Mục Thần

Chương 73



Nói rồi, Tần Mộng Vũ ra hiệu cho hai người ở phía sau động thủ.

“Ai dám!”

Đúng lúc này, Mục Vỹ lạnh lùng quát lớn, sau đó chặn trước người Tề Ngự Phong và Tề Minh.

“Tề Minh là học trò của ta, ngươi dám động vào trò ấy, ta sẽ cho ngươi nằm bẹp trên giường một tháng!”

“Ái chà, tên khốn này! Mạnh miệng quá nhỉ! Hai ngươi, đánh gãy chân tên mắt mù này rồi quẳng hắn sang một bên cho ta. Lại còn không được động vào học trò của ta nữa chứ, ta nhổ vào!”

Tần Mộng Vũ hạ lệnh, hai người đàn ông to con khoảng ba mươi tuổi ở phía sau đã bước tới.

“Tiểu Vũ!”

Song đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng chợt vang lên ở cửa tiệm.

Xong đời rồi!

Advertisement

Nghe thấy giọng nói mỹ miều này, hai chân của Tề Mộng Vũ mềm nhũn.

Bởi cậu ta đã quá quen thuộc với giọng nói ấy!

“Tỷ, sao tỷ lại đến đây?”

Tần Mộng Vũ ngoảnh lại, nịnh nọt nhìn Tần Mộng Dao.

Hôm nay, Tần Mộng Dao mặc một bộ váy màu hồng, mái tóc dài buộc cao phía sau, suối tóc đen nhánh chạm eo, xinh đẹp mà còn mê hoặc.

“Nếu tỷ không đến, chắc con phố phía Tây này sẽ trở thành địa bàn nhỏ của đệ thật mất!”

Advertisement

“Nào có đâu tỷ, đệ chỉ…”

“Tần Mộng Vũ, đệ to gan lắm! Đệ dám tự ý thu lời ở con phố phía Tây, thu phí của các tiểu thương. Tỷ thấy phải về bàn bạc với ông nội về chuyện này thôi…”

Tần Mộng Dao vừa nói vậy, mặt Tần Mộng Vũ đã trông khó coi như ăn phải quả mướp đắng.

“Tỷ, đừng mà! Đệ chỉ đùa với Tề Minh chút thôi! Không phải bây giờ, tỷ đến lớp của Mục vô dụng dạy học sao? Đệ chỉ đang thắt chặt mối quan hệ với Tề Minh thôi à!”

Mục vô dụng?

Nghe thấy Tần Mộng Vũ nói vậy, mặt Mục Vỹ lại hiện thêm một vạch đen.

Còn Tần Mộng Dao thì bật cười, trông xinh đẹp như trăm hoa đua nở.

“Mắng hay đấy!”

Tần Mộng Dao vỗ vai Tần Mộng Vũ, cười nói: “Lớp năm sơ cấp đúng là không làm nên trò trống gì khi rơi vào tay Mục Vỹ, tỷ tỷ của đệ phải đi cứu rỗi đám học trò đó đây!”

Lúc này, Tần Mộng Vũ cũng không hiểu ra làm sao.

Nhưng trông thấy sắc mặt của Tần Mộng Dao thay đổi, cậu ta còn quan tâm đ ến chuyện đó làm gì.

“Đúng ạ, Mục vô dụng đúng là tên bại hoại trơ tráo, chẳng được cái tích sự gì, nếu không nhờ nhà họ Mục…”

Bụp…

Ngay sau đó, Tần Mộng Vũ còn chưa nói dứt câu, một tiếng động đã vang lên, mặt cậu ra khó coi như miếng gan lợn, còn người thì cúi xuống.

Thấy người thanh niên mặt trắng ở phía trước đấm một quyền vào bụng mình, Tần Mộng Vũ định gào lên, nhưng mắt cậu ta đã hoa lên vì quá đau đớn, nên không thể kêu lên một tiếng nào.

“Chửi ta suốt từ nãy đến giờ đã sướng miệng chưa?”

Mục Vỹ thu tay lại, nhìn Tần Mộng Vũ hôn mê bất tỉnh dưới đất, bấy giờ hắn mới thấy đỡ bực.

“Thầy Mục, sao phải nóng giận thế, ha ha…”

Trông thấy vẻ mặt bực dọc của Mục Vỹ, Tần Mộng Dao lập tức tươi cười xinh đẹp đến mức gập cả người.

“Ta không rảnh nhiều lời với cô!”

Thấy Tần Mộng Dao có ý định làm mình mất mặt, Mục Vỹ không thèm so đo.

Hắn quay người, nhìn Tề Minh nói: “Tên nhóc kia, từ giờ trở đi, trò hãy ăn uống sinh hoạt trong học viện để cùng học luyện khí với ta!”

“Chờ trò thắng Tề Vân, ta đảm bảo sẽ chữa khỏi bệnh cho cha trò!”

Lúc này, Tề Minh còn định từ chối, nhưng Tề Ngự Phong đã gật đầu đồng ý.

Mười lăm năm trước, ông ấy là thầy luyện khí nổi danh lừng lẫy ở thành Bắc Vân, nên đương nhiên không hề ngốc nghếch.

Một quyền vừa nãy của Mục Vỹ đã thi triển ra chân nguyên, chân nguyên thực thụ.

Cảnh giới Ngưng Nguyên - tầng thứ bảy của thân xác!

Mấy ngày nay, ông ấy luôn nghe con trai mình kể về sự thay đổi của thầy Mục này. Ban đầu, ông ấy còn không tin.

Nhưng thử hỏi có tên ăn hại nào có thể từ một gã vô tích sự có tu vi yếu kém chưa tới tầng thứ nhất đã nâng lên cảnh giới Ngưng Nguyên tầng thứ bảy chỉ trong chưa đầy một tháng hay không?

Ngoài ra, ông ấy thấy mối quan hệ của Tần Mộng Dao và Mục Vỹ không hề là cuộc liên hôn trên danh nghĩa như trong thành Bắc Vân đồn.

Thêm vào đó, những câu phân tích của Mục Vỹ về căn bệnh của ông ấy, mấy búa rèn sắt đơn giản và những hiểu biết về luyện khí đã khiến Tề Ngự Phong có cái nhìn khác về Mục Vỹ.

Dù ông ấy đã bị phế cả hai chân, nhưng đầu óc thì vẫn sáng suốt.

“Cha…”

“Minh Nhi, con hay đi học với thầy Mục một tháng đi, việc của tiệm cứ tạm gác lại đã!”, Tề Ngự Phong không cho Tề Minh từ chối, nói: “Cha tin thầy Mục của con, nên đừng làm cha thất vọng”!

“Vâng!”

Thấy tinh thần chán chường mười mấy năm nay của cha mình bông dưng phấn chấn hơn, Tề Minh đã thầm thắp lên hi vọng.

“Bây giờ không phải là lúc nói dông dài. Trò mà không thắng được Tề Vân thì đừng mơ ta chữa bệnh cho cha trò!”, nói rồi, Mục Vỹ nghênh ngang rời đi.

“Tề bá phụ, Tề Minh, Mục Vỹ chỉ nói thế thôi, hai người cứ yên tâm. Dù cậu không thắng được, huynh ấy vẫn sẽ chữa bệnh cho cha cậu!”

Nhìn bóng lưng Mục Vỹ rời đi, Tần Mộng Dao mỉm cười, trên mặt hiện lên vẻ gian trá.

Nhà họ Tề ở thành Bắc Vân!

Ở đây, nhà họ Tề chỉ là gia tộc hạng hai, nhưng địa vị cũng chỉ đứng sau bốn gia tộc lớn.

Hơn nữa, hàng trăm năm trước, nhờ vào tiệm rèn sắt, nhà họ đã dần trở thành gia tộc lớn ở thành Bắc Vân.

Lúc này, có một bóng người đang ngồi xếp bằng trong phòng luyện khí của nhà họ Tề.

Trước mặt người đó có một lò luyện, hơi nóng toả ra xung quanh, vang lên những tiếng ùng ục.

“Vân thiếu gia!”

“Vào đi!”

Một người đi từ ngoài vào, cúi đầu nói: “Mục Vỹ đó quả nhiên đã tới con phố phía Tây tìm hai cha con Tề Ngự Phong và Tề Minh. Hình như hắn định để Tề Minh thi luyện khí với thiếu gia thật đấy ạ!”

Người đó vừa nói dứt câu, bóng người ở trước lò luyện đã hơi run lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện