Mưa Nhỏ Hồng Trần

Chương 2: Tâm sự ở suối nước nóng



Hứa Dực Trung muốn tránh thù tiếp ồn ào trên bàn tiệc nên đã tìm chỗ vắng ngâm mình, nghe hai cô gái to nhỏ chuyện riêng, anh rất hiếu kì… không ngờ họ lại gắn anh với Đỗ Lối, làm anh rất khó chịu.

Đào Thiên Trần lặng lẽ ngồi ăn, không động tới một giọt rượu. Cô biết các cô gái đẹp một khi nâng ly là đàn ông sẽ xúm đến đua nhau bắt uống, rất phiền phức.

Cánh phóng viên tối nay tương đối rảnh rãi, lúc này đều đã rời bàn tiệc chạy đi tắm suối nước nóng. Gia Lâm đã bố trí chỗ nghỉ chu đáo, ai không thích tắm thì về phòng nghỉ ngơi.

Nghiêu Vũ nhẹ nhàng đi đến bịt mắt Thiên Trần, hắng giọng hỏi: “Đoán xem ta là ai?”.

Thiên Trần buồn cười, chỉ có con nhỏ Nghiêu Vũ mới nghịch ngợm như vậy. “Bàn tay này nước hoa hăng hắc, chà chà! Việc gì phải bịt mắt, cứ bịt miệng coi như hôn một cái”.

Nghiêu Vũ tiu nghỉu buông tay, “Thiên Trần đáng chết! Dạo này chạy biến đi đâu, không thấy bóng!”.

Thiên Trần ngoảnh mặt lại, đôi mắt to, sáng rất đẹp nhìn cô, cười: “Tiểu Vũ!”.

Nghiêu Vũ kéo tay Thiên Trần: “Mình nhìn thấy Tuệ An, cả Đỗ Lối nữa”.

“Tuệ An?”. Mắt Thiên Trần sáng lên vui mừng: “Ở đâu?”. Cô làm như vô tình không hỏi Đỗ Lối. Nghiêu Vũ và Đỗ Lối không ưa nhau, là bạn thân của Nghiêu Vũ nên cô cũng chỉ giữ quan hệ bình thường với Đỗ Lối. Nhưng Tuệ An thì khác, bạn cùng phòng bốn năm đại học, hai năm nay không liên lạc, cô thực sự rất muốn gặp.

Thiên Trần cười đứng lên, kéo Nghiêu Vũ đi tìm Tuệ An. Nghiêu Vũ cười thầm, chỉ có Thiên Trần không nhìn cái váy bồng hoạt hình của cô lần nào. Nghiêu Vũ để cho Thiên Trần kéo đi, cô biết đó là bệnh nôn nóng nghề nghiệp của cô bạn.

Tìm khắp lượt không thấy bóng Tuệ An. Thiên Trần nói: “Có khi ăn xong là đi ngay rồi”.

Nghiêu Vũ gật đầu. Hai người nhìn nhau, đều không có ý định đi tìm Đỗ Lối. “Thôi để mai mình hỏi người của Gia Lâm nhất định tìm được”. Thiên Trần nói.

Nghiêu Vũ nói qua với Chung Cường, cùng Thiên Trần rời khỏi phòng tiệc, đi ra khu suối nước nóng phía sau.

Suối nước nóng được thiết kế theo phong cách đình viện của Nhật Bản, các hồ tắm được kè bằng đá tự nhiên sạch tinh. Đình đài lầu các ẩn trong ánh đèn mờ, hơi nước nghi ngút mịt mù như tiên cảnh. Nghiêu Vũ dựa vào bờ đá lặng lẽ ngắm sao trời. Cảnh quan ở đây quá tuyệt vời. Hồi năm thứ hai đại học cô đã cùng Đồng Tư Thành, Thiên Trần và Tiêu Dương lên núi du lịch, buổi tối đó cũng có sao như bây giờ. “Thiên Trần, cậu còn nhớ chuyến đi núi năm đó không?”.

Thiên Trần cười: “Sao không nhớ? Mì ở đó rất đắt, mười lăm đồng một bát. Chúng mình tức khí chỉ mua hai bát, bốn người chia nhau, vẫn rất vui!”.

“Còn nhớ, hình như lúc đó chúng mình ăn hơi nhiều”. Nghiêu Vũ nói.

Khuôn mặt Thiên Trần trong hơi nước mờ mờ càng dịu dàng: “A Dương lúc đó chủ yếu nhường mình, chỉ cười nhìn mình ăn, món mì đó bây giờ nghĩ lại quả thật rất ngon, mình húp sạch cả nước. À, nếu hồi đó cậu với Tư Thành không… biết đâu cả bọn có thể đến đó lần nữa”.

Nghiêu Vũ ngẩn người, ngoái nhìn Thiên Trần. Đôi mắt Thiên Trần qua làn hơi nước mập mờ như sương khói trông càng cuốn hút. Nghiêu Vũ cười phá lên: “Biết làm thế nào, trời phải mưa, người ta phải xuất ngoại, cùng lắm sau này mình đi theo hai người!”.

Thiên Trần nhìn bạn: “Cậu đừng cười giả tạo như thế, mình không tin vì nguyên nhân đó”.

“Tiêu Dương tuyệt đối không vì nguyên nhân đó mà chia tay với cậu”.

“Tối qua lại cãi nhau”.

Thú vui lớn nhất của Tiêu Dương là đánh bài. Đây là điều cả Thiên Trần và Nghiêu Vũ cùng ghét nhất. Hồi ở trường anh tụ tập đánh bài bị bảo vệ bắt quả tang, bị kỷ luật. Nghiêu Vũ hẹn Tiêu Dương ra nói chuyện định khuyên can. Kết quả đợi đúng nửa tiếng ngoài thư viện mới thấy Tiêu Dương mắt ngái ngủ, uể oải đi đến. Nghiêu Vũ xông đến hỏi: “Anh làm gì vậy? Tôi ghét nhất kiểu người chẳng có ý niệm thời gian”.

Tiêu Dương cười nhăn nhở: “Tối qua chơi bài thâu đêm, dậy muộn!”.

Nghiêu Vũ tức quá không nói được gì nữa, quay người bỏ đi.

Tiêu Dương đi làm, vẫn không bỏ được thú vui đó. Chắc mấy ngày nay Thiên Trần không thấy anh ta, đoán là lại trốn đi chơi bài, vì thế cãi nhau.

“Đàn ông khi đã ngồi vào chiếu bài thì không còn là mình nữa! Huống hồ Tiêu Dương lại rất sĩ diện, cậu đi tìm không cho anh ta chơi, khác nào làm anh ta bẽ mặt?”.

Thiên Trần chán nản: “Vì chuyện đó bọn mình cãi nhau không biết bao lần. A Dương thực sự rất tốt. Mỗi lần mình gọi điện mắng mỏ, anh ấy lại chạy đến dỗ dành xin lỗi. Nhưng được vài ngày lại chứng nào tật ấy”.

“Vậy thì cậu chiều anh ta, chỉ cần không phải là con bạc chuyên nghiệp, chơi bài thành thú vui cũng chẳng sao, khắp đường phố chỗ nào chả thấy có tiếng hò hét của đám mạt chược. Quốc túy mà, A Dương của cậu cũng coi như có cống hiến vì sự nghiệp phát triển văn hóa nước nhà, kế thừa truyền thống dân tộc”. Nghiêu Vũ nói đùa, cô biết, khuyên giải cũng vô ích, chuyện này vẫn nên do hai người đó giải quyết.

Thiên Trần bật cười: “Tiểu Vũ, thực ra tối qua người giận là A Dương, không phải mình. Mình gọi điện nghe thấy tiếng đánh bài liền nổi xung quát tháo một trận, A Dương chạy ra ngoài mặt hầm hầm trừng mắt với mình, lát sau mới nói, ông chủ nhận được đơn hàng lắp ráp mấy chục cái máy tính, khách rủ chơi. Tiểu Vũ, nói xem có phải mình không biết điều?”.

Nghiêu Vũ nhăn nhó, “Ý cậu là Tiêu Dương chơi bài, nhưng rất chừng mực, dù cậu quá đáng thế nào anh ta cũng chỉ nghiến răng chịu đựng. Tối qua người giận là anh ta, cậu buồn gì chứ?”.

“Tiểu Vũ, mình nói với bố mẹ về chuyện của Tiêu Dương, bố mẹ không đồng ý”. Thiên Trần thở dài.

“Trời ạ, Thiên Trần, đây là thời đại nào rồi? Bố mẹ cậu vẫn cổ hủ như vậy?”. Nghĩ tới bố mẹ Thiên Trần là Nghiêu Vũ nhức đầu. Thiên Trần và Tiêu Dương yêu nhau, dạo đó cô và Tuệ An luôn phải giúp họ giấu bố mẹ Thiên Trần.

Thiên Trần xuất thân trong gia đình có tuyền thống hiếu học, ông nội là nhà sử học, nghe nói có bộ sưu tập cổ vật rất quý hiếm. Bố mẹ cô đều là giáo sư đại học, cha dạy triết ở trường Đại học C, mẹ dạy tài chính kế toán ở Học viện kinh tế, nhà ở ngay trong khu dành cho các giáo sư trong trường. Cha cô là người hiền lành, chỉ vùi đầu vào học thuật, không mấy can thiệp chuyện của con gái. Nhưng mẹ cô rất sắc sảo, muốn giấu bà cũng không dễ.

Thiên Trần buồn rầu: “Tiểu Vũ, cậu không biết đâu, các giáo sư trong trường luôn so bì rất khắt khe, so bì học vấn, chồng con. Bố mình chỉ quan tâm học thuật, mẹ mình không hài lòng về bố. Nghe nói bố mẹ A Dương là công nhân bình thường, nhà còn bà ngoại, không có tiền hưu trí, bản thân anh ấy chỉ làm việc cho một cửa hiệu máy tính, mẹ mình nghe thế không ưng. Cậu cũng biết tính mẹ mình, rất bảo thủ, dù mình đã nói, A Dương rất có chí, có thể tự lập nghiệp, nhưng mẹ không tin”.

Tiêu Dương tốt nghiệp trước cô hai năm, anh không làm việc cho cơ quan nhà nước mà nhận lắp ráp và sửa chữa máy tính. Anh nói với cô nhất định có ngày anh sẽ lập công ty máy tính riêng. Thiên Trần còn rất tự hào khi nói đến ước mơ của Tiêu Dương, cô tin anh làm được.

“Thiên Trần, cậu làm phóng viên hai năm, một Đào Thiên Trần hăng hái năng nổ trong công việc đâu rồi? Chuyện này, nên do cậu quyết định, không phải sao? Cậu lấy chồng hay là mẹ cậu?”. Nghiêu Vũ cũng thấy lạ, trong chuyện tình cảm Thiên Trần luôn nhu nhược.

“Bố mẹ quá kì vọng vào mình, mình không nỡ làm họ buồn”.

“Vậy cậu chia tay với Tiêu Dương đi!”.

“Tiểu Vũ! Cậu biết tớ và Tiêu Dương”.

Nghiêu Vũ không nói nữa, bảo Thiên Trần và Tiêu Vũ chia tay khác nào sấm mùa đông, tuyết mùa hè.

Tình cảm của Thiên Trần và Tiêu Dương rất tốt, Nghiêu Vũ thực lòng ngưỡng mộ họ. Nhưng quan điểm của Đỗ Lối lại khác, Đỗ Lối từng nói, “Điều kiện quá chêch lệch, sớm muộn cũng tan”.

Vì vậy Nghiêu Vũ càng không ưa Đỗ Lối, cảm thấy Đỗ Lối ngày càng thù địch với thế giới, cả thế giới dường như méo mó trong mắt cô ta. Đỗ Lối cười nhạt nói: “Không tin cứ chờ xem!”. Lúc này cô bỗng nhớ tới lời Đỗ Lối ngày trước, lẽ nào điều kiện gia đình không tương xứng thì không thể đến với nhau?

“Tiểu Vũ, cuối cùng cậu đã mặc váy rồi?”. Thiên Trần bỗng nói sang chuyện khác.

“Công ty chẳng còn ai mình buộc phải đi. Đành đổi quần áo với Tiểu Trần cùng phòng”. Nhắc đến chuyện mặc váy, Nghiêu Vũ lại nhớ tới ánh mắt nhạo báng của Đỗ Lối. “Hôm nay Đỗ Lối nhìn mình giống như nữ hoàng nhìn kẻ ăn xin. Lại còn vị phó tổng họ Hứa nữa, cũng hùa theo cô ta, chắc anh chàng đã bị cô ta trói chặt rồi”.

Trước đây có lần Thiên Trần đã hỏi tại sao hai người là bạn từ thời trung học, lại luôn đối đầu, Nghiêu Vũ không trả lời. “Tại sao? Đỗ Lối đẹp hơn cậu, thành tích cũng tốt hơn, cậu có điểm gì làm cô ta ngứa mắt?”. Thiên Trần vẫn băn khoăn lại hỏi chuyện đó.

Nghiêu Vũ im lặng một lát mới nói: “Cũng không biết cô ta muốn tranh gì với mình”. Cô cười cười, “Bây giờ mình lại mong cô ta câu được vị phó tổng kia, nhanh chóng gả vào nhà giàu. Hai người một xướng một tùy bắt mình uống rượu, cứ như thông đồng với nhau!”.

“Oạp!” Có tiếng nước động, một người đàn ông to cao từ dưới hồ vùng dậy, nhảy lên bờ, mình khoác khăn tắm thong thả đi đến.

“Ối!” Nghiêu Vũ và Thiên Trần cùng sợ hãi kêu lên. Họ đã cố tình chọn chỗ vắng để nói chuyện, người này đến từ lúc nào? Anh ta nghe được bao nhiêu tâm sự của họ? Thiên Trần nghiêm giọng: “Ai? Sao lại trốn ở đó, người hay ma?”.

Khi ngang qua hai người, Hứa Dực Trung không thèm nhìn, cũng không nói gì đi thẳng.

Hứa Dực Trung không thích không khí ồn ào ở bàn tiệc, tìm chỗ vắng ngâm mình trước khi hai người đến, nghe hai cô gái nói chuyện anh rất hiếu kì, thấy họ không phát hiện ra mình, cũng lặng lẽ nằm dưới nước vừa ngắm trăng vừa nghe. Ai ngờ cuối cùng câu chuyện họ lại chuyển sang gắn anh với Đỗ Lối, khiến anh rất bực. Anh ghét nhất các mối tình công sở, huống hồ đã có không ít lời bàn tán, gán ghép anh với Đỗ Lối, một cô gái xinh đẹp, rất năng động, từng làm nghiêng ngả không ít chàng trai của công ty. Lúc này lại nghe nhắc tới chuyện đó anh không chịu nổi, đành nhảy lên bờ, bỏ đi.

Ngẩn ra hai giây, Nghiêu Vũ và Thiên Trần nhìn theo bóng Hứa Dực Trung, cả hai tức giận đấm bùm bụp vào nước. “Thiên Trần, anh ta là kiểu người gì không biết, lại nghe trộm chúng mình nói chuyện!”.

Vừa rồi nói nhiều chuyện riêng tư như vậy bị anh ta nghe hết, Thiên Trần cũng bực, vò đầu nói: “Hôm nào mình viết bài, nhân hiện trạng các loại suối nước nóng mọc lên nhan nhản, chẳng biết thật giả thế nào. Mình sẽ làm phóng sự điều tra suối này có đúng là suối khoáng tự nhiên, cho họ điên đầu một phen!”.

Nghiêu Vũ bật cười: “Như vậy là là công báo tư thù! Có điều, cậu là dân xứ này, trước kia không nghe nói ở đây có nguồn suối khoáng tự nhiên sao?”.

“Không! Chẳng nghe thấy gì hết, rất nhiều khu nghỉ dưỡng khai thác suối nóng đều có vấn đề, cho nên ta lấy cớ tuyên truyền cho họ, để điều tra!”. Thiên Trần cười đắc ý.

Nghiêu Vũ cười ha hả: “Hay đấy, phóng sự lấy tiêu đề “Thực trạng suối nước nóng ở thành phố A!”.

Thiên Trần gai người vì tiếng cười của Nghiêu Vũ: “Tiểu Vũ, cậu cười nghe sợ quá!”.

“Sợ à? Có thù phải báo! Tính mình tốt thế, đối với ai cũng tốt! Vậy mà dám nhìn chúng ta bằng ánh mắt đó! Mình sẽ vào vai thực tập sinh đi theo cậu, chúng mình cùng đến phỏng vấn!”. Nghiêu Vũ hạ lệnh, “Xét công lao mình giúp cậu giấu bố mẹ để cậu và Tiêu Dương phong lưu suốt bốn năm đại học, cậu phải giúp mình đập anh ta một trận!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện