Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)
Chương 24: Tấm lòng tư mã chiêu
"Không cần đâu."
Nam Cung Phong không buồn liếc cô một cái đã hờ hững từ chối ngay.
"Sao lại không cần? Lúc có việc gì cũng tiện liên hệ chứ."
"Tôi không nghĩ rằng chúng ta có lúc cần liên lạc."
"..." Được rồi, không cần thì thôi.
Chập choạng tối ngày hôm sau, Âu Dương Vân kết thúc công việc của một ngày, từ trường vội vã về nhà, chạy thẳng lên tầng, nhanh chóng thay đồng phục, chọn một bộ lễ phục màu tím nhạt trong tủ quần áo, mặc lên người.
Thoa nhẹ chút phấn lên mặt, mái tóc dài ngang vai được vấn gọn sau gáy, đeo thêm một đôi khuyên tai nhỏ nhắn tinh xảo, tuy rằng cách trang điểm không quá rực rỡ, nhưng vẫn tản ra vẻ cao quý và thanh lịch không thể vượt qua từ trong cốt cách.
Cô nhìn thời gian, vội vàng xuống nhà, đụng trúng cô em chồng vừa vào cửa, cô em chồng kinh ngạc đánh giá cô: "Oa, chị dâu hôm nay đẹp quá, chị định đi hẹn hò hả?"
"Không phải hẹn hò, là tham gia yến tiệc." Cô mỉm cười giải thích.
"Đi một mình hay đi cùng anh trai em ạ?"
"Đi cùng anh ấy, nhưng hình như anh ấy vẫn chưa về."
Âu Dương Vân ngó nghiêng ngoài cả, bắt đầu hơi lo lắng liệu Nam Cung Phong có giở quẻ khi đã gần đến giờ không, hoặc là quên mất lời hẹn tối nay, hoặc là bị chuyện gì đó giữ chân rồi...
Thấy cô nóng ruột như vậy, cô em chồng không khỏi mím môi cười khẽ, cất tiếng an ủi: "Chị đừng lo, anh trai em tuy tính tình dở tệ nhưng vẫn là người nguyên tắc lắm, chuyện đã đồng ý với người khác chắc chắn sẽ làm được."
Cô bé vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng còi xe ở bên ngoài, hai người cùng đi ra, thấy xe của Nam Cung Phong. Trái tim thấp thỏm của Âu Dương Vân cuối cùng cũng yên tâm hơn, cô em chồng không quên nhân dịp này trêu chọc cô: "Thế nào, sau này có phải chị nên tin anh trai em hơn một chút không?"
"Chị sẽ cố gắng."
Âu Dương Vân nở nụ cười vô cùng xinh đẹp, người ngồi trong xe nhìn cô chăm chú bỗng thấy lòng mình lướt qua một cảm giác kì lạ, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị lí trí gạt đi. Một người đàn ông ghét phụ nữ không thể nào nghiêng ngả vì dung mạo của một cô gái được, sở dĩ anh có cảm giác kì lạ kia là vì nhìn thấy nụ cười dịu dàng đã lâu không gặp mà thôi.
Nam Cung Phong đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng lúc trước, biểu cảm rõ sốt ruột, Âu Dương Vân mở cửa ngồi vào xe, cô hỏi lại đầy vô tội: "Hình như anh đang đợi tôi nhỉ?"
"Cô cứ thử bẻm mép nữa xem?"
Hờ, người dưới mái nhà không thể không cúi đầu, rõ ràng cô là người đợi anh trước, thế mà đến cả cơ hội nói xạo cũng bị anh cướp mất luôn.
Đến địa điểm tổ chức bữa tiệc, các giáo viên trong trường gần như đã tề tựu đông đủ, Lâm Ái đứng một mình bên ngoài cửa ngó trước ngó sau, năm ngoái còn có Âu Dương Vân làm bạn cùng cô, năm nay cô bất đắc dĩ biến thành người lẻ bóng.
"Tiểu Vân, cuối cùng cậu cũng đến rồi."
Lâm Ái vừa nhìn thấy cô đã bước tới, đang định nói gì đó, nhưng vì ngại Nam Cung Phong ở bên cạnh nên lại nhẫn nhịn.
"Anh Nam Cung, chào anh."
Cô gật đầu lễ độ, lần trước tham gia hôn lễ của hai người đã gặp mặt Nam Cung Phong rồi, cô hoàn toàn không có ý kiến gì với vẻ đẹp của Nam Cung Phong, nhưng khá là không hài lòng với tần suất ly hôn của anh,
Bất mãn thì bất mãn chứ cô cũng không có quyền gì can thiệp vào lựa chọn của người khác.
Mỗi người đều có con đường cho riêng mình.
"Chào cô."
Nam Cung Phong nhẹ nhàng và bâng quơ đáp lại, tầm mắt anh lướt một vòng quanh đoàn người trong sảnh, hờ hững nói với Âu Dương Vân: "Tôi chỉ đi cùng cô một vòng thôi, sẽ không nán lại quá lâu đâu."
"Ừm."
Cô không hề thấy bất ngờ, bảo Nam Cung Phong ở lại ăn bữa cơm, nghĩ cũng đừng nghĩ tới.
Hai người sải bước về phía trước, Lâm Ái đột nhiên túm lấy cánh tay bạn thân, ghé sát vào tai cô vội vàng nhắc nhở: "Giang Hựu Nam về rồi đấy!"
Hả?
Âu Dương Vân giật mình, chiều nay chưa nghe thấy tin tức gì cho thấy anh sẽ về, sao cô mới về nhà thay bộ quần áo thôi mà anh đã đột nhiên quay về rồi. Tuy rằng giữa hai người không hề tồn tại quan hệ gì mờ ám, nhưng tình cảm mà Giang Hựu Nam dành cho cô chẳng khác gì tấm lòng Tư Mã Chiêu—— người qua đường ai cũng biết, hơn nữa anh cũng chưa từng kiêng dè đối mặt với tình cảm dành cho cô. Một tháng trước anh đi Đức để trao đổi và giao lưu học thuật, không hề biết đến cuộc hôn nhân chớp nhoáng của cô. Bây giờ nếu anh biết chuyện, chưa biết chừng sẽ gây ra động thái gì đó...
Cô liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình, đột nhiên không đủ dũng khí để bước tiếp nữa.
Nam Cung Phong không buồn liếc cô một cái đã hờ hững từ chối ngay.
"Sao lại không cần? Lúc có việc gì cũng tiện liên hệ chứ."
"Tôi không nghĩ rằng chúng ta có lúc cần liên lạc."
"..." Được rồi, không cần thì thôi.
Chập choạng tối ngày hôm sau, Âu Dương Vân kết thúc công việc của một ngày, từ trường vội vã về nhà, chạy thẳng lên tầng, nhanh chóng thay đồng phục, chọn một bộ lễ phục màu tím nhạt trong tủ quần áo, mặc lên người.
Thoa nhẹ chút phấn lên mặt, mái tóc dài ngang vai được vấn gọn sau gáy, đeo thêm một đôi khuyên tai nhỏ nhắn tinh xảo, tuy rằng cách trang điểm không quá rực rỡ, nhưng vẫn tản ra vẻ cao quý và thanh lịch không thể vượt qua từ trong cốt cách.
Cô nhìn thời gian, vội vàng xuống nhà, đụng trúng cô em chồng vừa vào cửa, cô em chồng kinh ngạc đánh giá cô: "Oa, chị dâu hôm nay đẹp quá, chị định đi hẹn hò hả?"
"Không phải hẹn hò, là tham gia yến tiệc." Cô mỉm cười giải thích.
"Đi một mình hay đi cùng anh trai em ạ?"
"Đi cùng anh ấy, nhưng hình như anh ấy vẫn chưa về."
Âu Dương Vân ngó nghiêng ngoài cả, bắt đầu hơi lo lắng liệu Nam Cung Phong có giở quẻ khi đã gần đến giờ không, hoặc là quên mất lời hẹn tối nay, hoặc là bị chuyện gì đó giữ chân rồi...
Thấy cô nóng ruột như vậy, cô em chồng không khỏi mím môi cười khẽ, cất tiếng an ủi: "Chị đừng lo, anh trai em tuy tính tình dở tệ nhưng vẫn là người nguyên tắc lắm, chuyện đã đồng ý với người khác chắc chắn sẽ làm được."
Cô bé vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng còi xe ở bên ngoài, hai người cùng đi ra, thấy xe của Nam Cung Phong. Trái tim thấp thỏm của Âu Dương Vân cuối cùng cũng yên tâm hơn, cô em chồng không quên nhân dịp này trêu chọc cô: "Thế nào, sau này có phải chị nên tin anh trai em hơn một chút không?"
"Chị sẽ cố gắng."
Âu Dương Vân nở nụ cười vô cùng xinh đẹp, người ngồi trong xe nhìn cô chăm chú bỗng thấy lòng mình lướt qua một cảm giác kì lạ, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị lí trí gạt đi. Một người đàn ông ghét phụ nữ không thể nào nghiêng ngả vì dung mạo của một cô gái được, sở dĩ anh có cảm giác kì lạ kia là vì nhìn thấy nụ cười dịu dàng đã lâu không gặp mà thôi.
Nam Cung Phong đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng lúc trước, biểu cảm rõ sốt ruột, Âu Dương Vân mở cửa ngồi vào xe, cô hỏi lại đầy vô tội: "Hình như anh đang đợi tôi nhỉ?"
"Cô cứ thử bẻm mép nữa xem?"
Hờ, người dưới mái nhà không thể không cúi đầu, rõ ràng cô là người đợi anh trước, thế mà đến cả cơ hội nói xạo cũng bị anh cướp mất luôn.
Đến địa điểm tổ chức bữa tiệc, các giáo viên trong trường gần như đã tề tựu đông đủ, Lâm Ái đứng một mình bên ngoài cửa ngó trước ngó sau, năm ngoái còn có Âu Dương Vân làm bạn cùng cô, năm nay cô bất đắc dĩ biến thành người lẻ bóng.
"Tiểu Vân, cuối cùng cậu cũng đến rồi."
Lâm Ái vừa nhìn thấy cô đã bước tới, đang định nói gì đó, nhưng vì ngại Nam Cung Phong ở bên cạnh nên lại nhẫn nhịn.
"Anh Nam Cung, chào anh."
Cô gật đầu lễ độ, lần trước tham gia hôn lễ của hai người đã gặp mặt Nam Cung Phong rồi, cô hoàn toàn không có ý kiến gì với vẻ đẹp của Nam Cung Phong, nhưng khá là không hài lòng với tần suất ly hôn của anh,
Bất mãn thì bất mãn chứ cô cũng không có quyền gì can thiệp vào lựa chọn của người khác.
Mỗi người đều có con đường cho riêng mình.
"Chào cô."
Nam Cung Phong nhẹ nhàng và bâng quơ đáp lại, tầm mắt anh lướt một vòng quanh đoàn người trong sảnh, hờ hững nói với Âu Dương Vân: "Tôi chỉ đi cùng cô một vòng thôi, sẽ không nán lại quá lâu đâu."
"Ừm."
Cô không hề thấy bất ngờ, bảo Nam Cung Phong ở lại ăn bữa cơm, nghĩ cũng đừng nghĩ tới.
Hai người sải bước về phía trước, Lâm Ái đột nhiên túm lấy cánh tay bạn thân, ghé sát vào tai cô vội vàng nhắc nhở: "Giang Hựu Nam về rồi đấy!"
Hả?
Âu Dương Vân giật mình, chiều nay chưa nghe thấy tin tức gì cho thấy anh sẽ về, sao cô mới về nhà thay bộ quần áo thôi mà anh đã đột nhiên quay về rồi. Tuy rằng giữa hai người không hề tồn tại quan hệ gì mờ ám, nhưng tình cảm mà Giang Hựu Nam dành cho cô chẳng khác gì tấm lòng Tư Mã Chiêu—— người qua đường ai cũng biết, hơn nữa anh cũng chưa từng kiêng dè đối mặt với tình cảm dành cho cô. Một tháng trước anh đi Đức để trao đổi và giao lưu học thuật, không hề biết đến cuộc hôn nhân chớp nhoáng của cô. Bây giờ nếu anh biết chuyện, chưa biết chừng sẽ gây ra động thái gì đó...
Cô liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình, đột nhiên không đủ dũng khí để bước tiếp nữa.
Bình luận truyện