Mùa Thu Năm Ấy Trời Xanh Mãi
Lưu gia và Bách gia là hai thế lực có tiếng ở thành phố B cả về kinh tế lẫn chính trị, báo chí nghe ngóng được tin tức liền nhanh chóng truyền ra bên ngoài, trở thành làn sóng bàn tán dữ dội ở thành phố. Hôn nhân đồng giới không còn là vấn đề lạ ở thành phố này, mọi người cũng ngại thế lực của hai nhà nên đã thu liễm chút ít, chỉ sợ họa từ miệng mà ra.
Cao Hân mấy hôm nay bận rộn giải quyết công việc ở bệnh viện không có thời gian truy cập Internet, nàng lại càng không phải loại người thích bàn tán chuyện của người khác, như vậy liền bỏ lỡ đoạn tin tức đó, thẳng đến khi nàng được nghe chính miệng Giang Nhật Hàn nói ra, nàng liền có chút không thể tin nổi, lòng nổi lên từng trận mất mát.
Đúng giờ, A Châu lái xe đến trước cửa nhà nàng mà đợi. Cao Hân ở trong nhà cũng đã chuẩn bị xong liền nhanh chóng di chuyển ra xe, dứt khoát mở cửa ngồi vào trong. Cũng chỉ còn hơn một tuần nữa là đến tết dương lịch, không khí mùa xuân cũng dần dần hiện ra, mặc dù thời tiết vẫn còn chút se lạnh của mùa đông. Cả hai người ngồi ở trong xe hưởng thụ hệ thống sưởi, cười nói một chút, A Châu liền đạp chân ga nhanh chóng rời khỏi.
"Cậu định dẫn mình đi đâu a?". Cao Hân vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung.
"Thì dẫn cậu đi đến bar uống rượu". A Châu thuần thục lái xe, thuận tay bật lên bản nhạc mà cô thích.
"Không nghĩ cậu hiếm khi cao hứng như vậy. Được, tính mạng của mình hôm nay giao cho cậu đấy". Cao Hân miệng mỉm cười vui vẻ, lại ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ một chút. Đoạn đường này, sao lại có chút quen thuộc...
"Sao cậu lại đến đây?". Vẻ mặt mang chút hốt hoảng của nàng khiến A Châu hơi ngạc nhiên.
"Mình đã nói rồi, mình dẫn cậu đi uống rượu". A Châu tháo dây an toàn xong, cười cười lấy túi xách, mở cửa bước ra ngoài.
"Có rất nhiều chỗ, sao lại chọn nơi này?". Cao Hân vẫn chưa chịu rời khỏi, ở trong xe nhìn ra chỗ A Châu.
"Bạn mình làm ở nơi này, coi như có chút thân thuộc. Vào thôi, đừng ngại". A Châu không nói hai lời gõ gõ lên kính xe, ra hiệu nàng mau xuống. Nàng cũng đành chịu, cắn răng mang theo túi xách mở cửa bước xuống xe cùng A Châu tiến vào trong.
Tiếng nhạc sập xình vang lên đinh tai nhức óc, nhiều người vẫn còn mê mê ảo ảo lắc lư theo tiếng nhạc. A Châu cùng Cao Hân chậm rãi tiến vào, thu hút một chút ánh nhìn của những người ở đây. Hai người cũng không quan tâm nhiều liền đi đến quầy bar của quán. Cao Hân đảo mắt một lượt, cũng không thấy nhân vật mình cần thấy, nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng thấy khó chịu đôi chút.
"Ngồi đi, mình gọi rượu, cậu ăn gì thêm cứ gọi, hôm nay mình trả hết. Cậu cứ thoải mái đi nha". A Châu hiếm khi cao hứng, cười cười ghé sát lỗ tai nàng mà nói. Cao Hân bị tiếng nhạc lấn át, liền kề sát A Châu mà nghe cô ấy nói, gật gật đầu tỏ ra mình đã hiểu.
"Được a, tôi liền không khách sáo nha". Cao Hân hiểu tình trạng của mình nên nàng cũng hạn chế nạp cồn vào người, bây giờ lại muốn mượn nó để giải sầu.
Hai người chậm rãi mà uống, lâu lâu chỉ nói được vài câu vì tiếng nhạc rất to không thể nghe đối phương nói gì. Chốc lát, bạn của A Châu làm trong quán này đột nhiên tìm cô ấy, liền kéo cô ấy đi. Để lại Cao Hân một mình ngồi ở quầy bar nói chuyện với bartender.
Nàng bây giờ đầu óc đã bắt đầu mơ hồ. Một lần nữa nhớ lại khoảnh khắc nàng say khướt nằm gục trên bàn, sau đó liền bị người khác khi dễ, cũng may được Lưu Việt Mẫn đến giải vây. Từng hình ảnh lần lượt chạy trong trí nhớ khiến nàng bất giác mỉm cười. Lắc lắc chất lỏng đậm đặc trong ly thủy tinh, nàng nhớ lại hành động ôn nhu của người kia.
"Không nghĩ Cao Hân cô cũng ở đây". Một nữ nhân ăn mặc sặc sỡ rất khó coi tiến lại ngồi trên chiếc ghế A Châu ngồi lúc nãy, trên tay cầm một điếu thuốc, miệng lại phả từng làn khói đến chỗ Cao Hân.
Cao Hân lúc này bị cồn nhanh chóng thấm vào người, ngửi thấy khói thuốc bên cạnh, liền ngoái đầu lại nhìn. Đôi mắt nàng mở to hơn để nhìn kĩ người bên cạnh, lại thấy Lý Cảnh quần áo xốc xếch đi đến. Nàng nhếch mép, tiếp tục xoay người lại uống rượu.
"Cho tôi thêm một chai bia". Nàng nói với bartender.
"Lý Cảnh, anh xem cô ta bây giờ tệ hại thế kia. Thực thưởng thức". Ả đàn bà khoái trá, khoác tay Lý Cảnh làm bộ dạng nũng nịu khiến người khác muốn nôn.
"Haha, đã lâu không gặp em, thế nào? Bây giờ có hối hận khi chia tay tôi không?". Lý Cảnh xấc xược, vươn cái cằm đầy râu ra, tiến lại gần chỗ Cao Hân.
Cao Hân tiếp nhận chai bia từ bartender, uống một ngụm, không thèm điếm xỉa đến hai người kia. Lý Cảnh và ả kia thấy mình bị lơ thì tức tối, hắn tiến lại mạnh bạo ôm eo Cao Hân. Nàng cảm nhận được đôi tay bẩn thỉu của hắn trên eo mình, liền khó chịu mà xoay người, động tác nhanh chóng lấy chai bia đang uống dở đập lên đầu hắn.
"Con mẹ nó, cô làm gì vậy?". Lý Cảnh hét lên một tiếng, bước chân lảo đảo liền ngả xuống. Máu trên đầu hắn cũng chảy xuống, hắn sờ tay lên đầu thấy máu liền điên tiết. Ả đàn bà kia hùng mang trợn má đi đến chỗ Cao Hân, vun tay tát vào mặt nàng.
"Cô nghĩ cô là ai mà dám đánh anh ấy. Con đàn bà đê tiện!"
Mặt Cao Hân bị tát xoay hẳn qua một bên, ước chừng ra tay rất mạnh, một bên khuôn mặt đã ửng đỏ lên. Lưu Việt Mẫn cùng Bách Linh khoác tay vừa vặn đi ra nhìn một màn đau lòng trước mắt, Việt Mẫn liền muốn chạy lại giúp nàng, song lại bị Bách Linh dùng tay níu lại.
"Việt Mẫn, em mong chị không làm em thất vọng". Việt Mẫn lúc đó không thể làm gì nữa ngoài việc đau lòng đứng yên nhìn nàng.
Cao Hân lúc này đã say không còn sức chống cự liền bị ả ta xô ngã trên sàn lạnh lẽo, nàng vừa ngẩng đầu lên liền thấy hai người hành động thân mật khoác tay nhau, trong tim liền nghe tiếng đổ vỡ, ánh mắt cay cay cụp xuống che dấu. Mọi người trong bar chú ý càng nhiều hơn, nhưng không ai dám ra tay trợ giúp, Bách Linh trao đổi ánh mắt với nhân viên, định giải vây cho nàng.
Song lại chậm một bước, một thân nữ nhân cao ráo nhanh chóng tiến tới, hất ly rượu cô ấy đang cầm trên tay vào đôi cẩu nam nữ kia, khiến mọi người ở đây ồ lên một tiếng. Ả kia đang xem vết thương cho Lý Cảnh cùng hắn nhanh chóng trợn tròn mắt.
"Rượu ngon, nên dùng cách khác để thưởng thức đúng không?". Vừa nói xong, cô ấy ngồi xuống động tác nhẹ nhàng đỡ Cao Hân đứng dậy, Cao Hân lúc này hơi say, toàn thân dựa vào người kia. Cảm nhận được hương thơm dễ chịu khiến người khác an tâm, nàng cũng không khó chịu trốn tránh, liền nương theo mà đứng dậy. A Châu vừa vặn hốt hoảng chạy lại trợ giúp đỡ nàng.
"Mày là ai? Con mẹ nó". Tên họ Lý ôm đầu chảy máu rống mồm lên quát.
"Tôi tên Tiêu Lạc Nhan". Mọi người lại được dịp ồ lên lần hai, tiếng xì xào bắt đầu gia tăng. Nhân vật bí ẩn này bình bình đạm đạm mà xuất hiện, vừa nhìn đã biết. Xuất thân không tầm thường!
Tiêu Lạc Nhan này là chính con gái độc nhất của Tiêu gia quyền lực ở thành phố D. Cô gái này từ nhỏ đã có tài, sau này được đưa ra nước ngoài du học. Cô ấy chỉ vừa mới trở về nước năm trước, sau đó nhanh chóng kế thừa sản nghiệp gia đình, người trong giới kinh doanh nhận định cô thực sự rất tài năng. Lúc trước trên mặt báo ở thành phố D cũng có nhiều thông tin về cô gái này, chuyện là Tiêu Lạc Nhan công khai xu hướng tính dục của mình với mọi người, cô thừa nhận mình thích nữ nhân. Điều này làm cho rất nhiều nam nhân hụt hẫng cùng than khóc, kéo thêm rất nhiều nữ nhân bắt đầu hâm mộ cô. Sau đó bị năng lực kinh doanh của cô lấn át, những chuyện này dần dần cũng không còn ai bàn tán, liền rơi vào quên lãng.
"Mày... đừng xen vào chuyện bao đồng!". Họ Lý từng làm bên báo giới, cũng biết chút tin tức, liền thấy mình thực sự không may. Cuộc đời lại đụng chạm tới Lưu gia và Tiêu gia, hai thế lực to lớn.
"Chuyện bao đồng? Đúng vậy, sở thích của tôi chính là như vậy". Sau khi nhìn Cao Hân không có chuyện gì thì kéo nàng ra phía sau còn Lạc Nhan thì đứng ở phía trước che chở, xuất khẩu đáp trả.
"Coi như hôm nay cô gặp may". Họ Lý sợ rụt đầu, bị tạt rượu không còn thể diện, chỉ tay thẳng mặt Cao Hân văng tục vài câu sau đó liền nhanh chóng cùng ả nữ nhân kia đào tẩu. Tiêu Lạc Nhan được dịp đắc ý cười, ghé vào tai quản lí của mình nói đôi chút. Mọi người thấy đã hết chuyện vui thì trở về bàn của mình, tiếp tục cuộc vui.
Bách Linh và Việt Mẫn thấy nhân vật lớn xuất hiện liền cùng nhau ra ngoài. Tiêu Lạc Nhan xoay người xem xét nữ nhân bên cạnh mình, thấy người nàng run thì cởϊ áσ khoác khoác lên người nàng. A Châu đáp ứng thay Cao Hân, mỉm cười thay lời cảm ơn.
"Hân hạnh đón tiếp Tiêu tiểu thư". Lưu Việt Mẫn hướng Tiêu Lạc Nhan chào hỏi, nhưng ánh mắt lại để ý Cao Hân ở phía sau cô ấy lòng nổi lên từng trận đau nhói. Lạc Nhan lúc này vừa đưa áo khoác cho nàng, sau lưng lại nghe tiếng chào hỏi liền xoay người lại.
"Thì ra là Lưu tiểu thư, quả là hổ phụ sinh hổ tử. Lưu gia các người thực khiến tôi hâm mộ". Tiêu Lạc Nhan bây giờ chỉ còn lại sơ mi xanh nhạt bên người, thoạt nhìn vẫn rất soái. Vẫn còn thu hút rất nhiều ánh nhìn trong quán bar.
Cao Hân lúc này nhìn thấy một màn thân thân mật mật trước mắt, liền muốn rời khỏi.
"Mọi chuyện đã bắt đầu từ nơi này thì cũng nên ở đây mà kết thúc"
"A Châu, mình mệt rồi, dắt mình rời khỏi". Nàng say, đầu có chút nhức, ghé sát tai A Châu nói. Hai người sau đó cùng nhau lặng lẽ rời khỏi, Việt Mẫn mấy người bên này bị kéo vào cuộc trò chuyện cũng không để ý. Lạc Nhan lúc nãy nghe được giọng Cao Hân muốn rời khỏi, đã định xoay người nhưng Việt Mẫn cùng Bách Linh một mực muốn tiếp tục trò chuyện, cô cũng đành ứng phó.
"Tôi vừa lúc có chuyện đi, gặp hai người thực thích thú, đến dịp mong có thể cùng nhau ngồi trò chuyện a". Tiêu Lạc Nhan thấy cũng đã lâu, chỉ sợ hai người kia sắp rời khỏi liền nhanh chóng muốn chấm dứt cuộc trò chuyện mà đuổi theo họ.
"Được, hẹn ngày gặp lại". Bách Linh thấy vậy cũng không níu kéo, liền tiễn khách.
"Hai cô gái, dừng lại tí được không?". Tiêu Lạc Nhan bây giờ một thân một mình đuổi theo, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, bị gió lạnh thổi vào người, thân thể dù khỏe mạnh nhưng cũng có chút run rẩy.
"Có chuyện gì?". A Châu vì Cao Hân say rượu nên di chuyển có chút chậm chạp, khó khăn lắm mới đến bãi đậu xe.
"Mình đang giữ áo của cô ấy". Cao Hân ngước lên liền thấy cô gái lúc nãy giúp đỡ, chợt nhớ lại thứ đang khoác trên người mình.
"Vẫn còn nhớ? Sao lại vội đi a?". Tiêu Lạc Nhan nhanh chóng đuổi kịp, nhưng không tiến lại gần, chỉ giữ khoảng cách.
"Tôi đã say muốn về nhà nghỉ ngơi, chuyện lúc nãy cảm ơn cô. Có dịp sẽ mời cô đi ăn coi như trả ơn. Đây, áo của cô". Cao Hân nương theo A Châu mà đứng vững, vừa nói xong liền cởϊ áσ khoác trả cho Tiêu Lạc Nhan.
"Khoan đã, bằng không để tôi đưa hai người về". Tiêu Lạc Nhan tiến lại gần, từ chối không nhận lại áo khoác.
"Tiêu tiểu thư, cô dây dưa làm gì? Chúng tôi có xe, tự về là được". Cao Hân hết cách đành ngừng động tác. Lúc nãy vẫn còn ý thức nghe cô ấy tự giới thiệu về mình. Cô ấy tên Tiêu Lạc Nhan.
"Cô say như vậy, hai người làm sao dễ dàng trở về, bằng không thêm tôi, thêm người trợ giúp". Lạc Nhan vẫn một mực muốn giúp đỡ.
Cùng lúc điện thoại bệnh viện muốn A Châu trở về. Bệnh viện vừa mới tiếp nhận một bệnh nhân bị tai nạn, đang chuẩn bị đưa vào phòng phẫu thuật, bệnh viện lại đang thiếu nhân lực cho cuộc phẫu thuật, Lương Giai Tuệ thì đã xin nghỉ vài ngày. Địa điểm của hai người lại cách bệnh viện thành phố không xa, đi một chút liền tới. Cô lại không thể đem Cao Hân say bí tỉ đến bệnh viện, đang không biết giải quyết thế nào liền nghe Cao Hân nói.
"Cậu đi đi, mình về với cô ta là được". Cao Hân dựa trên một góc tường nói ra, Tiêu Lạc Nhan nãy giờ vẫn kiên trì đứng đó lắng nghe.
"Như vậy được không? Chúng ta không quen cô ấy đâu". A Châu có chút ngờ vực nhìn họ Tiêu kia.
"Có trời, tôi cam đoan không phải người xấu, cũng không làm hại cô ấy đâu". Tiêu Lạc Nhan cười khổ, nghe hai người nói tới mình liền thanh minh bản thân. Cô nhìn cũng không giống người xấu mà, không đáng tin tưởng thế sao?
"Mau đi đi, mạng người đang chờ cậu". Cao Hân không đợi A Châu nói liền thúc giục cô ấy rời khỏi.
Sau khi A Châu rời khỏi, Cao Hân xoay người hướng Lạc Nhan nhìn cô ấy. Tiêu Lạc Nhan thấy cô ấy nhìn mình liền nghĩ cô ấy muốn mình giúp đỡ nên từ từ tiến lại.
"Tôi dìu cô đến xe tôi"
"Tôi tự đi được, cô dẫn đường". Cao Hân khoác tay, chao đảo mà bước đi, chưa được hai bước thì suýt té, cũng may Lạc Nhan nhanh tay nhanh chân đỡ được nàng. Một màn day dưa như vậy liền được thu vào mắt của người đang ở trong góc khuất kia.
"Cao Hân". Việt Mẫn thấy cảnh tượng như vậy, mắt to mắt nhỏ khó hiểu nhìn hai người, sau đó nhanh chóng bước ra.
"Tôi đưa em về". Cao Hân nghe tiếng nói thân thuộc kia, lại thấy khuôn mặt Lạc Nhan gần trong gang tất, nhanh chóng rướn người, nâng cằm hôn cô ấy, làm như không nghe thấy lời nói của Việt Mẫn mà Tiêu Lạc Nhan bất ngờ bị cưỡng hôn, cũng không nghe thấy tiếng của Việt Mẫn nói.
Việt Mẫn bước chân khựng lại, không thể tiến tới được nữa.
Cao Hân hôn xong liền khoác tay Tiêu Lạc Nhan, cùng nhau rời khỏi.
"Chị đã tận mắt, vậy sao còn không dứt bỏ đi". Bách Linh vừa vặn từ trong góc tối đi ra.
Lưu Việt Mẫn không nói gì, xoay lưng nhanh chóng đi vào trong.
---
Tiêu Lạc Nhan vừa lái xe vừa ủy khuất. Cô trước giờ chưa từng hôn ai, lần này lại vô tình bị cưỡng hôn, đầu lưỡi cảm nhận được vị rượu cay cay. Cô lúc đầu ấn tượng với cô gái trước mặt, chỉ muốn đưa nàng ấy về nhà, ai ngờ làm cô bị mất nụ hôn đầu. Nàng ấy bây giờ chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ.
"Cô hôn tôi rồi bây giờ không nói gì à?"
"Cô cũng đáp trả lại còn gì". Cao Hân ngả người trên ghế nói ra.
"..."
"Lát bỏ tôi ở chỗ đón xe buýt, tôi tự trở về". Nàng lúc nãy muốn xoay người lại nhìn Việt Mẫn, nhưng hành động lại không đúng, trực tiếp đem người trước mặt hôn lên.
"Làm sao được, cô phải rõ ràng chứ". Tiêu Lạc Nhan khó xử với nàng.
"Tùy cô"
"Cô không nói địa chỉ nhà cho tôi à? Này?"
"...". Cao Hân thực sự say, cộng thêm mấy ngày nay mệt mỏi, liền ngủ mất dạng. Tiêu Lạc Nhan lắc đầu thở dài, không còn cách nào khác đành đem cô gái này trở về khách sạn của mình.
Ủng hộ và bình chọn cho mình nha ~ Các thím chuẩn bị tâm lí và đừng hụt hẫng khi mình bẻ lái nha =))))
Chương 29
Chương 29: Cũng đã đến lúc chấm dứt!
---
Khoảnh khắc Bách Linh nói muốn đính hôn cùng Việt Mẫn, cô ấy đã thất thần không biết phải làm gì cho phải, thực ra chuyện này giữa cô và nàng nếu không phải vì cô bận rộn ở nước ngoài mấy năm nay thì sớm đã diễn ra. Lưu Việt Mẫn ngày trước thấy còn chưa phải lúc bị trói buộc trong hôn nhân nên đã cật lực trốn tránh bằng cách chạy sang Mỹ, bây giờ biết mình thực sự không còn sự lựa chọn nào khác, đành nhắm mắt mà đồng ý.
Mấy ngày sau, Bách Linh cũng không thể chờ đợi được mà đã ngỏ ý với người thân của nàng, hai nhà sau đó họp mặt liền bàn chuyện hôn sự. Vốn đã là thế giao từ lâu, Lưu gia cùng Bách gia bây giờ lại sắp trở thành thông gia, thân lại càng thân, hôn sự cũng nhanh chóng được ấn định ngày.
Lưu gia và Bách gia là hai thế lực có tiếng ở thành phố B cả về kinh tế lẫn chính trị, báo chí nghe ngóng được tin tức liền nhanh chóng truyền ra bên ngoài, trở thành làn sóng bàn tán dữ dội ở thành phố. Hôn nhân đồng giới không còn là vấn đề lạ ở thành phố này, mọi người cũng ngại thế lực của hai nhà nên đã thu liễm chút ít, chỉ sợ họa từ miệng mà ra.
Cao Hân mấy hôm nay bận rộn giải quyết công việc ở bệnh viện không có thời gian truy cập Internet, nàng lại càng không phải loại người thích bàn tán chuyện của người khác, như vậy liền bỏ lỡ đoạn tin tức đó, thẳng đến khi nàng được nghe chính miệng Giang Nhật Hàn nói ra, nàng liền có chút không thể tin nổi, lòng nổi lên từng trận mất mát.
Đúng giờ, A Châu lái xe đến trước cửa nhà nàng mà đợi. Cao Hân ở trong nhà cũng đã chuẩn bị xong liền nhanh chóng di chuyển ra xe, dứt khoát mở cửa ngồi vào trong. Cũng chỉ còn hơn một tuần nữa là đến tết dương lịch, không khí mùa xuân cũng dần dần hiện ra, mặc dù thời tiết vẫn còn chút se lạnh của mùa đông. Cả hai người ngồi ở trong xe hưởng thụ hệ thống sưởi, cười nói một chút, A Châu liền đạp chân ga nhanh chóng rời khỏi.
"Cậu định dẫn mình đi đâu a?". Cao Hân vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung.
"Thì dẫn cậu đi đến bar uống rượu". A Châu thuần thục lái xe, thuận tay bật lên bản nhạc mà cô thích.
"Không nghĩ cậu hiếm khi cao hứng như vậy. Được, tính mạng của mình hôm nay giao cho cậu đấy". Cao Hân miệng mỉm cười vui vẻ, lại ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ một chút. Đoạn đường này, sao lại có chút quen thuộc...
"Sao cậu lại đến đây?". Vẻ mặt mang chút hốt hoảng của nàng khiến A Châu hơi ngạc nhiên.
"Mình đã nói rồi, mình dẫn cậu đi uống rượu". A Châu tháo dây an toàn xong, cười cười lấy túi xách, mở cửa bước ra ngoài.
"Có rất nhiều chỗ, sao lại chọn nơi này?". Cao Hân vẫn chưa chịu rời khỏi, ở trong xe nhìn ra chỗ A Châu.
"Bạn mình làm ở nơi này, coi như có chút thân thuộc. Vào thôi, đừng ngại". A Châu không nói hai lời gõ gõ lên kính xe, ra hiệu nàng mau xuống. Nàng cũng đành chịu, cắn răng mang theo túi xách mở cửa bước xuống xe cùng A Châu tiến vào trong.
Tiếng nhạc sập xình vang lên đinh tai nhức óc, nhiều người vẫn còn mê mê ảo ảo lắc lư theo tiếng nhạc. A Châu cùng Cao Hân chậm rãi tiến vào, thu hút một chút ánh nhìn của những người ở đây. Hai người cũng không quan tâm nhiều liền đi đến quầy bar của quán. Cao Hân đảo mắt một lượt, cũng không thấy nhân vật mình cần thấy, nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng thấy khó chịu đôi chút.
"Ngồi đi, mình gọi rượu, cậu ăn gì thêm cứ gọi, hôm nay mình trả hết. Cậu cứ thoải mái đi nha". A Châu hiếm khi cao hứng, cười cười ghé sát lỗ tai nàng mà nói. Cao Hân bị tiếng nhạc lấn át, liền kề sát A Châu mà nghe cô ấy nói, gật gật đầu tỏ ra mình đã hiểu.
"Được a, tôi liền không khách sáo nha". Cao Hân hiểu tình trạng của mình nên nàng cũng hạn chế nạp cồn vào người, bây giờ lại muốn mượn nó để giải sầu.
Hai người chậm rãi mà uống, lâu lâu chỉ nói được vài câu vì tiếng nhạc rất to không thể nghe đối phương nói gì. Chốc lát, bạn của A Châu làm trong quán này đột nhiên tìm cô ấy, liền kéo cô ấy đi. Để lại Cao Hân một mình ngồi ở quầy bar nói chuyện với bartender.
Nàng bây giờ đầu óc đã bắt đầu mơ hồ. Một lần nữa nhớ lại khoảnh khắc nàng say khướt nằm gục trên bàn, sau đó liền bị người khác khi dễ, cũng may được Lưu Việt Mẫn đến giải vây. Từng hình ảnh lần lượt chạy trong trí nhớ khiến nàng bất giác mỉm cười. Lắc lắc chất lỏng đậm đặc trong ly thủy tinh, nàng nhớ lại hành động ôn nhu của người kia.
"Không nghĩ Cao Hân cô cũng ở đây". Một nữ nhân ăn mặc sặc sỡ rất khó coi tiến lại ngồi trên chiếc ghế A Châu ngồi lúc nãy, trên tay cầm một điếu thuốc, miệng lại phả từng làn khói đến chỗ Cao Hân.
Cao Hân lúc này bị cồn nhanh chóng thấm vào người, ngửi thấy khói thuốc bên cạnh, liền ngoái đầu lại nhìn. Đôi mắt nàng mở to hơn để nhìn kĩ người bên cạnh, lại thấy Lý Cảnh quần áo xốc xếch đi đến. Nàng nhếch mép, tiếp tục xoay người lại uống rượu.
"Cho tôi thêm một chai bia". Nàng nói với bartender.
"Lý Cảnh, anh xem cô ta bây giờ tệ hại thế kia. Thực thưởng thức". Ả đàn bà khoái trá, khoác tay Lý Cảnh làm bộ dạng nũng nịu khiến người khác muốn nôn.
"Haha, đã lâu không gặp em, thế nào? Bây giờ có hối hận khi chia tay tôi không?". Lý Cảnh xấc xược, vươn cái cằm đầy râu ra, tiến lại gần chỗ Cao Hân.
Cao Hân tiếp nhận chai bia từ bartender, uống một ngụm, không thèm điếm xỉa đến hai người kia. Lý Cảnh và ả kia thấy mình bị lơ thì tức tối, hắn tiến lại mạnh bạo ôm eo Cao Hân. Nàng cảm nhận được đôi tay bẩn thỉu của hắn trên eo mình, liền khó chịu mà xoay người, động tác nhanh chóng lấy chai bia đang uống dở đập lên đầu hắn.
"Con mẹ nó, cô làm gì vậy?". Lý Cảnh hét lên một tiếng, bước chân lảo đảo liền ngả xuống. Máu trên đầu hắn cũng chảy xuống, hắn sờ tay lên đầu thấy máu liền điên tiết. Ả đàn bà kia hùng mang trợn má đi đến chỗ Cao Hân, vun tay tát vào mặt nàng.
"Cô nghĩ cô là ai mà dám đánh anh ấy. Con đàn bà đê tiện!"
Mặt Cao Hân bị tát xoay hẳn qua một bên, ước chừng ra tay rất mạnh, một bên khuôn mặt đã ửng đỏ lên. Lưu Việt Mẫn cùng Bách Linh khoác tay vừa vặn đi ra nhìn một màn đau lòng trước mắt, Việt Mẫn liền muốn chạy lại giúp nàng, song lại bị Bách Linh dùng tay níu lại.
"Việt Mẫn, em mong chị không làm em thất vọng". Việt Mẫn lúc đó không thể làm gì nữa ngoài việc đau lòng đứng yên nhìn nàng.
Cao Hân lúc này đã say không còn sức chống cự liền bị ả ta xô ngã trên sàn lạnh lẽo, nàng vừa ngẩng đầu lên liền thấy hai người hành động thân mật khoác tay nhau, trong tim liền nghe tiếng đổ vỡ, ánh mắt cay cay cụp xuống che dấu. Mọi người trong bar chú ý càng nhiều hơn, nhưng không ai dám ra tay trợ giúp, Bách Linh trao đổi ánh mắt với nhân viên, định giải vây cho nàng.
Song lại chậm một bước, một thân nữ nhân cao ráo nhanh chóng tiến tới, hất ly rượu cô ấy đang cầm trên tay vào đôi cẩu nam nữ kia, khiến mọi người ở đây ồ lên một tiếng. Ả kia đang xem vết thương cho Lý Cảnh cùng hắn nhanh chóng trợn tròn mắt.
"Rượu ngon, nên dùng cách khác để thưởng thức đúng không?". Vừa nói xong, cô ấy ngồi xuống động tác nhẹ nhàng đỡ Cao Hân đứng dậy, Cao Hân lúc này hơi say, toàn thân dựa vào người kia. Cảm nhận được hương thơm dễ chịu khiến người khác an tâm, nàng cũng không khó chịu trốn tránh, liền nương theo mà đứng dậy. A Châu vừa vặn hốt hoảng chạy lại trợ giúp đỡ nàng.
"Mày là ai? Con mẹ nó". Tên họ Lý ôm đầu chảy máu rống mồm lên quát.
"Tôi tên Tiêu Lạc Nhan". Mọi người lại được dịp ồ lên lần hai, tiếng xì xào bắt đầu gia tăng. Nhân vật bí ẩn này bình bình đạm đạm mà xuất hiện, vừa nhìn đã biết. Xuất thân không tầm thường!
Tiêu Lạc Nhan này là chính con gái độc nhất của Tiêu gia quyền lực ở thành phố D. Cô gái này từ nhỏ đã có tài, sau này được đưa ra nước ngoài du học. Cô ấy chỉ vừa mới trở về nước năm trước, sau đó nhanh chóng kế thừa sản nghiệp gia đình, người trong giới kinh doanh nhận định cô thực sự rất tài năng. Lúc trước trên mặt báo ở thành phố D cũng có nhiều thông tin về cô gái này, chuyện là Tiêu Lạc Nhan công khai xu hướng tính dục của mình với mọi người, cô thừa nhận mình thích nữ nhân. Điều này làm cho rất nhiều nam nhân hụt hẫng cùng than khóc, kéo thêm rất nhiều nữ nhân bắt đầu hâm mộ cô. Sau đó bị năng lực kinh doanh của cô lấn át, những chuyện này dần dần cũng không còn ai bàn tán, liền rơi vào quên lãng.
"Mày... đừng xen vào chuyện bao đồng!". Họ Lý từng làm bên báo giới, cũng biết chút tin tức, liền thấy mình thực sự không may. Cuộc đời lại đụng chạm tới Lưu gia và Tiêu gia, hai thế lực to lớn.
"Chuyện bao đồng? Đúng vậy, sở thích của tôi chính là như vậy". Sau khi nhìn Cao Hân không có chuyện gì thì kéo nàng ra phía sau còn Lạc Nhan thì đứng ở phía trước che chở, xuất khẩu đáp trả.
"Coi như hôm nay cô gặp may". Họ Lý sợ rụt đầu, bị tạt rượu không còn thể diện, chỉ tay thẳng mặt Cao Hân văng tục vài câu sau đó liền nhanh chóng cùng ả nữ nhân kia đào tẩu. Tiêu Lạc Nhan được dịp đắc ý cười, ghé vào tai quản lí của mình nói đôi chút. Mọi người thấy đã hết chuyện vui thì trở về bàn của mình, tiếp tục cuộc vui.
Bách Linh và Việt Mẫn thấy nhân vật lớn xuất hiện liền cùng nhau ra ngoài. Tiêu Lạc Nhan xoay người xem xét nữ nhân bên cạnh mình, thấy người nàng run thì cởϊ áσ khoác khoác lên người nàng. A Châu đáp ứng thay Cao Hân, mỉm cười thay lời cảm ơn.
"Hân hạnh đón tiếp Tiêu tiểu thư". Lưu Việt Mẫn hướng Tiêu Lạc Nhan chào hỏi, nhưng ánh mắt lại để ý Cao Hân ở phía sau cô ấy lòng nổi lên từng trận đau nhói. Lạc Nhan lúc này vừa đưa áo khoác cho nàng, sau lưng lại nghe tiếng chào hỏi liền xoay người lại.
"Thì ra là Lưu tiểu thư, quả là hổ phụ sinh hổ tử. Lưu gia các người thực khiến tôi hâm mộ". Tiêu Lạc Nhan bây giờ chỉ còn lại sơ mi xanh nhạt bên người, thoạt nhìn vẫn rất soái. Vẫn còn thu hút rất nhiều ánh nhìn trong quán bar.
Cao Hân lúc này nhìn thấy một màn thân thân mật mật trước mắt, liền muốn rời khỏi.
"Mọi chuyện đã bắt đầu từ nơi này thì cũng nên ở đây mà kết thúc"
"A Châu, mình mệt rồi, dắt mình rời khỏi". Nàng say, đầu có chút nhức, ghé sát tai A Châu nói. Hai người sau đó cùng nhau lặng lẽ rời khỏi, Việt Mẫn mấy người bên này bị kéo vào cuộc trò chuyện cũng không để ý. Lạc Nhan lúc nãy nghe được giọng Cao Hân muốn rời khỏi, đã định xoay người nhưng Việt Mẫn cùng Bách Linh một mực muốn tiếp tục trò chuyện, cô cũng đành ứng phó.
"Tôi vừa lúc có chuyện đi, gặp hai người thực thích thú, đến dịp mong có thể cùng nhau ngồi trò chuyện a". Tiêu Lạc Nhan thấy cũng đã lâu, chỉ sợ hai người kia sắp rời khỏi liền nhanh chóng muốn chấm dứt cuộc trò chuyện mà đuổi theo họ.
"Được, hẹn ngày gặp lại". Bách Linh thấy vậy cũng không níu kéo, liền tiễn khách.
"Hai cô gái, dừng lại tí được không?". Tiêu Lạc Nhan bây giờ một thân một mình đuổi theo, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, bị gió lạnh thổi vào người, thân thể dù khỏe mạnh nhưng cũng có chút run rẩy.
"Có chuyện gì?". A Châu vì Cao Hân say rượu nên di chuyển có chút chậm chạp, khó khăn lắm mới đến bãi đậu xe.
"Mình đang giữ áo của cô ấy". Cao Hân ngước lên liền thấy cô gái lúc nãy giúp đỡ, chợt nhớ lại thứ đang khoác trên người mình.
"Vẫn còn nhớ? Sao lại vội đi a?". Tiêu Lạc Nhan nhanh chóng đuổi kịp, nhưng không tiến lại gần, chỉ giữ khoảng cách.
"Tôi đã say muốn về nhà nghỉ ngơi, chuyện lúc nãy cảm ơn cô. Có dịp sẽ mời cô đi ăn coi như trả ơn. Đây, áo của cô". Cao Hân nương theo A Châu mà đứng vững, vừa nói xong liền cởϊ áσ khoác trả cho Tiêu Lạc Nhan.
"Khoan đã, bằng không để tôi đưa hai người về". Tiêu Lạc Nhan tiến lại gần, từ chối không nhận lại áo khoác.
"Tiêu tiểu thư, cô dây dưa làm gì? Chúng tôi có xe, tự về là được". Cao Hân hết cách đành ngừng động tác. Lúc nãy vẫn còn ý thức nghe cô ấy tự giới thiệu về mình. Cô ấy tên Tiêu Lạc Nhan.
"Cô say như vậy, hai người làm sao dễ dàng trở về, bằng không thêm tôi, thêm người trợ giúp". Lạc Nhan vẫn một mực muốn giúp đỡ.
Cùng lúc điện thoại bệnh viện muốn A Châu trở về. Bệnh viện vừa mới tiếp nhận một bệnh nhân bị tai nạn, đang chuẩn bị đưa vào phòng phẫu thuật, bệnh viện lại đang thiếu nhân lực cho cuộc phẫu thuật, Lương Giai Tuệ thì đã xin nghỉ vài ngày. Địa điểm của hai người lại cách bệnh viện thành phố không xa, đi một chút liền tới. Cô lại không thể đem Cao Hân say bí tỉ đến bệnh viện, đang không biết giải quyết thế nào liền nghe Cao Hân nói.
"Cậu đi đi, mình về với cô ta là được". Cao Hân dựa trên một góc tường nói ra, Tiêu Lạc Nhan nãy giờ vẫn kiên trì đứng đó lắng nghe.
"Như vậy được không? Chúng ta không quen cô ấy đâu". A Châu có chút ngờ vực nhìn họ Tiêu kia.
"Có trời, tôi cam đoan không phải người xấu, cũng không làm hại cô ấy đâu". Tiêu Lạc Nhan cười khổ, nghe hai người nói tới mình liền thanh minh bản thân. Cô nhìn cũng không giống người xấu mà, không đáng tin tưởng thế sao?
"Mau đi đi, mạng người đang chờ cậu". Cao Hân không đợi A Châu nói liền thúc giục cô ấy rời khỏi.
Sau khi A Châu rời khỏi, Cao Hân xoay người hướng Lạc Nhan nhìn cô ấy. Tiêu Lạc Nhan thấy cô ấy nhìn mình liền nghĩ cô ấy muốn mình giúp đỡ nên từ từ tiến lại.
"Tôi dìu cô đến xe tôi"
"Tôi tự đi được, cô dẫn đường". Cao Hân khoác tay, chao đảo mà bước đi, chưa được hai bước thì suýt té, cũng may Lạc Nhan nhanh tay nhanh chân đỡ được nàng. Một màn day dưa như vậy liền được thu vào mắt của người đang ở trong góc khuất kia.
"Cao Hân". Việt Mẫn thấy cảnh tượng như vậy, mắt to mắt nhỏ khó hiểu nhìn hai người, sau đó nhanh chóng bước ra.
"Tôi đưa em về". Cao Hân nghe tiếng nói thân thuộc kia, lại thấy khuôn mặt Lạc Nhan gần trong gang tất, nhanh chóng rướn người, nâng cằm hôn cô ấy, làm như không nghe thấy lời nói của Việt Mẫn mà Tiêu Lạc Nhan bất ngờ bị cưỡng hôn, cũng không nghe thấy tiếng của Việt Mẫn nói.
Việt Mẫn bước chân khựng lại, không thể tiến tới được nữa.
Cao Hân hôn xong liền khoác tay Tiêu Lạc Nhan, cùng nhau rời khỏi.
"Chị đã tận mắt, vậy sao còn không dứt bỏ đi". Bách Linh vừa vặn từ trong góc tối đi ra.
Lưu Việt Mẫn không nói gì, xoay lưng nhanh chóng đi vào trong.
---
Tiêu Lạc Nhan vừa lái xe vừa ủy khuất. Cô trước giờ chưa từng hôn ai, lần này lại vô tình bị cưỡng hôn, đầu lưỡi cảm nhận được vị rượu cay cay. Cô lúc đầu ấn tượng với cô gái trước mặt, chỉ muốn đưa nàng ấy về nhà, ai ngờ làm cô bị mất nụ hôn đầu. Nàng ấy bây giờ chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ.
"Cô hôn tôi rồi bây giờ không nói gì à?"
"Cô cũng đáp trả lại còn gì". Cao Hân ngả người trên ghế nói ra.
"..."
"Lát bỏ tôi ở chỗ đón xe buýt, tôi tự trở về". Nàng lúc nãy muốn xoay người lại nhìn Việt Mẫn, nhưng hành động lại không đúng, trực tiếp đem người trước mặt hôn lên.
"Làm sao được, cô phải rõ ràng chứ". Tiêu Lạc Nhan khó xử với nàng.
"Tùy cô"
"Cô không nói địa chỉ nhà cho tôi à? Này?"
"...". Cao Hân thực sự say, cộng thêm mấy ngày nay mệt mỏi, liền ngủ mất dạng. Tiêu Lạc Nhan lắc đầu thở dài, không còn cách nào khác đành đem cô gái này trở về khách sạn của mình.
Ủng hộ và bình chọn cho mình nha ~ Các thím chuẩn bị tâm lí và đừng hụt hẫng khi mình bẻ lái nha =))))
Bình luận truyện