, đầu óc xoay mòng mòng.
Thấy bộ dáng hắn khó xử, cô nàng liền giận dỗi "Anh biết em thích anh mà. Sao anh lại luôn tránh né em? Có phải anh đã có người yêu rồi đúng không?"
Vưu Đông Đông giật mình, không hiểu vì sao lại đắn đo lúng túng, tay chân bần thần ray rứt "T...tôi..." vì sao vậy nhỉ? Trước kia hắn vì nhút nhát nên ngại thân cận người khác. Thời đó vẻ ngoài chán chường, kém sắc, có cô nương nào thèm để mắt đến hắn. Tuy vậy, hắn luôn mong có một cô gái tốt bụng quan tâm, thương hắn một chút thì Vưu Đông Đông nhất định sẽ thật lòng đối đãi với người ta. Huống hồ giờ người thẳng thừng hỏi hắn lại là cô nương sắc đẹp dạt dào như vậy, Vưu Đông Đông vì cớ gì tâm không động, lại còn mang ý muốn từ chối người ta.
Chẳng lẽ trong lòng hắn thật sự đã hết chỗ rồi sao?
Có người từng phiêu dật hỏi hắn như vậy, thái độ kẻ đó khiến hắn thầm nghĩ người kia sao lại thích đùa giỡn đến thế. Tâm lý đặc biệt bất mãn nên đã không trả lời. Chỉ dùng sự im lặng mà phản kháng.
Hắn biết cô gái này có tình ý với mình. Né tránh trốn mấy ngày liền. Vưu Đông Đông trốn cô vì hắn biết mình không có tình cảm với cô ấy và không muốn cô ấy bị tổn thương. Câu trả lời quá sức rõ ràng. Nhưng hắn né tránh người kia...
Lý do vì sao, hắn ngàn lần cũng không dám thừa nhận.
"Xin lỗi, tôi phải về. Có người đang đợi tôi ở nhà!"
--------------------------------------------------
Thành phố Y về đêm đặc biệt lạnh, nhất là bây giờ đã sắp vào mùa đông. Trời chưa mưa nhưng đổ sương thật nhiều. Đi bộ một lúc, vải vóc bên ngoài đã đóng một lớp nước mỏng lạnh ngắt.
Xe cộ trên đường tấp nập, binh binh còi ầm ĩ. Dù đêm hay ngày, thì đường xá sẽ chẳng bao giờ yên tĩnh được.
Vưu Đông Đông đung đưa cặp táp, chậm rãi bước đi trên lề đường rợp những hàng cây. Lâu rồi hắn không đi bộ, mới đi một lúc liền mỏi.
Thật nhớ trước đây khi còn ở nhà trọ cũ. Nơi đó thật xa công ty, mỗi ngày đều đi đi về về bằng tàu điện ngầm hoặc sẽ đi taxi. Hôm nào hết tiền thì lết bộ mấy tiếng đồng hồ mới đến nơi.
Dạo này được hưởng đặc ân, mỗi ngày đều được siêu xe đưa đi làm rồi đón về. Mấy hôm nay, dù không có Phùng Đậu Tử nhưng tài xế vẫn rất đúng trách nhiệm đối đãi với hắn.
Có điều hôm nay, hắn muốn đi dạo lang thang một mình trên phố, kéo dài thời gian thật lâu nên bảo tài xế đánh xe về biệt thự trước.
Vưu Đông Đông cần thời gian để suy nghĩ. Thả lỏng tinh thần căng như dây đàn đến rã rời của mình.
Điện thoại liên tục rung lên vì mấy tin nhắn hỏi thăm từ đồng nghiệp hỏi sao hắn không tham gia, mấy đoạn wechat, live stream buổi tiệc tưng bừng thi nhau hiện trên dòng sự kiện. Tiểu Vưu, nữ thần phòng kế hoạch hình như thất tình rồi... Uống rất nhiều nha... Cậu nói xem, cô nương xinh đẹp như vậy. Có tên điên nào nỡ từ chối chứ? Kèm với đoạn video cô nàng ôm chai rượu gào khóc, mascara rớt tèm nhem còn hùng hồn tuyên bố nhất định không bỏ cuộc.
Hại một tiểu thư quốc sắc thiên hương khóc gào sướt mướt đúng là không ra gì!
Vưu Đông Đông cảm thấy thật có lỗi với cô ấy. Nhưng còn cách nào khác? Khóe miệng bất giác nhếch môi cười đầy bất đắc dĩ khi nhớ đến những gì hắn nói với cô gái kia. Có người đang đợi hắn ở nhà sao? Lấy cái lý do xạo sự ấy để trốn tránh...hắn cũng thiệt thảm quá đi.
Đó vốn dĩ đâu phải nhà hắn. Hơn hết người kia không hề ở đây, y đã biến đâu mất tiêu cả tuần. Một cuộc điện thoại hay một mẩu tin nhắn nhỏ y cũng lười gửi cho hắn, nói gì đến việc kẻ máu lạnh nào đó thèm đợi hắn ở...nhà.
Căn biệt thự rộng lớn, một mình hắn ở thật vắng vẻ, lạnh lẽo. Phùng Đậu Tử không bỏ đói hắn, cũng không thả hắn đi ăn dạo bên ngoài. Vẫn ngày ngày có người giúp việc nấu ăn cho hắn, dọn dẹp nhà cửa trong ngoài. Lúc hắn đi ra ngoài sẽ có vệ sĩ, tài xế theo sau. Dường như xung quanh hắn, Phùng Đậu Tử đã rải tai mắt khắp nơi, tuyệt đối không để hắn chịu bất kỳ thiệt thòi nào khi hắn còn ở lại nhà mình. Chỉ duy nhất một điều...dù Vưu Đông Đông đã tìm mọi cách liên hệ, ngay cả gọi cho Hà Khai Tâm nhưng tin tức về Phùng Đậu Tử hoàn toàn không thu được gì.
Lãnh đạo nhà hắn, cứ thế đùng đùng biến mất. Một cái sủi bọt tăm cũng không cho hắn biết.
Phùng Đậu Tử thu dọn mọi thứ quá sức sạch sẽ.
Cứ như đột ngột giữa Vưu Đông Đông và Phùng Đậu Tử đứt mất sự liên kết, cứ ngỡ cả hai chưa từng tồn tại trong cuộc đời của nhau.
Nhiều lúc hắn không hề muốn trở lại khu dinh thự. Nhưng vì suy nghĩ có thể y đã trở lại nên mỗi ngày đều nín nhịn mà đi về chỗ cũ. Bật đèn sáng toang cả nhà nhưng cái con người vô pháp vô thiên, cứ thích làm gì thì làm đó vẫn chưa thèm trở về. Đáp lại hắn vẫn là cái không gian tịch mịch, yên tĩnh đến muốn khóc.
Phùng Đậu Tử nói khi nào giải quyết xong công việc sẽ về ngay nhưng trong bao lâu, thời gian không chính xác. Đối với kẻ luôn lãnh đủ mọi loại hành hẹ từ vị cấp trên "tốt bụng", trong khoảng thời gian Phùng Đậu Tử đi "lặn" hắn chắc chắn phải gào loạn ăn mừng vì được giải phóng khỏi ách áp bức. Nhưng cuối cùng chính hắn lại tự giam hãm bản thân trong chính cái nơi hắn từng muốn bỏ trốn.
Đầu óc mông lung, nặng nề lê từng bước cứ thế hắn về tới biệt thự của Phùng Đậu Tử lúc nào không hay.
Đứng dưới sân thẩn thờ nhìn ánh đèn phát ra từ trong nhà. Mấy hôm hắn về trễ, người giúp việc sẽ đến quét tước nhà cửa, nấu ăn và mở sẵn đèn. Cuộc sống được phục vụ tận răng như vậy nhưng tinh thần Vưu Đông Đông lại sa sút, sắc mặt mệt mỏi, làn da trắng lại hiện ra vẻ xanh xao thiếu sức sống.
Không lẽ mình bị ngược đãi lâu ngày nên đâm ra nghiện mất rồi ư?
Vưu Đông Đông cười khổ. Mở cửa đi vào thì bất chợt khựng lại.
Gian phòng khách vẫn trống không nhưng hương thơm phảng phất từ dưới bếp khiến tim hắn lặng xuống một chút. Đây là hương vị món ăn Phùng Đậu Tử thường chế biến, hắn ăn nhiều nơi rồi nhưng chỉ khi y nấu, mới tạo ra mùi thơm khác biệt đến thế.
Vội vàng chạy thẳng vào bếp, tâm can hồi hộp vô cùng nhưng khi đến nơi ngoại trừ cái nồi đang sôi tỏa hương trên bếp thì không có bóng dáng ai ở đây.
Phùng tổng, anh thôi đi có được không? Tôi mệt mỏi lắm rồi!
Người giúp việc nấu ăn rất ngon, so với Phùng Đậu Tử chính là ngon hơn mấy lần nhưng ngồi giữa bàn ăn hấp dẫn, vị giác của hắn lại tê dại. Ăn thế nào cũng không thấy ngon miệng, cứ thế mà bỏ dở chén cơm. Mỗi ngày như tuần hoàn khốc liệt mà trôi qua, bao tử thật sự sắp chịu đau đến đổ lệ.
Hắn chán những đêm mất ngủ giữa căn nhà vắng, mỗi khi nhắm mắt đều chỉ nghĩ đến ai kia, thầm mắng vì sao mang hắn đến đây, rồi lúc đi cũng không thèm báo với hắn một câu đàng hoàng, dù gì hắn cũng là trợ lý...coi thường hắn đến thế ư? Người kia không nghĩ hắn sẽ lo lắng? Rõ ràng bản tính xấu như vậy, ra đường đảm bảo gây thù không ít người nhỡ đâu có chuyện bất trắc thì sao? Còn có...còn có...vụ xoa thuốc....
Là không cần hắn nữa? Con người phóng đãng đó có khả năng tự pha thuốc rồi an phận tự an ủi chính mình ư? Còn không sợ thất tao bắt một đám tình nhân ra làm loạn!
Càng nghĩ càng đau lòng, hốc mắt cay cay, ủy khuất đứng nhìn cái nồi đang sôi bùng bục.
Mệt mỏi tắt bếp, hơi nóng từ thức ăn trong nồi bốc ra khiến toàn thân có chút ấm áp dễ chịu. Ừ thì cả ngày đều bị hành đến mệt, thì ra bao tử đói đến muốn khóc luôn rồi.
"Đông Đông!"
Chất giọng quen thuộc từ sau lưng đột ngột đập vào tai, hắn còn chưa kịp định hình thì đã bị một vòng tay hữu lực từ phía sau ôm lấy, cả lưng hắn mất lực tựa hết vào tấm ngực phía sau. Hõm cổ bất giác lãnh trọn một hơi ấm vùi dập hôn cắn liên miên.
"Phùng...tổng?!" hắn không dám tin, lạc giọng lên tiếng. Toàn thân run rẩy nhè nhẹ.
Phía sau phát ra tiếng cười hắc hắc vui vẻ "Cấp trên đi công tác lâu ngày không gặp, Đông Đông không nhớ ah? Thật hư nha!"
"........"
"Sao không nói gì? Tại sao cả người đều lạnh như vậy? Đông cứng như đá rồi này" tay chân sờ soạng tới lui trên người Vưu Đông Đông. Phả hơi thở ấm áp lên vành tai hắn, có vẻ quan tâm nhưng chính là thừa dịp ăn đậu hủ nóng.
"Anh...về rồi!" lật bật lên tiếng, vươn tay đỡ trán, hư thoát hơi thở nặng nề. Thoải mái cười vui như vậy, hắn thật ngu khi lo lắng cho con người này mà.
"Nhà tôi, hiển nhiên là về rồi!" Phùng Đậu Tử chống cằm lên vai hắn, mấy ngón tay lợi dụng sờ mó chán chê liền xoay người hắn lại "Cho tôi xem nào, mới có một tuần đã gầy như vậy sao?"
Là một tuần lẻ một ngày! Vưu Đông Đông thầm bổ sung.
Mái đầu cúi thấp hơi ngẩn lên, vội vàng muốn nhìn khuôn mặt con người khiến mình mất ăn mất ngủ mấy ngày qua thì Vưu Đông Đông liền đứng hình.
Ngẩn người cả nửa ngày, mới phun ra được mấy chữ "M...mặt...an...anhhh..." rồi im bặt. Đại não tạm thời mất tín hiệu.
Vưu Đông Đông không dám tin mới có một tuần không gặp Phùng tổng oai phong lẫm liệt, mi thanh mục tú trong truyền thuyết đã hóa thành trái sơ mướp. Te tua đúng nghĩa! Thật đại sát phong cảnh!
Tóc y dài hơn trước một chút, da đen hơn mấy phần, đôi mắt thâm trầm hõm sâu có phần mệt mỏi, hình như cũng gầy đi không ít. Nhưng trọng điểm không phải ở đó mà là...mặt mũi y sưng tím, trên gò má còn chằng chịt mấy miếng băng keo cá nhân. Khóe miệng thì sưng vù, vết thương dần kết vảy. Và trên mắt trái thì bầm đen, hẳn là đã lãnh một cú đấm không nhẹ.
"Anh gặp phải chuyện gì...vậy?" Vưu Đông Đông kinh sợ hỏi.
Phùng Đậu Tử chậc lưỡi "Giữa đường bị chó điên cắn ấy mà!" buông một câu nhẹ tênh, trong lòng lại mang tổ tiên nhà Hà Khai Tâm chửi đi chửi lại mấy trăm lần. May mà cảnh sát đến kịp, bằng không người kia đảm bảo đánh gãy luôn cái mũi của y rồi.
".........." anh có thể đưa ra cái lý do nào có lý hơn không? Đối với tôi, anh lười nói thật như vậy à?
"Không chỉ ở mặt đâu! Còn có ở trên người. Cậu có muốn xem không? Tôi cho cậu xem!" hưng phấn nói, còn rất thoải mái tháo tung mấy cái cúc áo sơ mi. Thật sự là muốn phơi bày thương tật cho người kia nhìn.
Thấy y vui vẻ, hứng trí ngập tràn trêu chọc mình, Vưu Đông Đông choáng váng. Lãnh đạo nhà hắn bị đánh đến khùng rồi thì phải. Chẳng bao giờ chịu nói lời đúng đắn.
Mặc dù sếp hắn bị thương nhưng y trở về an toàn thì thật tốt. Mặc kệ Phùng Đậu Tử đang tháo đến cái cúc thứ ba, Vưu Đông Đông vòng tay ôm lấy y. Thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tạ ơn trời, anh trở về rồi!
Phùng Đậu Tử đơ ra một lúc, trong lòng thoáng cả nhược kinh. Dù khóe miệng đau nhưng vẫn kéo cong một nụ cười nhàn nhạt, luồn tay ra phía sau vỗ về tấm lưng run run của trợ lý. Hít thở một hơi, trong phổi ngập tràn mùi đinh hương nhàn nhạt y nhớ nhung cả tuần qua.
Hà Khai Tâm...có lẽ anh ta nói đúng!?
Hai người ôm nhau một hồi, Phùng Đậu Tử mới tách ra, hôn nhẹ lên cánh môi nhợt nhạt mềm mại của người kia. Hài lòng vì hắn chỉ hơi giật mình chứ không hề tránh né "Cả tuần qua tôi rất khổ sở, chịu rất nhiều chuyện thê thảm mới trở về được. Đông Đông, tôi thật sự cần được an ủi để xoa dịu linh hồn nha!"
Vưu Đông Đông đỏ mặt tía tai, nuốt nuốt nước bọt, len lén nhìn Phùng Đậu Tử kiên nhẫn chờ lời nói tiếp theo.
Dù biết vốn dĩ cũng sẽ không tốt đẹp gì.
"Thằng nhỏ trong quần tôi muốn cậu bôi thuốc!" thẳng thắn nói, còn nắm lấy tay hắn xoa xoa lên tính khí giữa đũng quần, lưu manh quấy phá "Cả tuần nay nó rất nhớ Đông Đông. Cậu có cảm nhận được không?"
Trước giờ người ta chỉ nhớ ai đó trong tim, chứ không ai vô sỉ như anh đâu. Vưu Đông Đông cau mày, vô lực để Phùng Đậu Tử ôm ấp giở trò càn rỡ. Muốn mắng mình mấy tiếng, khi nãy còn lo lắng cho gia hỏa nhà y, giờ xem xem cơn ác mộng thật sự lại chạy về rồi kia kìa.
Má mặt bị hung cho đỏ chóe như cà chua. "Để....để ăn cơ...cơm xong... Tôi sẽ giu....giúp anh xoa!" vội vàng rút tay khỏi kẻ quấy rối, hắn xấu hổ lên tiếng.
Biết vậy hồi nãy ở lại dự tiệc với mọi người có phải tốt không? Vưu Đông Đông ai oán than thở trong đầu. Khó xử nhìn Phùng Đậu Tử dương dương tự đắc trên mặt đều là nét gian manh, Vưu Đông Đông thấy hắn hết thuốc chữa thiệt rồi. Luôn bị ai kia xoay vòng vòng mà bản thân cứ thế cam nguyện chạy theo. Tâm can lại vì thế mà trở nên dễ chịu ấm áp. Chẳng lẽ quen ngược đãi hình thành sở thích rồi ư?
Bình luận truyện