Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ
Chương 11: Con trai tổng tài (11)
Edit: Aya Shinta
Phương Cửu tỉnh lại vì đói, cô đưa tay che lại tia nắng ngoài cửa sổ, vớ lấy điện thoại, chỉ thấy trên màn hình hiện lên con số mười một giờ rưỡi!
Mình đã ngủ bao lâu rồi?
Trong phòng khách phảng phất mùi sườn, Phương Cửu xoa xoa cái eo, sau đó tùy tiện mặc vào cái áo tắm, lúc này mới theo mùi vị đi vào nhà bếp.
Nhìn bóng người cao lớn mặc tạp dề đang bận rộn trong bếp, như phát hiện ra một vùng đất mới lạ, liền đi vào với vẻ mặt kinh ngạc, "Không nhìn ra... Hóa ra tổng giám đốc còn có cái skill này?"
Cảnh Liệt nghiêng đầu, đột nhiên dồn cô tới chân tường, "Còn có sức lực nói chuyện, xem ra ngày hôm qua tôi con chưa có hết sức?"
Phương Cửu: "..." Bệnh thần kinh!
"Được rồi được rồi, em chỉ hiếu kỳ mà thôi." Cô đưa tay ôm lấy hông anh, ngửa đầu nhìn vào đôi mắt anh, "Có cần em giúp hay không?"
Phương Cửu rất có tự tin vào tay nghề nấu ăn của mình..
Bàn tay lớn vỗ xuống mông cô, ánh mắt của anh mang vẻ chế nhạo, "Ngày hôm qua để em giúp thì không giúp, hiện tại có phải đã muộn?"
Nghĩ đến đề nghị của hắn vào ngày hôm qua, Phương Cửu lập tức đỏ mặt đẩy anh ra, "Không nói với anh nữa!"
Dứt lời, cô lập tức xoa eo đi ra khỏi nhà bếp, cái người này đúng là được voi đòi tiên. Trước đây cô còn cảm thấy anh ta là người nghiêm túc cuồng công việc, cmn, giờ công ty còn không thèm đến!
Rửa mặt xong thì món ăn cũng được bày lên, ba mặn một canh hương sắc đầy đủ. Phương Cửu mang theo tia nghi hoặc thử một miếng, tuy rằng đúng mùi đúng vị, nhưng lại cảm thấy có chút quen thuộc.
Cho đến khi nhìn thấy món súp lơ sốt hàu, như tìm ra lục địa mới, cô không nhịn được, miệng cười khúc khích.
"Em cười gì thế?" Đôi lông mày Cảnh Liệt khẽ nhướng, quét qua thức ăn trên bàn.
"Trong phòng bếp không có dầu hào, làm sao anh làm món này được?" Cô chống cằm, ý tứ sâu xa nhìn anh.
Mặt Cảnh Liệt biến sắc, có chút không tự nhiên ho nhẹ một tiếng, "Chỉ có món này là gọi bên ngoài."
Nghĩ rằng nên cho anh cái bậc thang, Phương Cửu cố ý gật gù, tỏ vẻ thật sự tin tưởng.
Chỉ là trong khi ăn thì khóe miệng cô luôn giữ một độ cong cực kì ổn định, ăn xong cô cũng chủ động đi rửa bát, tuy cả người đều hơi đau.
Khi cô ra khỏi phòng bếp, Cảnh Liệt đã thay xong quần áo, chuẩn bị đến công ty. Tuy giờ có hơi muộn, nhưng công ty cũng như nhà anh, mỗi ngày không đến thì cũng không có ai dám bép xép gì.
Thay anh thắt lại cà vạt, Phương Cửu nhẹ giọng nói: "Chuyện chúng ta đã như vậy, anh không tính phụ trách?"
Tốt nhất là lập tức kết hôn, sau đó nhiệm vụ của cô liền xong rồi!
Cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn, Cảnh Liệt ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của cô, cúi người nói bên tai cô: "Em muốn đăng ký ngay hay tổ chức hôn lễ?"
Trong lòng khẽ động, không nghĩ tới anh sẽ thoải mái như vậy, Phương Cửu lập tức ôm lấy cổ anh, nháy mắt mấy cái, "Đương nhiên là đăng ký!"
Hệ thống nói rồi, chỉ có giấy chứng nhận mới coi như hoàn thành nhiệm vụ!
"Nhưng là cha mẹ anh..."
"Bên kia em sẽ nói với mẹ mình, bà nhát gan, không chịu nổi loại người có tiền, càng khỏi nói cùng bọn họ ăn cơm cùng nhau." Phương Cửu vội vàng giải thích.
Cảnh Liệt nhìn vào mắt cô, phát hiện hình như cô rất cố chấp với chuyện chứng nhận kết hôn, cố chấp đến nỗi hận không thể đi ngay lập tức? Người nhà cũng có thể không thông báo?
Có lẽ là là phát hiện mình có chút kích động, Phương Cửu nháy mắt mấy cái, tay nhỏ bỗng nhiên luồn vào áo anh, một đường chậm rãi trượt tới lồng ngực, "Em là phụ nữ, sợ chịu thiệt, vạn nhất em mang thai làm sao bây giờ?"
Nói xong, cô bỗng nhiên nhón chân lên ghé vào lỗ tai anh nói: "Chứng nhận sau này em là người của anh, anh nói phải làm gì... Em tự nhiên sẽ nghe theo."
Dòng khí ấm áp khẽ khàng thổi bên tai, Cảnh Liệt giơ tay nới lỏng cà vạt, chỉ cảm thấy thư ký Phương câu người này thật muốn chết.
Có điều nhớ tới lời cô vừa mới nói, anh vẫn xoa nhẹ eo cô, "Đến lúc đó em đừng có khóc nhè."
Phương Cửu: "..."
"Đó là kỹ thuật của anh không tốt, không phải như vậy thì còn lâu em mới khóc." Phương Cửu đẩy anh một cái, hừ một tiếng ngồi dựa vào ở trên ghế salông.
Ánh mắt Cảnh Liệt tối sầm lại, không nói hai lời, cầm lấy di động trên bàn liền đi làm, đi tới cửa còn lạnh lùng nói một câu, "Ngày mai đi cục dân chính!"
Anh không thể chờ đợi được nữa, muốn làm cô phải khóc!
Mãi đến khi của bị khóa lại, Phương Cửu mới quay đến cánh của làm cái mặt quỷ, có điều vừa nghĩ tới việc mình sẽ kết hôn, vẫn nên gọi cho mẹ một cuộc điện thoại.
Khi điện thoại được kết nối, đầu bên kia còn xập xình tiếng nhạc quảng trường. Có điều Phương mẫu nghe tin cô kết hôn, tỏ rõ không tin, còn cho rằng Phương Cửu đang lấy cớ để từ chối xem mắt. Cuối cùng bà cúp điện thoại, dù Phương Cửu gọi thêm vài cuộc nữa cũng không nhận.
Đã như vậy, Phương Cửu quên đi quyết định cầm giấy kết hôn đi tìm mẹ cô, dù sao con trai nam chính xét đến gia thế thì không thể chê vào đâu được, chắc chắn mẹ cô sẽ đồng ý.
Dù sao cũng là lần đầu, cho dù tối qua Cảnh Liệt kiềm chế rất tốt, nhưng Phương Cửu vẫn cảm thấy lưng đau eo nhức. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, tới khuya, cô đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.
Lại là Trang Mẫn.
Điện thoại được kết nối, đầu bên kia không ngừng truyền đến tiếng gió đang gào thét cùng giọng nói sắc nhọn của Trang Mẫn, "Thư ký Phương, hiện tại tôi đang ở trên sân thượng tòa chung cư của cô, phong cảnh lại không tồi, có muốn lên ngồi một chút hay không?"
Liếc nhìn sắc trời bên ngoài, Phương Cửu nhíu nhíu mày, nắm gối ôm vào trong ngực, "Xin lỗi, tôi không có thời gian."
Kỳ thực Phương Cửu cảm thấy rất kỳ quái, người phụ nữ này không đi tìm nữ chính, tại sao một mực nhắm vào mình?
"Ồ? Không có thời gian? Vậy thì đáng tiếc, vốn tôi muốn cho mẹ chồng tương lai của cô thêm chút thời gian." Trong giọng của Trang Mẫn tràn ngập tiếc nuối.
Cả người Phương Cửu chấn động, "Bà có ý gì!"
"Ha ha ha..." Đầu bên vang lên tiếng cười sắc bén khiên người khác chói tai, "Trong năm phút hãy tới đây, nhiều nhất ta chỉ cho ả thêm được năm phút, nếu trong mười phút cô vẫn chưa tới... Như vậy ngày mai sẽ có tin tức, chủ tịch phu nhân của tập đoàn Cảnh thị nhảy lầu mà chết, hay bị người giết hại? Hay là có ẩn tình khác?"
"Bà điên rồi!" Phương Cửu đột nhiên đứng dậy, không lo được cái khác, cầm lấy chìa khoá chạy ra bên ngoài.
Trong điện thoại vẫn vang lên tiếng cười chói tai kia, "Ha ha ha... Ta đối với ả như vậy đã tính là không tồi rồi. Tiện nhân này phá huỷ cả đời ta, ta để ả sống tới bây giờ đã coi như hết lòng "quan tâm giúp đỡ" rồi! Ngược lại ta không muốn sống nữa, dứt khoát để ả chết cùng là được!"
Âm thanh đầu bên kia tràn ngập oán độc, Phương Cửu thấy thang máy quá chậm, chỉ đành nhanh chóng chạy lên cầu thang bộ, cũng may tòa nhà chỉ có 9 tầng.
"Hiện tại Cảnh Thành cùng con trai của hắn cũng tìm kiếm muốn điên rồi, cô không thắc mắc tại sao tôi lại gọi cho cô hay sao?" Trang Mẫn cảm khái thở dài, "Nhìn mẹ chồng chết ở trước mặt mình, lại không có năng lực cứu bà ta, không biết người Cảnh gia sẽ nghĩ như thế nào?"
"Tôi lập tức đến, bà đừng kích động!" Xưa nay Phương Cửu chưa từng gấp gáp như vậy, cô cũng không muốn một cái mạng đang sống sờ sờ chôn vùi ở trước mắt mình.
Mãi đến khi cuộc gọi kết thúc, di động Phương Cửu lại sáng lên, là Cảnh Liệt!
Thở hồng hộc tiếp điện thoại, cô không kịp giải thích, một bên chạy một bên vội vàng nói: "Trang Mẫn cùng mẹ anh đang ở trên sân thượng nhà tôi, bà ấy điên rồi, muốn chết cùng với mẹ anh!"
Không chờ đến lượt Cảnh Liệt nói chuyện liền vang lên tiếng thóa mạ của Cảnh Thành, "Chết tiệt, người đàn bà điên này!"
Vang lên một loạt tiếng bược chân dồn dập, mới nghe thấy giọng nói Cảnh Liệt, "Em không nên đi lên, tôi cùng cảnh sát sẽ lập tức tới đây."
"Em... Em tự có chừng mực!" Phương Cửu cúp điện thoại, dù hơi sợ nhưng vẫn leo lên.
Trên sân thượng thường có các cặp đôi hẹn hò nên của thường mở. Khi Phương Cửu đi tới tầng cao nhất, chỉ phát hiện mấy tên đàn ông áo đen canh giữ ở bên kia. Trang Mẫn ăn mặc một thân sườn xám màu xanh lam, khoác cái áo choàng vàng nhạt, chân giẫm lên người phụ nữ đang nằm trên đất, trong tay kẹp lấy điếu thuốc, chậm rãi phả làn khói vào không trung.
Nhìn thấy Phương Cửu bên kia, bà bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, cúi đầu liếc nhìn Ôn Y đang thoi thóp trên đất , ánh mắt oán độc, "Nhìn thấy không? Mày luôn tốt số như vậy, chỉ cần là người bên cạnh mày, dù cho là một phụ nữ vì tiền muốn leo lên giường con trai của mày, cô ta đều đồng ý liều lĩnh tới cứu mày, làm sao ông trời lại không công bằng như vậy?!"
Tác giả có lời muốn nói: Chương sau liền đăng ký.
Phương Cửu tỉnh lại vì đói, cô đưa tay che lại tia nắng ngoài cửa sổ, vớ lấy điện thoại, chỉ thấy trên màn hình hiện lên con số mười một giờ rưỡi!
Mình đã ngủ bao lâu rồi?
Trong phòng khách phảng phất mùi sườn, Phương Cửu xoa xoa cái eo, sau đó tùy tiện mặc vào cái áo tắm, lúc này mới theo mùi vị đi vào nhà bếp.
Nhìn bóng người cao lớn mặc tạp dề đang bận rộn trong bếp, như phát hiện ra một vùng đất mới lạ, liền đi vào với vẻ mặt kinh ngạc, "Không nhìn ra... Hóa ra tổng giám đốc còn có cái skill này?"
Cảnh Liệt nghiêng đầu, đột nhiên dồn cô tới chân tường, "Còn có sức lực nói chuyện, xem ra ngày hôm qua tôi con chưa có hết sức?"
Phương Cửu: "..." Bệnh thần kinh!
"Được rồi được rồi, em chỉ hiếu kỳ mà thôi." Cô đưa tay ôm lấy hông anh, ngửa đầu nhìn vào đôi mắt anh, "Có cần em giúp hay không?"
Phương Cửu rất có tự tin vào tay nghề nấu ăn của mình..
Bàn tay lớn vỗ xuống mông cô, ánh mắt của anh mang vẻ chế nhạo, "Ngày hôm qua để em giúp thì không giúp, hiện tại có phải đã muộn?"
Nghĩ đến đề nghị của hắn vào ngày hôm qua, Phương Cửu lập tức đỏ mặt đẩy anh ra, "Không nói với anh nữa!"
Dứt lời, cô lập tức xoa eo đi ra khỏi nhà bếp, cái người này đúng là được voi đòi tiên. Trước đây cô còn cảm thấy anh ta là người nghiêm túc cuồng công việc, cmn, giờ công ty còn không thèm đến!
Rửa mặt xong thì món ăn cũng được bày lên, ba mặn một canh hương sắc đầy đủ. Phương Cửu mang theo tia nghi hoặc thử một miếng, tuy rằng đúng mùi đúng vị, nhưng lại cảm thấy có chút quen thuộc.
Cho đến khi nhìn thấy món súp lơ sốt hàu, như tìm ra lục địa mới, cô không nhịn được, miệng cười khúc khích.
"Em cười gì thế?" Đôi lông mày Cảnh Liệt khẽ nhướng, quét qua thức ăn trên bàn.
"Trong phòng bếp không có dầu hào, làm sao anh làm món này được?" Cô chống cằm, ý tứ sâu xa nhìn anh.
Mặt Cảnh Liệt biến sắc, có chút không tự nhiên ho nhẹ một tiếng, "Chỉ có món này là gọi bên ngoài."
Nghĩ rằng nên cho anh cái bậc thang, Phương Cửu cố ý gật gù, tỏ vẻ thật sự tin tưởng.
Chỉ là trong khi ăn thì khóe miệng cô luôn giữ một độ cong cực kì ổn định, ăn xong cô cũng chủ động đi rửa bát, tuy cả người đều hơi đau.
Khi cô ra khỏi phòng bếp, Cảnh Liệt đã thay xong quần áo, chuẩn bị đến công ty. Tuy giờ có hơi muộn, nhưng công ty cũng như nhà anh, mỗi ngày không đến thì cũng không có ai dám bép xép gì.
Thay anh thắt lại cà vạt, Phương Cửu nhẹ giọng nói: "Chuyện chúng ta đã như vậy, anh không tính phụ trách?"
Tốt nhất là lập tức kết hôn, sau đó nhiệm vụ của cô liền xong rồi!
Cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn, Cảnh Liệt ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của cô, cúi người nói bên tai cô: "Em muốn đăng ký ngay hay tổ chức hôn lễ?"
Trong lòng khẽ động, không nghĩ tới anh sẽ thoải mái như vậy, Phương Cửu lập tức ôm lấy cổ anh, nháy mắt mấy cái, "Đương nhiên là đăng ký!"
Hệ thống nói rồi, chỉ có giấy chứng nhận mới coi như hoàn thành nhiệm vụ!
"Nhưng là cha mẹ anh..."
"Bên kia em sẽ nói với mẹ mình, bà nhát gan, không chịu nổi loại người có tiền, càng khỏi nói cùng bọn họ ăn cơm cùng nhau." Phương Cửu vội vàng giải thích.
Cảnh Liệt nhìn vào mắt cô, phát hiện hình như cô rất cố chấp với chuyện chứng nhận kết hôn, cố chấp đến nỗi hận không thể đi ngay lập tức? Người nhà cũng có thể không thông báo?
Có lẽ là là phát hiện mình có chút kích động, Phương Cửu nháy mắt mấy cái, tay nhỏ bỗng nhiên luồn vào áo anh, một đường chậm rãi trượt tới lồng ngực, "Em là phụ nữ, sợ chịu thiệt, vạn nhất em mang thai làm sao bây giờ?"
Nói xong, cô bỗng nhiên nhón chân lên ghé vào lỗ tai anh nói: "Chứng nhận sau này em là người của anh, anh nói phải làm gì... Em tự nhiên sẽ nghe theo."
Dòng khí ấm áp khẽ khàng thổi bên tai, Cảnh Liệt giơ tay nới lỏng cà vạt, chỉ cảm thấy thư ký Phương câu người này thật muốn chết.
Có điều nhớ tới lời cô vừa mới nói, anh vẫn xoa nhẹ eo cô, "Đến lúc đó em đừng có khóc nhè."
Phương Cửu: "..."
"Đó là kỹ thuật của anh không tốt, không phải như vậy thì còn lâu em mới khóc." Phương Cửu đẩy anh một cái, hừ một tiếng ngồi dựa vào ở trên ghế salông.
Ánh mắt Cảnh Liệt tối sầm lại, không nói hai lời, cầm lấy di động trên bàn liền đi làm, đi tới cửa còn lạnh lùng nói một câu, "Ngày mai đi cục dân chính!"
Anh không thể chờ đợi được nữa, muốn làm cô phải khóc!
Mãi đến khi của bị khóa lại, Phương Cửu mới quay đến cánh của làm cái mặt quỷ, có điều vừa nghĩ tới việc mình sẽ kết hôn, vẫn nên gọi cho mẹ một cuộc điện thoại.
Khi điện thoại được kết nối, đầu bên kia còn xập xình tiếng nhạc quảng trường. Có điều Phương mẫu nghe tin cô kết hôn, tỏ rõ không tin, còn cho rằng Phương Cửu đang lấy cớ để từ chối xem mắt. Cuối cùng bà cúp điện thoại, dù Phương Cửu gọi thêm vài cuộc nữa cũng không nhận.
Đã như vậy, Phương Cửu quên đi quyết định cầm giấy kết hôn đi tìm mẹ cô, dù sao con trai nam chính xét đến gia thế thì không thể chê vào đâu được, chắc chắn mẹ cô sẽ đồng ý.
Dù sao cũng là lần đầu, cho dù tối qua Cảnh Liệt kiềm chế rất tốt, nhưng Phương Cửu vẫn cảm thấy lưng đau eo nhức. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, tới khuya, cô đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.
Lại là Trang Mẫn.
Điện thoại được kết nối, đầu bên kia không ngừng truyền đến tiếng gió đang gào thét cùng giọng nói sắc nhọn của Trang Mẫn, "Thư ký Phương, hiện tại tôi đang ở trên sân thượng tòa chung cư của cô, phong cảnh lại không tồi, có muốn lên ngồi một chút hay không?"
Liếc nhìn sắc trời bên ngoài, Phương Cửu nhíu nhíu mày, nắm gối ôm vào trong ngực, "Xin lỗi, tôi không có thời gian."
Kỳ thực Phương Cửu cảm thấy rất kỳ quái, người phụ nữ này không đi tìm nữ chính, tại sao một mực nhắm vào mình?
"Ồ? Không có thời gian? Vậy thì đáng tiếc, vốn tôi muốn cho mẹ chồng tương lai của cô thêm chút thời gian." Trong giọng của Trang Mẫn tràn ngập tiếc nuối.
Cả người Phương Cửu chấn động, "Bà có ý gì!"
"Ha ha ha..." Đầu bên vang lên tiếng cười sắc bén khiên người khác chói tai, "Trong năm phút hãy tới đây, nhiều nhất ta chỉ cho ả thêm được năm phút, nếu trong mười phút cô vẫn chưa tới... Như vậy ngày mai sẽ có tin tức, chủ tịch phu nhân của tập đoàn Cảnh thị nhảy lầu mà chết, hay bị người giết hại? Hay là có ẩn tình khác?"
"Bà điên rồi!" Phương Cửu đột nhiên đứng dậy, không lo được cái khác, cầm lấy chìa khoá chạy ra bên ngoài.
Trong điện thoại vẫn vang lên tiếng cười chói tai kia, "Ha ha ha... Ta đối với ả như vậy đã tính là không tồi rồi. Tiện nhân này phá huỷ cả đời ta, ta để ả sống tới bây giờ đã coi như hết lòng "quan tâm giúp đỡ" rồi! Ngược lại ta không muốn sống nữa, dứt khoát để ả chết cùng là được!"
Âm thanh đầu bên kia tràn ngập oán độc, Phương Cửu thấy thang máy quá chậm, chỉ đành nhanh chóng chạy lên cầu thang bộ, cũng may tòa nhà chỉ có 9 tầng.
"Hiện tại Cảnh Thành cùng con trai của hắn cũng tìm kiếm muốn điên rồi, cô không thắc mắc tại sao tôi lại gọi cho cô hay sao?" Trang Mẫn cảm khái thở dài, "Nhìn mẹ chồng chết ở trước mặt mình, lại không có năng lực cứu bà ta, không biết người Cảnh gia sẽ nghĩ như thế nào?"
"Tôi lập tức đến, bà đừng kích động!" Xưa nay Phương Cửu chưa từng gấp gáp như vậy, cô cũng không muốn một cái mạng đang sống sờ sờ chôn vùi ở trước mắt mình.
Mãi đến khi cuộc gọi kết thúc, di động Phương Cửu lại sáng lên, là Cảnh Liệt!
Thở hồng hộc tiếp điện thoại, cô không kịp giải thích, một bên chạy một bên vội vàng nói: "Trang Mẫn cùng mẹ anh đang ở trên sân thượng nhà tôi, bà ấy điên rồi, muốn chết cùng với mẹ anh!"
Không chờ đến lượt Cảnh Liệt nói chuyện liền vang lên tiếng thóa mạ của Cảnh Thành, "Chết tiệt, người đàn bà điên này!"
Vang lên một loạt tiếng bược chân dồn dập, mới nghe thấy giọng nói Cảnh Liệt, "Em không nên đi lên, tôi cùng cảnh sát sẽ lập tức tới đây."
"Em... Em tự có chừng mực!" Phương Cửu cúp điện thoại, dù hơi sợ nhưng vẫn leo lên.
Trên sân thượng thường có các cặp đôi hẹn hò nên của thường mở. Khi Phương Cửu đi tới tầng cao nhất, chỉ phát hiện mấy tên đàn ông áo đen canh giữ ở bên kia. Trang Mẫn ăn mặc một thân sườn xám màu xanh lam, khoác cái áo choàng vàng nhạt, chân giẫm lên người phụ nữ đang nằm trên đất, trong tay kẹp lấy điếu thuốc, chậm rãi phả làn khói vào không trung.
Nhìn thấy Phương Cửu bên kia, bà bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, cúi đầu liếc nhìn Ôn Y đang thoi thóp trên đất , ánh mắt oán độc, "Nhìn thấy không? Mày luôn tốt số như vậy, chỉ cần là người bên cạnh mày, dù cho là một phụ nữ vì tiền muốn leo lên giường con trai của mày, cô ta đều đồng ý liều lĩnh tới cứu mày, làm sao ông trời lại không công bằng như vậy?!"
Tác giả có lời muốn nói: Chương sau liền đăng ký.
Bình luận truyện