Chương 31
Chương 31: "Tôi, thực sự không có tình cảm với chị"
---
Tiêu gia và Bách gia ở quá khứ cũng đã có nhiều lần hợp tác với nhau, quan hệ cũng được coi là thân thiết. Bách gia muốn mời Tiêu gia từ thành phố D đến đây để tham dự lễ đính hôn của con gái mình song lại đắn đo vì xa xôi, sau đó nghe được Tiêu Lạc Nhan đang có mặt ở thành phố B liền muốn mời cô ấy đến. Tiêu Lạc Nhan cũng nhanh chóng nhận được điện thoại của trưởng bối trong nhà, ba nói cô nhất định phải đến đó, thay Tiêu gia chung vui với họ. Tiêu Lạc Nhan cũng không thể từ chối, đành nhắm mắt mà đồng ý. Kì thực, ra nước ngoài du học nhiều năm cô đối với việc làm ăn trong gia đình cũng rất ít thông tin, nên mối quan hệ giữa hai nhà cô cũng coi như là mới tiếp xúc.
Bách gia đã cho người đến gửi thiệp đỏ đến khách sạn từ một ngày trước, hôm nay cô mới có thể mở nó ra mà xem. Lạc Nhan nhìn thấy tên của hai người kia thì thở dài, cô từ trước đến giờ vẫn ít khi xuất hiện ở những chỗ đông người, cũng vì cô thực sự không thích ồn ào. Thành phố B này cũng không phải địa bàn của cô, có rất nhiều người mà cô không biết, nên rất khó để có thể tiếp chuyện. Nhưng Tiêu Lạc Nhan đã đáp ứng với người nhà, lần này không đi thì không được rồi, cô bối rối không biết phải xử lí như thế nào.
Cao Hân nhìn thấy thiệp đỏ trên tay Lạc Nhan liền ngẩng người, hành động đó đều được cô ấy thu vào tầm mắt.
"Sao vậy? Có sao không?". Tiêu Lạc Nhan ngồi trên ghế tựa bằng gỗ thấy sắc mặt nàng hơi thất thần liền lo lắng.
"Chẳng hay đó là thiệp mời của...?". Cao Hân lơ câu hỏi của Lạc Nhan, bước đến bàn làm việc của cô.
"Đây là thiệp đỏ của Bách gia, hứng thú sao? Ba tôi bắt tôi phải tham gia, nhưng tôi ở nơi này không quen biết ai cả. Tôi đang khó xử đây". Tiêu Lạc Nhan hơi ngạc nhiên với biểu cảm của nàng. Cô nói đến đây, trong lòng vẫn còn rối như tơ vò, không biết phải xử lí ra sao. Cô với nàng bây giờ cũng coi như đã có một tầng quan hệ khác, hai người như vậy nói chuyện liền không cảm thấy ngượng ngùng, trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
"Nếu cô không ngại, tôi đi chung với cô có được không? Ba ba tôi ở nhà gọi điện đến bắt tôi phải đến đó. Nhưng mấy ngày nay tôi đang không biết xử lí ra sao". Tiêu Lạc Nhan thấy nàng nói như vậy liền nghĩ ra cách, nhanh chóng vui mừng, ánh mắt nhìn nàng liền trở thành ánh mắt trông mong.
"Không được". Cao Hân xoay người trở về giường.
"Xin cô đấy, lần này không đi thực sự không được a. Ba tôi sẽ lột da tôi". Tiêu Lạc Nhan vừa mới vui mừng vì nghĩ được cách lại buồn rầu vì cô gái trước mặt.
Cao Hân cuối người dọn dẹp phần bừa bộn trên giường, động tác ngừng lại một chút.
"Cảm ơn cô. Cô... định đi về sao? Tôi cho người đưa cô về". Tiêu Lạc Nhan vui vẻ thấy mình có thể trút được gánh nặng.
"Không cần, làm phiền cô cả đêm rồi. Thực xấu hổ, để cô có giường mà không thể nằm". Cao Hân mỉm cười lấy túi xách, liền đi đến cạnh bàn trang điểm chỉnh lại chút lộn xộn trên người.
"Chẳng sao đâu, cô đã đại khai nhãn giới cho tôi, để tôi có thể tận mắt chứng kiến những biểu hiện của người say rượu thì tôi thấy vui rồi. Nghĩ lại thì thấy cô thật đáng yêu". Tiêu Lạc Nhan có thói quen trêu người, sao lại có thể bỏ lỡ người trước mặt được. Lại nói cô mới sáng sớm đã bị đánh thức, suốt đêm nằm ở dưới sàn lạnh lẽo, thân thể có chút đau nhức đành phải ngâm mình trong nước nóng, lúc sau mới thấy thoải mái hơn một chút.
"Không nghĩ cô đang khen hay đang chê tôi nữa". Cao Hân vừa tô son, vừa bật cười.
"Cô tên gì nhỉ?". Tiêu Lạc Nhan vẻ mặt trầm ngâm lại nhớ đến chuyện tối qua, bắt chéo chân nhìn thẳng nàng.
"Tôi à? Tôi tên Cao Hân". Nàng vừa tô son xong liền xoay người, bắt gặp ánh nhìn của người kia, lập tức thấy chút bối rối, liền xoay người lại vị trí cũ.
"Tôi tên Tiêu Lạc Nhan. Chắc cô cũng biết rồi". Tiêu Lạc Nhan thấy bối rối trong mắt nàng, liền thấy mình có chút thất thố.
"Đúng vậy a, thôi, đã đến lúc tôi phải trở về. Cảm ơn cô đã chiếu cố, việc liên lạc...". Cao Hân chuẩn bị xong, liền đứng dậy đối diện do dự nhìn cô.
"À đây là số điện thoại của tôi. Hôm đó, điện thoại cho tôi, tôi sẽ đến đón cô". Tiêu Lạc Nhan lấy ra tấm card trong ngăn kéo ra đứng dậy đưa cho nàng.
Cao Hân vươn đôi tay trắng nõn đến lấy tấm thẻ bỏ vào túi xách, nói vài lời chào tạm biệt thì mở cửa rời khỏi phòng sau đó đi thang máy xuống dưới lầu. Tiêu Lạc Nhan, trong mắt nàng người này cũng không phải là người xấu, tuyệt đối có thể tin tưởng, đơn giản là như vậy.
Sau khi Cao Hân đón taxi rời khỏi khách sạn liền chạy một mạch đến bệnh viện làm việc, y tá lại báo đến cho nàng biết, có người đến tìm nàng từ lúc sớm, sau đó cũng đã trở về, lại không thấy người đó để lại lời nhắn. Tim Cao Hân nhảy một cái, cầu mong sẽ không phải là người nàng đang nghĩ.
---
Lương Giai Tuệ dạo này cũng không thường hay đến bệnh viện, cũng vì một số lí do. Nàng không ngừng chạy đến những nơi khác để thu thập tài liệu, cũng không ngần ngại mà liên hệ với các bệnh viện nước ngoài kể về bệnh tình của Nhật Hàn, mong họ có thể trợ giúp. Nhưng sau tất cả, câu trả lời nhận được đều như nhau, đều không có kết quả.
Nàng gần như sụp đổ, đến nổi không chú ý đến bản thân mình bệnh từ lúc nào cũng không hay biết, đến khi A Châu phát giác nàng bị chảy máu cam khi đang làm việc nàng mới bất ngờ.
"Cậu chăm sóc bản thân chút đi, đừng thức khuya nữa". A Châu vừa đưa đồ ăn trưa đến cho nàng, vừa càm ràm.
"Mình biết rồi, cảm ơn cậu". Giai Tuệ mỉm cười, tiếp nhận phần ăn từ tay A Châu.
"Cậu ăn nhiều chút, sắc người quá nhợt nhạt, cơ thể gầy đến hại rồi. Không được, phải vỗ béo!". A Châu nhìn nàng từ trên xuống dưới, lắc lắc đầu.
"Mình sẽ chú ý mà, cậu đừng lo lắng"
"Hừm... một lát uống thuốc mình đưa đến đấy". A Châu thấy nàng ăn uống ngon miệng, cũng không nói tiếp nữa. Lòng cô thực sự tức giận Giang Nhật Hàn kia, nếu không ngại Giai Tuệ thì cô sẽ cho cô ta biết thế nào là đau khổ.
"Được, tuân lệnh đại tỷ". Giai Tuệ ngẩng đầu lên, cười nhìn A Châu.
---
Cao Hân hôm nay cũng không có tâm trạng cùng mọi người trò chuyện, nàng chỉ vào phòng làm việc riêng xem qua một chút tài liệu cùng hồ sơ mới đưa tới, sau đó đi đến phòng bệnh kiểm tra bệnh nhân của mình. Công việc cứ như vậy diễn ra cho đến khi tan ca, nàng mới đón taxi về nhà riêng của mình.
Taxi vừa đậu lại, Cao Hân trong xe nhìn ra đã thấy thân ảnh kia đứng trước cửa nhà nàng, liền bối rối. Thực sự nàng chỉ muốn ở trong xe, không muốn ra ngoài, nhưng biết làm sao được.
Thanh toán tiền xe xong xuôi, nàng chậm rãi mang túi xách rời khỏi xe. Người kia cũng tự động thấy nàng, vội chạy ra đón nàng.
"Chị đến đây làm gì?". Cao Hân ngừng lại, lại trưng ra bộ mặt vui vẻ.
"Tôi... tìm em. Lúc sáng điện thoại em không bắt máy, đến bệnh viện cũng không thấy... ". Lưu Việt Mẫn tối hôm qua thấy được cảnh tượng nàng cùng người khác hôn nhau, lòng không khỏi co rút. Sáng ngày kiềm không được mà một mực tìm nàng, tìm không thấy thì vô cùng lo lắng. Nhưng cô cũng bỏ cuộc, đến giờ tan ca, cô liền lái xe một mạch đến đây. Người cô cần gặp cũng đã gặp, sao lại thấy nàng tiều tụy hơn trước, làm cô lại một phen lo lắng.
"Vậy à, nhưng mà tôi và chị đã không còn chuyện gì để nói, xin chị về đi". Cao Hân bỏ lại câu nói, lập tức nện gót giày bước đến mở cửa vào nhà.
Cao Hân động tác cũng quá nhanh, Lưu Việt Mẫn cũng chút nữa phản ứng không kịp. Song nàng mới chỉ vừa mở được cánh cửa thì Việt Mẫn ở phía sau vòng tay ôm tới, đẩy cả hai người vào trong nhà.
"A... chị làm gì vậy. Bỏ tôi ra". Cao Hân thấy vậy liền hốt hoảng, thân người được người phía sau ôm chặt.
"Nghe chị nói, một chút thôi"
"Xin em... chị biết, có lẽ bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình đối với em cũng đã muộn. Lại càng biết chị không có đủ dũng cảm bảo vệ đoạn tình yêu này...". Lưu Việt Mẫn ở phía sau ôm tới, càng ngày càng chặt.
Hơi thở của Việt Mẫn từng đợt từng đợt phả trên cổ của nàng, khiến cho nàng rùng mình. Cảm xúc mê man lại một mực vây hãm nàng, khiến nàng không thể nào thoát ra.
"Chị đừng nói nữa! Chị đã là người sắp đính hôn, những chuyện này ít nói một chút". Cao Hân khó khăn muốn thoát khỏi, giọng nói to hơn.
"Nhưng xin em... Chị chỉ cần một đáp án từ em, chị có thể bỏ hết tất cả, để được bên em, chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc.
Em... thực sự có tình cảm với chị hay không?". Lưu Việt Mẫn phớt lờ lời nàng, bị nàng bấu lên tay đến đỏ ửng nhưng cũng không buông ra. Cô muốn từ chính miệng nàng nói ra, cũng như lấy đó làm động lực cho mình để có thể cố gắng.
Cao Hân khựng lại khi nghe cô hỏi, sau đó lại thấy vết ửng đỏ trên cánh tay của cô, liền không khỏi trách mắng mình ra tay nặng nề.
Lưu Việt Mẫn đang thừa nhận tình cảm của cô ấy với nàng, đây chính là điều mà nàng mong muốn nhất, song trong tia lý trí cuối cùng còn sót lại, nó liền đánh thức nàng, khiến nàng trở về hiện thực. Câu hỏi của cô, nàng cũng đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần, mà chính câu trả lời đến bây giờ nàng cũng không thể chấp nhận được. Cao Hân đau lòng mình thực sự không có năng lực đem lại hạnh phúc cho Việt Mẫn, chỉ trong mong sẽ có người làm tốt hơn nàng. Cô ấy đáng phải được nhận những thứ tốt hơn. Mặc dù điều đó sẽ làm cho nàng thực sự đau khổ, nhưng nàng cũng sẽ tình nguyện.
"Tôi, thực sự không có tình cảm với chị. Chị nghĩ nhiều quá rồi". Nàng nhắm mắt, cố gắng nói ra từng chữ. Sau khi nói câu này, nàng nghĩ con tim mình thực sự đã chết. Nàng như vậy lại có thể nói dối trắng trợn không chớp mắt, phía trong ánh mắt ẩn chứa một màn long lanh, răng cắn vào môi muốn bật máu. Song hai người không đối diện nhau, cũng không thấy được biểu tình trên mặt nhau.
Lưu Việt Mẫn mở to mắt, nghe đầu mình 'ong ong'. Thì ra trước giờ chính mình là người suy nghĩ nhiều, chính mình ảo tưởng vị trí trong lòng người khác, cô lại không muốn chấp nhận sự thật này, càng không dám tin. Cô cảm thấy nực cười chính bản thân mình, lại nghĩ mình thực sự đã quá lún sâu vào đoạn tình cảm này, mà đến bây giờ khi mọi chuyện đã đi được hơn một nữa, cô mới nhận ra. Cuộc đời oan nghiệt như vậy, khiến người ta đau khổ như vậy. Cô cho dù quyết định đính hôn hay không đính hôn, đều sẽ đau khổ như nhau. Đến cuối cùng, cô lại trở thành đơn phương thích người khác.
"Haha, thì ra là suy nghĩ nhiều, thì ra là như vậy...chỉ là suy nghĩ nhiều. Em đúng là quá nhẫn tâm rồi... ". Vòng tay trên eo Cao Hân ngày càng nới lỏng, sau đó chỉ còn tồn tại một khoảng không khí lạnh lẽo, hơi ấm lúc nãy cũng đã biến mất. Lưu Việt Mẫn rời khỏi rồi, chỉ còn một mình Cao Hân ở lại.
Cô vừa đi, nàng khóc òa như một đứa trẻ ở giữa nhà, không kiềm được mà khuỵu gối té xuống sàn nhà. Khó khăn lắm mới thoát khỏi khủng hoảng sau chia tay, bất chợt lại thấy được tình yêu trước mắt, nàng cũng chính là không dũng cảm để nắm bắt tình yêu của mình, để rồi nó vụt mất vào trong không khí.
Lưu Việt Mẫn lúc rời đi đã trở nên mơ hồ, đôi mắt ngấn nước chỉ muốn ngước nhìn lên trời, mong nó có thể chạy ngược vào trong, đem tất cả những đau khổ, nhưng sự tiếc nuối giấu vào trong lòng. Cô nhanh chóng đi ra xe, dùng tốc độ nhanh nhất điên cuồng lái xe về nhà của mình.
Đêm đó, Lưu Việt Mẫn nằm trên chiếc sofa ở nhà, xung quanh toàn là vỏ chai bia vươn vãi khắp nơi. Ti vi được bật để đó, cũng không biết là đang chiếu loại phim gì. Cô một ngụm lại uống thêm một ngụm, uống đến đầu óc mơ hồ. Đến khi Bách Linh đứng bên cạnh cô, cô cũng không hay biết.
Bách Linh lúc chiều đã gọi mấy cuộc điện thoại cũng không nghe đối phương nhấc máy, lòng lo lắng cô tột độ. Nàng vừa giải quyết xong việc ở quán bar liền nhanh chóng chạy đến đây, thấy cửa không khóa thì liền bước vào. Nàng một phen kinh hãi với cảnh tượng trước mắt, có lẽ thực sự đã có cơn bão vừa mới đi qua đây. Ánh mắt đảo một lượt liền thấy thân ảnh mình mong chờ, chỉ là cô ấy say khướt, trên tay vẫn còn cầm một lon bia. Trên bàn thì bừa bộn tàn thuốc cùng vỏ lon bia.
Bách Linh trong lòng đau xót bước đến bên cạnh sofa, lại thấy Lưu Việt Mẫn lúc này đã không còn là chính cô ấy nữa, dường như biến thành một người khác.
Lưu Việt Mẫn lúc này dường như cảm thấy có người ở bên cạnh mình, liền khó khăn ngồi dậy. Bách Linh vội đặt túi xách xuống bàn, nhanh chóng ngồi xuống phần sofa còn trống, trực tiếp đến giúp đỡ cô. Cô đầu óc mơ hồ lại nhìn thấy trước mặt mình là Cao Hân xuất hiện, môi nở nụ cười.
"Chị biết em sẽ đến mà". Lưu Việt Mẫn tiến tới ôm chầm lấy Bách Linh, đầu vùi vào cổ nàng.
"Được rồi, không sao. Em ở đây". Bách Linh nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô an ủi.
Lưu Việt Mẫn đột nhiên miết môi mình lên cổ nàng, khiến nàng run lên một cái. Từ trước đến giờ, cô cũng từng chủ động thân mật, nhưng hôm nay lại hành động như vậy, có chút khiến nàng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phối hợp.
Lưu Việt Mẫn đè nàng xuống, trực tiếp đem môi nàng hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng cùng yêu thương, làm cho Bách Linh cảm thấy mình muốn nổ tung, cảm nhận được vị cay cay của bia động trên đầu lưỡi, môi nàng cũng nhanh chóng sưng tấy lên. Đôi tay Lưu Việt Mẫn không nhanh không chậm mà chạy dọc trên người nàng, sau một lúc lại luồn vào áo nàng, đem bụng phẳng lì của nàng nhẹ nhàng xoa lên.
Bách Linh nằm trên sofa có chút khó chịu, phía trên lại bị Lưu Việt Mẫn ôn nhu mà khi dễ, nhưng mà nàng yêu thương cô, vì vậy loại hành động này nếu sớm hay muộn đều sẽ xảy ra, chỉ cần cô muốn nàng đều đem tất cả trao cho cô. Nàng nghĩ mình thực sự đã mù quáng với người này rồi, không còn cách nào khác.
Sau một hồi day dưa, quần áo của Bách Linh cũng nhanh chóng bị Việt Mẫn cởi ra ném xuống sàn nhà. Nàng nghĩ nếu tiến thêm một bước nữa thực sự sẽ đem trinh tiết đời mình trao cho cô, nhưng bỗng nhiên lại thấy người phía trên đang vùi vào cổ nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó lại nghe thấy cô hơi thở đều đều thì biết rằng cô đã ngủ mất rồi.
Bách Linh nhanh chóng lấy lại tinh thần vừa bị quấy nhiễu, thoát khỏi người nằm trên bước xuống đem quần áo mặc lại. Sau đó dùng sức một chút nhanh chóng dìu Lưu Việt Mẫn vào phòng ngủ, chăm sóc cô xong xuôi thì cũng an tâm trở về nhà.
Cao Hân khóc xong hại cả người, đêm đó cũng thực sự khổ sở, nàng không thể chọp mắt được, cứ muốn ngủ thì hình ảnh của người kia lại hiện ra trước mắt nàng. Đến nỗi nàng phải dùng đến thuốc ngủ mới có thể yên giấc trải qua một đêm khó khăn này.
Thông báo cho mấy chế là em đã tìm lại được cảm hứng, haha. Nếu có thể, chủ nhật em sẽ up thêm chương mới nạ.
Mọi người đừng bơ và ủng hộ em nha ^^ cảm ơn rất rất nhiều.
Thực ra... mình còn chưa làm bài luận về Mác - Lênin :
Bình luận truyện