Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy
Chương 50: Khuyên bảo
Edit & Beta: Tịnh Hảo
Cuộc thi biện luận của trường vào mùa xuân đang bước đến giai đoạn khí thế hừng hực, các đội của 36 khoa từng cặp chặt chém nhau, qua hai tuần, còn 4 đội cuối cùng kiên cường thi đấu giành giải quán quân tiến hành vào tháng năm.
Người tham gia thi đấu của khoa Luật là sinh viên năm hai và sinh viên năm ba, nhưng Phương Huỳnh và Mẫn Gia Sênh cũng không thể thả lỏng, được các học tỷ học trưởng bồi dưỡng, mỗi tuần đều phải luyện tập thi đấu trong đội.
Lúc này, khoa Luật muốn trở về ngai vàng quán quân, thành viên dự thi rất có năng lực, tối trời rồi nhưng vẫn tập luyện.
Trước trận đấu bốn, Phương Huỳnh và Mẫn Gia Sênh cùng nhau luyện tập.
Tập xong, Biên Du tổng kết tình hình tập luyện.
“Lập luận và bác biện vấn đề cũng không lớn, tự do biện luận và kết thúc biện luận...” Biên Du dừng một chút, nhìn về phía Cung Mẫn – một trong tứ biện, “Tự các em cảm thấy, trình độ này thi đấu bốn có thể thắng được sao?”
Cung Mẫn: “Sư huynh trực tiếp tổng kết vấn đề đi, chúng ta có thể không tiến vào vòng bán kết, nhưng cũng phải xem trình độ của đối thủ...”
Phương Huỳnh chỉ hưởng thụ quá trình thi đấu, không thích người khác xét nét, cô đánh trận tứ biện thường xuyên không dựa theo lẽ thường mà xuất chiêu, chuẩn bị xâu chuỗi những từ còn thiếu, ra nơi thi đấu phát huy rất tốt.
Lúc này Biên Du định nói những lời bình chỗ này không tốt, chỗ kia không được, thì cô cúi đầu, lén gửi tin nhắn với Tưởng Tây Trì
“Sắp rồi, bên này nói vòng vo xong thì tớ sẽ trở về.”
Tưởng Tây Trì: “... Cậu nghiêm túc nghe đi, đừng bị bắt được.”
Phương Huỳnh: “Đừng ăn xoài nha, chừa cho tớ với.”
Tưởng Tây Trì: “Chưa ăn, chờ cậu trở về.”
...
“Phương Huỳnh.”
Phương Huỳnh trò chuyện hăng say với Tưởng Tây Trì, đột nhiên bị điểm danh, vội vàng cất điện thoại vào trong túi, ngẩng đầu.
Biên Du và Cung Mẫn đều nhìn cô.
“Học trưởng, chuyện gì ạ?”
Biên Du: “Em nói xem, em có cảm nghĩ gì về kết thúc biện luận của Cung Mẫn?”
Phương Huỳnh sửng sốt.
Biên Du tán thưởng tài hoa biện luận của cô, luôn muốn tìm cơ hội nâng cô một tay. Nhưng Biên Du lại không biết, trong đội đã sớm có bất mãn với “công thần đời trước” này rồi, về việc biện luận này, thật ra anh ấy là người rất đơn thuần, thích đánh trận, cũng thích thắng trận.
Nhưng đội biện luận của khoa Luật phát triển mấy năm nay, đã không còn chỗ cho Biên Du năm đó, không còn đội biện luận có quy tắc và lòng hăng hái rồi.
Phương Huỳnh cẩn thận đắn đo tìm từ, “... Em cảm thấy cũng không tệ.”
Giọng điệu của Cung Mẫn không tốt, “Sư huynh, để anh nói đi, anh cứ việc nói thẳng, đừng kéo mấy người đầu óc rỗng tuếch ra.”
Nháy mắt, Phương Huỳnh bị tức mà nở nụ cười. diennndannlequydonnn~@
Cung Mẫn bất mãn với cô không phải ngày một ngày hai, từ lúc cô thắng trận của tân sinh viên, sau đó trong lúc tập luyện thi đấu, thì bắt đầu càng ngày càng thể hiện rõ khả năng dùng từ thuật lại tổng kết, không hề thiếu trong lúc đội huấn luyện phát biểu chèn ép nhau, nói cũng nhiều nhất, đương nhiên Phương Huỳnh đấu trận chỉ có vẻ sắc bén, dù sao vẫn thiếu kinh nghiệm, không đủ vững chắc trưởng thành.
Phương Huỳnh vẫn luôn tránh tranh chấp ngay trước mặt cô ấy, đều thuận miệng đáp “Học tỷ nói đúng”, “Học tỷ nói có lý lắm”.
“Học tỷ, một là em chưa có kinh nghiệm, hai là chưa sỏi đời, em có thể nói thế nào đây? Chỉ khen ngợi thôi sao? Cái này không phải là thảo luận.”
Mẫn Gia Sênh âm thầm kéo ống tay áo Phương Huỳnh.
Phương Huỳnh cũng sợ mình sẽ gây gổ với người khác, trực tiếp kéo cặp da ra từ trong hộc bàn, “… Em có chút việc, xin phép đi về trước.”
Cô đeo cặp da lên lưng, mới vừa đi ra hai bước, nghe thấy Cung Mẫn ở phía sau châm chọc: “Người trẻ bây giờ, thật là càng ngày càng không coi ai ra gì.”
Có người đè thấp giọng lên tiếng ngăn lại.
Phương Huỳnh cũng không để ý đến cô ấy, cười cười, rồi đi.
Đến đầu bậc thang, phía sau truyền đến tiếng của Mẫn Gia Sênh.
Phương Huỳnh quay đầu nhìn, Biên Du và Mẫn Gia Sênh cùng nhau đi ra.
“Sao vậy, không họp nữa à?”
Biên Du cũng tức giận, bất đắc dĩ, “Sao mà họp được nữa? Một đám người tự cảm thấy mình đều giỏi, chắc cho rằng trận đấu tuần sau, khoa Văn và khoa Tuyên Truyền đều có thể bị chém ở dưới trướng.”
Phương Huỳnh nở nụ cười.
Mẫn Gia Sênh nói: “Học trưởng Biên mời chúng ta đi ăn khuya đó.”
Biên Du: “... Anh có nói sao?”
“Bây giờ có nói rồi đấy.”
Biên Du cười ha ha, “Được, đi thôi, ra ngoài cổng trường ăn khuya.”
“Hai người đừng như vậy.” Phương Huỳnh muốn chạy trốn, “Tưởng Tây Trì chờ tớ trở về ăn xoài đó.”
Mẫn Gia Sênh bắt được cánh tay của cô, “Vậy kêu Tưởng Tây Trì nữa.”
“Cậu ấy không ăn đồ nướng.”
“Vậy cậu ấy nhìn chúng ta ăn.”
Phương Huỳnh: “...”
Ba người tới cổng trường, gọi đồ ăn xong, chờ Tưởng Tây Trì sang đây.
Biên Du có gọi bia, uống hai ngụm, thở dài thở ngắn, “... Anh ở trong đội biện luận bốn năm, đứng thứ ba trong khoa Luật.”
Mẫn Gia Sênh: “... Học trưởng, đàn ông không nhắc tới chuyện anh dũng hồi trước.”
Biên Du nở nụ cười, cũng tự cảm thấy vắng vẻ, cúi đầu uống hai ngụm bia nữa.
Phương Huỳnh lột đậu phộng ngâm muối, đưa từng hạt từng hạt vào trong miệng, “Anh rất tích cực, học theo em nè, chơi một chút, không đặt nặng việc được mất thì tốt rồi.”
“Anh không giống với em.”
“Ừm, anh là người tạo nên đội biện luận, đội biện luận của khoa Luật vì tên tuổi của anh mà muốn lên cao… cho nên thần tượng như anh phải gánh vác nặng quá.”
Biên Du nghẹn không nói nên lời.
Phương Huỳnh cười nói: “Vua Tần thâu tóm sáu nước, cho rằng có thể truyền lại đến muôn đời, kết quả Tần Nhị Thế chết. Thắng bại, thịnh và suy đều có quy luật, anh đã học nghiên cứu rồi, đã sớm không còn là đội trưởng, còn quan tâm đến một đám không liên quan của khoa chính quy làm gì? Anh có từng thấy cuộc sống của Thái Thượng Hoàng nào mơ mộng tham gia vào chính sự mà sống tốt không?”
Biên Du: “...”
Phương Huỳnh nhìn anh, “Không ai dám nói những lời này với anh nhỉ?”
Biên Du uống tiếp, trầm mặc một lát, vẫn nở nụ cười, “… Thật sự không có, em không nói, anh cũng không biết thì ra mình là người gây hại cho đội.”
“Mọi người đều nịnh bợ anh.”
Biên Du nhìn về phía Mẫn Gia Sênh, “Phương Huỳnh vẫn luôn có tính cách này sao?”
Mẫn Gia Sênh mỉm cười, “Đúng rồi ạ.”
“Vẫn luôn sống tốt tới ngày này mà không bị người khác đánh chết?”
“Đánh không lại cậu ấy.” Mẫn Gia Sênh hé miệng mà cười, “Đánh thắng được cậu ấy, cũng đánh không lại chính là Tưởng Tây Trì.”
Biên Du: “...”
Chốc lát, Tưởng Tây Trì đến.
Đậu chiếc xe đạp ở một bên, ngồi xuống vị trí mà Phương Huỳnh giữ lại cho anh.
Anh đã tắm, trên người có mùi sữa tắm thơm ngát.
Phương Huỳnh tự nhiên rót bia giúp anh, lại hỏi anh có ăn gì không.
“Không ăn.”
“Ăn chút đậu phộng đi.” Nâng tay, trực tiếp nhét đậu phộng vừa mới bóc vỏ vào trong miệng anh.
Biên Du và Mẫn Gia Sênh phía đối diện: “...”
Lúc này Tưởng Tây Trì mới chú ý Biên Du cũng có ở đây, không lạnh không nóng chào hỏi.
Biên Du cười khổ, “Bạn Tưởng, anh phát hiện, Phương Huỳnh như vậy, nam sinh bình thường thật đúng là không chịu được. Yên tâm, anh đã sớm không có ý nghĩ gì với em ấy rồi.”
Tưởng Tây Trì xem lời này như khích lệ, liếc nhìn Phương Huỳnh, nâng ly, chạm ly cùng với Biên Du
Biên Du có chút cảm khái, “Anh thấy lúc này khoa Luật tiến vào vòng bán kết, cứ thấp thỏm.”
“Lại bận tâm.” Trên tay Phương Huỳnh không ngừng tiếp tục lột vỏ đậu phộng, mình ăn hai hạt, đưa cho Tưởng Tây Trì hai hạt, “Anh rảnh như vậy à? Em thấy tốt nhất tay biện luận mau đi kiếm tiền trên TV đi, sao anh cứ đâm đầu vào một đám gà mờ tụi em vậy.”
“Xong trận đấu trường năm nay, anh sẽ đi kiếm tiền. Em và Mẫn Gia Sênh vẫn phát huy sức lực nhé, nhất là em, Phương Huỳnh, đến năm hai là em có thể chính thức thi đấu rồi, đến lúc đó phải dựa vào năng lực xoay chuyển tình thế của em.”
Phương Huỳnh cũng không đồng ý lắm, “Học trưởng, anh cảm thấy đánh trận có ý nghĩa sao? Đều là những thứ sáo rỗng, một đống án lệ nện xuống, thoạt nhìn thì khí thế dọa người. Nhưng theo logic mà suy nghĩ lại, rất nhiều đều là ngụy biện. Em không thể hứa hẹn được gì, không vui rồi, em nhất định sẽ đi.”
Mẫn Gia Sênh cười nói: “A Huỳnh đi, em cũng đi.”
Biên Du: “... Đừng như vậy.”
Mẫn Gia Sênh cổ vũ anh ấy: “Nghĩ thoáng một chút.”
Phương Huỳnh: “Nghĩ thoáng một chút.”
Ăn xong, mọi người tự rời đi.
Biên Du không ở trường học, đi ra cửa liền ngồi xe bus.
Mẫn Gia Sênh chuẩn bị lên xe bus của trường, di động rung lên. Cô ấy lấy ra liếc nhìn, mặt thay đổi, do dự nhìn Phương Huỳnh, “A Huỳnh… Cậu có thể giúp tớ cùng đến cửa túc xá không?”
“Làm sao vậy?”
“Có người đang theo đuổi tớ, quen biết ở trên lớp… nói muốn dẫn tớ đi ăn khuya.”
Vẻ mặt Phương Huỳnh ngưng lại, “Dây dưa với cậu à?”
“Cũng... Cũng không tính thế.”
“Cái này mà cũng không tính?” Lập tức kéo cánh tay của Mẫn Gia Sênh đi, “Đi, chúng ta đi để cho cậu một chỗ dựa.”
Đều dưới lầu ký túc xá nữ sinh, quả nhiên thấy có một nam sinh, xách một cái túi nhựa đi lòng vòng quanh cửa lớn.
Phương Huỳnh lập tức đi đến cạnh cậu ta, “Tìm Gia Sênh à?”
Nam sinh bị dọa nhảy dựng lên, không tự giác lui ra phía sau một bước, “Đúng, đúng, đúng...”
“Hơn nửa đêm, không thích hợp đâu, Gia Sênh nói không cần, cậu nghe không hiểu tiếng Trung sao?”
Da mặt nam sinh đỏ lên.
Trên đường trở về, Phương Huỳnh đã nghe Mẫn Gia Sênh nói, nam sinh này giống như không nghe vô lời cô ấy nói, mặc dù cô ấy dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối, cậu ta sẽ đồng ý trước, sau đó cứ khăng khăng theo mình, thậm chí còn nói cô ấy từ chối là lạt mềm buộc chặt. Vì thế, chặn đường ở phòng học, căn tin, ban ngày ban đêm đều gửi tin nhắn quấy rối, hôm nay trực tiếp chặn đường ở cửa ký túc xá rồi.
Phương Huỳnh quan sát cậu ta từ trên xuống dưới, xét và bề ngoài, thật sự là khó coi đến không tìm ra được một chút ưu điểm.
Mẫn Gia Sênh tiến lên một bước, “Cái kia... Bạn học, tớ thật sự không thích cậu, cám ơn cậu đã quan tâm, về sau vẫn là...”
Nam sinh lại đột nhiên đoạt lại mặt trận, “... Tớ có nói thích cậu sao?”
Mẫn Gia Sênh: “Tớ...”
Gọn gàng dứt khoát nói, thật đúng là không có.
“... Tự mình đa tình. Quen biết một chút, kết giao bạn bè cũng không được à?”
Mẫn Gia Sênh bị cậu ta làm nghẹn.
Phương Huỳnh cười lạnh một tiếng, “Cậu đã không thích Gia Sênh, vậy còn cái gì mà không nói với cậu… cút.”
Nam sinh còn muốn tranh luận, Phương Huỳnh tiến lên một bước, “Không cút đúng không? Tớ báo bảo vệ ——”
Nam sinh mang theo cái túi chán nản bỏ chạy.
Nhìn lại, Mẫn Gia Sênh tức giận đến hốc mắt đỏ lên.
Phương Huỳnh vội vàng nắm tay cô ấy, lay một cái, “Không sao chứ?”
Mẫn Gia Sênh khẽ cười, lập tức lạnh nhạt, “... Sao người theo đuổi tớ, tất cả đều là người như thế.”
“Đừng nói bừa.”
“... Có mấy nam sinh tự ti hình như thích tớ, cứ nhìn chằm chằm vào tớ. Chắc là cảm thấy tớ dễ ức hiếp nhỉ...”
“Cậu không dễ bị ức hiếp mà.” Phương Huỳnh nắm chặt tay cô ấy, “Cậu còn có tớ.”
Mẫn Gia Sênh vừa cười một chút, vội cúi đầu, chớp chớp mắt, lại giống như muốn khóc ra.
“Cái kia, Gia Sênh... trường của Tưởng Tây Trì nhiều nam sinh lắm, khẳng định có người tốt...” Trừng mắt nhìn Tưởng Tây Trì, bảo anh tỏ thái độ.
Tưởng Tây Trì: “Tớ sẽ giúp cậu để ý.”
“Không cần, tớ... tớ có người trong lòng.”
Phương Huỳnh kinh ngạc, “Ai?”
Mẫn Gia Sênh lắc đầu, “... Các cậu trở về đi, tớ đi lên, còn phải múc nước nữa.”
Tay Phương Huỳnh khẽ bị tránh ra.
Mẫn Gia Sênh lui ra phía sau một bước, cười cười, “Các cậu chú ý an toàn nhé.”
Trên đường trở về, Phương Huỳnh ảo não không thôi, “Tại sao cái gì tớ cũng không biết?”
“Quay lại hỏi cậu ấy đi.”
Phương Huỳnh khựng lại, nhìn chằm chằm Tưởng Tây Trì, “Đều tại cậu.”
“... Trách tớ?”
“Mê sắc mà bỏ cả đất nước. Để tớ chỉ sủng một mình cậu, hậu cung vắng vẻ.”
Tưởng Tây Trì: “...”
Cuộc thi biện luận của trường vào mùa xuân đang bước đến giai đoạn khí thế hừng hực, các đội của 36 khoa từng cặp chặt chém nhau, qua hai tuần, còn 4 đội cuối cùng kiên cường thi đấu giành giải quán quân tiến hành vào tháng năm.
Người tham gia thi đấu của khoa Luật là sinh viên năm hai và sinh viên năm ba, nhưng Phương Huỳnh và Mẫn Gia Sênh cũng không thể thả lỏng, được các học tỷ học trưởng bồi dưỡng, mỗi tuần đều phải luyện tập thi đấu trong đội.
Lúc này, khoa Luật muốn trở về ngai vàng quán quân, thành viên dự thi rất có năng lực, tối trời rồi nhưng vẫn tập luyện.
Trước trận đấu bốn, Phương Huỳnh và Mẫn Gia Sênh cùng nhau luyện tập.
Tập xong, Biên Du tổng kết tình hình tập luyện.
“Lập luận và bác biện vấn đề cũng không lớn, tự do biện luận và kết thúc biện luận...” Biên Du dừng một chút, nhìn về phía Cung Mẫn – một trong tứ biện, “Tự các em cảm thấy, trình độ này thi đấu bốn có thể thắng được sao?”
Cung Mẫn: “Sư huynh trực tiếp tổng kết vấn đề đi, chúng ta có thể không tiến vào vòng bán kết, nhưng cũng phải xem trình độ của đối thủ...”
Phương Huỳnh chỉ hưởng thụ quá trình thi đấu, không thích người khác xét nét, cô đánh trận tứ biện thường xuyên không dựa theo lẽ thường mà xuất chiêu, chuẩn bị xâu chuỗi những từ còn thiếu, ra nơi thi đấu phát huy rất tốt.
Lúc này Biên Du định nói những lời bình chỗ này không tốt, chỗ kia không được, thì cô cúi đầu, lén gửi tin nhắn với Tưởng Tây Trì
“Sắp rồi, bên này nói vòng vo xong thì tớ sẽ trở về.”
Tưởng Tây Trì: “... Cậu nghiêm túc nghe đi, đừng bị bắt được.”
Phương Huỳnh: “Đừng ăn xoài nha, chừa cho tớ với.”
Tưởng Tây Trì: “Chưa ăn, chờ cậu trở về.”
...
“Phương Huỳnh.”
Phương Huỳnh trò chuyện hăng say với Tưởng Tây Trì, đột nhiên bị điểm danh, vội vàng cất điện thoại vào trong túi, ngẩng đầu.
Biên Du và Cung Mẫn đều nhìn cô.
“Học trưởng, chuyện gì ạ?”
Biên Du: “Em nói xem, em có cảm nghĩ gì về kết thúc biện luận của Cung Mẫn?”
Phương Huỳnh sửng sốt.
Biên Du tán thưởng tài hoa biện luận của cô, luôn muốn tìm cơ hội nâng cô một tay. Nhưng Biên Du lại không biết, trong đội đã sớm có bất mãn với “công thần đời trước” này rồi, về việc biện luận này, thật ra anh ấy là người rất đơn thuần, thích đánh trận, cũng thích thắng trận.
Nhưng đội biện luận của khoa Luật phát triển mấy năm nay, đã không còn chỗ cho Biên Du năm đó, không còn đội biện luận có quy tắc và lòng hăng hái rồi.
Phương Huỳnh cẩn thận đắn đo tìm từ, “... Em cảm thấy cũng không tệ.”
Giọng điệu của Cung Mẫn không tốt, “Sư huynh, để anh nói đi, anh cứ việc nói thẳng, đừng kéo mấy người đầu óc rỗng tuếch ra.”
Nháy mắt, Phương Huỳnh bị tức mà nở nụ cười. diennndannlequydonnn~@
Cung Mẫn bất mãn với cô không phải ngày một ngày hai, từ lúc cô thắng trận của tân sinh viên, sau đó trong lúc tập luyện thi đấu, thì bắt đầu càng ngày càng thể hiện rõ khả năng dùng từ thuật lại tổng kết, không hề thiếu trong lúc đội huấn luyện phát biểu chèn ép nhau, nói cũng nhiều nhất, đương nhiên Phương Huỳnh đấu trận chỉ có vẻ sắc bén, dù sao vẫn thiếu kinh nghiệm, không đủ vững chắc trưởng thành.
Phương Huỳnh vẫn luôn tránh tranh chấp ngay trước mặt cô ấy, đều thuận miệng đáp “Học tỷ nói đúng”, “Học tỷ nói có lý lắm”.
“Học tỷ, một là em chưa có kinh nghiệm, hai là chưa sỏi đời, em có thể nói thế nào đây? Chỉ khen ngợi thôi sao? Cái này không phải là thảo luận.”
Mẫn Gia Sênh âm thầm kéo ống tay áo Phương Huỳnh.
Phương Huỳnh cũng sợ mình sẽ gây gổ với người khác, trực tiếp kéo cặp da ra từ trong hộc bàn, “… Em có chút việc, xin phép đi về trước.”
Cô đeo cặp da lên lưng, mới vừa đi ra hai bước, nghe thấy Cung Mẫn ở phía sau châm chọc: “Người trẻ bây giờ, thật là càng ngày càng không coi ai ra gì.”
Có người đè thấp giọng lên tiếng ngăn lại.
Phương Huỳnh cũng không để ý đến cô ấy, cười cười, rồi đi.
Đến đầu bậc thang, phía sau truyền đến tiếng của Mẫn Gia Sênh.
Phương Huỳnh quay đầu nhìn, Biên Du và Mẫn Gia Sênh cùng nhau đi ra.
“Sao vậy, không họp nữa à?”
Biên Du cũng tức giận, bất đắc dĩ, “Sao mà họp được nữa? Một đám người tự cảm thấy mình đều giỏi, chắc cho rằng trận đấu tuần sau, khoa Văn và khoa Tuyên Truyền đều có thể bị chém ở dưới trướng.”
Phương Huỳnh nở nụ cười.
Mẫn Gia Sênh nói: “Học trưởng Biên mời chúng ta đi ăn khuya đó.”
Biên Du: “... Anh có nói sao?”
“Bây giờ có nói rồi đấy.”
Biên Du cười ha ha, “Được, đi thôi, ra ngoài cổng trường ăn khuya.”
“Hai người đừng như vậy.” Phương Huỳnh muốn chạy trốn, “Tưởng Tây Trì chờ tớ trở về ăn xoài đó.”
Mẫn Gia Sênh bắt được cánh tay của cô, “Vậy kêu Tưởng Tây Trì nữa.”
“Cậu ấy không ăn đồ nướng.”
“Vậy cậu ấy nhìn chúng ta ăn.”
Phương Huỳnh: “...”
Ba người tới cổng trường, gọi đồ ăn xong, chờ Tưởng Tây Trì sang đây.
Biên Du có gọi bia, uống hai ngụm, thở dài thở ngắn, “... Anh ở trong đội biện luận bốn năm, đứng thứ ba trong khoa Luật.”
Mẫn Gia Sênh: “... Học trưởng, đàn ông không nhắc tới chuyện anh dũng hồi trước.”
Biên Du nở nụ cười, cũng tự cảm thấy vắng vẻ, cúi đầu uống hai ngụm bia nữa.
Phương Huỳnh lột đậu phộng ngâm muối, đưa từng hạt từng hạt vào trong miệng, “Anh rất tích cực, học theo em nè, chơi một chút, không đặt nặng việc được mất thì tốt rồi.”
“Anh không giống với em.”
“Ừm, anh là người tạo nên đội biện luận, đội biện luận của khoa Luật vì tên tuổi của anh mà muốn lên cao… cho nên thần tượng như anh phải gánh vác nặng quá.”
Biên Du nghẹn không nói nên lời.
Phương Huỳnh cười nói: “Vua Tần thâu tóm sáu nước, cho rằng có thể truyền lại đến muôn đời, kết quả Tần Nhị Thế chết. Thắng bại, thịnh và suy đều có quy luật, anh đã học nghiên cứu rồi, đã sớm không còn là đội trưởng, còn quan tâm đến một đám không liên quan của khoa chính quy làm gì? Anh có từng thấy cuộc sống của Thái Thượng Hoàng nào mơ mộng tham gia vào chính sự mà sống tốt không?”
Biên Du: “...”
Phương Huỳnh nhìn anh, “Không ai dám nói những lời này với anh nhỉ?”
Biên Du uống tiếp, trầm mặc một lát, vẫn nở nụ cười, “… Thật sự không có, em không nói, anh cũng không biết thì ra mình là người gây hại cho đội.”
“Mọi người đều nịnh bợ anh.”
Biên Du nhìn về phía Mẫn Gia Sênh, “Phương Huỳnh vẫn luôn có tính cách này sao?”
Mẫn Gia Sênh mỉm cười, “Đúng rồi ạ.”
“Vẫn luôn sống tốt tới ngày này mà không bị người khác đánh chết?”
“Đánh không lại cậu ấy.” Mẫn Gia Sênh hé miệng mà cười, “Đánh thắng được cậu ấy, cũng đánh không lại chính là Tưởng Tây Trì.”
Biên Du: “...”
Chốc lát, Tưởng Tây Trì đến.
Đậu chiếc xe đạp ở một bên, ngồi xuống vị trí mà Phương Huỳnh giữ lại cho anh.
Anh đã tắm, trên người có mùi sữa tắm thơm ngát.
Phương Huỳnh tự nhiên rót bia giúp anh, lại hỏi anh có ăn gì không.
“Không ăn.”
“Ăn chút đậu phộng đi.” Nâng tay, trực tiếp nhét đậu phộng vừa mới bóc vỏ vào trong miệng anh.
Biên Du và Mẫn Gia Sênh phía đối diện: “...”
Lúc này Tưởng Tây Trì mới chú ý Biên Du cũng có ở đây, không lạnh không nóng chào hỏi.
Biên Du cười khổ, “Bạn Tưởng, anh phát hiện, Phương Huỳnh như vậy, nam sinh bình thường thật đúng là không chịu được. Yên tâm, anh đã sớm không có ý nghĩ gì với em ấy rồi.”
Tưởng Tây Trì xem lời này như khích lệ, liếc nhìn Phương Huỳnh, nâng ly, chạm ly cùng với Biên Du
Biên Du có chút cảm khái, “Anh thấy lúc này khoa Luật tiến vào vòng bán kết, cứ thấp thỏm.”
“Lại bận tâm.” Trên tay Phương Huỳnh không ngừng tiếp tục lột vỏ đậu phộng, mình ăn hai hạt, đưa cho Tưởng Tây Trì hai hạt, “Anh rảnh như vậy à? Em thấy tốt nhất tay biện luận mau đi kiếm tiền trên TV đi, sao anh cứ đâm đầu vào một đám gà mờ tụi em vậy.”
“Xong trận đấu trường năm nay, anh sẽ đi kiếm tiền. Em và Mẫn Gia Sênh vẫn phát huy sức lực nhé, nhất là em, Phương Huỳnh, đến năm hai là em có thể chính thức thi đấu rồi, đến lúc đó phải dựa vào năng lực xoay chuyển tình thế của em.”
Phương Huỳnh cũng không đồng ý lắm, “Học trưởng, anh cảm thấy đánh trận có ý nghĩa sao? Đều là những thứ sáo rỗng, một đống án lệ nện xuống, thoạt nhìn thì khí thế dọa người. Nhưng theo logic mà suy nghĩ lại, rất nhiều đều là ngụy biện. Em không thể hứa hẹn được gì, không vui rồi, em nhất định sẽ đi.”
Mẫn Gia Sênh cười nói: “A Huỳnh đi, em cũng đi.”
Biên Du: “... Đừng như vậy.”
Mẫn Gia Sênh cổ vũ anh ấy: “Nghĩ thoáng một chút.”
Phương Huỳnh: “Nghĩ thoáng một chút.”
Ăn xong, mọi người tự rời đi.
Biên Du không ở trường học, đi ra cửa liền ngồi xe bus.
Mẫn Gia Sênh chuẩn bị lên xe bus của trường, di động rung lên. Cô ấy lấy ra liếc nhìn, mặt thay đổi, do dự nhìn Phương Huỳnh, “A Huỳnh… Cậu có thể giúp tớ cùng đến cửa túc xá không?”
“Làm sao vậy?”
“Có người đang theo đuổi tớ, quen biết ở trên lớp… nói muốn dẫn tớ đi ăn khuya.”
Vẻ mặt Phương Huỳnh ngưng lại, “Dây dưa với cậu à?”
“Cũng... Cũng không tính thế.”
“Cái này mà cũng không tính?” Lập tức kéo cánh tay của Mẫn Gia Sênh đi, “Đi, chúng ta đi để cho cậu một chỗ dựa.”
Đều dưới lầu ký túc xá nữ sinh, quả nhiên thấy có một nam sinh, xách một cái túi nhựa đi lòng vòng quanh cửa lớn.
Phương Huỳnh lập tức đi đến cạnh cậu ta, “Tìm Gia Sênh à?”
Nam sinh bị dọa nhảy dựng lên, không tự giác lui ra phía sau một bước, “Đúng, đúng, đúng...”
“Hơn nửa đêm, không thích hợp đâu, Gia Sênh nói không cần, cậu nghe không hiểu tiếng Trung sao?”
Da mặt nam sinh đỏ lên.
Trên đường trở về, Phương Huỳnh đã nghe Mẫn Gia Sênh nói, nam sinh này giống như không nghe vô lời cô ấy nói, mặc dù cô ấy dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối, cậu ta sẽ đồng ý trước, sau đó cứ khăng khăng theo mình, thậm chí còn nói cô ấy từ chối là lạt mềm buộc chặt. Vì thế, chặn đường ở phòng học, căn tin, ban ngày ban đêm đều gửi tin nhắn quấy rối, hôm nay trực tiếp chặn đường ở cửa ký túc xá rồi.
Phương Huỳnh quan sát cậu ta từ trên xuống dưới, xét và bề ngoài, thật sự là khó coi đến không tìm ra được một chút ưu điểm.
Mẫn Gia Sênh tiến lên một bước, “Cái kia... Bạn học, tớ thật sự không thích cậu, cám ơn cậu đã quan tâm, về sau vẫn là...”
Nam sinh lại đột nhiên đoạt lại mặt trận, “... Tớ có nói thích cậu sao?”
Mẫn Gia Sênh: “Tớ...”
Gọn gàng dứt khoát nói, thật đúng là không có.
“... Tự mình đa tình. Quen biết một chút, kết giao bạn bè cũng không được à?”
Mẫn Gia Sênh bị cậu ta làm nghẹn.
Phương Huỳnh cười lạnh một tiếng, “Cậu đã không thích Gia Sênh, vậy còn cái gì mà không nói với cậu… cút.”
Nam sinh còn muốn tranh luận, Phương Huỳnh tiến lên một bước, “Không cút đúng không? Tớ báo bảo vệ ——”
Nam sinh mang theo cái túi chán nản bỏ chạy.
Nhìn lại, Mẫn Gia Sênh tức giận đến hốc mắt đỏ lên.
Phương Huỳnh vội vàng nắm tay cô ấy, lay một cái, “Không sao chứ?”
Mẫn Gia Sênh khẽ cười, lập tức lạnh nhạt, “... Sao người theo đuổi tớ, tất cả đều là người như thế.”
“Đừng nói bừa.”
“... Có mấy nam sinh tự ti hình như thích tớ, cứ nhìn chằm chằm vào tớ. Chắc là cảm thấy tớ dễ ức hiếp nhỉ...”
“Cậu không dễ bị ức hiếp mà.” Phương Huỳnh nắm chặt tay cô ấy, “Cậu còn có tớ.”
Mẫn Gia Sênh vừa cười một chút, vội cúi đầu, chớp chớp mắt, lại giống như muốn khóc ra.
“Cái kia, Gia Sênh... trường của Tưởng Tây Trì nhiều nam sinh lắm, khẳng định có người tốt...” Trừng mắt nhìn Tưởng Tây Trì, bảo anh tỏ thái độ.
Tưởng Tây Trì: “Tớ sẽ giúp cậu để ý.”
“Không cần, tớ... tớ có người trong lòng.”
Phương Huỳnh kinh ngạc, “Ai?”
Mẫn Gia Sênh lắc đầu, “... Các cậu trở về đi, tớ đi lên, còn phải múc nước nữa.”
Tay Phương Huỳnh khẽ bị tránh ra.
Mẫn Gia Sênh lui ra phía sau một bước, cười cười, “Các cậu chú ý an toàn nhé.”
Trên đường trở về, Phương Huỳnh ảo não không thôi, “Tại sao cái gì tớ cũng không biết?”
“Quay lại hỏi cậu ấy đi.”
Phương Huỳnh khựng lại, nhìn chằm chằm Tưởng Tây Trì, “Đều tại cậu.”
“... Trách tớ?”
“Mê sắc mà bỏ cả đất nước. Để tớ chỉ sủng một mình cậu, hậu cung vắng vẻ.”
Tưởng Tây Trì: “...”
Bình luận truyện