Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù

Chương 21



“Em tới làm gì?” Phương Mộc cúi đầu kéo quần, giọng nói hơi run rẩy.

“Em có đề không biết lầm.” Lý Bích nói.

Con mẹ nó đề không biết làm, không biết giải đề thì sờ chỗ kia của tôi sẽ biết à?

Lý Bích cúi đầu bước về trước một bước, Phương Mộc nuốt nước bọt lui về sao: “Có chuyện gì từ từ nói.”

“Anh tức giận sao?” Lý Bích khẽ hỏi.

“…..”

Không tức giận.

Không tức giận nên mới phát điên đây này, dù thằng nhóc này đối xử với mìnhnhư thế nào thì mình cũng không tức giận. Lúc ngón tay hắn tiến vào, anh không có chút gì gọi là thù ghét và ghê tởm, trái lại xấu hổ lóe lên một tia sợ hãicùng chờ mong.

Hắn bị sự chờ mong của bản thân sợ đến lúc xanh lúc trắng.

Lý Bích lại tiến về phía trước một bước: “Thầy Phương, tối hôm qua em gửitin nhắn cho anh đừng về, em sợ anh xảy ra chuyện.”

“Tối hôm qua uống rượu với bạn, không thấy.” Trong lòng Phương Mộc tràn đầy phiền muộn, nhìn đồng phục của Lý Bích: “Hôm nay em phải đếntrường?”

“Chiều hôm nay họp hội học sinh.” Lý Bích cúi người nhặt cặp sách bị hắn ném xuống đất: “Em đi trước, tối nay thầy Phương sẽ đến dạy em sao?”

“Ừ…” Phương Mộc ngẩng đầu nhìn hắn, hạ giọng nói: “Sắp thi cuối kỳ, em phảichú ý vào việc học được không?”

“Chuyện của hội học sinh khá ít.”

Phương Mộc khó khăn nói: “Anh không nói đến hội học sinh.”

“Ừm… Em cũng chia tay bạn gái rồi.”

“…..” Cô bạn gái của em… Ừ… Càng nghĩ càng thấy có vấn đề…

“Nói chung… Em cố gắng thi cuối kỳ cho tốt.” Phương Mộc quay sang nói: “Anh đã đủ xấu hổ rồi, nếu như khiến thành tích của em không tốt, anh sẽ càng không thể tha thứ cho bản thân.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện