Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ
Chương 56: Nhi tử của tướng quân (2)
Edit: Aya Shinta
Trong bể bay lên từng làn hơi nước, độ ấm này thích hợp nhất, Phương Cửu thoải mái dựa vào cạnh vách tường, híp mắt suy nghĩ đợi lát nữa công lược thế nào.
Sắc dụ?
Con trai nam chủ gặp qua không ít mỹ nhân, Phương Cửu cảm thấy chính mình hẳn nên cẩn thận điều tra sở thích của hắn một chút.
Thẳng đến khi có một bàn tay ấm áp ấn ở trên vai cô, Phương Cửu tưởng cung nữ, nhịn không được cả giận nói: "Ai cho các ngươi tiến vào!"
Nói xong, cô lập tức chuyển mình ở trong nước, mà khi đối diện với một đôi con ngươi đen nhánh, cô sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, lập tức toàn thân rút vào trong nước.
Cũng may trên mặt nước có cánh hoa, nhìn không tới phía dưới, nhưng Phương Cửu vẫn cả kinh ôm ngực ngồi xổm trong nước, chỉ chừa một cái đầu ở bên ngoài.
"Ngươi...... Ngươi thật to gan! Không có ai gia thông truyền cũng dám xông tới!" Phương Cửu muốn gọi người, nhưng nghĩ việc này lại không tốt cho thanh danh của mình, nhưng thật ra thì người này vào bằng cách nào thế hả!
Trong làn hơi nước mông lung, gương mặt trái xoan tinh xảo trắng nõn lộ ra một rặng mây hồng, mắt to sáng ngời hung thần ác sát trừng mắt nhìn mình, tựa hồ ngay sau đó liền phải kéo hắn xuống chém.
"Lá gan của vi thần luôn luôn rất lớn, chẳng lẽ thái hậu không biết?" Hắn ngồi xổm bên cạnh bể, bàn tay nhặt lên một cánh hoa ướt dầm dề cánh hoa từ mặt nước lên.
Nhìn thấy cái hành động biến thái này của hắn, vẻ mặt Phương Cửu kinh hoảng, chỉ đành vươn ngón tay cả giận nói: "Ngươi mau đi ra!"
Nếu như bị người khác truyền ra, vị trí thái hậu này còn muốn làm hay không!
Trên cánh tay ngọc ngà vươn ra có một lớp bọt nước, trắng nõn, ánh mắt Hiên Viên Diễn tối sầm lại, liền như vậy mà bình tĩnh nhìn cô, "Thái hậu cứ việc kêu, chẳng qua người kêu rách cổ họng hẳn cũng sẽ không có người tiến vào."
Phương Cửu: "......" Đây không phải lời kịch chuyên dụng của người xấu sao!
"Hơn nữa, nếu bị người khác thấy một màn như vậy, thái hậu nương nương cảm thấy việc này tổn hại đến thanh danh của người, hay là bất lợi với vi thần?" Sắc mặt hắn thực bình tĩnh như cũ.
Mặt Phương Cửu biến sắc, lại lập tức lùi về trong nước, bình tĩnh rồi, chỉ có thể tận lực để mình đừng bị kinh hoảng, "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"
Cô không phải sợ cái gì mà thất thân, dù sao cũng phải công lược con trai nam chủ, chẳng qua cô sợ đối phương có âm mưu khác, rốt cuộc vị này thoạt nhìn giống như đã hắc hóa, một chút cũng không chính nghĩa, một chút cũng không thiện lương!
"Nghe nói Phương đại nhân muốn cho thái hậu nương nương giết vi thần?" Hắn ngồi xổm kia, vẻ mặt lạnh nhạt.
Trong lòng Phương Cửu căng thẳng, không rõ sự việc cơ mật như vậy làm sao hắn lại biết!
"Sao có thể, không biết nhiếp chính vương nghe lời đồn đó từ đâu, đây là sự tình tuyệt đối không có khả năng xuất hiện." Vẻ mặt cô chính đáng mà nói.
Khóe miệng Hiên Viên Diễn hơi cong, "Nhưng nếu vi thần tin thì làm sao bây giờ?"
Phương Cửu hơi hơi nhấp môi, ngồi xổm trong nước, liền như vậy mà ngơ ngác trừng hắn, "Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì."
Dứt lời, Hiên Viên Diễn không nói gì, chỉ là chậm rãi chuyển động ngọc ban chỉ, "Thái hậu nương nương cách xa như vậy, là sợ vi thần ăn người sao?"
Gắt gao ôm ngực, Phương Cửu vẫn không chịu qua, ngược lại bị lời của hắn chọc giận, "Ngươi đừng vội ở chỗ này uy hiếp ai gia, ngươi tự mình huỷ bỏ chức quan của đệ tử thế gia, có từng thương nghị cùng ai gia hay không? Ở trong mắt ngươi, ai gia cùng hoàng thượng sợ sớm đã là cái thùng rỗng đi?"
Nói xong, Hiên Viên Diễn lại trưng ra cái vẻ mặt bất đắc dĩ, "Thái hậu thế này là oan uổng vi thần, nếu thái hậu có thành kiến lớn đối với vi thần như vậy, vi thần vẫn nên cáo lui cho thỏa đáng."
Nhìn thấy hắn phải đi, Phương Cửu lại vội vàng gọi lại hắn, "Ngươi chờ một chút!"
Quay người lại, hắn từ trên cao nhìn chằm chằm cô trong bể tắm.
"À...... Ừm...... Phương gia là mẫu gia của ai gia, hy vọng nhiếp chính vương...... Đừng nhằm vào Phương gia nữa." Phương Cửu có chút không được tự nhiên, rõ ràng cô mới là thái hậu, lại cầu xin một thần tử.
Nhưng nếu con trai nam chủ không chịu buông bỏ, đến lúc đó chắc chắn cha cô lại muốn để cô giết hắn.
Nghe được lời cô nói, Hiên Viên Diễn lại xoay người ngồi bên cạnh ao, "Phương gia nương theo thanh danh thái hậu, mua bán chức quan trong triều, thúc thúc thái hậu ở thanh lâu vì một thanh lâu nữ tử mà đánh trọng thương một bá tánh, đủ loại đủ kiểu, vi thần xét theo mặt mũi thái hậu nương nương mà tự mình xử trí, chẳng lẽ đây cũng coi như nhằm vào?"
Phương Cửu sửng sốt, cô cũng không biết những việc này, chỉ là nghe thấy cha nhắc qua, lại không biết chân tướng là như thế này.
"Đương nhiên, nếu thái hậu chịu đáp ứng vi thần một yêu cầu, vậy về sau lời thái hậu thì vi thần nhất định sẽ nghe." Hắn trầm thấp nói.
Phương Cửu nhàn nhạt liếc hắn, có chút không tự nhiên. "Cái gì?"
Hắn chậm rãi vươn tay, "Thái hậu lại đây rồi nói."
Nhìn khoảng cách giữa hai người, Phương Cửu lại nghĩ về sau cũng phải công lược, khẽ cắn môi, vẫn lặn qua.
Chờ đến bên cạnh bể, cô lại đột nhiên vịt lên từ trong nước, sợi tóc ướt đẫm dính ở trên xương quai xanh trắng nõn.
"Cái gì? Ngươi nói!" Cô ngồi xổm trong nước như cũ, chỉ lộ ra một cái đầu.
Bốn mắt nhìn nhau, nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ, Hiên Viên Diễn bỗng nhiên đưa tay bắt lấy, kéo cô khỏi mặt nước, bàn tay gắt gao ôm lấy cái theo thon thả của cô, ánh mắt ám trầm, "Ta muốn người."
Phương Cửu: "......!"
Đối diện với ánh mắt tràn ngập tính xâm lược kia, cả người Phương Cửu đều ngốc, rõ ràng cô còn chưa có công lược!
"Ta muốn người làm hoàng hậu của ta." Hắn kề kề bên tai cô nói xong, không màng vẻ mặt kinh hoảng thất thố của cô, trực tiếp lấp kín cánh môi anh đào mềm mại, bàn tay gắt gao ôm thân mình mảnh mai của cô vào bên cạnh bể.
Phương Cửu kinh sợ đẩy vai hắn một cái, "Ưm...... Làm càn......"
Thật quá đáng! Quả nhiên hắn muốn tạo phản!
Vậy tiểu hoàng đế phải làm sao bây giờ! Cha mà biết cô có quan hệ cùng người này rồi, chắc chắn sẽ không đồng ý, đến lúc đó cô sẽ thành sự tồn tại để vạn người phỉ nhổ!
Trong màn hơi nước mông lung, một tay hắn giữ gáy cô áp về phía mình, sau đó cạy hàm răng cô ra, thô bạo đoạt lấy hết thảy.
Những dải lụa phơ phất, gió thơm bốn phía, Phương Cửu bị hôn đến mức không có sức lực, cuối cùng chỉ có thể mềm nhũn dựa vào trên người hắn.
Ánh mắt hắn cực nóng, hôn nhẹ vành tai cô, giọng hắn trầm thấp, "Người muốn gì, ta đều sẽ cho người."
Phương Cửu thở phì phò, đã không còn sức lực mắng chửi, cô cũng không biết con trai nam chủ lại có suy nghĩ thế này đối với nguyên thân!
Dường như nhận ra được tâm tư của cô, Hiên Viên Diễn lại hôn lên đôi môi của cô một cái, "Ta không thích nàng, ta chỉ thích người."
Phương Cửu không biết hắn có ý tứ gì, nhưng vẫn dùng hết sức lực toàn thân gạt bàn tay bên hông, "Ngươi...... Ngươi buông ra, ngươi là gian tặc!"
Hiên Viên Diễn không dám nhìn tới thân thể cô, bởi vì sợ mình sẽ không nhịn được, cuối cùng vẫn nhẹ buông tay để cô vào trong nước.
Hắn lại khôi phục vẻ mặt thanh lãnh đứng lên, không nhanh không chậm mân mê ngọc ban chỉ, "Vậy thì thật đáng tiếc, bởi vì thái hậu nương nương, sớm hay muộn, đều là của tên gian tặc ta đây."
Nói xong, người liền vân đạm phong khinh cất bước đi ra ngoài, Phương Cửu khẽ cắn môi, có chút thất bại ẩn vào trong nước.
Cô đang do dự, cô không biết vị này chỉ là vì kích thích mà chơi đùa một lúc, hay là thật sự có cái loại tâm tư này.
Nhưng vô luận là loại nào, hắn muốn tạo phản đã là điều chắc chắn, vậy đến lúc đó khẳng định tiểu hoàng đế sẽ rất nguy hiểm, bởi vì không có vị hoàng đế nào sẽ lưu lại một hậu duệ tiền triều.
Cô cảm thấy, vẫn nên quan quan sát sát kỹ trước cho thỏa đáng, vạn nhất hắn chỉ là tùy tiện chơi chơi, vậy cuối cùng có hại chắc ăn là chính cô rồi.
Nhẹ nhàng chuồn ra mặc xong y phục, cô lại ra vẻ trấn định đi ra điện, tựa hồ nhận thấy được ánh mắt khác thường của thị vệ ngoài cửa, Phương Cửu có chút tức giận, hiện giờ cũng chỉ hy vọng con trai nam chủ cố kỵ một chút, đừng cho người khác truyền tin tức ra ngoài.
Trở lại Trường Thọ cung, tiểu hoàng đế vừa mới tỉnh lại, lại đòi ăn cái gì đó, Phương Cửu dỗ nó hồi lâu mới mới dỗ được nó đi đọc sách.
Ngày kế khi thượng triều, cô ngồi ở bên cạnh tiểu hoàng đế như cũ, Hiên Viên Diễn làm nhiếp chính vương ngồi ở dưới long ỷ. Chẳng qua hôm nay tựa hồ rất nhiều triều thần đều có việc muốn bẩm báo, toàn bộ Kim Loan Điện đều lộn xộn, tiểu hoàng đế nháy mắt, ăn mặc một thân long bào, vẻ mặt phóng không nhìn mấy kẻ phía dưới đang khắc khẩu.
"Thái hậu nương nương, vi thần cho rằng hiện giờ hoàng thượng tuổi còn tiểu, không thể nạp công chúa Lan quốc vào hậu cung, nhưng nếu chọn từ tông thân hoàng thất để liên hôn chỉ sợ cũng không hợp quy củ." Một thứ sử nhịn không được đứng ra cung kính nói.
Dứt lời, một võ tướng tức khắc lạnh lùng nhìn hắn, "Khấu đại nhân cái này không được cái kia cũng không xong, chẳng lẽ muốn tự mình ôm mỹ nhân về?"
"Ngươi!" Vẻ mặt thứ sử kia đỏ bừng, "Tông tướng quân đừng vội bôi nhọ lão phu, người liên hôn nhất định phải văn võ song toàn tài năng xuất chúng, hơn nữa lại có thân phận tôn quý, thử hỏi, cả triều trên dưới, có ai thích hợp hơn so với Cảnh vương?!"
Dứt lời, các đại thần khác ở phía dưới cũng nghị luận sôi nổi lên.
Mỹ nam tử khuôn mặt tuấn mỹ đứng ở hàng đầu tiên bên trái tiến lên vẻ mặt túc mục, "Phương đại nhân nói gì vậy, bổn vương chưa bao giờ nghĩ tới cưới công chúa Lan quốc gì đó!"
Nói xong, lại vô cùng nghiêm túc nhìn về Phương Cửu trên kia, "Lòng vi thần, rõ ràng chỉ có hoàng thượng cùng thái hậu nương nương!"
Phương Cửu: "......" Cô không muốn rõ ràng.
Hiên Viên Diễn bên kia dựa ngồi ở trên ghế dựa lớn, một bên chuyển động ngọc ban chỉ, ánh mắt lại lơ đãng đảo qua một ít đại thần phía dưới.
Chốc lát, một ít người lại lập tức đứng dậy, "Vương gia hà tất khiêm tốn! Thử hỏi này văn võ toàn triều có ai thích hợp hơn với ngài?"
"Đúng vậy đúng vậy, ngài văn võ song toàn, tài mạo xuất chúng, lại là tông thân dòng chính, cưới công chúa Lan quốc là thích hợp nhất!"
Nhìn thấy những người kia ngoài dự đoán mà đề cử mình, Cảnh Vương có vẻ rất kỳ quái lại bực bội, cuối cùng lại là nhìn về phía Phương Cửu, mắt sáng như đuốc, "Nếu thái hậu nương nương để vi thần đi liên hôn, vậy vi thần tuyệt không hai lời!"
Đối diện với cặp mắt lấp kín bởi thâm tình, Phương Cửu chỉ cảm thấy đau đầu, đây đều là cục diện rối rắm mà nguyên thân lưu lại a.
Phương gia thế lớn, năm đó Phương phụ chắc chắn muốn đưa nàng ấy vào cung làm Hoàng Hậu, nhưng nguyên thân lại sớm có tình ý tương thông với Cảnh vương, nếu không phải vì Phương gia, năm đó nguyên thân nhất định sẽ không tiến cung.
Mấy năm nay Cảnh vương này cũng không có cưới vợ, kỳ thật y rất tốt, muốn văn có văn, muốn võ có võ, chẳng qua không ham quyền thế, cho nên ngôi vị hoàng đế mới có thể bị tiên hoàng ngồi lên.
"Này......" Cô dừng một chút, "Việc này còn cần thương nghị."
Nói xong, một đại thần phía dưới lại đột nhiên lên tiếng nói: "Nếu Cảnh Vương không được, vậy Nhiếp chính vương cũng có thể a!"
"Đúng vậy! Lấy thân phận Nhiếp chính vương tuyệt đối sẽ không bôi nhọ công chúa Lan quốc!"
"Không được!" Lần này Phương Cửu không nói hai lời liền cự tuyệt: "Liên hôn há có thể coi như trò đùa, các ngươi không ngại hỏi Nhiếp chính vương một chút coi hắn có bằng lòng hay không?"
Nói giỡn, con trai nam chủ thành thân, vậy cô đi làm tiểu tam sao?
Chốc lát, ánh mắt mọi người đều hướng tới Hiên Viên Diễn, người sau vẫn không nhúc nhích ngồi ở đấy, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, "Vi thần...... Không có ý kiến."
Cái gì!
Phương Cửu khẽ biến sắc mặt, gắt gao trừng người kia, "Nhiếp chính vương nói lại lần nữa, ai gia không có nghe rõ!"
Người phía dưới mộng bức, bọn họ nhớ rõ thái hậu này mới mười tám tuổi đi? Khi nào lỗ tai lại không được?
Hơn nữa, hôm nay khí thế lớn như vậy, còn đè ép lên đầu Nhiếp chính vương bọn họ?
"Vi thần...... Nghe Thái Hậu." Khóe miệng Hiên Viên Diễn hơi cong.
Người phía dưới chỉ cảm thấy hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây, khi nào Nhiếp chính vương của bọn họ nói một không nói hai trở nên nghe lời như vậy?
"Được, người được chọn hòa thân ai gia sẽ cùng nhiếp chính vương thương nghị lại!" Phương Cửu ra vẻ nghiêm túc nói xong, sau đó liền lôi kéo tiểu hoàng đế ngoan ngoãn chuẩn bị chạy lấy người.
Thái giám một bên tức khắc cao giọng hô: "Bãi triều!"
Trở lại Trường Thọ cung thay đổi y phục nhẹ nhàng xong, Phương Cửu liền kéo tiểu hoàng đế đi vào ngự thư phòng phê duyệt tấu chương.
Tựa hồ cảm thấy quá nhàm chán, tiểu hoàng đế cắn bánh hoa quế, nhìn cô ngồi ở trên bàn phê duyệt tấu chương, nhịn không được tiến lên kéo góc áo cô, "Mẫu hậu, ta rất muốn có phụ hoàng a."
Phương Cửu sửng sốt, chậm rãi buông bút trong tay, duỗi tay ôm nó ở trên đùi, "Phụ hoàng ngươi đã chết, Cần Nhi phải ngoan, phải làm một vị hoàng đế còn tốt hơn so với phụ hoàng ngươi."
"Nhưng mà...... Ta có thể có phụ hoàng mới hay không?" Tiểu hoàng đế nháy mắt, vẻ mặt thiên chân nhìn cô.
Phương Cửu hơi chau mày đẹp, "Ngươi nói gì vậy."
"Chính là...... Nhi thần cảm thấy...... Nhiếp chính vương thúc thúc khá tốt, ngày hôm qua ngài ấy cho nhi thần thật nhiều bánh hoa quế, ngon hơn trong cung nhiều." Tiểu hoàng đế chép chép miệng, tựa hồ còn muốn ăn.
Mặt Phương Cửu biến sắc, một phen túm chặt tay nó, "Ngươi ăn?"
Đáng chết, nếu bên trong có độc thì làm sao bây giờ!
Tiểu hoàng đế gật gật đầu, "Nhi thần ăn hết."
"Truyền thái y!" Cô sợ tới mức lập tức hô với bên ngoài.
Nhìn thấy cô tựa hồ có chút không thích hợp, tiểu hoàng đế thực khó hiểu kéo cánh tay cô, "Nhiếp chính vương thúc thúc nói về sau còn muốn mang nhi thần ra cung chơi."
Phương Cửu: "......" Cái này chắc chắn là âm mưu!
Thái y tới rất nhanh, nghe nói là hoàng thượng có việc, thở cũng không kịp, lập tức chạy tới ngự thư phòng.
Nhưng bắt mạch cho tiểu hoàng đế xong, lập tức lại nhẹ nhàng thở ra.
"Doãn thái y, hoàng thượng thế nào?" Phương Cửu khẩn trương đứng ở cạnh giường nệm.
Thái y thu tay, quay đầu lại cung kính nói với cô: "Bẩm Thái Hậu nương nương, thân thể hoàng thượng rất khỏe mạnh, chẳng qua đồ ngọt vẫn nên ăn ít cho thỏa đáng, bằng không sẽ có ảnh hưởng tới răng miệng."
Phương Cửu nhíu nhíu mi, cảm thấy thực không thể tưởng tượng được, thế mà con trai nam chủ không có hạ độc?
Đây là không phải đại biểu hắn còn chưa có hắc hóa?
"Nương nương, Cảnh vương gia cầu kiến!" Ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng thông báo của thái giám.
Phương Cửu chỉ cảm thấy đau đầu, nhưng vẫn để cung nữ ôm tiểu hoàng đế đi xuống chơi, sau đó cho người tiến vào.
Khi Cảnh Vương tiến vào liền nhìn đến nữ tử mà mình tâm tâm niệm niệm ngồi ở án thư nhìn tấu chương, ăn mặc một thân cung trang cũng không phù hợp tuổi tác của nàng, trên gương mặt tinh xảo cũng lộ ra nét sầu bi, tựa hồ khi tiến cung tới giờ, y chưa bao giờ thấy nàng cười.
"Vi thần...... Thỉnh an thái hậu nương nương." Y khuất thân hành lễ.
Phương Cửu buông tấu chương trong tay, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía nam tử cao lớn với gương mặt tuấn tú ở đối diện, "Không cần đa lễ."
Nói xong, lại nhìn về phía thái giám một bên, thái giám cũng coi như là tâm phúc của cô, lập tức lặng lẽ rời khỏi ngự thư phòng.
Trong trong chỉ còn lại có hai người, lúc này Cảnh vương mới đi lên trước, đôi tay chống ở trên bàn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô, "Cửu nhi, nàng...... Có phải đã quên ta hay không?"
Phương Cửu tránh đi tầm mắt y, có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, "Hết thảy đều đã là dĩ vãng, vương gia vẫn nên nhìn về phía trước."
Ai, thân phận hiện tại của cô, đến cả con trai nam chủ cũng không dám thông đồng, đừng nói những người khác.
Dứt lời, tức khắc sắc mặt Cảnh vương đại biến, lập tức tiến lên cầm lấy cánh tay cô, nhấc cô từ ghế lên, "Nàng nói cái gì? Hết thảy đều là dĩ vãng? Chẳng lẽ nàng đã quên chúng ta đã từng thề non hẹn biển sao? Nàng đã quên chúng ta đã từng hứa hẹn sao? Ở trong lòng nàng, chẳng lẽ hiện giờ ta cũng chỉ là dĩ vãng trong trí nhớ nàng?!"
Phương Cửu bị y hỏi đến ngu người, nhưng lại thực chột dạ, chỉ có thể yếu ớt nói: "Ngươi bình tĩnh một chút, thân phận hiện tại của chúng ta đã khác, tuyệt đối không có khả năng."
"Vì sao không có khả năng!" Trong mắt Cảnh vương đột nhiên hiện lên một tia tinh quang, "Ta không tranh chỉ là khinh thường những quyền lực đó, nhưng nếu vì nàng, hết thảy thì tính cái gì!"
Phương Cửu mộng bức nhìn u.
"Năm đó phụ hoàng đã sớm biết hoàng huynh không phải minh quân, chẳng qua lúc ấy ta không có lòng với vị trí kia, cho nên phụ hoàng mới có thể truyền ngôi vị hoàng đế cho hắn, nhưng ngươi cho rằng hoàng huynh làm sao không muốn dồn ta vào chỗ chết?" Cảnh Vương cười lạnh một tiếng, "Hắn không phải không muốn, mà là không dám!"
Phương Cửu tiếp tục mộng bức nhìn y.
"Trên dưới ngũ quốc đều có thám tử Lịch Đại hoàng đế của Nam triều chúng ta xếp vào, dưới thì binh lính đầy tớ, trên đến tể tướng quý phi, mà lệnh bài kia ở trong tay ta, hắn muốn lệnh bài, tự nhiên không dám động thủ với ta." Cảnh vương nói, tiếp tục nắm chặt cánh tay cô, vẻ mặt thâm tình nhìn cô, "Dĩ vãng là ta quá ích kỷ, không nghĩ lại gây xích mích trong triều phân loạn, nhưng vì nàng, hiện giờ ta cũng không được quản nhiều như vậy!"
Phương Cửu: "......"
"Ngươi...... Ngươi bình tĩnh một chút."
"Ta bình tĩnh không được, ta là hoàng thất dòng chính, trong hoàng thất có một đội quân chỉ có lệnh bài kia mới có thể điều động, ta muốn mang nàng đi, chúng ta đi đến một nơi chỉ có hai ta được không!" Trên mặt Cảnh Vương đã sớm si cuồng, nói rồi còn một tay ôm cô vào trong ngực.
Phương Cửu lập tức dùng sức đẩy y, "Ngài buông ta ra, ta là thái hậu!"
"Ta không bỏ, liền tính nàng là Thái Hậu thì thế nào, hết thảy ta sẽ không bao giờ buông nàng ra!" Cảnh Vương gắt gao ôm cô vào trong ngực như cũ, trên khuôn mặt tuấn mỹ đều là chấp nhất.
Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng thông báo của thái giám, "Khởi bẩm thái hậu, nhiếp chính vương cầu kiến!"
Trong bể bay lên từng làn hơi nước, độ ấm này thích hợp nhất, Phương Cửu thoải mái dựa vào cạnh vách tường, híp mắt suy nghĩ đợi lát nữa công lược thế nào.
Sắc dụ?
Con trai nam chủ gặp qua không ít mỹ nhân, Phương Cửu cảm thấy chính mình hẳn nên cẩn thận điều tra sở thích của hắn một chút.
Thẳng đến khi có một bàn tay ấm áp ấn ở trên vai cô, Phương Cửu tưởng cung nữ, nhịn không được cả giận nói: "Ai cho các ngươi tiến vào!"
Nói xong, cô lập tức chuyển mình ở trong nước, mà khi đối diện với một đôi con ngươi đen nhánh, cô sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, lập tức toàn thân rút vào trong nước.
Cũng may trên mặt nước có cánh hoa, nhìn không tới phía dưới, nhưng Phương Cửu vẫn cả kinh ôm ngực ngồi xổm trong nước, chỉ chừa một cái đầu ở bên ngoài.
"Ngươi...... Ngươi thật to gan! Không có ai gia thông truyền cũng dám xông tới!" Phương Cửu muốn gọi người, nhưng nghĩ việc này lại không tốt cho thanh danh của mình, nhưng thật ra thì người này vào bằng cách nào thế hả!
Trong làn hơi nước mông lung, gương mặt trái xoan tinh xảo trắng nõn lộ ra một rặng mây hồng, mắt to sáng ngời hung thần ác sát trừng mắt nhìn mình, tựa hồ ngay sau đó liền phải kéo hắn xuống chém.
"Lá gan của vi thần luôn luôn rất lớn, chẳng lẽ thái hậu không biết?" Hắn ngồi xổm bên cạnh bể, bàn tay nhặt lên một cánh hoa ướt dầm dề cánh hoa từ mặt nước lên.
Nhìn thấy cái hành động biến thái này của hắn, vẻ mặt Phương Cửu kinh hoảng, chỉ đành vươn ngón tay cả giận nói: "Ngươi mau đi ra!"
Nếu như bị người khác truyền ra, vị trí thái hậu này còn muốn làm hay không!
Trên cánh tay ngọc ngà vươn ra có một lớp bọt nước, trắng nõn, ánh mắt Hiên Viên Diễn tối sầm lại, liền như vậy mà bình tĩnh nhìn cô, "Thái hậu cứ việc kêu, chẳng qua người kêu rách cổ họng hẳn cũng sẽ không có người tiến vào."
Phương Cửu: "......" Đây không phải lời kịch chuyên dụng của người xấu sao!
"Hơn nữa, nếu bị người khác thấy một màn như vậy, thái hậu nương nương cảm thấy việc này tổn hại đến thanh danh của người, hay là bất lợi với vi thần?" Sắc mặt hắn thực bình tĩnh như cũ.
Mặt Phương Cửu biến sắc, lại lập tức lùi về trong nước, bình tĩnh rồi, chỉ có thể tận lực để mình đừng bị kinh hoảng, "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"
Cô không phải sợ cái gì mà thất thân, dù sao cũng phải công lược con trai nam chủ, chẳng qua cô sợ đối phương có âm mưu khác, rốt cuộc vị này thoạt nhìn giống như đã hắc hóa, một chút cũng không chính nghĩa, một chút cũng không thiện lương!
"Nghe nói Phương đại nhân muốn cho thái hậu nương nương giết vi thần?" Hắn ngồi xổm kia, vẻ mặt lạnh nhạt.
Trong lòng Phương Cửu căng thẳng, không rõ sự việc cơ mật như vậy làm sao hắn lại biết!
"Sao có thể, không biết nhiếp chính vương nghe lời đồn đó từ đâu, đây là sự tình tuyệt đối không có khả năng xuất hiện." Vẻ mặt cô chính đáng mà nói.
Khóe miệng Hiên Viên Diễn hơi cong, "Nhưng nếu vi thần tin thì làm sao bây giờ?"
Phương Cửu hơi hơi nhấp môi, ngồi xổm trong nước, liền như vậy mà ngơ ngác trừng hắn, "Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì."
Dứt lời, Hiên Viên Diễn không nói gì, chỉ là chậm rãi chuyển động ngọc ban chỉ, "Thái hậu nương nương cách xa như vậy, là sợ vi thần ăn người sao?"
Gắt gao ôm ngực, Phương Cửu vẫn không chịu qua, ngược lại bị lời của hắn chọc giận, "Ngươi đừng vội ở chỗ này uy hiếp ai gia, ngươi tự mình huỷ bỏ chức quan của đệ tử thế gia, có từng thương nghị cùng ai gia hay không? Ở trong mắt ngươi, ai gia cùng hoàng thượng sợ sớm đã là cái thùng rỗng đi?"
Nói xong, Hiên Viên Diễn lại trưng ra cái vẻ mặt bất đắc dĩ, "Thái hậu thế này là oan uổng vi thần, nếu thái hậu có thành kiến lớn đối với vi thần như vậy, vi thần vẫn nên cáo lui cho thỏa đáng."
Nhìn thấy hắn phải đi, Phương Cửu lại vội vàng gọi lại hắn, "Ngươi chờ một chút!"
Quay người lại, hắn từ trên cao nhìn chằm chằm cô trong bể tắm.
"À...... Ừm...... Phương gia là mẫu gia của ai gia, hy vọng nhiếp chính vương...... Đừng nhằm vào Phương gia nữa." Phương Cửu có chút không được tự nhiên, rõ ràng cô mới là thái hậu, lại cầu xin một thần tử.
Nhưng nếu con trai nam chủ không chịu buông bỏ, đến lúc đó chắc chắn cha cô lại muốn để cô giết hắn.
Nghe được lời cô nói, Hiên Viên Diễn lại xoay người ngồi bên cạnh ao, "Phương gia nương theo thanh danh thái hậu, mua bán chức quan trong triều, thúc thúc thái hậu ở thanh lâu vì một thanh lâu nữ tử mà đánh trọng thương một bá tánh, đủ loại đủ kiểu, vi thần xét theo mặt mũi thái hậu nương nương mà tự mình xử trí, chẳng lẽ đây cũng coi như nhằm vào?"
Phương Cửu sửng sốt, cô cũng không biết những việc này, chỉ là nghe thấy cha nhắc qua, lại không biết chân tướng là như thế này.
"Đương nhiên, nếu thái hậu chịu đáp ứng vi thần một yêu cầu, vậy về sau lời thái hậu thì vi thần nhất định sẽ nghe." Hắn trầm thấp nói.
Phương Cửu nhàn nhạt liếc hắn, có chút không tự nhiên. "Cái gì?"
Hắn chậm rãi vươn tay, "Thái hậu lại đây rồi nói."
Nhìn khoảng cách giữa hai người, Phương Cửu lại nghĩ về sau cũng phải công lược, khẽ cắn môi, vẫn lặn qua.
Chờ đến bên cạnh bể, cô lại đột nhiên vịt lên từ trong nước, sợi tóc ướt đẫm dính ở trên xương quai xanh trắng nõn.
"Cái gì? Ngươi nói!" Cô ngồi xổm trong nước như cũ, chỉ lộ ra một cái đầu.
Bốn mắt nhìn nhau, nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ, Hiên Viên Diễn bỗng nhiên đưa tay bắt lấy, kéo cô khỏi mặt nước, bàn tay gắt gao ôm lấy cái theo thon thả của cô, ánh mắt ám trầm, "Ta muốn người."
Phương Cửu: "......!"
Đối diện với ánh mắt tràn ngập tính xâm lược kia, cả người Phương Cửu đều ngốc, rõ ràng cô còn chưa có công lược!
"Ta muốn người làm hoàng hậu của ta." Hắn kề kề bên tai cô nói xong, không màng vẻ mặt kinh hoảng thất thố của cô, trực tiếp lấp kín cánh môi anh đào mềm mại, bàn tay gắt gao ôm thân mình mảnh mai của cô vào bên cạnh bể.
Phương Cửu kinh sợ đẩy vai hắn một cái, "Ưm...... Làm càn......"
Thật quá đáng! Quả nhiên hắn muốn tạo phản!
Vậy tiểu hoàng đế phải làm sao bây giờ! Cha mà biết cô có quan hệ cùng người này rồi, chắc chắn sẽ không đồng ý, đến lúc đó cô sẽ thành sự tồn tại để vạn người phỉ nhổ!
Trong màn hơi nước mông lung, một tay hắn giữ gáy cô áp về phía mình, sau đó cạy hàm răng cô ra, thô bạo đoạt lấy hết thảy.
Những dải lụa phơ phất, gió thơm bốn phía, Phương Cửu bị hôn đến mức không có sức lực, cuối cùng chỉ có thể mềm nhũn dựa vào trên người hắn.
Ánh mắt hắn cực nóng, hôn nhẹ vành tai cô, giọng hắn trầm thấp, "Người muốn gì, ta đều sẽ cho người."
Phương Cửu thở phì phò, đã không còn sức lực mắng chửi, cô cũng không biết con trai nam chủ lại có suy nghĩ thế này đối với nguyên thân!
Dường như nhận ra được tâm tư của cô, Hiên Viên Diễn lại hôn lên đôi môi của cô một cái, "Ta không thích nàng, ta chỉ thích người."
Phương Cửu không biết hắn có ý tứ gì, nhưng vẫn dùng hết sức lực toàn thân gạt bàn tay bên hông, "Ngươi...... Ngươi buông ra, ngươi là gian tặc!"
Hiên Viên Diễn không dám nhìn tới thân thể cô, bởi vì sợ mình sẽ không nhịn được, cuối cùng vẫn nhẹ buông tay để cô vào trong nước.
Hắn lại khôi phục vẻ mặt thanh lãnh đứng lên, không nhanh không chậm mân mê ngọc ban chỉ, "Vậy thì thật đáng tiếc, bởi vì thái hậu nương nương, sớm hay muộn, đều là của tên gian tặc ta đây."
Nói xong, người liền vân đạm phong khinh cất bước đi ra ngoài, Phương Cửu khẽ cắn môi, có chút thất bại ẩn vào trong nước.
Cô đang do dự, cô không biết vị này chỉ là vì kích thích mà chơi đùa một lúc, hay là thật sự có cái loại tâm tư này.
Nhưng vô luận là loại nào, hắn muốn tạo phản đã là điều chắc chắn, vậy đến lúc đó khẳng định tiểu hoàng đế sẽ rất nguy hiểm, bởi vì không có vị hoàng đế nào sẽ lưu lại một hậu duệ tiền triều.
Cô cảm thấy, vẫn nên quan quan sát sát kỹ trước cho thỏa đáng, vạn nhất hắn chỉ là tùy tiện chơi chơi, vậy cuối cùng có hại chắc ăn là chính cô rồi.
Nhẹ nhàng chuồn ra mặc xong y phục, cô lại ra vẻ trấn định đi ra điện, tựa hồ nhận thấy được ánh mắt khác thường của thị vệ ngoài cửa, Phương Cửu có chút tức giận, hiện giờ cũng chỉ hy vọng con trai nam chủ cố kỵ một chút, đừng cho người khác truyền tin tức ra ngoài.
Trở lại Trường Thọ cung, tiểu hoàng đế vừa mới tỉnh lại, lại đòi ăn cái gì đó, Phương Cửu dỗ nó hồi lâu mới mới dỗ được nó đi đọc sách.
Ngày kế khi thượng triều, cô ngồi ở bên cạnh tiểu hoàng đế như cũ, Hiên Viên Diễn làm nhiếp chính vương ngồi ở dưới long ỷ. Chẳng qua hôm nay tựa hồ rất nhiều triều thần đều có việc muốn bẩm báo, toàn bộ Kim Loan Điện đều lộn xộn, tiểu hoàng đế nháy mắt, ăn mặc một thân long bào, vẻ mặt phóng không nhìn mấy kẻ phía dưới đang khắc khẩu.
"Thái hậu nương nương, vi thần cho rằng hiện giờ hoàng thượng tuổi còn tiểu, không thể nạp công chúa Lan quốc vào hậu cung, nhưng nếu chọn từ tông thân hoàng thất để liên hôn chỉ sợ cũng không hợp quy củ." Một thứ sử nhịn không được đứng ra cung kính nói.
Dứt lời, một võ tướng tức khắc lạnh lùng nhìn hắn, "Khấu đại nhân cái này không được cái kia cũng không xong, chẳng lẽ muốn tự mình ôm mỹ nhân về?"
"Ngươi!" Vẻ mặt thứ sử kia đỏ bừng, "Tông tướng quân đừng vội bôi nhọ lão phu, người liên hôn nhất định phải văn võ song toàn tài năng xuất chúng, hơn nữa lại có thân phận tôn quý, thử hỏi, cả triều trên dưới, có ai thích hợp hơn so với Cảnh vương?!"
Dứt lời, các đại thần khác ở phía dưới cũng nghị luận sôi nổi lên.
Mỹ nam tử khuôn mặt tuấn mỹ đứng ở hàng đầu tiên bên trái tiến lên vẻ mặt túc mục, "Phương đại nhân nói gì vậy, bổn vương chưa bao giờ nghĩ tới cưới công chúa Lan quốc gì đó!"
Nói xong, lại vô cùng nghiêm túc nhìn về Phương Cửu trên kia, "Lòng vi thần, rõ ràng chỉ có hoàng thượng cùng thái hậu nương nương!"
Phương Cửu: "......" Cô không muốn rõ ràng.
Hiên Viên Diễn bên kia dựa ngồi ở trên ghế dựa lớn, một bên chuyển động ngọc ban chỉ, ánh mắt lại lơ đãng đảo qua một ít đại thần phía dưới.
Chốc lát, một ít người lại lập tức đứng dậy, "Vương gia hà tất khiêm tốn! Thử hỏi này văn võ toàn triều có ai thích hợp hơn với ngài?"
"Đúng vậy đúng vậy, ngài văn võ song toàn, tài mạo xuất chúng, lại là tông thân dòng chính, cưới công chúa Lan quốc là thích hợp nhất!"
Nhìn thấy những người kia ngoài dự đoán mà đề cử mình, Cảnh Vương có vẻ rất kỳ quái lại bực bội, cuối cùng lại là nhìn về phía Phương Cửu, mắt sáng như đuốc, "Nếu thái hậu nương nương để vi thần đi liên hôn, vậy vi thần tuyệt không hai lời!"
Đối diện với cặp mắt lấp kín bởi thâm tình, Phương Cửu chỉ cảm thấy đau đầu, đây đều là cục diện rối rắm mà nguyên thân lưu lại a.
Phương gia thế lớn, năm đó Phương phụ chắc chắn muốn đưa nàng ấy vào cung làm Hoàng Hậu, nhưng nguyên thân lại sớm có tình ý tương thông với Cảnh vương, nếu không phải vì Phương gia, năm đó nguyên thân nhất định sẽ không tiến cung.
Mấy năm nay Cảnh vương này cũng không có cưới vợ, kỳ thật y rất tốt, muốn văn có văn, muốn võ có võ, chẳng qua không ham quyền thế, cho nên ngôi vị hoàng đế mới có thể bị tiên hoàng ngồi lên.
"Này......" Cô dừng một chút, "Việc này còn cần thương nghị."
Nói xong, một đại thần phía dưới lại đột nhiên lên tiếng nói: "Nếu Cảnh Vương không được, vậy Nhiếp chính vương cũng có thể a!"
"Đúng vậy! Lấy thân phận Nhiếp chính vương tuyệt đối sẽ không bôi nhọ công chúa Lan quốc!"
"Không được!" Lần này Phương Cửu không nói hai lời liền cự tuyệt: "Liên hôn há có thể coi như trò đùa, các ngươi không ngại hỏi Nhiếp chính vương một chút coi hắn có bằng lòng hay không?"
Nói giỡn, con trai nam chủ thành thân, vậy cô đi làm tiểu tam sao?
Chốc lát, ánh mắt mọi người đều hướng tới Hiên Viên Diễn, người sau vẫn không nhúc nhích ngồi ở đấy, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, "Vi thần...... Không có ý kiến."
Cái gì!
Phương Cửu khẽ biến sắc mặt, gắt gao trừng người kia, "Nhiếp chính vương nói lại lần nữa, ai gia không có nghe rõ!"
Người phía dưới mộng bức, bọn họ nhớ rõ thái hậu này mới mười tám tuổi đi? Khi nào lỗ tai lại không được?
Hơn nữa, hôm nay khí thế lớn như vậy, còn đè ép lên đầu Nhiếp chính vương bọn họ?
"Vi thần...... Nghe Thái Hậu." Khóe miệng Hiên Viên Diễn hơi cong.
Người phía dưới chỉ cảm thấy hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây, khi nào Nhiếp chính vương của bọn họ nói một không nói hai trở nên nghe lời như vậy?
"Được, người được chọn hòa thân ai gia sẽ cùng nhiếp chính vương thương nghị lại!" Phương Cửu ra vẻ nghiêm túc nói xong, sau đó liền lôi kéo tiểu hoàng đế ngoan ngoãn chuẩn bị chạy lấy người.
Thái giám một bên tức khắc cao giọng hô: "Bãi triều!"
Trở lại Trường Thọ cung thay đổi y phục nhẹ nhàng xong, Phương Cửu liền kéo tiểu hoàng đế đi vào ngự thư phòng phê duyệt tấu chương.
Tựa hồ cảm thấy quá nhàm chán, tiểu hoàng đế cắn bánh hoa quế, nhìn cô ngồi ở trên bàn phê duyệt tấu chương, nhịn không được tiến lên kéo góc áo cô, "Mẫu hậu, ta rất muốn có phụ hoàng a."
Phương Cửu sửng sốt, chậm rãi buông bút trong tay, duỗi tay ôm nó ở trên đùi, "Phụ hoàng ngươi đã chết, Cần Nhi phải ngoan, phải làm một vị hoàng đế còn tốt hơn so với phụ hoàng ngươi."
"Nhưng mà...... Ta có thể có phụ hoàng mới hay không?" Tiểu hoàng đế nháy mắt, vẻ mặt thiên chân nhìn cô.
Phương Cửu hơi chau mày đẹp, "Ngươi nói gì vậy."
"Chính là...... Nhi thần cảm thấy...... Nhiếp chính vương thúc thúc khá tốt, ngày hôm qua ngài ấy cho nhi thần thật nhiều bánh hoa quế, ngon hơn trong cung nhiều." Tiểu hoàng đế chép chép miệng, tựa hồ còn muốn ăn.
Mặt Phương Cửu biến sắc, một phen túm chặt tay nó, "Ngươi ăn?"
Đáng chết, nếu bên trong có độc thì làm sao bây giờ!
Tiểu hoàng đế gật gật đầu, "Nhi thần ăn hết."
"Truyền thái y!" Cô sợ tới mức lập tức hô với bên ngoài.
Nhìn thấy cô tựa hồ có chút không thích hợp, tiểu hoàng đế thực khó hiểu kéo cánh tay cô, "Nhiếp chính vương thúc thúc nói về sau còn muốn mang nhi thần ra cung chơi."
Phương Cửu: "......" Cái này chắc chắn là âm mưu!
Thái y tới rất nhanh, nghe nói là hoàng thượng có việc, thở cũng không kịp, lập tức chạy tới ngự thư phòng.
Nhưng bắt mạch cho tiểu hoàng đế xong, lập tức lại nhẹ nhàng thở ra.
"Doãn thái y, hoàng thượng thế nào?" Phương Cửu khẩn trương đứng ở cạnh giường nệm.
Thái y thu tay, quay đầu lại cung kính nói với cô: "Bẩm Thái Hậu nương nương, thân thể hoàng thượng rất khỏe mạnh, chẳng qua đồ ngọt vẫn nên ăn ít cho thỏa đáng, bằng không sẽ có ảnh hưởng tới răng miệng."
Phương Cửu nhíu nhíu mi, cảm thấy thực không thể tưởng tượng được, thế mà con trai nam chủ không có hạ độc?
Đây là không phải đại biểu hắn còn chưa có hắc hóa?
"Nương nương, Cảnh vương gia cầu kiến!" Ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng thông báo của thái giám.
Phương Cửu chỉ cảm thấy đau đầu, nhưng vẫn để cung nữ ôm tiểu hoàng đế đi xuống chơi, sau đó cho người tiến vào.
Khi Cảnh Vương tiến vào liền nhìn đến nữ tử mà mình tâm tâm niệm niệm ngồi ở án thư nhìn tấu chương, ăn mặc một thân cung trang cũng không phù hợp tuổi tác của nàng, trên gương mặt tinh xảo cũng lộ ra nét sầu bi, tựa hồ khi tiến cung tới giờ, y chưa bao giờ thấy nàng cười.
"Vi thần...... Thỉnh an thái hậu nương nương." Y khuất thân hành lễ.
Phương Cửu buông tấu chương trong tay, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía nam tử cao lớn với gương mặt tuấn tú ở đối diện, "Không cần đa lễ."
Nói xong, lại nhìn về phía thái giám một bên, thái giám cũng coi như là tâm phúc của cô, lập tức lặng lẽ rời khỏi ngự thư phòng.
Trong trong chỉ còn lại có hai người, lúc này Cảnh vương mới đi lên trước, đôi tay chống ở trên bàn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô, "Cửu nhi, nàng...... Có phải đã quên ta hay không?"
Phương Cửu tránh đi tầm mắt y, có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, "Hết thảy đều đã là dĩ vãng, vương gia vẫn nên nhìn về phía trước."
Ai, thân phận hiện tại của cô, đến cả con trai nam chủ cũng không dám thông đồng, đừng nói những người khác.
Dứt lời, tức khắc sắc mặt Cảnh vương đại biến, lập tức tiến lên cầm lấy cánh tay cô, nhấc cô từ ghế lên, "Nàng nói cái gì? Hết thảy đều là dĩ vãng? Chẳng lẽ nàng đã quên chúng ta đã từng thề non hẹn biển sao? Nàng đã quên chúng ta đã từng hứa hẹn sao? Ở trong lòng nàng, chẳng lẽ hiện giờ ta cũng chỉ là dĩ vãng trong trí nhớ nàng?!"
Phương Cửu bị y hỏi đến ngu người, nhưng lại thực chột dạ, chỉ có thể yếu ớt nói: "Ngươi bình tĩnh một chút, thân phận hiện tại của chúng ta đã khác, tuyệt đối không có khả năng."
"Vì sao không có khả năng!" Trong mắt Cảnh vương đột nhiên hiện lên một tia tinh quang, "Ta không tranh chỉ là khinh thường những quyền lực đó, nhưng nếu vì nàng, hết thảy thì tính cái gì!"
Phương Cửu mộng bức nhìn u.
"Năm đó phụ hoàng đã sớm biết hoàng huynh không phải minh quân, chẳng qua lúc ấy ta không có lòng với vị trí kia, cho nên phụ hoàng mới có thể truyền ngôi vị hoàng đế cho hắn, nhưng ngươi cho rằng hoàng huynh làm sao không muốn dồn ta vào chỗ chết?" Cảnh Vương cười lạnh một tiếng, "Hắn không phải không muốn, mà là không dám!"
Phương Cửu tiếp tục mộng bức nhìn y.
"Trên dưới ngũ quốc đều có thám tử Lịch Đại hoàng đế của Nam triều chúng ta xếp vào, dưới thì binh lính đầy tớ, trên đến tể tướng quý phi, mà lệnh bài kia ở trong tay ta, hắn muốn lệnh bài, tự nhiên không dám động thủ với ta." Cảnh vương nói, tiếp tục nắm chặt cánh tay cô, vẻ mặt thâm tình nhìn cô, "Dĩ vãng là ta quá ích kỷ, không nghĩ lại gây xích mích trong triều phân loạn, nhưng vì nàng, hiện giờ ta cũng không được quản nhiều như vậy!"
Phương Cửu: "......"
"Ngươi...... Ngươi bình tĩnh một chút."
"Ta bình tĩnh không được, ta là hoàng thất dòng chính, trong hoàng thất có một đội quân chỉ có lệnh bài kia mới có thể điều động, ta muốn mang nàng đi, chúng ta đi đến một nơi chỉ có hai ta được không!" Trên mặt Cảnh Vương đã sớm si cuồng, nói rồi còn một tay ôm cô vào trong ngực.
Phương Cửu lập tức dùng sức đẩy y, "Ngài buông ta ra, ta là thái hậu!"
"Ta không bỏ, liền tính nàng là Thái Hậu thì thế nào, hết thảy ta sẽ không bao giờ buông nàng ra!" Cảnh Vương gắt gao ôm cô vào trong ngực như cũ, trên khuôn mặt tuấn mỹ đều là chấp nhất.
Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng thông báo của thái giám, "Khởi bẩm thái hậu, nhiếp chính vương cầu kiến!"
Bình luận truyện