Mục Tiêu Của Tôi, Định Mệnh Của Tôi
Chương 44
Căn phòng hoàn toàn yên ắng.
Cô tựa lưng vào anh, sống mũi chợt cay cay.
Có một khoảnh khắc, thậm chí cô đã nảy sinh ảo giác. Người đang ôm cô, người vừa nói ra câu ấy thật sự là người cô quen biết sao?
Lăng Họa quay người lại, nhìn thẳng về phía anh.
Trên khuôn mặt anh là vẻ mặt tiều tụy mệt mỏi, đồng thời còn là sự thấp thỏm sau nỗi sợ và còn nhiều tình cảm phức tạp hơn. Khóe mắt anh còn hơi đỏ, khiến cô nhớ lại hốc mắt đỏ rực buổi chiều khi anh tìm thấy cô.
Cô mấp máy môi, muốn nói câu gì đó đùa giỡn, cười anh sống đến từng này tuổi rồi chưa bao giờ suy sụp như thế, hoặc cười anh sến sẩm lẽ nào không xấu hổ ư... Có rất nhiều câu trêu chọc nhưng tới bên miệng, cô bỗng phát hiện hình như mình chẳng nói được câu nào.
Lát sau, cô giơ tay lên, vuốt ve khóe mắt anh: "Cù Khê Ngưng, em cứ cảm thấy anh già đi rồi."
"Con người ta có chuyện phiền não, sẽ dễ già đi." Anh có ý ám chỉ: "Sao, chê anh già à?"
Cô nhướng mày: "Ai mà kháng cự được sự quyến rũ của tuổi xuân chứ?"
Anh không nói gì, bàn tay vốn đang ôm cô lập tức trượt vào trong chăn. Cô còn chưa kịp phản ứng lại đã phải thở gấp vì động tác của anh.
"Cù Khê Ngưng!" Cô đỏ mặt, lập tức giữ chặt bàn tay xấu xa đó lại: "Anh còn như vậy em đuổi anh ra ngoài đấy."
"Sao không chất vấn anh vào nhà bằng cách nào?"
"Không phát hiện ra em để ngỏ cửa à?" Cô hờn dỗi: "Đã lâu như vậy rồi, cũng nên có chút ăn ý chứ."
Cù Khê Ngưng rướn khóe môi, một lần nữa ôm chặt eo cô.
"Tình hình thế nào rồi?"
"Mạnh Phương Ngôn cũng vừa tới, đã xác định hai tổ chức đáng ngờ nhất, trưa nay có lẽ sẽ có manh mối."
Cô thở dài: "Cảm thấy thật có lỗi với Tiểu Kỳ Tịch, đã không mừng sinh nhật với nó thì thôi còn cướp mất bố của nó."
"Việc công nặng hơn việc riêng." Anh nói: "Từ khi lựa chọn nghề nghiệp của mình, Mạnh Phương Ngôn đã biết sẽ có ngày hôm nay. Ngay cả Chúc Tịnh cũng biết rất rõ, họ đã may mắn hơn rất nhiều người rồi."
Cô ngẫm nghĩ: "Cũng phải."
"Lăng Họa."
"Ừ?"
"Giải quyết xong chuyện này, ba ngày sau anh trở về nước D."
Nghe xong cô giật mình, trong lòng dấy lên một dư vị chua chát, nhưng ngay sau đó cô lại khinh bỉ chính mình. Vốn dĩ, chuyến đi lần này của anh đã hoàn toàn phá hỏng mọi kế hoạch và lịch trình rồi. Bây giờ anh phải trở về cũng là điều đương nhiên. Anh không thể nào ở lỳ đây cả đời không danh không phận rồi nói là viếng thăm nước A được.
Khoảng thời gian anh đến tìm cô giống như một giấc mơ. Khi tỉnh giấc, mọi thứ nên quay về với điêm xuất phát của nó.
Cù Khê Ngưng quan sát sắc mặt cô, rồi nói: "Sau khi anh trở về sẽ xin với Gkang điều chuyển tới nước A."
Cô sửng sốt, lập tức hỏi ngay: "Bộ máy chính quyền nước A đâu có trống?"
"Trước kia anh tới nước D cũng đâu có vị trí trống?" Anh nhướng mày: "Vị trí trống do chính mình tạo ra."
Cô lắc đầu: "Nhưng không gian để anh phát triển ở nước A không thể tốt bằng nước D được, năm nay anh thậm chí đã có cơ hội trực tiếp ra tranh cử..."
Nhưng cô còn chưa nói hết câu, bờ môi đã bị ngón tay anh chặn lại.
"Anh đã quyết định xong xuôi rồi." Anh nhấn mạnh rõ ràng: "Giống như ban nãy anh nói. Trong lòng anh đã có sợ hãi, chỉ cần nỗi sợ mất em tồn tại thêm ngày nào, anh sẽ không thể một mình sống yên ổn ở nước D ngày ấy."
Lăng Họa rất khó tưởng tượng anh rốt cuộc đã nảy ra suy nghĩ này từ khi nào. Nhưng cô biết rất rõ, anh cướp đi vị trí của Tim, rồi đuổi cả Paul, từng bước từng bước đi tới ngày hôm nay, tất cả đều vì muốn cuối cùng được ngồi lên vị trí của Gkang. Nhưng vào thời điểm mấu chốt này, anh lại từ bỏ hòn đá nền tảng trên tấm bản đồ vĩ đại mà cô đã cùng anh gây dựng.
"Cù Khê Ngưng." Rất lâu sau, cô lắc đầu nhìn anh: "Em chịu trách nhiệm không nổi với quyết định này của anh."
"Có thể em rất khó tưởng tượng nỗi đau khổ của cơn mất ngủ. Ngày anh bị sốt là giấc ngủ đẹp duy nhất của anh bao nhiêu năm nay." Ánh mắt anh lấp lánh: "Hơn một năm trước, anh đã khinh thường câu nói của Mạnh Phương Ngôn, cho rằng chuyện bị tình yêu ảnh hưởng tuyệt đối không thể xảy ra với mình. Nhưng bây giờ anh buộc phải thừa nhận mọi trải nghiệm của cậu ta đã ứng vào anh."
"Sự xuất hiện của em đã đánh dấu cho anh trở thành một kẻ phàm phu tục tử. Anh không thể may mắn thoát nạn, chỉ còn cách đầu hàng."
***
Dưới sự hợp tác của Mạnh Phương Ngôn và Cù Khê Ngưng, tổ chức khủng bố phải có trách nhiệm với vụ nổ ác liệt làm hại nhiều dân thường này cuối cùng cũng lộ diện. Lãnh đạo của tổ chức này công khai đăng một đoạn băng lên mạng xã hội, thừa nhận mình bất mãn với vấn đề kỳ thị chủng tộc tại nước A, thế nên đã trút toàn bộ phẫn nộ lên người dân nước A.
Kể từ giây phút đoạn băng đó được công bố, Cù Khê Ngưng và Mạnh Phương Ngôn đã trực tiếp lợi dụng định vị phản trinh thám để tìm ra địa điểm ẩn nấp của tổ chức này, cũng thông qua các thiết bị liên lạc khác để xác định một vài địa điểm tình nghi. Shadow và Cục đặc vụ đồng thời hành động, truy bắt khủng bố.
Lần này Cù Khê Ngưng không đích thân đi mà ở lại trong Tòa nhà Chính phủ chuẩn bị một loạt các công việc khác đến tận hơn chín giờ tối, cuối cùng anh cũng nhận được tin chiến thắng của Mạnh Phương Ngôn – Đầu sỏ của tổ chức đã bị bắt giữ tại địa điểm nghi vấn B.
Toàn bộ các viên chức Chính phủ đang bận rộn trong phòng họp đều đặt tài liệu xuống, đứng dậy vỗ tay hoan hô. Mark tháo kính xuống, kích động bắt tay với tất cả mọi người.
"Chase, tôi đại diện cho Chính phủ nước A và toàn thể nhân dân một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành tới cậu." Mark và Cù Khê Ngưng lại bắt tay rất chặt: "Sự giúp đỡ của cậu đã giúp chúng tôi bắt được kẻ phạm tội trong thời gian ngắn nhất."
"Đây là việc tôi nên làm." Cù Khê Ngưng hơi nghiêng đầu: "Chúng ta là một gia đình, không cần nói lời cảm ơn."
Lăng Họa đứng bên cạnh Mark, nhìn khuôn mặt người đối diện, trong lòng dấy lên một sự ấm áp không thể nói thành lời.
Tuy rằng lâu nay anh vẫn luôn là một người tự tin tới mức người ta phải nghiến răng nghiến lợi. Nhưng có rất nhiều lúc, sự tự tin này của anh lại khiến cô cảm giác mình có một chiếc ô khổng lồ bảo vệ. Chỉ cần có mặt anh, mọi vấn đề đều có thể được giải quyết một cách hoàn hảo.
Hai ngày sau đó, cô giúp Mark giải quyết việc viện trợ, tổ chức họp báo, công bố... Cù Khê Ngưng và Mạnh Phương Ngôn thì tới nhà tù ở ngoại ô thành phố. Cô gần như không nhìn thấy họ, tới tận buổi chiều ngày thứ ba, anh mới nhắn tin nói cho cô biết, tối nay sẽ đón cô cùng đến nhà Chúc Tịnh.
Hơn chín giờ, cô mới ngồi lên xe của anh.
"Đã cầm theo quà của con trai họ chưa?" Anh giúp cô thắt dây an toàn và hỏi.
"Cầm theo rồi." Cô biết anh vẫn còn hơi lo lắng sau sự kiện nổ bom hôm đó: "Sáng sớm đã cầm theo rồi, ở trong túi xách."
Anh gật đầu ròi khởi động xe.
"Anh thì sao? Anh chuẩn bị thứ gì cho Tiểu Kỳ Tịch?" Mặc dù cô cảm thấy với tính cách của mình, anh sẽ chẳng làm được việc tốt đẹp là mua quà cho con trai của Mạnh Phương Ngôn đâu, nhưng cô vẫn hỏi đại một câu.
"Tạm ghi nợ, sẽ tặng cho thằng bé sớm thôi." Anh liếc nhìn cô, nhẹ nhàng nói.
Câu này ngược lại đã đốt cháy sự tò mò trong cô: "Thứ gì mà hay ho vậy? Lẽ nào là một món đồ chơi phiên bản giới hạn, cần rất nhiều thời gian để sản xuất?"
Đôi mắt đẹp của Cù Khê Ngưng đảo đảo: "Ừm, đúng là phiên bản giới hạn, thời gian sản xuất cũng lâu đấy, khoảng mười tháng."
"Mười tháng?" Cô ngạc nhiên: "Quà phiên bản giới hạn gì mà cần tận mười tháng?"
Phía trước, đèn đỏ bật sáng. Anh nhấn chân phanh, rồi quay sang nhìn cô: "Con gái của anh, em gái của nó."
Lăng Họa nhìn thấy nụ cười nơi đáy mắt anh. Mấy giây sau, cô mới chợt hiểu ra anh có ý gì. Cô lập tức đỏ mặt lườm anh rồi lí nhí nói: "Tự đi mà sinh."
"Anh không giỏi đến vậy." Anh nghe hết được câu lầm bầm của cô, một tay còn đặc biệt nắm lấy tay cô một cách tự nhiên: "Phải nhờ em giúp anh một tay chứ nhỉ?"
Tên đáng chết này, chỉ vì trò đùa "trò chơi bản giới hạn" của anh mà đã trêu chọc được cô suốt dọc đường. Khi tới nhà Chúc Tịnh, cô đỏ từ mặt tới cổ, nhảy vội xuống xe chạy về phía trước, hoàn toàn tảng lờ anh.
Chúc Tịnh để cửa cho họ. Cô đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Chúc Tịnh đang khoanh chân ngồi trên ghế xem tivi. Mạnh Phương Ngôn ngồi sau lưng cô ấy, nhiệt tình đấm lưng cho.
"Kỳ Tịch ngủ rồi." Chúc Tịnh ngẩng đầu lên nhìn cô và nói: "Có đói không? Để mình đi làm món gì cho cậu ăn?"
"Không cần đâu." Cô còn chưa kịp nói gì, Cù Khê Ngưng đi theo sau đã lên tiếng: "Tôi đã chuẩn bị đầy đủ ở nhà cho cô ấy rồi."
"Chuẩn bị cái gì?" Mạnh Phương Ngôn vừa ngồi làm nô bộc cho bà xã vừa thò đầu ra, cười gian xảo: "Sữa hả?"
Ở đây toàn là người nhạy bén, lập tức nghe hiểu ý tứ của Mạnh Phương Ngôn. Lăng Họa thật chỉ muốn bóp chết cái tên lưu manh này. Cô đỏ mặt, cầm chiếc gối trên sofa ném về phía Mạnh Phương Ngôn.
"Bà xã, hai người họ định mưu sát chồng em kìa!" Mạnh Phương Ngôn lập tức né tránh, rồi tiếp tục đấm lưng cho Chúc Tịnh.
Chúc Tịnh uể oải chẳng buồn để tâm, quay sang nhìn Lăng Họa: "Cậu mệt lắm hả?"
"Cũng tạm." Cô đặt món quà mua cho Mạnh Kỳ Tịch lên mặt bàn, rồi chỉ tay vào Cù Khê Ngưng và Mạnh Phương Ngôn: "Họ mệt hơn."
"Muộn rồi, mình với cậu nói chuyện mấy câu rồi về nghỉ ngơi đi." Chúc Tịnh vỗ vỗ Mạnh Phương Ngôn ngồi đằng sau, tỏ ý bảo anh ấy qua chỗ khác chơi: "Em muốn nói chuyện riêng với Lăng Họa."
Cô cũng quay sang nhìn Cù Khê Ngưng.
Không cần đợi cô lên tiếng, anh đã nói ngay: "Anh lên xe đợi em."
Sau khi Cù Khê Ngưng và Mạnh Phương Ngôn đều biến mất sau cánh cửa, Chúc Tịnh chỉ về hướng đó: "Cái tên mặt vênh lên tận trời đó sao bây giờ lại nghe lời quá vậy?"
"Anh ấy sẽ bay chuyến nửa đêm nay về nước D." Lăng Họa day day đôi mày: "Nói muốn chuyển đến nước A làm việc."
Trông Chúc Tịnh không mấy bất ngờ: "Mạnh phiền phức nói bây giờ Cù Khê Ngưng đang cần mẫn thay đổi hình tượng, ngày nào cũng để ý sát sao tới cậu, đuổi cũng không chịu đi... Vậy mà cậu vẫn không mềm lòng à?"
"Chẳng phải chính cậu là người ban đầu không chịu để mình tha thứ cho anh ấy sao?" Cô cười Chúc Tịnh.
"Mình chỉ hy vọng cậu phải giày vò anh ta thật khổ sở vào. Nhưng sau này mình lại cảm thấy làm vậy khác gì hành hạ chính cậu đâu." Chúc Tịnh buông một tiếng thở dài: "Nếu tới cuối cùng, kết cục vẫn vậy, vì sao cứ phải mất công đi vòng một đường dài chứ? Thời gian thật sự rất quý báu."
Cô biết, Chúc Tịnh đang nhớ tới chuyện xưa của mình và Mạnh Phương Ngôn. Lát sau, cô giơ tay ôm lấy vai Chúc Tịnh: "Đừng lo, mình biết cần phải làm gì."
***
Ra khỏi nhà Chúc Tịnh, lên xe rồi, cô giơ tay lên xem giờ: "Anh bay chuyến mấy giờ?"
"Hơn một giờ sáng." Cù Khê Ngưng cho xe chạy: "Anh đưa em về nhà rồi tới sân bay, vẫn còn kịp."
Tới nơi, anh dừng xe vững vàng rồi cùng cô đi lên nhà.
Bật điện lên, một bàn những món đồ Tây xinh xẻo đập ngay vào mắt, không dầu mỡ, rất sạch sẽ, hơn nữa đều là món cô thích ăn. Cô vào phòng ngủ thay quần áo, rửa tay. Khi đi ra, cô phát hiện anh đã làm nóng toàn bộ chỗ đồ ăn.
"Cùng ăn đi." Cô nói.
Hai người họ ngồi đối diện nhau. Lát sau anh nói: "Không có anh ở đây, tự em phải chú ý an toàn đấy."
"Em biết mà." Cô giơ cánh tay lên, bình thản lắc lắc chiếc vòng tay: "Chẳng phải còn có cái này ư?"
"Tránh xa Ngô Thiên Thu."
Cô cố nhịn cười: "Quan hệ đồng nghiệp, không thể tránh xa triệt để."
"Vậy cũng đừng nói chuyện nhiều với cậu ta."
Ăn xong, anh dọn dẹp sạch sẽ, đứng ra cửa, nói với cô: "Anh đi đây."
"Được." Cô tới trước mặt anh: "Thượng lộ bình an."
Cù Khê Ngưng thấy cô quá điềm nhiên, không có chút quyến luyến, bịn rịn, thậm chí là buồn bã nào, dường như không nhịn được nữa. Anh vẫn cố kiềm chế: "Có thể anh sẽ mất một ít thời gian để làm bàn giao công tác, sẽ không qua đây nhanh được đâu."
"Được."
"Em không muốn tỏ chút thái độ gì sao?" Anh nhíu mày.
Cô ngẫm nghĩ rồi nhún vai: "Không có gì."
Cô cảm nhận được sắc mặt anh càng lúc càng khó coi.
"Sao anh lại có cảm giác anh đi rồi em rất vui vậy nhỉ?" Anh hơi nghiến răng: "Lăng Họa, có phải em giấu anh nuôi vài tên mặt trắng nõn nà không?"
"Anh còn không đi, có thể sẽ muộn giờ bay đấy. Nếu anh muốn bay đúng giờ." Cô không trả lời thẳng vào câu hỏi mà chỉ vào đồng hồ của anh.
Có lẽ anh thật sự không nghĩ mình sắp đi xa một thời gian mà cô lại tỏ thái độ ấy. Trầm mặc giây lát, anh như rất giận dữ, quay người bỏ đi.
***
Cù Khê Ngưng bước lên máy bay riêng, sắc mặt từ đầu tới cuối vẫn thối hoắc.
Người tiếp viên bưng rượu lên cho anh. Anh cầm lên nhấp một ngụm, sau đó kiểm tra hệ thống định vị trên chiếc lắc mà anh tặng cô. Cô vẫn ở nhà, không có động tĩnh gì, cũng không có ai tới nhà.
Trong lòng cô có lẽ không còn ai khác. Nhưng sao cô có thể tiếp nhận chuyện này một cách quá đỗi bình thản như vậy chứ? Lẽ nào không có sự bịn rịn lưu luyến dù chỉ một chút ư?
Càng nghĩ anh càng bực, cuối cùng anh thẳng thừng quăng tờ báo trong tay lên bàn, ôm cánh tay nhắm mắt nghỉ ngơi, đợi tới giờ bay.
Chẳng biết đã qua bao lâu, anh bỗng nghe thấy có tiếng thì thầm to nhỏ ở cửa máy bay. Anh coi như phi hành đoàn đang báo cáo mọi việc với ekip của anh, vẫn không mở mắt ra.
Nhưng một giây sau, anh chợt nghe thấy có tiếng bước chân khẽ khàng đang càng lúc càng gần mình.
Anh run lên, mở mắt ra.
Lăng Họa giao chiếc vali nhỏ nhắn của mình cho tiếp viên, ngồi xuống vị trí đối diện anh, cầm ly rượu của anh lên, uống một ngụm.
Tên họ Cù nào đó luôn lạnh lùng đối diện với mọi sự việc, lúc này có thể nói là "trơ ra như phỗng".
"Không khí ở đây ổn đấy." Cô giơ chiếc ly về phía anh, mỉm cười: "Anh không ngại cho phép em ngồi đây chứ."
Hết chương 44
Cô tựa lưng vào anh, sống mũi chợt cay cay.
Có một khoảnh khắc, thậm chí cô đã nảy sinh ảo giác. Người đang ôm cô, người vừa nói ra câu ấy thật sự là người cô quen biết sao?
Lăng Họa quay người lại, nhìn thẳng về phía anh.
Trên khuôn mặt anh là vẻ mặt tiều tụy mệt mỏi, đồng thời còn là sự thấp thỏm sau nỗi sợ và còn nhiều tình cảm phức tạp hơn. Khóe mắt anh còn hơi đỏ, khiến cô nhớ lại hốc mắt đỏ rực buổi chiều khi anh tìm thấy cô.
Cô mấp máy môi, muốn nói câu gì đó đùa giỡn, cười anh sống đến từng này tuổi rồi chưa bao giờ suy sụp như thế, hoặc cười anh sến sẩm lẽ nào không xấu hổ ư... Có rất nhiều câu trêu chọc nhưng tới bên miệng, cô bỗng phát hiện hình như mình chẳng nói được câu nào.
Lát sau, cô giơ tay lên, vuốt ve khóe mắt anh: "Cù Khê Ngưng, em cứ cảm thấy anh già đi rồi."
"Con người ta có chuyện phiền não, sẽ dễ già đi." Anh có ý ám chỉ: "Sao, chê anh già à?"
Cô nhướng mày: "Ai mà kháng cự được sự quyến rũ của tuổi xuân chứ?"
Anh không nói gì, bàn tay vốn đang ôm cô lập tức trượt vào trong chăn. Cô còn chưa kịp phản ứng lại đã phải thở gấp vì động tác của anh.
"Cù Khê Ngưng!" Cô đỏ mặt, lập tức giữ chặt bàn tay xấu xa đó lại: "Anh còn như vậy em đuổi anh ra ngoài đấy."
"Sao không chất vấn anh vào nhà bằng cách nào?"
"Không phát hiện ra em để ngỏ cửa à?" Cô hờn dỗi: "Đã lâu như vậy rồi, cũng nên có chút ăn ý chứ."
Cù Khê Ngưng rướn khóe môi, một lần nữa ôm chặt eo cô.
"Tình hình thế nào rồi?"
"Mạnh Phương Ngôn cũng vừa tới, đã xác định hai tổ chức đáng ngờ nhất, trưa nay có lẽ sẽ có manh mối."
Cô thở dài: "Cảm thấy thật có lỗi với Tiểu Kỳ Tịch, đã không mừng sinh nhật với nó thì thôi còn cướp mất bố của nó."
"Việc công nặng hơn việc riêng." Anh nói: "Từ khi lựa chọn nghề nghiệp của mình, Mạnh Phương Ngôn đã biết sẽ có ngày hôm nay. Ngay cả Chúc Tịnh cũng biết rất rõ, họ đã may mắn hơn rất nhiều người rồi."
Cô ngẫm nghĩ: "Cũng phải."
"Lăng Họa."
"Ừ?"
"Giải quyết xong chuyện này, ba ngày sau anh trở về nước D."
Nghe xong cô giật mình, trong lòng dấy lên một dư vị chua chát, nhưng ngay sau đó cô lại khinh bỉ chính mình. Vốn dĩ, chuyến đi lần này của anh đã hoàn toàn phá hỏng mọi kế hoạch và lịch trình rồi. Bây giờ anh phải trở về cũng là điều đương nhiên. Anh không thể nào ở lỳ đây cả đời không danh không phận rồi nói là viếng thăm nước A được.
Khoảng thời gian anh đến tìm cô giống như một giấc mơ. Khi tỉnh giấc, mọi thứ nên quay về với điêm xuất phát của nó.
Cù Khê Ngưng quan sát sắc mặt cô, rồi nói: "Sau khi anh trở về sẽ xin với Gkang điều chuyển tới nước A."
Cô sửng sốt, lập tức hỏi ngay: "Bộ máy chính quyền nước A đâu có trống?"
"Trước kia anh tới nước D cũng đâu có vị trí trống?" Anh nhướng mày: "Vị trí trống do chính mình tạo ra."
Cô lắc đầu: "Nhưng không gian để anh phát triển ở nước A không thể tốt bằng nước D được, năm nay anh thậm chí đã có cơ hội trực tiếp ra tranh cử..."
Nhưng cô còn chưa nói hết câu, bờ môi đã bị ngón tay anh chặn lại.
"Anh đã quyết định xong xuôi rồi." Anh nhấn mạnh rõ ràng: "Giống như ban nãy anh nói. Trong lòng anh đã có sợ hãi, chỉ cần nỗi sợ mất em tồn tại thêm ngày nào, anh sẽ không thể một mình sống yên ổn ở nước D ngày ấy."
Lăng Họa rất khó tưởng tượng anh rốt cuộc đã nảy ra suy nghĩ này từ khi nào. Nhưng cô biết rất rõ, anh cướp đi vị trí của Tim, rồi đuổi cả Paul, từng bước từng bước đi tới ngày hôm nay, tất cả đều vì muốn cuối cùng được ngồi lên vị trí của Gkang. Nhưng vào thời điểm mấu chốt này, anh lại từ bỏ hòn đá nền tảng trên tấm bản đồ vĩ đại mà cô đã cùng anh gây dựng.
"Cù Khê Ngưng." Rất lâu sau, cô lắc đầu nhìn anh: "Em chịu trách nhiệm không nổi với quyết định này của anh."
"Có thể em rất khó tưởng tượng nỗi đau khổ của cơn mất ngủ. Ngày anh bị sốt là giấc ngủ đẹp duy nhất của anh bao nhiêu năm nay." Ánh mắt anh lấp lánh: "Hơn một năm trước, anh đã khinh thường câu nói của Mạnh Phương Ngôn, cho rằng chuyện bị tình yêu ảnh hưởng tuyệt đối không thể xảy ra với mình. Nhưng bây giờ anh buộc phải thừa nhận mọi trải nghiệm của cậu ta đã ứng vào anh."
"Sự xuất hiện của em đã đánh dấu cho anh trở thành một kẻ phàm phu tục tử. Anh không thể may mắn thoát nạn, chỉ còn cách đầu hàng."
***
Dưới sự hợp tác của Mạnh Phương Ngôn và Cù Khê Ngưng, tổ chức khủng bố phải có trách nhiệm với vụ nổ ác liệt làm hại nhiều dân thường này cuối cùng cũng lộ diện. Lãnh đạo của tổ chức này công khai đăng một đoạn băng lên mạng xã hội, thừa nhận mình bất mãn với vấn đề kỳ thị chủng tộc tại nước A, thế nên đã trút toàn bộ phẫn nộ lên người dân nước A.
Kể từ giây phút đoạn băng đó được công bố, Cù Khê Ngưng và Mạnh Phương Ngôn đã trực tiếp lợi dụng định vị phản trinh thám để tìm ra địa điểm ẩn nấp của tổ chức này, cũng thông qua các thiết bị liên lạc khác để xác định một vài địa điểm tình nghi. Shadow và Cục đặc vụ đồng thời hành động, truy bắt khủng bố.
Lần này Cù Khê Ngưng không đích thân đi mà ở lại trong Tòa nhà Chính phủ chuẩn bị một loạt các công việc khác đến tận hơn chín giờ tối, cuối cùng anh cũng nhận được tin chiến thắng của Mạnh Phương Ngôn – Đầu sỏ của tổ chức đã bị bắt giữ tại địa điểm nghi vấn B.
Toàn bộ các viên chức Chính phủ đang bận rộn trong phòng họp đều đặt tài liệu xuống, đứng dậy vỗ tay hoan hô. Mark tháo kính xuống, kích động bắt tay với tất cả mọi người.
"Chase, tôi đại diện cho Chính phủ nước A và toàn thể nhân dân một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành tới cậu." Mark và Cù Khê Ngưng lại bắt tay rất chặt: "Sự giúp đỡ của cậu đã giúp chúng tôi bắt được kẻ phạm tội trong thời gian ngắn nhất."
"Đây là việc tôi nên làm." Cù Khê Ngưng hơi nghiêng đầu: "Chúng ta là một gia đình, không cần nói lời cảm ơn."
Lăng Họa đứng bên cạnh Mark, nhìn khuôn mặt người đối diện, trong lòng dấy lên một sự ấm áp không thể nói thành lời.
Tuy rằng lâu nay anh vẫn luôn là một người tự tin tới mức người ta phải nghiến răng nghiến lợi. Nhưng có rất nhiều lúc, sự tự tin này của anh lại khiến cô cảm giác mình có một chiếc ô khổng lồ bảo vệ. Chỉ cần có mặt anh, mọi vấn đề đều có thể được giải quyết một cách hoàn hảo.
Hai ngày sau đó, cô giúp Mark giải quyết việc viện trợ, tổ chức họp báo, công bố... Cù Khê Ngưng và Mạnh Phương Ngôn thì tới nhà tù ở ngoại ô thành phố. Cô gần như không nhìn thấy họ, tới tận buổi chiều ngày thứ ba, anh mới nhắn tin nói cho cô biết, tối nay sẽ đón cô cùng đến nhà Chúc Tịnh.
Hơn chín giờ, cô mới ngồi lên xe của anh.
"Đã cầm theo quà của con trai họ chưa?" Anh giúp cô thắt dây an toàn và hỏi.
"Cầm theo rồi." Cô biết anh vẫn còn hơi lo lắng sau sự kiện nổ bom hôm đó: "Sáng sớm đã cầm theo rồi, ở trong túi xách."
Anh gật đầu ròi khởi động xe.
"Anh thì sao? Anh chuẩn bị thứ gì cho Tiểu Kỳ Tịch?" Mặc dù cô cảm thấy với tính cách của mình, anh sẽ chẳng làm được việc tốt đẹp là mua quà cho con trai của Mạnh Phương Ngôn đâu, nhưng cô vẫn hỏi đại một câu.
"Tạm ghi nợ, sẽ tặng cho thằng bé sớm thôi." Anh liếc nhìn cô, nhẹ nhàng nói.
Câu này ngược lại đã đốt cháy sự tò mò trong cô: "Thứ gì mà hay ho vậy? Lẽ nào là một món đồ chơi phiên bản giới hạn, cần rất nhiều thời gian để sản xuất?"
Đôi mắt đẹp của Cù Khê Ngưng đảo đảo: "Ừm, đúng là phiên bản giới hạn, thời gian sản xuất cũng lâu đấy, khoảng mười tháng."
"Mười tháng?" Cô ngạc nhiên: "Quà phiên bản giới hạn gì mà cần tận mười tháng?"
Phía trước, đèn đỏ bật sáng. Anh nhấn chân phanh, rồi quay sang nhìn cô: "Con gái của anh, em gái của nó."
Lăng Họa nhìn thấy nụ cười nơi đáy mắt anh. Mấy giây sau, cô mới chợt hiểu ra anh có ý gì. Cô lập tức đỏ mặt lườm anh rồi lí nhí nói: "Tự đi mà sinh."
"Anh không giỏi đến vậy." Anh nghe hết được câu lầm bầm của cô, một tay còn đặc biệt nắm lấy tay cô một cách tự nhiên: "Phải nhờ em giúp anh một tay chứ nhỉ?"
Tên đáng chết này, chỉ vì trò đùa "trò chơi bản giới hạn" của anh mà đã trêu chọc được cô suốt dọc đường. Khi tới nhà Chúc Tịnh, cô đỏ từ mặt tới cổ, nhảy vội xuống xe chạy về phía trước, hoàn toàn tảng lờ anh.
Chúc Tịnh để cửa cho họ. Cô đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Chúc Tịnh đang khoanh chân ngồi trên ghế xem tivi. Mạnh Phương Ngôn ngồi sau lưng cô ấy, nhiệt tình đấm lưng cho.
"Kỳ Tịch ngủ rồi." Chúc Tịnh ngẩng đầu lên nhìn cô và nói: "Có đói không? Để mình đi làm món gì cho cậu ăn?"
"Không cần đâu." Cô còn chưa kịp nói gì, Cù Khê Ngưng đi theo sau đã lên tiếng: "Tôi đã chuẩn bị đầy đủ ở nhà cho cô ấy rồi."
"Chuẩn bị cái gì?" Mạnh Phương Ngôn vừa ngồi làm nô bộc cho bà xã vừa thò đầu ra, cười gian xảo: "Sữa hả?"
Ở đây toàn là người nhạy bén, lập tức nghe hiểu ý tứ của Mạnh Phương Ngôn. Lăng Họa thật chỉ muốn bóp chết cái tên lưu manh này. Cô đỏ mặt, cầm chiếc gối trên sofa ném về phía Mạnh Phương Ngôn.
"Bà xã, hai người họ định mưu sát chồng em kìa!" Mạnh Phương Ngôn lập tức né tránh, rồi tiếp tục đấm lưng cho Chúc Tịnh.
Chúc Tịnh uể oải chẳng buồn để tâm, quay sang nhìn Lăng Họa: "Cậu mệt lắm hả?"
"Cũng tạm." Cô đặt món quà mua cho Mạnh Kỳ Tịch lên mặt bàn, rồi chỉ tay vào Cù Khê Ngưng và Mạnh Phương Ngôn: "Họ mệt hơn."
"Muộn rồi, mình với cậu nói chuyện mấy câu rồi về nghỉ ngơi đi." Chúc Tịnh vỗ vỗ Mạnh Phương Ngôn ngồi đằng sau, tỏ ý bảo anh ấy qua chỗ khác chơi: "Em muốn nói chuyện riêng với Lăng Họa."
Cô cũng quay sang nhìn Cù Khê Ngưng.
Không cần đợi cô lên tiếng, anh đã nói ngay: "Anh lên xe đợi em."
Sau khi Cù Khê Ngưng và Mạnh Phương Ngôn đều biến mất sau cánh cửa, Chúc Tịnh chỉ về hướng đó: "Cái tên mặt vênh lên tận trời đó sao bây giờ lại nghe lời quá vậy?"
"Anh ấy sẽ bay chuyến nửa đêm nay về nước D." Lăng Họa day day đôi mày: "Nói muốn chuyển đến nước A làm việc."
Trông Chúc Tịnh không mấy bất ngờ: "Mạnh phiền phức nói bây giờ Cù Khê Ngưng đang cần mẫn thay đổi hình tượng, ngày nào cũng để ý sát sao tới cậu, đuổi cũng không chịu đi... Vậy mà cậu vẫn không mềm lòng à?"
"Chẳng phải chính cậu là người ban đầu không chịu để mình tha thứ cho anh ấy sao?" Cô cười Chúc Tịnh.
"Mình chỉ hy vọng cậu phải giày vò anh ta thật khổ sở vào. Nhưng sau này mình lại cảm thấy làm vậy khác gì hành hạ chính cậu đâu." Chúc Tịnh buông một tiếng thở dài: "Nếu tới cuối cùng, kết cục vẫn vậy, vì sao cứ phải mất công đi vòng một đường dài chứ? Thời gian thật sự rất quý báu."
Cô biết, Chúc Tịnh đang nhớ tới chuyện xưa của mình và Mạnh Phương Ngôn. Lát sau, cô giơ tay ôm lấy vai Chúc Tịnh: "Đừng lo, mình biết cần phải làm gì."
***
Ra khỏi nhà Chúc Tịnh, lên xe rồi, cô giơ tay lên xem giờ: "Anh bay chuyến mấy giờ?"
"Hơn một giờ sáng." Cù Khê Ngưng cho xe chạy: "Anh đưa em về nhà rồi tới sân bay, vẫn còn kịp."
Tới nơi, anh dừng xe vững vàng rồi cùng cô đi lên nhà.
Bật điện lên, một bàn những món đồ Tây xinh xẻo đập ngay vào mắt, không dầu mỡ, rất sạch sẽ, hơn nữa đều là món cô thích ăn. Cô vào phòng ngủ thay quần áo, rửa tay. Khi đi ra, cô phát hiện anh đã làm nóng toàn bộ chỗ đồ ăn.
"Cùng ăn đi." Cô nói.
Hai người họ ngồi đối diện nhau. Lát sau anh nói: "Không có anh ở đây, tự em phải chú ý an toàn đấy."
"Em biết mà." Cô giơ cánh tay lên, bình thản lắc lắc chiếc vòng tay: "Chẳng phải còn có cái này ư?"
"Tránh xa Ngô Thiên Thu."
Cô cố nhịn cười: "Quan hệ đồng nghiệp, không thể tránh xa triệt để."
"Vậy cũng đừng nói chuyện nhiều với cậu ta."
Ăn xong, anh dọn dẹp sạch sẽ, đứng ra cửa, nói với cô: "Anh đi đây."
"Được." Cô tới trước mặt anh: "Thượng lộ bình an."
Cù Khê Ngưng thấy cô quá điềm nhiên, không có chút quyến luyến, bịn rịn, thậm chí là buồn bã nào, dường như không nhịn được nữa. Anh vẫn cố kiềm chế: "Có thể anh sẽ mất một ít thời gian để làm bàn giao công tác, sẽ không qua đây nhanh được đâu."
"Được."
"Em không muốn tỏ chút thái độ gì sao?" Anh nhíu mày.
Cô ngẫm nghĩ rồi nhún vai: "Không có gì."
Cô cảm nhận được sắc mặt anh càng lúc càng khó coi.
"Sao anh lại có cảm giác anh đi rồi em rất vui vậy nhỉ?" Anh hơi nghiến răng: "Lăng Họa, có phải em giấu anh nuôi vài tên mặt trắng nõn nà không?"
"Anh còn không đi, có thể sẽ muộn giờ bay đấy. Nếu anh muốn bay đúng giờ." Cô không trả lời thẳng vào câu hỏi mà chỉ vào đồng hồ của anh.
Có lẽ anh thật sự không nghĩ mình sắp đi xa một thời gian mà cô lại tỏ thái độ ấy. Trầm mặc giây lát, anh như rất giận dữ, quay người bỏ đi.
***
Cù Khê Ngưng bước lên máy bay riêng, sắc mặt từ đầu tới cuối vẫn thối hoắc.
Người tiếp viên bưng rượu lên cho anh. Anh cầm lên nhấp một ngụm, sau đó kiểm tra hệ thống định vị trên chiếc lắc mà anh tặng cô. Cô vẫn ở nhà, không có động tĩnh gì, cũng không có ai tới nhà.
Trong lòng cô có lẽ không còn ai khác. Nhưng sao cô có thể tiếp nhận chuyện này một cách quá đỗi bình thản như vậy chứ? Lẽ nào không có sự bịn rịn lưu luyến dù chỉ một chút ư?
Càng nghĩ anh càng bực, cuối cùng anh thẳng thừng quăng tờ báo trong tay lên bàn, ôm cánh tay nhắm mắt nghỉ ngơi, đợi tới giờ bay.
Chẳng biết đã qua bao lâu, anh bỗng nghe thấy có tiếng thì thầm to nhỏ ở cửa máy bay. Anh coi như phi hành đoàn đang báo cáo mọi việc với ekip của anh, vẫn không mở mắt ra.
Nhưng một giây sau, anh chợt nghe thấy có tiếng bước chân khẽ khàng đang càng lúc càng gần mình.
Anh run lên, mở mắt ra.
Lăng Họa giao chiếc vali nhỏ nhắn của mình cho tiếp viên, ngồi xuống vị trí đối diện anh, cầm ly rượu của anh lên, uống một ngụm.
Tên họ Cù nào đó luôn lạnh lùng đối diện với mọi sự việc, lúc này có thể nói là "trơ ra như phỗng".
"Không khí ở đây ổn đấy." Cô giơ chiếc ly về phía anh, mỉm cười: "Anh không ngại cho phép em ngồi đây chứ."
Hết chương 44
Bình luận truyện