Mục Nhiên

Chương 18



Mục Nhiên (Hạ)

Biên tập: Hắc Tường VyHiệu chỉnh: Nhà gỗ 104



Khi Dịch Thiên nhận được điện thoại là lúc hắn đang họp.

Khoảng thời gian này Ngô gia đang bị giới truyền thông tung tin tức nhận hối lộ, thế lực chống lưng phía sau cũng bị lôi ra ánh sáng. Tuy nói việc quan lớn chức cao cấu kết với thương nhân không phải chuyện hiếm, nói trắng ra là được mấy quan viên thực sự sạch sẽ không nhận tiền? Nếu bình thường xảy ra những việc thế này lo liệu cũng đơn giản, chỉ cần kéo vài người xuống khỏi ghế, rồi ngồi chờ mọi chuyện qua đi là tốt rồi.

Nhưng hiện tại đang là thời điểm mẫn cảm nhất, kinh tế suy thoái toàn cầu, cố tình đúng lúc này Ngô gia lại gặp phốt lớn như vậy, các công trình lớn đều bị truyền thông tung ra bằng chứng hối lộ đầu tư, bị công chúng tẩy chay phẫn nộ. Tập đoàn Ngô gia không còn cách nào khác, đành bán tháo toàn bộ cổ phiếu.

Thời thế lật ngược, đối thủ một mất một còn của bọn họ là Dịch gia tự nhiên sẽ không buông tha cơ hội này. Không nhổ cỏ tận gốc Ngô gia, Dịch gia chắc chắn sẽ không dừng tay.

Dịch Thiên cùng mọi người trong công ty liều mạng làm việc ba ngày. Ba ngày ngủ không đến sáu tiếng, ăn vài miếng lại tiếp tục vùi đầu lên kế hoạch khiến Ngô gia phải khuynh gia bại sản.

Khi họp hắn luôn không nghe điện thoại, nhưng lúc này nhìn đến dãy số hiện lên liền ra hiệu tạm dừng hội nghị, bước ra ngoài nhấn nút nghe.

“Làm sao vậy?” Dịch Thiên có chút mệt mỏi xoa bóp trán, trầm giọng hỏi.

“Dịch thiếu, người anh muốn chúng tôi theo dõi…” Đầu dây bên kia quanh co nửa ngày mới nhỏ giọng nói, “Hiện đang nằm cấp cứu trong bệnh viện.”

Dịch Thiên ngây ra một lúc, tay nắm di động vì dùng sức quá mức mà gân xanh cuộn lên, “Ở đâu?” Hắn lãnh thanh ném qua hai chữ, bên kia nhanh chóng báo cáo địa điểm.

Dịch Thiên cúp điện thoại, hung hăng hít một hơi, ổn định cảm xúc rồi mới quay vào phòng trực tiếp chấm dứt cuộc họp, sau đó chạy tới bệnh viện, để lại đám nhân viên ở đằng sau nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra? Vì sao giám đốc của mình sắc mặt lại khó coi như vậy?

La Vũ cất điện thoại, ánh mắt dại ra nhìn về phía trước. Tuy rằng không bị mắng, nhưng cái loại giọng nói lạnh băng của lão Đại so với khi hắn rống giận còn đáng sợ hơn. Liêu Phi bên cạnh đưa qua một điếu thuốc, dùng ánh mắt ý hỏi thế nào. La Vũ nhận lấy điếu thuốc, sờ sờ mũi thê thảm hề hề nói, “Tôi cảm thấy mình chết chắc rồi.” Liêu Phi nhướng mi, “Ai bảo mẹ nó đang theo dõi cậu còn đi mua thuốc lá.”

La Vũ có chút ủy khuất, y nào biết nam nhân kia có ý định muốn nhảy hồ tự sát cơ chứ? Đi theo người nọ một ngày, nhìn cậu tặng đồ chơi cho bé con, mua hoa đi thăm mộ rồi sau đó ngẩn người bên hồ công viên cả ngày, La Vũ y đã sớm chán đến rụng tóc!

Trước kia y làm nhiệm vụ đều là những việc nguy hiểm cùng kích thích, hiện tại bắt y theo dõi một nam nhân nhàm chán như vậy, còn là kẻ dám trèo lên giường lão Đại mà ai ai cũng khinh thường, đây không phải là phung phí của trời sao? Hơn nữa y mới chỉ đi năm phút đồng hồ, lúc trở về người kia cư nhiên không thấy, nếu không phải y phán đoán chuẩn xác vội vã lao tới bên hồ, phỏng chừng cậu ta đã sớm đi gặp Diêm vương rồi.

Càng nghĩ càng nghẹn khuất, mẹ nó người này lúc nào chết không chết lại chọn đúng ngày La Vũ y phải đi theo, quả thực muốn hại y sống dở chết dở!

“Dịch thiếu không phải ghê tởm người này sao? Nếu cậu ta chết thật không phải hắn sẽ càng vui mừng?” La Vũ ngẫm lại vẫn là có chút bất an hỏi Liêu Phi. Liêu Phi chỉ ném cho y ánh mắt “Tốt nhất là cậu tự cầu phúc đi”, La Vũ chán nản ôm đầu rên rỉ.

Khi Dịch Thiên đuổi tới bệnh viện người vẫn còn trong phòng cấp cứu, La Vũ chạy tới ở bên cạnh có điểm run run giải thích, Dịch Thiên mặt không đổi sắc nghe xong, nhịn một lúc lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà trực tiếp một cước đạp y ngã lăn trên mặt đất. Còn muốn bổ một cước thứ hai, Liêu Phi ở bên cạnh đã ngồi xuống che cho La Vũ, cúi đầu giải thích, “Dịch thiếu, thực xin lỗi. Lần này là lỗi của chúng tôi, xin cam đoan sẽ không có lần sau.”

Liêu Phi bình thường nói không nhiều lắm nhưng làm việc luôn luôn ổn thỏa, hơn nữa còn là người thông minh, vài năm nay những chuyện quan trọng đều được giao cho gã giải quyết. Hiện tại gã đứng ra dùng bản thân đảm bảo giúp La Vũ cầu tình, Dịch Thiên nhìn gã một cái, cuối cùng xoay người lên lầu không truy cứu nữa.

Đèn phòng giải phẫu vẫn còn sáng, Dịch Thiên ngồi trước cửa phòng, lấy ra điếu thuốc kẹp ở ngón tay. Trợ thủ theo hắn tới là Tô Văn Dương đứng ở bên cạnh không lên tiếng.

“Tôi có phải đã quá phận hay không?” Dịch Thiên không ngẩng đầu, nhưng Tô Văn Dương biết hắn đang hỏi mình.

“Làm việc không tốt nên bị phạt.” Tô Văn Dương lãnh mặt quy củ đáp.

Dịch Thiên cười cười, Tô Văn Dương luôn là loại tính cách này, dù có việc gì xảy ra cũng không nghe nhân tính, cũng không cần thương lượng đường sống. Kì thật hắn cũng không phải muốn nghe câu trả lời khiến người thư thái, nhưng hắn lấy tư cách gì để đánh La Vũ cơ chứ, bình thường hắn đối với Mục Nhiên như thế nào, người phía dưới của hắn cũng tự nhiên cũng sẽ như vậy. Đừng nói hiện tại người còn chưa chết, ngay cả nếu cứu không được hắn cũng không đáng để phát hỏa với những kẻ râu ria mà thôi.

Chính là… Dịch Thiên mím chặt khóe miệng, thần sắc âm trầm, vì cái gì lòng hắn lại đột nhiên hoảng hốt đến vậy?

Cũng không biết phải đợi qua bao lâu, rốt cuộc bác sĩ cũng đi ra thông báo bệnh nhân đã được cứu trở về, chỉ là thân thể rất suy yếu tạm thời vẫn chưa tỉnh lại. Dịch Thiên nhìn người được đẩy từ phòng giải phẫu ra, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, một vẻ tùy thời đều sẽ không còn hô hấp. Hắn không tiến lên mà chỉ đứng tại chỗ nhìn một lát, sau đó không nói được một lời xoay người rời đi.

Tô Văn Dương theo sau, đi ngang qua La Vũ cùng Liêu Phi thì giữ bọn họ lại dặn dò phải chăm sóc người bệnh.

Đợi hai người họ đi khuất, La Vũ thở dài ra một hơi, xoa xoa bụng ẩn ẩn đâu, có chút buồn bực hỏi, “Người này rốt cuộc là trọng yếu hay không trọng yếu a?!!” Lão Đại trong chốc lát hận không thể đem người giết chết, người thực sắp chết lại muốn cứu sống, cứu được xong một giây cũng tuyệt không nguyện nhìn nhiều hơn. La Vũ cảm thấy thật sự không thể lí giải.

“Cậu còn quản có trọng yếu hay không? Lão Đại muốn chúng ta làm thế nào chúng ta làm thế nấy là được.” Liêu Phi lắc đầu, cũng chỉ có La Vũ loại ngốc tử trời sinh thiếu tâm nhãn này mới có thể không nhìn rõ.

Yêu hay không yêu, thích hay không thích bọn họ không biết, nhưng chỉ bằng việc người kia có thể sống đến bây giờ, xác định cậu ta đối với Dịch thiếu căn bản cũng không đơn giản.

Dịch Thiên là ai, nếu không phải hắn cố ý mặc kệ, ai có thể dây dưa với hắn lâu như vậy. Mặt khác không nói, chỉ bằng việc người nọ kê đơn chụp ảnh, nếu là trong tay người khác, còn sợ sớm đã không biết chết bao nhiêu lần.

Trải qua lần giáo huấn này, hai người không còn dám khinh thường, thay phiên nhau túc trực tại bệnh viện, không dám ngủ say. La Vũ là sợ thật sự, nếu người này vừa tỉnh lại đã muốn tìm chết, thừa dịp bọn họ không để ý làm ra cái gì bậy bạ y khẳng định mình sẽ sớm thu dọn đồ đạc về ở với ông bà. Không, có khi còn mệnh để trở về hay không cũng không biết được.

Thời điểm Mục Nhiên tỉnh lại chính là lúc La Vũ đang lang thôn hổ yết mà ăn cơm. Y ngày hôm qua vì nhìn Mục Nhiên chằm chằm cả ngày mà cái gì cũng chưa ăn, buổi tối cũng không ngủ ngon, bụng kêu gào cả buổi. Sáng ra Liêu Phi thật sự không chịu được nữa, xuống lầu tùy tiện mua cho y vài cái bánh bao. La Vũ đang ăn đến mỡ dính đầy miệng, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Mục Nhiên lăng lăng mà nhìn mình, nháy mắt há mồm ngây người.

“A cậu tỉnh rồi? Có chỗ nào không thoải mái không? Khát nước không? Bụng đã đói chưa…” Liêu Phi thuận tiện nhét cái bánh bao vào miệng y, đi đến trước giường Mục Nhiên đơn giản tự giới thiệu, “Xin chào, tôi là Liêu Phi, người bên kia là La Vũ, chúng ta trước kia đã gặp nhau cậu còn nhớ rõ? Ngày hôm qua là La Vũ cứu cậu.”

“Nè chúng ta có phải gọi điện cho Dịch thiếu hay không?” Không đợi Mục Nhiên trả lời, La Vũ đột nhiên gào to, cầm lấy di động hấp tấp chạy ra ngoài.

La Vũ đi rồi Mục Nhiên đem tầm mắt chuyển về trên người Liêu Phi. Cậu không nói chuyện, cũng không có phản ứng nào khác, hồi lâu lại xoay đầu trở về, mở to mắt trầm mặc nhìn trần nhà. Liêu Phi bị thờ ơ cũng không giận, đi qua nâng cậu ngồi dậy, lại rót đến chén nước. Mục Nhiên vẫn không để ý đến gã, nước cũng không nhận lấy.

Liêu Phi ở trong lòng thở dài, đem chén đặt ở đầu giường, “Cậu nên uống một chút.” Lúc này La Vũ ủ rũ đi vào, vừa nhìn thấy Liêu Phi liền trề miệng, “Sao lại không liên lạc được a?” Liêu Phi không thèm trả lời, bảo y đi gọi bác sĩ đến. Buổi sáng Tô Văn Dương đã gọi cho gã nói qua Dịch thiếu phải xuất ngoại vài ngày, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không về được, dặn bọn hò trước tiên cứ để người điều dưỡng trong bệnh viện, có chuyện gì chờ Dịch thiếu về rồi nói.

Liêu Phi cũng biết gần đây vì chuyện của Ngô gia, Dịch gia thủ đoạn nào cũng đều dùng tới, mấy người anh em khác của gã hiện tại cũng đều chạy ở bên ngoài, không có nổi một ai nhàn rỗi. Vừa vặn lúc đó tiểu Lục gọi điện thoại đến, ở đầu dây bên kia gào khóc thảm thiết vì phải theo dõi một người mà ba ngày ba đêm không được chợp mắt, sắp không chịu nổi nữa rồi, sau đó bất mãn gã cùng La Vũ vì sao lại nhận được loại nhiệm vũ nhàn nhã nhất này.

Liêu Phi nghe được cười khổ, nhiệm vụ của bọn họ nhẹ nhàng nhất, nhưng cũng dễ xảy ra chuyện nhất.

“Em thực không hiểu, tên kia có gì phải theo dõi, còn để lão Đại anh và La Vũ cùng đi, không phải là lãng phí tài nguyên đi.” Tiểu Lục nghe lời Liêu Phi nhất, bình thường nói chuyện hay thuận mồm gọi gã là lão Đại, Liêu Phi sửa vài lần cũng vô dụng đành mặc kệ.

“Được rồi làm tốt nhiệm vụ của cậu đi. Những lời như thế về sau để trong lòng, khóa chặt cái miệng lại cho tôi. Bác sĩ đến rồi, tôi đi trước.”

“A a a a lão Đại sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy… Em…” Tiểu Lục ở đầu dây bên kia bắt đầu léo nhéo kêu, Liêu Phi không để ý tới, kiên quyết ngắt cuộc gọi.

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy các bác sĩ kéo nhau chạy vào, La Vũ ở một bên bày ra bộ dáng bặm trợn trừng mắt. Gã nhức nhối xoa xoa mi tâm, đám người này có thể nào để cho gã bớt lo hơn được không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện