Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù

Chương 10



Đây là chuyện mở đầu, không lâu sau, Phương Mộc phát hiện ở chung khá lúng túng.

Hôm nay Phương Mộc phát hiện Lý Bích cởi áo thun, đổi một bộ quần áo thể thao cổ rộng hở vai. Cái này cũng không có gì, chỉ khi giảng bài tập ở quá gần, Phương Mộc cảm thấy hắn lộ vai và đường cong cánh tay làm anh hơi phân tâm.

“Làm xong rồi.” Lý Bích đẩy bài thi qua, vai đụng anh: “Là như thế này?”

Phương Mộc vội vàng thu hồi tâm tư.

Quái, trước đây dạy học những người khác cũng không có ý nghĩ này.

“Ừ, đúng.” Phương Mộc đẩy đẩy kính mắt: “Tiến bộ rất tốt, làm tiếp đi.”

Lý Bích giãn gân giãn cốt, nói: “Quần áo giặt chưa khô, sáng hôm nay ở nhà không mặc áo, lúc anh đến em mới mặc.”

Phương Mộc không biết nên nói cái gì, cố gắng xóa đi hình ảnh Lý Bích lõa thể trong đầu: “Thật không?”

“Kỳ thực em không thích mặc áo cho lắm, nếu anh không tới em cũng không mặc.”

“…..” Phương Mộc cúi đầu đẩy mắt kính của mình: “Vậy thật sự đã làm phiền em.”

Lý Bích gục đầu xuống làm bài, một chân cuộn tròn, một chân khác duỗi thẳng, quần đùi thuận thế trượt tới, da thịt đùi trong đập thẳng vào mắt Phương Mộc.

Phương Mộc không nhịn được nhìn thoáng qua rồi lại quay đầu.

“Thầy?”

Phương Mộc vội vàng quay đầu lại: “Hả?”

“Không biết làm.”

Phương Mộc nghiến răng. Cậu mặc nhiều quần áo một chút không được sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện