Mục Nhiên

Chương 28



Mục Nhiên (Hạ)

Biên tập: Hắc Tường VyHiệu chỉnh: Nhà gỗ 104



Liêu Phi vừa vào nhà, dì giúp việc đang luống cuống đứng bên cạnh Mục Nhiên thấy gã liền vội vội vàng vàng hỏi, “Phải làm sao bây giờ? Có nên gọi bác sĩ đến trước hay không?”

Liêu Phi đi qua nhìn kĩ tay Mục Nhiên, vết thương không quá lớn nhưng nơi đầu đạn sượt qua máu đỏ tươi phần lớn đã biến thành màu đen, huyết chảy dọc theo cánh tay cậu rơi thành từng giọt xuống nền nhà. Liêu Phi nhăn chặt mi phân phó, “Dì đi lấy nước ấm và khăn mặt sạch đến đây.”

Bà ấy vội vã đồng ý chạy đi, Liêu Phi cũng lao ra phòng khách tìm hộp thuốc. Trong hộp đủ loại thuốc gì cũng có, là Dịch Thiên lo lắng vết thương trước đây của Mục Nhiên đột phát nên sai người chuẩn bị kĩ càng.

Liêu Phi ngồi xổm trước mặt Mục Nhiên, dùng kéo từ cổ tay cắt dọc lên tay áo cậu, lấy khăn ấm lau sạch máu sau đó mới bắt đầu xử lí miệng vết thương.

Kì thật mỗi khi làm nhiệm vụ mấy người bọn gã cũng không thể tránh được thương tích, khác với La Vũ luôn tùy tiện qua loa lười xử lí, Liêu Phi lại vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Mục Nhiên thủy chung ngơ ngác ngồi, trên mặt vẫn là biểu tình trống rỗng vô cảm, bị động vào vết thương mày cũng không nhăn lại, chỉ là cánh tay theo phản xạ tự nhiên khẽ run rẩy.

Xử lí tốt miệng vết thương xong, Liêu Phi căn dặn dì giúp việc vài câu để bà ấy ở lại nhìn cậu, sau đó mới đi ra ban công lấy điện thoại di động.

Dịch Thiên đang cùng cha và các chú các bác nói chuyện trong thư phòng, di động đột ngột vang lên, hắn cúi đầu nhìn qua dãy số, mặt thoáng đổi sắc. Dịch Thiên liếc cha hắn một cái, nâng chung trà lên, nhấc nắp trung trắng sứ gạn phiến vụn trà, uống một ngụm nhỏ, đợi tới khi cha phất tay ý bảo hắn ra ngoài nghe điện thoại đi.

Dịch Thiên đứng dậy cúi người chào, cầm di động nhanh chóng ra khỏi phòng.

Vừa nhấc điện thoại, không đợi hắn hỏi Liêu Phi liền mở miệng trước, “Dịch thiếu, bên này xảy ra chuyện rồi.” Dịch Thiên giận tái mặt cũng không hé răng, Liêu Phi qua điện thoại đem chuyện vừa mới phát sinh kể lại cho hắn.

Dịch Thiên càng nghe sắc mặt càng khó coi, mu bàn tay nổi đầy gần xanh, thanh âm giải thích bình tĩnh của Liêu Phi vẫn đều đều vang lên, Dịch Thiên cũng vô tâm cùng gã so đo loại chuyện này, lạnh nhạt phân phó, “Cậu để ý người, tôi sẽ nhanh chóng trở về.” Trực tiếp cúp điện thoại, Dịch Thiên phiền toái xoa bóp trán. Hắn hiện tại không thể đi được, các trưởng bối trong nhà đều đang ở đây, hắn không thể tùy tiện tắc trách bày ra một cái lí do có lệ là có thể được.

Trùng hợp lúc này mẹ Dịch Thiên mang đến ít hoa quả, thấy sắc mặt hắn âm trầm đứng trước cửa, có chút lo lắng hỏi, “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Dịch Thiên thu liễm cảm xúc trong lòng, đi qua đỡ lấy mâm trái cây trong tay mẹ hắn, thả lỏng biểu tình trên mặt, “Không có việc gì.” Bà vẫn không yên lòng nhìn hắn, Dịch Thiên cũng không giải thích, cùng bà đi vào thư phòng.

Bên này Liêu Phi cúp điện thoại chuẩn bị trở lại phòng khách, di động đột nhiên lại vang lên, gã cầm lên vừa kịp thấy người gọi là La Vũ.

Điện thoại kết nói, bên kia liền truyền đến một trận gào khóc thảm thiết, Liêu Phi đưa di động ra xa, chờ người nọ kêu xong mới mặt không đổi sắc hỏi, “Con mẹ nó cậu lại phát điên cái gì?”

La Vũ giống như đang uống miếng nước, mãnh liệt ho khù khụ, khàn giọng nói, “Fuck, lão tử hôm qua vừa nghe được một tin mẹ nó kinh thiên động địa! Tỉnh rượu liền nhớ gọi ngay cho anh.”

La Vũ luôn thích nói chuyện lấp lửng, Liêu Phi cũng không để ý, một bên trở vào phòng khách một bên thuận miệng hỏi, “Cậu nghe được cái gì?”

La Vũ lại bùm bùm nói tiếp.

Ban đầu Liêu Phi còn lơ đãng đáp vài tiếng, sau đó gã đột nhiên dừng bước, cứng người tại chỗ, sắc mặt cũng thay đổi, “Cậu nói thật không, liệu có phải nhớ nhầm hay không? La Vũ con mẹ nó tôi nói cho cậu biết, chuyện này hiện tại không thể đùa được đâu.” Cho tới bây giờ Liêu Phi cũng chưa từng nghiêm túc như vậy.

“Fuck, ai thèm nói giỡn với anh. Lúc ấy tôi còn chưa say đâu, tôi còn nhớ rất rõ!” La Vũ kéo cổ họng rống lên.

“Được rồi tôi đã biết, việc này tôi sẽ xử lí. Cậu tốt nhất thành thật ngậm chặt mồm lại cho tôi.” Liêu Phi bình tĩnh trả lời, La Vũ ở bên kia có chút thấp thỏm dạ dạ vâng vâng mới cúp điện thoại.

Liêu Phi nắm chặt di động đứng tại chỗ, mắt nhìn về phía người đang ngồi trên ghế sopha nghe dì giúp việc khuyên bảo chậm rãi há mồm uống nước, ngẫm lại việc La Vũ vừa nói qua điện thoại, trong lòng cười khổ, sự tình cuối cùng tại sao lại thành thế này.

Buổi tối cơm nước xong, Dịch Thiên đứng dậy cáo biệt mọi người, mẹ hắn gọi hắn lại, “Đi về làm gì, phòng con đã sai người chuẩn bị xong rồi, hôm nay ngủ lại đây đi.”

Dịch Thiên còn chưa trả lời, bác lớn Dịch Hải Vinh liền trầm giọng cười cười, “Được rồi được rồi, thanh niên nên đi ra ngoài sinh hoạt về đêm một chút.” Người bác này của hắn tính tình ôn hòa tùy tiện, cũng bởi tính cách này trên thương trường thiếu chút sát phạt quyết đoán, cho nên mọi sự việc trong nhà mới được giao cho cha hắn, một con người lạnh lùng cứng rắn, Dịch Hải Chiêu.

Dịch Thiên liếc nhìn cha hắn một cái, ông cũng không cường ép, tùy ý phất tay, “Vội thì đi đi.” Dịch Hải Chiêu đối với đứa con trai này vẫn tương đối vừa lòng, cuộc sống cá nhân của hắn ông không xen vào, chỉ cần sau khi kết hôn ổn định là được. Ai chẳng từng có một thời tuổi trẻ ngông cuồng kia chứ.

Mẹ Dịch Thiên mất hứng nói, “Con nó vài tuần mới trở về một lần, lần nào cũng chỉ một ngày. Bên ngoài sao lại lắm việc gấp gáp như vậy.” Bà xuất thân là tiểu thư khuê các, tính tình ôn nhuyễn, được giáo dưỡng vô cùng tốt, khi tức giận cũng không thể hiện ra ngoài, lời nói nặng cũng không nhất thiết phải nói. Cũng là do cha bao bọc người quá kĩ, cho nên dù đã hơn năm mươi, mẹ hắn vẫn còn mang theo vài phần tâm tính khờ dại.

Dịch Thiên không nhiều lời, đi qua cầm lấy tay bà, thản nhiên nói, “Con nghe Tiểu Thẩm nói mẹ muốn đi xem sườn xám? Con đã bảo Tô Văn Dương rồi, chiều mai sẽ có xe qua đây đón hai người, mẹ và Tiểu Thẩm cùng ra ngoài ngao du?” Dừng một chút lại nói, “Mấy ngày nữa con sẽ về ăn cơm cùng mẹ.”

Mẹ hắn mặt mày đều giãn ra, hài lòng cười.

Bà tuy rằng đã đến tuổi này nhưng người được chăm sóc tốt, khí chất dung mạo đều không giảm nửa phần, mơ hồ vẫn còn có thể nhìn ra năm đó khuynh nước khuynh thành. Bà đẩy đẩy Dịch Thiên, ngữ khí ra vẻ tức giận, “Đừng tưởng dụ được mẹ.” Kì thật một người làm mẹ sao có thể không cao hứng khi con trai luôn ghi tạc những quan tâm nho nhỏ này trong lòng.

Tiểu Thẩm cũng đi tới trêu ghẹo vài câu, giúp Dịch Thiên nói tốt một chút, rốt cuộc mẹ hắn mới chịu thả người.

Đi ra khỏi cửa Dịch gia, nháy mắt gương mặt vừa mới còn mang theo ý cười, biểu tình lập tức âm trầm lạnh lẽo. Dịch Thiên gọi điện thoại lại cho Liêu Phi, xác định bên kia không có chuyện gì mới lên xe rời khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện