Chương 16
Chương 16: Ngủ chung sao? Chính là ngủ chung giường?!
---
Buổi tối đó cứ thế diễn ra một cách ấm áp và hạnh phúc. Nhật Hàn xung phong đi rửa chén ngay khi Giai Tuệ ăn xong. Nàng hôm nay khá mệt mỏi nên cũng không quản, cứ thế ngồi tại quầy bar mà nhìn Nhật Hàn đeo tạp dề làm nội trợ, tay nàng vô thức đặt lên sợi dây chuyền bạch kim ngự trị trên cổ mình. Nàng cảm nhận cái không khí này mới đúng nhà, miệng vô thức mỉm cười.
"Sắp tới giáng sinh rồi, em có kế hoạch gì không?". Nhật Hàn tâm tình vui vẻ, cọ cọ rửa rửa.
"Không có, em định sẽ nghỉ ngơi". Tay nàng chóng cằm mệt mỏi.
"Ừm...cũng tốt". Thấy Nhật Hàn hơi ngập ngừng, nàng thắc mắc.
"Sao? Chị có kế hoạch gì à?"
"Chị...chị định rủ em đi du lịch. Nếu em muốn nghỉ ngơi thì mình đi dịp khác cũng được". Nhật Hàn cũng vừa rửa xong bát, vội lau tay xoay người đối diện với nàng.
"Không sao mà, chị hiểu, sức khỏe của em là quan trọng nhất". Nhật Hàn đi đến quầy bar, cuối người ngang tầm với nàng, nở nụ cười.
Hai người đối mặt với khoảng cách gần như vậy, có thể cảm nhận được từng hơi thở của nhau. Giai Tuệ như vậy có chút ngượng ngùng, lập tức co quắp, cuối đầu che giấu nụ cười. Nhật Hàn cũng không kém, trong gang tất nàng đã định hôn nàng, song lý trí cuối cùng cũng đánh thức cô ngừng lại.
"Cô gái của chị, chừng nào em mới chịu đi nghỉ ngơi đây hả?". Nhật Hàn cởi tạp dề mắc lên móc treo, sau đó đi vòng qua chỗ nàng, chóng tay lên bàn nhìn thẳng vào nàng.
"Um...". Nhật Hàn gật đầu, dù gì trời cũng đã tối, không thể ở lại làm phiền nàng.
"Nhưng bây giờ đã tối rồi, em sợ nguy hiểm. Hay tối nay chị tá túc lại đây đi". Nàng nhìn đáp trả lại ánh mắt Nhật Hàn nhìn mình nãy giờ.
"Ổn không? Chị sợ làm phiền em thôi đó". Nhật Hàn có chút e ngại.
"Không có gì cả, cũng không phải lần đầu chị ở lại"
"Được, như vậy. Trời cũng tối, vào phòng đi, chị cảm thấy lạnh rồi". Cô chỉ sợ nàng ở ngoài lạnh lại cảm mạo nữa thôi.
Hai người cứ thế sóng vai nhau mà đi vào phòng. Căn phòng cũng không thay đổi quá nhiều so với lần trước cô tá túc. Nhật Hàn định đi thẳng đến chiếc sofa nhưng Giai Tuệ lại nói một câu khiến cô trở nên căng thẳng.
"Giường cũng rộng, đừng ngủ ở đó, sofa không thoải mái, qua ngủ chung với em đi"
Giai Tuệ bước vào nhìn thấy khuôn mặt của Nhật Hàn thì không khỏi bật cười.
"Nhìn chị giống như tân nương mà em vừa mới thú về vậy đó. Chị căng thẳng gì chứ? Em mang chăn và gối sang rồi, chuẩn bị ngủ thôi"
Nhật Hàn cứ thế im lặng mà nàng cũng không nói gì thêm, cứ thế leo lên giường sắp xếp.
"Thực sự ổn chứ, ý chị là chị ngủ chung không phiền em chứ?". Nhật Hàn quay lại nhìn nàng.
"Nếu chị không muốn thì có thể qua sofa ngủ. Còn không thì leo lên giường, chúng ta ngủ ngay". Chân mày Giai Tuệ chau lại, thừa nhận có chút bực bội, nàng cũng vì thấy cô hôm nay thực sự cực khổ nên không muốn ủy khuất cô. Vậy mà cô còn ngại ngùng cái gì chứ?
Giai Tuệ cũng không nhiều lời trực tiếp nằm xuống, xoay lưng về phía Nhật Hàn, trùm mền lại. Nhật Hàn thấy cái chau mày của nàng thì liền thấy không ổn. Cô chậm rãi lại gần Giai Tuệ, đặt tay lên vai nàng.
"Em giận chị sao?". Cô không nghĩ lại chọc giận đến nàng.
"Chị chỉ sợ em không được thoải mái, tướng ngủ của chị rất xấu a, em cũng biết mà. Em dạo này mệt mỏi, chị sợ lại đánh thức em...". Giọng Nhật Hàn cứ thế nhỏ dần rồi tắt lịm. Lời cô nói cũng là thật lòng, từ trước đến giờ cô ngủ cũng không trật tự, nó đã trở thành thói quen xấu của cô.
Giai Tuệ nghe rõ từng chữ, lòng không khỏi cảm động. Cô chính là không muốn phá hủy giấc ngủ của nàng. Giai Tuệ xoay người lại, nàng liền nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Nhật Hàn. Nàng đưa tay đặt lên khuôn mặt thanh tú đó. Từ lúc Nhật Hàn trở về, đây chính là lần đầu tiên mà nàng được quan sát kĩ lưỡng cô ấy với khoảng cách gần như vậy, bàn tay nàng vuốt ve xương hàm.
"Em cũng là sợ chị ngủ ở sofa không thoải mái sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị, dù gì hôm nay chị cũng thực mệt mỏi, lại còn đến nhà em nữa. Bất quá em cũng không ngại tướng ngủ của chị. Cứ ngủ ở đây đi". Nàng mỉm cười nhìn cô.
Nhật Hàn nghe thấy liền cảm động, trước giờ Giai Tuệ luôn là nghĩ cho cô. Cô cũng không nói thêm trực tiếp nằm xuống bên cạnh của nàng, hai người cứ thế đối mặt nhau.
"Chúng ta...nói chuyện một chút rồi ngủ được không?". Ánh mắt Giai Tuệ nhìn thẳng Nhật Hàn.
"Được..."
"Chị ở nước ngoài mấy năm nay sống như thế nào?". Ngần ấy năm nàng một tin tức cũng không thể biết, lúc nào cũng tự hỏi liệu chị ấy sống có tốt không, ăn uống như thế nào. Nhưng nghĩ lại thấy mình cũng lo lắng quá mức nên đành thôi.
"Cũng gọi là tạm ổn. Cuộc sống cũng ổn định vì tài chính cũng không quá khắt khe, chị sau khi tốt nghiệp đại học bên đó thì được một công ty nhận vào làm, không lâu sau thì chị xin liền ra ở riêng, ba mẹ cũng không ngăn cản lắm. Bắt quá mấy năm nay ăn uống không được tốt nên bao tử có lúc sẽ quậy quá.". Cô cười với nàng.
"Chị nên cẩn thận đó, nó rất nguy hiểm". Giai Tuệ hơi nhăn mày, nhắc nhở cô.
"Đừng có nhăn, nếu không sẽ thành bà cô già mất a". Nhật Hàn đưa tay vuốt ve đôi chân mày của nàng, làm nàng hơi giật mình.
"Mà bất quá chị cũng không chê bà cô già này, sẽ một mực yêu thương hết lòng". Nhật Hàn cứ thế nói ra, làm nàng có chút dỗi nhưng lại cảm thấy hạnh phúc.
"Chị cũng là già trước em đó". Dù gì cô cũng lớn tuổi hơn nàng mà.
"Haha, được. Chị nói không lại em". Nhật Hàn cứ thế cười còn Giai Tuệ thì liếc cô một cái.
"Giai Tuệ...nói cho chị biết, tại sao em lại chọn thành phố này để sinh sống không? Lúc trước em nói với chị sẽ đến thành phố C mà". Nhật Hàn cũng thắc mắc.
"Lúc đầu em cũng định chọn thành phố C, bất quá kế hoạch nửa chừng gặp một số việc nên đã hủy bỏ"
Nhật Hàn cũng biết, một trong nhưng nguyên nhân cũng chính là việc cô xuất cảnh, cô không khỏi đau lòng.
"Sau đó em cũng đã định sẽ ở lại thành phố B, chị cũng biết em từ nhỏ đến lớn đã rất thích thời tiết ở đó mà. Nhưng cuối cùng em vẫn đến đây. Em đột nhiên cảm thấy mùa thu ở đây thực sự rất giống với chỗ ở của chúng ta, vì thế làm cho em có chút hoài niệm về quá khứ của em và chị"
"Nếu đã giống nhau, tại sao em lại còn chuyển đến đây". Nhật Hàn vẫn chăm chú nghe nàng nói.
"Ở đó tồn tại quá nhiều hình ảnh của chúng ta, lúc chị rời đi em không thể một mình 'chống chọi' với nó, hình ảnh chị cứ ở trong tâm trí em. Lúc chị đi, em đã tự nhủ rằng em sẽ buông bỏ được đoạn tình cảm này. Nhưng nó lại không như em nghĩ, thực sự rất khó khi em phải sống tại đó, nên khi học xong đại học, em liền chuyển đến đây công tác. Nhưng sau đó chị biết không, em chợt nhận ra rằng dù mình có chuyển đến chân trời góc bể thì hình ảnh của chị, em cũng không có cách nào quên". Nàng cứ thế nở nụ cười, nhìn vào sâu đôi mắt Nhật Hàn.
Nhật Hàn từ nãy giờ nghe nàng nói, lòng cô không khỏi ấm áp. Nàng vừa nói hết câu, cô cứ thế tự nhiên rướn người lên, chạm vào đôi môi đang khép kia, sau đó lập tức rời ra. Giai Tuệ bất ngờ thấy mình bị cưỡng hôn. Vội đánh người đó, tay thì che miệng.
"Sắc lang!". Nàng ủy khuất.
Nhật Hàn không nói gì, cô mỉm cười nhẹ nhàng tiến lại ôm nàng vào lòng, cưng chiều vuốt ve tấm lưng đơn bạc bấy lâu nay. Giai Tuệ nằm ở trong lòng cô, nàng có thể nghe rõ tiếng tim Nhật Hàn, lại còn đập rất nhanh. Tim nàng cứ thế cũng rộn ràng lên, nàng hít thở đợi chờ điều Nhật Hàn sắp nói.
"Mấy năm nay, hại em chịu ủy khuất rồi". Cô cứ thể vỗ vỗ lên lưng nàng.
"Chị cũng đã trở về rồi, thế thì mau bù đắp cho em đi". Nàng giở giọng ranh ma.
"Em...muốn chị bù đắp sao đây hả?". Nhật Hàn dời tay xuống eo nàng, thân thể nàng, cô hiểu rõ. Nhật Hàn đưa tay cù nàng, làm nàng không ngừng cười cứ thế giãy dụa trong lòng cô, đến khi cả hai đều mệt thì mới ngừng lại. Giai Tuệ lúc này được Nhật Hàn ôm từ phía sau mà cưng nựng.
"Chị mấy năm nay...có quen thêm ai nữa không?". Giai Tuệ đặt tay lên bàn tay đang ngự trị trên eo nàng.
"Nếu chị nói có thì sao?". Nhật Hàn từ nãy giờ nhắm mắt nhưng vẫn nghe rõ từng lời nó của nàng, cứ thế cô rút vào hổm cổ của nàng.
Giai Tuệ nghe thế thì cũng không trả lời, im lặng nằm trong vòng tay của cô. Nhật Hàn kề tai nàng, hơi thở ấm nóng đột nhiên tiếp xúc với da thịt làm nàng có chút run rẩy.
"Ngoài em ra, chị không thể yêu thêm ai khác nữa"
Nàng nghe thấy thế cũng thật vui mừng, mặt nàng lúc đó đỏ lên. Cũng may đã tắt hết đèn, nếu để Nhật Hàn thấy khuôn mặt nàng thì lại càng xấu hổ thêm. Tay nàng đặt trên tay cô cứ thế xiết chặt, mười ngón tay đan nhau.
"Nhắc mới nhớ, Zoe chị ấy mấy hôm nay cũng không liên lạc cho em"
"Cậu ấy, bay về Mỹ hôm qua rồi, thời gian gấp gáp nên không nói cho em nghe được. Cậu ấy nói nếu có rảnh cậu ấy sẽ qua thăm chúng ta, cậu ấy có gửi quà ở nhà chị, hôm nào chị mang qua cho em". Zoe cũng như tụi cô, công việc bận tối mù, cũng không rảnh mà đi đây đi đó.
"Được". Giai Tuệ cứ thế nằm trong vòng tay của cô, cảm nhận sự ấm áp mà cô mang lại. Một chút nàng lại cử động khiến Nhật Hàn đang nhẫn nhịn lại càng nhẫn nhịn. Cô từ lúc cận kề nàng đều bị mê hoặc bởi ánh mắt của nàng. Lần này lại nằm cạnh nàng, hương thơm quen thuộc của nàng cứ thế xọc vào mũi nàng, khiến cô phải đấu tranh tư tưởng lắm mới không làm gì khiến nàng sợ. Cô cuối cùng cũng chịu không nổi nên quyết định dùng biện pháp cuối cùng.
"Chị vào phòng tắm một chút". Nhật Hàn nói rồi bước chân đi vào phòng tắm. Sau đó liền nghe tiếng xả nước, cô cứ thế bật vòi sen cho nước lạnh chảy lên người mình mà lấn át cái nóng mà nàng mang lại. Tỉnh táo, cô phải tỉnh táo!
Giai Tuệ ở bên ngoài, cũng thấy khó hiểu. Tắm buổi tối không sợ sẽ bị bệnh sao? Nhưng mà lúc nãy đôi mắt của Nhật Hàn nhìn mình, đục ngầu. Thân thể cô còn nóng hơn bình thường, nàng nghĩ một hồi cũng nghĩ ra thì liền ngại ngùng đỏ mặt, lại cảm thấy có chút buồn cười. Nàng sau đó không muốn làm khó cô nên đã giả bộ ngủ trước. Nhật Hàn đi ra thấy nàng đã ngủ thì liền leo lên giường nằm kế nàng. Cô ngừng lại quan sát gương mặt đó, lúc sau đặt lên trán nàng một nụ hôn. Nhật Hàn trở lại ngủ, vẫn như cũ tay cô đặt lên eo nàng, Giai Tuệ nhắm chặt đôi mắt nở nụ cười hạnh phúc. Hai người sau đó đều chìm vào giấc ngủ.
"Cảm ơn em, cảm ơn em một lần nữa chấp nhận chị"
"Ngủ ngon, tình yêu của chị"
"Ngủ ngon"
Lời tác giả: Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện là số dzách đúng hông cả nhà? Mọi người cảm thấy chương này như thế nào? Nhớ ủng hộ và bình chọn cho mình nhé! Yêu mọi người!
Bình luận truyện