Mục Cửu Ca
Chương 2: Lần đầu gặp gỡ
Rời khỏi viện dưỡng lão, Mục Cửu Ca tùy ý tìm một quán mì ven đường lấp đầy cái bụng trống rỗng. Sau đó rời quán mì đi đến trạm xe buýt số 16. Bầu trời vốn trong xanh bỗng bắt đầu chuyển sang âm u.
Đi thẳng một mạch tới trạm cuối, giao ca với đồng nghiệp. Không lâu sau, trời bắt đầu mưa, tí tách nhỏ giọt, không lớn nhưng lại kéo dài không ngừng.
Mục Cửu Ca là một tài xế xe buýt. Công việc này cô đã làm được 4 năm, từ một người mới vào nghề đến người có kinh nghiệm, rồi trở thành một tài xế xuất sắc. Công việc rất cực khổ, rất nhàm chán nhưng cô lại thấy hứng thú.
Cô nghĩ, nếu như cuộc sống không có gì thay đổi, có lẽ cô sẽ tiếp tục làm công việc này cho đến khi sức khỏe không cho phép nữa.
Nhưng bây giờ e rằng cô phải suy nghĩ cẩn kỹ càng cho tương lai. Làm tài xế lái xe buýt là một công việc có thể nuôi sống bản thân, nhưng nếu muốn gánh vác chi phí sinh hoạt ở viện dưỡng lão cho mẹ cô thì rõ ràng không ổn.
Trước đây, cô đã phải bán nhà mới có đủ tiền để đưa mẹ vào viện dưỡng lão này.
Tiền bán nhà vốn không ít, thế nhưng so với tốc độ sử dụng bảy-tám triệu mỗi năm thì không thể duy trì lâu dài, chứ đừng nói tới phí sử dụng thuốc mới hay là các chi phí cơ bản khác nếu muốn phẫu thuật.
Cô cần có nhiều tiền hơn. Nhưng thứ nhất, cô không biết kinh doanh, thứ hai, cô lại càng không có kỹ năng đặc biệt để kiếm tiền. Chỉ có mỗi tuyệt kỹ thêu thùa, nhưng vì tu luyện không đến nơi đến chốn, lại thêm quy định kỳ lạ bên nhà mẹ đẻ, cho nên tạm thời cô chưa thể sử dụng để làm công cụ kiếm tiền.
Hàn Gia Duệ từng nói với cô rằng anh nguyện ý gánh vác chi phí điều dưỡng của mẹ cô. Nhưng có lẽ bởi vì lòng tự trọng của bản thân, cô không muốn đẩy trách nhiệm sang cho bạn trai mình. Có lẽ mai sau kết hôn, tình cảm hai người sâu đậm hơn, nếu Hàn Gia Duệ vẫn sẵn sàng giúp cô thì cô sẽ rất vui mừng. Nhưng bây giờ…
Mục Cửu Ca lắc đầu, bây giờ suy nghĩ đến mấy thứ này cũng vô ích. Cô và Hàn Gia Duệ đã chia tay, mỗi người một ngả. Nếu đã chia tay thì nên dứt khoát, vấn vương tơ lòng chỉ làm bản thân thêm tổn thương hơn mà thôi.
Còn về tình bạn giữa cô và Hàn Điềm Phương…. Nếu như có thể chung sống thì tiếp tục chung sống, còn nếu không thì đành nói lời tạm biệt.
Tí tách tí tách, cơn mưa nhỏ bắt đầu trở nên lớn hơn, đến buổi tối thì đã trở thành mưa vừa. Lúc này trạm xe buýt đầy ắp người.
Khoảng thời gian này là khoảng thời gian các tài xế cực khổ nhất. Không chỉ lái xe tốc độ rùa bò, mà hễ động một tí là bị mắc kẹt giữa đường phố chật ních xe cộ. Vừa phải chú ý lái xe, lại vừa phải điều tiết đủ loại vấn đề của hành khách. Vì không có nhân viên bán vé nên tài xế vốn chỉ lái xe sẽ phải gánh vác trách nhiệm này, nhưng đại đa số các tài xế không muốn trực tiếp đối mặt với khách hàng. Mà thời kỳ cao điểm là lúc mọi người nóng tính nhất. Nếu như có chút động chạm, rất dễ xảy ra cãi vã, thậm chí có lúc sẽ phát triển thành cãi nhau tập thể.
Hơn nữa có lúc xe đã đông đến mức chật cứng nhưng người phía sau lại còn dùng lực chen lên trên.
Mục Cửu Ca buộc lòng phải dùng còi xe liên tục hô hào mọi người lên xe đi vào trong, đồng thời khuyến cáo những người phía sau không được chen lên trên.
Nhưng chẳng mấy người nghe lời. Lúc này đây, tài xế chỉ có thể la lớn “Đóng cửa”, sau đó ấn công tắc đóng cửa lại.
Bởi vì quá đông cho nên có người muốn thừa nước đục thả câu cố ý trốn vé. Vấn đề này đã trở thành một chuyện hết sức phổ biến. Vì thế khi đến thời điểm này, các tài xế xe buýt thường tập trung chú ý nhìn xem người lên xe có bỏ tiền hay cà thẻ không.
Nếu như thấy có người chưa bỏ tiền hoặc cà thẻ, rất nhiều tài xế sẽ áp dụng cách không lái xe. Người trốn vé nếu không bổ sung vé, bọn họ sẽ dừng xe bất động.
Các hành khách đối với việc này mặc dù kêu ca này nọ nhưng căn bản đều hiểu, sau đó hợp lại trách cứ người không đưa tiền xe thậm tệ cho đến khi người kia chịu không nổi phải trả tiền mới thôi.
Mục Cửu Ca không lập tức lái xe đi ngay. Cô không phải chờ người đi chui bổ sung đủ tiền vé mà là đang chờ tất cả hành khách đứng vững.
Đây là thói quen lái xe của cô. Mặc dù hiểu rõ tranh thủ thời gian có thể giúp cô có thêm vài chuyến khách, kiếm thêm chút tiền, nhưng an toàn là quan trọng nhất. Nhận thức này đã ăn sâu vào đầu óc cô, cho nên thà rằng mất một hai phút, chờ tất cả hành khách đứng vững, cô mới bắt đầu khởi động xe.
Trên xe của cô có rất nhiều hành khách cũ. Những người này có theo thói quen đi xe cô, thậm chí họ còn cố ý chờ xe của cô đến rồi mới lên xe.
An toàn vượt qua giờ cao điểm, Mục Cửu Ca nghỉ ngơi khoảng chừng nửa tiếng sau đó mới bắt đầu lái xe một lần nữa. Sắc trời càng ngày càng tối, mưa càng lúc càng lớn.
Đến tuyến xe cuối cùng, quản lý trực ban đặc biệt dặn dò các tài xế: “Mưa lớn, mọi người đi đường nhớ chú ý cẩn thận.”
Lộ trình của tuyến xe buýt số 16 rất dài. Từ khu năm thành Đông cho tới khu ba thành Tây, gần như đi qua hơn nửa thành phố Chung Sơn, nếu không bị kẹt xe thì một chuyến vừa đi vừa về thì cũng phải mất một tiếng rưỡi.
Hơn 10 giờ tối, thành phố náo nhiệt dần trở nên yên tĩnh. Trên đường, người đi đường và số lượng xe qua lại ít hơn, nhưng những người chờ ở trạm xe cuối thì lại không ít một chút nào. Số hành khách trên xe đến trung tâm thành phố kể ra cũng không khác giờ cao điểm là mấy.
Dần dần, trong xe hầu như không còn hành khách phải đứng nữa.
“Tiểu Mục, cháu có tâm sự gì à?” Một hành khách không có chỗ ngồi, ngồi tạm trên tay vịn đầu máy quan tâm hỏi cô.
Mục Cửu Ca xoay đầu nhìn người mới nói, vừa hay gặp lúc đèn đỏ.
Cô biết chú này, chú này sống cùng một khu nhà với cô, hơn nữa còn là hàng xóm sát vách, đây là chú Trương, làm nghề thợ nề.
Tay nghề của chú Trương cũng khá. Trước đây chú điêu khắc tượng đá, sau đó ngành xây dựng phát triển, chú liền chuyển qua làm thợ nề cho người ta. Thoắt cái đã làm gần 20 năm, ngoại trừ mùa đông không thể thi công công trình, thì những ngày khác trong năm chú đều chạy tới chạy lui ở các khu chung cư hoặc các công trường kiến trúc trong thành phố. Chú thường nhận được các dự án lớn hoặc là trang trí nội thất, vì thế chú thường ngồi trên xe của cô.
Chú Trương là người rất nhiệt tình, cũng rất có duyên. Nhà nào cần thợ nề thì cứ trực tiếp gọi chú một tiếng, buổi tối khi trở về, chú sẽ qua giúp người ta chuẩn bị Còn tiền bạc thì tùy vào tấm lòng của người ta.
Khi Mục Cửu Ca mới chuyển tới tiểu khu này, bởi vì nhà vệ sinh bị rò rỉ nước nên nhờ chú qua giúp đỡ, từ đó hai người mới quen biết nhau.
Đèn đỏ chuyển sang xanh, Mục Cửu Ca nhấn ga khởi động xe, chờ xe chạy ổn định mới cười trả lời: “Không có gì ạ, cháu và bạn trai mới chia tay”
“Hắc!” Chú Trương cười: “Vậy chắc chắn là một đứa không tốt, chú từng gặp cậu ta, có phải cậu ta lái xe Audi đúng không? Vừa nhìn đã thấy cậu ta là người không có chính kiến rồi. Chia tay cũng tốt, cháu có thể tìm được người tốt hơn”
Mục Cửu Ca bật cười.
“Hay là chú giới thiệu người khác cho cháu nhé. Người này là người quen của chú, là người hiền lành, thật thà, tay nghề nấu nướng rất khá. Chỉ có điều trình độ văn hóa không được cao lắm, nhưng lại là người nhanh nhẹn, cũng xứng với cháu. Nhà có hai phòng, không cần phải mua nhà chỗ khác. Nếu như cháu cảm thấy được, thì bác sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt, thế nào?” Chú Trương đặc biệt nhiệt tình giới thiệu.
Mục Cửu Ca chỉ cười mà không trả lời. Chú Trương nhìn mưa lớn bên ngoài, cũng không tiếp tục trêu chọc cô nữa: “Chờ ngày nào đó cháu nghỉ làm, bác và cháu nên hàn huyên tâm sự một chút, người đó thực sự rất tốt.”
“Được ạ, cháu cảm ơn bác Trương.” Mục Cửu Ca đáp lại một câu.
Trong khuôn viên rộng lớn của trạm tổng hợp, đã có ba xe đỗ ở đó, trên xe hoàn toàn trống rỗng.
Mục Cửu Ca nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ rồi. Dọc đường đi cơ bản đã không còn bóng người đi đường, trong xe cũng không còn khách, hơn nữa sắp tới bến xe buýt, thần kinh căng thẳng hơn 1 giờ của cô khó tránh khỏi có chút thả lỏng.
Mưa to ào ào rơi xuống. Phía trước cửa sổ, cần gạt nước không ngừng chuyển động, nhưng tầm nhìn vẫn bị cản trở nhất định.
Có lẽ bởi vì kiệt sức, có lẽ là bởi vì tinh thần mệt mỏi, Mục Cửu Ca cảm thấy tầm nhìn có chút mơ hồ, nhịn không được giơ tay lên xoa nhẹ.
Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một người đi đường. Người đi đường che một cái dù lớn màu đen, đứng trên vạch qua đường.
Mà vạch qua đường này là vạch duy nhất ở gần đây không được trang bị đèn tín hiệu giao thông.
Mục Cửu Ca kinh hãi, ngay lập tức đạp phanh xe, giữ chắc tay lái.
“Két ——!” Tiếng phanh xe chói tai vang lên.
Người đi đường một tay cầm dù, một tay cầm hành lý ngẩng đầu nhìn sang xe buýt bên cạnh.
Tuy rằng phản ứng của cô đã rất nhanh, tuy rằng người kia cũng đã tránh qua một bên, nhưng Mục Cửu Ca vẫn cảm thấy đầu xe mình rất có thể đã đụng vào người kia.
Mục Cửu Ca lập tức dừng xe, vội vàng xuống xe xem tình trạng của người kia thế nào.
“Anh không sao chứ? Tôi xin lỗi…. Mưa lớn quá, tôi nhất thời không chú ý thấy anh. Xin lỗi, anh có muốn tôi đưa anh tới bệnh viện không? Anh có bị thương chỗ nào không?” Mục Cửu Ca thấy người kia đứng im trước đầu xe, vội vàng tuôn ra một tràng câu hỏi.
Mưa rơi xối xả, không có dù, Mục Cửu Ca rất nhanh bị ướt đẫm.
Người kia lẳng lặng nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Chung cư Ngân Hà đi như thế nào?”
“Hả… Anh muốn đi Nhất Kỳ, Nhị Kỳ, hay là Tam Kỳ, Tứ Kỳ?” Mục Cửu Ca lau mặt hỏi.
“Nhất Kỳ”
“Nhất Kỳ cách đây khá xa. Lúc này anh không thể bắt được xe đâu…. Quên đi, anh lên đây đi, tôi chở anh đi.” Mục Cửu Ca phất tay sau đó đi về vị trí lái xe, mở cửa để người kia lên xe.
Người kia gấp dù lại, sau khi lên xe nói lời cảm ơn tới Mục Cửu Ca: “Ngại quá, vừa nãy đã hù cô. Tôi không sao”
Mục Cửu Ca đưa tay lên lau mặt, thở phào cười nói: “Không sao là tốt rồi, cũng tại tôi không chú ý. Trời mưa lớn quá mà anh lại che dù đen, thật may khi không đụng trúng anh. Vừa nãy thiếu chút nữa là hù chết tôi.”
Mục Cửu Ca lấy một cái khăn lông từ trong ngăn nhỏ trước động cơ ra, lau qua mặt và tóc.
Người kia đứng cạnh tay vịn, nhìn Mục Cửu Ca: “Cô rất tốt”
“Hả?” Mục Cửu Ca nghe không rõ
“Cảm ơn cô đã bằng lòng đưa tôi đi” Người kia đổi lại lời nói.
“Không có gì. Đừng nói vừa nãy thiếu chút nữa đụng vào anh. Cho dù không đụng vào anh, mưa lớn như vậy, nếu anh vẫy tay đón xe, tôi vẫn sẽ đưa anh đi thôi. Nhưng mà nếu anh chủ động vẫy xe thì phải trả giá vé đi xe là 2 nhân dân tệ. Tuy nhiên hiện tại là tôi mời anh lên xe, anh không cần trả phí đi xe nữa.” Mục Cửu Ca nói đùa, sau đó nghiêng đầu nhìn người mà cô suýt chút nữa đã đụng vào.
Đây là một người có chiều cao vượt qua chiều cao trung bình của các thanh niên trai trẻ, đoán chừng cao khoảng 185cm.
Người thanh niên này có mái tóc rất ngắn, lộ ra vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát. Khuôn mặt trông có chút giống người ngoại quốc, hốc mắt lõm sâu, sống mũi cao thẳng, đôi môi dày rõ nét. Còn màu mắt thì bởi vì ánh đèn trong xe chập choạng nên nhìn không rõ lắm. Màu tóc có lẽ là màu nâu sẫm.
Khuôn mặt và màu tóc như thế, nếu nói anh ta là người ngoại quốc cũng được, mà nói anh ta là người Trung Quốc chắc cũng không sai.
Chẳng lẽ là con lai sao? Mục Cửu Ca nghĩ thầm.
Người con trai này ăn mặc tương đối giản dị, xách theo một túi hành lý tựa như là khách du lịch.
Mục Cửu Ca bỏ khăn lông xuống, hỏi chuyện anh ta: “Anh đến chỗ nào của Nhất Kỳ? Tiểu khu Nhất Kỳ rất lớn, cửa Nam và cửa Đông đang mở. Anh muốn đến chỗ nào trong đó, tôi có thể đưa anh đến gần cửa chính nhất.”
“Nhất Kỳ tòa nhà số 19″
“Hả?” Mục Cửu Ca lại lần nữa nhìn về phía người con trai kia. “Anh muốn đến tòa nhà số 19?”
“Ừm”
“Thật trùng hợp, tôi cũng sống trong tòa nhà đó.”
“Ồ~”
Mục Cửu Ca cảm giác được người thanh niên này không muốn tiếp tục nói chuyện nữa cho nên cũng không hỏi nhiều, bắt đầu quay đầu xe đưa người thanh niên trẻ tuổi này đến cổng Nam Nhất Kỳ.
“Anh đi vào đi, cứ đi theo con đường bên phải sẽ thấy một quảng trường nhỏ, đi qua đó anh sẽ thấy một con đường khá rộng. Sau đó anh cứ đi theo con đường bên phải, tòa nhà đầu tiên ở bên trái chính là tòa nhà số 19. Anh hiểu chứ?”
Người thanh niên gật đầu, cầm hành lý bên cạnh, sau đó bung dù nói: “Cảm ơn cô đã chỉ đường. Hẹn gặp lại”
“…Hẹn gặp lại”
Mục Cửu Ca dõi mắt nhìn người thanh niên xuống xe, đóng cửa xe, thở phào một hơi dài.
Đi thẳng một mạch tới trạm cuối, giao ca với đồng nghiệp. Không lâu sau, trời bắt đầu mưa, tí tách nhỏ giọt, không lớn nhưng lại kéo dài không ngừng.
Mục Cửu Ca là một tài xế xe buýt. Công việc này cô đã làm được 4 năm, từ một người mới vào nghề đến người có kinh nghiệm, rồi trở thành một tài xế xuất sắc. Công việc rất cực khổ, rất nhàm chán nhưng cô lại thấy hứng thú.
Cô nghĩ, nếu như cuộc sống không có gì thay đổi, có lẽ cô sẽ tiếp tục làm công việc này cho đến khi sức khỏe không cho phép nữa.
Nhưng bây giờ e rằng cô phải suy nghĩ cẩn kỹ càng cho tương lai. Làm tài xế lái xe buýt là một công việc có thể nuôi sống bản thân, nhưng nếu muốn gánh vác chi phí sinh hoạt ở viện dưỡng lão cho mẹ cô thì rõ ràng không ổn.
Trước đây, cô đã phải bán nhà mới có đủ tiền để đưa mẹ vào viện dưỡng lão này.
Tiền bán nhà vốn không ít, thế nhưng so với tốc độ sử dụng bảy-tám triệu mỗi năm thì không thể duy trì lâu dài, chứ đừng nói tới phí sử dụng thuốc mới hay là các chi phí cơ bản khác nếu muốn phẫu thuật.
Cô cần có nhiều tiền hơn. Nhưng thứ nhất, cô không biết kinh doanh, thứ hai, cô lại càng không có kỹ năng đặc biệt để kiếm tiền. Chỉ có mỗi tuyệt kỹ thêu thùa, nhưng vì tu luyện không đến nơi đến chốn, lại thêm quy định kỳ lạ bên nhà mẹ đẻ, cho nên tạm thời cô chưa thể sử dụng để làm công cụ kiếm tiền.
Hàn Gia Duệ từng nói với cô rằng anh nguyện ý gánh vác chi phí điều dưỡng của mẹ cô. Nhưng có lẽ bởi vì lòng tự trọng của bản thân, cô không muốn đẩy trách nhiệm sang cho bạn trai mình. Có lẽ mai sau kết hôn, tình cảm hai người sâu đậm hơn, nếu Hàn Gia Duệ vẫn sẵn sàng giúp cô thì cô sẽ rất vui mừng. Nhưng bây giờ…
Mục Cửu Ca lắc đầu, bây giờ suy nghĩ đến mấy thứ này cũng vô ích. Cô và Hàn Gia Duệ đã chia tay, mỗi người một ngả. Nếu đã chia tay thì nên dứt khoát, vấn vương tơ lòng chỉ làm bản thân thêm tổn thương hơn mà thôi.
Còn về tình bạn giữa cô và Hàn Điềm Phương…. Nếu như có thể chung sống thì tiếp tục chung sống, còn nếu không thì đành nói lời tạm biệt.
Tí tách tí tách, cơn mưa nhỏ bắt đầu trở nên lớn hơn, đến buổi tối thì đã trở thành mưa vừa. Lúc này trạm xe buýt đầy ắp người.
Khoảng thời gian này là khoảng thời gian các tài xế cực khổ nhất. Không chỉ lái xe tốc độ rùa bò, mà hễ động một tí là bị mắc kẹt giữa đường phố chật ních xe cộ. Vừa phải chú ý lái xe, lại vừa phải điều tiết đủ loại vấn đề của hành khách. Vì không có nhân viên bán vé nên tài xế vốn chỉ lái xe sẽ phải gánh vác trách nhiệm này, nhưng đại đa số các tài xế không muốn trực tiếp đối mặt với khách hàng. Mà thời kỳ cao điểm là lúc mọi người nóng tính nhất. Nếu như có chút động chạm, rất dễ xảy ra cãi vã, thậm chí có lúc sẽ phát triển thành cãi nhau tập thể.
Hơn nữa có lúc xe đã đông đến mức chật cứng nhưng người phía sau lại còn dùng lực chen lên trên.
Mục Cửu Ca buộc lòng phải dùng còi xe liên tục hô hào mọi người lên xe đi vào trong, đồng thời khuyến cáo những người phía sau không được chen lên trên.
Nhưng chẳng mấy người nghe lời. Lúc này đây, tài xế chỉ có thể la lớn “Đóng cửa”, sau đó ấn công tắc đóng cửa lại.
Bởi vì quá đông cho nên có người muốn thừa nước đục thả câu cố ý trốn vé. Vấn đề này đã trở thành một chuyện hết sức phổ biến. Vì thế khi đến thời điểm này, các tài xế xe buýt thường tập trung chú ý nhìn xem người lên xe có bỏ tiền hay cà thẻ không.
Nếu như thấy có người chưa bỏ tiền hoặc cà thẻ, rất nhiều tài xế sẽ áp dụng cách không lái xe. Người trốn vé nếu không bổ sung vé, bọn họ sẽ dừng xe bất động.
Các hành khách đối với việc này mặc dù kêu ca này nọ nhưng căn bản đều hiểu, sau đó hợp lại trách cứ người không đưa tiền xe thậm tệ cho đến khi người kia chịu không nổi phải trả tiền mới thôi.
Mục Cửu Ca không lập tức lái xe đi ngay. Cô không phải chờ người đi chui bổ sung đủ tiền vé mà là đang chờ tất cả hành khách đứng vững.
Đây là thói quen lái xe của cô. Mặc dù hiểu rõ tranh thủ thời gian có thể giúp cô có thêm vài chuyến khách, kiếm thêm chút tiền, nhưng an toàn là quan trọng nhất. Nhận thức này đã ăn sâu vào đầu óc cô, cho nên thà rằng mất một hai phút, chờ tất cả hành khách đứng vững, cô mới bắt đầu khởi động xe.
Trên xe của cô có rất nhiều hành khách cũ. Những người này có theo thói quen đi xe cô, thậm chí họ còn cố ý chờ xe của cô đến rồi mới lên xe.
An toàn vượt qua giờ cao điểm, Mục Cửu Ca nghỉ ngơi khoảng chừng nửa tiếng sau đó mới bắt đầu lái xe một lần nữa. Sắc trời càng ngày càng tối, mưa càng lúc càng lớn.
Đến tuyến xe cuối cùng, quản lý trực ban đặc biệt dặn dò các tài xế: “Mưa lớn, mọi người đi đường nhớ chú ý cẩn thận.”
Lộ trình của tuyến xe buýt số 16 rất dài. Từ khu năm thành Đông cho tới khu ba thành Tây, gần như đi qua hơn nửa thành phố Chung Sơn, nếu không bị kẹt xe thì một chuyến vừa đi vừa về thì cũng phải mất một tiếng rưỡi.
Hơn 10 giờ tối, thành phố náo nhiệt dần trở nên yên tĩnh. Trên đường, người đi đường và số lượng xe qua lại ít hơn, nhưng những người chờ ở trạm xe cuối thì lại không ít một chút nào. Số hành khách trên xe đến trung tâm thành phố kể ra cũng không khác giờ cao điểm là mấy.
Dần dần, trong xe hầu như không còn hành khách phải đứng nữa.
“Tiểu Mục, cháu có tâm sự gì à?” Một hành khách không có chỗ ngồi, ngồi tạm trên tay vịn đầu máy quan tâm hỏi cô.
Mục Cửu Ca xoay đầu nhìn người mới nói, vừa hay gặp lúc đèn đỏ.
Cô biết chú này, chú này sống cùng một khu nhà với cô, hơn nữa còn là hàng xóm sát vách, đây là chú Trương, làm nghề thợ nề.
Tay nghề của chú Trương cũng khá. Trước đây chú điêu khắc tượng đá, sau đó ngành xây dựng phát triển, chú liền chuyển qua làm thợ nề cho người ta. Thoắt cái đã làm gần 20 năm, ngoại trừ mùa đông không thể thi công công trình, thì những ngày khác trong năm chú đều chạy tới chạy lui ở các khu chung cư hoặc các công trường kiến trúc trong thành phố. Chú thường nhận được các dự án lớn hoặc là trang trí nội thất, vì thế chú thường ngồi trên xe của cô.
Chú Trương là người rất nhiệt tình, cũng rất có duyên. Nhà nào cần thợ nề thì cứ trực tiếp gọi chú một tiếng, buổi tối khi trở về, chú sẽ qua giúp người ta chuẩn bị Còn tiền bạc thì tùy vào tấm lòng của người ta.
Khi Mục Cửu Ca mới chuyển tới tiểu khu này, bởi vì nhà vệ sinh bị rò rỉ nước nên nhờ chú qua giúp đỡ, từ đó hai người mới quen biết nhau.
Đèn đỏ chuyển sang xanh, Mục Cửu Ca nhấn ga khởi động xe, chờ xe chạy ổn định mới cười trả lời: “Không có gì ạ, cháu và bạn trai mới chia tay”
“Hắc!” Chú Trương cười: “Vậy chắc chắn là một đứa không tốt, chú từng gặp cậu ta, có phải cậu ta lái xe Audi đúng không? Vừa nhìn đã thấy cậu ta là người không có chính kiến rồi. Chia tay cũng tốt, cháu có thể tìm được người tốt hơn”
Mục Cửu Ca bật cười.
“Hay là chú giới thiệu người khác cho cháu nhé. Người này là người quen của chú, là người hiền lành, thật thà, tay nghề nấu nướng rất khá. Chỉ có điều trình độ văn hóa không được cao lắm, nhưng lại là người nhanh nhẹn, cũng xứng với cháu. Nhà có hai phòng, không cần phải mua nhà chỗ khác. Nếu như cháu cảm thấy được, thì bác sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt, thế nào?” Chú Trương đặc biệt nhiệt tình giới thiệu.
Mục Cửu Ca chỉ cười mà không trả lời. Chú Trương nhìn mưa lớn bên ngoài, cũng không tiếp tục trêu chọc cô nữa: “Chờ ngày nào đó cháu nghỉ làm, bác và cháu nên hàn huyên tâm sự một chút, người đó thực sự rất tốt.”
“Được ạ, cháu cảm ơn bác Trương.” Mục Cửu Ca đáp lại một câu.
Trong khuôn viên rộng lớn của trạm tổng hợp, đã có ba xe đỗ ở đó, trên xe hoàn toàn trống rỗng.
Mục Cửu Ca nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ rồi. Dọc đường đi cơ bản đã không còn bóng người đi đường, trong xe cũng không còn khách, hơn nữa sắp tới bến xe buýt, thần kinh căng thẳng hơn 1 giờ của cô khó tránh khỏi có chút thả lỏng.
Mưa to ào ào rơi xuống. Phía trước cửa sổ, cần gạt nước không ngừng chuyển động, nhưng tầm nhìn vẫn bị cản trở nhất định.
Có lẽ bởi vì kiệt sức, có lẽ là bởi vì tinh thần mệt mỏi, Mục Cửu Ca cảm thấy tầm nhìn có chút mơ hồ, nhịn không được giơ tay lên xoa nhẹ.
Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một người đi đường. Người đi đường che một cái dù lớn màu đen, đứng trên vạch qua đường.
Mà vạch qua đường này là vạch duy nhất ở gần đây không được trang bị đèn tín hiệu giao thông.
Mục Cửu Ca kinh hãi, ngay lập tức đạp phanh xe, giữ chắc tay lái.
“Két ——!” Tiếng phanh xe chói tai vang lên.
Người đi đường một tay cầm dù, một tay cầm hành lý ngẩng đầu nhìn sang xe buýt bên cạnh.
Tuy rằng phản ứng của cô đã rất nhanh, tuy rằng người kia cũng đã tránh qua một bên, nhưng Mục Cửu Ca vẫn cảm thấy đầu xe mình rất có thể đã đụng vào người kia.
Mục Cửu Ca lập tức dừng xe, vội vàng xuống xe xem tình trạng của người kia thế nào.
“Anh không sao chứ? Tôi xin lỗi…. Mưa lớn quá, tôi nhất thời không chú ý thấy anh. Xin lỗi, anh có muốn tôi đưa anh tới bệnh viện không? Anh có bị thương chỗ nào không?” Mục Cửu Ca thấy người kia đứng im trước đầu xe, vội vàng tuôn ra một tràng câu hỏi.
Mưa rơi xối xả, không có dù, Mục Cửu Ca rất nhanh bị ướt đẫm.
Người kia lẳng lặng nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Chung cư Ngân Hà đi như thế nào?”
“Hả… Anh muốn đi Nhất Kỳ, Nhị Kỳ, hay là Tam Kỳ, Tứ Kỳ?” Mục Cửu Ca lau mặt hỏi.
“Nhất Kỳ”
“Nhất Kỳ cách đây khá xa. Lúc này anh không thể bắt được xe đâu…. Quên đi, anh lên đây đi, tôi chở anh đi.” Mục Cửu Ca phất tay sau đó đi về vị trí lái xe, mở cửa để người kia lên xe.
Người kia gấp dù lại, sau khi lên xe nói lời cảm ơn tới Mục Cửu Ca: “Ngại quá, vừa nãy đã hù cô. Tôi không sao”
Mục Cửu Ca đưa tay lên lau mặt, thở phào cười nói: “Không sao là tốt rồi, cũng tại tôi không chú ý. Trời mưa lớn quá mà anh lại che dù đen, thật may khi không đụng trúng anh. Vừa nãy thiếu chút nữa là hù chết tôi.”
Mục Cửu Ca lấy một cái khăn lông từ trong ngăn nhỏ trước động cơ ra, lau qua mặt và tóc.
Người kia đứng cạnh tay vịn, nhìn Mục Cửu Ca: “Cô rất tốt”
“Hả?” Mục Cửu Ca nghe không rõ
“Cảm ơn cô đã bằng lòng đưa tôi đi” Người kia đổi lại lời nói.
“Không có gì. Đừng nói vừa nãy thiếu chút nữa đụng vào anh. Cho dù không đụng vào anh, mưa lớn như vậy, nếu anh vẫy tay đón xe, tôi vẫn sẽ đưa anh đi thôi. Nhưng mà nếu anh chủ động vẫy xe thì phải trả giá vé đi xe là 2 nhân dân tệ. Tuy nhiên hiện tại là tôi mời anh lên xe, anh không cần trả phí đi xe nữa.” Mục Cửu Ca nói đùa, sau đó nghiêng đầu nhìn người mà cô suýt chút nữa đã đụng vào.
Đây là một người có chiều cao vượt qua chiều cao trung bình của các thanh niên trai trẻ, đoán chừng cao khoảng 185cm.
Người thanh niên này có mái tóc rất ngắn, lộ ra vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát. Khuôn mặt trông có chút giống người ngoại quốc, hốc mắt lõm sâu, sống mũi cao thẳng, đôi môi dày rõ nét. Còn màu mắt thì bởi vì ánh đèn trong xe chập choạng nên nhìn không rõ lắm. Màu tóc có lẽ là màu nâu sẫm.
Khuôn mặt và màu tóc như thế, nếu nói anh ta là người ngoại quốc cũng được, mà nói anh ta là người Trung Quốc chắc cũng không sai.
Chẳng lẽ là con lai sao? Mục Cửu Ca nghĩ thầm.
Người con trai này ăn mặc tương đối giản dị, xách theo một túi hành lý tựa như là khách du lịch.
Mục Cửu Ca bỏ khăn lông xuống, hỏi chuyện anh ta: “Anh đến chỗ nào của Nhất Kỳ? Tiểu khu Nhất Kỳ rất lớn, cửa Nam và cửa Đông đang mở. Anh muốn đến chỗ nào trong đó, tôi có thể đưa anh đến gần cửa chính nhất.”
“Nhất Kỳ tòa nhà số 19″
“Hả?” Mục Cửu Ca lại lần nữa nhìn về phía người con trai kia. “Anh muốn đến tòa nhà số 19?”
“Ừm”
“Thật trùng hợp, tôi cũng sống trong tòa nhà đó.”
“Ồ~”
Mục Cửu Ca cảm giác được người thanh niên này không muốn tiếp tục nói chuyện nữa cho nên cũng không hỏi nhiều, bắt đầu quay đầu xe đưa người thanh niên trẻ tuổi này đến cổng Nam Nhất Kỳ.
“Anh đi vào đi, cứ đi theo con đường bên phải sẽ thấy một quảng trường nhỏ, đi qua đó anh sẽ thấy một con đường khá rộng. Sau đó anh cứ đi theo con đường bên phải, tòa nhà đầu tiên ở bên trái chính là tòa nhà số 19. Anh hiểu chứ?”
Người thanh niên gật đầu, cầm hành lý bên cạnh, sau đó bung dù nói: “Cảm ơn cô đã chỉ đường. Hẹn gặp lại”
“…Hẹn gặp lại”
Mục Cửu Ca dõi mắt nhìn người thanh niên xuống xe, đóng cửa xe, thở phào một hơi dài.
Bình luận truyện