Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù

Chương 19



Phương Mộc dựa vào bàn uống hết ly này đến ly khác. Người bạn nhìn dáng vẻ chán chường của anh: “Rốt cuộc mày làm sao vậy, kêu tao ra ngoài mà chả nói gì, chỉ uống rượu.”

Phương Mộc nhìn nửa ly bia trước mắt: “Tao đã làm một chuyện sai lầm.”

“Chuyện sai lầm gì?”

Dâm ô một vị thành niên.

Phương Mộc rót một ly rượu, ông bạn đoạt lấy: “Rốt cuộc mày làm sao vậy, giếtngười hay là phạm pháp?”

Phương Mộc buồn bực úp mặt: “Tao động thủ với vị thành niên.”

“Mày đánh người?”

“Đánh người thì đã tốt rồi…” Phương Mộc khổ sở nói: “Tao đánh máy bay mộtlần cho hắn.”

Ông bạn sửng sốt hồi lâu: “Mày thích nam… Không quan trọng, đứa bé kianhiêu tuổi?”

“Một tháng nữa tròn 17.”

Ông bạn sợ run: “Quen ở đâu”

Phương Mộc chỉ cảm thấy phiền muộn trong lòng không thể giải tỏa: “Học bổtúc.”

Ông bạn chỉ cảm thấy cả thế giới bị phá vỡ ngay lúc này: “Mày không giốngngười mất lý trí…”

“Bây giờ mày cảm thấy tao là cầm thú đúng không?”

“Không phải… Đứa bé kia nói gì? Nếu hắn trở mặt tố cáo mày…”

“Tao không biết.” Phương Mộc đổ xuống một ly rượu: “Tố cáo thì tố cáo, tao không quan tâm.”

“Không quan tâm cái gì, mày có tiền đồ tốt biết bao nhiêu, sao có thể chôn vùi vì loại chuyện này. Tao thấy mày nên nói chuyện đàng hoàng với thằng bé ấy…”

Di động trên bàn rung lên, Phương Mộc say lờ đờ nhìn thoáng qua: “Mẹ nó, nónói nó muốn tao đến nhà nó, có đề không biết làm.”

Ông bạn nhìn thoáng qua ảnh đại diện trong tin nhắn: “Đây là đứa bé kia?”

Phương Mộc cau mày uống rượu.

“Thằng nhóc này chắc cũng cao đến 1m85 đi, thoạt nhìn còn là kiểu hay vận động.” Ông bạn như có điều suy nghĩ: “Tao tưởng là bé trai yếu đuối.”

“1m84. Lúc mới quen là 1m82, sau này lại cao thêm 1cm, lại cao thêm 1cm…”Phương Mộc khổ sở nắm chặt ly rượu: “Nặng 67kg, vốn chỉ 65kg, nặng thêm 1kg, lại 1kg…”

Ông bạn nhếch môi: “Biết rõ ghê.”

Đây mới là chuyện bực bội nhất.

“Tao muốn tới nhà nó.” Phương Mộc say xỉn đứng lên loạng choạng: “Taomuốn nói cho nó biết.”

Ông bạn vội ngăn cản: “Bây giờ mày không thể đi, bây giờ mày đi sẽ bị tai nạn.”

“Tao mặc kệ, tao rất khó chịu, tao muốn hắn thư giãn cho tao.”

Ông bạn đè anh ngồi xuống: “Nói bậy bạ gì đó? Mày muốn ngồi tù sao?”

“Ngồi tù?”

“Mặc kệ chuyện như thế nào, nếu xảy ra chuyện thì mày phải gánh tráchnhiệm. Dù hắn khao khát xảy ra chyện, cha mẹ hắn cũng sẽ không tha thứ chomày. Còn danh tiếng của mày nữa, không phải là cậu muốn nghiên cứu sao, chonên muốn tiếp tục dạy bổ túc? Xảy ra chuyện ai còn dám mời mày làm gia sưnữa?”

Phương Mộc ngơ ngác ngồi đó.

Ông bạn rót cho anh ly rượu: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói đi.”

“Thằng nhóc con…” Phương Mộc cắn răng ném một lon bia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện