Mùa Xuân Năm Ấy Chàng Nói Yêu Ta

Chương 75: 75: Nàng Là Tâm Can




Trở về phủ đã là chập tối, Chu Thiên Lăng sai người mang hành lý vào.

Sau buổi ăn, Y Vân liền đi vào phòng mệt mỏi mà nhắm mắt đánh một giấc đến tận hôm sau.
Trên dưới lớn nhỏ của vương phủ, người sung sướng nhất e cũng chỉ có nàng.
Từ sớm, Chu Thiên Lăng đã thay xiêm y chỉnh tề, tóc được cố định bằng kim quan tinh xảo.

Sau những ngày tháng nhàn rỗi ở Lạc Hàn thì nay hắn lại phải vào triều.
Hơn nửa tháng qua hắn không có mặt, triều thần đương nhiên hiểu rõ lý do nhưng lại không dám hé răng phàn nàn một lời.
Bởi Chu Thiên Lăng nhận được sự hậu thuẫn từ Đương kim hoàng đế.

Và điều quan trọng hơn đó là bởi vì hắn là Trấn Định vương, dưới một người nhưng trên vạn người.
Sau một giấc ngủ ngon lành, Y Vân ngồi dậy khẽ vươn vai mấy cái.

Mất hơn một khắc sau, nàng mới bước ra khỏi phòng ngủ.

Y phục đang vận trên người chính là do Chu Thiên Lăng tặng.
Nghe đâu là hắn đã lệnh người may riêng cho nàng, hình như còn là loại vải cống phẩm hiếm thấy.


Trấn Định vương có lòng như vậy, Y Vân cũng đâu thể không nhận.
Mấy cái gương đồ hôm qua nàng đã bảo người đặt ở sảnh chính.

Vừa hay lúc này lại gặp Lâm Doãn, Y Vân bèn cất tiếng:
-Phiền cô cô gọi tất cả hạ nhân trong phủ đến đây.
Tú Linh hiểu ý bèn đi vào trong lấy cho nàng một cái ghế.

Rất nhanh các người làm trong phủ đều đã tập trung đông đủ.

Nữ tỳ, thái giám, thị vệ gác cổng,...,đều có đủ.
Y Vân ngồi xuống ghế, gọi hai tên mang cái gương gỗ ở trong đại sảnh ra ngoài.

Chiếc gương lớn đặt trước mặt, nàng bèn mở nó ra.

Đoạn như đang tìm kiếm thứ gì đó.
À lên một tiếng, Y Vân lấy ra một sấp vải màu trầm, hoa văn lúc ẩn lúc hiện rồi nhìn về phía cô cô chưởng sự mà lên tiếng:
-Cái này là ta đặc biệt mua cho Lâm Doãn cô cô.
-Vương phi...
-Cô cô không được từ chối.
Đoán được là bà sẽ từ chối, nàng vội chen lời vào kèm theo đó là hành động đặt sấp vải vào hai tay Lâm Doãn.
-Cây trâm hoa lê là cho Linh Chi.
-Đôi hoa tai này là của Ngọc Châu.
-Vòng tay kia là tặng Cát Tường.
-Còn có giày cho A Lộc, A Phúc, A Đinh.
...
...
Nàng càng nói thì càng cao hứng, cứ liên tục chỉ tay vào từng món đồ mà cất thanh âm trong trẻo.
-Còn có cả phấn son, các ngươi thích cái nào thì cứ lấy cái đó.
Vương phi đi Lạc Hàn đã thế còn đem theo rất nhiều đồ về.

Phủ Trấn Định, hạ nhân nhiều không kể hết vậy mà ai ai cũng có phần, không sót một tên.
Sau bao nhiêu năm hầu hạ vương gia mặt lạnh cuối cùng cũng đã thấy được một tia nắng ấm là vương phi đây.
Vừa hay lúc này Chu Thiên Lăng đã về đến trước cửa.


Không có người gác cổng? Đi vào trong thì đập vào mắt là đám hạ nhân đang tập trung ở đại sảnh hệt như là lũ kiến bu lại khi thấy đường.
Bọn họ cúi đầu rối rít cái gì mà cứ luôn miệng "đa tạ vương phi".

Nhìn thấy Trấn Định vương, dù không hẹn nhưng ai ai cũng cúi cụp đầu, vội quay về cất đồ rồi tiếp tục công việc.
Chu Thiên Lăng dường như đã hiểu ra cái gì đó, hai chữ không vui liền hiện rõ trên trán.

Hắn trực tiếp đi thẳng vào trong đại sảnh đặt mông xuống ghế.
Y Vân liền theo hắn đi vào, ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

Cát Tường thấy Chu Thiên Lăng về thì bèn đi pha trà dâng lên.
-Những thứ cô mua đều là để phân phát?
Cái gật đầu thừa nhận thay cho lời nói, ánh mắt vô tội đến mức khiến hắn muốn điên lên.
-Cô dùng bạc của ta mua vải vóc, trâm cài, hoa tai, vòng cổ...,tất cả đều đem cho người làm trong phủ?
Y Vân lại một lần nữa gật đầu.

Trấn Định vương liền bóp nhẹ thái dương, thở dài một hơi.

Lúc ở Lạc Hàn, vương phi gặp cái gì cũng muốn mua, hắn tưởng là đồ dùng cho bản thân nàng nên mới vung bạc chẳng cần suy nghĩ.

Ai ngờ lại...
Nàng thật làm ta tức chết mà!!!
-Nhưng mà khi đó ta dùng bạc của mình là thúc ngăn cản lại, không phải sao?
Cảm giác như Chu Thiên Lăng đang mắng mình, giọng nàng ấm ức mà hỏi lại.


Thần sắc Trấn Định vương khi này mới có phần dịu lại bớt, hắn ôn nhu cất lời nhưng vẫn không giấu nổi bực tức:
-Ta tưởng...
Câu nói "ta tưởng cô mua cho cô" còn chưa kịp nói lại bị Y Vân cướp lời.

Thanh âm hờ hững nhưng cứ như đang trách móc:
-Sao thúc keo kiệt quá vậy? Tiền của thúc tiêu mãi cũng chẳng hết...cứ xem như là ta giúp thúc tiêu bớt chúng đi.
Nhưng vấn đề mà Y Vân không nhận ra đó chính là Chu Thiên Lăng chỉ muốn làm người tốt với một mình nàng.
-Được rồi, được rồi.

Cái gì cô làm cũng đều đúng.
Sợ tiếp tục nói, Y Vân lại giẫn nên hắn đánh phải hòa hoãn.

Từ lúc ở Lộc Lâm đến nay chẳng biết bị gì mà nàng lại rất thích dỗi hờn.
Người khác nói Trấn Định vương dưới một người trên vạn người.

Bọn họ cho rằng "một người" là Hoàng đế nhưng Chu Thiên Lăng lại nói rằng người đó không phải ai khác mà chính là Trấn Định vương phi.
Bởi vì nàng chính là bảo bối, là tổ tông, là tâm can, là ruột gan, là tất cả đối với hắn, Chu Thiên Lăng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện