Mùa Quýt Chín
Quyển 5 - Chương 81: Bạo lực
Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Một góc thành phố, nơi nơi là nhà lầu cũ nát, đường đi hẹp dài, âm u, ẩm ướt.
Một người đàn ông trung niên quần áo tả tơi, kéo theo một túi nilon lớn, mệt mỏi lê từng bước một.
Nơi đường tắt, một đám thiếu nữ mặc đồng phục màu xanh, tuổi khoảng mười hai mười ba, chuyện trò vui vẻ, dàn ra cả con đường tắt.
Trong đó có một cô bé, khuôn mặt khá đẹp, dáng người cao gầy, tóc buộc đuôi ngựa, nhìn thấy người đàn ông trung niên từ xa, nụ cười trên mặt cứng đi một lát, bước chân khựng lại, "Chúng ta đừng đi đường nhỏ nữa, nghe nói gần đây có rất nhiều tội phạm cưỡng hiếp, chuyên đi loại đường nhỏ âm u này."
"Dương Tiểu Thiến, mình thấy người cậu sợ không phải tội phạm cưỡng hiếp, mà là người bố nhặt đồng nát của cậu mới đúng?" Một cô bé khác trang điểm đậm, tuy cũng mặc đồng phục nhưng váy ngắn hơn người khác rất nhiều, tay khoanh trước ngực, tiến vào đường tắt, phía sau có một đám nữ sinh đi theo.
"Tống Tử Ngâm, cậu bị thối miệng à?" Cô gái tên là Dương Tiểu Thiến không cam lòng yếu thế, "Không phải cậu ỷ vào mình họ Tống sao? Có ai không biết giờ tập đoàn Tống Thị đã phá sản? Với lại, cậu họ Tống, rốt cuộc có quan hệ gì với tập đoàn Tống Thị, ai mà biết được? Chẳng lẽ mẹ cậu cũng là giúp việc hào môn? Hay là tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục?"
Dương Tiểu Thiến nói, khiến mấy cô gái đi cùng ầm ĩ cười to.
Sắc mặt Tống Tử Ngâm trở nên âm u, cười lạnh một tiếng, chỉ người đàn ông phía trước, "Đúng thế, tôi nói hươu nói vượn, tôi họ Tống, đúng là không có bất cứ quan hệ gì với tập đoàn Tống Thị. Tôi dám thừa nhận, trước kia là tôi lừa các cậu, cậu dám thừa nhận người phía trước chính là bố cậu không? Nếu ông ta không phải bố cậu, cậu có bản lĩnh thì cướp túi của ông ta đi, hoặc là cậu đá ông ta một cái cũng được. Nếu ông ta cũng đá cậu, bọn tôi sẽ tin ông ta không phải bố cậu. Nhưng mà tôi dám chắc, ông ta nhất định sẽ không đá cậu."
Dương Tiểu Thiến không nói hai lời, bước đến trước mặt người đàn ông trung niên đang kéo cái túi màu đen, giành lấy túi của ông ta, kéo xuống, chai lọ bên trong rơi ra đầy đất.
"Thấy chưa? Ông ta không phải bố tôi!" Dương Tiểu Thiến rống lớn với người đàn ông đang run bần bật, xoay người, kéo bạn ra khỏi đường tắt.
Người đi theo Tống Tử Ngâm xem náo nhiệt xong, cũng nhanh chóng rời khỏi đường tắt. Bốn phía lại trở nên yên ắng.
Người đàn ông trung niên cố gắng cúi xuống, nhặt hết chai lọ rơi ra, để vào cái túi màu đen.
Hoàng hôn buông xuống, Dương Tiểu Thiến quay lại, vọt tới trước mặt người đàn ông trung niên, nâng chân vừa đá vừa chửi bậy, "Dương Phẩm Nghĩa, tôi cho ông nhặt này, ông nhìn dáng vẻ rách rưới của ông đi, ông không chê mất mặt sao? Sao ông không chết đi!"
Người đàn ông trung niên vẫn luôn ôm đầu, đột nhiên đứng dậy, hét với con gái đang tức giận, "Tiểu Thiến... Cẩn thận!"
Đáng tiếc là đã chậm, Dương Tiểu Thiến bị một bóng dáng mặc đồ đen bóp cổ từ phía sau, cố gắng nói, "Thả... tôi... ra..."
Người đó đội mũ lưỡi trai, khẩu trang màu đen, chỉ lộ ra đôi mắt, ánh mắt hung ác nham hiểm sắc bén, nhìn chằm chằm Dương Phẩm Nghĩa, ném cho ông ta một đoạn dây ni lông, dùng tay chỉ huy ông ta, ép ông ta trói chặt tay chân Dương Tiểu Thiến, dùng băng dán dính miệng cô ta lại, sau đó trói chính ông ta.
Dương Tiểu Thiến sợ tới mức run bần bật, đôi mắt bị vải đen bịt kín, trước mắt lập tức tối đen. Sau đó, hai bố con bị đẩy ra đường tắt, lên một chiếc xe màu đen.
Xe loanh quanh lòng vòng, chạy một lúc lâu, rốt cuộc cũng dừng lại giữa sườn núi. Dương Tiểu Thiến bị đẩy xuống xe lần nữa, đi bộ trong núi một lúc lâu, mãi cho khi nghe thấy tiếng thác nước chảy mới dừng lại.
Chuyện xảy ra sau đó, cả quãng đời còn lại, Dương Tiểu Thiến cũng không dám hồi tưởng.
Đương nhiên, quãng đời còn lại của cô ta rất ngắn ngủi, giây phút hô hấp cô ta dừng lại, dường như cô ta đã hiểu ra, cái gì gọi là nhân quả báo ứng, vì sao cô ta lại lưu lạc đến tận đây.
Nếu có thể làm lại cuộc đời lần nữa, cô ta chỉ hy vọng mình có đủ dũng khí thừa nhận trước mặt mọi người, người đàn ông gầy gò, nhặt đồng nát ở các góc thành thị kia là bố của cô ta.
Đáng tiếc, tất cả đã muộn.
...
Ba ngày sau, thành phố Cảng, tại thác nước Vân Khê.
Có phượt thủ phát hiện hai tử thi ở thác nước, lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát Hongkong nhanh chóng xác nhận người chết là người thành phố Hồng, thông báo cho cảnh sát thành phố Hồng.
Lúc Ninh Trừng và Lục Mang đến hiện trường, Lâm Khiếu Ba và cảnh sát Hongkong đã tới.
Cô thay đồ bảo hộ, trang bị đầy đủ, cùng một pháp y khác do cảnh sát Hongkong đưa đến, cùng kiểm nghiệm thi thể người chết.
Lục Mang nhìn sơ qua hai người chết rồi nghe Lâm Khiếu Ba và cảnh sát Hongkong phỏng đoán vụ án, thăm dò hiện trường.
Ninh Trừng vô tình nghe được thân phận hai người chết là hai bố con, cùng với bối cảnh gia đình họ, lập tức nghĩ tới kẻ giết người liên hoàn trên sườn núi.
Cô cẩn thận kiểm tra hai thi thể, chụp lại những tổn thương quan trọng nhất, cùng pháp y kia trao đổi rồi mới đến chỗ Lục Mang và Lâm Khiếu Ba, tâm tình rất nặng nề.
Lục Mang liếc mắt một cái đã hiểu rõ tâm tư cô, "Khoan hãy kết luận, cách thức gây án của hung thủ nhìn thì giống nhau, nhưng cũng có rất nhiều chỗ khác."
Ninh Trừng cởi bao tay cao su ra, đôi mắt nhìn chằm chằm thác nước chảy từ trên đỉnh núi. Bọt nước văng khắp nơi, thi thoảng lại có giọt nước bắn vào tay, vào mặt cô, lạnh thấu xương.
"Đúng là có ba chỗ khác, thứ nhất, vết thương trí mạng của hai người bị hại đều do vũ khí sắc nhọn gây nên, đâm vào tim, một dao mất mạng; thứ hai, người bố không có dấu hiệu chịu bất cứ ngược đãi gì, nhưng trên người có mấy chỗ bầm rất nhỏ, nhìn bên ngoài, có vẻ là bị chân đá, độ lớn của vết thương vừa khớp với chân của người con gái. Cho nên, vết thương trên cơ thể người bố là do cô con gái làm; thứ ba, hai tay, hai chân của cô con gái bị đập nát toàn bộ xương, chắc hẳn là dùng vật nặng như hòn đá gì đó đập, lưỡi cũng bị cắt. Mặt khác, những điểm giống với cách thức gây án của kẻ giết người liên hoàn trên sườn núi là trong cơ thể người nữ có tinh dịch người nam, cả hai đều bị cắt một bàn tay."
Lâm Khiếu Ba nhìn Lục Mang, "Có thể là có người bắt chước gây án, trong lúc bắt chước không khống chế được, để lại thói quen gây án của mình không?"
Lục Mang ngồi xổm xuống, nhìn kỹ một loạt dấu chân, "Dấu chân của người thứ ba, đi lại rõ ràng, không lặp lại, nói lên hung thủ hành động quyết đoán trực tiếp, mục đích cũng vô cùng rõ ràng. Người này là phụ nữ, tính cách ngạo mạn, cũng rất có kế hoạch, chắc cô ta đã sớm tìm hiểu về người bị hại."
Lâm Khiếu Ba phản đối, "Hiện trường có dấu chân ba người, nhìn từ bên ngoài, hẳn là dấu chân của hai nam một nữ, người nữ là cô con gái, người nam ngoại trừ ông bố, dấu chân còn lại chắc chắn là của hung thủ."
"Ngụy trang, cô ta có thể đi giày nam. Dấu chân của người thứ ba mà anh nói, sau sâu, trước nông, rất có khả năng là giày quá lớn, cơ thể hơi hướng ra sau gây ra. Người có tính cách ngạo mạn, đi đường thường ngẩng đầu ưỡn ngực, trọng lượng cơ thể dời ra sau. Cô ta đưa người thành phố Hồng đến núi Vân Khê, vượt núi băng đèo, tìm được một chỗ thác nước ẩn nấp như vậy. Nhìn ra là tương đối có kiên nhẫn, cũng cẩn thận."
"Nếu cô ta cẩn thận thì phải giấu thi thể đi mới đúng, vì sao lại để trước thác nước như vậy?" Ninh Trừng hỏi.
"Bởi vì cô ta vẫn hy vọng thi thể bị phát hiện. Ngoại trừ trừng trị cô gái này đối đãi với bố thô bạo, thì còn mượn cơ hội để truyền tin tức với người nào đó." Lục Mang không giải thích cụ thể là tin tức gì, truyền cho ai, anh đứng dậy, dắt tay Ninh Trừng chuẩn bị rời đi.
"Vậy, chúng ta có nên sắp xếp người canh gác ở tất cả thác nước của thành phố Cảnh và thành phố Hồng không?" Lâm Khiếu Ba nhíu mày, "Chỉ là phạm vi hơi lớn."
Lục Mang trầm tư một lát, "Không cần. Hung thủ có xe, cô ta có thể đi đến bất cứ đâu có thác nước. Nhưng mà, có thể nhân cơ hội điều tra những gia đình có hành vi bạo lực nghiêm trọng, kêu người có khuynh hướng bạo lực chủ động khai báo với cảnh sát. Giáo dục họ, không muốn chết thì nói, an phận một chút."
Ninh Trừng nhìn Lâm Khiếu Ba, "Có lý. Đội phó Lâm, trở về tôi sẽ gửi phác họa tâm lý hung thủ cho anh, công bố ra ngoài, chắc là sẽ nhanh có tác dụng..."
Lục Mang không đợi cô tiếp tục nói, trực tiếp kéo cô rời khỏi hiện trường phạm tội.
Beta: Quanh
Một góc thành phố, nơi nơi là nhà lầu cũ nát, đường đi hẹp dài, âm u, ẩm ướt.
Một người đàn ông trung niên quần áo tả tơi, kéo theo một túi nilon lớn, mệt mỏi lê từng bước một.
Nơi đường tắt, một đám thiếu nữ mặc đồng phục màu xanh, tuổi khoảng mười hai mười ba, chuyện trò vui vẻ, dàn ra cả con đường tắt.
Trong đó có một cô bé, khuôn mặt khá đẹp, dáng người cao gầy, tóc buộc đuôi ngựa, nhìn thấy người đàn ông trung niên từ xa, nụ cười trên mặt cứng đi một lát, bước chân khựng lại, "Chúng ta đừng đi đường nhỏ nữa, nghe nói gần đây có rất nhiều tội phạm cưỡng hiếp, chuyên đi loại đường nhỏ âm u này."
"Dương Tiểu Thiến, mình thấy người cậu sợ không phải tội phạm cưỡng hiếp, mà là người bố nhặt đồng nát của cậu mới đúng?" Một cô bé khác trang điểm đậm, tuy cũng mặc đồng phục nhưng váy ngắn hơn người khác rất nhiều, tay khoanh trước ngực, tiến vào đường tắt, phía sau có một đám nữ sinh đi theo.
"Tống Tử Ngâm, cậu bị thối miệng à?" Cô gái tên là Dương Tiểu Thiến không cam lòng yếu thế, "Không phải cậu ỷ vào mình họ Tống sao? Có ai không biết giờ tập đoàn Tống Thị đã phá sản? Với lại, cậu họ Tống, rốt cuộc có quan hệ gì với tập đoàn Tống Thị, ai mà biết được? Chẳng lẽ mẹ cậu cũng là giúp việc hào môn? Hay là tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục?"
Dương Tiểu Thiến nói, khiến mấy cô gái đi cùng ầm ĩ cười to.
Sắc mặt Tống Tử Ngâm trở nên âm u, cười lạnh một tiếng, chỉ người đàn ông phía trước, "Đúng thế, tôi nói hươu nói vượn, tôi họ Tống, đúng là không có bất cứ quan hệ gì với tập đoàn Tống Thị. Tôi dám thừa nhận, trước kia là tôi lừa các cậu, cậu dám thừa nhận người phía trước chính là bố cậu không? Nếu ông ta không phải bố cậu, cậu có bản lĩnh thì cướp túi của ông ta đi, hoặc là cậu đá ông ta một cái cũng được. Nếu ông ta cũng đá cậu, bọn tôi sẽ tin ông ta không phải bố cậu. Nhưng mà tôi dám chắc, ông ta nhất định sẽ không đá cậu."
Dương Tiểu Thiến không nói hai lời, bước đến trước mặt người đàn ông trung niên đang kéo cái túi màu đen, giành lấy túi của ông ta, kéo xuống, chai lọ bên trong rơi ra đầy đất.
"Thấy chưa? Ông ta không phải bố tôi!" Dương Tiểu Thiến rống lớn với người đàn ông đang run bần bật, xoay người, kéo bạn ra khỏi đường tắt.
Người đi theo Tống Tử Ngâm xem náo nhiệt xong, cũng nhanh chóng rời khỏi đường tắt. Bốn phía lại trở nên yên ắng.
Người đàn ông trung niên cố gắng cúi xuống, nhặt hết chai lọ rơi ra, để vào cái túi màu đen.
Hoàng hôn buông xuống, Dương Tiểu Thiến quay lại, vọt tới trước mặt người đàn ông trung niên, nâng chân vừa đá vừa chửi bậy, "Dương Phẩm Nghĩa, tôi cho ông nhặt này, ông nhìn dáng vẻ rách rưới của ông đi, ông không chê mất mặt sao? Sao ông không chết đi!"
Người đàn ông trung niên vẫn luôn ôm đầu, đột nhiên đứng dậy, hét với con gái đang tức giận, "Tiểu Thiến... Cẩn thận!"
Đáng tiếc là đã chậm, Dương Tiểu Thiến bị một bóng dáng mặc đồ đen bóp cổ từ phía sau, cố gắng nói, "Thả... tôi... ra..."
Người đó đội mũ lưỡi trai, khẩu trang màu đen, chỉ lộ ra đôi mắt, ánh mắt hung ác nham hiểm sắc bén, nhìn chằm chằm Dương Phẩm Nghĩa, ném cho ông ta một đoạn dây ni lông, dùng tay chỉ huy ông ta, ép ông ta trói chặt tay chân Dương Tiểu Thiến, dùng băng dán dính miệng cô ta lại, sau đó trói chính ông ta.
Dương Tiểu Thiến sợ tới mức run bần bật, đôi mắt bị vải đen bịt kín, trước mắt lập tức tối đen. Sau đó, hai bố con bị đẩy ra đường tắt, lên một chiếc xe màu đen.
Xe loanh quanh lòng vòng, chạy một lúc lâu, rốt cuộc cũng dừng lại giữa sườn núi. Dương Tiểu Thiến bị đẩy xuống xe lần nữa, đi bộ trong núi một lúc lâu, mãi cho khi nghe thấy tiếng thác nước chảy mới dừng lại.
Chuyện xảy ra sau đó, cả quãng đời còn lại, Dương Tiểu Thiến cũng không dám hồi tưởng.
Đương nhiên, quãng đời còn lại của cô ta rất ngắn ngủi, giây phút hô hấp cô ta dừng lại, dường như cô ta đã hiểu ra, cái gì gọi là nhân quả báo ứng, vì sao cô ta lại lưu lạc đến tận đây.
Nếu có thể làm lại cuộc đời lần nữa, cô ta chỉ hy vọng mình có đủ dũng khí thừa nhận trước mặt mọi người, người đàn ông gầy gò, nhặt đồng nát ở các góc thành thị kia là bố của cô ta.
Đáng tiếc, tất cả đã muộn.
...
Ba ngày sau, thành phố Cảng, tại thác nước Vân Khê.
Có phượt thủ phát hiện hai tử thi ở thác nước, lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát Hongkong nhanh chóng xác nhận người chết là người thành phố Hồng, thông báo cho cảnh sát thành phố Hồng.
Lúc Ninh Trừng và Lục Mang đến hiện trường, Lâm Khiếu Ba và cảnh sát Hongkong đã tới.
Cô thay đồ bảo hộ, trang bị đầy đủ, cùng một pháp y khác do cảnh sát Hongkong đưa đến, cùng kiểm nghiệm thi thể người chết.
Lục Mang nhìn sơ qua hai người chết rồi nghe Lâm Khiếu Ba và cảnh sát Hongkong phỏng đoán vụ án, thăm dò hiện trường.
Ninh Trừng vô tình nghe được thân phận hai người chết là hai bố con, cùng với bối cảnh gia đình họ, lập tức nghĩ tới kẻ giết người liên hoàn trên sườn núi.
Cô cẩn thận kiểm tra hai thi thể, chụp lại những tổn thương quan trọng nhất, cùng pháp y kia trao đổi rồi mới đến chỗ Lục Mang và Lâm Khiếu Ba, tâm tình rất nặng nề.
Lục Mang liếc mắt một cái đã hiểu rõ tâm tư cô, "Khoan hãy kết luận, cách thức gây án của hung thủ nhìn thì giống nhau, nhưng cũng có rất nhiều chỗ khác."
Ninh Trừng cởi bao tay cao su ra, đôi mắt nhìn chằm chằm thác nước chảy từ trên đỉnh núi. Bọt nước văng khắp nơi, thi thoảng lại có giọt nước bắn vào tay, vào mặt cô, lạnh thấu xương.
"Đúng là có ba chỗ khác, thứ nhất, vết thương trí mạng của hai người bị hại đều do vũ khí sắc nhọn gây nên, đâm vào tim, một dao mất mạng; thứ hai, người bố không có dấu hiệu chịu bất cứ ngược đãi gì, nhưng trên người có mấy chỗ bầm rất nhỏ, nhìn bên ngoài, có vẻ là bị chân đá, độ lớn của vết thương vừa khớp với chân của người con gái. Cho nên, vết thương trên cơ thể người bố là do cô con gái làm; thứ ba, hai tay, hai chân của cô con gái bị đập nát toàn bộ xương, chắc hẳn là dùng vật nặng như hòn đá gì đó đập, lưỡi cũng bị cắt. Mặt khác, những điểm giống với cách thức gây án của kẻ giết người liên hoàn trên sườn núi là trong cơ thể người nữ có tinh dịch người nam, cả hai đều bị cắt một bàn tay."
Lâm Khiếu Ba nhìn Lục Mang, "Có thể là có người bắt chước gây án, trong lúc bắt chước không khống chế được, để lại thói quen gây án của mình không?"
Lục Mang ngồi xổm xuống, nhìn kỹ một loạt dấu chân, "Dấu chân của người thứ ba, đi lại rõ ràng, không lặp lại, nói lên hung thủ hành động quyết đoán trực tiếp, mục đích cũng vô cùng rõ ràng. Người này là phụ nữ, tính cách ngạo mạn, cũng rất có kế hoạch, chắc cô ta đã sớm tìm hiểu về người bị hại."
Lâm Khiếu Ba phản đối, "Hiện trường có dấu chân ba người, nhìn từ bên ngoài, hẳn là dấu chân của hai nam một nữ, người nữ là cô con gái, người nam ngoại trừ ông bố, dấu chân còn lại chắc chắn là của hung thủ."
"Ngụy trang, cô ta có thể đi giày nam. Dấu chân của người thứ ba mà anh nói, sau sâu, trước nông, rất có khả năng là giày quá lớn, cơ thể hơi hướng ra sau gây ra. Người có tính cách ngạo mạn, đi đường thường ngẩng đầu ưỡn ngực, trọng lượng cơ thể dời ra sau. Cô ta đưa người thành phố Hồng đến núi Vân Khê, vượt núi băng đèo, tìm được một chỗ thác nước ẩn nấp như vậy. Nhìn ra là tương đối có kiên nhẫn, cũng cẩn thận."
"Nếu cô ta cẩn thận thì phải giấu thi thể đi mới đúng, vì sao lại để trước thác nước như vậy?" Ninh Trừng hỏi.
"Bởi vì cô ta vẫn hy vọng thi thể bị phát hiện. Ngoại trừ trừng trị cô gái này đối đãi với bố thô bạo, thì còn mượn cơ hội để truyền tin tức với người nào đó." Lục Mang không giải thích cụ thể là tin tức gì, truyền cho ai, anh đứng dậy, dắt tay Ninh Trừng chuẩn bị rời đi.
"Vậy, chúng ta có nên sắp xếp người canh gác ở tất cả thác nước của thành phố Cảnh và thành phố Hồng không?" Lâm Khiếu Ba nhíu mày, "Chỉ là phạm vi hơi lớn."
Lục Mang trầm tư một lát, "Không cần. Hung thủ có xe, cô ta có thể đi đến bất cứ đâu có thác nước. Nhưng mà, có thể nhân cơ hội điều tra những gia đình có hành vi bạo lực nghiêm trọng, kêu người có khuynh hướng bạo lực chủ động khai báo với cảnh sát. Giáo dục họ, không muốn chết thì nói, an phận một chút."
Ninh Trừng nhìn Lâm Khiếu Ba, "Có lý. Đội phó Lâm, trở về tôi sẽ gửi phác họa tâm lý hung thủ cho anh, công bố ra ngoài, chắc là sẽ nhanh có tác dụng..."
Lục Mang không đợi cô tiếp tục nói, trực tiếp kéo cô rời khỏi hiện trường phạm tội.
Bình luận truyện