Mùa Thứ Năm
Chương 16
16.
Chỉ cần xem xong một phần văn kiện, là hắn có thể về nhà rồi.
Thẩm Nhiên Phi quay sang một bàn bừa bộn đủ loại giấy tờ hồ sơ, tâm trạng xấu vô cùng.
Cha mẹ đi đến là an tâm, “giải sầu”khắp thế giới, để một mình hắn ở chỗ đây chịu tội.
Cứ việc hiện tại không phải là lúc công ty bận rộn nhất, nhưng chuyện cần phải bận tâm vẫn không ít, đôi khi hắn cũng phải thay mặt cha mình đi ra ngoài bàn công việc.
Ngoài ra, từ sau cái lần mà Tần Lập Vân đi nhà hắn, thì hai người đã không gặp nhau nữa lần nào nữa.
Đến cả điện thoại cũng không có.
Có vài tên chơi khá thân với hai người còn gọi đến hỏi hắn có phải đang cãi nhau gì với Tần Lập Vân không, nếu không thì sao dạo này thì gặp nó không thấy mày, gặp mày không thấy nó?
Thẩm Nhiên Phi cũng chỉ đành cười cười, nói là lúc này bận quá, không có thời gian rảnh để chơi.
Cúp điện thoại, hắn cứ nghĩ xem xem có nên gọi điện thoại kiếm Tần Lập Vân hay không.
Dù sao hai người cũng là bạn chơi từ nhỏ đến lớn, khác với đám bè không phải bạn, lần trước từ giã trong không vui đúng thật là không biết nên nói gì.
Thế nhưng hắn đã quen bị Tần Lập Vân điện đến làm phiền, lần nào mà muốn đi ra ngoài chơi, toàn là do Tần Lập Vân gọi đến rủ hắn, kéo hắn đi ăn chơi chè chén, mà nhiệm vụ của hắn chỉ là trả lời “đi hoặc không”, bây giờ bảo gọi cho Tần Lập Vân thì hắn chẳng biết mình nên bịa cớ gì nữa.
Đã ba ngày không được nghỉ ngơi tốt, không bằng nhân lúc này chạy xe đến nhà anh nhìn thử xem sao.
Nhưng mà hôm nay là cuối tuần, trước khi đi vẫn nên gọi điện sang hỏi trước thì tốt hơn, để khỏi bị hố hàng.
Tập trung tinh thần cấp tốc coi xong cho hết giấy tờ, Thẩm Nhiên Phi đi xuống nhà xe lấy xe, tiện tay bấm số Tần Lập Vân.
“A lô, đang đâu đấy?” Vừa nhìn kính chiếu hậu canh khoảng cách vừa gọi điện thoại.
“Đang dùng bữa với một người, mày xong việc rồi?” Giọng nói ở bên kia nghe rất tự nhiên, hình như tâm trạng đang rất tốt.
“Ừm, cơm nước xong có hoạt động không?” Nhìn hai bên một chút, không ai, bẻ lái cua một vòng lớn đi ra gara.
Xe chạy thẳng ra đường lớn, trong điện thoại vẫn chưa có tiếng trả lời, Thẩm Nhiên Phi tưởng là tín hiệu không tốt, lại “a lô” một tiếng.
“À thì… không phải thì mày qua ăn chung luôn đi, thật ra tao cũng đang định gọi cho mày.”
“Ai? Tao có quen à?” Mày Thẩm Nhiên Phi chợt nhăn lại, nhưng vẫn cứ cười, giảm tốc độ xe chậm lại.
“Ha ha, tao đang ăn cơm với ngài Tống đây này.”
“Tống nào…”
Tống?!
Thắng gấp một cái, chiếc xe phía sau không kịp phanh lại trực tiếp đâm tới, Thẩm Nhiên Phi nhìn người ở đằng sau đang hùng hùng hổ hổ định xuống xe tìm hắn, thế là dừng xe bên đường luôn.
“Chút tao gọi lại cho mày.” Tiện tay quay điện thoại sang ghế phó lái rồi xuống xe, may mà chủ xe phía sau tuy rằng chửi vô cùng dữ dội, nhưng cũng là một kẻ thông tình đạt lý, lỗi là của hắn, bồi thường ít tiền, lập tức giải quyết xong.
Chạy xe đến dừng ở dãy đỗ xe tạm, nhanh chóng bấm gọi cho Tần Lập Vân.
“Hai người đang ở đâu?” Lời vừa ra khỏi miệng, chính Thẩm Nhiên Phi cũng thấy sắp tức đến nổ phổi rồi.
Đầu bên kia dừng một chút, “Nhà tao.”
“Biết.”
Tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng ngay lúc này thì đầu óc hắn đã rối tinh rối mù hết cả, chỉ muốn nhanh chóng chạy tới.
Phải đến đó trước khi lời nói dối vạch trần.
“Nó sắp tới rồi.” Tần Lập Vân cười cúp điện thoại, “Nhất định là tới trong năm phút nữa.”
“Thế à.”
Tống Vũ nhìn đồ ăn còn chưa động đến trên mặt bàn.
Mặc dù không có nhiều hảo cảm với cậu thanh niên trước mặt, nhưng lúc anh gọi điện cho hắn nói muốn xin lỗi chuyện trong quán bar hôm đó với y, thì y cảm thấy ít nhất cậu nhóc này cũng rất biết điều. Đương nhiên là y không có ý định đến quỵt cơm, uyển chuyển bày tỏ là y không để ý chuyện hôm đó rồi định cúp máy luôn. Nhưng đối phương lại nói là nếu như y không đến, thì Thẩm Nhiên Phi sẽ không chịu tha thứ cho họ.
Tống Vũ lo là vì chút chuyện nhỏ này mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của mấy cậu thanh niên, nên cũng cố đồng ý, không ngờ là lúc đến rồi thì mới biết chỉ có mình y, đến cả Thẩm Nhiên Phi cũng không tới, chợt thấy hơi lúng túng. Phòng này chính là nơi mà lần đầu tiên y gặp Thẩm Nhiên Phi, khó hiểu một lúc rồi mới biết Tần Lập Vân là ông chủ một nửa của Thẩm Nhiên Phi, do cả hai cùng đồng lứa, nên làm bạn luôn.
Ngồi hàn huyên dăm ba câu, Tống Vũ cũng nói không ít lời hay cho Thẩm Nhiên Phi, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Thẩm Nhiên Phi, thì hắn đã tự gọi đến trước rồi.
Đúng như Tần Lập Vân nói, còn chưa tới năm phút, Thẩm Nhiên Phi đã từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào, chật vật chống tay lên đầu gối thở hổn hển.
Tống Vũ đứng lên vỗ lưng cho hắn, “Sao lại gấp như chạy nạn thế?”
Thẩm Nhiên Phi chỉ lo thở dốc, ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Tần Lập Vân, người ngồi đằng sau cong miệng cười với hắn, thế là hắn vẫy vẫy tay về phía Tống Vũ, ra hiệu mình không sao.
“Tôi sợ hai người chờ sốt ruột, thế nên cả đường chạy đến.” Sau khi bình thường trở lại, Thẩm Nhiên Phi vào chỗ ngồi, cười giải thích.
“Gọi điện thoại nói một tiếng là được rồi, bọn tôi sẽ chờ cậu.”
Ngữ điệu của Tống Vũ có chút ý trách cứ, Thẩm Nhiên Phi nghe xong chỉ cười cười.
“À mà, nếu đã đến hết rồi, vậy thì…” Tần Lập Vân khui rượu ra, rót vào mỗi ly một chút rượu, yên lặng nâng ly, “Ly này là để tôi xin lỗi chuyện hôm nọ trong quán bar với ngài Tống.”
Thẩm Nhiên Phi không biết anh đang tình bày trò gì, nhưng nghe anh nói tới quán bar, nhất thời sắc mặt trở nên khó coi.
“Cậu khách sáo quá rồi, cảm ơn cậu hôm nay đã chiêu đãi.” Tống Vũ cầm ly rượu lên rất tự nhiên, đưa đến gần đụng nhẹ một cái, sau khi tách ra thì mỗi người cũng uống hai ngụm.
Một bữa cơm mà Thẩm Nhiên Phi ăn đến kinh hồn bạt vía, hầu như là hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Tần Lập Vân, lo anh không giữ mồm giữ miệng rồi để lộ chuyện.
Tần Lập Vân ban đầu thì giả bộ không thấy, sau đó thì nghiêng đầu cười với hắn, cười đến tóc gáy hắn dựng thẳng lên từng cọng.
Cảm giác khi bị người khác nắm nhược điểm trong tay thật sự vô cùng không tốt.
Theo lẽ thường mà nói, thì hắn không nên quan tâm đến chuyện bị lộ sự thật, trước giờ hắn cũng chả quan tâm, cho dù là bị vạch mặt tại chỗ thì cũng chẳng có gì là đáng phải lo cả.
Nhưng Tống Vũ không giống như thế.
Biết là giấy không thể gói được lửa, nhưng hắn thật sự rất muốn dập tắt cái lửa bên trong.
Hắn vốn cho là mình đã để người này ra sau đầu rồi, không ngờ là chỉ vỏn vẹn một cú điện thoại đã khiến hắn phải bỏ xe vội vàng chạy đến.
Hắn để ý đến cái nhìn của người đàn ông ngồi bên cạnh dành cho hắn, vô cùng để ý.
Cho nên với chuyện Tần Lập Vân đang làm, hắn có chút không thích.
Hình như Tống Vũ đã nhận ra được điều gì đó, cả bữa cơm ăn trong gò bó.
Cơm nước xong xuôi, cuối cùng Thẩm Nhiên Phi cũng có cơ hội kéo Tần Lập Vân sang phòng khác.
Vừa vào cửa lập tức hỏi, “Cuối cùng là mày muốn làm gì?”
“Không gì cả, tao chỉ muốn nhìn thử xem xem ổng là người như thế nào thôi.” Tần Lập Vân đứng dựa tường, móc ra một hộp thuốc lá, châm điếu ngậm trên môi, nhả khói, “Rất là bình thường luôn, rốt cuộc là chỗ nào thu hút mày vậy?”
“Thật sự chỉ là một người rất bình thường.” Thẩm Nhiên Phi gật đầu biểu thị tán thành, “Nên mày đùng có…”
“Có phải là rất dịu dàng ngoan ngoãn không?” Tần Lập Vân đột nhiên cắt ngang lời Thẩm Nhiên Phi, âm thanh rất thấp,Thẩm Nhiên Phi nhất thời cũng không nghe rõ.
“Cái gì?”
“Mày nói nếu như tao nói cho ổng biết chuyện bữa đó, ổng sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?”
“Nếu mày mà nói một chữ, tao với mày tuyệt giao!”
Nói xong, trong đầu đột nhiên trống rỗng, bên tai vang lên ong ong.
Sau đó Thẩm Nhiên Phi như mới sực tỉnh lại, hắn nhìn Tần Lập Vân, hơi nhếch miệng.
Muốn nói gì, nên nói gì, để cứu vãn gì đây.
“Lập Vân… ý tao không phải như thế.”
“Tốt lắm, Thẩm Nhiên Phi, ” Tần Lập Vân cười gật đầu, “Rất tốt…”
Anh xoay người định đi, lại bị Thẩm Nhiên Phi cản lại.
“Tao sẽ không nói gì cả, mày tránh ra.”
“Không phải… Lập Vân, Lập Vân!”
Bị đẩy mạnh vào tường, lảo đảo ngã xuống rối đứng dậy đuổi theo, thế nhưng mới đảo mắt một cái Tần Lập Vân đã chạy mất tăm, Thẩm Nhiên Phi chạy nhanh tới cửa, nghe thấy tiếng động cơ trong gara, vừa quay đầu lại, xe đang chạy về phía hắn, hắn vội vàng chạy tới vừa đập cửa sổ xe vừa gọi tên Tần Lập Vân, nhưng chiếc xe đã tăng tốc chạy đi, khiến hắn ngã ra đất.
Tống Vũ nghe tiếng chạy đến thì nhìn thấy Thẩm Nhiên Phi bị ngã xuống cỏ, lo lắng vội vàng chạy tới, “Không sao chứ?!”
Xoa xoa bàn tay chảy máu, Thẩm Nhiên Phi từ dưới đất bò dậy, người chao đảo, “Không sao.”
Dừng một chút, đỡ trán, lặp lại một lần nữa, “Tôi không sao.”
Tống Vũ nhìn hắn máu chảy đầy tay hắn, lau lên cả trên trán, cầm lấy tay hắn định kéo hắn đi rửa, bị Thẩm Nhiên Phi nhẹ nhàng đẩy ra, “Để tôi đi kiếm chỗ tự rửa, đừng lo lắng.”
Tống Vũ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì đứng tại chỗ, mãi đến tận khi Thẩm Nhiên Phi đã giải quyết xong vết thương đi ra, y nhìn một chút, lại hỏi một tiếng, “Không có vấn đề gì chứ?”
“Không có chuyện gì.” Thẩm Nhiên Phi lắc lắc đầu, đột nhiên nở nụ cười với Tống Vũ, “Tôi muốn đi uống, anh có muốn đi chung không?”
Chỉ cần xem xong một phần văn kiện, là hắn có thể về nhà rồi.
Thẩm Nhiên Phi quay sang một bàn bừa bộn đủ loại giấy tờ hồ sơ, tâm trạng xấu vô cùng.
Cha mẹ đi đến là an tâm, “giải sầu”khắp thế giới, để một mình hắn ở chỗ đây chịu tội.
Cứ việc hiện tại không phải là lúc công ty bận rộn nhất, nhưng chuyện cần phải bận tâm vẫn không ít, đôi khi hắn cũng phải thay mặt cha mình đi ra ngoài bàn công việc.
Ngoài ra, từ sau cái lần mà Tần Lập Vân đi nhà hắn, thì hai người đã không gặp nhau nữa lần nào nữa.
Đến cả điện thoại cũng không có.
Có vài tên chơi khá thân với hai người còn gọi đến hỏi hắn có phải đang cãi nhau gì với Tần Lập Vân không, nếu không thì sao dạo này thì gặp nó không thấy mày, gặp mày không thấy nó?
Thẩm Nhiên Phi cũng chỉ đành cười cười, nói là lúc này bận quá, không có thời gian rảnh để chơi.
Cúp điện thoại, hắn cứ nghĩ xem xem có nên gọi điện thoại kiếm Tần Lập Vân hay không.
Dù sao hai người cũng là bạn chơi từ nhỏ đến lớn, khác với đám bè không phải bạn, lần trước từ giã trong không vui đúng thật là không biết nên nói gì.
Thế nhưng hắn đã quen bị Tần Lập Vân điện đến làm phiền, lần nào mà muốn đi ra ngoài chơi, toàn là do Tần Lập Vân gọi đến rủ hắn, kéo hắn đi ăn chơi chè chén, mà nhiệm vụ của hắn chỉ là trả lời “đi hoặc không”, bây giờ bảo gọi cho Tần Lập Vân thì hắn chẳng biết mình nên bịa cớ gì nữa.
Đã ba ngày không được nghỉ ngơi tốt, không bằng nhân lúc này chạy xe đến nhà anh nhìn thử xem sao.
Nhưng mà hôm nay là cuối tuần, trước khi đi vẫn nên gọi điện sang hỏi trước thì tốt hơn, để khỏi bị hố hàng.
Tập trung tinh thần cấp tốc coi xong cho hết giấy tờ, Thẩm Nhiên Phi đi xuống nhà xe lấy xe, tiện tay bấm số Tần Lập Vân.
“A lô, đang đâu đấy?” Vừa nhìn kính chiếu hậu canh khoảng cách vừa gọi điện thoại.
“Đang dùng bữa với một người, mày xong việc rồi?” Giọng nói ở bên kia nghe rất tự nhiên, hình như tâm trạng đang rất tốt.
“Ừm, cơm nước xong có hoạt động không?” Nhìn hai bên một chút, không ai, bẻ lái cua một vòng lớn đi ra gara.
Xe chạy thẳng ra đường lớn, trong điện thoại vẫn chưa có tiếng trả lời, Thẩm Nhiên Phi tưởng là tín hiệu không tốt, lại “a lô” một tiếng.
“À thì… không phải thì mày qua ăn chung luôn đi, thật ra tao cũng đang định gọi cho mày.”
“Ai? Tao có quen à?” Mày Thẩm Nhiên Phi chợt nhăn lại, nhưng vẫn cứ cười, giảm tốc độ xe chậm lại.
“Ha ha, tao đang ăn cơm với ngài Tống đây này.”
“Tống nào…”
Tống?!
Thắng gấp một cái, chiếc xe phía sau không kịp phanh lại trực tiếp đâm tới, Thẩm Nhiên Phi nhìn người ở đằng sau đang hùng hùng hổ hổ định xuống xe tìm hắn, thế là dừng xe bên đường luôn.
“Chút tao gọi lại cho mày.” Tiện tay quay điện thoại sang ghế phó lái rồi xuống xe, may mà chủ xe phía sau tuy rằng chửi vô cùng dữ dội, nhưng cũng là một kẻ thông tình đạt lý, lỗi là của hắn, bồi thường ít tiền, lập tức giải quyết xong.
Chạy xe đến dừng ở dãy đỗ xe tạm, nhanh chóng bấm gọi cho Tần Lập Vân.
“Hai người đang ở đâu?” Lời vừa ra khỏi miệng, chính Thẩm Nhiên Phi cũng thấy sắp tức đến nổ phổi rồi.
Đầu bên kia dừng một chút, “Nhà tao.”
“Biết.”
Tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng ngay lúc này thì đầu óc hắn đã rối tinh rối mù hết cả, chỉ muốn nhanh chóng chạy tới.
Phải đến đó trước khi lời nói dối vạch trần.
“Nó sắp tới rồi.” Tần Lập Vân cười cúp điện thoại, “Nhất định là tới trong năm phút nữa.”
“Thế à.”
Tống Vũ nhìn đồ ăn còn chưa động đến trên mặt bàn.
Mặc dù không có nhiều hảo cảm với cậu thanh niên trước mặt, nhưng lúc anh gọi điện cho hắn nói muốn xin lỗi chuyện trong quán bar hôm đó với y, thì y cảm thấy ít nhất cậu nhóc này cũng rất biết điều. Đương nhiên là y không có ý định đến quỵt cơm, uyển chuyển bày tỏ là y không để ý chuyện hôm đó rồi định cúp máy luôn. Nhưng đối phương lại nói là nếu như y không đến, thì Thẩm Nhiên Phi sẽ không chịu tha thứ cho họ.
Tống Vũ lo là vì chút chuyện nhỏ này mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của mấy cậu thanh niên, nên cũng cố đồng ý, không ngờ là lúc đến rồi thì mới biết chỉ có mình y, đến cả Thẩm Nhiên Phi cũng không tới, chợt thấy hơi lúng túng. Phòng này chính là nơi mà lần đầu tiên y gặp Thẩm Nhiên Phi, khó hiểu một lúc rồi mới biết Tần Lập Vân là ông chủ một nửa của Thẩm Nhiên Phi, do cả hai cùng đồng lứa, nên làm bạn luôn.
Ngồi hàn huyên dăm ba câu, Tống Vũ cũng nói không ít lời hay cho Thẩm Nhiên Phi, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Thẩm Nhiên Phi, thì hắn đã tự gọi đến trước rồi.
Đúng như Tần Lập Vân nói, còn chưa tới năm phút, Thẩm Nhiên Phi đã từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào, chật vật chống tay lên đầu gối thở hổn hển.
Tống Vũ đứng lên vỗ lưng cho hắn, “Sao lại gấp như chạy nạn thế?”
Thẩm Nhiên Phi chỉ lo thở dốc, ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Tần Lập Vân, người ngồi đằng sau cong miệng cười với hắn, thế là hắn vẫy vẫy tay về phía Tống Vũ, ra hiệu mình không sao.
“Tôi sợ hai người chờ sốt ruột, thế nên cả đường chạy đến.” Sau khi bình thường trở lại, Thẩm Nhiên Phi vào chỗ ngồi, cười giải thích.
“Gọi điện thoại nói một tiếng là được rồi, bọn tôi sẽ chờ cậu.”
Ngữ điệu của Tống Vũ có chút ý trách cứ, Thẩm Nhiên Phi nghe xong chỉ cười cười.
“À mà, nếu đã đến hết rồi, vậy thì…” Tần Lập Vân khui rượu ra, rót vào mỗi ly một chút rượu, yên lặng nâng ly, “Ly này là để tôi xin lỗi chuyện hôm nọ trong quán bar với ngài Tống.”
Thẩm Nhiên Phi không biết anh đang tình bày trò gì, nhưng nghe anh nói tới quán bar, nhất thời sắc mặt trở nên khó coi.
“Cậu khách sáo quá rồi, cảm ơn cậu hôm nay đã chiêu đãi.” Tống Vũ cầm ly rượu lên rất tự nhiên, đưa đến gần đụng nhẹ một cái, sau khi tách ra thì mỗi người cũng uống hai ngụm.
Một bữa cơm mà Thẩm Nhiên Phi ăn đến kinh hồn bạt vía, hầu như là hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Tần Lập Vân, lo anh không giữ mồm giữ miệng rồi để lộ chuyện.
Tần Lập Vân ban đầu thì giả bộ không thấy, sau đó thì nghiêng đầu cười với hắn, cười đến tóc gáy hắn dựng thẳng lên từng cọng.
Cảm giác khi bị người khác nắm nhược điểm trong tay thật sự vô cùng không tốt.
Theo lẽ thường mà nói, thì hắn không nên quan tâm đến chuyện bị lộ sự thật, trước giờ hắn cũng chả quan tâm, cho dù là bị vạch mặt tại chỗ thì cũng chẳng có gì là đáng phải lo cả.
Nhưng Tống Vũ không giống như thế.
Biết là giấy không thể gói được lửa, nhưng hắn thật sự rất muốn dập tắt cái lửa bên trong.
Hắn vốn cho là mình đã để người này ra sau đầu rồi, không ngờ là chỉ vỏn vẹn một cú điện thoại đã khiến hắn phải bỏ xe vội vàng chạy đến.
Hắn để ý đến cái nhìn của người đàn ông ngồi bên cạnh dành cho hắn, vô cùng để ý.
Cho nên với chuyện Tần Lập Vân đang làm, hắn có chút không thích.
Hình như Tống Vũ đã nhận ra được điều gì đó, cả bữa cơm ăn trong gò bó.
Cơm nước xong xuôi, cuối cùng Thẩm Nhiên Phi cũng có cơ hội kéo Tần Lập Vân sang phòng khác.
Vừa vào cửa lập tức hỏi, “Cuối cùng là mày muốn làm gì?”
“Không gì cả, tao chỉ muốn nhìn thử xem xem ổng là người như thế nào thôi.” Tần Lập Vân đứng dựa tường, móc ra một hộp thuốc lá, châm điếu ngậm trên môi, nhả khói, “Rất là bình thường luôn, rốt cuộc là chỗ nào thu hút mày vậy?”
“Thật sự chỉ là một người rất bình thường.” Thẩm Nhiên Phi gật đầu biểu thị tán thành, “Nên mày đùng có…”
“Có phải là rất dịu dàng ngoan ngoãn không?” Tần Lập Vân đột nhiên cắt ngang lời Thẩm Nhiên Phi, âm thanh rất thấp,Thẩm Nhiên Phi nhất thời cũng không nghe rõ.
“Cái gì?”
“Mày nói nếu như tao nói cho ổng biết chuyện bữa đó, ổng sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?”
“Nếu mày mà nói một chữ, tao với mày tuyệt giao!”
Nói xong, trong đầu đột nhiên trống rỗng, bên tai vang lên ong ong.
Sau đó Thẩm Nhiên Phi như mới sực tỉnh lại, hắn nhìn Tần Lập Vân, hơi nhếch miệng.
Muốn nói gì, nên nói gì, để cứu vãn gì đây.
“Lập Vân… ý tao không phải như thế.”
“Tốt lắm, Thẩm Nhiên Phi, ” Tần Lập Vân cười gật đầu, “Rất tốt…”
Anh xoay người định đi, lại bị Thẩm Nhiên Phi cản lại.
“Tao sẽ không nói gì cả, mày tránh ra.”
“Không phải… Lập Vân, Lập Vân!”
Bị đẩy mạnh vào tường, lảo đảo ngã xuống rối đứng dậy đuổi theo, thế nhưng mới đảo mắt một cái Tần Lập Vân đã chạy mất tăm, Thẩm Nhiên Phi chạy nhanh tới cửa, nghe thấy tiếng động cơ trong gara, vừa quay đầu lại, xe đang chạy về phía hắn, hắn vội vàng chạy tới vừa đập cửa sổ xe vừa gọi tên Tần Lập Vân, nhưng chiếc xe đã tăng tốc chạy đi, khiến hắn ngã ra đất.
Tống Vũ nghe tiếng chạy đến thì nhìn thấy Thẩm Nhiên Phi bị ngã xuống cỏ, lo lắng vội vàng chạy tới, “Không sao chứ?!”
Xoa xoa bàn tay chảy máu, Thẩm Nhiên Phi từ dưới đất bò dậy, người chao đảo, “Không sao.”
Dừng một chút, đỡ trán, lặp lại một lần nữa, “Tôi không sao.”
Tống Vũ nhìn hắn máu chảy đầy tay hắn, lau lên cả trên trán, cầm lấy tay hắn định kéo hắn đi rửa, bị Thẩm Nhiên Phi nhẹ nhàng đẩy ra, “Để tôi đi kiếm chỗ tự rửa, đừng lo lắng.”
Tống Vũ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì đứng tại chỗ, mãi đến tận khi Thẩm Nhiên Phi đã giải quyết xong vết thương đi ra, y nhìn một chút, lại hỏi một tiếng, “Không có vấn đề gì chứ?”
“Không có chuyện gì.” Thẩm Nhiên Phi lắc lắc đầu, đột nhiên nở nụ cười với Tống Vũ, “Tôi muốn đi uống, anh có muốn đi chung không?”
Bình luận truyện