Mùa Xuân Nở Rộ Trong Lòng

Chương 43



Tháng 8 năm 2021.

Ngoài cửa sổ, màn đêm dày đặc. Ôn Tố cởi áo blouse trắng sau đó xuống tầng. Hiếm khi cô không có ca phẫu thuật, tan làm khá sớm. Sau khi về ký túc xá, cô rửa mặt qua rồi nằm liệt xuống giường.

Trong lúc mơ màng ngủ, lần đầu tiên Ôn Tố mơ thấy Khương Lâm Quyện. Kể ra cũng lạ, nhiều năm thế rồi, cô vẫn luôn muốn mơ thấy cậu nhưng mà vẫn chưa từng mơ lần nào ngoài lần này. Trong mơ, cậu đứng dưới trời tuyết trắng xóa, giống y như lúc hai người tách nhau ra.

Ánh mắt cậu rất lạnh, giống như phủ một tầng sương dày. Cứ như nhìn thêm sẽ bị ánh mắt của cậu đông lạnh vậy.

Ôn Tố bừng tỉnh. Tuy là mùa hè nhưng không hiểu sao cô cảm thấy lạnh. Cô ngồi từ giường dậy mới phát hiện điện thoại đang kêu. Cô chưa kịp nhớ nội dung trong mơ đã nhấn nút nghe rồi. Sau đó cô nghe đầu kia của điện thoại nói, “Ôn Tố, có ca mới.”

Khoa ngoại không có thời gian tan làm cố định, đột nhiên bị gọi đi phẫu thuật là chuyện thường như cơm bữa. Ôn Tố chạy tới phòng phẫu thuật khử trùng. Đến lúc cô ra ngoài thì đã là rạng sáng.

Ôn Tố hơi đó. Trùng hợp lúc này cô thấy một người đàn ông đi trên hành lang từ phía đối diện, có lẽ là người nhà bệnh nhân. Nhưng tới gần, Ôn Tố lại thấy người đó quen mắt. Cô híp mắt, “Thời Tây Sầm?”

Dường như đối phương cũng không ngờ mình sẽ gặp được Ôn Tố ở chỗ này. Anh nhìn qua thẻ bên trên áo blouse trắng của Ôn Tố. Trên đó viết “Đào tạo bác sĩ nội trú”, anh cười cười, “Bác sĩ Ôn.”

*Việc đào tạo tiêu chuẩn các bác sĩ nội trú ở Trung Quốc (gọi tắt là “đào tạo nội trú”) là cách tốt nhất để đào tạo các bác sĩ đa khoa chất lượng cao (Nguồn: ncbi.nlm.nih.gov)

Bảy năm không gặp, Ôn Tố trưởng thành hơn rất nhiều. Khí chất trên người Thời Tây Sầm cũng thay đổi nhiều.

Thời Tây Sầm đến bệnh viện thăm bạn. Anh chỉ vào xem trạng thái của bạn mình chứ không hề làm phiền người bệnh. Cuối cùng sau khi Ôn Tố làm việc xong, hai người ra ngoài ăn với nhau.

Hai người gọi tôm hùm cùng BBQ nướng. Thời Tây Sầm nâng mắt lên. Ôn Tố khác hoàn toàn so với năm đó, cô có thêm sự dịu dàng và mị lực của cô gái trưởng thành. Anh không nhịn được nhìn thêm một chút, “Muộn thế này rồi cậu vẫn phải trực hả?”

“Hết cách rồi.” Ôn Tố cắn miếng ngô, “Kiếm tiền đi cấy tóc.”

Thời Tây Sầm cười một tiếng. Hai người nhìn đối phương, cả hai đều như có chuyện muốn nói nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.

Ôn Tố không biết mấy năm nay Thời Tây Sầm như nào. Con đường duy nhất hai người biết đến chuyện của nhau là qua Kỷ Phán Phán. Nhưng từ sau khi Kỷ Phán Phán và Thời Tây Sầm chia tay, Ôn Tố chưa từng nghe thấy tên của Thời Tây Sầm nữa. Mỗi năm các bạn họp lớp, Thời Tây Sầm cũng không đến.

“Bây giờ cậu đang làm gì?” Ôn Tố hỏi.

Thời Tây Sầm cong môi, “Tớ còn tưởng cậu định hỏi tớ chuyện của Khương Lâm Quyện.”

Mấy năm rồi Ôn Tố mới nghe được tên này. Ý cười trên mặt cô lập tức nhạt đi một chút. Cô không phản bác, ngược lại hỏi theo Thời Tây Sầm, “Thế Khương Lâm Quyện thế nào?”

Mí mắt cô cụp xuống, giọng bình tĩnh cứ như đang hỏi thăm một người bạn bình thường của mình vậy.

“Cậu cũng vô tâm quá nha, thế mà không hỏi thăm tớ thật à?” Sau khi đùa xong, Thời Tây Sầm bóc vỏ tôm trong tay, “Chắc là tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi. Cậu ấy sống tốt lắm, có khi về sau sẽ định cư ở nước X.”

Ôn Tố “Ồ” một tiếng, đáy mắt chứa ý cười.

Cô biết Khương Lâm Quyện sẽ rất xuất sắc, đây đúng là… Một tin rất tốt.

“Với cả chắc cậu không biết chuyện này.”

Ôn Tố nâng mắt lên chờ Thời Tây Sầm nói tiếp.

“Lần mà cậu với kẻ trường khác kia đánh nhau, Khương Lâm Quyện còn vì cậu mà đánh nhau với người kia một trận đấy. Trùng hợp tớ lại bắt được. Tớ biết cậu ấy nhiều năm vậy rồi, đó là lần đầu tiên tớ thấy dáng vẻ đó của cậu ấy.” Thời Tây Sầm nắm chặt cái cốc, nghĩ lại cậu vẫn thấy khó tin, “Cậu cũng biết cậu ấy rất lạnh lùng, từ trước đến nay chưa từng để ai trong lòng.”

Đầu ngón tay Ôn Tố hơi dừng một chút, cô tiếp tục bóc tôm, “Thế à?”

Nhìn bên ngoài Ôn Tố bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng cô đã nổi lên những ngọn sóng mãnh liệt, chúng cứ vang lên ầm ầm bên tai.

Cô không thể tin được một học sinh ngoan, từ trước đến nay luôn làm theo khuôn phép như Khương Lâm Quyện sẽ vì cô mà ra tay đánh nhau với người khác. Ngực Ôn Tố như bị cái gì đó nắm chặt. Cô nghĩ, sao lúc đó cô không hỏi tay cậu có đau không chứ?

Hai người ăn trong trạng thái không tập trung. Ôn Tố ăn cũng ngang dạ, cô muốn về nghỉ ngơi một lát. Cô còn quét mã WeChat tài khoản mới của Thời Tây Sầm. Trước khi rời đi, cô đột nhiên nhớ tới gì đó, hơi nghiêng người, “Phán Phán đã trở thành một nhiếp ảnh gia có tiếng ở Bắc Thành.”

Rõ ràng cơ thể Thời Tây Sầm ở đằng sau hơi cứng lại.

“Đây hẳn là tin cậu muốn biết.”

Ôn Tố về ký túc xá nhưng cô không sao ngủ được. Cô ngồi dậy uống nước nhưng lại không cẩn thận bị sặc. Cô ho khan liên tục. Ôn Tố vỗ ngực, không hiểu sao trước mặt cô lại hiện ra gương mặt của Khương Lâm Quyện.



Ngày nào ở bệnh viện cũng rất bận. Dù xong việc rồi cũng phải đọc sách. Mãi mới đến quốc khánh, thông báo cũng chỉ cho nghỉ có ba ngày. Nhóm lớp cấp ba yên lặng đã lâu đột nhiên náo nhiệt, không biết là ai khơi mào buổi tụ họp bạn cũ năm nay.

“Lớp trưởng @Ôn Tố tổ chức một chút đi, lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau đó!”

“Đúng rồi, nhân dịp nghỉ này tụ tập chút đi!”

“Hâm mộ các cậu thật đó! Ai cũng được về nhà! Giờ tớ đang ở chỗ khác không về được.”

Thấy Ôn Tố không trả lời, tất cả mọi người đều cho rằng cô không online. Dù sao thì phần lớn mọi người cũng biết Ôn Tố học y, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi.

Vì thế bọn họ chuyển chủ đề…

“Lại nói, có phải từ nay về sau Quyện thần sẽ phát triển ở nước ngoài không?”

“Không thì sao? Cậu ấy giỏi như vậy, chắc sẽ học cao nữa. Các cậu có biết cậu ấy học lên bậc cao hơn nữa ở trường nào không?”

“Chắc chắn cậu ấy không về. Ai chẳng biết năm đó cậu ấy bị Ôn Tố đá?”

“Cũng đúng. Chắc Quyện thần tan nát cõi lòng, nếu không thì cậu ấy cũng chẳng không thèm về trường chụp ảnh tốt nghiệp.”

Ôn Tố đang đọc chương trình học dày cộp của mình, bớt chút thời gian cầm điện thoại đọc tin nhắn trong nhóm. Cô lướt lên lịch sử trò chuyện trong nhóm. Đến cả phản bác cô cũng không phản bác. Chờ khi chủ đề được chuyển ra chủ đề khác xa lắc xa lơ, cô mới làm như chưa đọc được gì mà hỏi mọi người vừa nhắn gì.

Mọi người bảo là đang thảo luận về buổi họp lớp. Ôn Tố nói, “Tớ không có thời gian. Hay là các cậu sắp xếp đi?”

“Hả? Năm nay cậu không tới hả? Mấy năm trước trước năm nào cậu cũng đến!”

Ôn Tố dựa vào ghế. Đột nhiên cô không hiểu sao lần nào họp lớp cô cũng đi. Thật ra nó cũng không quan trọng đến vậy. Cô nghĩ, “Tớ không đi đâu!”

“Lớp trưởng đi đi, cậu không sắp xếp được thời gian nhưng chúng tớ sắp xếp được.” Có người trong nhóm khuyên nhủ, “Lâu lắm rồi không gặp, cậu không nhớ chúng tớ sao?”

Ôn Tố đang do dự thì Kỷ Phán Phán nhắn riêng cho cô, bảo rằng quốc khánh này cô nàng sẽ về. Lúc này Ôn Tố mới đồng ý.

Hôm họp lớp trời mưa rất to. Dù che ô nhưng quần áo Ôn Tố cũng ướt hơn nửa. Cô đẩy cửa đi vào, chưa tới cửa ghế lô* cô đã nghe được tiếng nói chuyện truyền từ trong ra.

*ghế lô (包厢): Một không gian được cho thuê, thường là một không gian nhỏ (Nguồn: zh.hinative.com)

Thấy cô gái mặc váy hoa, khoác áo vest màu xanh lục ở ngoài cửa, Kỷ Phán Phán hô lên trước, “Tố Tố, mau qua đây!”

Chén rượu rót đầy được đưa tới. Tửu lượng Ôn Tố kém, cô chỉ uống một ngụm tượng trưng.

Sau khi rời khỏi ghế lô, đoàn người tiếp tục càn quét quán karaoke. Trên đường đi, Kỷ Phán Phán luôn miệng kể những chuyện cô nàng trải qua ở phía Bắc. Ôn Tố yên lặng nghe, cuộc sống của hai người rất giống nhau, tuy rằng vất vả nhưng nó lại vô cùng phong phú.

Cả đêm Ôn Tố vô cùng im lặng, gọi bài cũng không thấy cô hát.

Cô chỉ yên tĩnh ngồi ở một góc sô pha. Gương mặt tinh xảo được ánh sáng chiếu vào, vừa làm người ta choáng ngợp, vừa gợi nỗi buồn man mát. Không ai liên hệ cô với thiếu nữ phản nghịch năm đó. Bây giờ cô rất xuất sắc, xuất sắc đến nỗi mấy bạn nam không dám nói chuyện với cô.

Hát được một nửa, có một bạn nam cầm micro kích động nói, “Chờ xíu, còn có người sắp tới. Các cậu mau đoán xem đó là ai?”

“Ai thế? Lớp phó thể dục hả?”

“Hay là Lục Căng Sinh? Cũng mấy năm không gặp cậu ấy rồi!”

“Cậu ấy còn bận nghiên cứu khoa học, làm gì có thời gian chơi với dân thường như chúng mình đâu?” Có người nói đùa.

Đêm hôm đó trời vô cùng ẩm ướt, nó ẩm ướt đến nỗi Ôn Tố thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm. Lời bài hát còn đang chạy trên màn hình. Đó là bài “Thất Lý Hương” của Châu Kiệt Luân…

“Mưa rơi thâu đêm, tình yêu của anh cũng tuôn trào theo dòng nước chảy.

Lá rụng ngoài sân, giống như nỗi nhớ nhung chồng chất của anh.

Vài câu nói thị phi, chẳng thể nào khiến tình yêu nồng nàn nơi anh nguội lạnh được.

Em luôn hiện diện trong từng trang thơ của anh.”

*Bài hát “Thất lý hương” của Châu Kiệt Luân (Dịch: Quanh Quanh)

Link dịch: https://quynhanh0802.wordpress.com/2014/09/26/dich-that-ly-huong-chau-kiet-luan/

Mắt Ôn Tố nhắm nhắm mở mở. Một bàn tay có khớp xương rõ ràng đẩy cửa phòng ra. Một người đàn ông mặc áo gió mỏng màu đen đứng ở cửa, tiếp theo là tiếng hô lên của mọi người. Ôn Tố sững người, ánh mắt cô đụng thẳng vào con ngươi đen láy của đối phương. Vào giây phút đó, cô không biết cảnh trước mắt là thực hay mơ.

Khương Lâm Quyện đã mất đi sự ngây ngô của thời niên thiếu. Cơ thể cao lớn của cậu chắn ở cửa, cả người toát ra khí lạnh. Sống mũi cậu cao thẳng, đuôi mắt nhếch lên, trông vừa xa lạ vừa quen thuộc. Hình ảnh cậu như lồng lại rồi ghép ra với hình ảnh thiếu niên mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ trong quá khứ.

Lúc ấy, Ôn Tố quên cả thở. Cô không nghe được tiếng reo vui sướng cùng ánh mắt tò mò của các bạn xung quanh nhìn mình. Thế giới của cô lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn mình cô và Khương Lâm Quyện. Móng tay Ôn Tố đâm sâu vào lòng bàn tay. Cô cố ép bản thân rời mắt đi.

Thời Tây Sầm vào theo sau cậu, “Tớ cũng không biết cậu ấy về nước. Tớ còn tưởng đời này không gặp nhau lần nào nữa cơ!”

“Hôm nay đến đúng là một lựa chọn đúng đắn. Không ngờ còn có thể gặp lại lớp trưởng.” Có bạn trêu chọc.

Trên ghế có người nhìn trộm Ôn Tố, họ nhỏ giọng nói với nhau cái gì đó. Trong đầu họ đã bổ não ra trò vui khi hai người xa cách lâu ngày gặp lại. Nhưng từ sau khi ở chung cùng một phòng, hai người kia chẳng nói với nhau lời nào, chào cũng chẳng chào, cứ như không thấy sự tồn tại của nhau vậy.

Lúc ấy, Khương Lâm Quyện giống như viên đá rơi vào trong cốc thủy tinh phát ra tiếng kêu lanh lảnh, làm nước trong ly lập tức giảm độ ấm.

Thấy bầu không khí xấu hổ, có người đề nghị chơi xúc xắc. Cho hai người làm một đội, tất cả lần lượt đoán số. Ví dụ người trước nói ba con ba thì người sau phải hô số cao hơn số trước, tức là bốn con ba hoặc ba con bốn. Nếu người nào cảm thấy người trước mình nói sai thì có thể chọn mở xúc xắc ra xem. Xúc xắc mở ra, nếu người trước nói sai thì người đó sẽ phải uống rượu, ngược lại, nếu người trước nói đúng thì người mở đĩa phải uống rượu. Trong đó, số 1 có thể thay thế bất cứ số nào, nhưng nếu có người đã đọc số 1 rồi thì 1 không thể thay thế số khác được nữa.

Sau khi nghe xong luật, Kỷ Phán Phán ngơ ngác. Thời Tây Sầm không khỏi chê bai cô nàng, “Sao cậu ngốc thế? Để anh đây giúp cậu chơi.”

Theo như cách trước kia họ ở chung, Kỷ Phán Phán sẽ không nhịn được cãi Thời Tây Sầm vài câu. Nhưng lúc này, hiếm khi cô nàng không nói lời nào.

Vốn dĩ Ôn Tố không tham gia nhưng cô lại bị Kỷ Phán Phán túm qua, “Cậu tới chơi đi, ngồi ở đấy làm gì thế?”

Sau đó cô bị túm tới bên cạnh Khương Lâm Quyện. Lúc ngồi xuống, cô hơi chạm vào cơ thể lạnh lẽo của cậu. Mùi hương gỗ nhàn nhạt quanh quẩn quanh chóp mũi cô, cứ như lập tức bao lấy cơ thể cô vậy. Ôn Tố lặng lẽ kéo dãn khoảng cách.

Xắc xong xúc xắc, Ôn Tố cúi đầu xem, trùng hợp hơi chạm vào Khương Lâm Quyện cũng cúi đầu, hơi thở của cô quyện vào hơi thở của anh. Vào khoảnh khắc ấy, cô quên luôn cả luật chơi.

Ôn Tố liếc mắt nhìn Khương Lâm Quyện, hai chân anh vắt chéo vào nhau ngồi trên ghế sô pha, nhìn trông vô cùng lạnh lùng. Dường như Khương Lâm Quyện chẳng để chút động chạm nhỏ vừa rồi trong lòng, cứ như anh chẳng nhớ cô là ai.

Đến lượt Ôn Tố nói. Cô lấy lại tinh thần, nói bừa một số. Người phía sau không tin.

Mở ra thì đúng là Ôn Tố nói sai thật. Ôn Tố và Khương Lâm Quyện chung một nhóm, hai người bị phạt rượu. Kỷ Phán Phán vẫn muốn hai người làm hòa với nhau, cô nàng ồn ào, “Hay là hai người hôn nhau một cái đi! Như vậy thì không cần uống rượu nữa!”

Những người khác cũng không chê chuyện chưa đủ lớn, tất cả sôi nổi, ồn ào hùa theo, “Hôn một cái! Hôn một cái! Hôn một cái!”

Ôn Tố tìm các hành động của mình trong quá khứ. Nếu Khương Lâm Quyện không ở đây, cô sẽ cười cản họ lại. Nhưng đột nhiên thấy anh, tâm trí cô như bay lên chín tầng mây, vào khoảnh khắc ấy cô không biết nên nói gì.

Trong thời gian cô ngơ ngác, bên tai vang lên tiếng hít hà. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Khương Lâm Quyện ghé sát vào cô. Gần như cánh môi anh chạm vào cánh môi cô. Cơ thể Khương Lâm Quyện hơi dịch về phía trước, gần như thân mình cao lớn bao phủ Ôn Tố trong ngực.

Bầu không khí mờ ám như được kích ngòi nổ. Ôn Tố cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh đang kề sát. Cô gái từ trước đến nay chưa từng đỏ mặt bao giờ lập tức căng thẳng, sợ tới mức quên cả thở, chỉ biết nắm chặt vạt áo lại.

Bờ môi mỏng cách cô chừng mấy cm, đến lúc sắp chạm vào thì đột nhiên Khương Lâm Quyện lại cúi người lấy ly rượu bên người Ôn Tố rồi uống một hơi hết sạch.

Rượu chảy qua yết hầu Khương Lâm Quyện. Đuôi mắt anh nhếch lên, ánh mắt lạnh nhạt nhẹ nhàng dừng trên người Ôn Tố như bông tuyết nhẹ nhàng chạm vào vậy.

Tác giả có lời muốn nói: 

Đố vui không có thưởng: Quyện Quyện đang làm gì?

1. Câu dẫn

2. Câu dẫn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện