Mục Nhiên

Chương 24



Mục Nhiên (Hạ)

Biên tập: Hắc Tường VyHiệu chỉnh: Nhà gỗ 104



Giống như muốn xác minh lời Từ Nhiễm nói, ngày hôm sau, Mục Nhiên thực sự bắt đầu không ăn cơm.

Trước đây mỗi khi dì giúp việc dọn cơm lên bàn, tuy rằng sức ăn rất nhỏ nhưng chí ít cậu vẫn có ý thức tự cầm lấy bát của mình. Nhưng lần này sau khi ngồi xuống, Mục Nhiên cũng chỉ ngơ ngác nhìn bàn đầy đồ ăn, tay không có ý định làm ra động tác gì. Dì giúp việc ở bên cạnh khuyên cậu vài cậu, thấy cậu cơ hồ không có phản ứng, thấp thỏm ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên.

“Dì về trước đi.”

Đối phương do dự nhìn hắn, Dịch Thiên nhận ra bà đang lo lắng cái gì, đơn giản nói, “Tôi sẽ tự thu dọn.” Lúc này bà ấy mới gật đầu, cởi tạp dề xuống rời khỏi.

Đợi khi chỉ còn hai người, không khí trong phòng có phần khẩn trương, Dịch Thiên lãnh mặt nhìn Mục Nhiên, ngón tay chậm rãi nắm chặt, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Hắn đang áp chế tức giận trong lòng, nếu là trước kia khẳng định Mục Nhiên sẽ sợ hãi co rúm lại, nhưng người lúc này đang ngồi đối diện hắn đây còn không chớp mắt, cho dù hắn thật sự đánh qua cũng sẽ không bất luận phản ứng gì.

Cứ như vậy giằng co hồi lâu, Dịch Thiên lấy di động ra, gọi cho Từ Nhiễm. Bên kia nhấc máy nhưng không hề hé răng, Dịch Thiên xoa mi tâm nói, “Cậu ấy không ăn cơm, mai cô sang đây nhìn xem.” Từ Nhiễm hừ lạnh một tiếng, chưa kịp nói đã bị Dịch Thiên chặn lại, “Nhớ mang theo thuốc.” không đợi Từ Nhiễm trả lời liền cúp máy.

Thời gian chầm chậm trôi qua, bàn cơm nóng hổi cũng dần nguội lạnh, Dịch Thiên xô ghế đứng dậy, tay chống mạnh lên bàn, mày cau chặt đi tới ngồi xuống bên người Mục Nhiên, có chút thô lỗ xoay người cậu về phía hắn, sau đó cầm đũa gắp một miếng cá cuốn, đặt ở bên miệng Mục Nhiên, khẩu khí cứng rắn lạnh tanh nói, “Há mồm.”

Mục Nhiên chớp chớp đôi mắt, con ngươi giật giật chống lại tầm mắt Dịch Thiên, đồng tử dại ra, người cũng không có bất kì phản kháng nào. Dịch Thiên kìm chế tức giận, nhẹ hút một hơi, bình tĩnh lặp lại, “Há mồm.” Thanh âm cũng không còn cứng ngắc như trước.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, rốt cuộc Mục Nhiên mới ngoan ngoãn hé miệng nhận lấy miếng cá.

Dịch Thiên nhìn cậu chậm rãi nhấm nuốt, hầu kết hơi chuyển động, đáy lòng giống như bị ai bẻ cong một chút.

Đối với Dịch Thiên, trải nghiệm này thực sự mới lạ. Từ nhỏ đến lớn hắn có nhiều người vây quanh như vậy, một chút vết thương hay bệnh vặt cũng dọa người khác sợ hãi. Hắn chưa từng chiếu cố ai, lại càng không nói đến việc uy người khác ăn cơm. Trước mắt hắn Mục Nhiên yếu ớt, không còn một ai để dựa vào, nếu không có hắn chiếu cố thì ngay cả cơm cũng không ăn, li khai hắn chưa đến một phút đồng hồ liền không sống nổi. Không biết vì cái gì, loại cảm xúc này khiến Dịch Thiên nao nao xúc động.

Cứ như vậy một người uy một người ăn, thậm chí Dịch Thiên còn giúp Mục Nhiên lau nước canh không cẩn thận dính ngoài miệng cậu. Nếu đám hồ bằng cẩu hữu của Dịch Thiên mà nhìn thấy khẳng định mắt đều lọt ra ngoài, có đánh chết bọn họ cũng không dám tin kẻ luôn lạnh lùng thiếu nhẫn nại như Dịch đại thiếu gia sẽ uy người khác ăn cơm.

Mục Nhiên ăn không nhiều lắm, Dịch Thiên cũng không ép cậu, nhìn người nọ không há miệng nữa liền hạ bát. Bản thân hắn còn chưa ăn cơm, lúc này đồ ăn trên bàn đã nguội gần hết, hắn cũng không để tâm, tùy ý ăn một ít.

Chiều chiều, Dịch Thiên gọi người mang bồn hoa đến. Thời gian trước hắn luôn bận rộn không có tâm tình, hiện tại rảnh rỗi chợt nghĩ đến trồng thêm vài loại hoa vào vườn kính.

Hôm nay thời tiết đẹp, ánh nắng mặt trời ấm áp lan tỏa, rất thích hợp phơi nắng. Dịch Thiên mở cửa sổ sát đất, dắt tay Mục Nhiên vào nhà kính trồng hoa, để người ngồi xuống cẩn thận mới vén tay áo bắt đầu chỉnh lý cây cỏ trong vườn.

Trong vườn đặt một giá sách bằng gỗ thô đánh véc-ni âm tường, cửa sổ bằng thủy tinh sạch sẽ sáng bóng, còn có đủ loại bồn hoa kiểu dáng xinh đẹp. Mục Nhiên ngồi dưới giá sách, bên cạnh giàn dây leo từ trên trần nhà phủ xuống tận mặt đất, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính cùng kẽ lá chiếu lên người cậu, khiến không gian xung quanh cậu dường như phát ra một vầng sáng nhu hòa.

Chỉ có điều người ngồi đó vẫn thủy chung trầm mặc không nhúc nhích, ngón tay cứng ngắc đặt trên đầu gối, ánh mắt không tiêu cự nhìn xa xa, môi tái nhợt không huyết sắc; tựa như pho tượng lạc lõng đặt giữa một nơi tràn ngập sinh mệnh sức sống.

Vừa chỉnh lý mọi thứ Dịch Thiên vừa ngẫu nhiên xoay người nhìn cậu, thấy người còn an an tĩnh tĩnh ngồi đó mới quay đầu tiếp tục công việc trên tay.

Tô Văn Dương đúng lúc này đi tới, trong tay cầm một tập tài liệu dày cộm. Dịch Thiên rót một tách café cho y, lại uy Mục Nhiên uống chút nước, lúc này mới ngồi xuống hỏi, “Tra được chưa?”

Tô Văn Dương đặt tập tài liệu lên bàn trả lời, “Những thứ có thể tra được đều ở nơi này. Phía bên Từ Nhiễm tiểu thư tôi cũng đã gửi qua một bản.”

Dịch Thiên gật gật đầu, cũng không vội vã mở ra mà tiếp tục phân phó, “Tuần sau tại thành phố G sẽ có một buổi bán đấu giá của Nhân Trị, cậu đến đó nhìn xem, nếu có thứ đáng giá thì thu mua.” Mấy năm gần đây thị trường đồ cổ Nhân Trị thay đổi kinh ngạc, tuy rằng không thể so được với đồ sứ Cảnh Đức giá trị lên đến vài triệu nguyên, nhưng cất chứa lưu trữ ngược lại tương lai rất có khả năng sinh lời.

Tô Văn Dương đáp ứng, “Tôi đã cử một nhóm người qua đó trước, hai ngày nữa tôi sẽ đi.” Dừng một chút lại nói, “Ngày mai buổi tối có tiệc rượu ở Lục gia…”

Dịch Thiên rũ ánh mắt, vươn tay cầm lấy tập tài liệu, thản nhiên nói, “Không đi.”

Tô Văn Dương hơi ngẩn người, lập tức khôi phục bộ dáng chuyên nghiệp ghi lại, “Đã biết.” Kể từ sau khi Dịch Thiên đem Mục Nhiên về nhà, hắn cơ hồ không còn tham gia bất kì hoạt động xã giao nào nữa, trừ bỏ giữ liên hệ cùng Hạ Húc Đông và Từ Nhiễm ra hắn cũng không tiếp bằng hữu khác, đã có vài người đã liên lạc với y hỏi hắn đang ở đâu. Nhưng đây là chuyện riêng của Dịch Thiên nên y không muốn nhiều lời, nửa câu cũng không lắm miệng.

Dịch Thiên mở túi ra, từ bên trong lấy ra một tập giấy, nhăn mày cẩn thận xem xét. Tô Văn Dương cũng không nhiều chuyện, thức thời đứng dậy rời đi. Lúc gần đi y hơi liếc qua người vẫn ngồi yên bên cạnh Dịch Thiên, ngẫm lại những thứ mình tra được kia, nhân tâm luôn lạnh nhạt cũng không tránh khỏi sinh ra vài phần thương tiếc.

Dịch Thiên vẫn luôn cúi đầu nhìn giấy tờ trong tay, Tô Văn Dương đi lúc nào hắn cũng không phát hiện.

Mục Nhiên như bây giờ không có biện pháp giao tiếp cùng người khác, bản thân Dịch Thiên cũng không biết chuyện của cậu, Từ Nhiễm nếu không có tư liệu tỉ mỉ kĩ càng căn bản không có biện pháp làm trị liệu cho nên hắn mới sai người tìm tất cả mọi thông tin về cậu từ bé đến lớn tra hết ra.

Mục Nhiên sinh ra ở một thị trấn nhỏ, vừa mới sinh đã bị cha mẹ vứt bỏ trong bệnh viện, sau được chuyển đến cô nhi viện.

Cô nhi viện đó được một lão nhân xuất ngũ dùng tiền tích tụ cả đời xây lên, điều kiện cũng không quá tốt, ngay cả muốn duy trì bình thường cũng rất khó khăn. Cậu đã từng được nhận nuôi ba lần, lần thứ ba là một đôi vợ chồng có khuynh hướng bạo lực, thường xuyên bị ngược đãi. Lúc ấy còn có báo chí đưa tin, viết người vợ thường trói tay cậu vào ban công, dùng móc quần áo đánh cậu, hơn nữa còn không cho cậu khóc, chỉ cần gây ra tiếng sẽ không cho ăn cơm, không cho đi học.

Cô nhi viện quy mô nhỏ lại là của tư nhân, không giống quốc gia chính quy được hưởng đền bù hay điều tra, cậu bị ngược đãi cũng không ai quản. Ban đầu hàng xóm xung quanh cũng khuyên nhủ vài câu, mỗi người chậc chậc vài tiếng đáng thương, sau đó xoay người làm việc của mình. Đến tận một lần cậu bị đánh thực sự nghiêm trọng, bọn họ thấy cậu đầu đầy máu mới lo lắng tai nạn chết người mà đi cảnh báo.

Mục Nhiên lại bị đuổi về cô nhi viện lần nữa, lúc này tuổi cũng tương đối lớn, không còn ai nguyện ý nhận nuôi cậu. Nhưng Mục Nhiên vẫn không chịu thua kém ai, năm mười bốn tuổi giống như mọi đứa trẻ khác rời khỏi cô nhi viện. Bởi thành tích học tập đặc biệt tốt nên trường học sơ trung đều miễn giảm học phí cho cậu.

Tất cả những điều này đều được Mục Nhiên ghi tạc trong lòng, sau này khi có công việc ổn định thường tích góp trả lại học phí cho trường, còn viết thư cảm ơn. Đáng tiếc là cô nhi viện nơi cậu ở vì tình hình tài chính mà không thể tiếp tục hoạt động, vị lão nhân kia cũng sớm qua đời, cho nên Mục Nhiên muốn hồi báo những người đó cũng không còn cơ hội.

Nếu không gặp Dịch Thiên, có lẽ cậu vẫn sẽ tiếp tục cố gắng một người một mình như vậy mà sống sót, có lẽ cậu sẽ gặp được người con gái thiện lương yêu thương mình, có lẽ cậu sẽ có một đứa nhỏ đáng yêu, và có lẽ… cậu sẽ có một gia đình mà cậu luôn khao khát.

Nhiều có lẽ như vậy, nhưng là thời gian chưa bao giờ cho phép những giả thuyết này tồn tại.

Kì thật một người đơn giản như cậu chỗ nào biết đến kê đơn chụp ảnh, cũng là do một tên côn đồ ngày trước cùng cậu làm thêm ở siêu thị, đêm đến hay trà trộn vào quán bar vô tình biết chuyện của cậu nên cố ý đùa dai giật dây, ngay cả thuốc cũng là do người này cấp.

Mục Nhiên lần đầu tiên yêu một người, đem áp lực từ nhỏ đến lớn cất giấu dưới đáy lòng chưa bao giờ dám để lộ, cùng toàn bộ khát vọng chờ mong đặt trên người Dịch Thiên. Tình cảm mãnh liệt thiêu chảy cả lí trí và suy nghĩ của cậu, Mục Nhiên cái gì cũng không nhìn tới, cứ như vậy hi vọng mà hồ đồ làm ra chuyện sai lầm.

Cả đời Mục Nhiên cũng chỉ làm một việc xấu duy nhất. Tuy rằng chuyện này dơ bẩn bất kham, thế nhưng ở nơi sâu nhất, lại cất giấu một trái tim nhiệt tình.

Trên thế giới này cậu chỉ có chính mình, sau này đến cả bản thân mình cậu cũng ném đi, những gì còn lại chỉ là hai bàn tay trắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện