Mùa Quýt Chín
Quyển 4 - Chương 71: Nỗi đau âm ỉ
Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Giờ đã là mùa xuân, hoa cỏ đua nở.
Cây khô gặp gió xuân, nhú lên chồi non mới, xanh tươi mơn mởn, tràn ngập sức sống, như vừa được thổi một luồng sinh khí.
Tầm mắt Lục Mang dừng ở cái cây bên ngoài đình, rồi lại chuyển qua người đàn ông trẻ tuổi đang bế đứa bé, "Anh Dương, dùng ngón chân của anh nghĩ lại, nếu chúng tôi là người do Tống Thanh Nam hay cục phó Tống mà anh nói cử đến, chúng tôi sẽ ở đây lãng phí thời gian với anh sao? Trực tiếp xách anh ra ngoài. Anh muốn mắng, tiếp tục mắng, để xem anh mắng chửi ở đây thì có ai đến giải quyết vấn đề không. Tôi có thể trực tiếp nói cho anh, không có đâu. Mọi người chỉ biết xem anh là người điên, tránh còn không kịp. Nếu anh không muốn con gái anh cả đời đều như vậy, anh nên ngậm lại cái miệng chỉ biết nói mấy lời thô tục, chuyển hóa những phẫn nộ vô ích của anh thành trí tuệ để giải quyết vấn đề."
Lời Lục Mang nói, tuy trực tiếp lại khắt khe, nhưng mỗi một câu đều có lý.
Người đàn ông trẻ tuổi nhìn Lục Mang, vẻ mặt ngơ ngẩn, sự hống hách vừa nãy đã không còn. Anh ta dùng tay áo lau nước mắt, nhìn đứa con trong ngực, khóe môi mấp máy cả buổi trời, bắt đầu nhỏ giọng kể lại những bi thảm đã trải qua.
Anh ta tên Dương Huy, con gái anh ta tên Dương Cần, họ luôn kêu con bé là Rau Cần Nhỏ... Nói một lát, Dương Huy đã khóc không thành tiếng, "Trước đây Rau Cần Nhỏ không thế này, con bé rất thông minh đáng yêu, nhưng, từ khi uống thứ sữa bột quỷ quái đó..."
Từ câu chuyện đứt quãng của anh ta, Ninh Trừng có thể hiểu đại khái, họ cũng là người bị hại của siêu thị Chính Hồng trong vụ án trúng độc chì do sữa bột. Nhưng Rau Cần Nhỏ không có tiền trị liệu kịp thời, số tiền tập đoàn Tống Thị bồi thường không nhiều lắm, thế nên Rau Cần Nhỏ đã bỏ lỡ thời gian trị liệu tốt nhất.
Ninh Trừng kêu anh ta về trước, trời xuân gió vẫn lạnh, họ ngồi đây, chắc chắn là Rau Cần Nhỏ không chịu nổi, cô giữ lại phương thức liên hệ và địa chỉ nhà anh ta, bảo đảm sau này có tình huống gì sẽ lập tức báo cho họ.
Dương Huy bị Lục Mang mắng một trận, như là tỉnh ra, cũng hoảng sợ, cứ mở miệng là cảm ơn họ rồi mới rời khỏi bệnh viện.
Ninh Trừng cùng Lục Mang tiễn anh ta xong thì lập tức quay về viện Nghiên cứu. Vừa đến viện nghiên cứu, Thường Tử Dương đã theo chân họ nói về tình hình điều tra vụ việc thi thể bị mất tích ở viện Nghiên cứu nửa ngày nay.
Lúc đó toàn bộ viện Nghiên cứu, ngoại trừ văn phòng hành chính, những người khác đều đi ra ngoài. Người ở phòng hành chính bị gọi đến, vừa hỏi liền thấp thỏm lo âu. Cô ta không ngừng giải thích, tối hôm qua cô ta mất ngủ, lúc đó có nằm trên bàn ngủ gật một lát, vừa tỉnh lại đã phát hiện thi thể biến mất, lập tức gọi cho Thường Tử Dương, sau đó lại gọi cho Ninh Trừng.
Thường Tử Dương tự mình xem xét khắp viện Nghiên cứu một lần, Ninh Trừng cùng Lục Mang đi theo sau, không phát hiện được dấu vết cưỡng chế xâm nhập, nhất trí cho rằng kẻ ăn cắp đi vào cửa chính như bình thường.
Nhưng kỳ lạ là, tất cả mọi người đã ra ngoài, cửa viện Nghiên cứu cũng khóa, không phải nhân viên nội bộ, không có dấu vân tay thì không thể nào vào được. Càng kỳ lạ là, lúc cô gái phòng hành chính ngủ gật, toàn bộ camera giám sát ở viện Nghiên cứu đều tắt nửa tiếng.
Lục Mang đưa ra kết luận, người trộm thi thể là nhân viên làm việc ở viện Nghiên cứu. Họ đang tiếp tục điều tra thì bên cục Cảnh sát gọi đến, nói Tống Thanh Nam không chịu phối hợp với cảnh sát, đưa ra yêu cầu, muốn Lục Mang tới thẩm vấn anh ta.
Lục Mang và Ninh Trừng chỉ có thể lập tức đến cục Cảnh sát trước. Chuyện thi thể Vưu Tiểu Liên bị trộm đành giao cho Thường Tử Dương xử lý, đội hình sự đã cử Dương Trí và một cảnh sát khác đến hỗ trợ.
Đến cục Cảnh sát, Ninh Trừng và Lục Mang một trước một sau tiến vào phòng thẩm vấn, ngồi xuống đối diện Tống Thanh Nam, trên mặt anh ta lập tức xuất hiện nụ cười bất cần phóng túng đủ tiêu chuẩn, "Giáo sư Lục, bác sĩ Ninh, rốt cuộc hai người cũng tới rồi, hai người không tới, chắc tôi chết mất."
Ninh Trừng nhớ đến cả buổi chiều đi thăm hỏi người bị hại, nhìn thấy nụ cười của anh ta, rất tức giận, "Chúng tôi tới hay không, với anh có chết hay không, không liên quan gì. Tống Thanh Nam, rốt cuộc anh muốn làm gì? Vì sao lại kêu chúng tôi đến công viên giải trí? Vì muốn cảnh sát tìm được thi thể Vưu Tiểu Liên? Nếu anh đã biết, vì sao lại không báo cảnh sát?"
"Tôi không dám, chắc chắn là giáo sư Lục biết." Tống Thanh Nam dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Lục Mang, "Giáo sư Lục thông minh như thế, nhất định biết tôi muốn làm gì."
Lục Mang không để ý đến sự nịnh bợ của anh ta, giở tờ báo nãy giờ vẫn cầm trong tay ra, đẩy đến trước mặt Tống Thanh Nam, "Siêu thị Chính Hồng là sản nghiệp thuộc về tập đoàn Tống Thị, nếu tôi nhớ không lầm, siêu thị này, giờ do anh toàn quyền xử lý. Mời anh giải thích xem đây là chuyện gì?"
Tống Thanh Nam nhìn thấy vụ việc trúng độc chì do sữa bột trên tờ báo, sắc mặt lập tức trắng bệch, "Tôi... Chuyện này là tôi sai, nhập khẩu sữa không đảm bảo chất lượng, cấp dưới làm việc bất cẩn, không kiểm tra kỹ. Tôi đã trừng phạt nghiêm khắc những kẻ ăn hại đó, cũng tiêu hủy tất cả sữa bột này, tất cả người bị hại cũng được bồi thường."
"Tất cả người bị hại?" Ninh Trừng hỏi anh ta, "Chúng tôi điều tra ra, có một người bị hại tên là Dương Cần, bố cô bé - Dương Huy chính miệng nói cho chúng tôi biết, con gái anh ta không được nhận đủ bồi thường, giờ rất có khả năng là đã lỡ mất thời gian trị liệu tốt nhất. Còn một người bị hại khác, tên là Tằng Xán, đứa bé đó cũng được ủng hộ mới đủ tiền trị liệu. Anh chắc chắn là đã bồi thường cho tất cả người bị hại?"
Tống Thanh Nam nghe thấy hai cái tên này thì ngây ra, dường như là hoàn toàn không biết việc này, một lúc lâu mới tỉnh táo lại, tay chân luống cuống, "Tôi muốn mời luật sư, hai người muốn hỏi gì, chờ luật sư của tôi tới rồi hỏi."
Từ đó, dù họ có hỏi gì, Tống Thanh Nam cũng từ chối trả lời, mãi cho đến khi luật sư của anh ta tới.
Lục Mang tiếp tục truy hỏi, Ninh Trừng ở bên cạnh ghi chép.
"Tống Thanh Nam, trong lời khai của Vưu Hiến Bình có nhắc tới, trước khi Vưu Tiểu Liên mất tích, anh và mẹ anh - Hàn Tư Tình đến một quán cà phê ở ngoại ô gặp bà ta, cảnh sát cũng đã điều tra, đúng là có việc này. Vì sao lúc đó hai người muốn gặp bà ta?"
Tống Thanh Nam nhìn luật sư, luật sư gật đầu với anh ta, anh ta mới nhìn Lục Mang lần nữa, "Vì lúc mẹ tôi sắp xếp lại di vật của bố tôi, tìm được một bức hình Vưu Tiểu Liên trong ví tiền ông ấy nên hoài nghi hồi Vưu Tiểu Liên còn trẻ đã từng có quan hệ không chính đáng với bố tôi. Nhưng chúng tôi tuyệt đối không giết người. Chuyện đã qua lâu thế rồi, nợ phong lưu của bố tôi khi còn trẻ cũng rất nhiều, cũng đâu thể làm gì được? Chúng tôi tuyệt đối không vì chút chuyện này mà gánh tội giết người trên lưng."
Vẻ mặt Tống Thanh Nam trang trọng nghiêm túc, trả lời cũng rất cẩn thận, không nhìn thấy dấu vết nói dối.
"Chỉ như thế? Đối với Vưu Tiểu Liên, anh không có gì khai báo với chúng tôi sao?" Lục Mang không hỏi câu khác nữa, anh biết luật sư ở đây, đáp án hỏi được trong tình huống này đều không có giá trị quá lớn.
Tống Thanh Nam nhìn luật sư, lắc đầu, điện thoại anh ta đột nhiên vang lên, tiếp điện thoại xong, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt như tờ giấy. Chuyện trúng độc chì do sữa bột lại dấy lên lần nữa, anh ta yêu cầu tạm dừng thẩm vấn, về công ty xử lý vấn đề trước.
Lục Mang không ngăn cản anh ta, trước khi anh ta rời khỏi, trịnh trọng đưa ra yêu cầu, "Anh Tống, tôi mặc kệ bên trong gia tộc các anh tranh đấu thế nào, chỉ hy vọng các anh đừng tổn thương đến những người bị hại vô tội."
Anh không dùng giọng điệu thẩm vấn phạm nhân vừa rồi, lúc nói với Tống Thanh Nam những lời này, giọng trầm thấp lại thuần hậu, có chứa chút chân thành.
Tống Thanh Nam đã đi đến cửa, nghe thấy thế thì bước chân khựng lại, không trả lời, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng thẩm vấn.
Ninh Trừng mở trang web tin tức, có người công kích nhà Tằng Xán, nói có thể uống sữa bột nhập khẩu, vì sao còn cần ủng hộ tiền trị liệu. Trong lúc chuyện này đang gây chú ý, sự kiện trúng độc chì do sữa bột đã bị che dấu một tháng trước của siêu thị Chính Hồng cũng trồi lên mặt nước, càng ngày càng nghiêm trọng.
Chuyện trúng độc chì do sữa bột vừa vặn xảy ra khi đội hình sự và tổ Chuyên án đang ở London điều tra vụ án Queen Cơ, lúc ấy cảnh sát cũng có tham gia, giao trách nhiệm cho siêu thị Chính Hồng phải tiêu hủy toàn bộ, bồi thường cho người bị hại, chuyện này nhanh chóng trôi qua.
Hiện tại, cảm xúc cư dân mạng phẫn nộ, công kích bố mẹ Tằng Xán dùng con cái để lợi dụng tình thương của con người, kiếm được một khoản kếch xù, đồng thời cũng công kích Tống Thanh Nam là gian thương không có đạo đức.
Ninh Trừng xem tin tức xong, kể sơ qua với Lục Mang, hai người rời khỏi phòng thẩm vấn, chuẩn bị về viện Nghiên cứu, lúc đi qua văn phòng Lâm Khiếu Ba, cửa văn phòng đang mở, cục phó Tống đang nổi cáu trong văn phòng, yêu cầu Lâm Khiếu Ba tự mình điều tra sự kiện trúng độc chì do sữa bột.
Ninh Trừng nghe thấy ông ấy vô cùng phẫn nộ, bởi có người đồn đại, cục phó Tống họ Tống, cùng họ với tập đoàn Tống Thị, có thể là vì quan hệ thân thích, bao che cho tập đoàn Tống Thị hay không, bảo cảnh sát không điều tra rõ việc này.
Thực tế thì, ông ấy chỉ trùng hợp là họ Tống mà thôi, không có chút liên quan gì với tập đoàn Tống Thị. Lúc chuyện vừa xảy ra, cảnh sát cũng đã tham gia, nhưng không phải án mạng, chắc chắn sẽ không để người ở đội hình sự đến xử lý, huống gì lúc ấy đội hình sự đang có nhiệm vụ.
"Cục phó Tống, nếu đội phó Lâm điều tra chuyện này, vậy vụ án Vưu Tiểu Liên phải làm sao? Thi thể Vưu Tiểu Liên biến mất, chúng tôi đã đến viện Nghiên cứu điều tra, không có manh mối gì cả. Chuyện này cũng cần đội phó Lâm ra mặt mới được." Đây là giọng Dương Trí.
Beta: Quanh
Giờ đã là mùa xuân, hoa cỏ đua nở.
Cây khô gặp gió xuân, nhú lên chồi non mới, xanh tươi mơn mởn, tràn ngập sức sống, như vừa được thổi một luồng sinh khí.
Tầm mắt Lục Mang dừng ở cái cây bên ngoài đình, rồi lại chuyển qua người đàn ông trẻ tuổi đang bế đứa bé, "Anh Dương, dùng ngón chân của anh nghĩ lại, nếu chúng tôi là người do Tống Thanh Nam hay cục phó Tống mà anh nói cử đến, chúng tôi sẽ ở đây lãng phí thời gian với anh sao? Trực tiếp xách anh ra ngoài. Anh muốn mắng, tiếp tục mắng, để xem anh mắng chửi ở đây thì có ai đến giải quyết vấn đề không. Tôi có thể trực tiếp nói cho anh, không có đâu. Mọi người chỉ biết xem anh là người điên, tránh còn không kịp. Nếu anh không muốn con gái anh cả đời đều như vậy, anh nên ngậm lại cái miệng chỉ biết nói mấy lời thô tục, chuyển hóa những phẫn nộ vô ích của anh thành trí tuệ để giải quyết vấn đề."
Lời Lục Mang nói, tuy trực tiếp lại khắt khe, nhưng mỗi một câu đều có lý.
Người đàn ông trẻ tuổi nhìn Lục Mang, vẻ mặt ngơ ngẩn, sự hống hách vừa nãy đã không còn. Anh ta dùng tay áo lau nước mắt, nhìn đứa con trong ngực, khóe môi mấp máy cả buổi trời, bắt đầu nhỏ giọng kể lại những bi thảm đã trải qua.
Anh ta tên Dương Huy, con gái anh ta tên Dương Cần, họ luôn kêu con bé là Rau Cần Nhỏ... Nói một lát, Dương Huy đã khóc không thành tiếng, "Trước đây Rau Cần Nhỏ không thế này, con bé rất thông minh đáng yêu, nhưng, từ khi uống thứ sữa bột quỷ quái đó..."
Từ câu chuyện đứt quãng của anh ta, Ninh Trừng có thể hiểu đại khái, họ cũng là người bị hại của siêu thị Chính Hồng trong vụ án trúng độc chì do sữa bột. Nhưng Rau Cần Nhỏ không có tiền trị liệu kịp thời, số tiền tập đoàn Tống Thị bồi thường không nhiều lắm, thế nên Rau Cần Nhỏ đã bỏ lỡ thời gian trị liệu tốt nhất.
Ninh Trừng kêu anh ta về trước, trời xuân gió vẫn lạnh, họ ngồi đây, chắc chắn là Rau Cần Nhỏ không chịu nổi, cô giữ lại phương thức liên hệ và địa chỉ nhà anh ta, bảo đảm sau này có tình huống gì sẽ lập tức báo cho họ.
Dương Huy bị Lục Mang mắng một trận, như là tỉnh ra, cũng hoảng sợ, cứ mở miệng là cảm ơn họ rồi mới rời khỏi bệnh viện.
Ninh Trừng cùng Lục Mang tiễn anh ta xong thì lập tức quay về viện Nghiên cứu. Vừa đến viện nghiên cứu, Thường Tử Dương đã theo chân họ nói về tình hình điều tra vụ việc thi thể bị mất tích ở viện Nghiên cứu nửa ngày nay.
Lúc đó toàn bộ viện Nghiên cứu, ngoại trừ văn phòng hành chính, những người khác đều đi ra ngoài. Người ở phòng hành chính bị gọi đến, vừa hỏi liền thấp thỏm lo âu. Cô ta không ngừng giải thích, tối hôm qua cô ta mất ngủ, lúc đó có nằm trên bàn ngủ gật một lát, vừa tỉnh lại đã phát hiện thi thể biến mất, lập tức gọi cho Thường Tử Dương, sau đó lại gọi cho Ninh Trừng.
Thường Tử Dương tự mình xem xét khắp viện Nghiên cứu một lần, Ninh Trừng cùng Lục Mang đi theo sau, không phát hiện được dấu vết cưỡng chế xâm nhập, nhất trí cho rằng kẻ ăn cắp đi vào cửa chính như bình thường.
Nhưng kỳ lạ là, tất cả mọi người đã ra ngoài, cửa viện Nghiên cứu cũng khóa, không phải nhân viên nội bộ, không có dấu vân tay thì không thể nào vào được. Càng kỳ lạ là, lúc cô gái phòng hành chính ngủ gật, toàn bộ camera giám sát ở viện Nghiên cứu đều tắt nửa tiếng.
Lục Mang đưa ra kết luận, người trộm thi thể là nhân viên làm việc ở viện Nghiên cứu. Họ đang tiếp tục điều tra thì bên cục Cảnh sát gọi đến, nói Tống Thanh Nam không chịu phối hợp với cảnh sát, đưa ra yêu cầu, muốn Lục Mang tới thẩm vấn anh ta.
Lục Mang và Ninh Trừng chỉ có thể lập tức đến cục Cảnh sát trước. Chuyện thi thể Vưu Tiểu Liên bị trộm đành giao cho Thường Tử Dương xử lý, đội hình sự đã cử Dương Trí và một cảnh sát khác đến hỗ trợ.
Đến cục Cảnh sát, Ninh Trừng và Lục Mang một trước một sau tiến vào phòng thẩm vấn, ngồi xuống đối diện Tống Thanh Nam, trên mặt anh ta lập tức xuất hiện nụ cười bất cần phóng túng đủ tiêu chuẩn, "Giáo sư Lục, bác sĩ Ninh, rốt cuộc hai người cũng tới rồi, hai người không tới, chắc tôi chết mất."
Ninh Trừng nhớ đến cả buổi chiều đi thăm hỏi người bị hại, nhìn thấy nụ cười của anh ta, rất tức giận, "Chúng tôi tới hay không, với anh có chết hay không, không liên quan gì. Tống Thanh Nam, rốt cuộc anh muốn làm gì? Vì sao lại kêu chúng tôi đến công viên giải trí? Vì muốn cảnh sát tìm được thi thể Vưu Tiểu Liên? Nếu anh đã biết, vì sao lại không báo cảnh sát?"
"Tôi không dám, chắc chắn là giáo sư Lục biết." Tống Thanh Nam dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Lục Mang, "Giáo sư Lục thông minh như thế, nhất định biết tôi muốn làm gì."
Lục Mang không để ý đến sự nịnh bợ của anh ta, giở tờ báo nãy giờ vẫn cầm trong tay ra, đẩy đến trước mặt Tống Thanh Nam, "Siêu thị Chính Hồng là sản nghiệp thuộc về tập đoàn Tống Thị, nếu tôi nhớ không lầm, siêu thị này, giờ do anh toàn quyền xử lý. Mời anh giải thích xem đây là chuyện gì?"
Tống Thanh Nam nhìn thấy vụ việc trúng độc chì do sữa bột trên tờ báo, sắc mặt lập tức trắng bệch, "Tôi... Chuyện này là tôi sai, nhập khẩu sữa không đảm bảo chất lượng, cấp dưới làm việc bất cẩn, không kiểm tra kỹ. Tôi đã trừng phạt nghiêm khắc những kẻ ăn hại đó, cũng tiêu hủy tất cả sữa bột này, tất cả người bị hại cũng được bồi thường."
"Tất cả người bị hại?" Ninh Trừng hỏi anh ta, "Chúng tôi điều tra ra, có một người bị hại tên là Dương Cần, bố cô bé - Dương Huy chính miệng nói cho chúng tôi biết, con gái anh ta không được nhận đủ bồi thường, giờ rất có khả năng là đã lỡ mất thời gian trị liệu tốt nhất. Còn một người bị hại khác, tên là Tằng Xán, đứa bé đó cũng được ủng hộ mới đủ tiền trị liệu. Anh chắc chắn là đã bồi thường cho tất cả người bị hại?"
Tống Thanh Nam nghe thấy hai cái tên này thì ngây ra, dường như là hoàn toàn không biết việc này, một lúc lâu mới tỉnh táo lại, tay chân luống cuống, "Tôi muốn mời luật sư, hai người muốn hỏi gì, chờ luật sư của tôi tới rồi hỏi."
Từ đó, dù họ có hỏi gì, Tống Thanh Nam cũng từ chối trả lời, mãi cho đến khi luật sư của anh ta tới.
Lục Mang tiếp tục truy hỏi, Ninh Trừng ở bên cạnh ghi chép.
"Tống Thanh Nam, trong lời khai của Vưu Hiến Bình có nhắc tới, trước khi Vưu Tiểu Liên mất tích, anh và mẹ anh - Hàn Tư Tình đến một quán cà phê ở ngoại ô gặp bà ta, cảnh sát cũng đã điều tra, đúng là có việc này. Vì sao lúc đó hai người muốn gặp bà ta?"
Tống Thanh Nam nhìn luật sư, luật sư gật đầu với anh ta, anh ta mới nhìn Lục Mang lần nữa, "Vì lúc mẹ tôi sắp xếp lại di vật của bố tôi, tìm được một bức hình Vưu Tiểu Liên trong ví tiền ông ấy nên hoài nghi hồi Vưu Tiểu Liên còn trẻ đã từng có quan hệ không chính đáng với bố tôi. Nhưng chúng tôi tuyệt đối không giết người. Chuyện đã qua lâu thế rồi, nợ phong lưu của bố tôi khi còn trẻ cũng rất nhiều, cũng đâu thể làm gì được? Chúng tôi tuyệt đối không vì chút chuyện này mà gánh tội giết người trên lưng."
Vẻ mặt Tống Thanh Nam trang trọng nghiêm túc, trả lời cũng rất cẩn thận, không nhìn thấy dấu vết nói dối.
"Chỉ như thế? Đối với Vưu Tiểu Liên, anh không có gì khai báo với chúng tôi sao?" Lục Mang không hỏi câu khác nữa, anh biết luật sư ở đây, đáp án hỏi được trong tình huống này đều không có giá trị quá lớn.
Tống Thanh Nam nhìn luật sư, lắc đầu, điện thoại anh ta đột nhiên vang lên, tiếp điện thoại xong, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt như tờ giấy. Chuyện trúng độc chì do sữa bột lại dấy lên lần nữa, anh ta yêu cầu tạm dừng thẩm vấn, về công ty xử lý vấn đề trước.
Lục Mang không ngăn cản anh ta, trước khi anh ta rời khỏi, trịnh trọng đưa ra yêu cầu, "Anh Tống, tôi mặc kệ bên trong gia tộc các anh tranh đấu thế nào, chỉ hy vọng các anh đừng tổn thương đến những người bị hại vô tội."
Anh không dùng giọng điệu thẩm vấn phạm nhân vừa rồi, lúc nói với Tống Thanh Nam những lời này, giọng trầm thấp lại thuần hậu, có chứa chút chân thành.
Tống Thanh Nam đã đi đến cửa, nghe thấy thế thì bước chân khựng lại, không trả lời, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng thẩm vấn.
Ninh Trừng mở trang web tin tức, có người công kích nhà Tằng Xán, nói có thể uống sữa bột nhập khẩu, vì sao còn cần ủng hộ tiền trị liệu. Trong lúc chuyện này đang gây chú ý, sự kiện trúng độc chì do sữa bột đã bị che dấu một tháng trước của siêu thị Chính Hồng cũng trồi lên mặt nước, càng ngày càng nghiêm trọng.
Chuyện trúng độc chì do sữa bột vừa vặn xảy ra khi đội hình sự và tổ Chuyên án đang ở London điều tra vụ án Queen Cơ, lúc ấy cảnh sát cũng có tham gia, giao trách nhiệm cho siêu thị Chính Hồng phải tiêu hủy toàn bộ, bồi thường cho người bị hại, chuyện này nhanh chóng trôi qua.
Hiện tại, cảm xúc cư dân mạng phẫn nộ, công kích bố mẹ Tằng Xán dùng con cái để lợi dụng tình thương của con người, kiếm được một khoản kếch xù, đồng thời cũng công kích Tống Thanh Nam là gian thương không có đạo đức.
Ninh Trừng xem tin tức xong, kể sơ qua với Lục Mang, hai người rời khỏi phòng thẩm vấn, chuẩn bị về viện Nghiên cứu, lúc đi qua văn phòng Lâm Khiếu Ba, cửa văn phòng đang mở, cục phó Tống đang nổi cáu trong văn phòng, yêu cầu Lâm Khiếu Ba tự mình điều tra sự kiện trúng độc chì do sữa bột.
Ninh Trừng nghe thấy ông ấy vô cùng phẫn nộ, bởi có người đồn đại, cục phó Tống họ Tống, cùng họ với tập đoàn Tống Thị, có thể là vì quan hệ thân thích, bao che cho tập đoàn Tống Thị hay không, bảo cảnh sát không điều tra rõ việc này.
Thực tế thì, ông ấy chỉ trùng hợp là họ Tống mà thôi, không có chút liên quan gì với tập đoàn Tống Thị. Lúc chuyện vừa xảy ra, cảnh sát cũng đã tham gia, nhưng không phải án mạng, chắc chắn sẽ không để người ở đội hình sự đến xử lý, huống gì lúc ấy đội hình sự đang có nhiệm vụ.
"Cục phó Tống, nếu đội phó Lâm điều tra chuyện này, vậy vụ án Vưu Tiểu Liên phải làm sao? Thi thể Vưu Tiểu Liên biến mất, chúng tôi đã đến viện Nghiên cứu điều tra, không có manh mối gì cả. Chuyện này cũng cần đội phó Lâm ra mặt mới được." Đây là giọng Dương Trí.
Bình luận truyện