Mùa Xuân Nở Rộ Trong Lòng

Chương 57



Ôn Tố giấu đi ý cười của mình, cô gật đầu tố cáo Khương Lâm Quyện, “Cô thấy chưa? Anh ấy quá đáng lắm luôn!”

Dường như Kiều Phức có thêm ấn tượng mới về con ruột mình. Bà nhìn Khương Lâm Quyện từ trên xuống dưới vài lần, một lúc lâu sau bà mới chấp nhận sự thật. Bà không nói gì mà chỉ dặn Khương Lâm Quyện, “Con đừng có rảnh quá mà bắt nạt Tố Tố.”

Kiều Phức đi vào trong trước. Ở chỗ bà không thấy, Ôn Tố làm mặt quỷ với Khương Lâm Quyện, nhỏ giọng nói, “Anh nghe thấy chưa? Đừng có mà rảnh quá đi bắt nạt em!”

Khương Lâm Quyện bất đắc dĩ, đáy mắt anh chứa ý cười.

Trên bàn phòng khách có hoa quả. Kiều Phức để nho trước mặt Ôn Tố, Ôn Tố nói, “Sao cô chẳng nói trước với cháu, cháu còn chưa mua quà nữa.”

“Quà cáp gì? Cô tới xem cháu với A Quyện thôi.” Thấy tình cảm của hai người tốt đến vậy, miệng Kiều Phức cười không khép lại được, “Cô còn định bảo chú tới, nhưng hai đứa cũng biết tính chú ấy rồi đấy, đã cứng đầu thì thôi, lại còn cứng miệng nữa. Có lẽ là ba A Quyện không biết nên đối mặt với cháu như nào, nhưng ông ấy vẫn bảo cô mang một hộp tổ yến đến. Tuy rằng ông ấy không bảo đưa ai nhưng cháu nói xem, ngoài cháu ra thì còn đưa cho ai được nữa?”

Ôn Tố biết Khương Nham là một người khó tính, nhưng nói như nào thì ông cũng không phải người xấu. Lúc bà nội cô gặp chuyện, không phải ông là người giúp cô đó sao?

“Lần sau cô bảo chú cũng qua đây, cháu mời chú ăn cơm.”

Kiều Phức hiểu ý Ôn Tố, bà vui mừng gật đầu, “Là người một nhà cả, làm sao giận nhau lâu được?”

Như nhớ tới gì đó, bà ngẩng đầu nhìn Khương Lâm Quyện, “A Quyện, con đừng giận nữa. Ba con luôn tự cho là đúng, về mẹ cũng nói lại ông ấy rồi. Nói thế nào thì ý định ban đầu của ba con cũng là muốn tốt cho con, chỉ là ông ấy áp dụng sai cách mà thôi. Về sau ông ấy không làm vậy nữa đâu.”

Khương Lâm Quyện gật đầu. Dù sao thì những thứ như quan hệ máu mủ vẫn khó có thể tách rời được. Dáng vẻ anh bình tĩnh, anh khôi phục lại sự lý trí và hiểu chuyện ngày trước của mình cứ như dáng vẻ hung dữ, mất kiểm soát ngày hôm đó là ảo giác của người nhìn vậy.

“Con biết rồi.” Anh nói.

Ôn Tố không biết giữa hai người họ có chuyện gì nhưng cô cũng đoán được nó liên quan đến cô. Ôn Tố cũng không tiện hỏi thêm.

Khương Lâm Quyện gọi đồ ăn tại nhà. Lúc ăn cơm, Kiều Phức chuyển chủ đề lên người hai người, “Hai đứa phát triển đến bước nào rồi? Có phải đến Tết là mẹ được đi gặp thông gia rồi không?”

Tai Khương Lâm Quyện hơi đỏ lên, “Cái này phải xem Tố Tố.”

Lời này của anh cứ như chỉ cần Ôn Tố gật đầu thì hai người sẽ lập tức bàn chuyện kết hôn vậy.

Kiều Phức nhịn cười, “Mẹ hiểu rồi, xem ra lên kế hoạch hôn lễ dần là vừa. Để mẹ đi xem xem năm nay có ngày nào đẹp không.”

Ôn Tố trừng mắt nhìn Khương Lâm Quyện. Cô rất nghi ngờ, không biết có phải anh đang trả thù mình không.

Cô và Khương Lâm Quyện ngồi khá gần nhau, cô cũng không tiện làm trò lộ liễu trước mặt Kiều Phức. Ôn Tố dùng giày cao gót chạm mắt cá chân Khương Lâm Quyện dưới bàn, trong mắt cô viết, “Anh đừng nói linh tinh.”

Kiều Phức còn đang ăn cơm, bà chẳng hề để ý tới động tác nhỏ giữa hai người.

Giày cao gót của cô gái còn ở sát ống quần Khương Lâm Quyện, nó chậm rãi chuyển lên trên, chỗ bị Ôn Tố đụng vào hơi ngứa. Khương Lâm Quyện nhìn cô một cái, ánh mắt anh sâu thẳm, cúc áo sơ mi cũng được cài đến nút trên cùng, cả người căng cứng.

“Hai đứa làm gì mà sao không ăn cơm?”

Ôn Tố liếc nhìn Khương Lâm Quyện một cái, trong bát cô có thêm một miếng sườn xào chua ngọt, Khương Lâm Quyện đặt ánh mắt lên người cô. Yết hầu anh lên xuống, “Em ăn nhiều một chút!”

Ôn Tố cắn một miếng sườn. Lúc này cô mới thu chân lại.

Lúc Ôn Tố đi, Kiều Phức còn mạnh mẽ nhét cho cô mấy túi đồ rồi dặn cô chú ý sức khỏe. Ôn Tố lịch sự từ chối, “Thôi cô ạ, như này không hay lắm.”

“Không hay chỗ nào? Cho cháu cháu không nhận, chẳng lẽ cô mang về à?”

Khương Lâm Quyện lấy đồ, “Mẹ, để con đưa em ấy về.”

“Ừ, thế hai đứa đi yêu đương với nhau đi!”

Ôn Tố nghĩ thầm, cô à, hai chúng cháu còn chưa nói gì, sao cô lại phiên dịch thẳng ý trong lòng của chúng cháu ra vậy! Bọn cháu ngại lắm đó!

Ôn Tố đi trước, Khương Lâm Quyện đi sau, gần như anh dán lấy người cô. Mắt thấy đồ được để vào ghế sau, Khương Lâm Quyện thắt chặt dây an toàn cho Ôn Tố xong cũng không nói gì. Ôn Tố thấy có gì đó sai sai, “Anh không nghe nãy cô bảo gì à?”

“Hả?”

Ôn Tố nghiêm túc nói, “Cô bảo chúng ta yêu đương.”

Khương Lâm Quyện nhìn cô một cái, “Ở chỗ này à?”

Có vấn đề gì hả? Cũng không thể vừa lái xe vừa nói chứ? Ôn Tố thấy Khương Lâm Quyện chẳng hề thương cô, cô duỗi tay túm chặt lấy cà vạt của anh, “Chỗ không người này là chỗ tốt nhất để yêu nhau!”

Chỗ này yêu đương là chuẩn bài, lại còn hợp làm mấy chuyện mà không nên bị người khác thấy nữa!

Khương Lâm Quyện định đưa Ôn Tố đi xem pháo hoa, không ngờ trong lòng người nào đó yêu đương chính là hôn hít, trong đầu cô chỉ toàn những chuyện không đứng đắn thôi. Giọng Khương Lâm Quyện lành lạnh, “Tố Tố, em bỏ ra.”

Ôn Tố nghĩ rằng anh không hiểu lãng mạn là gì, đến khi thấy pháo hoa cô mới phát hiện hình như người không biết lãng mạn chính là mình.

Ra là Khương Lâm Quyện không đưa cô về nhà mà đưa cô đi hẹn hò. Vì thế những lời vừa rồi Ôn Tố nói làm cô hơi quê xíu, cứ như ngoài mấy chuyện đó cô chẳng nghĩ được chuyện gì vậy! Ôn Tố đỏ bừng mặt lên, tuy rằng mặt cô dày nhưng cô vẫn thấy hơi ngại.

Chắc chắn do dạo này Khương Lâm Quyện dạy hư cô rồi.

Chen vào đám đông, tay Ôn Tố được Khương Lâm Quyện nắm chặt. Lòng bàn tay cô còn có thể cảm nhận được cảm xúc lành lạnh do chiếc nhẫn bạc cọ vào. Có ánh sáng hắt lên mặt Ôn Tố làm cô lập tức cảm thấy khoảnh khắc này đẹp đến nao lòng.

Có người bán bóng bay trên quảng trường, Ôn Tố chỉ vào bóng, “Em muốn cái đó!”

Ông lão bán bóng lấy một quả ra, “Cháu nhìn xem, đây là bóng tỏ tình, mua một cái cho bạn gái cháu đi!”

Ôn Tố nhìn qua thì thấy bên trong quả bóng trong suốt có một con vịt, ý là trong lòng có em*. Ôn Tố buồn cười, cô vốn nghĩ rằng Khương Lâm Quyện không hiểu ý của quả bóng này nhưng không ngờ anh nhìn cái rồi không nói lời nào lấy bóng luôn, “Cho cháu cái này ạ.”

*Trong raw là 里有你鸭 (đại ý là “trong lòng có em”), chữ 鸭 nghĩa là vịt. (Đoạn này có bồ nào có giải nghĩa rõ nghĩa hơn thì bảo tui nhé, cảm ơn chị Tha đã support em siêu nhiệt tình đoạn này)

Anh đưa bóng đặt vào trong tay Ôn Tố, “Em thích à?”

“Em thích lắm!”

Dường như khoảnh khắc vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, Ôn Tố thấy mình vừa mới chơi chưa được bao lâu đồng hồ trên điện thoại đã chỉ 12 giờ rồi. Cô ngồi trên xe vui đùa với Khương Lâm Quyện, “Anh đi mau lên, phép thuật trên người cô bé Lọ Lem sẽ hết hiệu lực vào 12 giờ đấy!”

Khương Lâm Quyện đưa Ôn Tố về nhà đúng giờ, sau khi anh đỗ xe xong, anh còn muốn xuống xe đưa Ôn Tố về tận cửa nữa. Ôn Tố nhìn anh, “Thôi không cần đâu, đường ngắn lắm, em tự đi lên được.”

Xung quanh hơi tối, ánh đèn đường mờ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Vì quá muộn nên lúc này ở trong khu cũng không có người nào, cũng chẳng có âm thanh gì cả.

Đột nhiên Ôn Tố bị người sau bế ngang lên, cô còn chưa lấy lại tinh thần đã bị người kia đưa tới một góc. Cô nhìn Khương Lâm Quyện một cách khó hiểu, rõ ràng bình thường người này vô cùng đứng đắn, nhưng lúc này, anh cứ như tháo đi lớp ngụy trang, trở thành một con thú hung dữ.

Ôn Tố nuốt nước miếng, cô không khỏi căng thẳng, “Anh làm gì thế?”

Đôi môi hơi lạnh phủ xuống, Khương Lâm Quyện dễ dàng cạy khớp hàm Ôn Tố ra, chỉ một chút thôi mà anh đã làm eo cô nhũn hết ra rồi. Trong không gian yên tĩnh, chỉ tiếng môi răng va chạm rất nhỏ thôi cũng vô cùng rõ ràng, nó làm người nghe đỏ hết cả mặt.

Không biết hôn bao lâu Khương Lâm Quyện mới vươn tay đè lên khóe môi Ôn Tố. Giọng anh hơi khàn, chậm rãi nói, “Không phải em bảo em muốn yêu đương à?”

“?”

Ôn Tố suy nghĩ vài giây mới nhận ra anh đang trả lời vấn đề cô hỏi lúc trước.

Nếu với Ôn Tố như vậy mới là yêu đương thì anh sẽ chiều theo ý cô.

Giọng anh nhẹ nhàng, anh còn nghiêm túc hỏi ý kiến Ôn Tố, “Em còn muốn yêu đương nữa không?”

Ôn Tố do dự vài giây, cô không biết nên làm bộ từ chối hay là trực tiếp đồng ý thì tốt hơn. Trong vài giây cô do dự, dường như Khương Lâm Quyện đã nhận ra ý đồ của cô, động tác hôn của anh càng mạnh bạo hơn một chút.

Ôn Tố ngẩng cổ, cô đang đắm chìm trong bầu không khí này thì đột nhiên nghe thấy giọng nói non nớt vang lên đằng xa, “Mẹ ơi, hai người kia đang làm gì thế?”

Người Ôn Tố cứng đờ lại, cả người cô dán chặt vào ngực Khương Lâm Quyện, gần như mặt cô chui luôn vào trong ngực anh luôn rồi!

Khương Lâm Quyện rũ mắt, hiếm khi thấy cô gái của anh đỏ mặt.

“Hai người họ đang nói thầm với nhau.” Một giọng nữ khác vang lên, giải thích câu hỏi của bạn nhỏ kia. Rõ ràng người ấy giúp Ôn Tố và Khương Lâm Quyện lấp liếm hành động của mình nhưng không hiểu sao lời ấy lại làm hai người ngại hơn.

Đột nhiên Ôn Tố thấy hành động này của hai người giống học sinh cấp ba yêu đương vụng trộm bên ngoài với nhau. Chẳng phải là không còn chỗ khác mà làm, thế mà lại còn bị trẻ con bắt gặp. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ!

Ôn Tố có thể nghe được tiếng cười rõ ràng truyền từ lồng ngực của người đối diện ra, nghe cứ như đang cười nhạo cô vậy! 

Này, rốt cuộc ai mới là kẻ đầu têu chứ?

Đến tận lúc về nhà, mặt Ôn Tố vẫn còn nóng. Cô không khỏi nghĩ, nếu khi đó cô với Khương Lâm Quyện yêu sớm, lấy tính cách lúc ấy của anh, hẳn là sẽ không làm mấy chuyện như này đâu.

Tắm xong, nằm trên giường, đột nhiên Ôn Tố nhớ ra lúc đó cô chỉ mải chơi cùng Khương Lâm Quyện, đồ còn vứt trên xe anh, đến cả quả bóng tỏ tình gì đó kia cô cũng quên mang về.

Cô lắc lắc cái chân trắng nõn của mình, đột nhiên nhận được tin nhắn của Kỷ Phán Phán, “Bảo bối nhỏ à, cuối tuần này tớ về Ninh Xuyên. Có bất ngờ không nè?”

Ôn Tố tỉnh hẳn, “Sao tự dưng cậu về?”

“Tớ về nghỉ một thời gian, áp lực lớn quá!” Kỷ Phán Phán nghĩ, về thì cô nàng còn có thể đi mấy chỗ đẹp chụp ảnh phong cảnh để thư giãn, “Lúc đó nhớ tới đón tớ đó biết chưa?”

Giọng Ôn Tố mang theo sự chê bai, “Tớ đón cậu á? Ngày nào tớ cũng bận như chó ý, chờ lúc đó để Khương Lâm Quyện đi đón cậu đi!”

“Trời ơi, người nào đó lại để bạn trai đi đón bạn thân mình kìa!”

Ôn Tố không còn cách nào khác, cô đành phải đồng ý với Kỷ Phán Phán sẽ đi đón cô nàng. Bạn thân mình mà, không chiều thì có thể làm gì bây giờ?

Đến lúc đi hẹn hò với Khương Lâm Quyện lần nữa, Ôn Tố lấy bóng về, còn người đưa bóng thì cô ghi thù chuyện lần trước anh cười cô mà cố ý không cho anh đụng vào mình.

Khương Lâm Quyện cũng nhận ra chút gì đó. Anh dịu dàng nói lý với Ôn Tố, “Hôm đó ai bảo chỗ không người là chỗ hợp yêu nhau nhất?”

Ôn Tố vừa thẹn vừa giận, cô biết vấn đề là của mình, nhưng bị anh vạch trần vậy cô càng giận hơn, “Em sai được chưa? Từ sau không hôn nhau nữa!”

Khương Lâm Quyện: “……”

Hôm Kỷ Phán Phán về, Ôn Tố tan làm hơi muộn nên Khương Lâm Quyện đi đón cô nàng trước. Khương Lâm Quyện đến sân bay đón người sau đó lại về bệnh viện đón Ôn Tố.

Ôn Tố mở cửa ghế phụ định ngồi vào. Cô quay đầu lại đưa mắt nhìn Kỷ Phán Phán. Lâu lắm không gặp, hình như cô bạn của cô càng gầy càng đẹp hay sao ý, cô mà đồng tính chắc là mê mệt rồi đấy!

“Cậu đến rồi à? Tớ còn tưởng cậu định cho tớ leo cây cơ!”

Ôn Tố thắt dây an toàn, môi cô hé ra, đang định nói chuyện với chị em tốt của mình thì Khương Lâm Quyện ngồi cạnh làm như vô tình gõ tay lái, giọng nói lanh lảnh vang lên, “Sao hôm nay không hôn anh?”

“?”

Ôn Tố ngây ngốc nhìn anh, vô cùng nghi ngờ không biết có phải anh quên uống thuốc không. Anh không thấy Kỷ Phán Phán đang ngồi đâu sao? Cô nhìn gương mặt đẹp đẽ của Khương Lâm Quyện, anh cố ý trả thù em đấy à?

Khương Lâm Quyện không nhìn thẳng vào mắt cô, anh hơi quay mặt đi, gằn từng chữ, “Không phải em bảo anh dạy hư em, lần nào em gặp cũng bắt em hôn à?”

“……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện