Chương 34
Chương 34: Đây là kết cục của chúng ta?
---
Buổi lễ đính hôn được diễn ra phân nửa, mọi người vẫn còn đang rôm rã trò chuyện cùng ăn uống thì Cao Hân đã muốn rời khỏi. Nàng liền ghé sát tai Tiêu Lạc Nhan nói nhỏ.
"Tôi muốn ra về, sẽ đón taxi". Dù gì đến thời điểm hiện tại, nàng đã thấy nhưng gì mình mong muốn, chấp niệm cuối cùng cũng có thể được gỡ xuống. Nàng cũng đã đến lúc nên rời khỏi, nếu còn ở lại nhất định sẽ đau lòng đến khó thở.
Tiêu Lạc Nhan đang trò chuyện cùng vị khách mới vừa quen, nghe thấy cô gái bên cạnh mình nói chuyện liền mỉm cười xin lỗi vị khách kia, xoay người về phía Cao Hân.
"Tôi đưa cô về". Cô nhìn Cao Hân liền có thể hiểu được lí do nàng muốn rời đi, thầm thở dài.
"Tôi tự về được rồi". Nàng không muốn day dưa liền muốn đứng dậy.
Cao Hân càng đi lại càng gần, ánh mắt bắt gặp Lưu Việt Mẫn cùng Bách Linh đã thay âu phục đơn giản đang ngồi đó, trong lòng có chút gợn sóng. Lạc Nhan xoay lại thấy biểu cảm trên mặt nàng liền nhanh chóng nắm chặt tay, vì vậy khiến nàng bình tĩnh chút ít.
Bách Linh bên này cũng thật nhanh nhận thấy Cao Hân cùng Tiêu Lạc Nhan tiến đến, nàng liền nhìn qua Lưu Việt Mẫn một chút, lại thấy cô nãy giờ chưa ăn được miếng nào thì liền gắp một chút thức ăn đưa đến. Lưu Việt Mẫn ngẩng đầu nhìn nàng cười hiền hòa với mình, cảm thấy có chút chua xót, sau cũng cười đáp lại nàng. Trên bàn ăn cũng không quên chăm sóc cho nàng, khiến nhị vị phụ huynh hai nhà đều gật đầu mỉm cười. Hành động đó cũng được thu tất cả vào tầm mắt của Cao Hân, khiến nàng nhanh chóng cụp mắt xuống.
"...Con có công việc bây giờ phải quay trở về. Xin lỗi không thể cùng ngài tận lực chung vui". Bách gia cả nhà đều ngẩng đầu vui vẻ nhìn Tiêu Lạc Nhan cùng Cao Hân tiến đến. Lưu Việt Mẫn đang gắp đồ ăn, cũng ngẩng đầu lên, đôi tay cầm đũa bỗng nhiên dừng lại trước không trung. Ánh mắt cô nhìn người phía trước mặt mình, lại thấy bàn tay của Cao Hân được Lạc Nhan bao trọn. Bách Linh dưới bàn nắm lấy bàn tay còn lại của cô, nàng nhẹ nhàng nhắc nhở. Việt Mẫn xoay sang nhìn xuống bàn tay mình rồi lại nhìn nàng, chỉ thấy nàng một mực ngẩng đầu nhìn về phía trước làm như không có chuyện gì.
"Ta còn định tìm con trò chuyện đây, mau như vậy đã rời khỏi". Tiêu Lạc Nhan thấy Bách lão gia định đứng dậy thì tiến lại đỡ ông, cũng hướng hai người kia xin lỗi. Bách lão phu nhân ngồi cạnh thân thiết vỗ nhẹ lên lưng của cô. Bà cùng từng Tiêu phu nhân trò chuyện qua, khi Lạc Nhan này còn rất nhỏ nhưng bây giờ đã là chuyện của nhiều năm về trước, lại cảm thấy mình đã thực sự đã lớn tuổi.
"Cha, con cùng em ấy có gặp một lần. Coi như có chút quen biết. Chào em". Bách Linh cùng Việt Mẫn đứng dậy, nàng hướng Lạc Nhan bắt tay. Bách lão gia chống gậy, ra hiệu Lạc Nhan không cần giúp ông, để cô có thể hướng con gái mình bắt tay.
"Chị hôm nay quả thực xinh đẹp, Việt Mẫn chị thực có phúc". Lạc Nhan chạm vào lòng bàn tay mềm mại của Bách Linh có chút giật mình, lại để ý Cao Hân còn ở phía sau, định nhanh chóng kết thúc trò chuyện rồi rời khỏi. Nhưng người ở phía trước quá mức xinh đẹp, khiến cô dần mê man.
"Cảm ơn em. Cũng cảm ơn hai người hôm nay đến đây chung vui cùng chúng tôi". Bách Linh nở nụ cười cũng hướng Cao Hân ở phía sau cảm ơn.
"Nếu có dịp, hẹn có thể cùng trò chuyện và hợp tác với Tiêu tiểu thư". Lưu Việt Mẫn nãy giờ yên lặng quan sát, liền lên tiếng, ánh mắt mang chút lạnh lẽo.
"Hân hạnh, bây giờ em thực sự phải đi a. Lão gia, phu nhân, con đi trước. Hẹn gặp lại hai người. Một lần nữa chúc hai chị hạnh phúc tràn đầy". Tiêu Lạc Nhan híp mắt cười với mọi người, ai nấy đều thân thiết đáp lại cô.
"Mong hôm đám cưới, sẽ có thể thấy con đến". Bách lão gia hướng nàng cười cười, ông thực đem người này yêu thích a. Lạc Nhan trước khi đi, cũng xoay người gật đầu với ông.
Tiêu Lạc Nhan cùng Cao Hân nhanh chóng rời khỏi hội trường, hai người đều mang trong lòng những tâm trạng khác nhau. Hiện tại lại không biết sẽ đi đâu, lái xe trên đường, một lần lại một lần băng qua những con đường lớn nhỏ trong thành phố. Lạc Nhan thầm thở dài với cô gái bên cạnh, từ lúc vào xe đến giờ, nàng một mực im lặng nhìn ra cửa sổ. Cô trước giờ chưa từng gặp trường hợp khó hiểu này, cũng chỉ biết yên lặng lái xe.
"Lái xe đến ngoại thành đi". Cao Hân từ từ bình tĩnh lại, sau đó buồn cười Lạc Nhan.
"Được rồi". Tiêu Lạc Nhan tâm tình rối rắm lại bất ngờ nghe nàng đề nghị liền mừng như vớ được phao cứu sinh, nhanh chóng tuân mệnh lái xe ra ngoại thành. Nghĩ nghĩ một chút, cô quyết định dừng lại trước cửa hàng tạp hóa ven đường, khiến nàng khó hiểu.
Cô bước vào quán mua vài lon bia cùng đậu phộng, sau đó nhanh chóng chạy trở vào trong xe. Cao Hân nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, còn cô cũng chỉ cười trừ vài tiếng liền tiếp tục lái xe.
Không khí ngoại thành trong lành hơn rất nhiều, thực sự là địa điểm lí tưởng để cho những người thích an an bình bình mà sinh sống. Tiêu Lạc Nhan quyết định lái xe đến một cái công viên ở gần đây, bây giờ cũng đã gần trưa nhưng trời một chút cũng không nắng, lại có mây đen bao quanh tưởng chừng như sắp có một trận mưa lớn. Cô và nàng quyết định sẽ lưu lại đây ngồi một chút trước khi bị mưa đuổi trở về nhà.
Hai người yên tĩnh ngồi trên ghế đá, bây giờ trong công viên cũng khá ít người, chỉ lác đác vài người đang ở phía trước chụp ảnh mà thôi.
Tiếng khui nắp bia vang lên, Lạc Nhan đưa đến cho Cao Hân nãy giờ vẫn im lặng.
"Cô chỉ được uống một lon thôi, tất cả chỗ này đều là của tôi". Tiêu Lạc Nhan hôm nay cũng không tính làm quỷ keo kiệt, nhưng nếu còn cho nàng uống say, chắc chắn cô sẽ hối hận.
"Định không đổi xưng hô sao? Tôi lớn hơn cô đó". Cao Hân lúc này mới mỉm cười, xoay sang tiếp nhận lon bia.
"Không thích, tại sao tôi phải gọi cô là chị chứ? No-ne-ver". Tiêu Lạc Nhan quyết định vứt bỏ liêm sĩ để chọc nàng cười. Nếu có thể, cô cũng muốn cùng nàng tâm sự một chút.
Cao Hân thật sự không phụ lòng cô, nàng nhanh chóng tươi cười, sau đó liền uống một ngụm bia vào trong người. Vị đắng cùng vị cay lập tức xâm lấn nàng, khiến nàng nhăn mặt đến khó coi. Cô thấy biểu cảm của nàng thì liền bật cười, cũng khui một lon bia ra lập tức uống.
"Sao hôm nay lại mua bia? Tôi tưởng cô không thích nó chứ". Cao Hân cũng khó hiểu cô, không phải chỉ bây giờ, mà còn lúc ở bữa tiệc nàng đã khó hiểu rồi. Lạc Nhan lúc đó đột nhiên an ủi nàng, khiến nàng có cảm giác cô đối với chuyện của mình trải qua thực sự có chút hiểu biết, nhưng chuyện của nàng cùng Việt Mẫn và Bách Linh làm sao còn người thứ tư có thể biết được.
"Tôi thấy cô tâm trạng hôm nay không được tốt lắm, muốn tâm sự không?". Tiêu Lạc Nhan thoải mái nói ra làm cho Cao Hân nhanh chóng bật cười, cô ấy hôm nay thực sự để ý đến nàng.
"Vốn cũng không định kể, nhưng chuyện đã kết thúc, vậy tôi sẽ kể cô nghe"
Cao Hân ngắn gọn đem chuyện của nàng cùng Việt Mẫn kể ra cho cô nghe, từng chuyện từng chuyện đều chậm rãi kể ra. Từ việc nàng chăm sóc cho Việt Mẫn ở bệnh viện đến việc nàng gặp cô ấy ở quán bar, tất cả đều đem kể lại cho Lạc Nhan nghe.
Tiêu Lạc Nhan thật sự ngoan ngoãn. Yên lặng nghe nàng thuật lại câu chuyện của mình, lâu lâu sẽ trầm mặc cùng nàng, cũng sẽ thở dài. Cao Hân kết thúc, liền dứt khoát đem phần bia còn lại trong lon uống hết. Ánh mắt nàng như có nước nhìn về phía mặt hồ gợn sóng ở phía trước, thầm nở nụ cười. Lạc Nhan nhìn thấy nàng như vậy liền có chút thương cảm, cô đưa tay lên vai nàng vỗ nhẹ nhàng để an ủi.
"Tôi đâu có yếu đuối như vậy, không sao". Nàng thấy hành động của cô, liền bật cười khoác tay với cô, tay còn lại định với lấy thêm một lon bia nữa nhưng nhanh chóng bị Lạc Nhan cướp đi.
"Tôi vốn chưa từng yêu ai, nhưng đối với cảm giác của cô, tôi có thể hiểu được chút ít. Lại nghĩ thật tiếc nuối cho hai người, tôi nghĩ hai người đều thực sự có bức tường trong lòng mình mà không thể giải quyết, để rồi bây giờ lại thành như vậy". Lạc Nhan đem bia cùng đậu phộng giấu đi trong sự ngạc nhiên của nàng, cười cười sờ sóng mũi tỏ vẻ vô tội.
"Nếu sau này cô gặp được người mình yêu, nhất định phải dũng cảm mà nói ra. Nhất định phải thể hiện được cho người đó thấy, cô yêu họ đến mức nào". Nàng ánh mắt thật sâu nhìn về phía trước.
"Tôi nhất định sẽ làm theo lời cô". Lạc Nhân gật gù trả lời, yên lặng nhìn nàng, lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Chuyện của nàng, cô cũng không thể nào nói ra điều gì vì cô không phải người trong cuộc, chỉ có thể làm bạn tâm sự cùng nàng mà thôi.
"Nhưng nói như vậy, cô sắp ra nước ngoài sao? Cũng không định cùng tôi đi đến đám cưới a?"
"Đúng vậy. Đợi lúc đó cô đi thay phần tôi đi". Cao Hân trong lòng cả thấy nặng trĩu, nàng hôm nay coi như đã rất dũng cảm để đi đến đây nhìn Lưu Việt Mẫn hạnh phúc, cũng coi như là lần cuối cùng cùng cô đối mặt. Sau này ra nước ngoài công tác thời gian dài, sẽ không gặp nhau nữa. Nàng cũng không muốn gặp cô, chỉ muốn đem cô trở thành quá khứ đẹp nhất của nàng mà thôi.
"Thời gian bao lâu a?". Tiêu Lạc Nhan đột nhiên cụt hứng.
"Ba năm". Cao Hân cảm giác bàn chân mang giày cao gót có chút đau, liền cuối xuống gỡ nó ra. Bàn chân thon trắng nõn liền hiện ra cùng với vài vết đỏ ửng khiến người ta đau lòng.
"Lâu như vậy? Tôi sau khi đám cưới kia cũng sẽ quay trở về thành phố D, biết khi nào có thể gặp lại cô. Hay cô đến bên đó, gửi địa chỉ về cho tôi đi. Tôi sẽ sang thăm cô". Lạc Nhan tiếc nuối người bạn tâm giao của mình lại nhìn thấy bàn chân của nàng liền cảm thán.
"Được, tới đó nhất định gửi cho cô". Cao Hân xoa xoa bàn chân mình, sau đó lại có thêm một bàn tay khác đến thay nàng nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau ở chân, cảm giác dễ chịu thay thế làm nàng liền thoải mái. Tiêu Lạc Nhan lúc này khuỵu người xuống dưới nền cỏ, trực tiếp đem bàn chân cùng mắt cá nàng xoa lên. Cao Hân liền đỏ mặt, ngại ngùng muốn rút chân về, lại bị Lạc Nhan nắm chặt lấy. Nàng có chút bối rối, liền đưa tay vỗ vài cái lên vai cô.
"Cô làm gì vậy, tôi không sao. Mau đứng lên đi. Cha mẹ cô mà biết Tiêu tiểu thư cành vàng lá ngọc của họ đi xoa chân cho tôi thì họ sẽ đem tôi đi lăng trì a". Cao Hân buồn cười kéo cô từ dưới nền cỏ lên trên ghế, không tiếc nói vài câu đùa giỡn cùng cô. Nàng cùng cô tâm sự đúng là thoải mái hơn rất nhiều, cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Tiêu Lạc Nhan thoải mái ngồi lại trên ghế bật cười nhìn nàng. Hai người cùng nhau trò chuyện một lúc, thì trời thật sự không thương người, mưa liền đuổi đến. Cao Hân và Lạc Nhan bị ướt phải ngậm ngùi trở vào trong xe, sau đó trực tiếp lái xe trở về nhà.
---
Giang Nhật Hàn cùng Lương Giai Tuệ ngồi khác bàn với nhau. Nàng ngồi ở bên này luôn một mực quan sát cô ở bàn bên cạnh. Khách ngồi cạnh Nhật Hàn hình như cũng toàn là người quen, chắc chủ yếu là đối tác của cô. Nhật Hàn bên này nhanh chóng bị đem mời rượu liền say, cũng may Việt Mẫn liền tới giải vây, nói vài câu khách sáo rồi cùng Giai Tuệ đưa Nhật Hàn vào trong phòng nghỉ ngơi. Việt Mẫn bận rộn, lại lo lắng bạn mình, đành nhờ Giai Tuệ đưa Nhật Hàn trở về nhà, nàng cũng không còn cách, thấy cô như vậy liền đau lòng.
Nhật Hàn tối hôm qua vừa mới trở về nhà, nghỉ ngơi không đủ liền trở nên mệt mỏi. Sáng sớm còn phải dậy chuẩn bị liền hao hết mấy phần sức lực, tửu lượng hôm nay của cô vì vậy cũng giảm, uống vào vài ly liền cảm thấy say. Nhưng trong lúc hơi mê man vẫn còn cảm nhận được Giai Tuệ đang dìu mình, cô cũng không đổ dồn hết sức lực vào nàng, liền cố gắng bước đi.
Giai Tuệ từ lúc đỡ cô từ phòng chờ ra ngoài bãi đỗ xe cũng chưa nói lời nào ngoài mấy câu dặn dò cô cẩn thận dưới chân, bước lên xuống cầu thang. Nàng có chút giận dỗi cô, mấy ly rượu đó không phải có thể tránh sao, như vậy lại đem đi uống hết. Cô lúc nào cũng chỉ cam chịu, mặc dù khả năng có thể đem nó giải quyết.
Nhật Hàn cuối cùng được nàng đỡ vào trong xe, an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở trong đó. Đầu có cảm giác đau nhức, hai tay cô nhẹ nhàng đặt lên thái dương mà xoa xoa, cầu mong có thể giảm đau nhức một chút. Giai Tuệ bên ngoài cảm thấy hơi hao sức, vừa gọi điện cho Việt Mẫn một chút xử lí cái xe của Nhật Hàn lái tới sau đó cũng nhanh chóng trở vào trong xe quan sát người kia một chút.
Nàng thấy Nhật Hàn khuôn mặt đỏ ửng, lại thấy cô yên lặng nhắm mắt, cảm giác nhớ nhung khiến đôi tay đột nhiên mong muốn chạm đến gương mặt của cô. Nhưng Giai Tuệ lại chọn cuối người, đem dây an toàn cài lại giùm cô, cố gắng không nhìn đến cô. Nhật Hàn chỉ cảm thấy mệt mỏi định chộp mắt một chút, cảm nhận thấy người kia đang tiến tới cài dây an toàn cho mình, mấy giây trước khi nàng rời ra, cô liền tiến đến ôm nàng vào lòng.
Giai Tuệ không ngờ được hành động của cô, liền ngả về phía sau, lưng nhanh chóng sẽ đụng trúng cửa xe, nhưng tay Nhật Hàn không biết từ đâu đã ở phía sau đã đỡ được nàng. Giai Tuệ bất ngờ thấy bản thân nhanh chóng nhận được ấm áp, người kia thực sự đem nàng ôm vào lòng, mùi hương thảo mộc trên người cô được lúc phát huy tác dụng, làm cho nàng cảm thấy an tâm.
Cái ôm này đã lâu nàng không cảm nhận được, một chút đã không còn nhớ nó có cảm giác gì nữa rồi, hôm nay đột nhiên bị tập kích, khiến nàng có một chút không quen. Không khí trong xe không biết từ lúc nào len lõi một chút ấm áp, Nhật Hàn trong một giây kia bất giác lại muốn tiến đến ôm nàng, hành động này cô cũng không thể lí giải. Hai người như vậy cứ ôm nhau không nói lời nào, tay Giai Tuệ lúc nãy vươn ra không trung bây giờ cũng đặt trên lưng của cô. Trong một lúc, nàng vui mừng nghĩ, cô thực sự đã nhớ lại rồi phải không?
Nhật Hàn ngửi được mùi hương dễ chịu trên người nàng, sau đó lại thấy hành động của mình quá thất lễ thì nhanh chóng rời ra.
"Tôi xin lỗi...". Cô mệt mỏi cuối đầu, sau đó lại xoay người ngồi lại.
"Được rồi, em đưa chị trở về". Giai Tuệ thất vọng chốc lát, nở nụ cười bất đắc dĩ.
A há! Nhờ động lực của mọi người mà mình mới có cảm hứng đó! Thấy hay thì vote nha^^ Tuần sau... mình phải thi rồi. Nhưng không sao, chỉ năm ngày thôi! Mình biết mọi người đợi được mà!
p/s: dạo này thuyền bè gì bể nát, nhưng mọi người cứ bình tĩnh và theo dõi mạch truyện nhá! Không sao cả =)))
Bình luận truyện