Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù

Chương 15



Cửa mở ra, phòng khách tối đen như mực, hình như Lý Bích mới tắm xong, tóc ướt nhẹp, chỉ có duy nhất căn phòng trên lầu sáng đèn: “Đó là phòng em, đêm nay ở đó.”

Phương Mộc nuốt một ngụm nước bọt: “Ừ.”

“Anh lên trước đi, em lấy đồ rồi lên sau.”

Phương Mộc đi lên cầu thang quen thuộc, dừng lại trước căn phòng sáng đèn. Trên mặt đất trải thảm dày, mấy cái đệm nhìn rất mềm mại thoải mái được đặt trên đất, mảnh gỗ đã được cắt rơi rải rác, dây điện và các loại vật liệu.

Phương Mộc ngồi xuống, nhặt tờ giấy lên, nhìn sơ đồ thiết kế máy bay mô hình của hắn.

Phía sau có tiếng bước chân, trên mặt bỗng dưng có chút cảm giác ấm áp, Phương Mộc hoảng sợ cuống quýt quay đầu lại, chỉ thấy Lý Bích cầm hai cái tách đứng cạnh anh: “Cà phê.”

Cảm xúc trên mặt chính là từ cái tách truyền tới.

Lý Bích chân trần ngồi bên cạnh Phương Mộc: “Có chú ý thấy đồ hôm nay em mặc có giống hôm trước không?”

“…..”

Hơi khác chút.

“Thấy thiết kế của em thế nào?”

“Có mấy chỗ cần sửa, thiết kế tuyến đường không đúng.” Phương Mộc chỉ vào bản vẽ: “Ví dụ như ở đây, hẳn là bản thu năng lượng mặt trời. Đề tài này rất khó, anh thấy máy bay có thể bay lên cũng đã không tệ.”

Vai Lý Bích vô ý dựa vào anh: “Đêm nay phải lắp ráp xong máy bay.”

“Ừ, kỳ thực đề tài rất thú vị, em để anh suy nghĩ thêm chút đã.”

Phương Mộc là người rất tập trung, nhất là khi gặp vấn đề có tính khiêu chiến thì không nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác, nửa quỳ cúi đầu sửa chữa bản vẽ.

Lý Bích lặng lẽ nhìn gò má anh.

Phương Mộc là nam sinh rất đẹp trai, da thịt trắng nõn, lỗ chân lông còn nhỏ hơn tất cả nữ sinh mà hắn đã gặp qua, trên cổ rải rác vài nốt ruồi, cả người đều là phong độ trí thức. Thân thể hơi gầy, vừa nhìn đã biết không tập thể dục thường xuyên, nhưng da thịt dưới lớp quần áo, chỉ sợ cũng tinh tế giống như trên mặt và cổ.

“Dễ sửa không?” Lý Bích hỏi.

“Không khó.” Phương Mộc ngồi lại bên cạnh hắn: “Cái mô hình này phải thiết lập như thế, anh cũng đã sửa lại đôi chút chỗ trên thân máy bay cho em, bằng không lúc lên cao cần lực quá lớn, anh sợ không bay nổi.” Anh chỉ vào bản vẽ nói: “Chúng ta lắp ráp từ động cơ, sau đó làm thân máy bay, cuối cùng ráp chúng lại.”

“Ừ.” Làm việc luôn đâu vào đấy, dù là vấn đề khó hơn nữa anh cũng có thể biến hóa đơn giản để mình có thể hiểu được tiến trình. Phương Mộc không chỉ có IQ cao, còn là người rất dịu dàng.

“Đêm nay có làm xong không?” Hắn lại hỏi.

“Ừ, nhưng đêm nay em phải thức trắng.” Phương Mộc thuận miệng nói: “Dù sao em cũng còn trẻ, tinh lực sung túc.”

Trong lòng Lý Bích run lên, cúi đầu uống cà phê.

Muốn ngậm cái miệng kia lại, không cho anh ấy nói lung tung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện