Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù

Chương 37



Sau đó Phương Mộc ngủ mê man dường như không còn ý thức. Khi Lý Bíchlàm anh, đương nhiên anh không thể ngủ, bằng không sẽ không lễ phép. Sau khi Lý Bích làm anh xong, anh ôm cổ Lý Bích hôn mấy cái, mơ màng ngủ mất.

Nửa đêm anh bị đói tỉnh, tiện tay sờ một cái, bên cạnh trống không.

Cửa phòng ngủ đang khép, từ giữa khe cửa lộ ra một tia sáng.

Phương Mộc mặc quần áo xuống giường. Trong phòng khách sáng đèn, Lý Bích đưa lưng về phía anh, đang ngồi trên sô pha uống trà tay cầm máy vi tínhnhìn cái gì đó. Phương Mộc đứng sau lưng hắn, nhìn thoáng qua tài liệu trongmáy vi tính: “Đang làm việc sao?”

Lý Bích xoay người nhìn anh, ôm anh đặt lên chân mình: “Sao lại tỉnh rồi.”

Anh tỉnh… Chẳng lẽ em hoàn toàn không ngủ?

Đêm đầu như keo sơn, Phương Mộc cúi đầu hôn môi với Lý Bích, đang lúctriền miên chợt thấy trên chân có thứ gì đó đang cứng lên. Phương Mộc vội vàng nói: “Em còn việc phải làm, nhanh làm xong rồi ngủ, ngày mai còn phải đến công ty.”

Lý Bích giữ chặt hông anh, nhắm mắt lại vùi đầu vào ngực anh: “Ừ, ngày mai khá bận.”

Phương Mộc đứng lên: “Anh đi làm chút đồ ăn.”

Ở phòng bếp nấu hai bát mì, còn đánh thêm hai quả trứng gà, Phương Mộc bưng bát ngồi trước bàn trà, đưa mì cho Lý Bích.

Lý Bích cười cười sờ tay Phương Mộc, bưng bát vừa làm việc vừa ăn mì. Yênlặng ăn xong, Phương Mộc dọn dẹp sạch sẽ, cầm một quyển sách ngồi xemtrên sô pha.

Lý Bích quay đầu nhìn anh: “Anh ngủ đi.”

Phương Mộc cúi đầu đọc sách: “Không sao đâu, anh không mệt.”

Lý Bích giật giật khóe miệng muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không nói ra.Cho đến một giờ rưỡi sáng, Lý Bích đóng máy vi tính, lúc này Phương Mộcmới khép sách lại. Lý Bích dịu dàng ôm lấy anh, nhỏ giọng nói: “Sau này đừngchờ em.”

Phương Mộc cười: “Sau này?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện