Mùa Xuân Của Người Qua Đường Giáp
Chương 33
Nhàn nhã một ngày nghỉ rồi trở về làm việc, ngày đầu tiên ta bắt đầu làm việc mệt chết khiếp không ngoài ý muốn — trừ bỏ phải học thuộc lòng bảng giá các nguyên vật liệu, còn phải lập tức bắt đầu tài liệu tính phí tổn cùng thống kê, về phần tài liệu cung ứng thương để kiểm tra nội dung thì làm đến ngày mai. Công việc này đó thật phức tạp, không cẩn thận một chút là liền làm sai. Hết thảy buổi sáng ta chôn mặt trong một đống giấy A3 gõ tư liệu, tóc tai bù xù vô cùng thê thảm. Thật vất vả kiểm tra xong các con số, nhóm đồng sự đều ăn trưa xong lục tục trở về chuẩn bị đi làm. Ngô, cái thời gian nghỉ trưa của xí nghiệp tư doanh này chỉ có một giờ, cơm nước xong trở về không sai biệt lắm. Nhưng ta không cần nói ăn cơm, ngay cả nước ấm cũng không uống được mấy ngụm. Trước kia có nghe qua nữ đồng nghiệp có thể sai sử nam đồng nghiệp, hiện tại xem dân doanh xí nghiệp cũng không phải tốt lắm.
Ngẫm lại ta cũng không có nhận thức tiếp đón tân đồng sự cùng ăn cơm gì, cảm giác cô đơn thật khó chịu. Ta theo bản năng lấy di động ra, lúc này sẽ nhận được một hai cuộc gọi hoặc tin nhắn đến, nhưng di động trống không. Thế này ta mới nhớ đến, di động cố định thời gian gọi điện hoặc gửi tin nhắn kia, hiện giờ đã tắt máy, yên tĩnh nằm trong ngăn kéo đầu giường.
Ngày đó ta tăng ca đến bảy giờ xong xuôi việc đi về nhà, trời đã tối mịt. Cũng may nhà xưởng nằm ở một góc khu công nghiệp cách trung tâm một đoạn, phụ cận còn có chợ đêm nhỏ, người lui tới không ít, coi như là náo nhiệt.
Vòng vo hai tuyến xe bus về nhà, đã hơn 8h30. Ăn cơm qua loa, tắm rửa, mệt mỏi đổ lên giường, lăn đi lăn lại nửa ngày lại ngủ không được. Ta đứng lên, cầm máy sấy tóc sấy khô, lại nằm xuống, lăn đi lăn lại, ngủ không được. Lại đứng lên, pha cốc sữa nóng, òm ọp òm ọp uống, lại nằm xuống, lăn đi lăn lại, vẫn không ngủ được.
Giống như, thiếu cái gì đó.
Ta đứng lên kéo ngăn kéo, mở di động kia ra, thật âm hiểm bắt đầu mở ra đọc tin nhắn. Nhưng lật đi lật lại mấy chục trang, có hơn nửa là của ta, còn lại chính là từ công ty. Ta chưa từ bỏ ý định, lại bắt đầu xem nhật kí cuộc gọi của hắn. Nhật kí cuộc gọi không có gì, ngược lại danh bạ điện thoại làm ta lăn ra cười.
Ca, ca bí X, ca trợ X, ca tư X đợi chút ― này là Lâm Trạm, phía trước thêm mấy từ đều chỉ trợ lý của tiểu cá voi.
Đệ, đệ sư X, đệ tư X, đệ y X đợi chút ― này là Lâm Hủ, phía trước thêm mấy từ đều là chỉ tiểu bạch thỏ.
Quản kinh X, nhân kinh X, tài chính và kinh tế X, chất kinh X, điều kinh X ― hẳn là phân công quản ngành quản lý đi.
Ta một bên lăn một bên cười phun, nhìn đến cái tên điều kinh X kia cười đau ruột. Muốn bảo Lâm Tiễn không phải người có tình thú thật đúng là oan uổng hắn, mỗ ta gặp hắn đều hỉ cảm ngoài dự đoán mọi người a.
Chính là sau khi cười xong, ta lập tức bắt đầu suy xét một vấn đề thật nghiêm túc: Lâm Tiễn là người bận rộn, người bận rộn di động rất là trọng yếu. Lâm Hủ trộm lấy ra Lâm Tiễn hẳn là sẽ phát hiện rất nhanh, hơn nữa lấy tính cách hắn tuyệt đối sẽ lập tức đến lấy. Nhưng đã một buổi tối sẽ rất nhanh đến hai buổi tối, hắn thế nào lại không tới lấy?
Thật khác thường.
Bởi vì đơn vị thực hành chế độ ngày nghỉ là theo tuần lớn nhỏ, tuần ta sắp xếp là tuần nhỏ, bởi vậy thứ bảy vẫn phải đi làm. Đợi đến chủ nhật, tích lũy mấy ngày mệt nhọc lập tức bùng nổ, ngủ đến giữa trưa mới bị điện thoại của Diêu Chính đánh thức.
Tiếng Diêu Chính trong điện thoại có vẻ cấp bách, mở miệng ra liền hỏi điện thoại Lâm Tiễn có ở chỗ ta hay không. Ta thừa nhận, nhưng lập tức thanh minh di động đến trong tay ta theo cách phi pháp, muốn tìm cũng phải hỏi qua Lâm Hủ. Chẳng qua thời gian này ta vội, vừa làm việc, cũng không rảnh liên hệ với Lâm Hủ.
Nói lời này ra thật có thứ tự, vừa đáp ra có chút không đúng ― mấy ngày nay ta bị áp lực lớn không có cách nào ngủ, mỗi ngày đều mở điện thoại Lâm Tiễn ra cười sau đó mới nhanh chóng ngủ. Nhưng tự nhiên không thể nói cho Diêu Chính, hơn nữa ta cũng rất ngạc nhiên, Lâm Tiễn mấy ngày nay cư nhiên không đả động gì. Diêu Chính thở dài nói, Lâm phó tổng năm nay chắc là phạm thái tuế, trước kia dù mệt nhọc cũng không sao, lần này bất quá tăng ca mấy buổi tối liền mệt đến xuất huyết dạ dày, mấy ngày nay đều ở bệnh viện. Lúc dưỡng bệnh Lâm Trạm không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, cũng không cho phép liên hệ công sự, có việc chờ ‘dưỡng bệnh tốt’ rồi nói.
“Như vậy hiện tại anh ấy đã xuất viện?”
Khẩu khí Diêu Chính thật uể oải, “Không có, còn đang dưỡng. Chính là Lâm phó tổng vừa tỉnh liền ầm ĩ muốn di động, Lâm tổng lại sống chết không chịu, hai ngày nay hai huynh đệ đều trưng bộ mặt thối ra.”
“Vậy anh hiện tại lấy di động đưa Lâm Tiễn, không sợ Lâm Trạm sao?” Lâm Trạm hẳn là so với Lâm Tiễn càng đáng sợ, “Đảm bảo đủ chết người a.”
“Lâm tổng dù có tức giận tôi bất quá cũng chỉ bắt tôi đi cọ toilet, nhưng Lâm phó tổng sẽ đập máy tính.” Tâm Diêu Chính có lưu luyến, phỏng chừng là ăn qua đau khổ, “Nếu nói này nọ trong tay Lâm tổng thì tôi không dám lấy, bất quá nghe nói ở trong tay cô, cái này dễ làm. Cô hiện tại có rảnh không, tôi đi qua lấy.”
Ta nghĩ nghĩ, “Anh nói cho tôi biết bệnh viện ở đâu, tôi qua đó.” Thừa dịp Lâm Tiễn xuất huyết dạ dày không thể chạy, nắm chắc cơ hội hảo hảo mà ép hỏi hắn một chút, ngày đó quay video clip, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Vòng vo mấy tuyến xe bus mới tìm được mỗ bệnh viện tư nhân trong truyền thuyết, bảo vệ cổng cao lớn uy mãnh, ánh mắt sắc bén. Nếu không phải Diêu chính tự mình ra đón, chỉ sợ ta đi vào phí một phen.
Phòng bệnh Lâm Tiễn ở tầng hai, nghe nói là phòng tốt nhất cả tầng, ánh mặt trời sung túc không khí cũng tốt. Diêu Chính nói Lâm Tiễn lúc ấy sống chết cũng không chịu nhập viện, kiên trì muốn ở nhà trị liệu, cuối cùng Lâm Trạm hạ lệnh bảo nhân viên đem hắn vào.
Cuối cùng Diêu Chính tổng kết, “Lâm phó tổng thật sự chán ghét bệnh viện a.”
Ta nhớ tới lần trước hắn phát sốt đến trợn mắt mộng du, nhịn không được châm chọc, “May mắn anh ấy không hay tới, nếu thường nằm viện, chỉ sợ sẽ dọa đến bệnh nhân khác.”
Đang nói chuyện, cửa đã đẩy ra. Bệnh nặng không có trên giường nghỉ ngơi, mà ngồi ở trên ghế gần ban công đọc báo. Sau giữa trưa ánh mặt trời dịu đi, sắc mặt hắn cũng tốt hơn rất nhiều, một chút cũng không nhìn ra từng bị mất máu.
“Đến.” Tầm mắt hắn lướt qua tờ báo dừng trên người ta, “Thật là nhanh.”
Là ngốc tử mới nghe không ra hắn đang châm chọc ta, ta mất hứng, nhưng bởi vì hắn là bệnh nhân, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, “Không có chuyện gì thôi.”
Hắn đem tờ báo đặt sang một bên, “Lại đây ngồi.”
Nhìn thoáng qua bên cạnh, Diêu Chính người này không biết đã trốn từ lúc nào. Ta chỉ phải kiên trì ngồi đối diện hắn, nắm chặt di động trong túi, toàn bộ lòng bàn tay đều là mồ hôi.
“Mấy ngày nay vội cái gì?” Hắn giống như không chút để ý hỏi.
Ta trấn định tinh thần một chút, “Làm việc đi.”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, “Tìm được việc làm?”
“Ân.”
“Làm cái gì?”
Ta nghĩ nghĩ, “Trợ lý.”
“Trợ lý?”
“Là… Trợ lý nghiệp vụ.” Ta lập lờ.
Lông mi hắn khẽ nhếch, mơ hồ có ý cười, “Vô cùng tốt, đã quen chưa?”
“Việc làm thôi, như thế nào thành thói quen được.” Ta chậm chạp, lấy dũng khí đem điện thoại ra, “Em hỏi anh, cái video clip kia là xảy ra chuyện gì?”
Hắn tuyệt không kích động. “Cái gì sao lại thế? Chính là em xem việc kia.”
Nhìn một cái, chẳng những không vô tâm hư, thậm chí còn có chút hợp tình hợp lý. Ta giận không có chỗ để xả, “Cái gì gọi là việc đó hả? Anh thế nào có thể quay bậy?”
“Thói quen nghề nghiệp.”
“Anh đi chết đi, cũng không phải làm nghề tin tức truyền thông cũng không phải khổ bức trên hộ F, quay phim chụp ảnh cái gì, còn thói quen nghề nghiệp!” Ta vỗ cái bàn, “Anh đây là xâm phạm em!”
Hắn sửng sốt, chợt thật không biết xấu hỏi nói, “Bây giờ còn không khôi phục tốt, chỉ sợ hữu tâm vô lực.”
Ta giận dữ, định cầm cái chén trước mặt hắn vung cho hắn một mặt đầy nước, nhưng cầm chén mới phát hiện bên trong trống rỗng. Nghĩ lại ta lại muốn lấy cái chén ném vào đầu hắn, nhưng sờ sờ cái chén kia cảm thấy chỉ biết đây là đồ sứ thật quý. Thực tạp, ta bồi không nổi tiền. Vì thế, ta chỉ cầm lấy chén trà dừng ở giữa không trung chừng mười giây sau, lại nhẹ nhàng đặt xuống.
“Anh đừng có quá mức.”
Ánh mắt hắn không nháy, “Anh không có lừa em.”
“Thiên tài mới tin.”
“Hách Quýnh, em biết là thương nhân đều có thể nói giữ lời.” Hắn có chút bất đắc dĩ, “Đồng lí, đối với người thường mà nói cũng như vậy. Ở thời điểm đó, trí nhớ sẽ bị thiếu hụt. Nhưng sau liền trừng mắt, hỏi, có sao? Tôi đã đáp ứng sao? Anh gạt người đi.”
Hắn học âm điệu có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng ta lại nhanh chóng đỏ mặt, “Kia… Có đôi khi, là quên thật.” Đồng cảm hắn dùng chiêu thức ấy, vì phòng ngừa ta lật lọng.
“Kia sau khi xem xong em còn nhớ không?” Hắn vươn tay lấy điện tay, xoay xoay trong tay.
Ta hối hận, chạy qua đây chất vấn hắn thật sự là một hành vi ngu xuẩn!
“Nếu không, anh sẽ giúp em nhớ lại.” Ngón tay hắn linh hoạt nhấn trên màn hình, “Ân.”
Ta một cái chụp trên tay hắn, “Không cần.” Cái video clip kia sớm bị ta xóa sạch, có thể tìm ra mới có quỷ.
Đầu của hắn khẽ nhếch, tà nghễ liếc ta, “Hách Quýnh, em khẩn trương cái gì?”
“Em có khẩn trương đâu.”
“Em làm chuyện xấu.”
“…” “Em động điện thoại của anh, xóa đi. Có phải không?”
Trong cổ họng ta như bị đổ một khối hồ, thật khó khăn biện giải, “Cái kia lưu lại có ích lợi gì? Em cũng xem rồi, nhớ cũng nhớ… Em đều nhớ ra rồi, là em đáp ứng anh, có chuyện tình này em nhất định sẽ thừa nhận. Anh xem, em cũng không phải người lật lọng, em luôn luôn nói chuyện giữ lời.” Tính minh bạch, hôm nay ta đi ngang cũng rơi xuống hố, đi dọc cũng rớt xuống hố.
Người đối diện gật đầu tỏ vẻ đồng ý, “Tuy rằng nói cái kia dùng để dự bị, nhưng tựa như em nói, bản thân nhớ lại so với bằng chứng nào đều tốt, có phải không?”
Lời nói này, cũng có lí.
Ta yên lặng không nói ngồi xổm trước hố, trong lòng có vạn tấn thảo nê mã rít gào mà qua…
“Hách Quýnh.”
“Ân.”
“Anh đói bụng.”
“Em giúp anh rung chuông gọi cơm.”
“Muốn ăn mỳ.”
“…”
“Em xem, nơi này có phòng bếp nhỏ, bên trong có tủ lạnh.”
“…”
Vì thế, bạn gái ở trong hố hự hự bò ra thành nữ đầu bếp.
=====Ta là đại biểu Quýnh nấu mỳ phân cách tuyến==== ====== ========
“Thế nào không thả trứng gà?”
“Anh xuất huyết dạ dày.”
“Thế nào không cho sò vào?”
“Anh xuất huyết dạ dày.”
“Ngay cả một chút nước sôi cũng không có?”
“Anh xuất huyết dạ dày.”
“Hách Quýnh, em học thuộc cơ a.”
“Câm miệng! Lại dong dài lão tử liền một tát đem ngươi đá ra!”
Ngẫm lại ta cũng không có nhận thức tiếp đón tân đồng sự cùng ăn cơm gì, cảm giác cô đơn thật khó chịu. Ta theo bản năng lấy di động ra, lúc này sẽ nhận được một hai cuộc gọi hoặc tin nhắn đến, nhưng di động trống không. Thế này ta mới nhớ đến, di động cố định thời gian gọi điện hoặc gửi tin nhắn kia, hiện giờ đã tắt máy, yên tĩnh nằm trong ngăn kéo đầu giường.
Ngày đó ta tăng ca đến bảy giờ xong xuôi việc đi về nhà, trời đã tối mịt. Cũng may nhà xưởng nằm ở một góc khu công nghiệp cách trung tâm một đoạn, phụ cận còn có chợ đêm nhỏ, người lui tới không ít, coi như là náo nhiệt.
Vòng vo hai tuyến xe bus về nhà, đã hơn 8h30. Ăn cơm qua loa, tắm rửa, mệt mỏi đổ lên giường, lăn đi lăn lại nửa ngày lại ngủ không được. Ta đứng lên, cầm máy sấy tóc sấy khô, lại nằm xuống, lăn đi lăn lại, ngủ không được. Lại đứng lên, pha cốc sữa nóng, òm ọp òm ọp uống, lại nằm xuống, lăn đi lăn lại, vẫn không ngủ được.
Giống như, thiếu cái gì đó.
Ta đứng lên kéo ngăn kéo, mở di động kia ra, thật âm hiểm bắt đầu mở ra đọc tin nhắn. Nhưng lật đi lật lại mấy chục trang, có hơn nửa là của ta, còn lại chính là từ công ty. Ta chưa từ bỏ ý định, lại bắt đầu xem nhật kí cuộc gọi của hắn. Nhật kí cuộc gọi không có gì, ngược lại danh bạ điện thoại làm ta lăn ra cười.
Ca, ca bí X, ca trợ X, ca tư X đợi chút ― này là Lâm Trạm, phía trước thêm mấy từ đều chỉ trợ lý của tiểu cá voi.
Đệ, đệ sư X, đệ tư X, đệ y X đợi chút ― này là Lâm Hủ, phía trước thêm mấy từ đều là chỉ tiểu bạch thỏ.
Quản kinh X, nhân kinh X, tài chính và kinh tế X, chất kinh X, điều kinh X ― hẳn là phân công quản ngành quản lý đi.
Ta một bên lăn một bên cười phun, nhìn đến cái tên điều kinh X kia cười đau ruột. Muốn bảo Lâm Tiễn không phải người có tình thú thật đúng là oan uổng hắn, mỗ ta gặp hắn đều hỉ cảm ngoài dự đoán mọi người a.
Chính là sau khi cười xong, ta lập tức bắt đầu suy xét một vấn đề thật nghiêm túc: Lâm Tiễn là người bận rộn, người bận rộn di động rất là trọng yếu. Lâm Hủ trộm lấy ra Lâm Tiễn hẳn là sẽ phát hiện rất nhanh, hơn nữa lấy tính cách hắn tuyệt đối sẽ lập tức đến lấy. Nhưng đã một buổi tối sẽ rất nhanh đến hai buổi tối, hắn thế nào lại không tới lấy?
Thật khác thường.
Bởi vì đơn vị thực hành chế độ ngày nghỉ là theo tuần lớn nhỏ, tuần ta sắp xếp là tuần nhỏ, bởi vậy thứ bảy vẫn phải đi làm. Đợi đến chủ nhật, tích lũy mấy ngày mệt nhọc lập tức bùng nổ, ngủ đến giữa trưa mới bị điện thoại của Diêu Chính đánh thức.
Tiếng Diêu Chính trong điện thoại có vẻ cấp bách, mở miệng ra liền hỏi điện thoại Lâm Tiễn có ở chỗ ta hay không. Ta thừa nhận, nhưng lập tức thanh minh di động đến trong tay ta theo cách phi pháp, muốn tìm cũng phải hỏi qua Lâm Hủ. Chẳng qua thời gian này ta vội, vừa làm việc, cũng không rảnh liên hệ với Lâm Hủ.
Nói lời này ra thật có thứ tự, vừa đáp ra có chút không đúng ― mấy ngày nay ta bị áp lực lớn không có cách nào ngủ, mỗi ngày đều mở điện thoại Lâm Tiễn ra cười sau đó mới nhanh chóng ngủ. Nhưng tự nhiên không thể nói cho Diêu Chính, hơn nữa ta cũng rất ngạc nhiên, Lâm Tiễn mấy ngày nay cư nhiên không đả động gì. Diêu Chính thở dài nói, Lâm phó tổng năm nay chắc là phạm thái tuế, trước kia dù mệt nhọc cũng không sao, lần này bất quá tăng ca mấy buổi tối liền mệt đến xuất huyết dạ dày, mấy ngày nay đều ở bệnh viện. Lúc dưỡng bệnh Lâm Trạm không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, cũng không cho phép liên hệ công sự, có việc chờ ‘dưỡng bệnh tốt’ rồi nói.
“Như vậy hiện tại anh ấy đã xuất viện?”
Khẩu khí Diêu Chính thật uể oải, “Không có, còn đang dưỡng. Chính là Lâm phó tổng vừa tỉnh liền ầm ĩ muốn di động, Lâm tổng lại sống chết không chịu, hai ngày nay hai huynh đệ đều trưng bộ mặt thối ra.”
“Vậy anh hiện tại lấy di động đưa Lâm Tiễn, không sợ Lâm Trạm sao?” Lâm Trạm hẳn là so với Lâm Tiễn càng đáng sợ, “Đảm bảo đủ chết người a.”
“Lâm tổng dù có tức giận tôi bất quá cũng chỉ bắt tôi đi cọ toilet, nhưng Lâm phó tổng sẽ đập máy tính.” Tâm Diêu Chính có lưu luyến, phỏng chừng là ăn qua đau khổ, “Nếu nói này nọ trong tay Lâm tổng thì tôi không dám lấy, bất quá nghe nói ở trong tay cô, cái này dễ làm. Cô hiện tại có rảnh không, tôi đi qua lấy.”
Ta nghĩ nghĩ, “Anh nói cho tôi biết bệnh viện ở đâu, tôi qua đó.” Thừa dịp Lâm Tiễn xuất huyết dạ dày không thể chạy, nắm chắc cơ hội hảo hảo mà ép hỏi hắn một chút, ngày đó quay video clip, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Vòng vo mấy tuyến xe bus mới tìm được mỗ bệnh viện tư nhân trong truyền thuyết, bảo vệ cổng cao lớn uy mãnh, ánh mắt sắc bén. Nếu không phải Diêu chính tự mình ra đón, chỉ sợ ta đi vào phí một phen.
Phòng bệnh Lâm Tiễn ở tầng hai, nghe nói là phòng tốt nhất cả tầng, ánh mặt trời sung túc không khí cũng tốt. Diêu Chính nói Lâm Tiễn lúc ấy sống chết cũng không chịu nhập viện, kiên trì muốn ở nhà trị liệu, cuối cùng Lâm Trạm hạ lệnh bảo nhân viên đem hắn vào.
Cuối cùng Diêu Chính tổng kết, “Lâm phó tổng thật sự chán ghét bệnh viện a.”
Ta nhớ tới lần trước hắn phát sốt đến trợn mắt mộng du, nhịn không được châm chọc, “May mắn anh ấy không hay tới, nếu thường nằm viện, chỉ sợ sẽ dọa đến bệnh nhân khác.”
Đang nói chuyện, cửa đã đẩy ra. Bệnh nặng không có trên giường nghỉ ngơi, mà ngồi ở trên ghế gần ban công đọc báo. Sau giữa trưa ánh mặt trời dịu đi, sắc mặt hắn cũng tốt hơn rất nhiều, một chút cũng không nhìn ra từng bị mất máu.
“Đến.” Tầm mắt hắn lướt qua tờ báo dừng trên người ta, “Thật là nhanh.”
Là ngốc tử mới nghe không ra hắn đang châm chọc ta, ta mất hứng, nhưng bởi vì hắn là bệnh nhân, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, “Không có chuyện gì thôi.”
Hắn đem tờ báo đặt sang một bên, “Lại đây ngồi.”
Nhìn thoáng qua bên cạnh, Diêu Chính người này không biết đã trốn từ lúc nào. Ta chỉ phải kiên trì ngồi đối diện hắn, nắm chặt di động trong túi, toàn bộ lòng bàn tay đều là mồ hôi.
“Mấy ngày nay vội cái gì?” Hắn giống như không chút để ý hỏi.
Ta trấn định tinh thần một chút, “Làm việc đi.”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, “Tìm được việc làm?”
“Ân.”
“Làm cái gì?”
Ta nghĩ nghĩ, “Trợ lý.”
“Trợ lý?”
“Là… Trợ lý nghiệp vụ.” Ta lập lờ.
Lông mi hắn khẽ nhếch, mơ hồ có ý cười, “Vô cùng tốt, đã quen chưa?”
“Việc làm thôi, như thế nào thành thói quen được.” Ta chậm chạp, lấy dũng khí đem điện thoại ra, “Em hỏi anh, cái video clip kia là xảy ra chuyện gì?”
Hắn tuyệt không kích động. “Cái gì sao lại thế? Chính là em xem việc kia.”
Nhìn một cái, chẳng những không vô tâm hư, thậm chí còn có chút hợp tình hợp lý. Ta giận không có chỗ để xả, “Cái gì gọi là việc đó hả? Anh thế nào có thể quay bậy?”
“Thói quen nghề nghiệp.”
“Anh đi chết đi, cũng không phải làm nghề tin tức truyền thông cũng không phải khổ bức trên hộ F, quay phim chụp ảnh cái gì, còn thói quen nghề nghiệp!” Ta vỗ cái bàn, “Anh đây là xâm phạm em!”
Hắn sửng sốt, chợt thật không biết xấu hỏi nói, “Bây giờ còn không khôi phục tốt, chỉ sợ hữu tâm vô lực.”
Ta giận dữ, định cầm cái chén trước mặt hắn vung cho hắn một mặt đầy nước, nhưng cầm chén mới phát hiện bên trong trống rỗng. Nghĩ lại ta lại muốn lấy cái chén ném vào đầu hắn, nhưng sờ sờ cái chén kia cảm thấy chỉ biết đây là đồ sứ thật quý. Thực tạp, ta bồi không nổi tiền. Vì thế, ta chỉ cầm lấy chén trà dừng ở giữa không trung chừng mười giây sau, lại nhẹ nhàng đặt xuống.
“Anh đừng có quá mức.”
Ánh mắt hắn không nháy, “Anh không có lừa em.”
“Thiên tài mới tin.”
“Hách Quýnh, em biết là thương nhân đều có thể nói giữ lời.” Hắn có chút bất đắc dĩ, “Đồng lí, đối với người thường mà nói cũng như vậy. Ở thời điểm đó, trí nhớ sẽ bị thiếu hụt. Nhưng sau liền trừng mắt, hỏi, có sao? Tôi đã đáp ứng sao? Anh gạt người đi.”
Hắn học âm điệu có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng ta lại nhanh chóng đỏ mặt, “Kia… Có đôi khi, là quên thật.” Đồng cảm hắn dùng chiêu thức ấy, vì phòng ngừa ta lật lọng.
“Kia sau khi xem xong em còn nhớ không?” Hắn vươn tay lấy điện tay, xoay xoay trong tay.
Ta hối hận, chạy qua đây chất vấn hắn thật sự là một hành vi ngu xuẩn!
“Nếu không, anh sẽ giúp em nhớ lại.” Ngón tay hắn linh hoạt nhấn trên màn hình, “Ân.”
Ta một cái chụp trên tay hắn, “Không cần.” Cái video clip kia sớm bị ta xóa sạch, có thể tìm ra mới có quỷ.
Đầu của hắn khẽ nhếch, tà nghễ liếc ta, “Hách Quýnh, em khẩn trương cái gì?”
“Em có khẩn trương đâu.”
“Em làm chuyện xấu.”
“…” “Em động điện thoại của anh, xóa đi. Có phải không?”
Trong cổ họng ta như bị đổ một khối hồ, thật khó khăn biện giải, “Cái kia lưu lại có ích lợi gì? Em cũng xem rồi, nhớ cũng nhớ… Em đều nhớ ra rồi, là em đáp ứng anh, có chuyện tình này em nhất định sẽ thừa nhận. Anh xem, em cũng không phải người lật lọng, em luôn luôn nói chuyện giữ lời.” Tính minh bạch, hôm nay ta đi ngang cũng rơi xuống hố, đi dọc cũng rớt xuống hố.
Người đối diện gật đầu tỏ vẻ đồng ý, “Tuy rằng nói cái kia dùng để dự bị, nhưng tựa như em nói, bản thân nhớ lại so với bằng chứng nào đều tốt, có phải không?”
Lời nói này, cũng có lí.
Ta yên lặng không nói ngồi xổm trước hố, trong lòng có vạn tấn thảo nê mã rít gào mà qua…
“Hách Quýnh.”
“Ân.”
“Anh đói bụng.”
“Em giúp anh rung chuông gọi cơm.”
“Muốn ăn mỳ.”
“…”
“Em xem, nơi này có phòng bếp nhỏ, bên trong có tủ lạnh.”
“…”
Vì thế, bạn gái ở trong hố hự hự bò ra thành nữ đầu bếp.
=====Ta là đại biểu Quýnh nấu mỳ phân cách tuyến==== ====== ========
“Thế nào không thả trứng gà?”
“Anh xuất huyết dạ dày.”
“Thế nào không cho sò vào?”
“Anh xuất huyết dạ dày.”
“Ngay cả một chút nước sôi cũng không có?”
“Anh xuất huyết dạ dày.”
“Hách Quýnh, em học thuộc cơ a.”
“Câm miệng! Lại dong dài lão tử liền một tát đem ngươi đá ra!”
Bình luận truyện