Chương 20: 20: Hắn Có Thể Sao
Ông già kia? Phiền phức?
Cả đế quốc Nam Vân này không có người thứ hai dám nói ra những lời này.
“Thưa trưởng tộc, viện trưởng Lục và đại sư Mạt ở ngoài xin gặp, nói là… nói là có một vài vấn đề cần thỉnh giáo Vỹ thiếu gia!”
Đúng lúc hai người đang định bước vào sảnh lớn thì có tiếng bẩm báo.
Vãi chưởng!
Mục Vỹ không nhịn được mắng một câu: “Con nói rồi mà nghĩa phụ.
Ông già kia phiền phức lắm!”
Mục Lâm Thần trừng mắt nhìn Mục Vỹ rồi vội vàng chạy ra đón hai người.
Một là Lục Khiếu Thiên chỉ cần dậm chân một cái là có thể khiến cả thành Bắc Vân phải rung chuyển.
Một là đại sư Mạt thổi một hơi cũng có thể khiến hàng chục nghìn người ở đế quốc Nam Vân phải khiếp sợ.
Ông ấy không thể đắc tội bất kỳ ai trong hai người này.
Trong sảnh lớn nhà họ Mục, Tần lão thái gia Tần Thời Vũ, Tần Mộng Dao và đám người nhà họ Mục chia nhau ngồi ở hai bên.
Mục Vỹ buồn bực ngán ngẩm đứng sau lưng Mục Lâm Thần, nghe một đám lão già nói lải nhải.
“Đại sư Mạt, chuyện là thế này, từ nhỏ Mộng Dao nhà ta đã bị nhiễm khí lạnh trong người, mỗi khi đến đêm trăng tròn, khí lạnh trong người tiết ra ngoài không thể ngăn chặn.
Rất nhiều thầy luyện đan đều nói con bé sống không quá hai mươi tuổi.
Hôm nay tôi mặt dày mày dạn muốn mời đại sư Mạt giúp đỡ!”
Thấy thời cơ đã tới, Tần Thời Vũ bèn lên tiếng nhờ vả.
Mục Lâm Thần trông thấy đại sư Mạt khựng người thì vội vàng nói: “Mấy ngày nữa Tần tiểu thư và Mục Vỹ sắp đính hôn, hiện giờ Mộng Dao cũng được coi như con dâu tương lai của nhà họ Mục!”
Nghe thấy thế, đại sư Mạt lập tức lấy lại tinh thần.
“Nếu là vị hôn thê của Mục lão đệ, đương nhiên ta sẽ phải cố hết sức mọn.
Hôm nay tới quấy rầy Mục lão đệ, ta cũng thấy rất bất an.
Tần nha đầu, để ta xem bệnh cho ngươi!”
Nghe thấy là vị hôn thê của Mục Vỹ, đại sư Mạt kích động vô vàn.
Ông dễ dàng nhìn ra được, Mục Vỹ không hề kiên nhẫn với mình.
Nhưng khả năng tiếp thu tri thức luyện đan của Mục Vỹ thực sự rất kinh người.
Ông đã là thầy luyện đan sáu sao, thể diện gì đó còn chẳng bằng cái rắm.
Có thể luyện chế được đan dược cao cấp hơn nữa mới là ước mơ của ông.
Vậy nên ông mới mặt dày tìm tới lần nữa.
Bây giờ nghe nói Tần Mộng Dao là vị hôn thê của Mục Vỹ, đương nhiên đại sư Mạt muốn cứu giúp, coi như trả ơn Mục Vỹ.
Tần Mộng Dao bước lên, duỗi cánh tay ngọc ngà ra.
Đại sư Mạt mở cả mười ngón tay.
Chân nguyên di chuyển ở đầu ngón tay, hóa thành từng sợi tơ mỏng quấn quanh hai tay của Tần Mộng Dao.
Chỉ khi đạt tới tầng thứ bảy của thân xác là cảnh giới Ngưng Nguyên mới có thể sinh ra chân nguyên.
Nhìn động tác của đại sư Mạt, Mục Vỹ biết ông điều khiển chân nguyên vô cùng thuần thục, e là đã qua cảnh giới tầng thứ bảy của thân xác!
Nhờ chân nguyên quấn quanh, đại sư Mạt cảm nhận được sự biến đổi trong cơ thể Tần Mộng Dao, khi thì lắc đầu, lúc lại nhíu mày.
Sau một lúc lâu, đại sư Mạt thu lại chân nguyên, im lặng không nói lời nào.
“Sao thế? Đại sư Mạt?”
Thấy vẻ mặt của đại sư Mạt, trái tim của Tần lão thái gia như sắp vọt ra khỏi cổ họng.
Từ nhỏ Tần Mộng Dao đã bị khí lạnh xâm nhập cơ thể, thế nhưng thiên phú rất cao.
Cô mà chết sẽ khiến nhà họ Tần mất đi một thiên tài.
“Ta không cứu được!”
Im lặng hồi lâu, đại sư Mạt bất lực nói: “Dường như ở phần bụng của nha đầu này có một khối khí lạnh, lúc phình ra, lúc lại co vào.
Ta dùng chân nguyên tiếp cận đã bị khối khí lạnh kia làm đông cứng trong nháy mắt.
Ta chưa từng nghe thấy loại bệnh quái lạ như thế này!”
Xong đời rồi!
Nghe đại sư Mạt nói vậy, trái tim của Tần lão thái gia như rơi vào hầm băng.
Đến cả đại sư Mạt cũng không chữa được, e là cả đế quốc Nam Vân này không còn ai cứu được cháu gái của ông rồi.
Chẳng lẽ Mộng Dao chỉ có thể sống đến năm hai mươi tuổi thôi sao?
“Nhưng mà!”
Đại sư Mạt ho khan một tiếng, đột nhiên lên tiếng: “Ta không chữa được, nhưng có lẽ lão đệ Mục Vỹ sẽ có cách!”
Đại sư Mạt nói một câu.
Con mẹ nó!
Nghe vậy, Mục Vỹ thầm mắng một tiếng, lão già chết tiệt mỗi ngày đều chạy tới làm phiền mình, đã vậy còn ném cho mình một rắc rối lớn!
Nhưng những người khác đều nhìn chằm chằm Mục Vỹ, ánh mắt nghi hoặc.
Hắn? Có thể sao?
Bình luận truyện