Mục Cửu Ca
Chương 31: Yêu yêu ra oai
Cửu Ca vừa xuống dưới lầu liền nhìn thấy phía đối diện khoang để xe đạp có người đi về phía cô, hắn ta dường như là đứng canh ở đấy vậy.
Thế nhưng, hắn đi không nhanh một chút nào, có ý muốn xem đằng sau Mục Cửu Ca có thêm người nào xuất hiện không.
Cửu Ca… nhấc chân co giò chạy.
Dưới lầu rất ít người, chỉ cần chạy lên phía trước một chút nữa thôi là có thể an toàn rồi.
Hắn chạy đuổi theo.
Cửu Ca không để ý gì đến thể diện nữa, hét to lên: “Mau tóm tên lưu manhhhh…”
Nhân viên ở những khu nhà tái định cư quy mô lớn như thế này có thể hơi phức tạp, không có bảo vệ đúng tiêu chuẩn, song cũng có những chỗ tốt, chính là người đông, đặc biệt là những ông già bà cả không có việc gì nên thích tụ tập nói chuyện phiếm ở dưới tòa nhà, quảng trường hoặc đi dạo trong hoa viên đông vô cùng, không giống như những khu chung cư trung hoặc cao cấp, ngoài những khoảng thời gian nhất định trong ngày ra, xuống dưới mỗi tòa nhà hầu như chẳng có người.
Giọng của Cửu Ca ngay lập tức làm kinh động đến không ít người, vốn là lái xe buýt nên người trong khu quen biết Cửu Ca cũng không hề ít.
Ngay lúc đó, có người cậy đang ở chỗ đông người cất giọng to để hỏi: “ Tiểu Mục? Sao thế? Cô bị ai đuổi thế?”
Cửu Ca mắt nhìn mấy ông lão bà lão, nên chạy chậm lại, trên mặt vẫn còn nét kinh sợ nói: “ Cháu vừa mới xuống lầu liền có người tiến đến cướp túi xách của cháu, cháu đẩy tên đó ra, rồi chạy một mạch, tên đó liền chạy đuổi theo cháu.”
Một bà lão tay chỉ về hướng ngược lại với Cửu Ca, nói: “ Có phải tên đó mặc quần bò phải không? Tôi vừa nhìn đã thấy không phải cái dạng tốt đẹp gì, sáng sớm đã lượn lờ quanh khu vực này, cháu vừa mới hét lên, dọa tên đó chạy mất dép rồi.”
Cửu Ca quay đầu, quả nhiên không thấy người đâu nữa, trong lòng yên tâm hẳn lên: “Cháu cảm ơn các cô các chú, haizzz, dọa cháu sợ chết mất.”
“Đừng sợ, đừng sợ! Cháu có việc gì, cứ việc hét lên, người đông như thế này cơ mà.” Bà lão an ủi Cửu Ca, lại quay sang nói với người bên cạnh: “Tôi thấy nên nói lại việc này cho Cảnh sát Vương, để bọn họ tăng cường số lần tuần tra lên, hai ngày trước tôi phơi hai cái lạp xưởng ở ngoài ban công không biết bị tên tham lam thất đức nào lấy trộm mất, thật là tức chết đi mất.”
Mấy ông bà lão lại bắt đầu bàn tán xôn xao về vấn đề trị an trong khu, Cửu Ca sau khi cảm ơn thêm một lần nữa, đi ra hướng cổng chính, phía bên đó là khu trung tâm thương mại, rất đông người.
Đến cổng đông, Cửu Ca không dám đi xa, đứng ngay khu vực gần cổng chính chờ taxi.
Nếu như vào hai năm trước, khu vực này hầu như không có xe taxi, thế nhưng cùng với lượng người chuyển về ngày càng nhiều, đường cái ở phía trước và phía sau khu chung cư cũng được sửa sang lại, thì taxi qua lại ngày càng nhiều, chỉ cần chờ vài phút là có xe đến.
Cửu Ca phát hiện người đàn ông trong khoang xe lại xuất hiện, song lần này hắn ta không lại gần, mà đang gọi điện cho ai đó.
Một chiếc xe thùng dừng ở trước mặt Cửu Ca, cửa xe mở ra, có người ngó đầu ra hỏi: “Vào thành phố phải không? Đi luôn không, 5 đồng một người.”
“Cám ơn, không cần đâu.” Cửu Ca lùi về sau một bước.
Người trong xe mời gọi Cửu Ca lên xe một hồi, lại còn muốn vươn tay ra kéo cô, vừa đúng lúc đó lại nhìn thấy camera lắp ở cổng chính thì rụt tay lại.
Một chiếc taxi trống chạy đến cổng chính của tiểu khu, hình như đã quen đón khách ở đây, chiếc taxi thả chậm tốc độ một cách rất tự nhiên.
Cửu Ca lập tức đưa tay ra vẫy.
Taxi đánh phương hướng, tiến gần về phía cô.
Xe vừa dừng lại, Cửu Ca kéo cửa xe ra rồi ngồi vào trong, đóng cửa xe lại, ngay sau đó nói với tài xế taxi: “Bác tài, làm ơn đưa cháu đến Viện dưỡng lão Bình Sơn, từ đường vành đai quốc lộ 6 đi xuống một chút là đến.”
Tài xế gật gật đầu, khởi động xe, đồng hồ tính cước bắt đầu nhảy số.
Cửu Ca thở phào một hơi nhẹ nhõm, tạm thời được an toàn rồi, sau đó bỏ balo trên lưng xuống, ôm trước đùi.
Thấy cửa sổ xe đang đóng, cô cảm thấy bí quá, mới mở hai bên cửa sổ xe đằng sau ra.
Tài xế liếc qua kính chiếu hậu một cái, không nói gì, tay rời khỏi phím điều khiển điều hòa, không ấn xuống nữa.
Sau khi xe chạy được khoảng năm phút, taxi chạy đến dốc lên đường cao tốc vành đai quốc lộ, tài xế nói: “Lên đường cao tốc rồi, tôi phải đóng cửa sổ lại, tôi bật điều hòa cho cô nhé.”
“Vâng, cảm ơn.” Cửu Ca thầm nghĩ bác tài taxi này thật chu đáo, cũng rất biết tuân thủ luật lệ, bình thường nhiệt độ nếu chưa đến 35 độ C, tài xế taxi đều không muốn bật điều hòa lắm do sợ tốn xăng, bình thường toàn là mở cửa sổ là xong, cho dù có lên đường cao tốc thì cũng kệ.
Tài xế nhìn thấy Cửu Ca đồng ý, mới ấn nút kéo hết các cửa sổ lên để đóng lại, đồng thời cũng thuận tay bật điều hòa, lần còn còn cố ý điều chỉnh nhiệt độ thấp xuống, tránh Cửu Ca cảm thấy bí bức lại muốn mở cửa sổ.
“Oẳng!”
Một tiếng kêu của chó vang lên làm cho cả tài xế và khách đều giật mình.
Balô của Cửu Ca động đậy, Cửu Ca liếc mắt nhìn về phía trước một cái rồi hơi mở balô ra một chút.
Bên trong, vòng tròn xanh của Yêu Yêu hiện lên dòng chữ: Phát hiện có thuốc gây mê, lập tức mở cửa sổ thông gió, hoặc tiêm thuốc trung hòa.
Cửu Ca lập tức vươn tay mở cửa xe, nhưng cô phát hiện ra là không thể nào thao tác được cửa sổ phía sau, chắc tài xế đã khóa khóa tổng lại rồi.
“Bác tài, phiền bác mở cửa sổ thông gió chút được không? Tôi buồn nôn quá.”
Cửu Ca không có gây khó dễ ngay, vì tốc độ của xe đã vượt quá 100km/h, hiện tại mà cô chọn lựa nhảy ra khỏi xe thì rõ là không hay chút nào, nhưng cái khoang bảo vệ bằng sắt bao quanh khu vực tài xế ngồi làm cho cô muốn hành động gì đó đối phó với tên tài xế này cũng khó… Không, có lẽ không khó. Cô có Yêu Yêu!
Tài xế lại nhìn qua kính chiếu hậu liếc cô một cái, chẳng thèm để ý đến. Cái tiếng “Oẳng” lúc nãy, hắn cho rằng là tiếng của điện thoại.
Cửu Ca nhắm mắt rồi lại chậm rãi mở mắt, cả người dường như đang đấu tranh với cơn buồn ngủ kéo đến.
Khéo miệng tài xế nhếch lên, hệ thống điều hòa đã được chế thêm dược liệu mạnh này, từ trước đến giờ hiệu quả đều rất tốt, tiếc là cần phải có thời gian, cho dù hắn ta đã tiêm thuốc trung hòa từ trước, cũng không thể đảm bảo trong suốt hành trình xe chạy khi tiếp nhận một lượng lớn thuốc mê còn có thế duy trì tỉnh táo, cho nên chỉ có thể thông qua hệ thống điều hòa từ từ tỏa ra.
Dựa vào kinh nghiệm từ trước, chỉ cần thêm khoảng nửa phút nữa, người phụ nữ này sẽ ngủ chết mê chết mệt, công việc còn lại chỉ là tìm chỗ nào an toàn chém đứt đôi tay của người phụ nữ này, sau đó hắn ta có thể cầm đôi bàn tay này đi bàn giao là xong.
“Yêu Yêu…” Cửu Ca cảm thấy cơ thể không thể gắng gượng nổi nữa rồi, vừa rút điện thoại vừa hét lên: “Mở cửa sổ!”
Tên tài xế cả kinh, cô ta đang hét lên với ai? Hắn vội vàng nhìn vào kính chiếu hậu.
Yêu Yêu nhảy ra khỏi balô, sau đó liền nhảy về phía cửa sổ kính, dùng chân cứa lên tấm kính đã tôi thép kia, cả tấm kính bị rơi xuống. Trong chớp mắt, do đang chạy trên đường cao tốc nên gió thốc vào trong khoang xe dữ dội.
“Soạt…!” Tài xế nhìn thấy Yêu Yêu bị hoảng đến mức suýt nữa đâm vào đuôi xe container đằng trước, khi hoàn hồn trở lại vội vàng đạp chân phanh, đánh vô lăng.
Chiếc taxi lách qua thân xe container đằng trước một cách hiểm hóc.
Tài xế lái xe container cũng bị kinh hoảng, bấm 2 lần còi xe liên tiếp biểu thị sự bất mãn.
Tên tài xế không dám dừng xe, chỉ có thể duy trì tốc độ mà chạy. Nếu như ở vận tốc này mà mục tiêu dám nhảy ra khỏi xe, thì mục đích của hắn ta coi như thành công một nửa – sau khi mục tiêu nhảy ra khỏi xe kiểu gì cũng bị thương, may mắn thì bị gãy tay hoặc gãy chân, đen đủi ra thì không chừng mất cả cái mạng.
Cho nên khi tên tài xế nhìn thấy con robot chó, không những không giảm tốc độ, mà ngược lại còn tăng tốc.
Yêu Yêu lại nhảy sang phía khác, làm một loạt động tác như lúc trước, loại bỏ tấm kính còn lại.
Hai bên đều được thông gió, mái tóc dài của Cửu Ca bay loạn xạ.
Cửu Ca tỉnh táo lại không ít, nhưng vẫn không đủ, cô vẫn còn cảm thấy đầu chóng mặt và buồn nôn, nghĩ bụng muốn gọi điện cho Hoa Vô Ý, song không biết tên tài xế phia trước có nhìn thấy động tác của mình không. Đột nhiên xe rung lắc mạnh, cả người Cửu Ca bị nghiêng ngả, tay trượt, điện thoại rơi xuống dưới ghế ngồi.
“Yêu Yêu…” Cửu Ca không kịp nhặt điện thoại, vội vàng nói với Yêu Yêu: “Biến hình…” Chữ sau đó, cô nói rất bé.
Nhưng Yêu Yêu vẫn nghe thấy một cách rất rõ ràng, đồng thời lập tức theo mệnh lệnh mà ấn nút biến hình.
Tài xế từ đằng sau khung PVC bảo vệ nghe thấy tiếng “đông” một tiếng, mắt liếc vào kính chiếu hậu, chớp mắt kinh ngạc đến đờ đẫn!
Xong! Cái này không phải là giả chứ?
Cửu Ca ôm chặt khẩu súng hạng nặng rồi lại đập một cái vào cửa sổ: “Dừng xe, nếu không đừng trách tôi không khách khí!”
Tài xế… chỉ cảm thấy hoặc là hắn ta đã xuyên không, hoặc là hệ thống điều hòa bỏ nhầm thuốc, thuốc bỏ vào không phải là thuốc gây mê mà là thuốc gây chứng hoang tưởng.
Chẳng phải mục tiêu chỉ là một nữ tài xế lái xe buýt thôi sao, không phải sở trường lớn nhất là thêu tay à?
Thêu tay… Thêu cái đầu con mẹ mày! Mang súng theo bên người để thêu à? ĐM thằng cha nào hãm hại tao?
Dám để một người đến bảng xếp hạng top 50 sát thủ đứng đầu ở Trung Quốc cũng không bò vào được, lại đem đi đối phó với một nữ ma đầu không có việc gì lại mang súng hạng nặng chơi bên người.
Xong đời tôi rồi! ĐM, cái mệnh lệnh này là do thằng cha thất đức không có giáo dục, đẻ con không có mông, không có mắt, đi đường bị rơi xuống hố phân nào đưa ra?
Mày nhớ lấy, lần này nếu có thể sống sót trở về, tao nhất định sẽ làm cho cái thằng chết tiệt nhà mày nở hoa luôn!
Tài xế trong thâm tâm đang hỏi thăm vị khách hàng không biết tên một cách “ ân cần”, bao gồm luôn cả tám đời tổ tông nhà người ta, trong lúc đó cũng nở một nụ cười thân thiện đến không thể thân thiện hơi với cái kính chiếu hậu, “Người đẹp, tất cả đều là hiểu lầm, chúng ta từ từ nói chuyện.”
“Dừng xe!” Cửu Ca lại hét lên một lần nữa.
Tên tài xế: “Cái đó của cô là súng thật đấy à? Đúng là súng thật chứ? Hay là mô hình hoặc đồ chơi?”
Tên tài xế này vừa nói, vừa đột nhiên đánh tay lái.
Cửu Ca bị theo quán tính ngã nhoài người ra.
Tên tài xế cầm vô lăng bằng một một tay, tay phải ngay lúc đó rút từ bên người ra một cái súng phun nước, nâng tay giơ súng từ khe hở giữa khoang bảo vệ chỗ ngồi của tài xế với trần xe ngắm chuẩn vào Cửu Ca đang ngồi ghế sau rồi bắn.
Cửu Ca chỉ là một người bình thường, lại hít phải một lượng thuốc mê, phản ứng làm sao có thể so với một tên sát thủ, ngay lập tức bị bắn trúng trực diện một liều thuốc mê liều cao.
Cửu Ca hôn mê, khẩu súng trong tay bị trượt xuống khoảng giữa ghế ngồi.
Tên tài xế nhìn kính chiếu hậu, cười lạnh: “Còn tưởng cô lợi hại thế nào chứ, Shit! Ông đây không nên ôn hòa như vậy, từ lúc cô lên xe đã nên sớm bị như thế này rồi.”
Chiếc taxi tiếp tục hành trình tiến về phía trước, sau hai mươi phút, taxi ra khỏi đường cao tốc, đi vào một khu vực nhà xưởng cũ nát.
Taxi rẽ hai lần trong khu vực nhà xưởng, đến một cái cổng lớn của một nhà máy dường như đã hoàn toàn bị bỏ hoang.
Xe tiến vào trong nhà máy, dừng trước một khu nhà sản xuất.
Tên tài xế bước xuống xe, sau khi hắn ra mở cửa nhà xưởng thì quay người mở cửa sau xe.
Cửa sau của xe vừa mở ra, tay tên tài xế còn chưa kịp chạm vào Cửu Ca thì đã cảm giác ở tay không đúng lắm, mắt liếc một cái thì nhìn thấy một con robot chó béo núc na núc ních màu bạc.
Hai chân trước của con chó bò ra ghế đằng sau, đôi mắt điện tử hiện lên những mạch đỏ, căm hận nhìn thẳng vào hắn.
Tài xế cả kinh, lại không cười nổi, không tóm Cửu Ca nữa, ngược lại đi tóm con chó robot: “Xem ra mày là một món đồ chơi không tệ, vừa nãy tao nhìn thấy mày khứa cửa kính rồi, mày không chỉ là một con robot thông thường nhỉ? Được đặt làm hả? Chắc tốn rất nhiều tiền đây… Chờ đã, thế còn cái khẩu súng hạng nặng đâu rồi?”
Tay tên tài xế dừng lại một chút, lại nhìn vào ánh mắt của con chó nhỏ thấy không đúng cho lắm, trong mắt toàn là sự nghi hoặc bất ổn.
Hắn ta muốn rụt tay lại, thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi, “Sạt…!” Tên tài xế gạt tay kêu thảm thiết, con chó robot bằng bạc cắn chặt tay của hắn.
Tên tài xế ra sức dùng tay trái lần mò khẩu súng ở bên sườn.
Yêu Yêu nhả hàm, thả cái tay phải của tên tài xế đang chảy máu đầm đìa ra, nhảy một cái thật mạnh, cắn vào cổ tên tài xế.
Tên tài xế rút súng ra, muốn bắn vào Yêu Yêu.
Yêu Yêu ở trên không trung đột nhiên chuyển hướng, vồ sang cắn tay trái của hắn.
Tay trái không phải là tay thuận của tên tài xế, thời gian để đổi tay không nhanh bằng thời gian Yêu Yêu nhảy vồ vào hắn.
“Aaaaaaaaaa…!” Tay trái tên tài xế cũng bị cắn chặt.
Khẩu súng rơi xuống đất.
Yêu Yêu nhắm đúng vị trí cổ tên tài xế mà vồ một lần nữa!
Thân là một vệ sĩ, nhiệm vụ đầu tiên của nó là bảo vệ sự an toàn cho Cửu Ca, lúc nãy ở trong xe, sau khi tính toán kỹ, rút ra được kết luận nếu như nó tập kích tên tài xế, sự an toàn của Cửu Ca trong lúc xe đang chạy trên đường cao tốc không cách nào đảm bảo được 100%, nó đành chọn lựa chờ đợi, chờ có cơ hội phản kích tốt nhất.
Mà lúc này chính là thời điểm nó bảo vệ chủ nhân an toàn tốt nhất!
Yêu Yêu gửi cho Hoa Vô Ý một tín hiệu cấp cứu khẩn cấp – trong cơ thể của nó có hệ thống định vị vệ tinh, Hoa đại ca đã liệu trước sự việc, nếu như Cửu Ca gặp nguy hiểm, mà trong trường hợp nó không có cách nào xử lý được, lập tức gửi tín hiệu có liên quan.
Ngay sau khi Hoa Vô Ý nhận được tín hiệu, liền chạy đến chỗ phát sinh sự việc, đồng thời thuận tiện gọi một cú điện thoại cho cảnh sát.
Anh là một công dân tuân thủ luật pháp, có vấn đề đương nhiên phải tìm cảnh sát rồi.
Còn về việc có nên tiết lộ năng lực đặc biệt của Yêu Yêu hay không?
Có lẽ cùng với chính phủ Trung Quốc chung tay sử dụng robot chó cũng là một chủ ý hay?
Uhm, cứ quyết định như vậy đi.
Bên ngoài nhà xưởng trong khu công xưởng bỏ hoang, Yêu Yêu ngồi canh bên cạnh taxi, nhìn về phía Mục Cửu Ca đang nằm hôn mê trên ghế sau xe, yên lặng chờ đợi cứu viện tới.
Còn tên tài xế…toàn thân đầy máu đang nằm bò trên mặt đất, nhìn thì vẫn còn có chút hơi thở.
Thế nhưng, hắn đi không nhanh một chút nào, có ý muốn xem đằng sau Mục Cửu Ca có thêm người nào xuất hiện không.
Cửu Ca… nhấc chân co giò chạy.
Dưới lầu rất ít người, chỉ cần chạy lên phía trước một chút nữa thôi là có thể an toàn rồi.
Hắn chạy đuổi theo.
Cửu Ca không để ý gì đến thể diện nữa, hét to lên: “Mau tóm tên lưu manhhhh…”
Nhân viên ở những khu nhà tái định cư quy mô lớn như thế này có thể hơi phức tạp, không có bảo vệ đúng tiêu chuẩn, song cũng có những chỗ tốt, chính là người đông, đặc biệt là những ông già bà cả không có việc gì nên thích tụ tập nói chuyện phiếm ở dưới tòa nhà, quảng trường hoặc đi dạo trong hoa viên đông vô cùng, không giống như những khu chung cư trung hoặc cao cấp, ngoài những khoảng thời gian nhất định trong ngày ra, xuống dưới mỗi tòa nhà hầu như chẳng có người.
Giọng của Cửu Ca ngay lập tức làm kinh động đến không ít người, vốn là lái xe buýt nên người trong khu quen biết Cửu Ca cũng không hề ít.
Ngay lúc đó, có người cậy đang ở chỗ đông người cất giọng to để hỏi: “ Tiểu Mục? Sao thế? Cô bị ai đuổi thế?”
Cửu Ca mắt nhìn mấy ông lão bà lão, nên chạy chậm lại, trên mặt vẫn còn nét kinh sợ nói: “ Cháu vừa mới xuống lầu liền có người tiến đến cướp túi xách của cháu, cháu đẩy tên đó ra, rồi chạy một mạch, tên đó liền chạy đuổi theo cháu.”
Một bà lão tay chỉ về hướng ngược lại với Cửu Ca, nói: “ Có phải tên đó mặc quần bò phải không? Tôi vừa nhìn đã thấy không phải cái dạng tốt đẹp gì, sáng sớm đã lượn lờ quanh khu vực này, cháu vừa mới hét lên, dọa tên đó chạy mất dép rồi.”
Cửu Ca quay đầu, quả nhiên không thấy người đâu nữa, trong lòng yên tâm hẳn lên: “Cháu cảm ơn các cô các chú, haizzz, dọa cháu sợ chết mất.”
“Đừng sợ, đừng sợ! Cháu có việc gì, cứ việc hét lên, người đông như thế này cơ mà.” Bà lão an ủi Cửu Ca, lại quay sang nói với người bên cạnh: “Tôi thấy nên nói lại việc này cho Cảnh sát Vương, để bọn họ tăng cường số lần tuần tra lên, hai ngày trước tôi phơi hai cái lạp xưởng ở ngoài ban công không biết bị tên tham lam thất đức nào lấy trộm mất, thật là tức chết đi mất.”
Mấy ông bà lão lại bắt đầu bàn tán xôn xao về vấn đề trị an trong khu, Cửu Ca sau khi cảm ơn thêm một lần nữa, đi ra hướng cổng chính, phía bên đó là khu trung tâm thương mại, rất đông người.
Đến cổng đông, Cửu Ca không dám đi xa, đứng ngay khu vực gần cổng chính chờ taxi.
Nếu như vào hai năm trước, khu vực này hầu như không có xe taxi, thế nhưng cùng với lượng người chuyển về ngày càng nhiều, đường cái ở phía trước và phía sau khu chung cư cũng được sửa sang lại, thì taxi qua lại ngày càng nhiều, chỉ cần chờ vài phút là có xe đến.
Cửu Ca phát hiện người đàn ông trong khoang xe lại xuất hiện, song lần này hắn ta không lại gần, mà đang gọi điện cho ai đó.
Một chiếc xe thùng dừng ở trước mặt Cửu Ca, cửa xe mở ra, có người ngó đầu ra hỏi: “Vào thành phố phải không? Đi luôn không, 5 đồng một người.”
“Cám ơn, không cần đâu.” Cửu Ca lùi về sau một bước.
Người trong xe mời gọi Cửu Ca lên xe một hồi, lại còn muốn vươn tay ra kéo cô, vừa đúng lúc đó lại nhìn thấy camera lắp ở cổng chính thì rụt tay lại.
Một chiếc taxi trống chạy đến cổng chính của tiểu khu, hình như đã quen đón khách ở đây, chiếc taxi thả chậm tốc độ một cách rất tự nhiên.
Cửu Ca lập tức đưa tay ra vẫy.
Taxi đánh phương hướng, tiến gần về phía cô.
Xe vừa dừng lại, Cửu Ca kéo cửa xe ra rồi ngồi vào trong, đóng cửa xe lại, ngay sau đó nói với tài xế taxi: “Bác tài, làm ơn đưa cháu đến Viện dưỡng lão Bình Sơn, từ đường vành đai quốc lộ 6 đi xuống một chút là đến.”
Tài xế gật gật đầu, khởi động xe, đồng hồ tính cước bắt đầu nhảy số.
Cửu Ca thở phào một hơi nhẹ nhõm, tạm thời được an toàn rồi, sau đó bỏ balo trên lưng xuống, ôm trước đùi.
Thấy cửa sổ xe đang đóng, cô cảm thấy bí quá, mới mở hai bên cửa sổ xe đằng sau ra.
Tài xế liếc qua kính chiếu hậu một cái, không nói gì, tay rời khỏi phím điều khiển điều hòa, không ấn xuống nữa.
Sau khi xe chạy được khoảng năm phút, taxi chạy đến dốc lên đường cao tốc vành đai quốc lộ, tài xế nói: “Lên đường cao tốc rồi, tôi phải đóng cửa sổ lại, tôi bật điều hòa cho cô nhé.”
“Vâng, cảm ơn.” Cửu Ca thầm nghĩ bác tài taxi này thật chu đáo, cũng rất biết tuân thủ luật lệ, bình thường nhiệt độ nếu chưa đến 35 độ C, tài xế taxi đều không muốn bật điều hòa lắm do sợ tốn xăng, bình thường toàn là mở cửa sổ là xong, cho dù có lên đường cao tốc thì cũng kệ.
Tài xế nhìn thấy Cửu Ca đồng ý, mới ấn nút kéo hết các cửa sổ lên để đóng lại, đồng thời cũng thuận tay bật điều hòa, lần còn còn cố ý điều chỉnh nhiệt độ thấp xuống, tránh Cửu Ca cảm thấy bí bức lại muốn mở cửa sổ.
“Oẳng!”
Một tiếng kêu của chó vang lên làm cho cả tài xế và khách đều giật mình.
Balô của Cửu Ca động đậy, Cửu Ca liếc mắt nhìn về phía trước một cái rồi hơi mở balô ra một chút.
Bên trong, vòng tròn xanh của Yêu Yêu hiện lên dòng chữ: Phát hiện có thuốc gây mê, lập tức mở cửa sổ thông gió, hoặc tiêm thuốc trung hòa.
Cửu Ca lập tức vươn tay mở cửa xe, nhưng cô phát hiện ra là không thể nào thao tác được cửa sổ phía sau, chắc tài xế đã khóa khóa tổng lại rồi.
“Bác tài, phiền bác mở cửa sổ thông gió chút được không? Tôi buồn nôn quá.”
Cửu Ca không có gây khó dễ ngay, vì tốc độ của xe đã vượt quá 100km/h, hiện tại mà cô chọn lựa nhảy ra khỏi xe thì rõ là không hay chút nào, nhưng cái khoang bảo vệ bằng sắt bao quanh khu vực tài xế ngồi làm cho cô muốn hành động gì đó đối phó với tên tài xế này cũng khó… Không, có lẽ không khó. Cô có Yêu Yêu!
Tài xế lại nhìn qua kính chiếu hậu liếc cô một cái, chẳng thèm để ý đến. Cái tiếng “Oẳng” lúc nãy, hắn cho rằng là tiếng của điện thoại.
Cửu Ca nhắm mắt rồi lại chậm rãi mở mắt, cả người dường như đang đấu tranh với cơn buồn ngủ kéo đến.
Khéo miệng tài xế nhếch lên, hệ thống điều hòa đã được chế thêm dược liệu mạnh này, từ trước đến giờ hiệu quả đều rất tốt, tiếc là cần phải có thời gian, cho dù hắn ta đã tiêm thuốc trung hòa từ trước, cũng không thể đảm bảo trong suốt hành trình xe chạy khi tiếp nhận một lượng lớn thuốc mê còn có thế duy trì tỉnh táo, cho nên chỉ có thể thông qua hệ thống điều hòa từ từ tỏa ra.
Dựa vào kinh nghiệm từ trước, chỉ cần thêm khoảng nửa phút nữa, người phụ nữ này sẽ ngủ chết mê chết mệt, công việc còn lại chỉ là tìm chỗ nào an toàn chém đứt đôi tay của người phụ nữ này, sau đó hắn ta có thể cầm đôi bàn tay này đi bàn giao là xong.
“Yêu Yêu…” Cửu Ca cảm thấy cơ thể không thể gắng gượng nổi nữa rồi, vừa rút điện thoại vừa hét lên: “Mở cửa sổ!”
Tên tài xế cả kinh, cô ta đang hét lên với ai? Hắn vội vàng nhìn vào kính chiếu hậu.
Yêu Yêu nhảy ra khỏi balô, sau đó liền nhảy về phía cửa sổ kính, dùng chân cứa lên tấm kính đã tôi thép kia, cả tấm kính bị rơi xuống. Trong chớp mắt, do đang chạy trên đường cao tốc nên gió thốc vào trong khoang xe dữ dội.
“Soạt…!” Tài xế nhìn thấy Yêu Yêu bị hoảng đến mức suýt nữa đâm vào đuôi xe container đằng trước, khi hoàn hồn trở lại vội vàng đạp chân phanh, đánh vô lăng.
Chiếc taxi lách qua thân xe container đằng trước một cách hiểm hóc.
Tài xế lái xe container cũng bị kinh hoảng, bấm 2 lần còi xe liên tiếp biểu thị sự bất mãn.
Tên tài xế không dám dừng xe, chỉ có thể duy trì tốc độ mà chạy. Nếu như ở vận tốc này mà mục tiêu dám nhảy ra khỏi xe, thì mục đích của hắn ta coi như thành công một nửa – sau khi mục tiêu nhảy ra khỏi xe kiểu gì cũng bị thương, may mắn thì bị gãy tay hoặc gãy chân, đen đủi ra thì không chừng mất cả cái mạng.
Cho nên khi tên tài xế nhìn thấy con robot chó, không những không giảm tốc độ, mà ngược lại còn tăng tốc.
Yêu Yêu lại nhảy sang phía khác, làm một loạt động tác như lúc trước, loại bỏ tấm kính còn lại.
Hai bên đều được thông gió, mái tóc dài của Cửu Ca bay loạn xạ.
Cửu Ca tỉnh táo lại không ít, nhưng vẫn không đủ, cô vẫn còn cảm thấy đầu chóng mặt và buồn nôn, nghĩ bụng muốn gọi điện cho Hoa Vô Ý, song không biết tên tài xế phia trước có nhìn thấy động tác của mình không. Đột nhiên xe rung lắc mạnh, cả người Cửu Ca bị nghiêng ngả, tay trượt, điện thoại rơi xuống dưới ghế ngồi.
“Yêu Yêu…” Cửu Ca không kịp nhặt điện thoại, vội vàng nói với Yêu Yêu: “Biến hình…” Chữ sau đó, cô nói rất bé.
Nhưng Yêu Yêu vẫn nghe thấy một cách rất rõ ràng, đồng thời lập tức theo mệnh lệnh mà ấn nút biến hình.
Tài xế từ đằng sau khung PVC bảo vệ nghe thấy tiếng “đông” một tiếng, mắt liếc vào kính chiếu hậu, chớp mắt kinh ngạc đến đờ đẫn!
Xong! Cái này không phải là giả chứ?
Cửu Ca ôm chặt khẩu súng hạng nặng rồi lại đập một cái vào cửa sổ: “Dừng xe, nếu không đừng trách tôi không khách khí!”
Tài xế… chỉ cảm thấy hoặc là hắn ta đã xuyên không, hoặc là hệ thống điều hòa bỏ nhầm thuốc, thuốc bỏ vào không phải là thuốc gây mê mà là thuốc gây chứng hoang tưởng.
Chẳng phải mục tiêu chỉ là một nữ tài xế lái xe buýt thôi sao, không phải sở trường lớn nhất là thêu tay à?
Thêu tay… Thêu cái đầu con mẹ mày! Mang súng theo bên người để thêu à? ĐM thằng cha nào hãm hại tao?
Dám để một người đến bảng xếp hạng top 50 sát thủ đứng đầu ở Trung Quốc cũng không bò vào được, lại đem đi đối phó với một nữ ma đầu không có việc gì lại mang súng hạng nặng chơi bên người.
Xong đời tôi rồi! ĐM, cái mệnh lệnh này là do thằng cha thất đức không có giáo dục, đẻ con không có mông, không có mắt, đi đường bị rơi xuống hố phân nào đưa ra?
Mày nhớ lấy, lần này nếu có thể sống sót trở về, tao nhất định sẽ làm cho cái thằng chết tiệt nhà mày nở hoa luôn!
Tài xế trong thâm tâm đang hỏi thăm vị khách hàng không biết tên một cách “ ân cần”, bao gồm luôn cả tám đời tổ tông nhà người ta, trong lúc đó cũng nở một nụ cười thân thiện đến không thể thân thiện hơi với cái kính chiếu hậu, “Người đẹp, tất cả đều là hiểu lầm, chúng ta từ từ nói chuyện.”
“Dừng xe!” Cửu Ca lại hét lên một lần nữa.
Tên tài xế: “Cái đó của cô là súng thật đấy à? Đúng là súng thật chứ? Hay là mô hình hoặc đồ chơi?”
Tên tài xế này vừa nói, vừa đột nhiên đánh tay lái.
Cửu Ca bị theo quán tính ngã nhoài người ra.
Tên tài xế cầm vô lăng bằng một một tay, tay phải ngay lúc đó rút từ bên người ra một cái súng phun nước, nâng tay giơ súng từ khe hở giữa khoang bảo vệ chỗ ngồi của tài xế với trần xe ngắm chuẩn vào Cửu Ca đang ngồi ghế sau rồi bắn.
Cửu Ca chỉ là một người bình thường, lại hít phải một lượng thuốc mê, phản ứng làm sao có thể so với một tên sát thủ, ngay lập tức bị bắn trúng trực diện một liều thuốc mê liều cao.
Cửu Ca hôn mê, khẩu súng trong tay bị trượt xuống khoảng giữa ghế ngồi.
Tên tài xế nhìn kính chiếu hậu, cười lạnh: “Còn tưởng cô lợi hại thế nào chứ, Shit! Ông đây không nên ôn hòa như vậy, từ lúc cô lên xe đã nên sớm bị như thế này rồi.”
Chiếc taxi tiếp tục hành trình tiến về phía trước, sau hai mươi phút, taxi ra khỏi đường cao tốc, đi vào một khu vực nhà xưởng cũ nát.
Taxi rẽ hai lần trong khu vực nhà xưởng, đến một cái cổng lớn của một nhà máy dường như đã hoàn toàn bị bỏ hoang.
Xe tiến vào trong nhà máy, dừng trước một khu nhà sản xuất.
Tên tài xế bước xuống xe, sau khi hắn ra mở cửa nhà xưởng thì quay người mở cửa sau xe.
Cửa sau của xe vừa mở ra, tay tên tài xế còn chưa kịp chạm vào Cửu Ca thì đã cảm giác ở tay không đúng lắm, mắt liếc một cái thì nhìn thấy một con robot chó béo núc na núc ních màu bạc.
Hai chân trước của con chó bò ra ghế đằng sau, đôi mắt điện tử hiện lên những mạch đỏ, căm hận nhìn thẳng vào hắn.
Tài xế cả kinh, lại không cười nổi, không tóm Cửu Ca nữa, ngược lại đi tóm con chó robot: “Xem ra mày là một món đồ chơi không tệ, vừa nãy tao nhìn thấy mày khứa cửa kính rồi, mày không chỉ là một con robot thông thường nhỉ? Được đặt làm hả? Chắc tốn rất nhiều tiền đây… Chờ đã, thế còn cái khẩu súng hạng nặng đâu rồi?”
Tay tên tài xế dừng lại một chút, lại nhìn vào ánh mắt của con chó nhỏ thấy không đúng cho lắm, trong mắt toàn là sự nghi hoặc bất ổn.
Hắn ta muốn rụt tay lại, thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi, “Sạt…!” Tên tài xế gạt tay kêu thảm thiết, con chó robot bằng bạc cắn chặt tay của hắn.
Tên tài xế ra sức dùng tay trái lần mò khẩu súng ở bên sườn.
Yêu Yêu nhả hàm, thả cái tay phải của tên tài xế đang chảy máu đầm đìa ra, nhảy một cái thật mạnh, cắn vào cổ tên tài xế.
Tên tài xế rút súng ra, muốn bắn vào Yêu Yêu.
Yêu Yêu ở trên không trung đột nhiên chuyển hướng, vồ sang cắn tay trái của hắn.
Tay trái không phải là tay thuận của tên tài xế, thời gian để đổi tay không nhanh bằng thời gian Yêu Yêu nhảy vồ vào hắn.
“Aaaaaaaaaa…!” Tay trái tên tài xế cũng bị cắn chặt.
Khẩu súng rơi xuống đất.
Yêu Yêu nhắm đúng vị trí cổ tên tài xế mà vồ một lần nữa!
Thân là một vệ sĩ, nhiệm vụ đầu tiên của nó là bảo vệ sự an toàn cho Cửu Ca, lúc nãy ở trong xe, sau khi tính toán kỹ, rút ra được kết luận nếu như nó tập kích tên tài xế, sự an toàn của Cửu Ca trong lúc xe đang chạy trên đường cao tốc không cách nào đảm bảo được 100%, nó đành chọn lựa chờ đợi, chờ có cơ hội phản kích tốt nhất.
Mà lúc này chính là thời điểm nó bảo vệ chủ nhân an toàn tốt nhất!
Yêu Yêu gửi cho Hoa Vô Ý một tín hiệu cấp cứu khẩn cấp – trong cơ thể của nó có hệ thống định vị vệ tinh, Hoa đại ca đã liệu trước sự việc, nếu như Cửu Ca gặp nguy hiểm, mà trong trường hợp nó không có cách nào xử lý được, lập tức gửi tín hiệu có liên quan.
Ngay sau khi Hoa Vô Ý nhận được tín hiệu, liền chạy đến chỗ phát sinh sự việc, đồng thời thuận tiện gọi một cú điện thoại cho cảnh sát.
Anh là một công dân tuân thủ luật pháp, có vấn đề đương nhiên phải tìm cảnh sát rồi.
Còn về việc có nên tiết lộ năng lực đặc biệt của Yêu Yêu hay không?
Có lẽ cùng với chính phủ Trung Quốc chung tay sử dụng robot chó cũng là một chủ ý hay?
Uhm, cứ quyết định như vậy đi.
Bên ngoài nhà xưởng trong khu công xưởng bỏ hoang, Yêu Yêu ngồi canh bên cạnh taxi, nhìn về phía Mục Cửu Ca đang nằm hôn mê trên ghế sau xe, yên lặng chờ đợi cứu viện tới.
Còn tên tài xế…toàn thân đầy máu đang nằm bò trên mặt đất, nhìn thì vẫn còn có chút hơi thở.
Bình luận truyện