Mục Thần

Chương 84



“Dạ!”

Tề Minh nhận lệnh, chạy đi ngay.

Lúc này, Mặc Dương đang luyện từng chiêu thức Thanh Vân Kiếm Pháp theo những gì Mục Vỹ vẽ trong phòng luyện công.

Dù ban đầu, gã chê kiếm pháp mà Mục Vỹ tạo ra khó coi, nhưng dần dà sau nhiều lần luyện tập, Mặc Dương đã cảm nhận được uy lực và sự mạnh mẽ của kiếm pháp này.

Nghĩ tới những lời Tần Mộng Dao nói, mãi sau gã cũng không bình tĩnh lại được.

Một bộ kiếm pháp trị giá 50 nghìn linh thạch hạ phẩm, vậy mà Mục Vỹ cứ thế đưa cho gã.

Đây không chỉ là sự dạy bảo, mà còn là một loại tin tưởng!

“Mặc Dương, Mặc Dương. Mau, mau đi thôi!”

Đúng lúc này, Tề Minh chạy vào, thở hổn hển nói: “Sư phụ đang gọi ngươi đấy!”

Advertisement

“Sư phụ? Tề Minh, đang yên đang lành tên nhãi nhà ngươi lại lén nhận sự phụ à!”, trông thấy Tề Minh, Mặc Dương chế giễu nói: “Ta không dám đi đâu, không thầy Mục sẽ lột da ta mất!”

“Là thầy Mục gọi ngươi, thầy đồng ý nhận ta làm đồ đệ rồi, mau đi thôi!”

“Cái gì? Mục Vỹ nhận ngươi làm đồ đệ ư?”

“Ừ!”

Tề Minh vội nói: “Mau đi thôi! Sư phụ đã luyện chế được phàm khí thượng phẩm là kiếm Thanh Khuyết, mau đi xem thôi!”

Cái gì?

Advertisement

Nghe Tề Minh nói vậy, Mặc Dương thấy kinh ngạc.

Luyện chế được một món phàm khí thượng phẩm ư?

Vậy Mục Vỹ chẳng phải một thầy luyện phàm khí thượng phẩm thực thụ hay sao!

“Tề Minh, ngươi có thấy thầy Mục ngày càng khác không?”, trên đường đi, Mặc Dương không nhịn được hỏi.

“Có, sư phụ ngày càng thần bí và mạnh mẽ!”

“Không, những chuyện này thì ta biết. Luyện khí, luyện đan và cả Thanh Vân Kiếm Pháp mà thầy ấy cho ta hôm nay nữa. Dù chỉ là võ kỹ Hoàng Giai trung cấp, nhưng ta khẳng định đến võ kỹ cao cấp cũng không thể mạnh bằng nó!”

Mặc Dương nghiêm túc nói: “Hơn nữa, thầy Mục dự tính đấu ba trận, bảo chúng ta khiêu chiến với lớp ba cao cấp. Nhìn thì có vẻ thầy ấy làm vậy là để bản thân được làm thầy giáo trung cấp, nhưng thầy ấy hoàn toàn có thể chọn lớp sáu hay lớp chín sơ cấp, nhưng thầy ấy lại chọn lớp ba cao cấp!”

“Ý của ngươi là…”

“Ý ta là thầy Mục cố ý đấy! Thầy ấy muốn lớp chúng ta thắng, nhưng nếu thắng những lớp như lớp sáu sơ cấp thì cũng chẳng có lợi ích gì với chúng ta cả!”

“Nhưng nếu thắng lớp ba cao cấp thì khác!”, Mặc Dương nghiêm túc nói: “Nếu thắng lớp đứng tốp ba trong học viện, lớp năm sơ cấp chúng ta sẽ không còn là lớp rác rưởi nữa, mà sẽ là lớp học tài ba thắng cả lớp thiên tài!”

“Hơn nữa, dù dạy ta học võ kỹ, dạy ngươi luyện khí hay dạy Diệu Tiên Ngữ luyện đan thì thầy Mục cũng đều đang nỗ lực. Ta biết thầy ấy hứa sẽ luyện đan cho cha ngươi, để cha ngươi có thể đứng dậy lại được!”

Thấy Mặc Dương nói vậy, Tề Minh chợt ngây ra tại chỗ.

Đúng, Mục Vỹ làm như vậy thì có lợi gì cho bản thân của thầy ấy chứ?

Mặc Dương nói tiếp: “Tóm lại là ta quyết định rồi, ta sẽ theo thầy Mục của chúng ta để có thể tiến xa hơn, vượt ra khỏi học viện Bắc Vân, bước vào học viện Nam Vân để tiếp tục học tập!”

“Được!”

Tề Minh cổ vũ nói: “Chỉ cần lần này chúng ta thắng, cha ta khỏi bệnh, ta sẽ đi cùng ngươi!”

Nếu Mục Vỹ có mặt ở đây và nghe thấy những lời bình luận của hai người này, chắc chắn hắn sẽ dở khóc dở cười.

Những lời nhận xét của Mặc Dương và Tề Minh thật sự… đã coi hắn như một người tốt nhất trên đời.

Song mục đích của hắn chỉ là muốn hỗ trợ thêm cho thể xác này mà thôi.

Dù sao hắn cũng đã chiếm cơ thể này của Mục Vỹ kia, nên kiểu gì cũng phải giúp Mục Vỹ kia chút việc.

Đầu tiên, hắn giúp Mục Vỹ của trước kia xoá bỏ biệt danh vô dụng.

Tiếp đó, hắn muốn giúp lớp năm sơ cấp tiến bộ hơn. Đây cũng là ý nguyện của Mục Vỹ trước, giờ hắn và Mục Vỹ ấy đã là một, nên đương nhiên phải hoàn thành những chuyện này!

“Trò đến rồi ạ!”

Trông thấy Mặc Dương, Mục Vỹ lên tiếng: “Tên nhãi kia, qua đây, thử thanh kiếm này đi!”

“Vâng!”

Mặc Dương không nhiều lời, cầm kiếm Thanh Khuyết lên, bắt đầu khua múa.

Từng đường kiếm.

Luyện xong một bộ kiếm pháp, Mặc Dương thấy vô cùng kinh ngạc.

“Sao thế?”, Tề Minh hỏi với vẻ đầy mong chờ.

“Thanh kiếm này uyển chuyển như gió, cứng rắn như thép. Kiếm tốt! Đây là phàm khí thượng phẩm, nhưng ta thấy nó tốt hơn phàm khí thượng phẩm bình thường rất rất nhiều!”

“Tiểu tử thối kia, khéo mồm phết đấy!”

Mục Vỹ bật cười, nói: “Cho trò đấy, cầm thanh Thanh Khuyết này mà đấu với Mặc Hải. Nếu trò thua thì lấy nó mà tự cung luôn đi!”

“Dạ?”

Thấy Mục Vỹ định cho mình thanh kiếm Thanh Khuyết, Mặc Dương vô cùng bất ngờ.

Thanh kiếm này mà mang đi bán, kiểu gì cũng không dưới 50 nghìn linh thạch hạ phẩm.

Nhưng Mục Vỹ lại cứ thế tặng cho gã một cách hào phóng.

Soạt!

Đột nhiên Mặc Dương khuỵ gối, quỳ xuống đất, nói: “Thầy Mục, xưa nay trò luôn phách lối, bất cần đời. Lần này, trò nhất định sẽ thắng, xin thầy hãy nhận trò làm đồ đệ!”

“Nhận trò làm đồ đệ ư?”

Thấy vẻ mặt chân thành của Mặc Dương, Mục Vỹ lắc đầu, nói: “Không được, không được! Tư chất của trò quá kém, làm đồ đệ của ta thì mất mặt lắm!”

“Dạ?”, nghe thấy vậy, Mặc Dương xị mặt ra.

“Nhưng… Nếu trò thắng được Mặc Hải, ta sẽ nhận trò làm đồ đệ. Cho nên có thể trở thành đồ đệ của ta được hay không phải xem trò thể hiện thế nào!”

“Vâng ạ!”

Mặc Dương đứng dậy, vuốt v e thanh kiếm, rồi nhảy cẫng lên.

“Đưa kiếm đây!”

Nói rồi, Mục Vỹ nhìn Mặc Dương: “Gần đây, ta đã lĩnh hội được một bộ kiếm chiêu, vẫn chưa được hoàn chỉnh lắm, mong là trò xem xong sẽ có lĩnh ngộ nào đó, tiện để trò luyện kiếm Thanh Khuyết luôn!”

Nói rồi, Mục Vỹ cầm kiếm Thanh Khuyết lên, đứng tại chỗ, hít sâu một hơi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện