Mưa Nhỏ Của Tiểu Bảo

Chương 8: Chống lưng



Ngày hôm sau, Thời Vũ bởi vì trong lòng có tâm sự mà cả đêm cô ngủ không ngon, cô dậy sớm và đi đến trường, khi đến trường, đã có một vài bạn học đang ngồi trong lớp.

Mối quan hệ của cô với các bạn học trong lớp rất bình thường, sau khi bắt gặp ánh mắt của họ, cô chỉ khẽ gật đầu, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống.

Cô lấy cuốn sách của mình ra khỏi bàn để xem trước, nhưng cô vẫn không thể đọc được những từ tiếng Anh trên đó.

Không thể chấp nhận được.

Tác động của việc xảy ra vào ngày hôm qua thực sự quá lớn, Tô Vụ lại còn là bạn thân nhất của cô, cô... bây giờ thật sự có chút sứt đầu mẻ trán.

Trong khi đang nhìn chằm chằm vào các từ đơn tiếng anh trong sự bàng hoàng, bên tai đột nhiên truyền đến những âm thanh thảo luận.

"Có một số người mệnh cũng quá tốt rồi đi, có bạn tốt giàu có có nghèo cũng đi trước người ta nửa đoạn đường, chẳng bằng mình, trên đầu không có ô nên phải chạy nhanh hơn người khác."

"Vậy luôn sao?"

"Đương nhiên rồi."

Nói xong, hai người liền cười rộ lên, Thời Vũ cau mày, cô nhìn về phía phát ra âm thanh, bạn nữ cầm đầu trực tiếp nhìn cô, ý tứ rất rõ ràng.

Thời Vũ thu hồi ánh mắt, bạn nữ này tên là Phương Kiều Kiều, lúc trước thường hay đi phía sau Tô Vụ, chẳng qua sau này hai người họ kết giao làm bạn, hai người mới chậm rãi tách ra.

Mặc dù họ học cùng lớp nhưng Tô Vụ hiếm khi tương tác với cô ấy.

Đối với mấy lời ác ý này, cô cảm thấy không sao cả và nó thậm chí còn không đáng để làm cô tổn thương.

Nhưng Phương Kiều Kiều dường như không muốn kết thúc nó như vậy, tuy mặc dù hiện tại trong lớp học không có nhiều người đến, nhưng giọng nói cô ta to như vậy, mỗi một câu nói nói ra đều vô cùng rõ ràng, nhắm thẳng vào Thời Vũ.

"Ngày hôm qua chắc hẳn có nhiều nhà giàu đến xin cậu ta phương thức liên hệ, tớ nghe nói Thẩm Triều Dữ và Chu Yến Tư đều xin thêm bạn tốt."

Ngay khi cái tên Thẩm Triều Dữ và Chu Yến Tư được nhắc đến, có rất nhiều ánh mắt đều nhìn chăm chăm về phía cô.

Nhưng cô vẫn bất động, tựa hồ như cô không hề nghe thấy bất cứ điều gì, nghiêm túc nhìn từ đơn tiếng anh, và âm thầm đọc thuộc lòng.

Nó giống như đánh một đòn vào bông, chẳng hề đả động được cô chút nào, Phương Kiều Kiều giận dữ, cô ta nói thẳng: "Thời Vũ, chắc là đêm qua mày rất đắc ý phải không? Leo lên Tô Vụ, ở trong bữa tiệc tiếp xúc với những người gần như cả đời này mày không chạm vào được?"

Thời Vũ nhướng mi, cô bình tĩnh đáp trả lời của Phương Kiều Kiều: "Nhưng cũng đừng đánh đồng tớ với cậu?"

Mặc dù cô không phải là loại người thích xung đột với người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không biết nóng nảy và tức giận.

Phương Kiều Kiều bị cô mắng càng tức giận hơn, cô ta đột ngột đứng dậy lao tới chỗ Thời Vũ, dùng lòng bàn tay đập mạnh vào cuốn sách cô đang để trên bàn.

Thời Vũ thờ ơ nhìn, Phương Kiều Kiều bắt đầu cả giận: "Mày đang tự hào cái gì thế?Mày trèo lên cành cao được,đó chẳng qua là nhờ Tô Vụ thôi, Thời Vũ, đó là do mày may mắn, may mắn là may mắn, cho dù mày leo lên cao được thì nó cũng không thay đổi được sự thật là mày nghèo kiết xác,mày không cha không mẹ!"

Không cha không mẹ bốn chữ này Phương Kiều Kiều đặc biệt nhấn mạnh, ngay khi được nói ra, nó đều khiến cho các bạn học khác cảm thấy vô cùng khó chịu.

Mọi người đều đã sắp thành niên, cũng biết cái gì nên nói,cái gì không nên nói, gia cảnh nhà Thời Vũ mọi người đều hiểu chút ít.

Không nghĩ tới Phương Kiều Kiều hôm nay hỏa cái gì, những lời không nên nói nhất lại nói.

Sắc mặt Thời Vũ cũng hoàn toàn trầm xuống, Phương Kiều Kiều nhìn thấy cô thay đổi sắc mặt, cô ta không khỏi cao hứng, rất không lễ phép mà nhìn cô từ trên xuống dưới, muốn châm chọc thêm vài câu, lại nghe thấy giọng ai đó từ phía sau truyền tới.

"Cậu vừa nói cái gì?"

Tô Vụ không biết từ khi nào đã xuất hiện ở cửa lớp, phía sau còn có Chu Yến Tư và...... Thẩm Triều Dữ.

Thời Vũ sững sờ trong giây lát, rồi lập tức che giấu nó.

Không biết tại sao, cô lại đột nhiên có một loại cảm giác rất kỳ quái, giống như người bị ai đó lột s.ạch quần áo giữa trời tuyết, vừa tức vừa xấu hổ, nhưng cô chỉ có thể đứng tại đó chịu trận.

Hơn nữa ánh mắt của Thẩm Triều Dữ, cô biết anh cũng đã nghe thấy những lời vừa rồi của Phương Kiều Kiều, mày đẹp của anh nhíu chặt, nhưng khi nhìn sang cô lại vô cùng bình tĩnh,cô thấy anh khẽ gật đầu với cô, như không có vấn đề gì mà chào hỏi như bình thường.

Trong nháy mắt, cảm giác tức giận và xấu hổ đó hoàn toàn tan biến, cơn sóng dâng trào trong lồng ngực cô cũng trở lại thành mặt hồ phẳng lặng.

Tô Vụ hất tay Chu Yến Tư ra, cô ấy sải bước dài về phía lớp học. Chu Yến Tư ở phía sau gọi cô ấy hai lần, cũng vội vàng theo cô ấy vào lớp, rất sợ vị đại tiểu thư này sẽ động thủ.

Thẩm Triều Dữ cũng đi theo vào lớp của họ, anh một câu cũng không nói, đứng ở bên trái cô.

Phương Kiều Kiều lập tức bị bốn người vây quanh, sắc mặt cô ta đỏ bừng, lắp bắp nói: "Tô, Tô Vụ, cậu muốn làm gì?"

Cô ta vừa cầu cứu vừa liếc nhìn bạn học nữ ban nãy cùng cô ta nói về cô, nhưng bạn học nữ lúc này cũng bị cảnh này làm cho hoảng sợ, nhận được tín hiệu cầu cứu, do dự một chút, vẫn quyết định giả bộ như không hiểu.

Tô Vụ nghiến răng nói: "Xin lỗi Thời Vũ ngay đi!"

Thời Vũ mím môi ngẩng đầu nhìn Tô Vụ, đối với cô, việc Phương Kiều Kiều có xin lỗi mình hay không, chuyện này thực sự không quan trọng chút nào, quan trọng là hiện tại,khi nhìn thấy cô ấy, cô lại không nhịn được nhớ tới chuyện kia.

Phương Kiều Kiều như bị mắc nghẹn ở cổ, ba chữ thật xin lỗi rất lâu cũng không nói ra được.

Bốn người bọn họ cứ giằng co như vậy, Thời Vũ lên tiếng trước, nhưng vừa mới phát ra một chút âm tiết, đã nghe thấy Thẩm Triều Dữ ở bên cạnh nói: "Xin lỗi."

Hình như là bởi vì có chút tức giận, ngữ khí nói ra có chút lạnh lùng, thanh âm so với thường ngày có chút khác thường.

Thời Vũ sửng sốt một chút, không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía anh, sắc mặt Thẩm Triều Dữ tự nhiên, nhìn dáng vẻ e là hôm nay Phương Kiều Kiều nhất định phải cho cô một lời giải thích.

Cảm giác khó tả ấy lại dâng lên, giống như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, khiến nó một lần nữa phải gợn sóng.

Chu Yến Tư cũng nói: "Tôi thấy cậu cũng quá đáng rồi đấy? Nếu hôm nay người bị cậu nói là ai khác, tôi chắc chắn không nhẹ nhàng như Thời Vũ đâu, là cậu ấy có tính tình tốt không thèm so đo với cậu thôi."

Phương Kiều Kiều bị ba người đồng thời gây áp lực, nhìn cô cắn răng nói: "Thật xin lỗi."

Nói xong cô ta liền lập tức nhìn về phía Tô Vụ, khí thế bị đè xuống một nửa: "Cậu...... Tránh ra."

Chu Yến Tư kéo tay Tô Vụ, lúc này cô mới chịu dịch sang bên cạnh. Phương Kiều Kiều đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, vừa ngồi xuống đã nằm bò trên bàn ôm bụng khóc, rõ ràng cô là người gây ra tội ác, vậy mà giờ cô lại khóc như một người bị hại.

Chu Yến Tư vỗ vai Tô Vụ, thấp giọng nói: "Đừng xúc động, nơi này là trường học."

Thẩm Triều Dữ cúi đầu nhìn về phía Thời Vũ: "Bọn tớ đi trước đây."

"...... Cảm ơn mọi người." Cô nói cảm ơn, nhìn Thẩm Triều Dữ và Chu Yến Tư lần lượt ra khỏi lớp họ.

Tô Vụ đặt mông ngồi ở trước mặt cô,lửa giận trên mặt còn chưa tiêu tán hoàn toàn, cô lắc đầu, vươn tay nhéo nhéo mặt cô ấy: "Không có sao mà."

Hơn nữa hôm nay cô còn được bạn bè chống lưng, càng không sao chút nào.

Tô Vụ hít sâu một hơi, gật đầu nói: "Vậy tớ ngủ một lát, lát nữa cậu nhớ gọi tớ."

Với tư cách là nhân vật chính của buổi tiệc, đến tận 12:30 tối qua cô ấy mới đi ngủ.

Cô cười cong cong mắt: "Được, thưa đại tiểu thư."

Cô nhìn Tô Vụ quay lại và nằm xuống bàn, đột nhiên lại thở dài không thành tiếng.

Nhưng tựa hồ đã làm ra quyết định, cô lại vươn tay vỗ vỗ lưng Tô Vụ.

Tô Vụ cũng không thật sự ngủ, mặc dù bây giờ rất buồn ngủ, nhưng sau chuyện của Phương Kiều Kiều làm cho tức giận thì cô ấy vẫn chưa thể ngủ được ngay, khi cô vỗ vào lưng cô ấy, cô ấy thẳng lưng ngay và quay đầu lại hỏi: "Làm sao vậy?"

"Cậu ra ngoài với tớ một chút, tớ có chuyện muốn nói với cậu." Thời Vũ vừa nói vừa lấy điện thoại ra khỏi túi.

Tô Vụ có chút khó hiểu, nhưng nhìn thấy cô cầm điện thoại di động đi ra khỏi lớp, cô ấy cũng đi theo.

Bởi vì sắp đến giờ buổi tự học buổi sáng, trong trường đã có rất nhiều học sinh và khá ồn ào, Thời Vũ nắm tay Tô Vụ đến một nơi yên tĩnh hơn. Cô ấy tò mò đến mức hỏi cô rất nhiều lần trên đường đi nhưng cô không trả lời cho đến khi họ sang hẳn bên này: "Có chuyện gì mà thần bí thế?"

Cô nhìn xung quanh và xác định rằng sẽ không có giáo viên hay học sinh nào đi ngang qua, sau đó ánh mắt cô rơi vào khuôn mặt của Tô Vụ, chậm rãi thở ra: "Tô Vụ."

"Hả?" Tô Vụ bị bộ dáng nghiêm túc của cô làm cho không nhịn được cười: "Làm sao vậy?"

"Tớ có chuyện này muốn nói với cậu." Thời Vũ nói xong,cô không khỏi mím môi.

Đây là thói quen của cô, cô thích mím môi khi căng thẳng và khi cảm thấy không được tự nhiên.

Tô Vụ chớp chớp mắt, cô ấy gật đầu: "Vậy cậu nói đi."

Thời Vũ siết chặt các ngón tay cầm điện thoại, sau đó mở khóa điện thoại, tìm ra bức ảnh mà cô đã lén chụp tối qua đưa cho Tô Vụ xem.

Tô Vụ lúc đầu chỉ thoáng nhìn, nhưng sau khi nhìn thấy người đàn ông trong bức ảnh, cô cảm thấy máu mình như đông cứng lại.

Mặc dù bức ảnh này được chụp lén nhưng nó vẫn có thể thấy rõ được người trong ảnh đang làm gì.

Nhìn thấy bộ dạng của Tô Vụ, trái tim của cô đập thình thịch, cô dùng vài ba câu giải thích đơn giản tình hình chuyện tối qua.

Nói xong, cô lo lắng nhìn về phía Tô Vụ, cô không biết bây giờ cô ấy đang nhìn nhận vấn đề này như thế nào, cũng không dám nói thêm điều gì nữa, mà chính cô cũng không biết mình nên nói cái gì là thích hợp.

Cũng may Tô Vụ rất nhanh liền nói: "Thời Vũ, bức ảnh này có thể chia sẻ cho tớ được không?"

Cô gật đầu đồng ý.

Tô Vụ tự gửi bức ảnh này đến điện thoại di động của chính mình, nhìn thấy trạng thái của cô ấy lúc này, cô tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay Tô Vụ, cố gắng truyền sức mạnh cho cô.

Tô Vụ gượng cười, cô ấy đưa điện thoại lại cho cô rồi nói: "Thời Vũ, cậu về lớp trước đi, tớ bây giờ phải về nhà một chuyến."

"Ừm"

Sau đó lại nói: "Có cần tớ đi cùng cậu không?"

"Không cần đâu." Tô Vụ nói: "Cậu trở về lớp học đi, khi tớ trở lại cậu bổ túc lại cho tớ."

Nói đến đây, cô chỉ có thể gật đầu, nhìn Tô Vụ sải bước về phía cổng trường.

*

Tô Vụ đi rồi, Thời Vũ cả ngày đều tâm thần không yên, cô muốn lén gửi tin nhắn cho Tô Vụ nhưng lại không biết nên gửi cái gì.

Giáo viên thể dục tiếp tục thổi còi: "Chạy nhanh lên, tất cả đều chưa ăn cơm phải không!"

Thời Vũ máy móc chạy về phía trước, trong đầu như cũ nghĩ về chuyện của Tô Vụ, bắt đầu tự hỏi có phải mình đã nói điều không nên nói cho Tô Vụ nghe rồi không.

Cô hơi mất tập trung, không chú ý rằng dây giày bên phải đã bị tuột, chân trái giẫm lên dây giày, ngay khi chân phải cô nhấc lên, cả người không khống chế được ngã xuống đường ray nhựa,các bạn học phía sau nhanh chóng lách chân để không giẫm phải cô.

Thấy cô ngã, các bạn học đã nhanh chóng đỡ cô dậy.

Thời Vũ sắc mặt tái nhợt nói cảm ơn, cô cúi đầu nhìn xuống tay mình, lòng bàn tay có vài vết cắt mỏng đang chảy máu, tê dại và nóng rực, sau đó cô cảm thấy hơi đau nhói một chút.

Đau nhất là đầu gối, cô có cảm giác có cái gì đó đang chảy dài xuống bàn chân.

Đúng lúc này, có bạn học bên cạnh lớn tiếng hô lên: "Thời Vũ, chân cậu chảy máu rồi!"

Lúc này, giáo viên thể dục cũng đi tới, nhìn thấy bộ dạng bị thương của Thời Vũ, ông lập tức gọi ủy viên ban thể thao đến đỡ cô đến phòng y tế.

Thời Vũ được hỗ trợ, cô chậm rãi đi khập khiễng lên cầu thang, cô không thể đi nhanh vì vết thương của mình, tất và giày của cô dần ướt đẫm máu.

Ủy viên thể thao xem xong suýt chút nữa ngất xỉu, cậu ta run rẩy nói: "Thời Vũ, thật ra tớ mắc bệnh sợ máu, tớ cảm thấy mình chóng mặt sắp không chịu nổi rồi."

Cô rũ mắt nhìn thoáng qua, sau đó ôn hoà nói: "Tớ không sao đâu, hay cậu trở về trước đi."

Ủy ban thể thao không dám tự ý rời đi, nhưng cậu ta thực sự rất chóng mặt, Thời Vũ lại nói: "Đi đi, tớ không sao thật mà, nếu cậu ngất đi, một mình tớ cũng không kéo nổi cậu."

Ủy ban thể thao lúc này mới gật đầu và nhanh chóng rời đi.

Thời Vũ một tay tựa vào tường, cô đi chậm về phía phòng y tế.

"Thời Vũ?"

Cô nghe thấy có người kêu mình, vô thức xoay đầu về phía sau, Thẩm Triều Dữ đang cùng bạn học ôm bài thi ở phía sau cô.

Ánh mắt anh rơi vào bộ dáng đau đớn của cô, anh đưa bài thi cho bạn học kia, nói vài câu rồi đi đến bên cạnh Thời Vũ.

Cô nhìn anh sải bước về phía mình, còn chưa kịp nói cái gì, hai chân đã bay lên không trung, cơ thể phản ứng nhanh hơn não, bàn tay đang dính bẩn của cô vô thức nắm lấy cổ áo sạch sẽ của anh. Nhưng sau đó lại nhanh chóng buông tay ra như đang cầm một củ khoai nóng.

Cả người cô cứng đờ đến mức không dám cử động, bởi vì lúc này cô đang nằm trong lòng ngực Thẩm Triều Dữ.

Anh không nói một lời, trực tiếp đem cô -- ôm lên.

Edit: Chương này sao sao á, hỏng có mượt mà nên mới chậm đăng đến bây giờ 🥲.Không sau rốt cuộc cũng xong rồi oh yeah 🤧

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện