Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Chương 198: Duyên phận không thể cắt đứt



Đêm khuya, ông Nam Cung được đưa đến bệnh viện, vào phòng cấp cứu, sau hai tiếng cấp cứu, bác sĩ đi ra.

“Ba tôi sao rồi?”

Nam Cung Phong căng thẳng hỏi.

“Ông Nam Cung bị nhồi máu cơ tim, bây giờ bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng còn phải quan sát thêm một thời gian ở phòng chăm sóc đặc biệt, mọi người có thể đi thăm ông ấy, nhưng chú ý đừng để ông ấy chịu thêm bất kỳ cú sốc nào.”

“Được.”

Nam Cung Phong đau lòng gật đầu, đi tới bên cạnh mẹ, bà ấy đã khóc sưng cả hai mắt: “Mẹ, không sao, đừng lo lắng.”

Anh bảo tài xế đưa mẹ về nhà nghỉ, mình ở lại bệnh viện, đêm khuya, anh đến phòng bệnh của ba, vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của ba, buồn bã nói: “Xin lỗi ba, đều là con không tốt, con không nên khiến ba tức giận, con không phải là một đứa con trai tốt, ngay cả con bây giờ cũng bắt đầu chán ghét chính mình...”

“Phong...”

Ông Nam Cung nghe được giọng nói của con trai, đột nhiên tỉnh lại: “Đừng chán ghét chính mình, đều là ba không tốt, con là một đứa con trai tốt, có điều... ba không phải là một người ba tốt.”

“Là con không tốt, con vẫn luôn chống đối, luôn làm cho ba mẹ không vui, cho rằng ba mẹ buồn bã thì trong lòng con sẽ thoải mái hơn một chút, nhưng cho tới giờ khắc này con mới phát hiện, cho dù con làm gì cũng không giảm bớt được sự đau khổ trong lòng, con vẫn rất buồn, ba, con buồn lắm, trái tim của con thực sự quá cay đắng... Quá cay đắng...”

Nam Cung Phong gỡ bỏ lớp ngụy trang, bật khóc trước mặt ba, trái tim của anh thực sự quá cay đắng, không ai có thể hiểu đó là nỗi khổ như thế nào.

“Con trai, xin lỗi, thực sự xin lỗi...” Nước mắt của ông Nam Cung cũng rơi, thấy con trai đau khổ như vậy, sao tim của ông lại không đau chứ: “Là ba đã hủy hoại con, hủy hoại đời con, hủy hoại mối tình khắc cốt ghi tâm của con, con nhất định rất hận ba, không sao, con cứ hận, cứ hận đi...”

Nam Cung Phong ngẩng đầu, nắm tay của ba: “Con không hận ba, thực sự không hề hận ba, ba không cần tự trách, nhanh khỏe lại, mẹ cần ba, con cũng cần ba.”

Anh muốn nói anh rất yêu ba, nhưng lời đến khóe miệng lại không nói ra, tình cảm của mình đối với ba là máu mủ tình thân, cho dù anh không nói, ba cũng có thể hiểu.

“Cha con chúng ta đã lâu không uống rượu trò chuyện với nhau, đợi ba khỏi bệnh, chúng ta nhất định phải uống thật thoải mái.”

“Vâng.”

Nam Cung Phong nặng nề gật đầu, vùi đầu vào ngực của ba.

Một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, Quý Phong đi tới bệnh viện, ân cần nói: “Sếp Phong, anh đã trông chừng cả đêm rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, tôi ở đây trông chừng ông chủ.”

“Vậy làm phiền cậu, tôi về công ty trước.”

Quý Phong kéo anh lại: “Anh không về nhà nghỉ ngơi sao?”

“Tôi không mệt.”

Nam Cung Phong gật đầu với cậu ta, vội vã đến công ty.

Ngày hôm nay cho dù có lý do gì, anh cũng phải đến công ty, bởi vì hôm nay là ngày Âu Dương Vân rời đi.

Đứng trước cửa sổ phòng làm việc chủ tịch, anh cao ngạo nhìn xuống tầng trệt tòa nhà, Âu Dương Vân và Thẩm Thanh Ca đứng bên nhau, bắt tay tạm biệt các đồng nghiệp công ty, anh không xuống tiễn, anh không thích cảnh tượng như vậy.

Cũng không biết là vô tình hay cố ý, Âu Dương Vân ngẩng đầu lên, không hẹn mà gặp chạm phải ánh mắt của Nam Cung Phong, sự giao nhau trong khoảnh khắc lại khiến trái tim của nhau đau vạn lần.

Cô và anh lại chia ly, mà lần này có thể là mãi mãi.

Xe khởi động, anh không đuổi theo, cô không ở lại, hai người giống như hai năm trước, rời khỏi thế giới của nhau.

Một tháng sau.

Bệnh tình của ông Nam Cung lúc tốt lúc xấu, để tiện trị liệu, ông vẫn ở lại bệnh viện.

Hôm nay, trong phòng bệnh có một vị khách không mời mà đến - Đàm Tuyết Vân, bà ta mang theo một lẵng hoa tươi và trái cây, nhìn chằm chằm người đàn ông tiều tụy trên giường, nói: “Nhữ Dương, tôi tới thăm ông.”

Nam Cung Nhữ Dương mở mắt ra, yếu ớt hỏi một câu: “Bà tới làm gì.”

“Không phải tôi nói tới thăm ông sao.”

“Không cần.”

Đàm Tuyết Vân sầm mặt, ngồi bên mép giường: “Ông ghét tôi đến vậy sao?”

“Người đàn bà nham hiểu như bà, đến chết tôi cũng không thích bà.”

Những lời này làm trái tim ấm ức mấy chục năm của Đàm Tuyết Vân đau nhói, khuôn măt bà ta vặn vẹo nói: “Người đàn bà lòng dạ nham hiểm là Triệu Tịch Lận, bà ta không chừa thủ đoạn nào cướp ông từ tay tôi, vì sao đến bây giờ ông cũng không nhìn ra bộ mặt thật của bà ta?”

“Bà ấy chưa từng cướp thứ thuộc về bà, bởi vì tôi vốn thuộc về bà ấy, Đàm Tuyết Vân bà nghe rõ cho tôi, tôi không yêu bà, không một phút nào.”

Lời nói của Nam Cung Nhữ Dương hoàn toàn xé toạc trái tim của Đàm Tuyết Vân, bà ta đột nhiên cười rũ rượi, ánh mắt hung ác nham hiểm nói: “Ông không yêu tôi? Được, tôi cho ông biết một việc...”

Bà ta cúi người kề sát tai Nam Cung Nhữ Dương, thì thầm nói gì đó, khi bà ta nói xong, sắc mặt Nam Cung Nhữ Dương đột nhiên xám trắng, ông ôm ngực, ngón tay run rẩy chỉ vào Đàm Tuyết Vân: “Bà... Bà...”

Ha ha ha...

Đàm Tuyết Vân lại cười rợn cả tóc gáy, xoay người đắc ý rời đi, không để bà ta sống tốt, vậy tất cả mọi người đừng mong sống tốt!

Nam Cung Nhữ Dương dần dần bình tĩnh lại, ông nhìn chằm chằm trần nhà như người thực vật, đôi mắt vẩn đục nhòe lệ, hai mắt của ông cũng mãi mãi khép lại.

Mặc dù, ánh mắt lúc lìa đời vẫn không cam lòng như thế.

Nam Cung Phong đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng làm việc, trong tay bưng một ly cà phê ấm áp, hôm nay mắt của anh giật liên hồi, trong lòng cũng thấp thỏm không rõ, điều này khiến anh không cách nào làm việc, chỉ đành uống chút cà phê lấy lại tinh thần, có lẽ gần đây quá mệt mỏi.

Lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Quý Phong xông vào, sắc mặt đau thương kêu lên: “Sếp Phong, ông chủ... ông chủ... ông ấy mất rồi.”

Quý Phong khóc thất thanh.

“Xoảng” một tiếng, ly cà phê trên tay Nam Cung Phong rơi xuống đất...

Trong phòng bệnh của bệnh viện tràn ngập tiếng khóc đau thương, bà Nam Cung ôm thi thể của chồng khóc chết đi sống lại, cuộc hôn nhân của bà và Nam Cung Nhữ Dương đã trải qua hơn ba mươi lăm năm, tình cảm sâu nặng đã thấm vào tận xương tủy, cho dù năm đó có rất nhiều người không hiểu bọn họ, nhưng bọn họ vẫn yêu thương nhau hơn nửa đời người, bây giờ một người đột nhiên qua đời, người kia phải sống như thế nào đây...

Nam Cung Phong chạy tới bệnh viện, quỳ bụp xuống trước mặt ba, phát ra tiếng khóc ai oán, anh níu lấy áo bác sĩ, gào lên: “Vì sao ba tôi chết? Không phải bệnh tình của ông ấy đã chuyển biến tốt sao? Tại sao lại đột nhiên qua đời?”

“Anh Nam Cung, xin hãy bình tĩnh, ông Nam Cung nhồi máu cơ tim cấp tính, chúng tôi cũng bất lực, thật xin lỗi.”

“Tôi giao ba của tôi cho các người là muốn các người chữa khỏi bệnh cho ba tôi, không phải muốn nghe các người xin lỗi tôi, trả lại mạng sống cho ba tôi!”

Cảm xúc của Nam Cung Phong đã sụp đổ, anh hoàn toàn không chấp nhận được sự thực là anh đã chết.

“Bà chủ!”

Vì đau thương quá độ, cuối cùng Triệu Tịch Lận đã ngất đi, phòng bệnh vốn dĩ nặng nề, giờ đây lại tràn ngập không khí đau lòng khiến người ta không thở nổi.

Âu Dương Vân rời khỏi thành phố B trở lại thành phố F, cuộc sống đã ổn định trở lại, đi làm tan ca như thường, ngoài ra thì hẹn hò với Thẩm Thanh Ca.

Tuy trong lòng cô vẫn chưa hoàn toàn đến với anh ấy, nhưng ít ra đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống của cô và anh ấy, Thẩm Thanh Ca là người đàn ông sẽ không gây áp lực cho người khác, ở bên anh ấy cô rất thoải mái, không biết người đàn ông như vậy rốt cuộc có hợp với cô không, nhưng bác gái nói, chỉ có người đàn ông như vậy mới có thể yên ổn sống cả đời, càng là người khiến mình có tình cảm mãnh liệt càng không thể đi đến cuối cùng.

Ngày hôm sau khi Thẩm Thanh Ca cầu hôn cô, cô nhận được điện thoại của Lâm Ái, thông báo cho cô một tin tức đau lòng, ba chồng đã chết.

Sau khi nghe máy, cô không kịp nói gì, chạy thẳng từ công ty về nhà. Diêu Mẫn Quân thấy vẻ mặt đau khổ của cô như mất hồn, lo âu hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Bác gái, con muốn đến thành phố B.”

“Đến thành phố B? Sao con lại muốn đến thành phố B làm gì?”

“Ba chồng của con qua đời, con phải về giữ đạo hiếu.”

Diêu Mẫn Quân khiếp sợ trợn to mắt, đợi đến lúc phản ứng lại, Âu Dương Vân đã xách hành lý rời khỏi nhà, bà vội vàng đuổi theo, kéo tay cháu gái, nói: “Đừng quay về, lẽ nào cháu đã quên ngày xưa người ta đối xử với cháu thế nào sao? Hơn nữa cháu và Nam Cung Phong đã ly hôn!”

“Cho dù cháu và anh ta đã ly hôn, ba của anh ta vẫn là ba chồng của cháu, về tình về lý, cháu đều nhất định phải quay về.”

Âu Dương Vân thoát khỏi tay bác gái, chạy ra khỏi nhà không quay đầu lại.

Hôm nay là ngày đưa tang ông Nam Cung, bầu trời vô cùng u ám, Lâm Ái và Giang Hựu Nam cũng tham gia tang lễ, bà Nam Cung nhìn tro cốt của chồng khóc đến não lòng, lúc này Âu Dương Vân mặc đồ tang đi vào linh đường.

Tất cả mọi người quen biết cô đều kinh ngạc nhìn cô, không ngờ cô sẽ xuất hiện vào lúc này, là Lâm Ái thông báo tin tức này nên Lâm Ái không ngạc nhiên chút nào, nhưng thực ra biểu cảm của Giang Hựu Nam bên cạnh cô lại cực kỳ kinh ngạc.

Âu Dương Vân châm lửa một nén nhang, quỳ gối trước di ảnh của ba chồng, nặng nề dập đầu ba cái, sau đó trở về trước mặt mẹ chồng, ôm lấy bà khóc xé lòng.

Không thể phủ nhận, ngoại trừ việc ba chồng có lỗi với cô về chuyện của Đường Huyên, cho tới nay, ba chồng đều thương yêu cô như con gái ruột, đây cũng là nguyên nhân cho tới bây giờ cô cũng không hận ba chồng.

Cô đẫm lệ mơ hồ nhìn về phía Nam Cung Phong, chắc anh đau lòng lắm mới có biểu cảm như thế, như một con rối không cảm xúc.

Đúng lúc này, ngoài cửa có một người không được hoan nghênh đi vào, Đàm Tuyết Vân toàn thân áo đen, trên đầu cài một đóa hoa trắng, đi tới trước di ảnh của Nam Cung Nhữ Dương, lúc định châm lửa nén nhang, Nam Cung Phong đoạt lấy nhang trong tay bà ta, sắc mặt u ám ra lệnh: “Cút ra ngoài!”

Đàm Tuyết Vân lạnh lùng ngước mắt nhìn: “Tôi tới tiếc thương ba của cậu, cậu đây là thái độ gì?”

“Đợi tang lễ của ba tôi kết thúc tôi sẽ tính sổ với bà, đừng tưởng rằng tôi không biết trước khi ba tôi qua đời, người cuối cùng ba tôi gặp chính là bà!”

“Ông ấy chết tôi cũng rất đau lòng, nhưng việc đó có liên quan gì đến tôi? Tôi quen biết ba cậu mấy chục năm, ông ấy bệnh tôi đến thăm có gì không đúng sao?”

“Bà thăm ông ấy? Bà có dám thề là bà chưa từng nói gì với ông ấy?”

Nam Cung Phong nghiến răng bước lên, hai mắt tóe lửa như muốn giết người.

Đàm Tuyết Vân bình tĩnh trả lời: “Tôi không nói gì, tôi chỉ thấy ông ấy đang ngủ, bèn để lẵng hoa và trái cây rồi đi, cậu muốn quy trách nhiệm về cái chết của ba cậu lên người tôi thì cũng phải có chứng cứ mới được, bằng không nhiều khách như vậy đang nhìn, không nên để người ta cảm thấy nhà họ Nam Cung không có đạo đãi khách chứ?”

“Nhìn thì thế nào? Có tin tôi bóp chết bà ta không?”

Nam Cung Phong bóp cổ Đàm Tuyết Vân.

“Buông mẹ tôi ra!”

Giang Hựu Nam là người đầu tiên lao đến, vung tay đấm Nam Cung Phong, hai người đàn ông quay ra đánh nhau.

“Dừng tay, tất cả dừng tay cho tôi!”

Âu Dương Vân vọt tới trước mặt hai người, quát lên: “Hôm nay là ngày người mất yên nghỉ, mọi người muốn ông ấy mãi mãi không được bình yên sao?”

Nam Cung Phong lau vết máu bên mép, hung ác nhìn Đàm Tuyết Vân, nói: “Bà cứ chờ đó, tôi nhất định sẽ khiến bà nợ máu phải trả bằng máu!”

Anh tức giận ra khỏi linh đường, Âu Dương Vân đỡ mẹ chồng đờ đẫn như người không hồn, nói: “Mẹ, đi thôi, chúng ta tiễn ba đoạn đường cuối cùng.”

Ông Nam Cung cuối cùng cũng được mai táng, trời đổ mưa phùn, đợi tất cả khách khứa đều lục tục rời đi, Nam Cung Phong một mình quỳ trước mộ của ba.

Anh lấy ra một chai rượu, hai cái ly, rót cho ba một ly, rót cho mình một ly.

“Ba, đây là ước hẹn của chúng ta khi ba còn sống, tuy ba không giữ lời, nhưng con vẫn muốn thực hiện ước hẹn này.”

“Chúng ta cùng uống, hôm nay hãy để con và ba uống thật thoải mái.”

Nam Cung Phong đau khổ uống rượu mạnh, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống: “Ba, thực ra con vẫn luôn có một câu muốn nói với ba, vốn định chờ ba ra viện rồi nói, lại không ngờ rằng con không đợi được ngày này, con yêu ba, con chưa từng hận ba, ba có nghe không? Đây là lời bảy tỏ muộn màng. Con biết, ba luôn muốn nghe được câu này, là con trai không tốt, đến lúc này mới nói ra khỏi miệng...”

Sau khi Âu Dương Vân đỡ mẹ chồng vào trong xe, liền quay lại khu mộ, cô đứng từ xa nhìn Nam Cung Phong, nhìn anh uống rượu nói chuyện với ba, giây phút đó, cô đột nhiên cảm thấy anh rất cô đơn, trong lòng chua xót, cô bước nhanh đến, đột nhiên vươn hai tay ôm lấy anh từ phía sau.

Rất rất lâu trước đây, lúc anh buồn bã, cô đã ôm anh như vậy, không cần phải nói bất cứ lời nào, chỉ cần ôm anh, chính là sự an ủi lớn nhất đối với anh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện