Chương 71
Bộp bộp…
Người đàn ông trung niên vừa nói dứt câu đã có tiếng vỗ tay vang lên, một người thanh niên mặc áo dài đen đứng dựa ở cửa, không ngừng vỗ tay.
“Hay, nói rất hay. Phàm khí suy cho cùng cũng chỉ là vũ khí bình thường thôi, có là gì đâu, còn huyền khí mới là thần binh lợi khí”.
Người thanh niên mỉm cười, nói tiếp: “Nhưng có một điểm tiền bối nói không đúng lắm. Không phải chỉ có võ giả cảnh giới Linh Khiếu mới có thể luyện chế được huyền khí, mà võ giả cảnh giới Thân Xác cũng có thể!”
“Thầy Mục!”
Nhìn thấy người thanh niên, cậu thiếu niên để trần nửa thân trên hơi ngẩn ra, sau đó có vẻ hơi khẩn trương.
“Ha ha, Tề Minh, không ngờ nhà trò lại có một tiệm rèn vũ khí. Xem ra để trò và Tề Vân thi luyện khí là quyết định rất sáng suốt của ta rồi!”
Advertisement
Mục Vỹ cười lớn, sau đó đi vào trong tiệm, hắn đi tới cạnh Tề Minh, rồi cầm lấy cái búa.
“Mỗi loại kim loại đều có thể luyện chế ra thành nhiều loại vũ khí có đủ mọi hình dáng!”, nói rồi, Mục Vỹ nắm chặt lấy cái búa, rồi chậm rãi gõ xuống thanh sắt.
“Thanh sắt này có thể biến thành một cây giáo dài, hay một thanh trường kiếm đều tuỳ ý người rèn”.
Hắn vừa nói dứt câu, thanh sắt trong tay đã không ngừng biến đổi hình dạng.
Lúc thì trông như một cây giáo dài, khi thì lại như một thành trường kiếm.
Advertisement
Tuyệt vời!
Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Tề Minh thấy kinh ngạc.
Từ nhỏ, cậu ấy đã rèn sắt thay cha mình, đến nay đã được mười năm.
Trong mười năm này, cậu ấy đã vô cùng quen thuộc với các khối sắt.
Một khi đã định hình cho nó thì rất khó có thể thay đổi hình dáng tiếp, như vậy sẽ rất tốn sức, thậm chí còn có thể làm hỏng sự tinh tuý của thành phẩm!
Nhưng trông thầy Mục có vẻ không hề mất sức chút nào!
“Chậc…”
Cuối cùng, Mục Vỹ cầm một mô hình giống thanh đại đao, rồi lắc đầu nói: “Ngại quá, Tề Minh, trò định rèn một cái khoan đá hả?”
“Dạ?”
Tề Minh đứng ngẩn người ở một bên, bấy giờ mới phản ứng lại.
“Minh Nhi, đây là thầy dạy của con à? Mời thầy ngồi!”
Tề Ngự Phong ngồi trên chiếc xe lăn, có một tấm khăn trải giường đắp trên chân, ông ấy đầy vẻ áy náy nói: “Ta đã bị tàn tật mười mấy năm, nên không thể đứng dậy đón tiếp được, mong thầy Mục đừng chê trách!”
“Không, ta không chê trách gì đâu. Được gặp một thầy luyện huyền khí, Mục Vỹ ta đây nên hành lễ mới phải!”
“Ha ha… Thầy luyện phàm khí thôi…” Tề Ngự Phong tự giễu nói: “Đó chỉ còn là chuyện của trước kia!”
“Ai nói là trước kia?”
Mục Vỹ ngạc nhiên nói: “Người đứng trước mặt ta bây giờ chỉ là một thầy luyện khí đang suy sụp ngồi trên xe lăn vì bị mất ý chí thôi, nào có tàn tật gì chứ!”
Mục Vỹ vừa nói vậy, đôi mắt của Tề Minh đã sáng lên.
“Thầy Mục, thầy có cách nào chữa khỏi cho phụ thân của trò không ạ?”
Trong mắt Tề Minh chứa đầy hi vọng.
Cậu ấy đã nghe nhiều người trên phố kể về chuyện của Tần Mộng Dao.
Không một ai ở thành Bắc Vân có thể chữa khỏi căn bệnh quái ác của Tần Mộng Dao, thậm chí đến thầy luyện đan sáu sao quyền cao chức trọng như đại sư Mạt cũng phải bó tay.
Nhưng Mục Vỹ lại chữa khỏi.
So với bệnh băng hàn của Tần Mộng Dao thì đôi chân tàn tật của cha cậu ấy đúng là không đáng nhắc tới!
“Cha của trò bị tàn tật cả hai chân sau một đêm, chắc là do uống hai loại đan dược là Bích Linh Đan và Bách Quả Đan. Bích Linh Đan là loại đan dược lành tính, có tác dụng làm ý chí minh mẫn, thanh tâm bổ phế. Còn Bách Quả Đan là đan dược nhị phẩm rất có lợi với võ giả tu hành, nó có thể thanh tẩy những thứ ô uế trong kinh mạch của võ giả. Hai loại đan dược này đều rất kỳ diệu!”
“Thế tại sao hai chân của cha trò lại…”
“Nếu uống tách riêng hai loại này ra thì một ngày có uống hàng trăm viên cũng không sao, nhưng nếu uống cùng lúc, hay thậm chí cách chưa tới nửa canh giờ thì chúng lại biến thành độc dược lấy mạng người ta!”
Giọng điệu của Mục Vỹ đã có thêm sự lạnh lẽo.
Còn sắc mặt Tề Ngự Phong cũng bắt đầu u ám.
“Sao có thể như vậy?”, Tề Minh không hiểu ra sao, khi cha cậu ấy bị phế cả hai chân, cậu ấy vẫn còn thơ dại.
“Điều này khó hiểu quá ư?”, Mục Vỹ nói tiếp: “Cha trò có tài năng luyện khí trời ban, thiên hạ vô song, nên một là bị người ta đố kỵ, hai là bị người ta thù hận, cuối cùng đã bị chơi xấu!”
“Cha…”
“Tiền bối Tề, hôm nay ta đến đây không phải để hỏi chuyện ngày xưa, mà là có việc muốn thương lượng với ngài!”
Mục Vỹ chuyển chủ đề nói: “Vì ta muốn thăng tiến thành thầy giáo trung cấp, nên phải tiến hành một cuộc khảo hạch. Tề Minh là học trò của ta, ta định trưng dụng cậu ấy một thời gian, huấn luyện đặc biệt một tháng, để cậu ấy thi giúp ta một trận!”
“Đương nhiên không phải tham gia không công. Nếu cậu ấy có thể thắng, ta sẽ luyện chế một loại đan dược cho ngài, để ngài có thể đứng dậy lại được!”
Hử?
Thấy Mục Vỹ nói vậy, hai cha con Tề Ngự Phong và Tề Minh gần như cùng ngẩng đầu lên, rồi nhìn hắn chăm chăm.
Bình luận truyện