Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)
Chương 216: Niềm vui bất ngờ
Quý Phong bỗng lặng thinh.
Qua một hồi lâu cậu mới cất tiếng khàn khàn, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh: "Liêu Dương - cháu nhà họ Liêu vốn nổi tiếng đào hoa, không ai không biết điều này. Xem mắt với đối tượng như vậy, chẳng khác gì tự tay bóp nát đời mình."
"Chuyện của em không cần anh phải lo, cho dù có bóp nát thì cũng là bóp nát đời em, chẳng liên quan đến bất cứ ai."
Tình Tình bướng bỉnh bỏ đi, Quý Phong lần đầu tiên có cảm giác thất bại đến thế.
Tiễn khách xong xuôi hết, Âu Dương Vân mệt mỏi lê bước lên lầu tắm rửa. Sau khi ra khỏi phòng tắm, cô đã thấy Nam Cung Phong vô cùng nghiêm túc ngồi trên ghế salon. Âu Dương Vân vừa cầm khăn lau tóc vừa đến ngồi bên cạnh anh: "Sao thế?"
"Em nói thử tại sao Tình Tình lại đồng ý đi xem mắt? Liêu Dương vốn là một tên phá gia, gần như mỗi lần anh gặp đều thấy cậu ta cặp kè với một cô ả khác nhau, sống chung với một thằng như thế thật sự như thể rước họa vào thân vậy!"
"Mụ điên kia cũng thật là, nghĩ Tình Tình nhà chúng ta dễ ăn hiếp sao? Dám đi giới thiệu một tên khốn nạn như thế cho em gái anh, hoàn toàn không đặt nhà họ Nam Cung chúng ta vào mắt!"
Nam Cung Phong càng nói càng kích động: "Không được, anh phải đi ngăn cản Tình Tình mới được, nhất định phải để con bé từ bỏ ý định này."
"Ấy, anh quay lại."
Âu Dương Vân kéo tay anh lại rồi tức giận quở trách: “Đồ ngốc, sao chẳng hiểu lòng dạ con gái gì vậy! Vừa nãy anh không thấy sắc mặt của Quý Phong rất khó nhìn sao? Nói không chừng nhờ chuyện này mà có thể kéo trái tim hai người lại gần với nhau hơn đấy."
Nam Cung Phong ngẩn cả người ra: "Ý của em là Tình Tình vì dỗi Quý Phong mà mới đồng ý sao?"
"Nếu không thì anh cho rằng Tình Tình sẽ ngốc đến nỗi giao cuộc đời mình vào tay một tên cặn bã sao?"
Âu Dương Vân không hổ là người hiểu rõ em dâu nhất, ngày đi xem mắt, Nam Cung Tình Tình ăn vận bình thường, không thèm trang điểm xinh đẹp đã đi đến chỗ hẹn.
Vừa gặp mặt Liêu Dương, sau khi hàn huyên vài câu cô cũng xác định được gã công tử bột ngồi đối diện đúng là hư đốn, tự cao, tự đại, tự yêu bản thân, quan trọng nhất là vô cùng háo sắc như trong lời đồn.
“Anh có thể gọi em là Tình Tình được không?"
"Được."
"Tên của em cũng đẹp như người vậy, anh vừa gọi tên em là đã muốn thơm nhẹ một cái rồi."
Tình Tình bỗng thấy buồn nôn.
"Trước đây em có qua lại với bạn trai không?"
"Không có."
"Thế nói vậy em vẫn còn là xử nữ à?"
Trong mắt tên công tử bột ngồi đối diện loé sáng lên.
Nam Cung Tình Tình đã sắp nôn đến nơi rồi, cô gắng lắm mới giữ được vẻ ôn hòa nhã nhặn: "Vấn đề này là chuyện riêng tư, tôi không tiện trả lời."
"Ôi dào, đã là thế kỉ nào rồi mà còn bảo thủ thế chứ, thời nay nam nữ thảo luận về mấy đề tài mẫn cảm chẳng còn gì lạ cả, anh nói với em nhé, nếu em là xử nữ thì anh đồng ý cưới cả hai tay, không phải anh thích xử nữ đâu, mà là anh thích một cô gái sạch sẽ."
"Thế anh là đàn ông sạch sẽ à?"
Tình Tình châm chọc phản bác, rốt cuộc cô không ngồi yên được nữa, nhanh chóng đứng dậy nói lời tạm biệt: "Tôi còn có chuyện, hẹn gặp anh Liêu sau."
"Đừng đi chứ, anh vẫn chưa trả lời em mà."
Liêu Dương bật đứng thẳng dậy ngăn cô lại, một tay gã vòng lấy eo cô, một tay lại nắm lấy cổ tay cô, mập mờ bỡn cợt: "Anh có phải là đàn ông sạch sẽ hay không thì em cứ thử chẳng phải sẽ biết sao?"
"Thả tôi ra!"
Nam Cung Tình Tình ghét bỏ giãy dụa.
"Người đẹp à, đừng có ngại ngùng nữa mà, đều là người trưởng thành cả, sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi, cứ để anh làm người đàn ông đầu tiên phá trinh của em đi."
"Buông cô ấy ra."
Một tiếng hét lớn đầy giận dữ vang lên ở phía sau hai người, Tình Tình nghe thấy giọng nói này như thể thấy được cứu tinh. Cô còn chưa kịp quay đầu lại, Quý Phong đã lao lên trước đẩy Liêu Dương lùi lại mấy bước.
"Mày là thằng nào?"
Liêu Dương tức đến đỏ mặt tía tai, nghênh ngang kiêu ngạo mà chất vấn.
"Tôi là bạn trai cô ấy."
Quý Phong trả lời chắc nịch.
"Bạn trai? Hừ, mày nghĩ bố sẽ tin à? Có bạn trai còn đến đây xem mắt à? Giỡn mặt với bố đấy ư?"
Lông mày của Liêu Dương bỗng nhướn lên, khinh bỉ đánh giá Quý Phong từ trên xuống dưới: "Chắc mày chính là con chó săn của nhà họ Nam Cung tên là Quý gì gì đấy đúng không? À đúng rồi, là trẻ mồ côi."
Trái tim Tình Tình đập thịch một tiếng, hướng tầm nhìn về phía Quý Phong. Trong mắt cậu loé lên tia tổn thương sâu sắc khiến lòng cô cũng quặn đau theo, cô bỗng nổi cơn thịnh nộ, cầm lấy nửa cốc cà phê bên cạnh bàn hắt lên trên mặt Liêu Dương rồi nghiến răng mắng một câu: "Anh mới là chó săn đấy!"
Cô hoàn toàn không thể chịu được bất cứ ai hạ thấp Quý Phong, cho dù Quý Phong không phải là gì của cô cả.
Liêu Dương không ngờ rằng một con bé mới nứt mắt như này mà dám sỉ nhục gã như vậy, lập tức vung tay định cho cô một bạt tai, không ngờ lại bị Quý Phong nện một cú ngã lăn quay xuống đất.
Ra khỏi tiệm cà phê, sắc mặt Tình Tình có chút tái nhợt, cô biết rõ nhưng vẫn hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Quý Phong rất tức giận đáp: "Anh không đến thì em đã tự nguyện mặc tên cầm thú kia chà đạp rồi đúng không?"
"Đó là chuyện của em, anh không thích em thì cứ mặc kệ em đi."
Cô quay người bỏ đi, nghĩ nghĩ gì đó rồi lại quay đầu nói thêm một câu: "Cái câu bạn trai của em kia em sẽ không để ý, dù sao cũng chẳng phải là thật."
Quý Phong cản cô lại rồi tức giận quát lên: "Em cố ý đúng không? Cố ý làm anh khó xử nên mới đồng ý chuyện đi xem mắt."
Tình Tình hít sâu một hơi, hỏi ngược lại mang đầy ý vị sâu xa: "Tại sao em phải khiến anh bối rối chứ, anh cũng chẳng phải là gì của em cả, em chỉ muốn gả mình đi mà thôi."
"Còn có ý muốn như vậy sao? Muốn đến nỗi chẳng màng gạo tẻ ra sao, chỉ cần bọn họ đồng ý cưới là em lập tức gả đi thật sao? Sao em lại qua loa với bản thân như thế chứ?"
Môi Tình Tình run run mấy cái, cúi sụp xuống bật khóc, Quý Phong nhìn chằm chằm đôi vai đang run rẩy của cô, biết mình có hơi nặng lời nên cậu nhẹ giọng lại nói: "Được rồi, đừng khóc mà, anh dẫn em đi chơi."
Cậu dỗ một hồi lâu cô mới ngừng khóc, hai người lái xe đi dạo cả một buổi trưa, buổi tối lại cùng nhau đi ăn, Tình Tình đề nghị: "Em muốn đi bar, anh đi không?"
Cậu gật đầu: "Đi thôi, anh cũng muốn uống vài ly."
Hai người lại đi thẳng một mạch đến quán bar, nằm nhoài trên quầy bar đầy ánh đèn sắc rượu, Quý Phong giả bộ bâng quơ hỏi một câu: "Hai năm qua em đi đâu?"
"Một chỗ rất xa."
"Cụ thể hơn chút được không?"
"Sa mạc Sahara, dãy núi Everest, núi Aconcagua, biển Caribbean..."
Thấy cô đếm đếm ngón tay kể những nơi cô đã đi qua thì Quý Phong vô cùng kinh sợ, cô bật cười: "Gạt anh thôi."
"Sống ổn không?"
"Cũng ổn."
"Có bị ai ăn hiếp không?"
"Thường xuyên."
"Vậy em xử lý thế nào?"
"Có lúc thét lên cứu mạng, có lúc thì liều mạng chạy trốn, cũng có lúc mặc người xâu xé thôi."
Lông mày Quý Phong nhíu lại: "Không có ai ăn hiếp em như ngày hôm nay đấy chứ?"
"Tại sao không chứ? Em xinh đẹp thế này mà."
Anh hít sâu vào một hơi: "Sao lúc đấy em lại vô duyên vô cớ nói đi là đi ngay vậy?"
"Ồ, dù sao cũng là chuyện cũ cả rồi, đã bước chân vào chốn giang hồ thì làm gì có chuyện không nhúng chàm!"
"Giang hồ là chỗ mà ai muốn đến là đến được à?"
"Thế làm sao bây giờ? Cũng đã đến cả rồi."
Cô xoè hai tay ra nhún vai, Quý Phong tức giận đến nói không ra lời.
Hai người lại trò chuyện với nhau thêm một lúc lâu nữa, cuối cùng cậu cầm lấy áo khoác: "Về thôi nào, không còn sớm nữa đâu."
Ra khỏi quán bar, một làn gió mát thổi qua mặt, Tình Tình nhắm mắt lại nói: "Hình như em ngà ngà say rồi, anh thì sao?"
"Anh tỉnh táo hơn em một chút."
Hai người đi về chỗ đậu xe bên lề đường, đúng lúc này không biết từ đâu bỗng xuất hiện bốn, năm gã đàn ông trên tay lăm le gậy gộc bước đến.
Tình Tình bị dọa đến tỉnh rượu luôn, cô run lẩy bẩy trốn ra sau Quý Phong.
"Các người muốn gì?"
Quý Phong vô cùng bình tĩnh lên tiếng, thân hình như một gốc cây đại thụ khổng lồ vững vàng che chắn phía trước Tình Tình.
"Dám leo lên đầu cậu chủ bọn tao mà diễu võ dương oai, mày bảo bọn tao đến làm gì?"
Hóa ra là đàn em của Liêu Dương, Quý Phong hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nói với Tình Tình: "Em qua kia đợi đi, đừng nhúc nhích cả, để anh xử lý."
Mấy gã đàn ông lũ lượt vọt đến, vung gậy đánh tứ tung, thế nhưng đối với một Quý Phong đã cùng Nam Cung Phong luyện Taekwondo ròng rã mấy năm trời thì lũ du côn tép riu này chỉ là chuyện vặt vãnh. Cậu thuần thục quật ngã mấy gã côn đồ xuống đất rồi phủi tay, miệng hùm gan sứa: "Trở về nói với Liêu Dương rằng tôi đã cho hắn thể diện rồi đấy, đừng tự rước nhục vào người."
Một gã đàn ông trong đó chật vật bò từ dưới đất lên rồi nhanh chóng chuyển mục tiêu, chỉ nghe Tình Tình hét lên một tiếng, Quý Phong vội vàng chạy tới, nhấc chân đá bay một tên tay sai suýt nữa đã làm bị thương Tình Tình, nhưng bản thân cũng bị lãnh trọn một gậy mà gã đàn ông khác nện tới. Cậu đau đến mức khẽ ren một tiếng, đang định quay đầu lại đánh trả thì thấy xa xa đang có mười tên tay chân chạy đến, cậu kéo tay Tình Tình: "Chạy mau..."
Từ trước đến giờ Tình Tình đã giỏi thể thao, chạy bộ càng là môn cô giỏi nhất, không giống như mấy cành vàng lá ngọc yểu điệu chạy vài bước đã than chạy không nổi nữa. Cô chạy theo sát bên người Quý Phong, hai người trái rẽ phải cua, vòng vèo một lát lại đến một ngõ hẻm vừa tối đen vừa vắng lặng.
"Đừng nói chuyện."
Quý Phong suỵt một tiếng, chỉ thấy chừng mười gã đàn ông như gió chạy vụt qua trước mặt bọn họ. Nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, Tình Tình mới đè thấp giọng hỏi: "Anh không sao chứ?"
Trong ngõ hẻm rất yên lặng, chỉ nghe được tiếng thở dốc mệt nhọc của hai người.
Quý Phong lắc đầu: "Anh không sao."
"Vừa nãy tên côn đồ kia nện một gậy lên lưng anh đấy, có đau không?"
"Không đau."
Quý Phong sợ cô tự trách bản thân nên lắc đầu nói không đau, thật ra sau lưng đã đau đến tê buốt.
"Chắc là đi xa rồi, chúng ta ra ngoài thôi."
Quý Phong gắng sức đứng dậy, đang muốn ra khỏi hẻm nhỏ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân đã biến mất nay vòng ngược về, cậu vội vàng kéo Tình Tình đến bên người rồi ngồi xổm xuống, qua mấy phút sau, tiếng bước chân lại lần nữa đi xa.
Tình Tình ngẩng đầu lên, dựa vào ánh trăng yếu ớt mà thấy trên trán cậu lấm tấm mồ hôi hột, lông mày cũng nhăn lại thật chặt, cô hỏi: "Rốt cuộc anh sao rồi?"
"Không sao cả."
"Để em xem thử."
Cô rút điện thoại di động trong túi ra, muốn kiểm tra phía sau lưng của Quý Phong.
"Đã bảo không sao cả mà, không cần xem đâu."
Quý Phong cản cô lại, cảm giác được phía sau lưng đã sưng tấy, đau buốt.
Tính bướng bỉnh của Tình Tình lại nổi lên, không cho xem thì không chịu để yên.
Một người không cho xem, một người nhất định phải xem, đang lúc tranh chấp thì Quý Phong đột nhiên đưa tay ra ôm cô vào ngực mình, rồi cúi đầu xuống mất khống chế hôn lên môi cô.
Qua một hồi lâu cậu mới cất tiếng khàn khàn, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh: "Liêu Dương - cháu nhà họ Liêu vốn nổi tiếng đào hoa, không ai không biết điều này. Xem mắt với đối tượng như vậy, chẳng khác gì tự tay bóp nát đời mình."
"Chuyện của em không cần anh phải lo, cho dù có bóp nát thì cũng là bóp nát đời em, chẳng liên quan đến bất cứ ai."
Tình Tình bướng bỉnh bỏ đi, Quý Phong lần đầu tiên có cảm giác thất bại đến thế.
Tiễn khách xong xuôi hết, Âu Dương Vân mệt mỏi lê bước lên lầu tắm rửa. Sau khi ra khỏi phòng tắm, cô đã thấy Nam Cung Phong vô cùng nghiêm túc ngồi trên ghế salon. Âu Dương Vân vừa cầm khăn lau tóc vừa đến ngồi bên cạnh anh: "Sao thế?"
"Em nói thử tại sao Tình Tình lại đồng ý đi xem mắt? Liêu Dương vốn là một tên phá gia, gần như mỗi lần anh gặp đều thấy cậu ta cặp kè với một cô ả khác nhau, sống chung với một thằng như thế thật sự như thể rước họa vào thân vậy!"
"Mụ điên kia cũng thật là, nghĩ Tình Tình nhà chúng ta dễ ăn hiếp sao? Dám đi giới thiệu một tên khốn nạn như thế cho em gái anh, hoàn toàn không đặt nhà họ Nam Cung chúng ta vào mắt!"
Nam Cung Phong càng nói càng kích động: "Không được, anh phải đi ngăn cản Tình Tình mới được, nhất định phải để con bé từ bỏ ý định này."
"Ấy, anh quay lại."
Âu Dương Vân kéo tay anh lại rồi tức giận quở trách: “Đồ ngốc, sao chẳng hiểu lòng dạ con gái gì vậy! Vừa nãy anh không thấy sắc mặt của Quý Phong rất khó nhìn sao? Nói không chừng nhờ chuyện này mà có thể kéo trái tim hai người lại gần với nhau hơn đấy."
Nam Cung Phong ngẩn cả người ra: "Ý của em là Tình Tình vì dỗi Quý Phong mà mới đồng ý sao?"
"Nếu không thì anh cho rằng Tình Tình sẽ ngốc đến nỗi giao cuộc đời mình vào tay một tên cặn bã sao?"
Âu Dương Vân không hổ là người hiểu rõ em dâu nhất, ngày đi xem mắt, Nam Cung Tình Tình ăn vận bình thường, không thèm trang điểm xinh đẹp đã đi đến chỗ hẹn.
Vừa gặp mặt Liêu Dương, sau khi hàn huyên vài câu cô cũng xác định được gã công tử bột ngồi đối diện đúng là hư đốn, tự cao, tự đại, tự yêu bản thân, quan trọng nhất là vô cùng háo sắc như trong lời đồn.
“Anh có thể gọi em là Tình Tình được không?"
"Được."
"Tên của em cũng đẹp như người vậy, anh vừa gọi tên em là đã muốn thơm nhẹ một cái rồi."
Tình Tình bỗng thấy buồn nôn.
"Trước đây em có qua lại với bạn trai không?"
"Không có."
"Thế nói vậy em vẫn còn là xử nữ à?"
Trong mắt tên công tử bột ngồi đối diện loé sáng lên.
Nam Cung Tình Tình đã sắp nôn đến nơi rồi, cô gắng lắm mới giữ được vẻ ôn hòa nhã nhặn: "Vấn đề này là chuyện riêng tư, tôi không tiện trả lời."
"Ôi dào, đã là thế kỉ nào rồi mà còn bảo thủ thế chứ, thời nay nam nữ thảo luận về mấy đề tài mẫn cảm chẳng còn gì lạ cả, anh nói với em nhé, nếu em là xử nữ thì anh đồng ý cưới cả hai tay, không phải anh thích xử nữ đâu, mà là anh thích một cô gái sạch sẽ."
"Thế anh là đàn ông sạch sẽ à?"
Tình Tình châm chọc phản bác, rốt cuộc cô không ngồi yên được nữa, nhanh chóng đứng dậy nói lời tạm biệt: "Tôi còn có chuyện, hẹn gặp anh Liêu sau."
"Đừng đi chứ, anh vẫn chưa trả lời em mà."
Liêu Dương bật đứng thẳng dậy ngăn cô lại, một tay gã vòng lấy eo cô, một tay lại nắm lấy cổ tay cô, mập mờ bỡn cợt: "Anh có phải là đàn ông sạch sẽ hay không thì em cứ thử chẳng phải sẽ biết sao?"
"Thả tôi ra!"
Nam Cung Tình Tình ghét bỏ giãy dụa.
"Người đẹp à, đừng có ngại ngùng nữa mà, đều là người trưởng thành cả, sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi, cứ để anh làm người đàn ông đầu tiên phá trinh của em đi."
"Buông cô ấy ra."
Một tiếng hét lớn đầy giận dữ vang lên ở phía sau hai người, Tình Tình nghe thấy giọng nói này như thể thấy được cứu tinh. Cô còn chưa kịp quay đầu lại, Quý Phong đã lao lên trước đẩy Liêu Dương lùi lại mấy bước.
"Mày là thằng nào?"
Liêu Dương tức đến đỏ mặt tía tai, nghênh ngang kiêu ngạo mà chất vấn.
"Tôi là bạn trai cô ấy."
Quý Phong trả lời chắc nịch.
"Bạn trai? Hừ, mày nghĩ bố sẽ tin à? Có bạn trai còn đến đây xem mắt à? Giỡn mặt với bố đấy ư?"
Lông mày của Liêu Dương bỗng nhướn lên, khinh bỉ đánh giá Quý Phong từ trên xuống dưới: "Chắc mày chính là con chó săn của nhà họ Nam Cung tên là Quý gì gì đấy đúng không? À đúng rồi, là trẻ mồ côi."
Trái tim Tình Tình đập thịch một tiếng, hướng tầm nhìn về phía Quý Phong. Trong mắt cậu loé lên tia tổn thương sâu sắc khiến lòng cô cũng quặn đau theo, cô bỗng nổi cơn thịnh nộ, cầm lấy nửa cốc cà phê bên cạnh bàn hắt lên trên mặt Liêu Dương rồi nghiến răng mắng một câu: "Anh mới là chó săn đấy!"
Cô hoàn toàn không thể chịu được bất cứ ai hạ thấp Quý Phong, cho dù Quý Phong không phải là gì của cô cả.
Liêu Dương không ngờ rằng một con bé mới nứt mắt như này mà dám sỉ nhục gã như vậy, lập tức vung tay định cho cô một bạt tai, không ngờ lại bị Quý Phong nện một cú ngã lăn quay xuống đất.
Ra khỏi tiệm cà phê, sắc mặt Tình Tình có chút tái nhợt, cô biết rõ nhưng vẫn hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Quý Phong rất tức giận đáp: "Anh không đến thì em đã tự nguyện mặc tên cầm thú kia chà đạp rồi đúng không?"
"Đó là chuyện của em, anh không thích em thì cứ mặc kệ em đi."
Cô quay người bỏ đi, nghĩ nghĩ gì đó rồi lại quay đầu nói thêm một câu: "Cái câu bạn trai của em kia em sẽ không để ý, dù sao cũng chẳng phải là thật."
Quý Phong cản cô lại rồi tức giận quát lên: "Em cố ý đúng không? Cố ý làm anh khó xử nên mới đồng ý chuyện đi xem mắt."
Tình Tình hít sâu một hơi, hỏi ngược lại mang đầy ý vị sâu xa: "Tại sao em phải khiến anh bối rối chứ, anh cũng chẳng phải là gì của em cả, em chỉ muốn gả mình đi mà thôi."
"Còn có ý muốn như vậy sao? Muốn đến nỗi chẳng màng gạo tẻ ra sao, chỉ cần bọn họ đồng ý cưới là em lập tức gả đi thật sao? Sao em lại qua loa với bản thân như thế chứ?"
Môi Tình Tình run run mấy cái, cúi sụp xuống bật khóc, Quý Phong nhìn chằm chằm đôi vai đang run rẩy của cô, biết mình có hơi nặng lời nên cậu nhẹ giọng lại nói: "Được rồi, đừng khóc mà, anh dẫn em đi chơi."
Cậu dỗ một hồi lâu cô mới ngừng khóc, hai người lái xe đi dạo cả một buổi trưa, buổi tối lại cùng nhau đi ăn, Tình Tình đề nghị: "Em muốn đi bar, anh đi không?"
Cậu gật đầu: "Đi thôi, anh cũng muốn uống vài ly."
Hai người lại đi thẳng một mạch đến quán bar, nằm nhoài trên quầy bar đầy ánh đèn sắc rượu, Quý Phong giả bộ bâng quơ hỏi một câu: "Hai năm qua em đi đâu?"
"Một chỗ rất xa."
"Cụ thể hơn chút được không?"
"Sa mạc Sahara, dãy núi Everest, núi Aconcagua, biển Caribbean..."
Thấy cô đếm đếm ngón tay kể những nơi cô đã đi qua thì Quý Phong vô cùng kinh sợ, cô bật cười: "Gạt anh thôi."
"Sống ổn không?"
"Cũng ổn."
"Có bị ai ăn hiếp không?"
"Thường xuyên."
"Vậy em xử lý thế nào?"
"Có lúc thét lên cứu mạng, có lúc thì liều mạng chạy trốn, cũng có lúc mặc người xâu xé thôi."
Lông mày Quý Phong nhíu lại: "Không có ai ăn hiếp em như ngày hôm nay đấy chứ?"
"Tại sao không chứ? Em xinh đẹp thế này mà."
Anh hít sâu vào một hơi: "Sao lúc đấy em lại vô duyên vô cớ nói đi là đi ngay vậy?"
"Ồ, dù sao cũng là chuyện cũ cả rồi, đã bước chân vào chốn giang hồ thì làm gì có chuyện không nhúng chàm!"
"Giang hồ là chỗ mà ai muốn đến là đến được à?"
"Thế làm sao bây giờ? Cũng đã đến cả rồi."
Cô xoè hai tay ra nhún vai, Quý Phong tức giận đến nói không ra lời.
Hai người lại trò chuyện với nhau thêm một lúc lâu nữa, cuối cùng cậu cầm lấy áo khoác: "Về thôi nào, không còn sớm nữa đâu."
Ra khỏi quán bar, một làn gió mát thổi qua mặt, Tình Tình nhắm mắt lại nói: "Hình như em ngà ngà say rồi, anh thì sao?"
"Anh tỉnh táo hơn em một chút."
Hai người đi về chỗ đậu xe bên lề đường, đúng lúc này không biết từ đâu bỗng xuất hiện bốn, năm gã đàn ông trên tay lăm le gậy gộc bước đến.
Tình Tình bị dọa đến tỉnh rượu luôn, cô run lẩy bẩy trốn ra sau Quý Phong.
"Các người muốn gì?"
Quý Phong vô cùng bình tĩnh lên tiếng, thân hình như một gốc cây đại thụ khổng lồ vững vàng che chắn phía trước Tình Tình.
"Dám leo lên đầu cậu chủ bọn tao mà diễu võ dương oai, mày bảo bọn tao đến làm gì?"
Hóa ra là đàn em của Liêu Dương, Quý Phong hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nói với Tình Tình: "Em qua kia đợi đi, đừng nhúc nhích cả, để anh xử lý."
Mấy gã đàn ông lũ lượt vọt đến, vung gậy đánh tứ tung, thế nhưng đối với một Quý Phong đã cùng Nam Cung Phong luyện Taekwondo ròng rã mấy năm trời thì lũ du côn tép riu này chỉ là chuyện vặt vãnh. Cậu thuần thục quật ngã mấy gã côn đồ xuống đất rồi phủi tay, miệng hùm gan sứa: "Trở về nói với Liêu Dương rằng tôi đã cho hắn thể diện rồi đấy, đừng tự rước nhục vào người."
Một gã đàn ông trong đó chật vật bò từ dưới đất lên rồi nhanh chóng chuyển mục tiêu, chỉ nghe Tình Tình hét lên một tiếng, Quý Phong vội vàng chạy tới, nhấc chân đá bay một tên tay sai suýt nữa đã làm bị thương Tình Tình, nhưng bản thân cũng bị lãnh trọn một gậy mà gã đàn ông khác nện tới. Cậu đau đến mức khẽ ren một tiếng, đang định quay đầu lại đánh trả thì thấy xa xa đang có mười tên tay chân chạy đến, cậu kéo tay Tình Tình: "Chạy mau..."
Từ trước đến giờ Tình Tình đã giỏi thể thao, chạy bộ càng là môn cô giỏi nhất, không giống như mấy cành vàng lá ngọc yểu điệu chạy vài bước đã than chạy không nổi nữa. Cô chạy theo sát bên người Quý Phong, hai người trái rẽ phải cua, vòng vèo một lát lại đến một ngõ hẻm vừa tối đen vừa vắng lặng.
"Đừng nói chuyện."
Quý Phong suỵt một tiếng, chỉ thấy chừng mười gã đàn ông như gió chạy vụt qua trước mặt bọn họ. Nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, Tình Tình mới đè thấp giọng hỏi: "Anh không sao chứ?"
Trong ngõ hẻm rất yên lặng, chỉ nghe được tiếng thở dốc mệt nhọc của hai người.
Quý Phong lắc đầu: "Anh không sao."
"Vừa nãy tên côn đồ kia nện một gậy lên lưng anh đấy, có đau không?"
"Không đau."
Quý Phong sợ cô tự trách bản thân nên lắc đầu nói không đau, thật ra sau lưng đã đau đến tê buốt.
"Chắc là đi xa rồi, chúng ta ra ngoài thôi."
Quý Phong gắng sức đứng dậy, đang muốn ra khỏi hẻm nhỏ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân đã biến mất nay vòng ngược về, cậu vội vàng kéo Tình Tình đến bên người rồi ngồi xổm xuống, qua mấy phút sau, tiếng bước chân lại lần nữa đi xa.
Tình Tình ngẩng đầu lên, dựa vào ánh trăng yếu ớt mà thấy trên trán cậu lấm tấm mồ hôi hột, lông mày cũng nhăn lại thật chặt, cô hỏi: "Rốt cuộc anh sao rồi?"
"Không sao cả."
"Để em xem thử."
Cô rút điện thoại di động trong túi ra, muốn kiểm tra phía sau lưng của Quý Phong.
"Đã bảo không sao cả mà, không cần xem đâu."
Quý Phong cản cô lại, cảm giác được phía sau lưng đã sưng tấy, đau buốt.
Tính bướng bỉnh của Tình Tình lại nổi lên, không cho xem thì không chịu để yên.
Một người không cho xem, một người nhất định phải xem, đang lúc tranh chấp thì Quý Phong đột nhiên đưa tay ra ôm cô vào ngực mình, rồi cúi đầu xuống mất khống chế hôn lên môi cô.
Bình luận truyện