Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy
Chương 46: Học kỳ mới
Edit & Beta: Tịnh Hảo
Lương Yến Thu trả lời rất nhanh: “Đương nhiên Tiểu Cố thú vị hơn hai người rồi.”
Phương Huỳnh: “...”
Lương Yến Thu: “Được rồi, hẹn ăn cơm đi.”
Chỗ ăn cơm, vẫn là ở căn biệt thự vùng ngoại thành của nhà họ Lương.
Khi Phương Huỳnh, Tưởng Tây Trì và Mẫn Gia Sênh đến, Cố Vũ La đang ở trong phòng bếp cắt rau.
Lương Yến Thu ra chiêu đãi cho có lệ, rồi tới phòng bếp vây xem Cố Vũ La cắt rau.
Lương Yến Thu quan sát một lát, đưa tay, đoạt lấy miếng cà chua mà Cố Vũ La vừa mới cắt.
Cố Vũ La đánh vào tay cậu: “Không được lấy.”
“Chỉ một miếng thôi mà.”
“Nửa miếng cũng không được.”
“... Một ngụm?”
Ba người Phương Huỳnh trợn mắt há hốc mồm.
Phương Huỳnh: “Chịu không nổi.”
Mẫn Gia Sênh: “Ha ha.”
Tưởng Tây Trì ghét bỏ nhìn không nổi nữa.
Lương Yến Thu vẫn bị Cố Vũ La đuổi ra, ánh mắt lưu luyến không rời nhìn vào phòng bếp: “Tiểu Cố của tớ lợi hại quá, kỹ thuật thái rau, vừa nhìn là biết chuyên nghiệp.”
Ba người không nói gì nhìn cậu.
Lương Yến Thu tiếp tục đắc ý: “Người thì xinh đẹp, nấu ăn thì ngon.”
Tiếp tục không nói gì. -.-
Lương Yến Thu mặc chiếc áo lông cổ hở màu sẫm, nhìn qua quả thật béo hơn mùa xuân năm trước.
Lúc này, cậu mới có tâm tư tận tình của chủ nhà, rót trà cho mọi người, cười hỏi: “Các cậu sao rồi? Lão Trì, cậu còn chơi game tệ nữa không, không sợ A Huỳnh bị người ta đoạt mất à?”
Tưởng Tây Trì: “Thành tích cậu tệ như vậy, không sợ Cố Vũ La bị người ta đoạt mất sao?”
Phương Huỳnh: “Các cậu ấu trĩ như vậy, không sợ chúng ta chủ động đi à?”
Mẫn Gia Sênh: “Ha ha ha.”
Lương Yến Thu kể về cuộc sống nửa năm ở nước Mỹ của cậu, đơn giản cũng chính là lên lớp, trốn lớp, cuối kỳ đánh bừa, không giống với hai người họ.
Mẫn Gia Sênh: “Em gái ngoại quốc xinh không?”
“Kém hơn Tiểu Cố.”
Mọi người: “...”
Phương Huỳnh lặng lẽ nói với Tưởng Tây Trì: “Trước đây chỉ là ngốc, bây giờ còn si tình, không cứu được.”
Nói chuyện một lát, hai nữ sinh chủ động vào phòng bếp hỗ trợ.
Trước đây Phương Huỳnh và Cố Vũ La không tính là hòa hợp, căn bản là làm bạn học với cô ấy bao lâu, thì mình mù quáng ăn dấm chua bấy nhiêu.
Nhưng vì chuyện buông bỏ tham gia tuyển thẳng trong kỳ thi đại học vì Lương Yến Thu, Phương Huỳnh kính nể từ trong đáy lòng, cô ấy là người đơn thuần, chỉ là thường sẽ chọn sai cách biểu đạt.
Cũng là một nhóm không hòa hợp trên ý nghĩa, bọn họ năm người, đều không tính là người dễ hòa đồng.
Cố Vũ La thấy hai cô tiến vào, ngược lại có chút chân tay luống cuống.
Phương Huỳnh: “Cần giúp không?”
“Ờ.” Cố Vũ La chỉ chỉ rau xanh còn chưa cắt ở bên cạnh, “Giúp rửa rau đi.”
Khi rửa rau, Mẫn Gia Sênh cười nói: “Cậu đến đại học D, cách đại học C không xa, sau này có thể ra ngoài cùng nhau chơi.”
Cố Vũ La: “Ùm.”
“Tớ nghe nói các cậu học y bề bộn nhiều việc.”
“Cũng tạm… thời gian chơi vẫn phải có.”
Cố Vũ La và Phương Huỳnh, lại tương đối yên lặng, Phương Huỳnh đưa rau đã rửa xong qua, Cố Vũ La nói “Cám ơn”.
Mẫn Gia Sênh tiếp tục tìm đề tài: “Khi nào thì các cậu khai giảng? Nếu thời gian gần nhau, có thể cùng đi.”
“Ngày mười hai tháng Giêng đăng ký.”
“Vậy cũng gần giống nhau, đến lúc đó liên hệ nhé.”
“Được.”
Lại trầm mặc.
Phương Huỳnh quả thực buồn bực, rốt cuộc Lương Yến Thu và Cố Vũ La nói chuyện yêu đương như thế nào hả? Cố Vũ la quả thật còn lạnh lùng, khó trị hơn cả Tưởng Tây Trì không bị cô thuần phục nữa.
Ba người, yên lặng rửa rau, nhặt rau, xào rau...
Cố Vũ La mở tủ ra, tìm tìm, “Có rượu gia vị không? Có phải không có rượu gia vị không…”
Mẫn Gia Sênh buông đồ trong tay, “Để tớ đi hỏi Lương Yến Thu.”
Lần này, liền càng lúng túng.
Trong phòng bếp rộng lớn, chỉ có tiếng xào nấu, cùng với tiếng nước chảy ào ào.
Lại là Cố Vũ La mở miệng trước: “Thật xin lỗi.”
Phương Huỳnh nghi hoặc.
Cố Vũ La vặn lửa nhỏ lại một chút, “… Hồi cấp hai, tớ đã nói xấu cậu với Tưởng Tây Trì.”
Phương Huỳnh sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Cố Vũ La sẽ chủ động nhắc tới chuyện này —— nếu đặt chuyện này lên người khác, e rằng sẽ giữ kín chuyện xấu này cả đời.
Đột nhiên Phương Huỳnh muốn trêu cô ấy: “Cậu nói gì thế?”
“Tớ nói cậu sẽ làm chậm trễ cậu ấy, kéo cậu ấy về sau, sự thật chứng minh tớ sai rồi.”
“Ồ.” Phương Huỳnh khẽ cười, “Tớ biết, tớ nghe thấy được.”
Cố Vũ La kinh ngạc quay đầu lại.
“Tớ nghe lén đấy, còn mắng cậu ở trong lòng.”
Cố Vũ La không nói chuyện.
“Đương nhiên chủ yếu tớ mắng cũng không phải vì vậy, là do cậu được giải nhất cuộc thi khẩu ngữ tiếng Anh.”
Cố Vũ La ấp úng nói: “... Cũng không phải tớ chọn.”
“Còn bởi vì Tưởng Tây Trì từng cõng cậu.”
“... Cũng không phải tớ bảo cậu ấy cõng.”
“Cho nên không có việc gì cả.” Phương Huỳnh cười nhìn cô ấy, “Nếu chỉ là vì câu nói hồi cấp hai, tớ tha thứ cho cậu.”
Cố Vũ La khựng lại, “Cảm ơn… Từ nhỏ đến lớn, chỉ có một chuyện tớ không ngay thẳng, tớ khó chịu thật lâu, vẫn muốn xin lỗi với cậu.”
“Vậy huề nhau, cậu làm tớ ghen, tớ làm cậu khó chịu.” Phương Huỳnh nhìn cô ấy, “Còn có chuyện khác muốn nói sao?”
“Không có...”
“Vậy cậu mau lật đi, khét rồi...”
Cố Vũ La: “A!”
Lương Yến Thu đã ngửi được mùi khét, liền chạy vào, “Tiểu Cố, sao vậy, sao vậy? Bốc lửa à? Có phải cậu làm không…”
Phương Huỳnh: “...”
“Đồ ăn khét mà thôi, cậu hoảng cái gì? Có rượu gia vị không?”
“Ồ ồ.” Lương Yến Thu dạo quanh một vòng giống như đám ruồi bọ, “… Rượu gia vị trông như thế nào?”
Cố Vũ La đẩy cậu: “... Cậu mau cút đi đi, vướng bận.”
Phương Huỳnh phát ra lời cảm thán từ trong đáy lòng: “Lương Yến Thu quá phiền.”
Khổ chủ Cố Vũ La càng đồng cảm sân sắc: “Quá phiền.”
Mẫn Gia Sênh trở về phòng bếp, “Ai quá phiền hả?”
Ở nhà Lương Yến Thu một ngày, mọi người mới tách nhau đi về, hẹn lúc nghỉ hè sẽ tụ tập nữa.
Trước khi chia tay, Lương Yến Thu lại dặn dò, “Phương Huỳnh, cậu nhất định phải chăm sóc Tiểu Cố nhà tớ một chút nha.”
Cố Vũ La: “Ai cần chăm sóc hả!”
Phương Huỳnh: “Cậu có hỏi qua ý kiến của Cố Vũ La chưa?”
Hai người gần như đồng thời lên tiếng.
Lương Yến Thu cười ha ha: “Các cậu ở chung hòa hợp như vậy, tớ đây an tâm.”
Mọi người không phản bác được.
Nhìn theo Phương Huỳnh, Tưởng Tây Trì và Mẫn Gia Sanh rời đi, Lương Yến Thu mới nói với Cố Vũ La: “Tớ đưa cậu trở về nhé.”
Cố Vũ La nhìn cậu, giọng nói lạnh nhạt, “... Không muốn để tớ ở cùng cậu nhiều thêm một chút sao?”
Lương Yến Thu yên lặng một lát, “Cũng... Cũng muốn lắm.”
Cố Vũ La lấy di động ra nhìn thời gian, “Còn có thể ở nửa tiếng nữa.”
Liền xoay người đi vào bên trong.
“Tiểu Cố.”
Lương Yến Thu nắm tay cô ấy.
Cố Vũ La quay đầu.
Gió lướt qua sợi tóc của cô ấy, ánh đèn trên cửa, chiếu vào đôi mắt trong suốt và sáng ngời của cô ấy.
Lương Yến Thu tiến lên một bước, cánh tay đặt ở eo cô ấy.
Cúi đầu.
Đến nhà đã chín giờ tối, hai người đều tắm xong, thì đến 10 giờ rưỡi.
Phương Huỳnh ở trong phòng ngủ chơi game đợi Tưởng Tây Trì, chơi một lát, thì sến súa cùng nhau.
Đang hôn không dứt, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, hai người nhanh chóng tách ra, thì nghe thấy Đinh Vũ Liên ở ngoài cửa nói: “Huỳnh Huỳnh, đã mấy giờ rồi, nên để Tây Trì ngủ.”
Tưởng Tây Trì: “Dì à, không sao cả... Con ngủ trễ được.”
Đinh Vũ Liên đã mở cửa, cười rất hiền từ: “Phải ngủ sớm một chút, ngủ trễ không tốt với sức khỏe.”
Tưởng Tây Trì: “... Dạ.”
“Huỳnh Huỳnh.” Đinh Vũ Liên nhìn Phương Huỳnh, “Đi, đi lên lầu ngủ.”
“Dạ...” Phương Huỳnh bỏ máy cầm tay xuống, nhìn Tưởng Tây Trì, xỏ dép lê, chậm chạp đi ra khỏi cửa.
Trong kỳ nghỉ đông, Đinh Vũ Liên và Ngô Ứng Dung canh phòng nghiêm ngặt, không để hai người họ ở cùng nhau một mình quá một tiếng.
Thoáng một đã đến khai giảng của học kỳ mới.
Chương trình học kỳ hai của năm nhất đại học, học kỳ này Phương Huỳnh phải bắt đầu học phần mở đầu luật hình sự và công pháp quốc tế, mỗi tuần đều phải hoàn thành báo cáo phân tích án lệ, Tưởng Tây Trì trừ vật lý học căn bản và vật lý học Feynman ra, còn phải học điện từ học, quang học, cùng với hàm số phức tạp, mỗi tuần đều có tiết thí nghiệm vật lý căn bản.
Vì thế, thư viện biến thành nơi hai người thường xuyên hoạt động nhất vào cuối tuần.
Giữa bận rộn, trải qua đầu xuân âm trầm lâu dài, liền đến tháng ngày cỏ mọc chim bay.
Sau đó liền đến sinh nhật vào tháng tư của Tưởng Tây Trì.
Trước ngày sinh nhật Tưởng Tây Trì, càng thêm bận rộn không thấy bóng dáng, anh đang chuẩn bị một trận đấu mà ngay cả tên Phương Huỳnh cũng không nghe hiểu. Nhưng cho dù thế nào, anh cũng sẽ đạp xe đến gặp cô một lát.
Phương Huỳnh có tiết vào buổi sáng, sau khi rời giường rửa mặt, cùng đi xuống lầu với Mẫn Gia Sênh. Mới vừa ra khỏi tầng lầu của ký túc xá, thì thấy một bóng người ngồi bên cạnh bồn hoa trước ký túc xá.
Phương Huỳnh hoảng sợ, nhìn kỹ càng kinh ngạc, “A Trì?”
Tưởng Tây Trì ngồi khom lưng, nghe thấy giọng nói, ngẩng đầu lên.
Mẫn Gia Sênh gãi đầu, “Vậy, A Huỳnh, tớ đi trước, cần mang bữa sáng cho cậu không?”
“Không cần, cậu đi trước đi...”
Mẫn Gia Sênh gật đầu, xoay người đi.
Tưởng Tây Trì đứng dậy, lúc này Phương Huỳnh mới chú ý anh còn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, vội vàng đến gần anh: “Sao đến sớm vậy?”
Mắt Tưởng Tây Trì bị thâm quầng nghiêm trọng, vẻ mặt có chút mỏi mệt, cười cười, “Tối hôm qua gặp cậu xong thì bị nhóm nhỏ kéo đi suốt đêm, buổi tối hết giờ học còn phải đi thảo luận, sợ không có thời gian qua đây. Buổi sáng tớ không có tiết, tới gặp cậu xong sẽ trở về ngủ.”
“Cậu có ngốc hay không chứ.”
“Thấy cậu mới có tinh thần.” Tưởng Tây Trì cười giang hai cánh tay, “Đến cho tớ ôm cái nào.”
“Không cho.”
Tuy nói như vậy, nhưng vẫn tiến lên một bước ôm lấy anh, “… Cậu hồ đồ quá.”
Giọng nói cô rầu rĩ.
Cánh tay Tưởng Tây Trì khép lại, “Tớ trở về, cậu lên lớp đi.”
“Cậu đừng đạp xe, ngồi tàu điện ngầm đi.”
“Không đạp xe, tớ gọi xe tới.”
Môi anh cọ cọ trên trán cô, sau đó chạm vào trên môi cô, “Được rồi, tớ đi đây.”
Trên cằm anh xuất hiện một ít râu ria, Phương Huỳnh cảm thấy ngạc nhiên, nâng tay sờ sờ, lại dặn dò nói: “Ăn bữa sáng rồi ngủ tiếp, sẽ thoải mái chút.”
Tưởng Tây Trì gật đầu: “Được.”
“Sau này bận rộn thì nói với tớ là được rồi, tớ qua tìm cậu cũng như nhau thôi.”
“Được, lần sau nhé.”
Đại học A rất gần đại học C, nhưng không phải cùng trường, vẫn sẽ có những bất tiện, bọn họ đều cố gắng vượt qua.
Có đôi khi Phương Huỳnh cũng cảm thấy kỳ quái, hai người từ lần đầu đã bắt đầu ở cùng nhau, sao nhiều năm như vậy vẫn không cảm thấy chán ghét.
“Tuần sau là sinh nhật cậu, cậu muốn quà gì?”
“Gì cũng được.”
“Tớ sẽ tặng đại, đến lúc đó, không được ghét bỏ.”
Tưởng Tây Trì nở nụ cười, “Đừng đưa sấp bài tập là được.”
Lại sến súa một lát, Phương Huỳnh thấy sắp trễ, mới không thể không rời khỏi Tưởng Tây Trì.
Lương Yến Thu trả lời rất nhanh: “Đương nhiên Tiểu Cố thú vị hơn hai người rồi.”
Phương Huỳnh: “...”
Lương Yến Thu: “Được rồi, hẹn ăn cơm đi.”
Chỗ ăn cơm, vẫn là ở căn biệt thự vùng ngoại thành của nhà họ Lương.
Khi Phương Huỳnh, Tưởng Tây Trì và Mẫn Gia Sênh đến, Cố Vũ La đang ở trong phòng bếp cắt rau.
Lương Yến Thu ra chiêu đãi cho có lệ, rồi tới phòng bếp vây xem Cố Vũ La cắt rau.
Lương Yến Thu quan sát một lát, đưa tay, đoạt lấy miếng cà chua mà Cố Vũ La vừa mới cắt.
Cố Vũ La đánh vào tay cậu: “Không được lấy.”
“Chỉ một miếng thôi mà.”
“Nửa miếng cũng không được.”
“... Một ngụm?”
Ba người Phương Huỳnh trợn mắt há hốc mồm.
Phương Huỳnh: “Chịu không nổi.”
Mẫn Gia Sênh: “Ha ha.”
Tưởng Tây Trì ghét bỏ nhìn không nổi nữa.
Lương Yến Thu vẫn bị Cố Vũ La đuổi ra, ánh mắt lưu luyến không rời nhìn vào phòng bếp: “Tiểu Cố của tớ lợi hại quá, kỹ thuật thái rau, vừa nhìn là biết chuyên nghiệp.”
Ba người không nói gì nhìn cậu.
Lương Yến Thu tiếp tục đắc ý: “Người thì xinh đẹp, nấu ăn thì ngon.”
Tiếp tục không nói gì. -.-
Lương Yến Thu mặc chiếc áo lông cổ hở màu sẫm, nhìn qua quả thật béo hơn mùa xuân năm trước.
Lúc này, cậu mới có tâm tư tận tình của chủ nhà, rót trà cho mọi người, cười hỏi: “Các cậu sao rồi? Lão Trì, cậu còn chơi game tệ nữa không, không sợ A Huỳnh bị người ta đoạt mất à?”
Tưởng Tây Trì: “Thành tích cậu tệ như vậy, không sợ Cố Vũ La bị người ta đoạt mất sao?”
Phương Huỳnh: “Các cậu ấu trĩ như vậy, không sợ chúng ta chủ động đi à?”
Mẫn Gia Sênh: “Ha ha ha.”
Lương Yến Thu kể về cuộc sống nửa năm ở nước Mỹ của cậu, đơn giản cũng chính là lên lớp, trốn lớp, cuối kỳ đánh bừa, không giống với hai người họ.
Mẫn Gia Sênh: “Em gái ngoại quốc xinh không?”
“Kém hơn Tiểu Cố.”
Mọi người: “...”
Phương Huỳnh lặng lẽ nói với Tưởng Tây Trì: “Trước đây chỉ là ngốc, bây giờ còn si tình, không cứu được.”
Nói chuyện một lát, hai nữ sinh chủ động vào phòng bếp hỗ trợ.
Trước đây Phương Huỳnh và Cố Vũ La không tính là hòa hợp, căn bản là làm bạn học với cô ấy bao lâu, thì mình mù quáng ăn dấm chua bấy nhiêu.
Nhưng vì chuyện buông bỏ tham gia tuyển thẳng trong kỳ thi đại học vì Lương Yến Thu, Phương Huỳnh kính nể từ trong đáy lòng, cô ấy là người đơn thuần, chỉ là thường sẽ chọn sai cách biểu đạt.
Cũng là một nhóm không hòa hợp trên ý nghĩa, bọn họ năm người, đều không tính là người dễ hòa đồng.
Cố Vũ La thấy hai cô tiến vào, ngược lại có chút chân tay luống cuống.
Phương Huỳnh: “Cần giúp không?”
“Ờ.” Cố Vũ La chỉ chỉ rau xanh còn chưa cắt ở bên cạnh, “Giúp rửa rau đi.”
Khi rửa rau, Mẫn Gia Sênh cười nói: “Cậu đến đại học D, cách đại học C không xa, sau này có thể ra ngoài cùng nhau chơi.”
Cố Vũ La: “Ùm.”
“Tớ nghe nói các cậu học y bề bộn nhiều việc.”
“Cũng tạm… thời gian chơi vẫn phải có.”
Cố Vũ La và Phương Huỳnh, lại tương đối yên lặng, Phương Huỳnh đưa rau đã rửa xong qua, Cố Vũ La nói “Cám ơn”.
Mẫn Gia Sênh tiếp tục tìm đề tài: “Khi nào thì các cậu khai giảng? Nếu thời gian gần nhau, có thể cùng đi.”
“Ngày mười hai tháng Giêng đăng ký.”
“Vậy cũng gần giống nhau, đến lúc đó liên hệ nhé.”
“Được.”
Lại trầm mặc.
Phương Huỳnh quả thực buồn bực, rốt cuộc Lương Yến Thu và Cố Vũ La nói chuyện yêu đương như thế nào hả? Cố Vũ la quả thật còn lạnh lùng, khó trị hơn cả Tưởng Tây Trì không bị cô thuần phục nữa.
Ba người, yên lặng rửa rau, nhặt rau, xào rau...
Cố Vũ La mở tủ ra, tìm tìm, “Có rượu gia vị không? Có phải không có rượu gia vị không…”
Mẫn Gia Sênh buông đồ trong tay, “Để tớ đi hỏi Lương Yến Thu.”
Lần này, liền càng lúng túng.
Trong phòng bếp rộng lớn, chỉ có tiếng xào nấu, cùng với tiếng nước chảy ào ào.
Lại là Cố Vũ La mở miệng trước: “Thật xin lỗi.”
Phương Huỳnh nghi hoặc.
Cố Vũ La vặn lửa nhỏ lại một chút, “… Hồi cấp hai, tớ đã nói xấu cậu với Tưởng Tây Trì.”
Phương Huỳnh sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Cố Vũ La sẽ chủ động nhắc tới chuyện này —— nếu đặt chuyện này lên người khác, e rằng sẽ giữ kín chuyện xấu này cả đời.
Đột nhiên Phương Huỳnh muốn trêu cô ấy: “Cậu nói gì thế?”
“Tớ nói cậu sẽ làm chậm trễ cậu ấy, kéo cậu ấy về sau, sự thật chứng minh tớ sai rồi.”
“Ồ.” Phương Huỳnh khẽ cười, “Tớ biết, tớ nghe thấy được.”
Cố Vũ La kinh ngạc quay đầu lại.
“Tớ nghe lén đấy, còn mắng cậu ở trong lòng.”
Cố Vũ La không nói chuyện.
“Đương nhiên chủ yếu tớ mắng cũng không phải vì vậy, là do cậu được giải nhất cuộc thi khẩu ngữ tiếng Anh.”
Cố Vũ La ấp úng nói: “... Cũng không phải tớ chọn.”
“Còn bởi vì Tưởng Tây Trì từng cõng cậu.”
“... Cũng không phải tớ bảo cậu ấy cõng.”
“Cho nên không có việc gì cả.” Phương Huỳnh cười nhìn cô ấy, “Nếu chỉ là vì câu nói hồi cấp hai, tớ tha thứ cho cậu.”
Cố Vũ La khựng lại, “Cảm ơn… Từ nhỏ đến lớn, chỉ có một chuyện tớ không ngay thẳng, tớ khó chịu thật lâu, vẫn muốn xin lỗi với cậu.”
“Vậy huề nhau, cậu làm tớ ghen, tớ làm cậu khó chịu.” Phương Huỳnh nhìn cô ấy, “Còn có chuyện khác muốn nói sao?”
“Không có...”
“Vậy cậu mau lật đi, khét rồi...”
Cố Vũ La: “A!”
Lương Yến Thu đã ngửi được mùi khét, liền chạy vào, “Tiểu Cố, sao vậy, sao vậy? Bốc lửa à? Có phải cậu làm không…”
Phương Huỳnh: “...”
“Đồ ăn khét mà thôi, cậu hoảng cái gì? Có rượu gia vị không?”
“Ồ ồ.” Lương Yến Thu dạo quanh một vòng giống như đám ruồi bọ, “… Rượu gia vị trông như thế nào?”
Cố Vũ La đẩy cậu: “... Cậu mau cút đi đi, vướng bận.”
Phương Huỳnh phát ra lời cảm thán từ trong đáy lòng: “Lương Yến Thu quá phiền.”
Khổ chủ Cố Vũ La càng đồng cảm sân sắc: “Quá phiền.”
Mẫn Gia Sênh trở về phòng bếp, “Ai quá phiền hả?”
Ở nhà Lương Yến Thu một ngày, mọi người mới tách nhau đi về, hẹn lúc nghỉ hè sẽ tụ tập nữa.
Trước khi chia tay, Lương Yến Thu lại dặn dò, “Phương Huỳnh, cậu nhất định phải chăm sóc Tiểu Cố nhà tớ một chút nha.”
Cố Vũ La: “Ai cần chăm sóc hả!”
Phương Huỳnh: “Cậu có hỏi qua ý kiến của Cố Vũ La chưa?”
Hai người gần như đồng thời lên tiếng.
Lương Yến Thu cười ha ha: “Các cậu ở chung hòa hợp như vậy, tớ đây an tâm.”
Mọi người không phản bác được.
Nhìn theo Phương Huỳnh, Tưởng Tây Trì và Mẫn Gia Sanh rời đi, Lương Yến Thu mới nói với Cố Vũ La: “Tớ đưa cậu trở về nhé.”
Cố Vũ La nhìn cậu, giọng nói lạnh nhạt, “... Không muốn để tớ ở cùng cậu nhiều thêm một chút sao?”
Lương Yến Thu yên lặng một lát, “Cũng... Cũng muốn lắm.”
Cố Vũ La lấy di động ra nhìn thời gian, “Còn có thể ở nửa tiếng nữa.”
Liền xoay người đi vào bên trong.
“Tiểu Cố.”
Lương Yến Thu nắm tay cô ấy.
Cố Vũ La quay đầu.
Gió lướt qua sợi tóc của cô ấy, ánh đèn trên cửa, chiếu vào đôi mắt trong suốt và sáng ngời của cô ấy.
Lương Yến Thu tiến lên một bước, cánh tay đặt ở eo cô ấy.
Cúi đầu.
Đến nhà đã chín giờ tối, hai người đều tắm xong, thì đến 10 giờ rưỡi.
Phương Huỳnh ở trong phòng ngủ chơi game đợi Tưởng Tây Trì, chơi một lát, thì sến súa cùng nhau.
Đang hôn không dứt, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, hai người nhanh chóng tách ra, thì nghe thấy Đinh Vũ Liên ở ngoài cửa nói: “Huỳnh Huỳnh, đã mấy giờ rồi, nên để Tây Trì ngủ.”
Tưởng Tây Trì: “Dì à, không sao cả... Con ngủ trễ được.”
Đinh Vũ Liên đã mở cửa, cười rất hiền từ: “Phải ngủ sớm một chút, ngủ trễ không tốt với sức khỏe.”
Tưởng Tây Trì: “... Dạ.”
“Huỳnh Huỳnh.” Đinh Vũ Liên nhìn Phương Huỳnh, “Đi, đi lên lầu ngủ.”
“Dạ...” Phương Huỳnh bỏ máy cầm tay xuống, nhìn Tưởng Tây Trì, xỏ dép lê, chậm chạp đi ra khỏi cửa.
Trong kỳ nghỉ đông, Đinh Vũ Liên và Ngô Ứng Dung canh phòng nghiêm ngặt, không để hai người họ ở cùng nhau một mình quá một tiếng.
Thoáng một đã đến khai giảng của học kỳ mới.
Chương trình học kỳ hai của năm nhất đại học, học kỳ này Phương Huỳnh phải bắt đầu học phần mở đầu luật hình sự và công pháp quốc tế, mỗi tuần đều phải hoàn thành báo cáo phân tích án lệ, Tưởng Tây Trì trừ vật lý học căn bản và vật lý học Feynman ra, còn phải học điện từ học, quang học, cùng với hàm số phức tạp, mỗi tuần đều có tiết thí nghiệm vật lý căn bản.
Vì thế, thư viện biến thành nơi hai người thường xuyên hoạt động nhất vào cuối tuần.
Giữa bận rộn, trải qua đầu xuân âm trầm lâu dài, liền đến tháng ngày cỏ mọc chim bay.
Sau đó liền đến sinh nhật vào tháng tư của Tưởng Tây Trì.
Trước ngày sinh nhật Tưởng Tây Trì, càng thêm bận rộn không thấy bóng dáng, anh đang chuẩn bị một trận đấu mà ngay cả tên Phương Huỳnh cũng không nghe hiểu. Nhưng cho dù thế nào, anh cũng sẽ đạp xe đến gặp cô một lát.
Phương Huỳnh có tiết vào buổi sáng, sau khi rời giường rửa mặt, cùng đi xuống lầu với Mẫn Gia Sênh. Mới vừa ra khỏi tầng lầu của ký túc xá, thì thấy một bóng người ngồi bên cạnh bồn hoa trước ký túc xá.
Phương Huỳnh hoảng sợ, nhìn kỹ càng kinh ngạc, “A Trì?”
Tưởng Tây Trì ngồi khom lưng, nghe thấy giọng nói, ngẩng đầu lên.
Mẫn Gia Sênh gãi đầu, “Vậy, A Huỳnh, tớ đi trước, cần mang bữa sáng cho cậu không?”
“Không cần, cậu đi trước đi...”
Mẫn Gia Sênh gật đầu, xoay người đi.
Tưởng Tây Trì đứng dậy, lúc này Phương Huỳnh mới chú ý anh còn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, vội vàng đến gần anh: “Sao đến sớm vậy?”
Mắt Tưởng Tây Trì bị thâm quầng nghiêm trọng, vẻ mặt có chút mỏi mệt, cười cười, “Tối hôm qua gặp cậu xong thì bị nhóm nhỏ kéo đi suốt đêm, buổi tối hết giờ học còn phải đi thảo luận, sợ không có thời gian qua đây. Buổi sáng tớ không có tiết, tới gặp cậu xong sẽ trở về ngủ.”
“Cậu có ngốc hay không chứ.”
“Thấy cậu mới có tinh thần.” Tưởng Tây Trì cười giang hai cánh tay, “Đến cho tớ ôm cái nào.”
“Không cho.”
Tuy nói như vậy, nhưng vẫn tiến lên một bước ôm lấy anh, “… Cậu hồ đồ quá.”
Giọng nói cô rầu rĩ.
Cánh tay Tưởng Tây Trì khép lại, “Tớ trở về, cậu lên lớp đi.”
“Cậu đừng đạp xe, ngồi tàu điện ngầm đi.”
“Không đạp xe, tớ gọi xe tới.”
Môi anh cọ cọ trên trán cô, sau đó chạm vào trên môi cô, “Được rồi, tớ đi đây.”
Trên cằm anh xuất hiện một ít râu ria, Phương Huỳnh cảm thấy ngạc nhiên, nâng tay sờ sờ, lại dặn dò nói: “Ăn bữa sáng rồi ngủ tiếp, sẽ thoải mái chút.”
Tưởng Tây Trì gật đầu: “Được.”
“Sau này bận rộn thì nói với tớ là được rồi, tớ qua tìm cậu cũng như nhau thôi.”
“Được, lần sau nhé.”
Đại học A rất gần đại học C, nhưng không phải cùng trường, vẫn sẽ có những bất tiện, bọn họ đều cố gắng vượt qua.
Có đôi khi Phương Huỳnh cũng cảm thấy kỳ quái, hai người từ lần đầu đã bắt đầu ở cùng nhau, sao nhiều năm như vậy vẫn không cảm thấy chán ghét.
“Tuần sau là sinh nhật cậu, cậu muốn quà gì?”
“Gì cũng được.”
“Tớ sẽ tặng đại, đến lúc đó, không được ghét bỏ.”
Tưởng Tây Trì nở nụ cười, “Đừng đưa sấp bài tập là được.”
Lại sến súa một lát, Phương Huỳnh thấy sắp trễ, mới không thể không rời khỏi Tưởng Tây Trì.
Bình luận truyện