Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Chương 255: NGOẠI TRUYỆN - LÂM ÁI & HỰU NAM



Lâm Ái với ông xã vừa tổ chức tiệc đầy tuổi cho con trai xong, ngày hôm sau, lúc ăn sáng, Giang Hựu Nam đang uống cháo, cô bỗng nói một câu: “Ông xã, em có thai rồi.”

Phụt…

Giang Hựu Nam sặc cháo trong cổ. Anh khiếp sợ ngước mặt lên, líu lưỡi nói: “Em… Em nói đùa à?”

Lâm Ái tức giận liếc anh một cái: “Em ăn no rửng mỡ hay sao mà đi nói đùa thế.”

“Không phải mỗi lần anh đều dùng bao à? Sao lại mang thai?”

“Mang bao cũng không phải là an toàn trăm phần trăm. Hơn nữa, có một lần anh không đeo bao.”

“Lần nào?”

“Tuần trước, có một buổi tối anh say rượu, về nhà liền cởi đồ em ra rồi đè em luôn.”

“Anh say rượu?”

“Đúng.”

“Thế anh say rượu thì em nên tỉnh chứ, anh không đeo bao thì em nên uống thuốc chứ, em đừng nói với anh là em không uống thuốc đấy nhé!”

“Không uống.”

“Tại sao?”

Lâm Ái lơ đễnh: “Quên.”

Giang Hựu Nam day trán, thấm thía dạy bảo: “Sao em có thể quên được? Chuyện này rất lớn đấy.”

“Cái gì mà lớn hả? Chẳng qua là mang thai thôi mà! Nếu anh không thích thì em đi sẩy thai là được, có gì đâu là to với chả tát.”

“Sẩy gì mà sẩy? Em cho rằng con cái làm đại là có, sẩy đại là xong à?”

“Vốn chính là thế còn gì.”

Giang Hựu Nam hung tợn trừng cô một cái, thở dài: “Thôi, nếu đã có rồi thì cứ giữ đi.”

“Em không giữ.”

“Sao lại không giữ?”

“Anh có muốn lắm đâu. Trông vẻ mặt miễn cưỡng của anh, em lại chẳng muốn giữ nữa.”

Lâm Ái nổi tính bướng khiến Giang Hựu Nam đành phải ôm lấy vai cô: “Đồ ngốc. Con của anh, sao anh lại không muốn được? Anh chỉ đau lòng em thôi.”

“Đau lòng em cái gì? Đừng ở đó là dụ em.”

“Anh không dụ em, anh nói thật.”

Vẻ mặt Giang Hựu Nam bỗng trở nên rất nghiêm túc: “Cho tới bây giờ anh vẫn luôn cảm thấy áy náy với em. Con dâu nhà người khác mang thai sinh con đều có mẹ chồng yêu thương, nhưng em lại không có. Từ khi con trai chào đời tới giờ đều là một mình em chăm nom. Em đã rất vất vả rồi. Nếu lại sinh đứa nữa, em sẽ chỉ càng vất vả hơn thôi. Anh thân là đàn ông, trong lòng anh rất khó chịu, em hiểu không?”

Lâm Ái giật mình, mỉm cười nói: “Nói em ngốc, anh mới ngốc ấy. Ai cần mẹ chồng yêu thương chứ. Chỉ cần anh đối xử tốt với em là được. Em hoàn toàn không hâm mộ người khác có mẹ chồng đâu. Chăm con thì đã sao? Tuy rằng vất vả, nhưng cũng rất hạnh phúc mà. Năm đó mẹ em sinh ba đứa, trên em còn hai anh trai, đều là mẹ em nuôi lớn từng chút một. Cho nên ông xã à, không sao đâu. Em nguyện ý sinh rất nhiều con cho anh, chỉ cần anh muốn.”

“Ừ được, vậy thì sinh.”

Giang Hựu Nam cảm động ôm lấy cô, hôn lên má cô: “Lần này sinh con gái cho anh đi.

Lâm Ái mang thai bốn tháng, Âu Dương Vân đi làm siêu âm với cô, kết quả khiến người ta rất vui sướng, đúng là một cô con gái. Buổi tối Giang Hựu Nam vừa về nhà, cô nói cho anh biết tin tốt này. Giang Hựu Nam vui vẻ tới mức không ngậm miệng lại được, lập tức ngồi vào máy tính: “Anh phải đặt tên cho con gái rượu mới được.”

“Ông xã, anh đừng đặt tên sâu sắc quá. Thật ra em rất thích tên mà Nam Cung Phong đặt cho hai đứa nhà anh ấy, thông tục dễ hiểu, nghe còn thân thiết nữa.”

“Con nhà anh ta tên gì?”

“Hi Hi Ha Ha.”

“Hừ, không đứng đắn tí nào, quả nhiên là phong cách của anh ta.”

“Ai bảo không đứng đắn? Con nít phải đặt tên ngây thơ chút, ai như Giang Thần Hạo nhà chúng ta, không đáng yêu chút nào cả, nghe như tên người lớn ấy.”

“Không bằng em đặt tên cho con gái cưng nhà mình đi?”

Lâm Ái lắc đầu: “Em không biết đặt tên.”

Giang Hựu Nam cười cưng chiều: “Được rồi, anh hiểu, lần này anh sẽ đặt một cái tên đáng yêu chút, được không?”

“Được, vậy thì em chống mắt lên chờ.”

“Em đi phòng khách xem TV đi. Lát nữa anh nghĩ tên xong rồi đi tìm em.”

“Ừ.”

Lâm Ái xem xong một tập phim truyền hình thì đã bắt đầu buồn ngủ. Người mang thai rất dễ buồn ngủ. Cô nằm nghiêng trên sofa đang định chợp mắt một chút, một ly sữa nóng được đưa đến trước mặt cô.

“Lại quên uống sữa rồi à?”

Cô tinh nghịch thè lưỡi: “Cảm ơn ông xã.”

“Đã nghĩ ra tên chưa?”

Cô vừa uống sữa vừa tò mò hỏi.

“Ừ.”

“Tên là gì?”

“Khâu Bì.”

“Cầu Bì?” Lâm Ái nhíu mày: “Tên này là gì? Không đáng yêu tí nào cả, chẳng bằng đảo ngược lại, gọi là Bì Cầu còn đáng yêu hơn ấy.”

“Không phải là Bì Cầu, là Khâu Bì.”

“Bì gì cũng kệ, dù sao em cảm thấy khó nghe hết sức. Rốt cuộc anh có dụng tâm suy nghĩ không thế hả? Anh còn là hiệu trưởng nữa đấy, hiệu trưởng kiểu gì? Mau nhường chỗ cho người khác đi thôi.”

Giang Hựu Nam bị đả kích nặng nề: “Tên này có khí tức nghệ thuật thế mà em không thích à?”

“Không thích! Cực kỳ không thích!”

“Haizzz… Được rồi, anh biết là có lẽ em sẽ không thích, nên còn chuẩn bị một cái.”

“Là gì?”

Lâm Ái lại nổi hứng.

“Khả Hinh.”

“Khả Hinh.”

“Ừ, ý là một cô bé xinh đẹp, có thể sống cùng gia đình rất ấm áp ấy.”

Ánh mắt Lâm Ái chiết xạ ánh sáng tươi đẹp: “Tên này em thích. Giang Khả Hinh, cô bé xinh đẹp, được lắm được lắm. Hựu Nam anh tiến bộ đấy! Em chuẩn anh lại làm hiệu trưởng thêm mấy năm nữa.”

Một bầy quạ đen bay qua đầu Giang Hựu Nam, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười hiền hòa.

Lâm Ái mang thai chín tháng. Có vết xe đổ ở trước, Giang Hựu Nam cho cô vào bệnh viện trước một tuần. Vết xe đổ tức là lúc sinh con trai, hai người đang ở trong nhà liếc mắt đưa tình. Khi đó bụng đã bắt đầu quặn đau, hai người không có tí kinh nghiệm nào nên không coi đó là chuyện quan trọng, kết quả dây dưa tới nửa đêm, bụng đau quá sức, xe còn bị hỏng, nửa đêm gọi xe mà gọi mãi không được, cuối cùng đành phải gọi điện thoại cho bố chồng đang trực ban. Bố chồng lái xe cảnh sát tới đón con dâu đi bệnh viện. Cảnh tượng phải nói là rất náo nhiệt.

Lâm Ái sinh con trai là đẻ thường, nhưng sinh con gái bác sĩ lại đề nghị mổ đẻ. Chủ yếu là hơn một năm qua, tâm trạng của cô quá tốt, mỗi ngày không ăn thì cũng ngủ. Con trai đã mời bảo mẫu chuyện nghiệp đến chăm sóc. Đến lúc sắp đẻ, thể trọng đã hơn 75 kg. Siêu âm biểu hiện cân nặng của đứa bé là khoảng 4 kg. Suy xét đến đẻ thường có lẽ sẽ khó sinh nên vợ chồng hai người đều đồng ý mổ đẻ.

Trước khi vào phòng sinh, Lâm Ái kéo tay ông xã, khóc sướt mướt nói: “Ông xã, anh thật sự nhẫn tâm cho bác sĩ rạch một đao trên bụng em sao?”

Giang Hựu Nam xoa ngực: “Đương nhiên là anh không đành lòng rồi, nhưng con gái anh phải ra ngoài chứ.”

“Con gái em thì ra ngoài, nhưng bụng em để lại vết sẹo, sau này người khác vừa thấy bụng em là biết em từng sinh con…”

“Em cho rằng người khác không nhìn bụng em là không biết em từng sinh con sao?”

Giang Hựu Nam nhìn khuôn mặt đầy nám vì mang thai của cô.

“Ông xã, ý anh là gì? Sao em không hiểu ý anh gì hết vậy…”

Lúc y tá đẩy cô vào phòng sinh, cô còn bắt lấy tay Giang Hựu Nam hỏi liên tục.

“Rồi, chờ em khải hoàn về anh lại nói cho em. Bà xã, cô lên!”

Nửa giờ sau, Lâm Ái thuận lợi sinh ra một bé gái, nặng 4100 gram, rất là khỏe mạnh và xinh đẹp. Cũng như tên của cô bé, Khả Hinh, tiêu chuẩn xinh xắn đáng yêu.

Ba giờ sau, Lâm Ái và đứa bé cùng ra phòng sinh, đổi đến phòng bảo dưỡng mẹ và bé. Giang Hựu Nam bế con gái, nhìn kiểu gì cũng thấy thích, quả thực là yêu thích không buông tay, bỏ quên cả bà xã ở một bên. Lâm Ái nghiến răng nghiến lợi, hâm mộ ghen tỵ các kiểu.

“Xin hỏi đây là phòng bệnh của cô Lâm Ái đúng không?”

Một người đưa chuyển phát nhanh đứng ở cửa, vừa cầm giấy giao hàng vừa hỏi.

Lâm Ái chớp mắt: “Là tôi, sao vậy?”

Người giao hàng lập tức đưa một bó hoa hồng đỏ thật lớn đến tay cô: “Đây là người khác tặng hoa cho cô, xin hãy kiểm tra và thu nhận.”

“Ai… Ai vậy?”

Lâm Ái được sủng ái mà lo sợ. Ngay cả ông xã còn chưa tặng hoa đâu, ai lại để bụng tới cô như vậy chứ?

“Tôi cũng không rõ lắm. Trong bó hoa có thiệp chúc phúc, cô có thể tự xem.”

Nhân viên chuyển phát nhanh rời khỏi phòng bệnh. Lâm Ái cầm lấy thiệp chúc phúc xem, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cười tươi như hoa, còn kiều diễm hơn cả hoa hồng. Trên tấm thiệp viết: “Bà xã, vất vả cho em rồi. Anh yêu em, suốt đời suốt kiếp.”

Cô vùi mặt vào bó hoa. Thật là thơm, thật là ngọt, thơm vào tim ngọt tận phổi.

“Ông xã, sao anh lại lãng mạn thế? Lãng mạn tới mức làm em ngượng quá.”

“Ông xã, anh muốn em ngượng để đỡ suy nghĩ miên man, cho rằng anh có con gái rồi thì không yêu em nữa.”



Hôm đầy tháng, Giang Hựu Nam đưa hai đứa trẻ cho bảo mẫu chăm sóc rồi dẫn cô ra ngoài.

Lâm Ái ở trong nhà cả tháng, lúc này ra ngoài giống như là chim sổ lồng, hoan hỉ không cần phải nói. Cô ôm lấy cánh tay Giang Hựu Nam hỏi: “Ông xã, anh muốn dẫn em đi đâu vậy?”

“Ăn cơm.”

“Tại sao phải ra ngoài ăn cơm?”

“Một ngày quan trọng như vậy, đương nhiên là phải chúc mừng một chút rồi.”

Cô nghiêng đầu suy nghĩ, ngày quan trọng? Hôm nay là ngày lễ gì à? Sinh nhật của cô? Không đúng. Sinh nhật của anh? Cũng không đúng? Kỷ niệm ngày cưới? Không đúng nốt. Thế thì là ngày gì…

Giang Hựu Nam thấy vẻ mặt cô hoang mang, bèn cười nói: “Đừng đoán nữa. Là ngày Lâm Ái được giải phóng.”

“Hả?”

“Hôm nay đầy tháng, cũng là ngày em được giải phóng, chẳng lẽ không nên chúc mừng hay sao?”

Cô cười giòn tan, nhéo anh một cái: “Quỷ sứ à, nói thẳng ra không được sao? Làm hại em còn tưởng hôm nay là ngày quan trọng gì nữa chứ.”

Ăn cơm xong, hai người lại đi xem một bộ điện ảnh. Xem điện ảnh rồi lại đi dạo trên con đường lớn rộng rãi một giờ. Con đường đó rất dài, Lâm Ái đi mỏi chân, Giang Hựu Nam bèn cõng cỗ, rõ ràng là một đôi tình nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt.

Lâm Ái nằm trên lưng anh, nhìn vầng trăng vắt ngang trên bầu trời, cảm thấy cuộc sống bây giờ chính là cuộc sống mà cô mong muốn. Cô rất hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc. Cuộc hôn nhân này là cô lấy hết sự can đảm của cuộc đời để đánh cuộc, khi đó không biết kết quả sẽ thế nào. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, kết quả rất tuyệt, cô đã thắng.

“Ông xã, anh định cõng em bao lâu?”

“Một đời.”

“Anh sẽ không mệt sao?”

“Không đâu.”

“Anh sẽ không phiền sao?”

“Không đâu.”

“Anh sẽ không hối hận sao?”

“Không đâu.”

“Vậy thì em cũng không.”

“Em không gì cơ?”

“Không mệt, không phiền, càng không hối hận.”

“Vợ anh tuyệt quá. Tới, hôn cái nào.”

“Ừ, hôn cái nào, ông xã.”

Hai người thân thiết mãi tới khuya mới về nhà. Hai đứa bé đều đã ngủ. Lâm Ái tắm nước ấm một lúc. Trong một tháng ở cữ cô kiên trì rèn luyện, dáng người khôi phục rất tốt. Lúc cô bước ra từ phòng tắm, Giang Hựu Nam nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt mê ly dần dần nhuốm màu tình dục.

“Ông xã, anh đang nhìn gì đấy? Làm người ta đỏ mặt rồi nè.”

Giang Hựu Nam chậm rãi đi đến trước mặt cô, hơi thở ấm áp phả vào mặt cô: “Em nói anh nhìn gì, đương nhiên là nhìn em rồi. Bà xã, lúc này em xinh đẹp quá.”

“Chẳng lẽ trước kia em không đẹp sao?”

“Trước kia cũng đẹp, nhưng anh chưa từng nghiêm túc nhìn em, cũng chưa bao giờ cảm thấy em đẹp như lúc này.”

“Anh đừng cho em ăn viên đạn bọc đường đấy nhé. Em không phải là cô gái mới biết mối tình đầu, anh dỗ mấy câu là có thể lên giường với anh đâu.”

“Nếu em là cô gái trẻ thì anh còn không dám đụng vào em đâu. Em là vợ anh nên anh mới dám to gan như thế.”

Giang Hựu Nam bế cô lên. Cô hét lớn một tiếng, sau đó vội che miệng lại, cười đánh lên vai anh: “Mau thả em xuống. Bị bảo mẫu nghe thấy thì xấu hổ chết.”

“Bảo mẫu ở xa thế sao nghe được? Trừ phi em định rên thật to.”

“Rên gì mà rên! Mau thả em xuống. Dê xồm!”

“Không thả. Em dám kêu anh là dê xồm, vậy thì anh phải biến nó thành thật cho em xem.”

Vầng trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ thẹn thùng trốn vào tầng mây. Một phòng sắc xuân mập mờ. Thân thể và tình cảm đồng thời dâng trào, hai người vai kề vai, tay trong tay. Lang quân nói: “Vợ yêu, có thể hát một bài cho anh được không?”

Vợ yêu gật đầu, chậm rãi hát: “Dương liễu xanh rờn ngang mặt nước, nghe tiếng lang quân hát khúc ca. Bờ tây mưa đổ, bờ đông nắng, nói trời chưa tạnh lại trong xanh…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện