Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)
Chương 33: Sự bình yên trước cơn bão
Thời gian một ngày chớp mắt đã trôi qua, chạng vạng tối, ánh dương cuối ngày nhuộm đỏ nửa bầu trời, Giang Hựu Nam tựa người bên cạnh xe, đợi Âu Dương Vân ra khỏi văn phòng.
Đã quá nửa tiếng đồng hồ kể từ khi tan học, Âu Dương Vân cứ kéo dài mãi, muốn đợi cho tất cả học sinh đi hết. Hôm nay không giống với những ngày trong quá khứ, cô là gái đã có chồng, từng cử động từng lời nói đều có thể làm hỏng danh tiếng của mình.
Giang Hựu Nam là một người đàn ông vô cũng kiên nhẫn, anh hiểu được băn khoăn của cô, cho nên cũng không vào giục giã, vất vả lắm mới đợi được cô bước ra, anh lập tức trêu chọc: "Anh ở đây ôm cây đợi thỏ, có cho tiền em cũng không dám cho anh leo cây."
Âu Dương Vân khéo léo cười cười, ngồi vào xe của anh.
Sau khi lên xe, thấy cô không yên lòng, anh vươn tay ra định thắt dây an toàn giúp cô, nhưng cô lại ngăn lại với vẻ xa cách:" Cảm ơn, em tự làm được."
Anh thấy chạnh lòng trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng: "Chúng ta đi đâu ăn nhỉ?"
"Tùy ý thích của anh, hôm nay em là chủ, anh là khách."
"Cơ hội hiếm có quá, anh nhất định phải suy nghĩ cẩn thận.
Giang Hựu Nam nhíu mày lại, tỏ vẻ suy nghĩ rất lung.
"Hồng Tôn Phường đi."
Âu Dương Vân kinh ngạc nhìn về phía anh, khẽ nói: "Đó là em thích..."
"Không sao, anh cũng thích."
Cô không nói gì nữa, trong lòng đã hiểu, vì cô thích nên anh mới thích.
Hồng Tôn Phường nằm trên con đường Tây Nhạc yên tĩnh giữa phố phường ồn ào, vừa bước chân vào nhà hàng, ánh sáng màu xanh, bộ đồ ăn màu xanh, bàn ghế màu xanh, khiến người ta bỗng chốc có ảo giác như ở bên bờ biển Aegean, cách trang trí lãng mạn, các món ăn tinh tế tràn ngập hơi thở châu Âu, nơi nào cũng lồng lộng phong cảnh Địa Trung Hải.
Hai người ngồi xuống một vị trí gần cửa sổ, nhân viên phục vụ đưa thực đơn tới, Âu Dương Vân chuyển cho Giang Hựu Nam: "Nhìn xem thích ăn món gì."
Giang Hựu Nam cũng không từ chối, anh nhận lấy thực đơn nghiêm túc lật đi lật lại, Âu Dương Vân trăn trở, xin đừng gọi món nào cô thích.
Thế mà anh gọi món cô thích thật, cô không ngồi yên được nữa, buồn bực hỏi: "Làm sao mà anh biết vậy?"
"Biết cái gì?" Giang Hựu Nam ngẩng đầu lên.
"Sở thích của em."
"Em nói xem?" Giang Hựu Nam cười cười hỏi lại.
"Lâm Ái nói với anh à?"
"Ừ."
Âu Dương Vân đỡ trán thở dài, cô nên nghĩ tới từ lâu rồi mới phải, ngoài Lâm Ái ra làm gì còn ai dám bán đứng cô, tuy rằng cô cũng không hề tình nguyện làm vậy.
Tầm mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, vô tình liếc thấy một chiếc xe quen thuộc, trong lòng cô hồi hộp, không dám chắc nên hỏi lại người đàn ông ở phía đối diện: "Anh nhìn xem chiếc xe kia có phải là Rolls Royce không?"
Giang Hựu Nam nhìn theo ánh mắt của cô, trả lời chắc nịch: "Đúng rồi."
Trái tim cô lại run lẩy bẩy, không trùng hợp đến mức Nam Cung Phong đang ở gần đây đấy chứ....
Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể, trên thế giới này không chỉ mình Nam Cung Phong có Rolls Royce.
Âu Dương Vân âm thầm phủ định hết lần này đến lần khác, thế nhưng cô đen đủi như vậy đấy. Mới nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, đã thấy bóng dáng quen thuộc rồi. Bấy giờ Nam Cung Phong và một người đàn ông lạ đang đi về phía nhà hàng, hơn nữa, còn là chỗ cô đang ngồi.
Muốn trốn cũng không kịp nữa, cô hoảng loạn cúi đầu xuống, ôm tâm lý cầu may, cầu nguyện rằng đừng để anh phát hiện ra, nhưng tất cả đã muộn, từ lúc vào cửa Nam Cung Phong đã nhìn thấy cô rồi.
Cho dù cúi đầu nhưng cũng có thể cảm nhận được áp thấp nhiệt đới đang tới gần, Âu Dương Vân thậm chí còn muốn đi chết luôn rồi. Cô hiểu rõ hơn ai hết, Nam Cung Phong thấy cô ở bên cạnh Giang Hựu Nam sẽ tức giận đến mức độ nào.
Tối hôm qua ngủ trong phòng anh bị anh bắt được, anh không truy cứu là do cô may mắn, nhưng một lần may mắn không có nghĩa là lần nào cũng may mắn. Âu Dương Vân trước giờ chưa từng cảm thấy mình là người may mắn.
Rất nhiều lúc cô xui tận mạng, ví dụ như hôm nay, ngay lúc này.
Một đôi giày da bóng loáng dừng trước vị trí ngồi của cô và Giang Hựu Nam, Âu Dương Vân tự biết mình trốn không thoát, từ từ ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt lạnh lẽo của Nam Cung Phong. Cô định nói gì đó, nhưng không nói được gì, cổ họng khô rang như sắp bốc khói, hơn nữa, bất kì câu nói nào trong lúc này cũng là biện hộ.
Lòng đã hiểu rõ, cô đã chuẩn bị đón nhận cái chết. Thời gian trôi đi cực kì chậm, một phút mà như một năm, Nam Cung Phong dừng lại trong thoáng chốc, khi cô tưởng rằng anh sẽ bộc phát như tố giông bão lốc, anh chỉ lặng lẽ đi qua, không nói câu gì.
Sự khác thường này khiến Âu Dương Vân vô cùng bất an, tuy rằng mới kết hôn với người đàn ông này không lâu, nhưng cô cũng hiểu rõ tính tình anh bảy tám phần. Anh không phải người có thể chấp nhận và nhẫn nhịn những lời nói dối.
Nam Cung Phong ngồi sau cô một dãy, cứng ngắc quay người lại. Đối diện với ánh mắt phức tạp của anh, Âu Dương Vân thấy khó chịu không thể nào tả nổi, giống như có bình ngũ vị bị đổ, tư vị nào cũng có.
Tuy rằng anh không nói gì, nhưng ánh mắt ấy còn nghiêm trọng hơn cả cơn phẫn nộ, Âu Dương Vân đã không còn tâm trí đâu mà ở lại ăn cơm nữa, cô nói với Giang Hựu Nam bằng vẻ xin lỗi: "Chúng ta đổi chỗ khác được không?"
Giang Hựu Nam chu đáo gật đầu: "Được."
Tất nhiên anh cũng đã nhìn thấy Nam Cung Phong, cho dù cô không đưa ra đề nghị trước, nhưng xét đến hoàn cảnh của cô, anh cũng sẽ đề nghị như vậy.
Hai người rời khỏi Hồng Tôn Phường như chạy trốn, đứng giữa đường lớn bụi bặm, cô thấy hơi đau đầu, Giang Hựu Nam lái xe tới, đợi cô lên xe rồi, anh hỏi: "Có muốn về nhà không? Anh đưa em về."
"Nhưng vẫn chưa ăn cơm mà."
"Không sao, bây giờ e rằng em cũng không có tâm trạng ăn cơm cùng anh, sau này rồi tính."
Âu Dương Vân vừa áy náy vừa cảm kích, đờ đẫn gật đầu: "Cảm ơn anh."
Giang Hựu Nam đưa cô đến bên ngoài dinh thự Bạch Vân, xuống xe, cô áy náy nói: "Thực sự rất xin lỗi, lần sau có cơ hội em sẽ lại mời anh."
"Ừ."
"Tạm biệt anh."
Cô vẫy vẫy tay, quay người đi về phía trước, bóng cô dưới ánh đèn đường vừa dài vừa cô độc.
"Âu Dương Vân."
Giang Hựu Nam đột nhiên gọi tên cô, cô ngờ vực quay đầu lại: "Sao thế?"
"Nếu như thấy khổ cực quá thì đừng làm khổ mình, em chỉ cần biết, có một người luôn đứng ở chỗ cũ đợi em, bất kể bao lâu.
Âu Dương Vân thở dài một tiếng, lầm bầm nói với chính mình: "Tuy rằng không thể yêu anh, nhưng vẫn phải cảm ơn anh nhiều..."
Về đến nhà, phòng khách rất ồn ào, cô lấy cớ không thoải mái nên lên tầng luôn, đợi Nam Cung Phong về nhà hỏi tội cô như một hình thức giày vò.
Tuy rằng anh không nổi giận ở ngay nhà hàng, nhưng cô không cho rằng anh sẽ coi như chuyện này chưa xảy ra, có lẽ lúc ấy cũng chỉ vì vướng thân phận, không tiện bộc phát.
Đọc và chấm một tập bài thi mà tâm hồn cô như treo ngược cành cây. Trước giờ cô là người công tư phân minh, nhưng đây là lần đầu cô không thể tĩnh tâm làm việc được, một chữ cũng không nhìn vào mắt, không phải sợ anh đuổi đi làm hỏng kế hoạch, mà là kiểu nói không rõ giải thích không xong.
Bình thường nếu không phải tình huống đặc biệt thì cô luôn đi ngủ đúng mười giờ, tối nay vì đợi anh về mà mười một giờ rồi vẫn còn ngồi bên bàn làm việc.
Mười một giờ bốn mươi phút Nam Cung Phong mới quay về, nghe thấy tiếng động bên ngoài, Âu Dương Vân thấp thỏm, cô nhắm mắt lại, lặng lẽ đợi cơn bão ập tới.
Đợi mười phút đồng hồ mà không có động tĩnh gì, cô không khỏi thấy buồn bực, đứng dậy hé cửa len lén nhìn ra ngoài.
Nam Cung Phong mệt mỏi nằm trên ghế sofa chợp mắt, không hề có dấu hiệu gì là muốn tìm cô tính sổ. Âu Dương Vân đấu tranh tư tưởng một hồi, quyết định chủ động ra giải thích với anh, trông có vẻ anh không định truy cứu chuyện cô lừa anh lại càng khiến cô bất an hơn.
"Xin lỗi, tôi không cố ý lừa anh, hai hôm trước hiệu trưởng Giang giúp tôi một việc, tôi muốn mời anh ấy ăn cơm để cảm ơn, sợ nói sự thật với anh sẽ gây ra hiểu lầm nên mới nói dối."
Âu Dương Vân đứng trước mặt Nam Cung Phong, thẳng thắn nói ra lí do cô bất đắc dĩ phải lừa anh.
Nam Cung Phong đột ngột mở bừng mắt ra, đột nhiên giơ tay túm cô đè nghiến lên sofa, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Lúc có thể nói thật với tôi thì cô không nói, bây giờ nói gì cũng muộn rồi."
"Anh lại muốn đuổi tôi đi sao?"
"Sẽ không đuổi cô đi, chỉ là sẽ ghét cô hơn lúc trước."
Anh cười lạnh một tiếng, buông cô ra, Âu Dương Vân đứng thẳng dậy, bình tĩnh nói: "Nếu như ghét tôi có thể khiến anh thấy thoải mái hơn thì anh cứ ghét đi."
Nam Cung Phong không biết được, chuyện mà Âu Dương Vân không sợ nhất là bị người ta ghét, bởi vì cô đã quen rồi, Bắt đầu từ ngày bước chân vào nhà Âu Dương năm tám tuổi, cô đã quen rồi.
Ngày hôm sau cô dậy muộn hơn một chút, nhà Nam Cung có thói quen ăn sáng đúng bảy giờ rưỡi. Nếu đã qua thời gian ăn sáng thì cũng không cần vội, hôm nay là cuối tuần, không cần đến trường, cô từ tốn mặc quần áo, sang phòng bên cạnh rửa mặt, lúc ngang qua phòng Nam Cung Phong, thấy một hộp quà màu tím nhạt được gói tinh tế bị vứt trong thùng rác. Cô kinh ngạc nhặt lên, mở ra xem, bên trong là một sợi dây chuyên được chế tác vô cùng tinh tế, có vẻ rất đắt đỏ.
Sợi dây đẹp như thế này chắc không phải vứt đi chứ, nhưng nếu như không cẩn thận làm rơi thì cũng không thể rơi vào thùng rác được cô đứng tại chỗ ngẫm nghĩ một lúc cũng không hiểu được, đành đặt lên bàn giúp anh.
Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, cô liếc mắt nhìn hộp quà vuông vuông kia lần nữa, trong lòng chợt thoáng qua một ý nghĩ, sợi dây chuyền đó không phải là thứ Nam Cung Phong chuẩn bị tặng cho cô chứ?
Trông có vẻ như không thể nhưng thực ra cũng có thể. Nếu như không phải tặng cô, làm sao đang yên đang lành anh lại vứt đi được, cho dù nhiều tiền đến mấy cũng không đến mức hoang phí như vậy.
Nghĩ thế, ma xui quỷ khiến thế nào, cô bước tới, mở hộp quà, lấy sợi dây chuyền ra đeo lên cổ.
Cốc cốc, cửa phòng bị ai đó gõ, cô mở ra, dì Lữ cung kính nói: "Mợ chủ, mời mợ xuống dùng bữa, mọi người đang đợi mình mợ."
Cô kinh ngạc hỏi lại: "Không phải đã quá thời gian dùng bữa sáng rồi sao?"
"Bà chủ thấy mợ chưa xuống nên hoãn thời gian dùng bữa."
"Được, tôi xuống ngay đây."
Âu Dương Vân vô cùng cảm động, bỏ qua người đàn ông ghét cô ra, gia đình này đối xử với cô thật sự không có gì để chê.
Vội vàng xuống tầng, đi thẳng tới bên bàn ăn, cô nói với vẻ hối lỗi: "Xin lỗi, con dậy muộn rồi."
"Không sao, thanh niên cứ phải ngủ nhiều một chút." Mẹ chồng hòa nhã vỗ vỗ lên tay cô.
"Oa, chị dâu, dây chuyền của chị đẹp quá."
Cô em chồng phấn khởi đi vòng tới trước mặt cô, cúi người xem xét cẩn thận: "Oa, lại còn là sợi Lưu Quang Tuyệt Ảnh phiên bản giới hạn cả thế giới chỉ có mười sợi nữa chứ, em nằm mơ cũng muốn có, chị dâu, chị mua ở đâu vậy?"
Âu Dương Vân ngượng ngùng nhìn về phía Nam Cung Phong, anh đang nhìn trân trân vào sợi dây trên cổ cô, ánh mắt đó thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Cô nhìn anh, anh lại lạnh lùng quay đầu đi, tiếp tục dùng bữa như thể chuyện không liên quan đến mình.
"Được rồi, trang sức của con còn ít sao? Mau ăn cơm đi."
Mẹ chồng cô trừng mắt nhìn con gái, khéo léo giải vây cho Âu Dương Vân. Cô đang băn khoăn không biết nên nói lai lịch của sợi dây chuyền này thế nào.
Một bữa sáng khó khăn hơn cả nhai đá, mãi mới kết thúc, cô đang định thở phào một hơi thì người đàn ông bên cạnh đã lên tiếng: "Lên đây với tôi một lát."
Đã quá nửa tiếng đồng hồ kể từ khi tan học, Âu Dương Vân cứ kéo dài mãi, muốn đợi cho tất cả học sinh đi hết. Hôm nay không giống với những ngày trong quá khứ, cô là gái đã có chồng, từng cử động từng lời nói đều có thể làm hỏng danh tiếng của mình.
Giang Hựu Nam là một người đàn ông vô cũng kiên nhẫn, anh hiểu được băn khoăn của cô, cho nên cũng không vào giục giã, vất vả lắm mới đợi được cô bước ra, anh lập tức trêu chọc: "Anh ở đây ôm cây đợi thỏ, có cho tiền em cũng không dám cho anh leo cây."
Âu Dương Vân khéo léo cười cười, ngồi vào xe của anh.
Sau khi lên xe, thấy cô không yên lòng, anh vươn tay ra định thắt dây an toàn giúp cô, nhưng cô lại ngăn lại với vẻ xa cách:" Cảm ơn, em tự làm được."
Anh thấy chạnh lòng trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng: "Chúng ta đi đâu ăn nhỉ?"
"Tùy ý thích của anh, hôm nay em là chủ, anh là khách."
"Cơ hội hiếm có quá, anh nhất định phải suy nghĩ cẩn thận.
Giang Hựu Nam nhíu mày lại, tỏ vẻ suy nghĩ rất lung.
"Hồng Tôn Phường đi."
Âu Dương Vân kinh ngạc nhìn về phía anh, khẽ nói: "Đó là em thích..."
"Không sao, anh cũng thích."
Cô không nói gì nữa, trong lòng đã hiểu, vì cô thích nên anh mới thích.
Hồng Tôn Phường nằm trên con đường Tây Nhạc yên tĩnh giữa phố phường ồn ào, vừa bước chân vào nhà hàng, ánh sáng màu xanh, bộ đồ ăn màu xanh, bàn ghế màu xanh, khiến người ta bỗng chốc có ảo giác như ở bên bờ biển Aegean, cách trang trí lãng mạn, các món ăn tinh tế tràn ngập hơi thở châu Âu, nơi nào cũng lồng lộng phong cảnh Địa Trung Hải.
Hai người ngồi xuống một vị trí gần cửa sổ, nhân viên phục vụ đưa thực đơn tới, Âu Dương Vân chuyển cho Giang Hựu Nam: "Nhìn xem thích ăn món gì."
Giang Hựu Nam cũng không từ chối, anh nhận lấy thực đơn nghiêm túc lật đi lật lại, Âu Dương Vân trăn trở, xin đừng gọi món nào cô thích.
Thế mà anh gọi món cô thích thật, cô không ngồi yên được nữa, buồn bực hỏi: "Làm sao mà anh biết vậy?"
"Biết cái gì?" Giang Hựu Nam ngẩng đầu lên.
"Sở thích của em."
"Em nói xem?" Giang Hựu Nam cười cười hỏi lại.
"Lâm Ái nói với anh à?"
"Ừ."
Âu Dương Vân đỡ trán thở dài, cô nên nghĩ tới từ lâu rồi mới phải, ngoài Lâm Ái ra làm gì còn ai dám bán đứng cô, tuy rằng cô cũng không hề tình nguyện làm vậy.
Tầm mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, vô tình liếc thấy một chiếc xe quen thuộc, trong lòng cô hồi hộp, không dám chắc nên hỏi lại người đàn ông ở phía đối diện: "Anh nhìn xem chiếc xe kia có phải là Rolls Royce không?"
Giang Hựu Nam nhìn theo ánh mắt của cô, trả lời chắc nịch: "Đúng rồi."
Trái tim cô lại run lẩy bẩy, không trùng hợp đến mức Nam Cung Phong đang ở gần đây đấy chứ....
Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể, trên thế giới này không chỉ mình Nam Cung Phong có Rolls Royce.
Âu Dương Vân âm thầm phủ định hết lần này đến lần khác, thế nhưng cô đen đủi như vậy đấy. Mới nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, đã thấy bóng dáng quen thuộc rồi. Bấy giờ Nam Cung Phong và một người đàn ông lạ đang đi về phía nhà hàng, hơn nữa, còn là chỗ cô đang ngồi.
Muốn trốn cũng không kịp nữa, cô hoảng loạn cúi đầu xuống, ôm tâm lý cầu may, cầu nguyện rằng đừng để anh phát hiện ra, nhưng tất cả đã muộn, từ lúc vào cửa Nam Cung Phong đã nhìn thấy cô rồi.
Cho dù cúi đầu nhưng cũng có thể cảm nhận được áp thấp nhiệt đới đang tới gần, Âu Dương Vân thậm chí còn muốn đi chết luôn rồi. Cô hiểu rõ hơn ai hết, Nam Cung Phong thấy cô ở bên cạnh Giang Hựu Nam sẽ tức giận đến mức độ nào.
Tối hôm qua ngủ trong phòng anh bị anh bắt được, anh không truy cứu là do cô may mắn, nhưng một lần may mắn không có nghĩa là lần nào cũng may mắn. Âu Dương Vân trước giờ chưa từng cảm thấy mình là người may mắn.
Rất nhiều lúc cô xui tận mạng, ví dụ như hôm nay, ngay lúc này.
Một đôi giày da bóng loáng dừng trước vị trí ngồi của cô và Giang Hựu Nam, Âu Dương Vân tự biết mình trốn không thoát, từ từ ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt lạnh lẽo của Nam Cung Phong. Cô định nói gì đó, nhưng không nói được gì, cổ họng khô rang như sắp bốc khói, hơn nữa, bất kì câu nói nào trong lúc này cũng là biện hộ.
Lòng đã hiểu rõ, cô đã chuẩn bị đón nhận cái chết. Thời gian trôi đi cực kì chậm, một phút mà như một năm, Nam Cung Phong dừng lại trong thoáng chốc, khi cô tưởng rằng anh sẽ bộc phát như tố giông bão lốc, anh chỉ lặng lẽ đi qua, không nói câu gì.
Sự khác thường này khiến Âu Dương Vân vô cùng bất an, tuy rằng mới kết hôn với người đàn ông này không lâu, nhưng cô cũng hiểu rõ tính tình anh bảy tám phần. Anh không phải người có thể chấp nhận và nhẫn nhịn những lời nói dối.
Nam Cung Phong ngồi sau cô một dãy, cứng ngắc quay người lại. Đối diện với ánh mắt phức tạp của anh, Âu Dương Vân thấy khó chịu không thể nào tả nổi, giống như có bình ngũ vị bị đổ, tư vị nào cũng có.
Tuy rằng anh không nói gì, nhưng ánh mắt ấy còn nghiêm trọng hơn cả cơn phẫn nộ, Âu Dương Vân đã không còn tâm trí đâu mà ở lại ăn cơm nữa, cô nói với Giang Hựu Nam bằng vẻ xin lỗi: "Chúng ta đổi chỗ khác được không?"
Giang Hựu Nam chu đáo gật đầu: "Được."
Tất nhiên anh cũng đã nhìn thấy Nam Cung Phong, cho dù cô không đưa ra đề nghị trước, nhưng xét đến hoàn cảnh của cô, anh cũng sẽ đề nghị như vậy.
Hai người rời khỏi Hồng Tôn Phường như chạy trốn, đứng giữa đường lớn bụi bặm, cô thấy hơi đau đầu, Giang Hựu Nam lái xe tới, đợi cô lên xe rồi, anh hỏi: "Có muốn về nhà không? Anh đưa em về."
"Nhưng vẫn chưa ăn cơm mà."
"Không sao, bây giờ e rằng em cũng không có tâm trạng ăn cơm cùng anh, sau này rồi tính."
Âu Dương Vân vừa áy náy vừa cảm kích, đờ đẫn gật đầu: "Cảm ơn anh."
Giang Hựu Nam đưa cô đến bên ngoài dinh thự Bạch Vân, xuống xe, cô áy náy nói: "Thực sự rất xin lỗi, lần sau có cơ hội em sẽ lại mời anh."
"Ừ."
"Tạm biệt anh."
Cô vẫy vẫy tay, quay người đi về phía trước, bóng cô dưới ánh đèn đường vừa dài vừa cô độc.
"Âu Dương Vân."
Giang Hựu Nam đột nhiên gọi tên cô, cô ngờ vực quay đầu lại: "Sao thế?"
"Nếu như thấy khổ cực quá thì đừng làm khổ mình, em chỉ cần biết, có một người luôn đứng ở chỗ cũ đợi em, bất kể bao lâu.
Âu Dương Vân thở dài một tiếng, lầm bầm nói với chính mình: "Tuy rằng không thể yêu anh, nhưng vẫn phải cảm ơn anh nhiều..."
Về đến nhà, phòng khách rất ồn ào, cô lấy cớ không thoải mái nên lên tầng luôn, đợi Nam Cung Phong về nhà hỏi tội cô như một hình thức giày vò.
Tuy rằng anh không nổi giận ở ngay nhà hàng, nhưng cô không cho rằng anh sẽ coi như chuyện này chưa xảy ra, có lẽ lúc ấy cũng chỉ vì vướng thân phận, không tiện bộc phát.
Đọc và chấm một tập bài thi mà tâm hồn cô như treo ngược cành cây. Trước giờ cô là người công tư phân minh, nhưng đây là lần đầu cô không thể tĩnh tâm làm việc được, một chữ cũng không nhìn vào mắt, không phải sợ anh đuổi đi làm hỏng kế hoạch, mà là kiểu nói không rõ giải thích không xong.
Bình thường nếu không phải tình huống đặc biệt thì cô luôn đi ngủ đúng mười giờ, tối nay vì đợi anh về mà mười một giờ rồi vẫn còn ngồi bên bàn làm việc.
Mười một giờ bốn mươi phút Nam Cung Phong mới quay về, nghe thấy tiếng động bên ngoài, Âu Dương Vân thấp thỏm, cô nhắm mắt lại, lặng lẽ đợi cơn bão ập tới.
Đợi mười phút đồng hồ mà không có động tĩnh gì, cô không khỏi thấy buồn bực, đứng dậy hé cửa len lén nhìn ra ngoài.
Nam Cung Phong mệt mỏi nằm trên ghế sofa chợp mắt, không hề có dấu hiệu gì là muốn tìm cô tính sổ. Âu Dương Vân đấu tranh tư tưởng một hồi, quyết định chủ động ra giải thích với anh, trông có vẻ anh không định truy cứu chuyện cô lừa anh lại càng khiến cô bất an hơn.
"Xin lỗi, tôi không cố ý lừa anh, hai hôm trước hiệu trưởng Giang giúp tôi một việc, tôi muốn mời anh ấy ăn cơm để cảm ơn, sợ nói sự thật với anh sẽ gây ra hiểu lầm nên mới nói dối."
Âu Dương Vân đứng trước mặt Nam Cung Phong, thẳng thắn nói ra lí do cô bất đắc dĩ phải lừa anh.
Nam Cung Phong đột ngột mở bừng mắt ra, đột nhiên giơ tay túm cô đè nghiến lên sofa, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Lúc có thể nói thật với tôi thì cô không nói, bây giờ nói gì cũng muộn rồi."
"Anh lại muốn đuổi tôi đi sao?"
"Sẽ không đuổi cô đi, chỉ là sẽ ghét cô hơn lúc trước."
Anh cười lạnh một tiếng, buông cô ra, Âu Dương Vân đứng thẳng dậy, bình tĩnh nói: "Nếu như ghét tôi có thể khiến anh thấy thoải mái hơn thì anh cứ ghét đi."
Nam Cung Phong không biết được, chuyện mà Âu Dương Vân không sợ nhất là bị người ta ghét, bởi vì cô đã quen rồi, Bắt đầu từ ngày bước chân vào nhà Âu Dương năm tám tuổi, cô đã quen rồi.
Ngày hôm sau cô dậy muộn hơn một chút, nhà Nam Cung có thói quen ăn sáng đúng bảy giờ rưỡi. Nếu đã qua thời gian ăn sáng thì cũng không cần vội, hôm nay là cuối tuần, không cần đến trường, cô từ tốn mặc quần áo, sang phòng bên cạnh rửa mặt, lúc ngang qua phòng Nam Cung Phong, thấy một hộp quà màu tím nhạt được gói tinh tế bị vứt trong thùng rác. Cô kinh ngạc nhặt lên, mở ra xem, bên trong là một sợi dây chuyên được chế tác vô cùng tinh tế, có vẻ rất đắt đỏ.
Sợi dây đẹp như thế này chắc không phải vứt đi chứ, nhưng nếu như không cẩn thận làm rơi thì cũng không thể rơi vào thùng rác được cô đứng tại chỗ ngẫm nghĩ một lúc cũng không hiểu được, đành đặt lên bàn giúp anh.
Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, cô liếc mắt nhìn hộp quà vuông vuông kia lần nữa, trong lòng chợt thoáng qua một ý nghĩ, sợi dây chuyền đó không phải là thứ Nam Cung Phong chuẩn bị tặng cho cô chứ?
Trông có vẻ như không thể nhưng thực ra cũng có thể. Nếu như không phải tặng cô, làm sao đang yên đang lành anh lại vứt đi được, cho dù nhiều tiền đến mấy cũng không đến mức hoang phí như vậy.
Nghĩ thế, ma xui quỷ khiến thế nào, cô bước tới, mở hộp quà, lấy sợi dây chuyền ra đeo lên cổ.
Cốc cốc, cửa phòng bị ai đó gõ, cô mở ra, dì Lữ cung kính nói: "Mợ chủ, mời mợ xuống dùng bữa, mọi người đang đợi mình mợ."
Cô kinh ngạc hỏi lại: "Không phải đã quá thời gian dùng bữa sáng rồi sao?"
"Bà chủ thấy mợ chưa xuống nên hoãn thời gian dùng bữa."
"Được, tôi xuống ngay đây."
Âu Dương Vân vô cùng cảm động, bỏ qua người đàn ông ghét cô ra, gia đình này đối xử với cô thật sự không có gì để chê.
Vội vàng xuống tầng, đi thẳng tới bên bàn ăn, cô nói với vẻ hối lỗi: "Xin lỗi, con dậy muộn rồi."
"Không sao, thanh niên cứ phải ngủ nhiều một chút." Mẹ chồng hòa nhã vỗ vỗ lên tay cô.
"Oa, chị dâu, dây chuyền của chị đẹp quá."
Cô em chồng phấn khởi đi vòng tới trước mặt cô, cúi người xem xét cẩn thận: "Oa, lại còn là sợi Lưu Quang Tuyệt Ảnh phiên bản giới hạn cả thế giới chỉ có mười sợi nữa chứ, em nằm mơ cũng muốn có, chị dâu, chị mua ở đâu vậy?"
Âu Dương Vân ngượng ngùng nhìn về phía Nam Cung Phong, anh đang nhìn trân trân vào sợi dây trên cổ cô, ánh mắt đó thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Cô nhìn anh, anh lại lạnh lùng quay đầu đi, tiếp tục dùng bữa như thể chuyện không liên quan đến mình.
"Được rồi, trang sức của con còn ít sao? Mau ăn cơm đi."
Mẹ chồng cô trừng mắt nhìn con gái, khéo léo giải vây cho Âu Dương Vân. Cô đang băn khoăn không biết nên nói lai lịch của sợi dây chuyền này thế nào.
Một bữa sáng khó khăn hơn cả nhai đá, mãi mới kết thúc, cô đang định thở phào một hơi thì người đàn ông bên cạnh đã lên tiếng: "Lên đây với tôi một lát."
Bình luận truyện