Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Chương 22: Nhi tử của hoàng đế (hoàn)



Edit: Aya Shinta

Hiên Viên Phạm: "..."

"Vậy vừa nãy nàng khóc cái gì?" Hắn nhíu mày lại, ánh mắt không tự giác lại rơi lên hồng ngân chằng chịt trên cổ cô

"Ta... Ta chỉ là đáng tiếc sự trong sạch của ta thôi." Phương Cửu hừ lạnh một tiếng, sau đó nằm xuống, kéo chăn lên tới tận đầu, trầm giọng nói: "Tuy ngươi không có chết, nhưng cũng không thể xí xóa cái hành vi lợi dụng lúc cháy nhà mà đi hôi của của ngươi!"

Phương Cửu cũng rất phiền muộn, cô rõ rõ ràng ràng nhớ trước khi lâm chung, mẹ mình cho cô biết cái phương pháp giải độc rồi mới đem cái cấm kỵ không thể chạm nữ nhân nói ra, lúc đó mẹ không thể lừa cô được. Nhưng xem cái bộ dạng xuân phong rạng rỡ kia, có điểm nào giống người sắp chết?

"Ta đã cứu nàng, lẽ nào nàng đã quên, tối hôm qua là nàng..."

"Câm miệng!" Phương Cửu đột nhiên ló đầu ra, khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng, "Ngươi nói hưu nói vượn!"

Nhìn cái dáng vẻ thẹn quá hóa giận của cô, Hiên Viên Phạm vẫn kìm khóe miệng đang cong lên, cúi người vùi đầu vào giữa cổ cô hít sâu một cái, "Được, ta nói hưu nói vượn, ta lợi dụng lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể thành hôn với ta."

Trong lòng Phương Cửu giật nảy lên, kết hôn có phải là đại biểu nhiệm vụ này sắp hoàn thành?

"Nàng không nói lời nào chính là đáp ứng rồi." Hắn đưa tay xoa xoa bên hông cô, âm thanh trầm thấp, "Có đau hay không?"

Hắn không nói cũng được, nhưng khi nhắc đến, Phương Cửu chỉ cảm thấy cả người đều muốn tan nát, cũng còn tốt là ký ức đêm qua chỉ là mơ mơ hồ hồ, cô không muốn nhớ bản thân khi trúng dược thì thành cái hình dạng gì!

"Ngươi để ta đánh một trận, xem ngươi có đau hay không?" Phương Cửu hừ một tiếng, sau đó đưa tay đẩy hắn ra, "Ngươi xuống nhanh, đừng đụng ta."

Nếu không phải biết mình đêm qua làm gì, Phương Cửu đã muốn coi mình té từ trên lầu xuống, nếu không thì làm sao động đậy một chút, liền nghe thấy tiếng xương liền răng rắc vang lên như vậy.

"Tối hôm qua nàng đâu có nói như vậy." Môi mỏng nhếch lên, hắn khẽ thì thầm bên tai cô: "Nàng còn nói phải sinh cho ta thật nhiều hài tử."

Cái màu ửng đỏ lan đến cổ, Phương Cửu cũng lại không chịu được dùng sức đẩy bả vai hắn ra, "Ta chưa từng nói qua, ngươi đi ra!"

"Cộc cộc cộc!"

Tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, âm thanh Minh Nhất cung kính, "Hoàng thượng, có người ở kinh thành phát hiện tung tích của phụ thân Phương cô nương."

Dứt lời, sắc mặt Phương Cửu không khỏi hơi thay đổi, làm sao cha cô vô duyên vô cớ đến kinh thành? Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì?

"Nàng mệt mỏi thì nghỉ ngơi nhiều một chút, ta sẽ cho người đưa cha nàng vào." Hiên Viên Phạm sờ sờ đầu cô, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Nhìn hắn ra ngoài, lúc này Phương Cửu mới bọc chăn lại gọi cung nữ bên ngoài múc nước vào cho cô tắm rửa.

Sau khi tắm gội một phen đã là buổi trưa, đang lúc dùng bữa, liền nhìn thấy Minh Nhất mang theo một người đi vào. Nhìn thấy bóng người quen thuộc, Phương Cửu không nhịn được đứng dậy gọi: "Cha!"

"Phương cô nương, các ngươi ôn chuyện." Minh Nhất nói, ngay cả những cung nữ đang hầu hạ cũng lui ra theo.

Phương phụ nhìn chung quanh một chút, nhìn cung điện tráng lệ không khỏi có chút hoảng hốt, ông thở dài, lập tức đi tới ngồi đối diện với Phương Cửu, quét mắt đến sơn trân hải vị trên bàn, âm thanh tang thương, "Sư thúc con đều nói cho ta..."

Phương Cửu không biết giải thích thế nào, có một số việc căn bản là không nói được, cho nên nàng chỉ có thể nói một câu: "Xin lỗi."

"Đời trước là việc đời trước, huống hồ mẹ con cũng có lỗi, bất luận con có cùng với nhi tử Phượng Khuynh Thành hay không, đều do con quyết định, chỉ cần con vui vẻ là được rồi." Phương phụ nói xong, liền lấy ra một phong thư từ trong tay nải để trước mặt nàng, "Đây là sư thúc giao cho con."

Sư thúc?

Phương Cửu nghi hoặc tiếp nhận lá thư đó. Vừa mới mở ra, nội dung trong lá thư làm cô kinh ngạc không thôi

"Sư điệt, khi con nhận được bức thư này, sư thúc đã xuống cùng mẹ con.

Là ta để cha con tới đón con, bất luận Hiên Viên Phạm có chết hay không, sư thúc đều có lỗi với con. Cha con nói rất đúng, hết thảy đều là chấp niệm của ta quá sâu, nhưng làm sao ta buông bỏ được đây?

Sư muội là người mà ta yêu thương nhất, cho dù người nàng yêu không phải ta, cho dù người cùng nàng đi tới cuối đời cũng không phải ta. Rất nhiều lúc ta đều đang nghĩ rằng, vì sao ta cùng sư muội sẽ đi đến bước đường này, nhưng là cho tới bây giờ cũng nghĩ không rõ ràng được.

Hay tất cả đều do mệnh, Phượng Khuynh Thành cùng Hiên Viên Lâm nắm giữ tất cả, nhưng nhược điểm trí mạng vẫn là Hiên Viên Phạm. Mẹ con vì Hiên Viên Lâm mà trả giá nhiều như vậy, cuối cùng vẫn không nhận được một lời hồi đáp, nếu mẹ con biết được nhi tử Hiên Viên Lâm yêu con gái của mình, không biết muội ấy sẽ nghĩ thế nào?

Thôi, hết thảy đều nên kết thúc, sư thúc biết, bất luận ta nói cái gì đều không bù đắp được lỗi lầm của sư thúc đối với con, con hận thì hãy hận ta, ta cũng sẽ xuống bồi tội cùng mẹ ngươi con!

Lý Nguyên!"

Xem xong phong thư này, tâm tình Phương Cửu cũng phức tạp, tuy rằng người sư thúc kia làm việc quá cực đoan, nhưng ông đã đi rồi, trong lòng cô vẫn còn có chút không thể tin được, vì cớ gì mà tất cả lại đi tới bước đường cùng này?

"Ai, bất luận con có ở lại hoàng cung hay không, y quán mãi mãi là nhà con. Sau này nếu muốn trở về thì cứ trở về, trong hoàng cung không giống như bên ngoài, con không có gia thế, nhất định sẽ bị xa lánh. Nếu Hiên Viên Phạm kia không tốt với con thì trở lại tìm cha, hoàng hậu nương nương gì đó chúng ta không làm cũng được." Phương phụ vỗ về bàn tay cô, vẻ mặt từ ái.

Nhìn vầng trán từ lâu đã nhiễm gió sương của cha, vành mắt Phương Cửu không tránh khỏi đỏ lên, gật đầu không nói gì nữa.

Đại điển phong hậu vẫn đúng hạn cử hành, có điều Phượng Khuynh Thành cùng Hiên Viên Lâm đã đi rồi, trước khi đi còn tìm Phương Cửu thả một câu hung ác, chính là nói "Dù cho Phạm nhi thừa nhận ngươi, chúng ta cũng sẽ không thừa nhận người con dâu như ngươi, ngươi tự lo lấy đi!"

Nghĩ đến nhưng cũng không thể làm gì khác, lại không muốn ở lại nhìn cô được phong hậu, vì vậy dứt khoát tiếp tục cùng Hiên Viên Lâm đi du sơn ngoạn thủy.

Trước cái lễ phong hậu một ngày Phương Cửu sớm đã bị cung nữ kéo lên, tắm rửa huân hương, dằn vặt ròng rã hai canh giờ, rốt cục tới khi trời gần sáng thì mới xong.

Nhìn nữ tử mặc phượng bào đỏ rực trong gương, Phương Cửu không khỏi có chút hoảng hốt. Nhiệm vụ thực sự là làm cô kinh tâm động phách, cửu tử nhất sinh, cái hệ thống chết tiệt kia còn nói cái gì dễ dàng, dễ dàng đến mức suýt chút nữa thì mất mạng.

Tế tổ xong xuôi, Phương Cửu cùng Hiên Viên Phạm nhận lễ của triều thần. Sau khi một loạt nghi thức hoàn thành thì đã đến giờ hợi, cô một người một mình ngồi bên trong hỉ phòng... Ăn đồ ăn.

"Ai u, hoàng hậu nương nương của ta, hoàng thượng sắp đi qua rồi, ngài... ngài cũng không thể bị bắt gặp như vậy a!" Lão ma ma kia đoạt lấy bánh ngọt trong tay cô, sau đó phất tay với những cung nữ khác nói: "Mau mau, nhanh chóng trang điểm lại cho nương nương!"

Phương Cửu mới cắn một miếng, lại bị bắt đến trước gương đồng trang điểm lại, lão ma ma kia còn thần thần bí bí nói: "Nương nương ngài phải nhớ kỹ, ngài là hoàng hậu nương nương, cùng phi tử không giống nhau. Bất cứ lúc nào cũng phải đoan trang, đợi đến khi viên phòng là được, nếu không sẽ bị Ngự Sử kết tội ngài họa loạn hậu cung!"

Phương Cửu: "..." Hệ thống chưa từng nói qua không cho phép ly hôn đúng không?

"Ngài chính là bộ mặt cho lục cung, không thể bình thường tùy ý như những phi tử kia, mỗi tiếng nói cử động của ngài có thể đều bị toàn hậu cung nhìn đấy!" Lão ma ma ra vẻ tận tình khuyên nhủ nói.

Phương Cửu không biết nên nói cái gì, nhịn lại nhịn tiếp, chỉ có thể mặc cho cung nữ tô tô vẽ vẽ ở trên mặt mình.

"Hoàng thượng giá lâm!"

Đến khi âm thanh lanh lảnh của thái giám từ bên ngoài truyền vào, người trong phòng đều đồng loạt quỳ xuống, đến khi của bị đẩy ra, tức khắc hô: "Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Phương Cửu lại không có quỳ xuống, dù cho lão ma ma kéo ống tay áo cô, cô cũng bất động như núi ngồi ở đó.

Quỳ?

Cái tên này nếu không có mình giải độc, đã sớm chết, thế nào còn có cơ hội ở đây làm hoàng đế!

"Lui xuống cả đi." Hiên Viên Phạm vung vung tay, long bào đỏ rực tôn lên phong thái đặc biệt, cung nữ khác cũng chỉ đành lập tức nhỏ giọng lui ra.

Chờ đến khi trong phòng yên tĩnh chỉ còn dư lại hai người, lúc này Hiên Viên Phạm mới cất bước đi tới phía sau cô, nhìn gương mặt khuynh thành mờ ảo in trên tấm gương đồng, hắn không nhịn được cúi đầu nhẹ giọng bên tai cô nói: "Hoàng hậu của trẫm quả nhiên đẹp nhất."

Phương Cửu: "..." Bệnh thần kinh!

Cô không chút khách khí lấy mũ phượng trên đàu xuống, lông mày đẹp nhíu lại, "Ta nói cho ngươi, mấy ngày nữa ta cùng cha trở về trong trấn, ta sẽ không ở lại trong cái hậu cung này, cả ngày cùng nhưng phi tử kia của ngươi suốt ngày tranh tranh đấu đấu."

Tâm tình Hiên Viên Phạm vốn đang vô cùng tốt nhất thời đến quay ngược trở lại, sắc mặt khẽ biến, "Vậy còn ta?"

Làm gì có hoàng hậu không ở trong hoàng cung!

"Ngươi ở đâu thì mắc mớ gì đến ta." Phương Cửu cho hắn một cái liếc xéo, sau đó lại tiếp tục gỡ mấy cái thứ linh ta linh tinh trên đầu xuống, có trời mới biết trên đầu cô cắm bao nhiêu thứ.

Đợi làn tóc đen như thác nước được thả xuống, Hiên Viên Phạm cũng không nhịn được nữa ôm ngang cô lên, nhanh chân bước tới giường lớn.

"Vì sao phải tranh đấu, mỗi ngày trẫm sẽ sủng hạnh nàng." Hắn đặt cô lên giường, nhìn khuôn mặt tinh xảo, không nhịn được cúi đầu chặn lấy đôi môi anh đào, trằn trọc thâm nhập...

"Ai... Muốn ngươi... Sủng hạnh..." Phương Cửu hung hăng muốn đẩy hắn ra, cô chưa từng, chưa từng gặp phải cái loại không biết xấu hổ như vậy!

Không để ý đến cô đang giãy dụa, hắn tiếp tục hai ba lần liền kéo phương bào đỏ thẫm ra. Phượng bào vốn rất kiên cố trong tay hắn thì chưa tới một hiệp thì bị xé thành hai nửa. Phương Cửu nguội lạnh, cô không hiểu, trên mặt mình thoa nhiều phấn như vậy, làm sao hắn nuốt vào bụng được?

Mãi đến khi bàn tay to lớn nóng bỏng đặt trên hông mình, đột nhiên cô giống như một cái bánh rán bị người lật lại!

"Hôm nay chúng ta đổi cái tư thế..." Hắn rù rì bên tai cô.

Trong lòng Phương Cửu muốn chửi một câu, nhưng chưa kịp mắng người, tiết khố trên người đột nhiên bị kéo xuống, hơi lạnh ngay tức khắc chui vào...

"Ngươi chờ xem, ngày mai ta cùng cha trở về, sau này ngươi đừng tới tìm ta... A!"

Trong giường lớn bỗng nhiên vang lên một tiếng thốt kinh ngạc, cùng lúc đó còn chen lẫn vào tiếng thở dốc ái muội của nam nhân, ánh nến chiếu vào trong điện tràn đầy chữ hỉ, lại tạo nên một sắc thái kiều diễm...

Trở lại trong không gian thì Phương Cửu đã lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi: "008, có phải chúng ta từng có cừu oán?"

Hệ thống: "Kí chủ, vì sao lại hỏi như vậy?"

Phương Cửu: "..." Không muốn nói chuyện cùng ngươi!

"Nhiệm vụ này xác thực là nguy hiểm một chút, có điều cái này cũng là tùy cơ, chúng ta không có quyền hạn điều khiển nhiệm vụ." Bên trong cái giọng lạnh băng máy móc của hệ thống còn phảng phất sự bất đắc dĩ.

Phương Cửu không muốn tin nó, chỉ là vô cùng lạnh lùng hỏi: "Vậy ta phải làm bao nhiêu cái nhiệm vụ mới có thể trở về?"

Hệ thống trầm mặc một hồi, lúc này mới nghiêm túc trả lời: "Chúng ta không có quyền hạn được biết việc này, có điều xem như đã từn là đồng nghiệp, sau khi tan việc ta giúp ngươi hỏi cục trưởng một chút."

"Được rồi, không nói nữa, trước tiên ngươi tiến vào nhiệm vụ đi. Nhớ kỹ, nếu như thất bại, sóng não của ngươi chỉ có thể vĩnh viễn tồn tại ở trong không gian giả lập!"

Hệ thống âm trầm nói xong, Phương Cửu liền cảm thấy mắt tối sầm lại, tỉnh lại lần nữa thì chỉ phát hiện mình ở trên một chiếc xe.

Nhìn cảnh vật không ngừng lướt qua ngoài cửa sổ, nội tâm của cô tan vỡ!

Thất bại thì vĩnh viễn ở lại nơi này? Có bịp bợm hay không vậy!

"Tiểu Cửu, lát nữa phải nhớ khách khí với người ta một chút, cô mới ra mắt, có thể không đắc tội thì đừng có đắc tội người ta, tất cả người trong bộ phim đều có vai vế cả, phải tạo mối quan hệ thật tốt với bọn họ." Một nữ nhân mặc âu phục trắng từ ghế trước quay đầu lại, lời nói mang hàm ý sâu xa.

Phương Cửu nghiêng đầu đi, giả vờ thật lòng gật gù.

Thấy vậy, người phụ nữ kia mới bán tín bán nghi quay đầu lại.

Đây là một quyển giải trí văn. Do gia đình khó khăn nên nữ chủ không đậu được đại học chính quy, lại có ma xui quỷ khiến trở thành trợ lý của nam chủ. Tuy rằng không phải xuất thân chính quy, nhưng bà vẫn rất có thiên phú diễn xuất, nam chủ lại vô tình hay cố ý giúp đỡ cho bà một vài vai diễn, cuối cùng chậm rãi có tiếng có tăm, sau đó được đạo diễn vừa ý, thêm vào có sự giúp đỡ nam chủ hỗ trợ, một đường vượt ngũ ải chém lục tướng, trở thành diễn viên hạng hai trẻ nhất trong nước.

Tuy rằng quá trình này nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng những tranh đấu trong giới giải trí cũng không ít. Nữ chủ cũng từ cái loại thiên chân vô tà mà lột xác thành khôn khéo già dặn, mà nam chủ vẫn ở sau lưng yên lặng bảo vệ bà. Mãi đến khi nữ chủ bị người hãm hại rằng bà đã tiềm quy tắc cùng đạo diễn để giành lấy vai diễn, nam chủ lúc này mới không nhịn được đứng ra tuyên bố ông có quan hệ cùng nữ chủ. Mặc dù là giả, nhưng đã phá bỏ tầng ngăn cách này, hai người họ trong một ngày mưa mà thật sự ở bên nhau.

Bây giờ nam nữ chủ đã kết hôn, nam chủ đã sớm mang hai cái danh hiệu ảnh đế, không nói đến trong nước mà trên quốc tế đều có địa vị nhất định. Có điều bây giờ không có ai thỉnh ông đóng phim, đây cũng là rất nhiều đạo diễn tiếc nuối.

Nữ chủ thì lại tiếp ở giới giải trí, cũng không tính quá nổi bật, chính là thỉnh thoảng tham dự hoạt động, khách mời đều là người quen trong giới. Bởi vì vị trí của bà trong nước đã rất vững chắc, cơ hồ đã là hàng đầu, vì thế nếu như không phải là kịch bản cực kì tốt thì bà sẽ hầu như không đóng phim.

Mà con trai của bọn họ không phải diễn viên, mà là làm đạo diễn!

Con trai của bọn họ thế nhưng rất trâu bò, tuổi còn trẻ mà đã nhận được giải đạo diễn mới suất sắc nhất của thế giới, giải thưởng này có tầm hơn cái khác nhiều, mà ở trong nước cũng đã nhận được hai giải đạo diễn suất sắc nhất. Nhưng đứa con trai này cũng là kỳ quái, anh chưa bao giờ làm phim điện ảnh, tuy phim điện ảnh rất dễ nhận giải, nhưng anh toàn làm phim thương mại, tiền phòng bán vé bộ sau lại cao hơn bộ trước. Bây giờ những vai diễn trong tay anh, tất cả đều là những củ khoai lang nóng bỏng tay, muốn kịch bản có kịch bản, muốn diễn viên có kỹ thuật thì có kỹ thuật. Hơn nữa anh ta lại không chấp nhận nhét người, quản họ có phải tiềm hay không, không thu chính là không thu, nhưng không ai dám nói cái gì.

Bây giờ địa vị đạo diễn rất cao, trừ mấy người hàng đầu đã vươn ra tầm thế giới, trên căn bản sẽ không có ai ngu đến mức đắc tội đạo diễn. Có điều con trai nam chủ cũng không có để lộ quan hệ giữa mình và cha mẹ, chuyện này chỉ có phần nhỏ người biết mà thôi.

Mà nguyên chủ...

Tâm trạng Phương Cửu phức tạp, nguyên chủ là con gái bạn của nữ chủ, cái loại rất thân thiết kia, khi còn bé còn chơi đùa cùng con trai nam chủ một quãng thời gian. Nhưng sau đó lại theo bà nội ra nước ngoài, đến khi về nước thì anh ta đã ra nước ngoài học lớp đạo diễn chuyên nghiệp, hai người căn bản không có thời gian gặp mặt, vì lẽ đó nguyên chủ cũng đi học diễn xuất. Có điều thiên phú của cô tốt vô cùng, ngay cả nữ chủ cũng cảm thấy rất có linh khí, sau đó liền giới thiệu nguyên chủ tiến vào vòng tròn này.

Có nữ chủ hỗ trợ, nguyên chủ cũng coi như thuận buồm xuôi gió, công ty người mẫu cũng là do bà làm chủ, sau đó đóng một vai ngốc bạch ngọt trong phim thần tượng liền ra mắt. Hiện tại cũng coi như là tích lũy được một chút nhân khí, bây giờ cô đang đi tới phim trường!

Không sai, bộ phim này chính là do con trai nam chủ làm đạo diễn, mà cô, bị nữ chủ nhét vào!

"Đến rồi!" Lưu tỷ phía trước quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô nói: "Tính khí Cố Tích không được tốt, cô lại được nhét vào, nếu như anh ta không cho mẹ mình chút mặt mũi thì cô cũng nhịn một chút, đừng có trẻ con nữa."

Nhìn công nhân viên đi lại bên ngoài, Phương Cửu gật đầu, sau đó cùng xuống xe với Lưu đi vào trong.

Vai nam nữ chính trong bộ này đều có vai vế cả, nhan sắc có kỹ thuật có, ngay cả vai phụ cũng là người có thâm niên, mà cô lại là nữ phụ số 2, một vũ cơ xinh đẹp mê hoặc, sau đó thành công câu dẫn hôn quân, trở thành quý phi trong lục cung.

Càng đi sâu vào trong, Phương Cửu nhìn thấy càng nhiều người nổi tiếng, có khi chỉ là khách mời, nhưng đều biết Cố Tích không thích người đến muộn, vì lẽ đó đều sẽ đến sớm.

Có một người đàn ông mặc áo đen đang ngồi nhàn nhã trước màn hình theo dõi, anh ta đội mũ màu đen, lúc này đang chăm chăm nhìn vào màn hình đang chiếu lại, gương mặt kia so với minh tinh không kém chút nào.

Phương Cửu còn chìm đắm với cái suy nghĩ rằng nhiệm vụ này rất dễ hoàn thành lại nhìn thấy anh ta bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng quay về nói với nữ nhân đang quay: "Chu Tuyền, cô đang mắc chứng tắc nghẽn cơ tim hay thiếu não vậy?"

Phương Cửu: "..."

Thế nhưng, bên trong trường quay không ai dám cười, tựa hồ đã quen vẻ ác miệng của anh, người đang diễn chính là nữ số 3, cũng là một hoa đán có tiếng. Ai cũng biết phim của Cố Tích thì tiền phòng bán vé cao, đối với phát triển của cô nhất định sẽ có ích, nếu không cô ta cũng sẽ không nhẫn nhịn như vậy.

Phương Cửu đột nhiên có chút kích động mà lùi lại, cô là dân nửa đường bị nhét vào, không biết sẽ ra sao đây?

"Lo lắng làm cái gì, đi a!" Lưu tỷ trực tiếp lôi cô đi về phía màn theo dõi.

Vì vai nữ số 2 là một vai quan trong nhưng tần suất xuất hiện không cao, hơn nữa mấy ngày trước mẹ của cô bị bệnh, nên ở nhà đợi mấy ngày, mãi đến giờ mới đến trường quay. Có điều nguyên chủ đã học kịch bản trước, nên trong lòng Phương Cửu cũng không phập phồng mấy.

"Cố đạo diễn, đã lâu không gặp." Hình như Lưu tỷ quen biết Cố Tích, vừa nói còn kéo Phương Cửu lên.

Thu tầm mắt từ máy theo dõi trước mặt lại, Cố Tích ngồi ở trên ghế nhìn Phương Cửu một chút. Mẹ anh đã sớm nói đến diễn xuất của vị thanh mai trúc mã này tốt ra sao, không cần cô nhất định sẽ hối hận cả đời, bây giờ vừa nhìn, Cố Tích lại không muốn lên tiếng.

Hôm nay Phương Cửu không có trang điểm, chỉ mặc một bộ quần áo thể thao đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa. Tuy rằng khuôn mặt rất tinh xảo, nhưng lại thoáng chút ngây ngô, giống như một sinh viên đại học chưa tốt nghiệp.

"Xem kịch bản chưa?" Anh không mặn không nhạt nói.

Nhân viên xung quanh tiếp tục công việc trong tay, đối với việc Cố Tích lạnh nhạt đã tập mãi thành quen. Người này, cho tới bây giờ không biết cái gì là thương hoa tiếc ngọc cả.

Phương Cửu gật đầu, đàng hoàng trả lời: "Đã xem rồi!"

Người sau nhàn nhạt liếc một cái, phát hiện bé gái luôn đuổi theo mình trong ký ức dường như yên tĩnh đi rất nhiều, cũng không biết làm sao lại luẩn quẩn tiến vào cái giới giải trí này.

Thấy nhân viên xung quanh đều đang bận rộn chuyện của mình, Phương Cửu bỗng nhiên thò đầu qua nhẹ giọng nói: "Cố Tích ca ca, mẹ anh nhờ em mang cho anh đồ mà bà mua từ nước ngoài về."

Cố Tích: "..."

Lưu tỷ: "..." Đứa nhỏ này làm sao không biết điều như vậy!

Hít sâu một cái, Cố Tích nhìn chung quanh một chút, phát hiện hình như không có ai nghe được, lúc này mới cau mày thấp giọng nói: "Buổi tối tôi qua đó lấy!"

Aya: Oải quá đi~~~ Mai thi rồi T.T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện