Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)
Chương 236: Nháo đêm động phòng
Sau khi từ chung cư của Quý Phong đi ra, Nam Cung Tình Tình nhanh tay gọi điện thoại cho Âu Dương Vân: “Chị dâu, nói cho chị một tin tốt nhé!”
Âu Dương Vân nín thở: “Có tin gì tốt?”
“Quý Phong thay đổi chủ ý rồi. Anh ấy đồng ý để cha con nhận nhau rồi!”
“Thật vậy sao?”
Âu Dương Vân kích động bật dậy: “ Sao đột nhiên cậu ta lại thay đổi chủ ý?”
“Có vẻ là vì.....” Nam Cung Tình Tình thuật lại hết mọi chuyện lúc nãy.
“Tình Tình à, Quý Phong yêu em thật đấy. Em tin chị không sai đâu! Một người đàn ông có thể vì một người phụ nữ mà thay đổi thì không nghi ngờ gì nữa, nhất định là cậu ta thích em rồi.”
Âu Dương Vân nói chuyện một lát với em chồng rồi nhanh chóng tắt điện thoại, vui vẻ chạy vào phòng của Nam Cung Phong.
“Chồng à, báo cho anh biết một tin đáng mừng!”
Nam Cung Phong đang uống cà phê thì vợ anh đột ngột nhào tới, ly cà phê trên tay sánh ra ngoài, vấy bẩn lên bộ đồ anh đang mặc.
“Chuyện gì làm em kích động đến vậy? Đang mang thai mà không ý tứ gì cả!”
“Quý Phong đồng ý nhận Thất Gia rồi. Chính Tình Tình nói với em như vậy.”
“Sao? Em chắc chắn không phải con bé này đang đùa chứ?”
“Anh không tin có thể gọi điện cho Quý Phong để xác nhận.”
Nam Cung Phong lập tức gọi điện cho Quý Phong. Một lúc sau, anh tắt máy, Âu Dương Vân đi đến chỗ anh đứng: “Thế nào? Bây giờ anh tin là em không lừa anh rồi chứ?”
Anh mỉm cười: “Thật không ngờ thằng oắt Quý Phong này lại thật sự có tình cảm với em gái anh.”
“Từ trước đến giờ em chưa từng hoài nghi tình cảm của Quý Phong dành cho Tình Tình. Như vậy tốt rồi. Thất gia chắc chắn đứng về phía chúng ta.”
Thừa dịp Nam Cung Phong vui mừng, Âu Dương Vân châm chọc vài câu: “Quyết định của em có sai bao giờ. Mà may bí mật này do Tình Tình nói ra, nếu là em tiết lộ, lại chẳng bị ai đó ăn luôn rồi chứ!”
“Nếu như bí mật là do em nói ra, kết quả có thể sẽ đi ngược lại với mong muốn.”
“Tại sao?”
“Quý Phong vì gì mà thay đổi chủ ý? Chỉ bởi vì người tiết lộ bí mật là Tình Tình. Nếu người đó là em, em cho rằng cậu ấy sẽ tha thứ sao?”
Âu Dương Vân câm nín chẳng biết đối đáp thế nào.
Về sau, Nam Cung Phong đã trò chuyện cùng Quý Phong rất lâu. Dựa theo ý của cậu ta gọi một cuộc điện thoại cho Bạch Thất Gia.
Hai ngày sau, có kết quả xét nghiệm DNA, chứng minh Quý Phong và Bạch Thất Gia thực sự có quan hệ cha con.
Cầm kết quả giám định DNA trên tay, Bạch Thất Gia vô cùng kích động, không có gì sánh được niềm vui khi tìm lại đứa con trai sau hơn hai mươi năm bị thất lạc. Dưới sự sắp xếp của Nam Cung Phong, ông và con trai cuối cùng cũng chính thức gặp mặt.
Nói là chính thức gặp mặt chi bằng nói gặp nhau trên cương vị cha con. Dù sao trước đây, ông ấy có đi gặp Quý Phong một lần, nhưng lúc ấy chỉ thoáng liếc qua chứ chưa trò chuyện câu nào.
Quý Phong mang theo sự lạnh nhạt ngồi đối diện với cha mình. Bạch Thất Gia rất muốn nói gì đó, nhưng mở miệng rồi lại chẳng thốt nên câu.
Sau vài phút căng thẳng, Qúy Phong là người phá vỡ không khí trầm lặng trước tiên. Cậu ta nói chuyện bằng giọng điệu thờ ơ nhưng lại ẩn chứa sự uy hiếp: “Đến bây giờ tôi vẫn không thể gọi ông là ba được. Tôi cần ông giải quyết cho tôi hai việc. Thứ nhất, ly hôn với Âu Dương Kiều. Thứ hai, giúp tôi và Phong đối phó Đàm Tuyết Vân. Nếu ông có thể làm được hai việc này, tôi sẽ trở về bên cạnh ông.”
Bạch Thất Gia gần như chẳng nghĩ ngợi gì mà gật đầu đồng ý: “Được, ta đồng ý!”
Ông nhìn Quý Phong mà đôi mắt sáng lên, trong đôi mắt ấy chứa đựng sự nhung nhớ và hoài niệm theo tháng năm đằng đẵng của người cha dành cho đứa con trai dấu yêu.
Sau khi Qúy Phong rời đi, Bạch Thất gia gọi người của mình lại. Ngay tối hôm đó, Âu Dương Kiều bị gọi đến thư phòng của ông.
“Thất Gia, sao sắc mặt ông lại nghiêm trọng như vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Cô ta nhẹ nhàng tiến về phía trước, đưa tay định vuốt ve khuôn mặt ông nhưng Bạch Thất Gia không để cho cô ta chạm tay vào mình.
“Chúng ta ly hôn đi.” Nói xong ông lấy tờ giấy ly hôn đưa cho cô ta.
Âu Dương Kiều sa sầm mặt mày, cô ta sốt ruột hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Tại sao đang tốt lành lại muốn ly hôn với em?”
“Tôi đã tìm thấy đứa con trai thất lạc lâu năm rồi. Thằng bé chính là Quý Phong – trợ lý của Nam Cung Phong. Đây là điều kiện để nó trở về bên cạnh tôi, hy vọng cô tích cực hợp tác.”
“Em không đồng ý!”
Âu Dương Kiều như sụp đổ, cô ta cho rằng ở bên cạnh một người có thân phận và địa vị như Bạch Thất Gia thì từ nay về sau mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, sẽ chẳng ai dám động đến cô ta nữa. Đâu ngờ rằng vận may này lại ngắn ngủi đến như vậy, không lấy một điềm báo đã nhanh chóng kết thúc. Cô ta không thể chấp nhận, tuyệt đối không thể chấp nhận việc này...
“Cô không muốn cũng phải đồng ý. Bởi vì không phải tôi đang thương lượng với cô! Sau khi ly hôn tôi sẽ bồi thường cho cô một khoản đủ để đời này cô không phải lo cái ăn cái mặc. Chuyện gì cần giúp đỡ, cô có thể đến tìm tôi.”
Theo như lời của Bạch Thất Gia, cô ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chấp nhận đề nghị của ông.
“Em không cần tiền, em chỉ cần được ở lại bên cạnh ông. Ông quên rằng mẹ em qua đời như thế nào rồi sao? Ông đã từng hứa rằng sẽ chăm sóc cho em cơ mà!”
“Tôi rất lấy làm tiếc và thật lòng xin lỗi về cái chết của mẹ cô. Nhưng không có gì quan trọng hơn việc cha con tôi về với nhau, kể cả sự áy náy đối với cô. Trước đây đồng ý chăm sóc cho cô cũng là vì thấy cô bơ vơ cực khổ. Nay cha cô đã thoát khỏi vòng lao lý, cô cũng không cần tôi chăm sóc nữa.”
“Tại sao em lại không cần chứ? Ông mà ly hôn với em, Nam Cung Phong nhất định không bỏ qua cho em đâu! Cầu xin ông, Thất Gia, ông đừng ly hôn với em có được không...”
Nước mắt Âu Dương Kiều lã chã như mưa. Cô ta quay về thành phố B lần này chính là để đối phó với Nam Cung Phong, nếu như bây giờ không có Thất Gia làm chỗ dựa vững chắc thì cô ta cũng chẳng là gì cả.
“Cô tự biết an phận một chút sẽ chẳng ai đụng đến cô đâu.”
Tuy bình thường Bạch Thất Gia không quản thúc cô ta, nhưng những thủ đoạn của ả thì ông rõ như lòng bàn tay.
“Mau ký vào đi.”
“Em không ký. Trừ khi ông nổ súng bắn chết em, nếu không có chết em cũng không ký!”
“Cô rốt cuộc có ký hay không?”
Bạch Thất Gia đã chẳng còn chút nhẫn nại nào với cô ta.
“Em không ký. Em sẽ không để bản thân thua một cách thê thảm như vậy.”
“Vậy cô có tin tôi sẽ đưa cha cô vào tù một lần nữa không? Cô biết tôi là người như thế nào rồi đấy, không có gì là tôi không thể làm. Tôi có thể đưa ông ta ra tù thì cũng có thể tống ông ta quay lại đó. Cô cứ suy nghĩ cho kỹ đi.”
Trái tim của Âu Dương Kiều như bị đóng băng. Cô ta biết rằng người đàn ông hơn mình hai mươi mấy tuổi đang đứng trước mặt đã quyết tâm ly hôn thật rồi. Nếu như cô ta cứ khăng khăng làm theo ý mình thì cuộc hôn nhân này vẫn sẽ đổ vỡ, và có thể cha cô ta sẽ lại lâm vào cảnh tù tội. Đau khổ khi đấu tranh giữa ở và đi, cuối cùng cô ta cũng cắn chặt răng mà ký tên mình vào lá đơn ly hôn.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng cô ta tràn đầy oán hận với Âu Dương Vân.
Mất đi chỗ dựa vững chắc, Âu Dương Kiều quay lại nhà sống cùng với cha mình. Cô ta giống như một con yêu quái bị đánh cho đến hiện nguyên hình, điên cuồng gào thét ở trong phòng, đập phá đồ đạc để trút cơn giẫn dữ.
Mười một giờ đêm, điện thoai Âu Dương Vân đổ chuông. Cô mơ mơ màng màng ấn nút nghe điện thoại
“Loại phụ nữ đáng chết, hết lần này đến lần khác phá hoại cuộc sống của tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho chị.”
Cô đột nhiên tỉnh ngủ, sắc mặt vô cùng khó coi, đầu dây bên kia đã dập máy. Cô ngước đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, trong lòng hiểu rõ cuối cùng Âu Dương Kiều cũng bị Bạch Thất Gia bỏ rồi.
“Là ai gọi vậy?”
Chồng cô nằm bên đưa tay ôm cô vào lòng. Cô lắc đầu: “Không có gì, một kẻ điên thôi. Ngủ đi.”
Đàm Tuyết Vân cũng nhanh chóng biết được sự thật Quý Phong là con trai của Bạch Thất Gia. Bà ta còn suy sụp hơn cả Âu Dương Kiều. Có lẽ biết rằng bản thân cũng khó tránh khỏi tai họa này nên bà ta bắt đầu có ý định chuyển tiền vốn ra nước ngoài.
Nam Cung Phong nhận được tin, lập tức dặn dò Quý Phong nhân cơ hội này chặt đứt nguồn vốn của bà ta.
Một ván cờ của sự sống và cái chết sắp bắt đầu.
Trong những ngày mệt mỏi bận rộn cũng có được một số việc vui kéo đến.
Âu Dương Vân nhận được một tấm thiệp cưới đỏ chót có ghi: Chú rể: Thẩm Thanh Ca, Cô dâu: Hoàng Mạch Mạch.
Cô không ngờ rằng Thầm Thanh Ca lại kết hôn với Hoàng Mạch Mạch sớm như vậy, nên gọi điện chúc phúc họ trước đã, tiện thể nhận lời sẽ đến tham dự hôn lễ của hai người họ.
Buổi tối Nam Cung Phong từ công ty trở về, Âu Dương Vân cởi áo khoác ngoài cho anh, dịu dàng nói: “Cuối tuần này chúng ta đến thành phố F đi.”
“Đến thành phố F làm gì?” Nam Cung Phong có chút ngờ vực.
Hai tuần trước anh đã đưa vợ chồng bác Lữ Trường Quý đến định cư ở thành phố B. Bây giờ thành phố F đã không còn ai thân thích với cô nữa rồi.
“Tham dự đám cưới”
“Đám cưới? Đám cưới của ai?”
“Còn ai vào đây ngoài Thẩm Thanh Ca.”
“Anh ta muốn kết hôn sao?” Nam Cung Phong rất kinh ngạc.
“Đúng vậy. Anh cho rằng lần trước em nói anh ấy dẫn theo bạn gái là lừa anh sao?”
Nam Cung Phong nhướn lông mày: “Anh không đi. Anh ta mời là em chứ không phải anh.”
Âu Dương Vân nín thở: “Có tin gì tốt?”
“Quý Phong thay đổi chủ ý rồi. Anh ấy đồng ý để cha con nhận nhau rồi!”
“Thật vậy sao?”
Âu Dương Vân kích động bật dậy: “ Sao đột nhiên cậu ta lại thay đổi chủ ý?”
“Có vẻ là vì.....” Nam Cung Tình Tình thuật lại hết mọi chuyện lúc nãy.
“Tình Tình à, Quý Phong yêu em thật đấy. Em tin chị không sai đâu! Một người đàn ông có thể vì một người phụ nữ mà thay đổi thì không nghi ngờ gì nữa, nhất định là cậu ta thích em rồi.”
Âu Dương Vân nói chuyện một lát với em chồng rồi nhanh chóng tắt điện thoại, vui vẻ chạy vào phòng của Nam Cung Phong.
“Chồng à, báo cho anh biết một tin đáng mừng!”
Nam Cung Phong đang uống cà phê thì vợ anh đột ngột nhào tới, ly cà phê trên tay sánh ra ngoài, vấy bẩn lên bộ đồ anh đang mặc.
“Chuyện gì làm em kích động đến vậy? Đang mang thai mà không ý tứ gì cả!”
“Quý Phong đồng ý nhận Thất Gia rồi. Chính Tình Tình nói với em như vậy.”
“Sao? Em chắc chắn không phải con bé này đang đùa chứ?”
“Anh không tin có thể gọi điện cho Quý Phong để xác nhận.”
Nam Cung Phong lập tức gọi điện cho Quý Phong. Một lúc sau, anh tắt máy, Âu Dương Vân đi đến chỗ anh đứng: “Thế nào? Bây giờ anh tin là em không lừa anh rồi chứ?”
Anh mỉm cười: “Thật không ngờ thằng oắt Quý Phong này lại thật sự có tình cảm với em gái anh.”
“Từ trước đến giờ em chưa từng hoài nghi tình cảm của Quý Phong dành cho Tình Tình. Như vậy tốt rồi. Thất gia chắc chắn đứng về phía chúng ta.”
Thừa dịp Nam Cung Phong vui mừng, Âu Dương Vân châm chọc vài câu: “Quyết định của em có sai bao giờ. Mà may bí mật này do Tình Tình nói ra, nếu là em tiết lộ, lại chẳng bị ai đó ăn luôn rồi chứ!”
“Nếu như bí mật là do em nói ra, kết quả có thể sẽ đi ngược lại với mong muốn.”
“Tại sao?”
“Quý Phong vì gì mà thay đổi chủ ý? Chỉ bởi vì người tiết lộ bí mật là Tình Tình. Nếu người đó là em, em cho rằng cậu ấy sẽ tha thứ sao?”
Âu Dương Vân câm nín chẳng biết đối đáp thế nào.
Về sau, Nam Cung Phong đã trò chuyện cùng Quý Phong rất lâu. Dựa theo ý của cậu ta gọi một cuộc điện thoại cho Bạch Thất Gia.
Hai ngày sau, có kết quả xét nghiệm DNA, chứng minh Quý Phong và Bạch Thất Gia thực sự có quan hệ cha con.
Cầm kết quả giám định DNA trên tay, Bạch Thất Gia vô cùng kích động, không có gì sánh được niềm vui khi tìm lại đứa con trai sau hơn hai mươi năm bị thất lạc. Dưới sự sắp xếp của Nam Cung Phong, ông và con trai cuối cùng cũng chính thức gặp mặt.
Nói là chính thức gặp mặt chi bằng nói gặp nhau trên cương vị cha con. Dù sao trước đây, ông ấy có đi gặp Quý Phong một lần, nhưng lúc ấy chỉ thoáng liếc qua chứ chưa trò chuyện câu nào.
Quý Phong mang theo sự lạnh nhạt ngồi đối diện với cha mình. Bạch Thất Gia rất muốn nói gì đó, nhưng mở miệng rồi lại chẳng thốt nên câu.
Sau vài phút căng thẳng, Qúy Phong là người phá vỡ không khí trầm lặng trước tiên. Cậu ta nói chuyện bằng giọng điệu thờ ơ nhưng lại ẩn chứa sự uy hiếp: “Đến bây giờ tôi vẫn không thể gọi ông là ba được. Tôi cần ông giải quyết cho tôi hai việc. Thứ nhất, ly hôn với Âu Dương Kiều. Thứ hai, giúp tôi và Phong đối phó Đàm Tuyết Vân. Nếu ông có thể làm được hai việc này, tôi sẽ trở về bên cạnh ông.”
Bạch Thất Gia gần như chẳng nghĩ ngợi gì mà gật đầu đồng ý: “Được, ta đồng ý!”
Ông nhìn Quý Phong mà đôi mắt sáng lên, trong đôi mắt ấy chứa đựng sự nhung nhớ và hoài niệm theo tháng năm đằng đẵng của người cha dành cho đứa con trai dấu yêu.
Sau khi Qúy Phong rời đi, Bạch Thất gia gọi người của mình lại. Ngay tối hôm đó, Âu Dương Kiều bị gọi đến thư phòng của ông.
“Thất Gia, sao sắc mặt ông lại nghiêm trọng như vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Cô ta nhẹ nhàng tiến về phía trước, đưa tay định vuốt ve khuôn mặt ông nhưng Bạch Thất Gia không để cho cô ta chạm tay vào mình.
“Chúng ta ly hôn đi.” Nói xong ông lấy tờ giấy ly hôn đưa cho cô ta.
Âu Dương Kiều sa sầm mặt mày, cô ta sốt ruột hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Tại sao đang tốt lành lại muốn ly hôn với em?”
“Tôi đã tìm thấy đứa con trai thất lạc lâu năm rồi. Thằng bé chính là Quý Phong – trợ lý của Nam Cung Phong. Đây là điều kiện để nó trở về bên cạnh tôi, hy vọng cô tích cực hợp tác.”
“Em không đồng ý!”
Âu Dương Kiều như sụp đổ, cô ta cho rằng ở bên cạnh một người có thân phận và địa vị như Bạch Thất Gia thì từ nay về sau mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, sẽ chẳng ai dám động đến cô ta nữa. Đâu ngờ rằng vận may này lại ngắn ngủi đến như vậy, không lấy một điềm báo đã nhanh chóng kết thúc. Cô ta không thể chấp nhận, tuyệt đối không thể chấp nhận việc này...
“Cô không muốn cũng phải đồng ý. Bởi vì không phải tôi đang thương lượng với cô! Sau khi ly hôn tôi sẽ bồi thường cho cô một khoản đủ để đời này cô không phải lo cái ăn cái mặc. Chuyện gì cần giúp đỡ, cô có thể đến tìm tôi.”
Theo như lời của Bạch Thất Gia, cô ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chấp nhận đề nghị của ông.
“Em không cần tiền, em chỉ cần được ở lại bên cạnh ông. Ông quên rằng mẹ em qua đời như thế nào rồi sao? Ông đã từng hứa rằng sẽ chăm sóc cho em cơ mà!”
“Tôi rất lấy làm tiếc và thật lòng xin lỗi về cái chết của mẹ cô. Nhưng không có gì quan trọng hơn việc cha con tôi về với nhau, kể cả sự áy náy đối với cô. Trước đây đồng ý chăm sóc cho cô cũng là vì thấy cô bơ vơ cực khổ. Nay cha cô đã thoát khỏi vòng lao lý, cô cũng không cần tôi chăm sóc nữa.”
“Tại sao em lại không cần chứ? Ông mà ly hôn với em, Nam Cung Phong nhất định không bỏ qua cho em đâu! Cầu xin ông, Thất Gia, ông đừng ly hôn với em có được không...”
Nước mắt Âu Dương Kiều lã chã như mưa. Cô ta quay về thành phố B lần này chính là để đối phó với Nam Cung Phong, nếu như bây giờ không có Thất Gia làm chỗ dựa vững chắc thì cô ta cũng chẳng là gì cả.
“Cô tự biết an phận một chút sẽ chẳng ai đụng đến cô đâu.”
Tuy bình thường Bạch Thất Gia không quản thúc cô ta, nhưng những thủ đoạn của ả thì ông rõ như lòng bàn tay.
“Mau ký vào đi.”
“Em không ký. Trừ khi ông nổ súng bắn chết em, nếu không có chết em cũng không ký!”
“Cô rốt cuộc có ký hay không?”
Bạch Thất Gia đã chẳng còn chút nhẫn nại nào với cô ta.
“Em không ký. Em sẽ không để bản thân thua một cách thê thảm như vậy.”
“Vậy cô có tin tôi sẽ đưa cha cô vào tù một lần nữa không? Cô biết tôi là người như thế nào rồi đấy, không có gì là tôi không thể làm. Tôi có thể đưa ông ta ra tù thì cũng có thể tống ông ta quay lại đó. Cô cứ suy nghĩ cho kỹ đi.”
Trái tim của Âu Dương Kiều như bị đóng băng. Cô ta biết rằng người đàn ông hơn mình hai mươi mấy tuổi đang đứng trước mặt đã quyết tâm ly hôn thật rồi. Nếu như cô ta cứ khăng khăng làm theo ý mình thì cuộc hôn nhân này vẫn sẽ đổ vỡ, và có thể cha cô ta sẽ lại lâm vào cảnh tù tội. Đau khổ khi đấu tranh giữa ở và đi, cuối cùng cô ta cũng cắn chặt răng mà ký tên mình vào lá đơn ly hôn.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng cô ta tràn đầy oán hận với Âu Dương Vân.
Mất đi chỗ dựa vững chắc, Âu Dương Kiều quay lại nhà sống cùng với cha mình. Cô ta giống như một con yêu quái bị đánh cho đến hiện nguyên hình, điên cuồng gào thét ở trong phòng, đập phá đồ đạc để trút cơn giẫn dữ.
Mười một giờ đêm, điện thoai Âu Dương Vân đổ chuông. Cô mơ mơ màng màng ấn nút nghe điện thoại
“Loại phụ nữ đáng chết, hết lần này đến lần khác phá hoại cuộc sống của tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho chị.”
Cô đột nhiên tỉnh ngủ, sắc mặt vô cùng khó coi, đầu dây bên kia đã dập máy. Cô ngước đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, trong lòng hiểu rõ cuối cùng Âu Dương Kiều cũng bị Bạch Thất Gia bỏ rồi.
“Là ai gọi vậy?”
Chồng cô nằm bên đưa tay ôm cô vào lòng. Cô lắc đầu: “Không có gì, một kẻ điên thôi. Ngủ đi.”
Đàm Tuyết Vân cũng nhanh chóng biết được sự thật Quý Phong là con trai của Bạch Thất Gia. Bà ta còn suy sụp hơn cả Âu Dương Kiều. Có lẽ biết rằng bản thân cũng khó tránh khỏi tai họa này nên bà ta bắt đầu có ý định chuyển tiền vốn ra nước ngoài.
Nam Cung Phong nhận được tin, lập tức dặn dò Quý Phong nhân cơ hội này chặt đứt nguồn vốn của bà ta.
Một ván cờ của sự sống và cái chết sắp bắt đầu.
Trong những ngày mệt mỏi bận rộn cũng có được một số việc vui kéo đến.
Âu Dương Vân nhận được một tấm thiệp cưới đỏ chót có ghi: Chú rể: Thẩm Thanh Ca, Cô dâu: Hoàng Mạch Mạch.
Cô không ngờ rằng Thầm Thanh Ca lại kết hôn với Hoàng Mạch Mạch sớm như vậy, nên gọi điện chúc phúc họ trước đã, tiện thể nhận lời sẽ đến tham dự hôn lễ của hai người họ.
Buổi tối Nam Cung Phong từ công ty trở về, Âu Dương Vân cởi áo khoác ngoài cho anh, dịu dàng nói: “Cuối tuần này chúng ta đến thành phố F đi.”
“Đến thành phố F làm gì?” Nam Cung Phong có chút ngờ vực.
Hai tuần trước anh đã đưa vợ chồng bác Lữ Trường Quý đến định cư ở thành phố B. Bây giờ thành phố F đã không còn ai thân thích với cô nữa rồi.
“Tham dự đám cưới”
“Đám cưới? Đám cưới của ai?”
“Còn ai vào đây ngoài Thẩm Thanh Ca.”
“Anh ta muốn kết hôn sao?” Nam Cung Phong rất kinh ngạc.
“Đúng vậy. Anh cho rằng lần trước em nói anh ấy dẫn theo bạn gái là lừa anh sao?”
Nam Cung Phong nhướn lông mày: “Anh không đi. Anh ta mời là em chứ không phải anh.”
Bình luận truyện