Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù

Chương 43



Lý Bích nói không rõ đó là vẻ mặt gì, đẩy Phương Mộc lên giường. Phương Mộc

cảm thấy dáng vẻ của hắn có hơi âm trầm, trong lòng bất tri bất giác luống cuống, không nhịn được lui về đầu giường, trong tay cầm máy vi tính đặt lên bàn an toàn: “Có chuyện gì từ từ nói...” Vừa nói thì nhớ tới gì đó, cúi người xuống nhìn màn hình: “Chờ chút… Em để anh lưu đã… Không tin lưu trữ tự động được...”

Lý Bích lạnh tanh nhìn anh im lặng lưu dữ liệu.

“Em chờ một chút… Ừm… Hình ảnh nhiều quá, máy vi tính của anh hơi chậm... Tiêu rồi, đơ máy...”

Phương Mộc hốt hoảng nhìn vật cứng dần dựng thẳng lên của Lý Bích.

Trong lúc bất chợt, một lực mạnh trên cổ tay kéo anh lại, Phương Mộc quýnh quáng lên: “Em để anh lưu đã...”

Thắt lưng bị hắn đè chặt, hắn ngồi trên đùi đưa lưng về phía anh, hai người sóng vai ngồi chồng lên nhau, tay Lý Bích vỗ về giữa hai chân anh: “Thầy Phương chuyên tâm viết tài liệu, tự em chơi phía sau anh.”

Bất luận làm như thế nào cũng không sờ được máy vi tính, Phương Mộc thở gấp, hơi buồn bực xoay người đè Lý Bích ngã xuống giường: “Nhóc con, không cho anh lưu sao.”

Anh tách hai chân Lý Bích ra, năm ngón tay vuốt ve vật cứng của hắn, ngón tay anh men ra phía sau.

Khi ngón tay tách nơi riêng tư của hắn ra, Lý Bích nắm cổ tay anh, kéo anh ngồi lại trên chân mình: “Thầy Phương…”

Phương Mộc nghiến răng.

Lý Bích đặt vật cứng nơi miệng huyệt, chậm rãi đè anh ngồi xuống. Tiến sâu vào bên trong, hậu môn be bé của Phương Mộc siết chặt, bị thành ruột chèn ép làm Lý Bích đỏ bừng, hai hàng lông mày nhíu lại, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

Phương Mộc chậm rãi ngồi xuống rồi nâng lên, nói giọng khàn khàn: “Hôm nay anh không chơi em không được.”

Thành vách như ngừng hấp thu vật kia của hắn, mỗi một lần di chuyển đều có thể chảy tinh dịch ra, Phương Mộc chống tay lên vai Lý Bích ngồi xuống: “Có khó chịu hay không?”

Lý Bích cảm thấy chỗ kia sảng khoái đến đáng sợ, ngồi dậy ôm anh, bị Phương Mộc đẩy xuống: “Thằng nhóc, từ nhỏ đã mê hoặc anh, biết rõ làm vậy sẽ làm anh khổ sở còn muốn mê hoặc.” Càng nói càng tức, Phương Mộc phát huy tàn nhẫn, hậu môn siết chặt lấy Lý Bích nhỏ, anh ngồi mạnh xuống: “Nhóc con, em có biết ta muốn em bao nhiêu năm không, hôm nay anh sẽ chơi em đến khóc.”

Lý Bích ôm chặt hông của Phương Mộc: “Thầy Phương...”

“Thầy Phương thầy Phương... Em cũng biết em vừa gọi thầy anh lập tức ngứa ngáy phải không?”

Lý Bích ngồi dậy ngậm lấy môi anh, dường như mà mất khống chế đâm vào rút ra. Hai người thở gấp ậm ừ rên rỉ, như mấy mất đi lý trí, chỉ làm tình theo bản năng.

Phương Mộc ôm chặt thân thể ướt đẫm mồ hôi của Lý Bích trong cơn khoái cảm như thủy triều, dùng tốc độ lên xuống đến mệt lả: “Khốn nạn... Nhóc khốn nạn em bắn cho anh!”

Đột nhiên, trong hậu môn Phương Mộc đầy ắp, tinh dịch dọc theo thành ruột tràn ra ngoài.

Lý Bích ngửa mặt nằm trên giường, thở hổn hà hổn hển, sắc mặt đỏ bừng kèm theo ánh nước nơi khóe mắt.

Khóe miệng Phương Mộc cong lên, cùi đầu hôn hắn dịu dàng dụ dỗ: “Đừng khóc... Làm tình chính là như vậy...”

Vậy mà lại làm hắn khóc... Thằng nhóc này thật đáng yêu… Làm sao có thể đáng yêu như vậy…

Lý Bích cúi đầu ngồi dậy: “Anh có còn muốn viết tài liệu không?”

“Không viết.”

“Có muốn lưu không?”

Phương Mộc cười cười nhanh chóng lưu trữ, Lý Bích cầm di động gõ gõ, không biết đang làm cái gì.

Sau khi lưu xong, trên lưng đột nhiên xuất hiện một lực mạnh kéo anh ra phía sau: “Thầy Phương, em đã đẩy cuộc họp sáng mai xuống xế chiều.”

“Ừ?”

Ngón tay hắn bóp đầu vú không nặng không nhẹ, thân thể Phương Mộc run từng cơn.

“Em cũng muốn nhìn thầy Phương rơi nước mắt...” Lý Bích đè anh nằm xuống: “Từ tối nay đến sáng mai, em muốn nhìn thầy Phương khóc lóc không ngừng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện