Mục Thần Ký

Chương 35: Chợ phiên



"Ăn, khỏe!"

Trong thung lũng Trấn Ương Cung, Tần Mục lấy ra một viên Cố Nguyên Đan to bằng nắm tay do bản thân luyện chế, khoa tay về phía Ma viên, nói: "Khỏe, rắn chắc!"

Ma viên gãi gãi đầu, cầm lấy Cố Nguyên Đan này, nuốt xuống, không có bất kỳ phản ứng nào, buồn bực nói: "Khỏe?"

Đột nhiên, con này Ma viên phát điên, bộ lông toàn thân dài ra, trên đầu cũng mọc ra một cây non, sau đó lớn thành một nhánh đại thụ.

-- chắc là có một hạt giống rơi vào bộ lông Ma viên, kết quả bị Cố Nguyên Đan kích thích, bắt đầu sinh trưởng.

Cái đầu của nó cũng đang sinh trưởng, bắp thịt không ngừng nhô lên, xương cốt càng to càng khỏe, làm cho con Ma viên này căng phồng đến mức gào thét liên tục, đập qua nện lại, Tần Mục tiến lên ngăn cản, bị một quyền của Ma viên nện xuống đất, quyền thứ hai đánh lên mặt đất, chấn động khiến cho hắn bay khỏi bùn đất, sau đó lại bị một quyền của Ma viên đập bay.

Tần Mục quay lại, Ma viên giận dữ gầm rống liên tục, một người một vượn lại ra tay đánh nhau trong thung lũng, đánh cho loạn thạch tung tóe.

Sau khi con Ma viên này dùng Cố Nguyên Đan do Tần Mục luyện chế thì thể trạng trở nên càng lớn, càng mạnh hơn, sức lực cũng tăng lên rất nhiều, Tần Mục đối kháng chính diện với nó, sức mạnh bản thân lại bị nó nghiền ép, căn bản là không có cách nào dùng sức lực chống lại Ma viên.

Vạn bất đắc dĩ, Tần Mục chỉ phải biến nguyên khí của mình thành thuộc tính "lửa", nguyên khí nóng bỏng vận chuyển trong cơ thể hắn, da thịt sau lưng mơ hồ hiện ra long văn một con rồng lớn, tứ chi của con rồng liên kết cùng tứ chi của hắn, vuốt rồng vừa vặn ở vào vị trí bàn tay, khớp với ngón tay của hắn.

Hỏa Long ngũ trảo!

Nguyên khí thuộc tính "lửa" thuộc về Chu Tước nguyên khí, tuy nhiên Tần Mục lại không phải là Linh Thai Chu Tước, mà là Linh Thai hình người, long văn hiển hiện sau lưng hắn không phải là hiệu quả nguyên khí mang lại, mà là hiệu quả sau khi hành công của Lôi Âm Bát thức Mã gia đã truyền thụ.

Lôi Âm Bát thức của Mã gia, nguyên khí hành công cực kỳ ảo diệu, xu thế của nguyên khí ở trong người hình thành long văn, trải rộng toàn thân. Nếu là Thanh Long linh thể như Mã gia triển khai Lôi Âm Bát thức thì bên trong nguyên khí có chứa thuộc tính mộc và lôi đình, long văn sau lưng sẽ có màu xanh và lôi đình đan xen.

Tuy nhiên Tần Mục không luyện được Thanh Long nguyên khí, chỉ có thể dùng Chu Tước nguyên khí, vì lẽ đó bên cạnh long văn sau lưng có từng đám mây lửa.

Lúc hắn triển khai Lôi Âm Bát thức thì trên thân thể mới hiện ra long văn đám mây lửa, chỉ cần không triển khai Lôi Âm Bát thức thì những hoa văn kỳ lạ này sẽ dần dần lờ mờ và biến mất.

Khi Tần Mục hành công nguyên khí thì sức lực tăng mạnh, cuối cùng cũng coi như có thể chính diện chống lại Ma viên, tuy nhiên Ma viên phát điên, ra chiêu căn bản không theo lẽ thường, liều mạng bị đánh cũng phải đánh hắn, cuối cùng một người một vượn đều sưng mặt sưng mũi, ngửa mặt nằm trên đất vù vù thở dốc, không thể động đậy.

Chạc cây trên đầu Ma viên đã lớn thành một cây đại thụ to bằng thùng nước, bên trên có trái cây đỏ rực, dược lựa của Cố Nguyên Đan biến mất, đại thụ cũng không tiếp tục sinh trưởng nữa.

Lô Cố Nguyên Đan do Tần Mục luyện chế này thật có chút vấn đề, dược lực quá mạnh, quá ngang ngược, không phẳng lặng ôn hòa, cũng may thân thể Ma viên mạnh mẽ mới có thể chịu đựng được sự xung kích của dược lực, nếu đổi lại là võ giả cảnh giới Linh Thai khác, chỉ sợ sẽ bị căng phồng đến mức bạo thể mà chết.

Lúc này, dược lực tiêu hao hết, thân thể của Ma viên bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, nhưng vẫn cao hơn và cường tráng hơn trước rất nhiều, khiến Tần Mục cũng cảm giác Cố Nguyên Đan mà mình luyện chế chỉ sợ là xảy ra chút vấn đề.

Tuy vậy từ biểu hiện của Ma viên đến xem, vấn đề không lớn, cho dù có vấn đề cũng là chuyện tốt.

Hắn hái một trái từ cái cây trên đầu Ma viên, lột vỏ ăn, vào miệng rất ngọt rất mát, còn mang theo mùi thuốc nữa.

Ma viên ngồi dậy, nhổ đại thụ trên đầu mình xuống, mấy rễ cây của gốc đại thụ này bò khắp mặt nó, Ma viên gỡ xuống một lá cây và trái cây, chậm rãi nhai.

Tần Mục giao số Cố Nguyên Đan còn lại cho nó, dặn dò: "Một lần chỉ có thể ăn một viên, tuyệt đối không thể ăn nhiều. Còn nữa, muốn đánh nhau thì đi ra ngoài tìm con dị thú khác, không thể hủy đi Trấn Ương Cung."

Hai mắt Ma viên tỏa sáng, liền vội vàng cất Cố Nguyên Đan đi, liên tục gật đầu.

Cố Nguyên Đan mà Tần Mục luyện quá lớn, Cố Nguyên Đan dược sư luyện chỉ lớn bằng ngón tay út, mà Cố Nguyên Đan hắn luyện do thủ pháp không thuần thục nên lớn cỡ nắm tay người bình thường, bởi vậy số lượng lô Cố Nguyên Đan này không nhiều, chỉ có hơn hai mươi viên.

Tần Mục yên tâm rời đi, con Ma viên chờ hắn đi xa, lập tức lấy một viên Cố Nguyên Đan lớn đến kỳ cục, phấn khởi bừng bừng chạy tới lãnh địa của một con dị thú gần nhất để trả thù.

Con dị thú sát vách kia có cừu oán với nó, thường xuyên xâm phạm lãnh địa của nó, cướp đoạt dã thú nhét đầy bụng, ra sức đánh nó mấy lần, khi thấy dấu bàn tay của Tần Mục trên vách đá, con dị thú kia biết có thêm một tên lãnh chúa, đoạn thời gian gần đây mới không tới xâm chiếm.

Ma viên chạy tới nơi ở của kẻ thù, há mồm nuốt vào viên Cố Nguyên Đan này, rít gào một tiếng, nhảy vào lãnh địa của kẻ thù.

Hai ngày sau, cuối cùng đến ngày hội Miếu, Tư bà bà mang theo vải vóc, Mã gia mang theo một ít đồ gia dụng mới làm, dược sư cõng giỏ thuốc, đồ tể quăng lên xe một con dị thú hôm qua người què bắt được, chắc đồ tể định xẻ thịt bán ở hội Miếu, đồ tể bán thịt, người què chia tiền, hai người phân chia rõ ràng.

Người câm cũng mang theo bếp lò và dụng cụ rèn sắt của mình, người điếc mang theo giấy và bút, mực, gọi Tần Mục, mọi người leo lên xe bò, chạy tới miếu Nãi Nãi.

Trên xe bò nhét đầy đồ vật, lăn bánh chạy về miếu Nãi Nãi, Tần Mục điều khiển xe bò, không hăng hái cho lắm. Khi còn nhỏ thì chuyện đi chợ phiên vốn còn có chút hấp dẫn với hắn, tuy nhiên hiện giờ kiến thức của hắn cao hơn trước đây nhiều, chợ phiên đã không còn thú vị nữa.

Thế nhưng khi đến miếu Nãi Nãi, Tần Mục vẫn sợ hết hồn, hội Miếu náo nhiệt, đẹp đẽ hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều, chung quanh di tích miếu Nãi Nãi là một cái chợ dài tới mười dặm, đâu đâu cũng thấy quầy hàng, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt.

Đây không phải là người của tám thôn mười dặm, mà là thôn dân của những thôn trong phạm vi một, hai trăm dặm, hơn phân nửa đều tụ tập ở đây!

"Trên bản đồ Trấn Ương Cung, nơi này không gọi là miếu Nãi Nãi, mà gọi là Thiên Lang cung." Tần Mục vô cùng kinh ngạc, không biết vì sao nơi này lại bị đổi tên thành miếu Nãi Nãi.

Lái xe bò vào chợ, Tần Mục nhìn thấy các loại đồ vật cổ quái kỳ lạ trước đây chưa từng thấy, đều đặt trên một quầy hàng nho nhỏ, trên chợ còn có người nắn kẹo đường, xào rau làm cơm, có làm xiếc ảo thuật, phun lửa, bán dị thú, bán khoáng thạch, bán châu báu, bán khuê nữ, đủ các loại, không thiếu gì cả.

"Cha con kẻ hèn này là người Ngưu Gia thôn, trên đường ngang qua quý địa, một không cầu danh, hai không vì lợi, chỉ là tiểu nữ đến tuổi cặp kê, chưa gả cho ai, bởi vậy tỷ võ chiêu thân, nguyện tìm được hảo hán võ nghệ siêu quần... "

Tần Mục thấy phía trước rất náo nhiệt, dừng xe bò lại, đến gần quan sát, hóa ra là ở miếu Nãi Nãi tỷ võ chiêu thân, nam nữ trên võ đài đánh nhau kịch liệt. Hắn nhìn mấy lần, không còn hứng thú, tiếp tục đi tới trước, vậy mà thấy ở miếu Nãi Nãi có đến vài võ đài đang tỷ võ chiêu thân.

Những lôi đài này đều xây dựng trên mặt đất, trên đài là những thiếu niên nam nữ đến từ các thôn, rất nhiều người đều là võ giả trẻ tuổi, đương nhiên cũng có người lớn tuổi, tóc trắng xoá nhảy lên đài muốn tỷ võ chiêu thân bị người dưới đài la ó ầm ĩ, đánh ông lão xuống.

"Có vài thôn ít đàn ông, nói là tỷ võ chiêu thân, kỳ thực là dự định tuyển người ở rể."

Tư bà bà cảnh cáo Tần Mục nói: "Ở rể chính là người của thôn khác, con không thể đi!"

Tần Mục gật đầu, ngược lại hắn cũng có chút ngứa tay, người mù cười nói: "Mục nhi đi tới cũng không sao, đánh nhà này đánh nhà kia, một lần đánh tất cả võ đài tỷ võ chiêu thân ở miếu Nãi Nãi, cưới về mười mấy cô nương... "

Tư bà bà lườm ông ta một cái, người mù không dám nói lời nào, vội vã ngậm miệng.

Ở miếu Nãi Nãi, Tàn Lão thôn cũng có quầy hàng cố định, không bao lâu sau xe bò liền tới trước mấy cái quầy hàng ở nơi này, Tần Mục giúp đồ tể dựng xong hàng thịt, lại đi giúp Mã gia chuyển đồ gia dụng xuống, lại giúp người câm làm lò rèn, giúp Tư bà bà dọn hàng may, sau đó lại giúp người điếc rót nước mài mực, treo tranh và câu đối của người điếc lên.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tần Mục thấy trên trượng trúc của người mù treo một lá cờ, đặt trước một cái bàn, trên lá cờ viết mấy chữ "Lục hào Bát Quái, đoán mệnh tiêu tai", thầm nghĩ: "Gia gia mù còn có thể đoán mệnh sao?"

Dược sư bày biện thuốc ở bên cạnh, đồ tể ở bên kia đã mổ bụng, bao tử con dị thú, treo thịt lên, thôn dân Tàn Lão thôn thét to lên, không khác gì người bình thường.

"Mục nhi, bên cạnh có một cái võ đài trống, con treo bức tranh chữ này lên."

Người điếc múa bút như bay, viết một bức tranh chữ giao cho Tần Mục, nói: "Sau khi treo xong, không cần đi xuống, đứng trên đài là được. Đây là chuyện làm ăn của con ngày hôm nay, khi mặt trời lặn mà con còn có thể đứng trên võ đài, thì coi như con đã thông qua sát hạch hội Miếu."

Tần Mục nhìn bức tranh chữ kia một chút, chỉ thấy ghi là: chân đá Dũng Giang vô địch thủ, quét ngang tám trăm thôn Đại Khư! Còn có một cái hoành phi: đệ nhất Linh Thai cảnh.

Tần Mục nhìn võ đài bên cạnh một chút, trên võ đài có hai cây cột gỗ quét dầu bóng lưỡng, giữa cột còn treo một cái hoành phi, bên trên không có chữ, chắc là nơi để dán hoành phi vào.

"Gia gia điếc, con có thể bị người ta đánh chết hay không?" Tần Mục quay đầu lại hỏi người điếc.

Lúc này, hắn nhìn thấy người mù bên cạnh lại lấy ra một lá cờ, trên đó viết vài chữ "Thắng thua trăm vạn, mua xong không đổi", tất nhiên là định thừa dịp hắn đánh lôi đài kiếm một món hời.

Mà Tư bà bà đã là người đầu tiên đặt một khoản lên bàn cược của người mù, dược sư thì lại hưng phấn lấy thuốc trị thương đặt lên quầy thuốc, chờ người bị thương trên võ đài hạ xuống, Mã gia thì đang làm gậy và cáng cứu thương, đồ tể thì ở chỗ của mình bán ra "Giao long bảo huyết", thần dược cường tráng thân thể!

Sắc mặt Tần Mục lập tức đen lại, những ông lão bà lão xấu xa này đang thay đổi biện pháp làm ăn!

"Người điếc, ngươi nên viết điều kiện, chỉ cho phép võ giả cảnh giới Linh Thai đi lên."

Tư bà bà suy nghĩ một chút, nói: "Lỡ như nhảy tới một tên thần thông giả, chẳng phải là sẽ đánh chết Mục nhi sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện