Mục Tiêu Của Tôi, Định Mệnh Của Tôi

Chương 46



Căn phòng trong khoảnh khắc trở nên im phăng phắc.

Sau khi cô nói xong câu này, liền cảm giác đôi mắt anh đỏ rực lên, như chuẩn bị định nuốt chửng cô vậy.

Không sai... Mặc dù cô cố tình dụ dỗ trước, nhưng thứ ở trong mắt anh vẫn không khỏi khiến cô run rẩy, nghĩ vậy cô lùi về phía sau một bước.

Nhưng cơ thể vừa lảo đảo, Cù Khê Ngưng đã lao tới trước mặt cô nhanh như tên bắn. Hộp sữa chua trong tay bị anh thô lỗ đặt lên bàn. Anh bế bổng cô lên, đi về phía phòng ngủ.

Vào tới phòng ngủ, anh sốt sắng lấy chân đá cả ra, chỉ trong vài giây đã đè cô lên giường.

"Cù Khê Ngưng!" Cô bám lấy vai anh: "Anh có thể dịu dàng một chút không?!"

Một lát sau, cô nhẹ nhàng thở dốc rồi hỏi: "... Biện pháp an toàn đâu?"

"Không có."

Lăng Họa sửng sốt: "... Không có?"

Anh nhíu mày, chậm rãi nói: "Anh không đưa bất kỳ cô gái nào về nhà, trong vòng một năm qua không hề có ai."

Cô lại sững người, trong lòng xúc động, bất giác rướn môi: "Ồ, chắc anh đang thề rằng mình thủ thân như ngọc vì em chứ gì?"

Anh ho khẽ một tiếng gượng gạo: "... Tiếp tục thôi."

"Khoan đã." Cô giơ tay vuốt mái tóc dài mà mềm mại của mình, nhướng mày: "Tiếp tục làm sao được? Xảy ra hậu quả thì phải làm sao?"

"Anh từng nói anh nợ con trai Mạnh Phương Ngôn một cô em gái..." Anh nắm chặt tay cô, hôn hít, trong đôi mắt đẹp đong đầy một nụ cười: "Đã hứa thì phải giữ lời."

Cô quả thực không dám tin: "... Anh có biết mình đang nói gì không?"

Anh quan sát biểu cảm phức tạp của cô, ngữ khí chắc chắn đến kỳ lạ: "Nếu thật sự có, chúng ta sẽ sinh."

Nghe được câu này, cả trái tim cô như bị ai dùng búa đập mạnh một cái. Cô chỉ biết tròn mắt nhìn anh.

"Chuyện này không thể đùa được." Lát sau, cô cắn răng nói: "Cù Khê Ngưng, đừng mang chuyện này ra đùa."

"Anh không hề đùa."

"Anh thích con nít?"

"Không thích." Sau khi trả lời thẳng thắn, anh ngừng lại: "Nhưng là con của chúng ta, anh sẽ thích."

Lăng Họa hoài nghi phải chăng mình đang nằm mơ.

Bây giờ mỗi một câu anh nói, đến trong mơ cô cũng không dám ảo vọng sẽ được nghe. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ ghép nối những từ như "gia đình", "con cái" lên người anh. Bởi vì trong lòng cô cảm thấy có lẽ cả đời này anh cũng không cần đến chúng. Vốn dĩ đi cùng anh tới bước này đã là điều bất ngờ với cô, cô chưa bao giờ nghĩ quá nhiều.

Thứ anh theo đuổi vẫn luôn là đỉnh cao của quyền lực. Một người như vậy không cần gồng gánh những thứ đó theo người, giống như Mục Tịnh nói: Anh không nên có bất kỳ điểm yếu nào bị rơi vào tay kẻ địch.

Rất lâu sau, cô nhìn anh, ánh mắt xao xuyến: "Em thật sự đã thay đổi được anh sao?"

Anh tựa trán mình vào trán cô: "Đến bản thân anh cũng không quen với chính mình hiện tại."

"Nhưng em không muốn trở thành yếu điểm của anh."

"Em trở thành yếu điểm của anh không có gì không tốt." Anh thì thầm: "Vì em còn có thể là áo giáp của anh."

Có được em, tựa như anh đã có điểm yếu. Anh sẽ vì em mà vui buồn mừng giận. Nhưng anh cũng đồng thời cảm thấy mình có một bộ áo giáp, vì em sẽ bảo vệ anh kỹ càng hơn bất kỳ ai.

Đây có lẽ là thứ tình cảm độc nhất vô nhị giữa họ chăng.

"Tiểu Họa." Anh bỗng nhiên gọi cô.

Cô sững người, mặt đỏ bừng: "Em nổi hết cả da gà lên rồi."

Anh nhướng mày một cách ngang nhiên: "Em chỉ cho phép Lộ Tân Viễn và tay bạn đó của em gọi à?"

Cô lườm nguýt... Dù sao với biểu hiện của anh gần đây đã sụp đổ hình tượng lắm rồi, cô cũng không còn cảm thấy bất ngờ nữa.

"Anh biết mục đích lấy thân dụ dỗ của em hôm nay." Anh xoa đầu cô, ngữ khí không cao không thấp: "Anh đồng ý với em."

Lăng Họa trợn tròn mắt: "Thật không?"

Anh hơi nghiêng đầu: "Nhưng không phải là làm phụ tá cho anh."

Cô lại nhíu mày.

"Anh không muốn em trở thành mục tiêu công kích của mọi người giữa ban ngày ban mặt. Giống như trước kia em nói, hiện tại, anh là mục tiêu của những tổ chức khủng bố và những thế lực đen tối. Thế nên để đảm bảo an toàn cho em, chí ít, ở ngoài mặt em không thể ở bên cạnh anh. Vì vậy, anh sẽ để em tới làm việc tại một nhóm dự án đặc biệt có liên quan tới năng lượng, liên kết trực tiếp với mảng tài chính, giảm thiếu cơ hội xuất hiện hoặc bị nhắm vào."

"Hồi đại học em theo ngành này, em có thể phát huy hoàn toàn sở trường của mình, giành được càng ngày càng nhiều quyền lực, trong ứng ngoài hợp với anh. Người bên đó anh cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi."

"Em khá thích mảng này." Cô nghe xong toàn bộ, từ tốn nói: "Nhưng như thế em sẽ không thể giúp anh ở nơi gần nhất."

"Em sai rồi, em hoàn toàn có thể giúp anh."

Anh hơi ngồi dậy, dùng chăn che kín để cô không bị lạnh: "Em ở bên cạnh, ngược lại sẽ khiến những người khác, bao gồm cả Gkang đề cao cảnh giác đối với em. Em đặc biệt về anh vì anh, càng chứng thực em là người của anh. Nhưng anh lại để em ở nơi xa nhất, người khác sẽ lơi là, mất cảnh giác. Như vậy em càng có thể giành được những thông tin có lợi một cách nhàn nhã."

"Quan trọng hơn cả là mỗi tối trở về nhà anh sẽ được gặp em ở đây, chia sẻ với em mọi tiến triển. Anh sẽ nói hết những gì anh biết. Còn em, có thể thoải mái nằm trên chiếc giường này nghĩ mưu giúp anh." Nói xong câu này, anh cố tình dừng lại, đùa giỡn: "Bằng tư thế nào tùy thích."

Lăng Họa lườm anh: "... Ý anh là anh đang nuôi một sủng vật có trí tuệ à?"

"Anh cảm thấy việc này giống như "kim ốc tàng kiều" hơn."

"Nhưng sẽ bị cánh nhà báo chụp được."

"Em vào từ cửa sau, anh sẽ cử tài xế và vệ sỹ cho em, họ đều là những người thân tín đi theo anh nhiều năm."

Cô quan sát kỹ gương mặt anh, trong lòng cảm thán thật sự chưa bao giờ nghe thấy anh nói nhiều như vậy, hơn nữa, còn bằng một ngữ điệu "dịu dàng" đến thế. Nhưng điều này càng chứng minh tâm cơ của người đàn ông này. Anh dùng một cách thức khiến cô rất khó từ chối để đưa ra một quyết sách khiến cô thấy không có bất kỳ lỗ hổng nào, vừa có thể giúp cô được làm công việc mình yêu thích, lại có thể có nhiều thời gian ở bên anh hơn.

Một người vẫn quen độc lập như cô, ở dưới đôi cánh của một người lớn mạnh như anh, nhất định sẽ dần dần dựa dẫm vào anh. Đúng là anh lúc nào cũng tính kế, nhưng cô tin chắc, cô sẽ được anh bảo vệ vững vàng.

"Cù Khê Ngưng."

Lát sau, cô giơ tay lên, vân vê cằm anh: "Cửa hàng này không cho phép đổi trả đâu đấy."

Anh hiểu ngay: "Trên đời rồi cũng phải có người chịu trách nhiệm thu phục mầm họa, tạo phúc cho nhân loại. Anh là một người được trời cao ban trách nhiệm."

"Em mà nổi nóng lên là rất đáng sợ đấy."

"Đâu phải anh chưa thấy."

"Em không phải là người biết nghe lời đâu."

"Em còn cãi nhau với anh ít lần à."

"Em rất lười biếng."

"Anh biết làm việc nhà, cũng biết nấu cơm, chăm sóc em chắc là không tệ. Mặc dù trước kia anh chưa làm thế bao giờ nhưng sau khi quen rồi sẽ rất nhanh."

Cô thầm thở dài: "Vậy em cần làm gì."

"Không cần làm gì hết, bồi bổ là được rồi." Tay anh lại luồn vào trong chăn: "Em quá gầy, mấy ngày tới bắt đầu ăn nhiều thịt. Em thích ăn gì để anh làm, hoặc gọi nhà hàng chuyển tới."

Anh đùa nghịch một chút rồi bỗng dưng thu chặt cánh tay, ôm cô vào lòng.

Lăng Họa bị anh ôm sít sao, ban đầu hơi sững sờ, nhưng lát sau, cô dường như đã hiểu lòng anh, ngoan ngoãn để anh ôm như thế.

Anh cọ cằm mình lên đỉnh đầu cô, nhắm mắt lại.

Vượt qua mọi sự thăm dò, nghi kỵ, đau khổ, tuyệt vọng, xa cách, vượt qua tời gian, vượt qua sự thay đổi của tình cảm, vượt qua thế giới với bao người qua lại... Giây phút này, anh có được cô, chỉ biết làm vậy mới thấy chân thực.

"Cù Khê Ngưng."

"Ừ?"

"Cho em xem di động của anh."

Anh giơ tay lấy chiếc di động từ trên đầu giường xuống, giao lại cho cô.

Cô co rụt người lại trong vòng tay anh, đón lấy di động: "Mật khẩu?"

"Sinh nhật em."

Cô phì cười, mở máy của anh ra, bật album ảnh.

Từ lúc cô hỏi di động là Cù Khê Ngưng đã biết cô định làm gì, nhưng anh không ngăn cản.

Máy anh chẳng có mấy bức ảnh, quả thực là ít ỏi đến đáng thương. Mới đó cô đã nhìn thấy thứ mà mình muốn nhìn. Cô bật bức ảnh đó lên, khuơ khuơ trước mặt anh: "Ồ, đường đường là Phó Chủ tịch mà còn chơi trò chụp trộm."

"Anh chụp đường hoàng." Anh còn không buồn nhíu mày.

"Thì ra anh thích kiểu này à? Lúc đó em thấy em giống đàn ông lắm mà." Cô tỉ mỉ ngắm bức ảnh của mình trong cuộc thi hùng biện thời đại học: "Rốt cuộc là đẹp chỗ nào?"

Anh xoa xoa cằm cô: "Con bé Molly còn nói gì với em?"

Cô đắc ý: "Nói anh đã yêu thầm em lâu lắm rồi. Chẹp chẹp, không ngờ đấy, đường đường là Phó Chủ tịch mà lại trong sáng như thế..."

Anh không phủ nhận sự đùa cợt của cô, nhưng ngay sau đó anh đổi giọng: "Lẽ nào nó không nói với em, anh định chặt đứt chân gã Ngô Thiên Thu đó sao?"

Hết chương 46

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện